oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:14 pm

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Konachanv

Author: Bella Elrano

Disclaimer:tất cả những nhân vật không thuộc về tôi

Rating: T

Genre: Humor/ Friendship

Summary: Những câu chuyện nhỏ xoay quanh giả sử: nếu Akat cùng sống trong một căn cứ? Mỗi phần là một chuyện riêng rẽ, có thể có liên kết với nhau hoặc không.

A/N:
Không gì khác hơn là viết vì tình yêu với Akatsuki – mà đặc biệt là Deidei xD Non-SA.
Tobi trong fic này chỉ và mãi là Tobi phiền nhiễu lúc đầu thôi, không phải Obito.
Ở đây vẫn sẽ xuất hiện Sasori song song với Tobi.

Warn: Truyện thể loại Humor, viết khi tác giả đang bấn loạn vì thi cử. Dìm hàng là không thể tránh khỏi.


1 – Nickname

Summary: Tobi tiếp tục làm phiền Deidara và bị la mắng. Nhưng rốt cuộc, lời mắng mỏ của Deidara lại bị hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, và đem đến cho Tobi một ý tưởng độc đáo – đúng hơn là đầy rắc rối…


`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`




Một ngày tại căn cứ bí mật của Akatsuki. Như thường lệ, Deidara đang “sáng tạo nghệ thuật” cùng với đống đất sét của mình. Và như thường lệ, Tobi đang làm phiền Deidara.

_ Deidara-senpai! Deidara-senpai!

Deidara phớt lờ. Không ai đủ sức trả lời mọi câu hỏi của cái tên phiền phức này cả. Vả lại hắn đang bận tâm suy nghĩ về một tác phẩm mới: “Hm… Lần này ta nên cho nổ tung thứ gì nhỉ?”

_ Deidara-senpai! Đừng làm lơ Tobi! Senpai đang làm gì vậy? – Tobi vẫn không bỏ cuộc.

_ Đừng làm phiền ta, Tobi. Sao ngươi không đi làm phiền ai khác? Ta biết Kakuzu và Hidan đang ở căn cứ, un.

_ Đúng là Kakuzu-san và Hidan-san có ở đây, nhưng... Kakuzu-san đang bận đếm tiền, còn Hidan-san thì đang cầu nguyện… Sợ lắm… - Tobi xịu xuống, liên tưởng tới cái cảnh Hidan máu me đầm đìa với thanh sắt xuyên giữa bụng. Nhưng chỉ 2s sau hắn lại ngẩng phắt lên - … Vậy nên Tobi quyết định mình sẽ làm phiền Deidara-senpai. Senpai đang làm gì vậy?

_ Ta cũng đang bận, ngươi đui rồi à? – Deidara nổi cáu.

_ WAAA!!! Senpai đừng la Tobi!!

_ ĐỪNG CÓ HÉT TOÁNG LÊN VẬY, UN!!

_ CHÍNH SENPAI ĐANG HÉT MÀ, UWAAAAA!!!

Giờ thì Deidara đã biết mình nên cho phát nổ cái gì. Từ trong lòng bàn tay hắn, hiện ra một bầy nhện đất sét nhỏ xíu.

_ ĐỒ PHIỀN PHỨC! ĐỒ LOLIPOP! BIẾN ĐI HOẶC TA SẼ THỔI TUNG NGƯƠI!!

_ UUWAAAA… - Tiếng khóc rống của Tobi nhỏ dần về phía cuối hành lang. Deidara thở hắt ra… Tốt, cuối cùng thì cũng được yên thân. Còn mấy con nhện này thì sao đây? Nếu thổi tung căn cứ thì leader sẽ không cho – thật là keo kiệt. Và hắn cũng sẽ bị làm phiền bởi tên thủ quỹ siêu-siêu-keo-kiệt về món tiền sửa chữa. Hừm… Vậy tốt nhất là thả vào giường tên Itachi…

Lại nói về Tobi, sau khi đã ngừng khóc, Tobi chợt nhớ lại. Lolipop? Senpai gọi mình là lolipop? Đó là nickname của mình à? Có nghĩa là cây kẹo ngọt ngào dễ thương? Tobi rất dễ thương?

Vâng, Tobi bị suy nghĩ này mê hoặc đến nỗi không nhận ra là Deidara đang nói về cái mặt nạ xoáy màu cam của hắn.

_ Đúng ra Tobi không nên khóc. Có lẽ senpai hơi thô lỗ, nhưng mà thật là tốt – Tobi lẩm bẩm – Tobi đã làm senpai nổi giận với thái độ đó… Tobi phải tìm cách xin lỗi và làm cho senpai vui…

Và trong đầu Tobi nảy ra một ý tưởng.

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

Bên bàn ăn tối…

_ Hừm… Hidan và mấy cái nghi lễ của hắn. Tobi, mau gọi hắn ra đi, ta đói rồi – Zetsu làu bàu. Tất nhiên, tất cả thành viên của Akatsuki biết là tốt nhất không nên để Zetsu quá đói, bằng không hắn sẽ xơi hết tất cả những gì trong tầm mắt.

_ Tobi đi ngay đây – Tobi vui vẻ nói, và chạy lại gần cửa phòng Hidan – Hida…

Đột nhiên Tobi dừng lại một chút. Và gào toáng lên:

_ MONK-SAN!!

_ Hả?! – Kakuzu ngạc nhiên đến nỗi làm rớt xấp tiền trên tay – A… khốn thật, ngươi làm ta quên mất là đếm tới đâu rồi!

Cùng lúc, Hidan tông cửa ào ra, mắt trợn trừng đầy kinh ngạc.

_ Tobi?! Ngươi vừa gọi cái quỷ gì?!

_ Monk-san! Đó sẽ là Nickname của Hidan-san. Tobi đã quyết định sẽ đặt Nickname cho các thành viên Akatsuki.

_ Dẹp đi, hoặc ngươi sẽ là quà tế cho thánh Jashin, khốn khiếp! Ta KHÔNG PHẢI là loại ăn chay đó!! – Hidan gào lên.

_ Ta cảm thấy nickname đó rất hợp với vẻ thánh thiện của ngươi mà, Monk-san – Kakuzu cười khảy, không mảy may dao động khi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hidan chiếu thẳng vào mặt mình.

_ Ống-heo! Ngươi muốn gì hả? – Hidan gằn giọng. Sát khí ngùn ngụt. Bàn ăn có nguy cơ biến thành chiến trường đẫm máu.

_ E hèm – Leader hắng giọng.

_ Vậy Tobi, ngươi đang đặt nickname cho Akatsuki? – Leader hỏi.

_ Ta có nickname không? – Kisame chen vào.

_ Tất nhiên rồi, Sushi-san – Tobi hớn hở nói, và quay sang Sasori - … Và Pinochio-san.

Cả bàn ăn ngó Tobi chăm chăm đầy khiếp đảm, như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Và một tràng cười quái dị ré lên. Càng quái dị hơn nữa bởi chủ nhân tiếng cười đó là một sinh vật người không ra người, cây không ra cây.

_ Ngươi cười cái gì hả, đồ cái cây ăn ruồi! – Kisame gầm gừ. Làm da xanh chuyển màu bầm tím, minh chứng cho việc Sushi-san đang đỏ mặt tưng bừng vì xấu hổ.

“Trời ơi, ta buồn cười quá đi mất. Ta sắp nổ tung vì nhịn cười. nhưng không được, nếu không ta sẽ chọc giận mọi người. Và như thế thì chẳng tốt chút nào, un.” – Deidara nghĩ, cố ngăn không cho mình cười phá lên. Một nỗ lực phi thường, kể cả khi nhìn thấy bộ mặt không-cảm-xúc-nhưng-hẳn-nhiên-là-rất-sốc của Sasori-danna … à không, Pinochio-danna của hắn.

Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực đã thành công cốc, khi Tobi hớn hở quay sang Itachi – người nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn trận chiến Nickname.

_ Itachi-san, Tobi cũng có đặt Nickname cho Itachi-san nữa.

_ Hừm?

_ Tobi đã đặt dựa theo màu mắt đỏ của Itachi-san. BUNNY-SAN!!

_ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!

Deidara phá lên cười, cười lăn lộn. Trong khi mặt Itachi từ từ tối sầm lại.

_ ĐỦ RỒI!!! – Leader Pain cất tiếng, át tất cả những thứ tiếng nháo nhào của Monk-san và Ống-heo-san, của Sushi-san và Ăn-ruồi-san, tiếng cười khúc khích của Tobi và tràng ha há không kìm chế của Deidara. Thật ra Leader đang cố ra tay ngăn chặn Tobi đặt một cái nickname nào đó – mà chắc chắn là mất hình tượng – cho mình.

_ TOBI, DEIDARA!! CÁC NGƯƠI BỊ PHẠT CẮT ĂN TỐI!!!!

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

_ Chết tiệt, tất cả là tại ngươi, un. Tại sao ta lại bị phạt khi ngươi mới là kẻ bày ra trò quỷ quái đó? – Deidara bực bội. Hắn cùng với Tobi đang bị phạt ngoài nhà ăn.

_ Nhưng vui mà, senpai – Tobi hớn hở - chính senpai đã cười to nhất. Vậy nên senpai bị phạt cùng với Tobi.

Deidara làu bàu. Đúng là hắn đã cười to nhất, nhưng ngẫm ra thì, được nhìn cái mặt tên “Bunny-san” như vậy, bị phạt cũng đáng.

_ Nhưng mà ngươi có đặt nickname cho ta không, Tobi? – Rốt cuộc sự tò mò đã chiến thắng.

_ Tất nhiên, senpai! Tobi tất nhiên phải nghĩ đến senpai trước nhất rồi! Babie-senpai!!!

Deidara sa sầm mặt.

Chắc không cần nói thì ai cũng biết, hôm đó căn cứ Akatsuki pháo nổ tưng bừng vui như tết. Kèm theo đó là tiếng than trời như bộng của Leader:

_ DEIDARAAA!!!! Ngừng lại ngay!!! Ngươi muốn phá sập căn cứ àaaa!!!!

Hết
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:14 pm

2 - Chữ kí


Summary: Konan đã nổi giận!!


`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`


Như tất cả mọi người đều biết, Akatsuki là một tổ chức dương thịnh âm suy, với Konan là thành viên nữ duy nhất. Và hệ quả tất yếu của việc này chính là, một tay Konan trở thành người chăm nom, nội trợ và vân vân các thứ lặt vặt khác, nói chung là làm nhiệm vụ như mommy của đám nhóc. Và đáng sợ biết bao khi một ngày mommy nổi giận…

_ Hôm nay không có thức ăn! – Konan lạnh lùng tuyên bố.

_ HẢ?! – Tất cả các thành viên khác, kể cả leader Pain, đồng thanh – TẠI SAO?!?

Khóe miệng Konan nhoẻn một nụ cười đầy sát khí.

_ Và cả ngày mai, ngày mốt cũng vậy.

Tobi nhìn Deidara. Deidara nhún vai nhìn Sasori. Sasori nhìn Kisame. Kisame nhìn Itachi. Và cứ thế, cho đến khi Zetsu quay nhìn leader Pain…

_ Konan, có thể giải thích vì sao không …? – Pain đành đứng mũi chịu sào.

_ Vì sao à? – Konan gầm gừ, và vén tay áo choàng lên. Rõ mồn một trên màu vải đen là hàng chữ màu mè “Jashin-sama”.

Lập tức mọi con mắt đổ dồn về gương mặt ngây thơ vô số tội của Hidan.

_ Sao hả? – Hidan nhăn nhó – Làm thế quái nào ta có thể viết lên áo choàng của Konan được?

_ Ta không thể nghĩ ra ai khác có thể viết “Jashin-sama” … - Sasori nói. Zetsu quay sang Konan:

_ Nhưng dù vậy, Konan, đó chỉ là lỗi của mình Hidan thôi. Cô không thể trừng phạt tất cả được. Ta đói lắm.

_ Lỗi của mình Hidan? – gương mặt Konan lúc này hao hao ác quỷ - Thật à?

Konan lật mặt sau của chiếc áo ra, giận dữ dứ vào sát mặt Zetsu. Và cái quái gì thế này…? Đó là hàng đống những dòng chữ ngoằn nghoèo, những hình vẽ, và cả những cái gì khác không tiện nói ra đây…

_ Woa! Chữ kí của leader-sama này!!

_ “Art is a Bang!”… Đó… đó là của ta viết… dù ta không hiểu vì sao, un…

_ “1780000 ryo”… Kakuzu, đây là chữ của ngươi phải không?

_ Có tên của Itachi-san này. Và cả Kisame-san.

_ Chính xác hơn thì có chữ của tất cả chúng ta…

_ … Phải, đó là của ta…

_ Hn…

Konan tỏ ra đắc thắng, khi gương mặt tất cả những thành viên khác của Akatsuki đang dần ngả màu xanh xám.

_ Đó! Thấy chưa, tất cả các người! Và ban nãy, thậm chí trên mặt ta cũng có hình vẽ!

_ Konan, bọn này thật sự không biết… Ừm… Cô hiểu là ta sẽ không viết bậy lên áo khoác của cô mà – Leader Pain run run nói, mắt vẫn dán vào cái chữ kí to đùng của chính mình.

_ Không viết bậy lên áo ta, nhưng sao các người DÁM VIẾT BẬY LÊN GIẤY CỦA TA HẢ?!

_ Lên giấy…? – Itachi bàng hoàng – Thôi rồi, ta hiểu rồi. Rốt cuộc vẫn là ngươi, Tobi.

_ Tobi chỉ có ý tốt thôi mà, Itachi-san – Tobi gãi đầu.

_ Vậy rốt cuộc là sao đây, Tobi. Mau giải thích đi – Leader ra lệnh. Và câu chuyện của Tobi bắt đầu.

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`
Một ngày trước, Deidara và Tobi cùng trở về sau khi làm xong nhiệm vụ…

_ Ô la la ~ Tobi là một cậu bé ngoan!! Tobi đã hoàn thành nhiệm vụ!!

_ Im đi Tobi! Đã là một thành viên của Akatsuki, ngươi nên bớt ồn ào và lạnh lùng hơn, un.

_ Vâng, senpai ~ A, cái gì kia? – Tobi reo lên, và đưa ra trước mặt Deidara một chiếc máy bay giấy – senpai, senpai, đây có phải là giấy của Konan-san không?

_ Hừm… ta chắc là thế. Hẳn Konan đang làm nhiệm vụ cảnh giới. – Deidara đáp, rồi bước nhanh hơn vào căn cứ, bỏ Tobi lại phía sau. Nhưng giờ Tobi đã có một ý tưởng khác nên cũng không bận tâm vào việc chạy theo sau senpai của mình nữa.

Tối hôm đó…

Kakuzu đang ngồi đếm tiền thì Tobi xộc vào phòng.

_ Kakuzu-san, có thể cho Tobi xin chữ kí được không?

_ Hả, cái gì? – Kakuzu quay lại – Ta không thích kí. Ngoại trừ nếu chữ kí làm ra tiền.

_ Nếu không kí thì Kakuzu-san viết cái gì cũng được mà ~ Kakuzu-san ~

Kakuzu vốn đã thấy trình bám dính của Tobi với Deidara, nên quyết định tốt hơn hết là đầu hàng cho rồi. Hắn với lấy cây viết, và nguệch ngoặc luôn số tiền đang đếm dở “1780000 ryo”.

_ Rồi đấy, Tobi. Đi chỗ khác chơi, ta còn đang bận. – Kakuzu phẩy tay, vừa lúc Hidan đi ngang qua:

_ A ha, Tobi! Nếu ngươi đang xin chữ kí, hay bút tích chết tiệt gì đó của đàn anh, thì không thể thiếu ta chứ hả?

Và cứ như thế, Tobi đi vòng vòng và thu được hết tất cả chữ kí của các thành viên Akatsuki, kể cả leader…

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

_ Khốn khiếp, Tobi! Rõ ràng ta đã nói đó là giấy của Konan! – Deidara nổi cáu. Kisame thì lầm bầm: “Vậy mà mình cứ nghĩ là hắn hâm mộ mình thật…”

_ Senpai, Tobi chỉ có ý tốt thôi mà – Tobi thút thít – Tobi nghĩ là… Konan-san chăm lo cho tất cả thành viên rất vất vả, cho nên nếu chúng ta kí tên, hay viết gì đó vào giấy, thì Konan-san sẽ biết là chúng ta vẫn nhớ đến cô ấy. Chỉ vậy thôi, senpai, Tobi không nghĩ là Konan-san sẽ nổi giận.

_ Ta sẽ đem tế ngươi cho thánh Jashin, nếu như Konan cắt cơm của bọn ta, Tobi – Hidan gầm gừ - Chết tiệt, rốt cuộc thì chính bọn ta đã viết lên áo choàng của Konan.

_ E hèm – Leader hắng giọng – Konan, cô nghe rồi đó. Tobi chỉ có ý tốt, vậy nên cô có thể tha thứ cho tất cả và … làm ơn nấu cơm có được không? – Pain đánh mắt sang Zetsu lúc này đang xoa xoa bụng.

_ Ta… đói … - Zetsu rên rỉ - Ta muốn… ăn cá…

_ Gyaaaa! Mau bỏ tay ta ra – Kisame la oai oái – Ta không phải thức ăn của ngươi!! Mọi người mau cứu ta!!!

Zetsu lúc này đã đeo cứng lên người Kisame, bất chấp việc Itachi, Deidara, Kakuzu, Tobi và Hidan đang cố gắng kéo cả hai ra, tạo thành một đám vô cùng hỗn loạn.

_ LEADER-SAMA!!! – Tobi ré lên – HÃY THÍ MỘT PAIN CHO ZETSU ĐI, KISAME-SAN SẮP BỊ ĂN RỒI!!!!

_ Im coi Tobi! – Pain nạt, và tiếp tục nhìn Konan bằng cặp mắt puppy long lanh – Konan, làm ơn đi mà ~

_ Hừm… - Konan liếc nhìn đám hỗn loạn trước mắt - …thôi được…

_ HORAAYYYYYYY!!! – Tobi thét lên.

_ Nhưng ta chỉ nấu cơm hôm nay thôi. Từ ngày mai, tất cả thành viên Akatsuki sẽ phải thay phiên. – Konan nói tiếp, trước khi bước vào nhà bếp.

_ Sao kia? Nhưng mà ta chưa từng nấu ăn!!!! Konan!!!!!!

Akatsuki sẽ vào bếp như thế nào? Đón đọc phần 3 để biết thêm chi tiết

Hết
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:16 pm


3 - Vào bếp


Summary: Muốn ăn phải lăn vào bếp. Đó là chân lý muôn đời.

A/N: đừng bận tâm tới số tiền trong fic này, mình phăng đấy xD


`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`
[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Kisamevj
Kisame can cook! Fanart lượm lặt từ internet



Vì Konan đã đình công, cho nên tất cả những thành viên khác của Akatsuki bắt buộc phải thay phiên vào bếp. Lần đầu tiên trong đời. Đó quả là nhiệm vụ cấp S của những missing nin cấp S lừng lẫy. Đặc biệt là khi tất cả đều là những con người quái dị có vấn đề của riêng mình.

Ngày đầu tiên, Kakuzu.

_ Cái gì đây? – Leader hỏi, mắt không rời cái thứ bốc khói ở trên bàn.

_ Mì Miliket – Kakuzu nói – 10 người trừ Sasori không ăn ra thì tổng cộng là 36 ryo.

_ Không có thịt… - Zetsu xịu xuống. Ngay lập tức, mắt Kisame giật giật đầy cảnh giác.

_ Hừm… - Leader chống cằm suy nghĩ. Và ngay sau đó, một tấm bảng lớn dùng để ghi lời dặn được treo trong nhà bếp. Dòng chữ đầu tiên ghi:

“Kakuzu: Chi ít nhất 300 ryo để đi chợ.”

Ngày thứ hai, Hidan.

_ Deidara-senpai – Tobi mè nheo – tại sao trễ đến cả tiếng rồi mà vẫn chưa có thức ăn?

_ Vì tên sùng đạo đó bận cầu nguyện trước khi nấu nướng, chắc hẳn là vậy, un – Deidara nói – Tốt hơn hết là ngươi không nên vào bếp lúc này, Tobi, nếu không muốn bị hiến tế.

5 phút sau…

_ Thức ăn xong rồi đây – Hidan sải bước ra khỏi nhà bếp, tay bê một cái khay lớn, còn ròng ròng máu – Thịt sống, máu tươi, vì Jashin-sama!!

_ THỊT SỐNG!!! – Zetsu rít lên đầy hạnh phúc, trong khi những thành viên khác biến sắc.

_ Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì? – Kisame hỏi.

_ Ta đoán là trong bếp vẫn còn Miliket – Itachi nói – vì thường thì mua cả thùng rẻ hơn mua lẻ.

_ Ờ, hẳn rồi, rất đúng phong cách Kakuzu.

Vậy là hôm đó, phần lớn thành viên (trừ Hidan và Zetsu) tiếp tục ăn Miliket. Và trên tấm bảng lời dặn xuất hiện thêm 2 dòng chữ:

“Hidan 1: Hãy để việc cầu nguyện ra sau bữa ăn.

Hidan 2: Và hãy nấu chín thức ăn theo hướng dẫn của bộ y tế.”
.
.

Đồng thanh: KHI NÀO MỚI ĐẾN KONAN NẤU ĂN???

Sasori: Ta không ăn. Ta không quan tâm.

Ngày thứ ba, Tobi.

_ Cái gì đây? – Leader (lại) hỏi. Viễn cảnh ăn mì Miliket trải dài mênh mông trước mắt, khi Tobi đặt thức ăn lên bàn.

_ Leader-sama, đây là món tự chế của Tobi. – Tobi nói, đầy tự hào – Vì Tobi rất thích ăn ngọt, nên đã mua rất nhiều kẹo bánh và nấu chảy ra…

_ … thành cái thứ này…? – Hidan tiếp nối, mặt không giấu nổi vẻ kinh tởm khi nhìn cái đống nhầy nhầy và bốc mùi ngọt lịm.

_ Ừm… Itachi, ngươi hảo ngọt mà, phải không? – Kisame hỏi – Nhường ngươi luôn phần ta đấy…

Itachi im lặng, nhìn chằm chằm món mới của Tobi.

_ Ta không thể ăn ngọt như vậy được, ta sẽ bị đau răng mất, unnn…. – Deidara ngao ngán thở dài và đi vào nhà bếp. Rốt cuộc ngày hôm đó, Akatsuki lại tiếp tục “Miliket chiến”. Và trên tấm bảng xuất hiện thêm dòng chữ:

“Tobi: đồ ngọt chỉ dành cho tráng miệng.”

.
.

Đồng thanh: KHI NÀO MỚI ĐẾN KONAN NẤU ĂN???

Sasori: Ta không ăn. Ta không quan tâm.

Ngày thứ tư, Itachi.

_ LẠI cái gì đây, Itachi? – Leader rít lên đầy ai oán khi nhìn thấy (vẫn lại) là cái món bốc khói giống như Kakuzu đã dọn lên bữa đầu tiên.

_ Mì gói – Itachi điềm tĩnh đáp, và bắt đầu thi triển ảo thuật lên các thành viên Akatsuki.

_ WOA!! Itachi-san, bánh kem!! Đây là món Tobi thích nhất!!

_ THỊT SỐNG!!!! – Zetsu sung sướng.

_ Mmm… Cuối cùng thì cũng có món ăn được…

_ Tốt. Mọi người dùng bữa vui vẻ - Itachi nói, hài lòng khi ảo thuật của mình phát huy tác dụng. Và hôm đó, Sasori ngồi nhìn Akatsuki tiếp tục ăn mì gói, mà họ đã nhìn ra thành cái món sơn hào hải vị gì đó.

Nói chung là tạm ổn.

Ngày thứ năm, Kisame.

Hôm nay đến lượt Kisame vào bếp.

Trước cửa nhà bếp đang tập trung một đám đông. Tất cả đều tròn mắt, kinh ngạc nhìn Kisame thi triển công phu lên mớ nguyên liệu.

_ Ta chưa bao giờ ngờ được là Kisame lại điêu luyện như vậy – Itachi trầm trồ.

_ Yay! Kisame-san can cook!! – Tobi cổ vũ đầy hào hứng. Và không riêng gì Tobi, những thành viên khác của Akatsuki cũng thấy phấn khởi trong lòng. Vậy là, hôm nay không phải ăn Miliket nữa.

Kisame đổ ào mớ nguyên liệu trong giỏ hàng ra, hai tay lăm lăm hai con dao, nhìn còn xịn hơn cả siêu đầu biếp. Sau màn băm vằm rau củ trong nháy mắt, hắn đưa tay vào giỏ hàng. Một tiếng thét kinh hãi cất lên, và Kisame ngất xỉu.

_ Chuyện gì vậy? – Deidara phóng vào nhà bếp, nhìn vào giỏ hàng. Và miệng méo xệch, hắn đưa lên cái thứ đã làm Kisame ngất xỉu: một con cá ngừ.

_ Cá ngừ thôi mà? – Tobi hỏi – Ban nãy Tobi đã mua nó đấy.

_ Nhìn giống y Kisame… – Konan nói – Tội nghiệp… Thảo nào hắn ngất xỉu.

Leader thở dài, và bổ sung vào tấm bảng:

“Vào ngày Kisame nấu ăn, tuyệt đối cấm mua cá”

Ngày thứ sáu, Leader

_ Ta là leader, ta còn việc sổ sách giấy tờ nữa, cho nên ta sẽ không vào bếp. – Pain thản nhiên.

_ Sao cơ?! Như vậy là không công bằng, Leader-sama! – mấy cái miệng nhao nhao phản đối.

Pain trừng mắt:

_ Im coi! Ta là thần thánh, lời của ta cấm cãi! Hôm nay tới ngươi, Deidara!

_ Tại sao..?

_ Đi đi! Và cấm nhồi đất sét nổ vào gà!

Deidara hậm hực bỏ vào nhà bếp, vẫn còn lầm bầm:

_ Gì chứ… nếu nhồi vào thì chín nhanh gấp 1 tỉ lần, un…

Đính chính. Ngày thứ sáu, Deidara.

BÙM!!!

_ Cái quái gì? – trong văn phòng, Pain nhảy nhổm. Bò ra khỏi mớ giấy tờ chồng chất trên bàn, leader-sama vội vã phóng xuống nhà bếp – Deidaraaa!!! Ta đã bảo không được nhồi đất sét nổ vào gààaa!!

Đám khói mù trong nhà bếp từ từ tan đi. Deidara nhún vai:

_ Leader, ta không nhồi vào gà. Nhưng còn những thứ khác thì…

Itachi nói, chậm rãi, rõ ràng:

_ Hắn đã nhồi đất sét nổ vào bí, cà chua, cá và nói chung là tất-cả-mọi-thứ-ngoài-gà.

_ Và nói chung là, hôm nay, ngoài gà ra thì tất cả đã nổ BÙM!! – Zetsu nói – Nhưng không sao, ta thích ăn gà.

_ Dù sao cũng còn gà – Leader nói – ta hài lòng thấy con gà trong lò nướn…

BÙM!!!

Lò nướng nổ tung, khói đen nghi ngút. Vậy là con gà cũng đi đời. Miệng Leader Pain há hốc ở lưng chừng câu nói, không thể ngậm lại.

_ Xem ra ngươi cũng có nhồi đất sét nổ trong lò nướng, Deidara? – Sasori hỏi.

_ Làm vậy sẽ nhanh hơn. Và ta không nhồi vào gà, un.

Leader thở dài ai oán và bước tới tấm bảng.

“Deidara 1: Cấm nhồi đất sét nổ vào gà.

Deidara 2: Cấm nhồi đất sét nổ vào bí, cà chua, cá hay bất cứ nguyên liệu nào.

Deidara 3: Cũng Cấm nhồi đất sét nổ trong lò nướng.

Deidara 4: Tốt hơn hết là ngươi sẽ bị tịch thu hết đất sét nổ trước khi vào bếp.

Deidara 5: Và bổ sung luôn, nhớ đem găng tay khi làm bếp. Ta không chịu nổi hai cái miệng đó.”

_ NÈ!!! Tại sao của ta lại nhiều vậy?! Ông cố tình dìm ta hả?! – Deidara hét um lên.

Sasori: Ta mừng vì cả cái nhà bếp chưa đi tong. Bùm với chả Bùm!

Ngày thứ bảy, Sasori

_ Sasori, làm ơn đừng cho độc vào thức ăn – Leader dặn dò kĩ lưỡng.

_ Cứ yên tâm – Sasori đáp, rồi đi vào nhà bếp.

_ Dù sao ta cũng yên tâm hơn, Sasori rất điềm tĩnh. Chắc hôm nay sẽ ổn thôi – Kisame nói. Và các thành viên khác gật đầu đồng ý.

Quả là như vậy. Sasori chậm rãi, bình thản xử lý mớ nguyên liệu. Cũng có thể bởi Sasori hết 99% là rối rồi, nên chẳng biết nao núng lo lắng là gì. Nét mặt của Sasori khiến các thành viên khác an tâm, và đúng lúc họ quyết định sẽ không phải canh chừng trước cửa nhà bếp nữa thì…

Sasori đi đến và bật bếp ga!!

_ SASORI-DANNA!! – Deidara phóng vào nhà bếp – CHÁY RỒI!!

Kisame lập tức thi triển Thủy độn, điều khiển dòng nước từ trong …toilet tạt ầm ầm lên người Sasori để dập lửa. Hidan nhìn Kisame với cặp mắt kinh tởm:

_ Ngươi làm ô uế cả nhà bếp. Hôm nay ta không ăn đâu, ta phải đi cầu nguyện để tẩy uế, ôi Jashin-sama.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Leader quyết định là Sasori được miễn nấu ăn. Vì dù sao thì Sasori cũng không ăn.

Sasori: Tốt. Ta quay về làm rối đây.

Ngày thứ tám, Zetsu.

_ Zetsu, ngươi không được bỏ độc vào thứ ăn.

_ …

_ Cũng không được bỏ bào tử nấm.

_ …

_ Cũng không được bó bất cứ thứ quái dị gì vào.

_ …

_ Cũng không được ăn sạch nguyên liệu.

_...

_ Và đừng dùng bếp ga….

_ Ta đi được chưa? – Zetsu hỏi.

“Chết tiệt, sao nhìn đi nhìn lại thằng này chả đáng tin chút nào” Leader nghĩ thầm “Kiểu này ăn đồ nó nấu dễ nhập viện quá”

_ Thôi, tốt hơn hết là ngươi đừng vào bếp cho nó lành – Pain kết luận. Vậy là hôm nay, đến phiên của Konan.

_ KONAN-SANNN!! – Tobi vui sướng nhảy tưng tưng.

_ Tobi! Im lặng đi! – Deidara nạt, nhưng nghe giọng chẳng khó chịu chút nào. Vì chính hắn cũng đang muốn nhảy nhót ăn mừng đây.

_ Vậy là mai lại đến Kakuzu hả? – Hidan hỏi.

_ HIDAN!! Đừng có làm bọn ta mất vui!!

_ Cái gì?! Ta chỉ nói sự thật thôi mà! Ôi Jashin-sama!! – Hidan hậm hực bỏ đi. Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ :’P

Hết
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:18 pm

4 – Akatsuki tuyển thành viên


Summary: Tình trạng thiếu nữ trầm trọng. Các thành viên chán ngán việc làm bếp và việc phải ăn thức ăn của nhau nấu. Tuyển thành viên nữ!! (có bạn nào muốn tham gia không? )
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`




Trong cuộc họp giữa các thành viên Akatsuki.

_ Ta phát chán với mấy món tên Hidan nấu rồi. Kinh chết đi được. – Kakuzu nói.

_ Cái gì hả?! – Hidan quay ngoắt sang – Bộ ngươi nấu ăn ngon lắm hả, đồ ống heo!

Nhận thấy cuộc chiến nickname trong phần 1 đang có nguy cơ bùng nổ, leader vội ngắt lời Hidan:

_ Thôi thôi. Chúng ta tập trung ở đây cũng là vì vấn đề này.

_ Vậy là cả leader cũng phát ngán Hidan – Itachi nói. Hidan giận tím mặt, nhưng đành im lặng, vì Pain đã bắt đầu nói:

_ Akatsuki của chúng ta hiện nay đang thiếu thành viên nữ trầm trọng – Pain diễn thuyết – Mà nữ giới là 1 phần không thể thiếu của thế giới. Thành viên nữ có thể giúp quản lý tổ chức tốt hơn blah blah blah…

_ … và nói chung là mấy món bọn ta nấu kinh chết đi được – Deidara nói leo.

_ Đúng.. ý nhầm, không!! Ai bảo là ta muốn tuyển thành viên nữ để nấu ăn?! Tuyển thành-viên, chứ không phải osin! Ai?! Ngươi nói hả Deidara?!

_ Chính ông nói chứ ai, unn… - Deidara lầm bầm.

_ Nói chung là cuộc họp hôm nay sẽ bàn về việc tuyển thêm thành viên nữ cho Akatsuki – Pain nói nốt câu cuối cùng, sau khi trừng mắt nhìn Deidara.

_ Ta đồng ý – Konan nói. Kisame tròn mắt:

_ Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy cô lên tiếng trong cuộc họp, Konan.

_ Vấn đề nữ quyền, đương nhiên ta phải nói – Konan đáp – ta ủng hộ có thêm thành viên nữ. Ta phát chán vì phải một mình lo cho tất cả các ngươi rồi.

_ Ok, Ok, được thôi – Kakuzu nói – ta ủng hộ. Dù sao thì, tuyển thêm thành viên cũng rẻ hơn nhiều so với thuê osin…

_ TA ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI LÀ KIẾM OSIN!!

_ Oyeee, ai cũng hiểu mà leader – Tobi nói.

_ E hèm… thôi sao cũng được. Vì Akatsuki là một tổ chức nổi tiếng, nên rất nhiều người sẵn sàng xếp hàng để đăng kí vào. Tất nhiên sẽ phải có tiêu chuẩn đàng hoàng…

_ Ăn phải ngon, mm… - Zetsu nói. Sasori chữa lại:

_ NẤU ăn phải ngon, Zetsu.

_ Ninja nữ phải đẹp như Deidara-senpai!! – Tobi hét toáng lên. Deidara trừng mắt:

_ Ngươi có muốn bị thổi tung ngay bây giờ không?

_ Ủng hộ ý kiến của Tobi – Hidan đưa tay lên. Bắt gặp cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Deidara, hắn chữa lại - Ủng hộ “Phải đẹp”, bỏ “như Deidara”…

_ Cũng phải mạnh nữa – Itachi nói – Tất nhiên là phải mạnh. Tốt hơn hết là có năng lực gì đó đặc biệt.

_ Nhưng phải đẹp! – Hidan hét – Tốt nhất là tóc màu hồng!

_ Tobi thích tóc vàng! Giống Deidara-senpai!

_ Câm đi Tobi-un!!

_ Tóc đen cũng tốt!!

_ Tốt nhất là đẹp như Kisame-san – Kakuzu cười hềnh hệch. Kisame đáp trả:

_ Thế tại sao lại không đẹp như Kakuzu?

_ KHÔNGGG!!! TOBI KHÔNG THÍCH!!!

_ Này… không ai chú ý đến ý kiến của ta à? – Itachi hỏi.

Leader Pain bịt tai. Cuộc họp đã thành cái gì thế này!!

_ IM LẶNG!!! – Pain hét, át tiếng cãi nhau, lấy lại trật tự - E hèm. Cãi nhau thì tới tết cũng không xong. Bây giờ ta sẽ viết một thông báo, ai có tiêu chuẩn gì thì đưa vào. Vậy là ổn.

Quả là một ý kiến sáng suốt. Cuối cùng các thành viên Akatsuki cũng đã hết cãi nhau. Nhưng họ có tuyển được thành viên không, thì bạn cứ đọc bảng thông báo sau sẽ rõ.

THÔNG BÁO TUYỂN THÀNH VIÊN AKATSUKI

Tới: các Ninja nữ gần xa

Chỉ cần đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau, bạn sẽ có cơ hội trở thành thành viên của tổ chức tội phạm lừng lẫy Akatsuki, và được hưởng nhiều quyền lợi.

Về ngoại hình:

PHẢI ĐẸP!! (điều này được các thành viên đồng thuận)

Cụ thể:

Da trắng tóc vàng mắt xanh. Giống Deidara-senpai!

IM ĐI TOBI, và ta không có ý kiến, un

Sao cũng được…

Ba vòng chuẩn, tóc hồng, đen hay vàng cũng ok, tóc dài. Quan trọng nhất là 3 vòng chuẩn. Mắt to tròn, tâm hồn thánh thiện blah blah…

Một con rối sẽ đỡ ồn ào hơn.

Mĩ nhân ngư.

Đừng giống Kisame là được.

Về khả năng:

NẤU ĂN NGON!! (điều này được các thành viên đồng thuận)

Phải mạnh. Có nhẫn thuật độc đáo càng tốt.

Ít nói. Ta ghét ồn ào. Câm luôn càng tốt.

Sao lại câm, Sasori!! Giọng nói ngọt ngào là nhất!!

Miễn sao đừng phiền phức như Tobi, un…

Tiết kiệm. Cực kì tiết kiệm.

Yêu cá.

Yêu cây cỏ

Ăn ngon

Đính chính: NẤU ăn ngon

Biết nấu ăn, biết dọn dẹp quét tước, biết giặt giũ, chịu được sự phiền phức và ồn ào thường trực, thần kinh thép, có thể trấn áp hỗn loạn khi cần thiết blah blah blah…



Nộp đơn tại: Hòm thư Zetsu, địa chỉ thân cây mặt đất.


Chỉ cần đáp ứng được các nhu cầu rất đơn giản trên *lau mồ hôi* các bạn sẽ trờ thành thành viên mới của Akatsuki. Có ai thấy mình đủ tiêu chuẩn thì đăng kí nhé.

Hết
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:20 pm

6 - Gia đình Akatsuki


Summary: Câu chuyện từ một giấc mơ của tôi. Một giấc mơ… đủ sức làm cho tôi buồn cười đến tận ngày hôm sau. Nếu Akatsuki là một gia đình?


[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) 93426097

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`




Sáng hôm đó, Deidara dậy sớm. Hắn bước vào nhà tắm, súc miệng, và tự hỏi tại sao lại vắng lặng đến thế. Đúng là hắn có dậy sớm hơn mọi khi một chút, nhưng chắc chắn là vào giờ này, ít nhất phải có một kẻ tranh giành nhà tắm với hắn. Vậy mà hôm nay, yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng không sao, hắn không bận tâm về điều đó. Vì hắn có đến bốn cái miệng nên thường chiếm dụng nhà tắm lâu hơn. Hôm nay không bị tên nào đứng ở ngoài la lối, vậy là tốt rồi.

Xong xuôi, hắn mặc áo choàng và đi đến nơi họp mặt. Ngạc nhiên chưa, tất cả thành viên của Akatsuki đã có mặt ở đó, kể cả Tobi – kẻ luôn dậy muộn nhất. Deidara nheo mắt, khó hiểu. Hôm nay có chuyện quái quỷ gì thế nhỉ?

_ Mau vào chỗ đi, Deidara, chỉ còn mình ngươi thôi – Leader nói, và Deidara nhanh chóng vào chỗ của mình. Hôm nay là cuộc họp thường kì của Akatsuki.

_ Tốt, tất cả đã đông đủ. Ta có chuyện cần thông báo – Leader gật đầu.

Bầu không khí lặng phắc. Deidara chợt có cảm giác không lành. Chỉ có giọng Leader vẫn đều đều cất lên.

_ Ta đã thông qua ý kiến của các thành viên. Tổ chức của chúng ta bị nhận xét là thiếu đoàn kết, không yêu thương lẫn nhau. Điều đó hoàn toàn sai lầm, chúng chẳng hiểu gì cả. Chính vì vậy, từ giờ chúng ta phải thể hiện, chúng ta là một gia đình. Chúng ta là một gia đình!

Leader lặp lại câu nói đó. Nó ngân vang trong bóng tối âm u. Và rồi, những thành viên khác đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Deidara bối rối. Thông qua ý kiến thành viên hồi nào vậy? Hắn hoàn toàn không biết gì hết.

Khi tiếng vỗ tay lặng đi, Leader nói tiếp:

_ Từ nay toàn tổ chức sẽ gắn bó với nhau. Dựa vào số tuổi của mỗi thành viên, chúng ta sẽ phân chia ngôi thứ và tên gọi trong nhà, chỉ có như vậy mới thân thiết hơn được. Đầu tiên, Kakuzu hơn 100 tuổi, sẽ là ông.

_ Ừm… Còn bà đâu? – Kakuzu hỏi.

_ Nếu xét theo tuổi của ông mà muốn kiếm bà, thì chỉ có bà Chiyo thôi – Sasori hỏi – Ông chịu không?

_ Thôi, bà già đó thì khỏi cần, khụ khụ…

_ Rồi, ta và Konan hơn 40, sẽ làm cha và mẹ - Leader nói tiếp – Sau đó thì…

_ Ta 35 tuổi, làm anh cả - Sasