[Fanfic] Đông Phong's fanfic

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Đông Phong's fanfic

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 9:00 pm

Nước mắt Robin

Author : Đông Phong
Genres : Suy ngẫm, cảm xúc, miêu tả nội tâm
Character : Robin, Chopper, Nami
Warming : None

Ngoài cửa sổ gió ru buồn, từng đợt gió biển thổi, mang theo vị mặn mà của biển. Gió thổi vào cay mắt lắm. Chắc chắn thế, tại vì gió làm người con gái cừng rắn nhất cũng rơi lệ cơ mà. Từng giọt nước mắt lăn dài, nhẹ rơi xuống bệ cửa sổ. Giật mình, người con gái nhận ra mình đang khóc. Người con gái trãi bao gió sương, vất vả, hiểm nguy của cuộc đời, vẫn luôn dạn dày trước khó khăn. Nay ngừơi con gái ấy bị cơn gió biển làm cho rơi lệ.... Vì dù sao người con gái ấy vẫn chỉ là con gái. Và con gái thì có quyền khóc phải không. Phải thế không? Robin tự hỏi lại lòng mình. Và không dằn được cô khóc lớn hơn. Dù đã cố nén nhưng tiếng nấc vẫn phát ra.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, bước chân rất nhẹ, tiếng bước chân của Chopper. Cô thầm cầu nguyện, mà nước mắt lại tuôn ra nhiều thêm, ướt đẫm gương mặt : "Đừng ... Chopper, .... đừng ....gõ cửa, chị.... xin em, ...đừng...". Nếu Chopper gõ cửa, cô sẽ không biết phải làm sao, làm sao giấu những giọt nước mắt.
Không biết tai tuần lộc thính hơn tai ngừơi bao nhiêu, và có đủ thính để nghe được lời cầu nguyện của Robin, nhưng rõ ràng Chopper đã bước đi. Bước chân có phần hấp tấp vội vã.
Robin thở phào nhẹ nhõm. Cô cố lau những giọt nước mắt trên má, cố ngăn nó không rơi xuống nữa, rơi xuống cuốn sách cô yêu quí. Cuốn sách ấy ngày ngày ai cũng thấy cô cầm đọc. Với mọi người là chuyện bình thường nên ít ai để ý. Nêu có ai muốn coi nội dung bên trong, cô đều khéo léo tìm ra một cách từ chối tuyệt vời khiến không ai giận giỗi, và quyên ngay ý muốn mựơn sách. Cuốn sách là bí mật của riêng cô mà thôi: cuốn sách chỉ toàn giấy trắng và hình vẽ. Ai cũng biết cô hoa tiêu xinh đẹp Nami chuyên vẽ bản đồ hàng hải, nhưng có ai ngờ Robin cũng là họa sĩ tài năng. Họa sĩ đầy tài năng, cố luôn tranh thủ tự tập vẽ vì một ước muốn nhỏ nhoi mà mãnh liệt : vẽ lại hình mẹ mình. Vì không có bức ảnh nào của mẹ. Tất cả những gì về mẹ chỉ là vài phút gặp gỡ ngắn ngũi đã hơn 10 năm trời. Nên cô luôn muốn có một bức hình của mẹ. Và cách duy nhất là đem tất cả những gì cô nhớ được theo ngòi bút lưu lại trên trang giấy. Và hôm nay là đêm tuyệt vời nhất đời cô, cô đã hoàn thành bức tranh của mẹ. Có thể nói là kiệt tác, nó rất có hồn, rất sống động như ảnh chụp, thậm chí như người thật ngay trước mắt. Một bức tranh vẽ bằng tâm huyết và suy tư cùng tấm lòng và tình yêu thương mãnh liệt nung mnấu hơn 10 năm trời thì tất nhiên phải là kiệt tác của thế gian.
Người phụ nữ trong tranh hiền hòa nhìn cô, ấm áp và tràn đầy yêu thương nó đã khiến cô khóc trong sung sướng. Giờ đây một lần nữa được gặp mẹ, và cô biết mẹ sẽ bên cô mãi. Cô hạnh phúc và vì thế cô khóc. Khóc trong niềm vui sướng. Nước mắt rơi xuống nhòa đi một góc bức tranh, không quan trọng lắm nhưng cô cuốn lên vì nó, một hình ảnh chả ai ngờ được chứ đừng nói tới thấy dược. Miệng cô lẩm bẩm đầy hoảng hốt : "Không, không thể thế được, mẹ... mẹ..." Tiếng cô đứt quãng như sắp khóc tiếp. Tay chân cô thì cuốn lên, cả chục cánh tay nâng niu, xem xét trang giấy tìm cách sửa chửa.
Rồi chính lúc ấy, bỗng dưng tất cả dừng lại, rồi chỉ còn hai cánh tay chậm chạp nâng quyển sách lên. Cô chợt nhận ra, mẹ trước mắt cô dù có sống động, dù có thật thế nào cũng là tranh mà thôi. Cô bỗng thấy thất vọng khi nhận ra điều đó. Một sự thật quá tàn khốc...
Cô từ từ nâng quyển sách lên , nhìn vào đó rồi nói : "Con thật ngốc phải không mẹ". Rồi nở nụ cừơi rất ngây thơ, như một đứa bé cừơi trước mẹ khi nhận ra mình làm gì đó rất ngốc, mong mẹ chia sẻ, anh ủi cũng như mong một cái xoa đầu, một câu nói trìu mến của mẹ " Con gái của mẹ". Rồi được mẹ ôm vào lòng. Robin tưởng tượng ra tất cả cảnh đó và nó làm cô thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác tuyệt vọng như tan biến một cách mầu nhiệm. Cô lại có cảm giác bên cạnh mẹ. Và rồi cô ôm cuốn sách ngủ một giấc dài tới sáng. Giấc ngũ rất ngon và bình yên, bình yên nhất từ trước tới nay. Khóc làm ngừơi ta cảm thấy buồn ngũ và dễ ngũ, nhất là khi khóc trong vòng tay mẹ, trong ấm áp, hơn 10 năm trời mong chờ. Robin lại là cô bé ngày nào sa vào tay mẹ cho mẹ âu yếm nâng niu. "Ôi ấm áp quá - Con thương mẹ". Cô như thấy mẹ cười hiền hòa với mình ... Và rồi cô ngũ thiếp đi.
Nước mắt vẫn còn đọng trên má. Dù là nước mắt của hạnh phúc hay đau buồn, của sung sướng hay tuyệt vọng, Robin vẫn có một đêm tuyệt vời để chào đón ngày mai. Giữa đau buồn và hạnh phúc vốn quá khó phân biệt, giữa thật và hư như khói sương khó lòng nhận biết. Mẹ trong tranh chỉ là bức tranh nhưng mẹ vẫn sống mãi trong Robin, và luôn bên cô, ngay bên trong trái tim nóng bỏng của cô. Có lẽ sáng mai cô sẽ nhận ra điều đó. Robin là cô gái rất thông minh, chắc chắn sẽ nhận ra mẹ thật sự bên cô mãi như cô nghĩ, và cô sẽ có thêm một nụ cười vào sáng mai. Cô xứng đáng được có điều đó. Nhưng bây giờ, cô là đứa trẻ ngoan ngũ trong vòng tay mẹ với nụ cười thánh thiện trên môi...
Rất êm đềm đêm trôi qua...
.............................................
Ta quay lại một chút với Chopper. Hôm nay đáng ra như mọi hôm , Chopper đi dạo trước khi đi ngủ sau khi được Usopp cho xem phát minh mới nhất. Trông nó thật buồn cười, đến tận giờ Chopper vẫn còn tủm tìm cừơi vì phát minh thú vị đó. Nhưng tới phòng Robin thấy còn đén sáng, đoán chắc chị Robin còn thức nên tính gõ cửa chúc chị ngủ ngon. Nhưng bỗng dưng nghe một âm thanh rất nhỏ và rất lạ : tiếng khóc. Chopper toan gõ cửa hỏi xem chị có ổn không, nhưng ngay khi sắp chạm vào cửa thì bỗng dừg lại. Chopper biết không phải tự nhiên chị Robin như thế, và có chắc chị muốn gặp ai đó. Quá bối rối và bất ngờ, Chopper chạy vôi đi tìm mọi người có thề chỉ cho mình cách giải quyết, người con gái còn lại trên thuyền, chị Nami, với hi vọng chị vẫn còn thức. May mắn thay đèn phòng của Nami vẫn sáng, và cũng không có gì kỳ lạ như tếng khóc chẳng hạn, nên Chopper lấy can đảm gõ cửa phòng.
Cộc cộc
- Ai thế , àh ra là Chopper, khuya thế có chuyện gì vậy em.
- Em có chuyện gấp cần hỏi chị - Giọng Chopper đầy vẻ khẩn trương
Rồi Chopper vào phòng và kể lại tất cả cho Nami. Nami mỉm cười nhìn Chopper :
- Chị Robin là con gái phải không, và con gái thì có quyền khóc cơ mà
- Nhưng... mình có thể làm gì không chị... - giọng Chopper đầy bối rối va lo lắng
- Tốt nhất cứ để chị ấy một mình, đôi khi ngừơi ta rất cần một mình. Và Robin là người rất mạnh mẽ, chị tin sẽ không sao
- Chắc chứ chị? - Chopper hỏi lại
- Chắc, chị tin chắc thế mà, em yên tâm về ngũ đi
Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng rồi Chopper cũng về phòng, khi ra tới của phòng Nami, Chopper chợt hỏi :
- Àh, chị Nami cũng là con gái,... chị cũng khóc chứ ?
Ánh mắt Nami chợt trờ nên xa xăm, và gợn buồn :
- Ờ, ... tất nhiên gòi...
Thấy ánh mắt Nami Chooper không muốn hỏi thêm, nên quya về phòng :
- Chúc chị ngủ ngon...
- Chúc em ngủ ngon...

Và rôi đêm cứ trôi, gió cứ thổi để rồi mai lại lên

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Đông Phong's fanfic

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 9:01 pm

Trước giờ hành quyết

Author : Đông Phong
Genres : Suy ngẫm, cảm xúc, miêu tả nội tâm
Character : Ace, Luffy

----------------------------------------------------------------------
Hắn bước. Bước chân vững chãi.
Hắn ngẩn cao đầu, và hắn nhớ, nhớ những ngày xưa.
Trong ngày xưa ấy, có một thằng nhóc, hắn nhớ rõ lắm, nó đứng ngay trên mỏm đá ở sau khu rừng bao quanh làng. Mỏm đá đưa ra biển, dưới đó là sóng biển vỗ vào vách đá từng cơn, từng cơn. Thằng nhóc đó ngẩn cao đầu đón gió biển thổi vào lòng nghe mát rựoi. Dứoi chân nó là sóng lớn từng cơn ào tới, ngay khi sóng to nhất, mạnh mẽ nhất , chính là lúc vỡ tan dưới chân nó. Vì khi ấy sóng vỗ tan vào vách núi ngay dưới chân nó mà nên nó nghe rõ lắm: từng tiếng sóng tan.
Gió , sóng như vây hồn nó. Nó thấy lâng lâng như say trước gió biển. Nó dang tay ra như đón cả gió, cả sóng, và cả biển lẫn trời vào lòng, hay như nó muốn tan vào tất cả thứ đó. Nhưng dù sao nó cũng thấy mình với biển trời như làm một. Biển trời ấy như nơi nó thả hồn rong chơi. Thanh thảng và tự do đến tận cùng.
- Anh ơi, anh làm gì đó
Thằng em của nó hỏi nó
- Luffy...
- Dạ - thằng em nó tròn xoe mắt như trông chờ điều gì đó, như một điều kỳ diệu. Vì chính nó nó cũng cảm thấy say sưa trước biển.
Bình minh đang lên, ánh ban mai tan vào màu biển. Mặt trời như dừng ngay phía trước thằng nhóc lơn hơn. Một cảnh tuyệt đẹp, Ace ngắm say sưa rồi nói tiếp
- Hãy ra biển nhé!
- Ra biển àh Ace ? - Luffy ngây ngô hỏi lại
- Phải chúng mình cùng ra khơi và sống theo ý nguyện của mình
Thằng em ngồi nghe say mê, cảnh hoàn hôn choáng ngộp làm nó như đang nghe anh nó kể một cậu chuyển cổ tích vậy.
- Để chúng ta TỰ DO HƠN BẤT CỨ AI
Chỉ 1 câu nói giản đơn thế thôi, nhưng Luffy thấy như máu trong ngừơi sôi cả lên, anh nó nói đúng ngay niềm đam mê của nó, nói ngay cái điều nó thích nhất. Và nó là trẻ con nên nó nỉm cừơi hồn nhiên nhìn anh nó, nụ cươi rất vui sướng. Luffy tròn xoe đôi mắt nhìn anh nó, rồi cười thích thú đứng dậy, cố với tay vỗ vào vai anh nó như nó thường thấy chú Shanks thường làm với các chiến hữu của mình :
- Vậy, chúng ta sẽ tới tận cùng nơi đó phải không anh
Nó nói và chỉ tay về phía cuối đường chân trời nơi mặt trời đang dần lên cao
Hắn chợt thấy loá mắt. Có cánh tay đặt lên vai hắn, nhưng không phải tay Luffy mà tay của tên lính đẩy hắn tới trước. Ánh sáng chói láo, bàn tay lạnh lẽo, hai thứ đó đã đem hắn về thực tại. Thực tại mà hắn ngẩn cao đầu mà đón nhận : Buổi hành quyết của hắn
Những ký ức ngày xưa tuyệt đẹp. Tiếng sống vỡ hắn vẫn như nghe bên tai. Chí nguyện tự do của hắn vẫn sôi sục nơi tim hắn. Cháy bỏng khát khao như ngọn lửa, một ngọn lửa bất diệt
Và hắn biết, dù mang gong xiếng hắn cảm thấy : TỰ DO HƠN BẤT CỨ AI.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Đông Phong's fanfic

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 9:03 pm

Bí mật của Sanji
(The secret of Sanji)

Author : Đông Phong
Genres : Suy ngẫm, cảm xúc, miêu tả nội tâm
Character : Sanji, Zoro, Brook
Rating : None

Hôm nay hắn không ngủ được. Không phải lần đầu tiên hắn rời phòng ngủ, bước lang thang lên phía trên bong tàu. Tiếng bước chân hắn ngang qua phòng quá quen thuộc nên Zoro vẫn cứ ngũ như không. Zoro biết dù Sanji là kẻ khó ưa, hay gây sự nhưng món ăn của hắn thì quả thật không chỗ chê, và con người hắn cũng có những bí ẩn, như những hương vị ký bí của từng món ăn mà Sanji nấu ra vậy. Một người đàn ông chân chính phải biết khi nào nên dành cho người khác những tĩnh lặng. Nên Zoro vẫn cứ ngũ và Sanji cứ thế bước lên bong tàu.
Màn đêm đối với Sanji như món qùa của thượng đế trao cho hắn. Cũng như người đã trao cho tất cả hải tặc cả một biển khơi mênh mông. Màn đêm cho hắn một sự tĩnh lặng mệnh mông để thả những suy tư vào đó. Sanji búng người lao thẳng lên tới đỉnh cột buồm chính nơi mà Usopp thường đứng để tìm xem những hòn đảo xung quanh, và tất nhiên đó cũng là nơi cao nhất trên con thuyền này. Cũng chỉ có nơi đó mới có gió lớn nhất, và cũng nơi tuyệt vời để ngắm tất cả bao la của biển đêm. Cũng như lựa chọn chính xác từng gia vị cho món ăn, Sanji biết cách chọn 1 nơi tuyệt nhất để tận hưởng trọn vẹn món quà của thượng đế.
Gió lộng, gió thổi vào mát rượi.
Trời đêm buông xuống, ôm ấp lấy biển, như hòa vào biển
Trăng không quá sáng, chỉ hiền hòa như mọi khi, nhẹ nhàng soi sáng mặt biển long lanh.
Cả không gian bao la bát ngát. Sanji rút trong áo ra 1 thứ, không phải là thuốc lá, mà là một cây sáo. Dưới ánh trăng cây sao trông không rõ lắm, nhưng rõ ràng nó rất cũ kỹ. Nhưng rõ ràng được giữ gìn rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Hắn làm một việc mà khó ai tưởng tượng được. Hắn ngồi xuống dựa vào cột buồm và bắt đầu thổi sáo. Ai ai cũng biết hắn là 1 đầu bếp tài năng, hắn có 1 đôi chân tuyệt vời, nhưng mấy ai biết là hắn cũng biết chơi sáo, thậm chí chơi rất hay là khác. Mỗi ngươi đều có vài bí mật cho riêng mình, và tất nhiên hắn cũng thế, bí mật hắn, hắn giữ riêng hắn : cây sáo. Và tất nhiên hắn có quyền làm thế chứ
Tiếng sáo cất lên, vang trong đêm, hòa cùng tiếng gió rồi vút bay theo gió, bay mãi, bay mãi vào không gian vô tận phía trước. Tiếng sáo như cố leo lên từng cơn gió, với tới từng tầng mây, để chạm vào mặt trắng, để hòa vào ánh trăng. Một bài hát buồn, bài hát du dương trầm lặng, và chất chứa nhiều tâm sự. Hắn nhắm mắt và thả hồn vào gió, thả tâm sự vào điệu nhạc, để gió mang tâm sự cùng hồn hắn đi thật xa, thật xa.
Có nước mắt lăn dài trên má. Nhưng gò má ấy đã trơ xương, gò má của Brook. Đáng ra Sanji đã nhiều lần thổi sáo, nhưng lúc ấy không có Brook. Không có một tâm hồn khác cũng yêu âm nhạc và rất nhạy cảm với âm nhạc, thế nên điệu sáo cứ theo gió bay mãi. Nhưng lần này nó lại đọng là trong nước mắt của Brook. Brook khóc vì nghe ra một tâm sự u buồn tròng từng điệu nhạc. Một điệu nhạc hay thế mà sao buồn thế này. Những người nhạy cảm dễ dàng cảm nhận cái đẹp, cũng dễ dàng buồn vì cái đẹp họ cảm nhận được. Điệu nhạc như cơn gió đông lay động những chiếc lá cuối cùng. Nó lay động từng nỗi buồn sâu thẳm trong hồn người nghe. Không quá mạnh mẽ, nhưng cứ du dương trong lòng, gợi dậy từng nỗi buồn, từng chút khiến người ta phải rơi lệ. Một điệu nhạc thật hay nhưng quá buồn Brook nghĩ thế, và cứ thế Brook chìm vào nỗi buồn của riêng mình, chỉ mình Brook biết vì nó là bí mật của Brook.
Khóc nhiều khi giúp người ta giải tỏa rất nhiều. Brook thầm cảm ơn Sanji cho mình nghe một điệu nhạc tuyệt vời, một điệu nhạc buồn tuyệt vời...
Còn riêng Sanji, hắn vẫn cứ thổi, mắt hắn vẫn nhắm và hắn mơ màng thấy một người con gái, người con gái mà hắn yêu mãnh liệt. Tình yêu là thứ tuỵệt đẹp của thế gian chỉ có thứ tuyệt đẹp ấy mới tạo ra một điệu nhạc hay đến thế. Người con gái đó hiện ra đẹp tuyệt trần, trắng trong tuyệt trần như từng bông tuyết vậy. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bước trên cỏ êm dịu. Nụ cười như từng ánh ban mai chiếu sáng, chiếu vào hồn hắn và hắn yêu. Hắn yêu ngừơi con gái đó.
Cứ thế đêm tàn, bình minh cũng lên. Hắn từ từ mở mắt. Qua một đêm dài trút hết bầu tâm sự, hắn dấu đi những bí mật của mình lại. Cây sáo lại yên vị trong chiếc áo. Nỗi buồn lại chiền sâu vào hồn. Hắn bắt đầu nở nụ cừơi thường trực để tạm che đi những buồn bã trên mặt. Cũng may là giờ này thì chưa ai dậy. Khôn ai nhận ra chút buồn vướng vần trên mắt hắn. Hắn lại phóng xuống bong tàu, vào lại căn bếp quen thuộc và chuẩn bị bửa sáng. Căn bếp lộn xộn cả lên, hắn hét to :
- Luffy lại là cậu áh.
Tiếng hét xé tan bầu không khí yên tĩnh, lại những tiếng cười mới, tiếng cãi vã bắt đầu một ngày mới. Không ai biết gì đêm qua,không còn gì lưu lại... nỗi buồn trên mặt Sanji cũng biến mất chỉ còn lại những biểu hiện giận giữ, những nụ cười, và ánh mắt rực tình yêu thường trực. Trừ 1 người, 1 bộ xương vẫn nhìn Sanji nãy giờ, nếu có mắt bộ xương ấy chắc chắn sẽ có một ánh mắt thương cảm. May mắn là Brook không có mắt, và vì thế những bí mật lại chìm vào đêm. Brook giữ những nỗi buồn cho riêng mình, nên Brook cũng biết nên giữ nỗi buồn của người khác cho riêng họ

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Đông Phong's fanfic

Post by Sponsored content Today at 8:53 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum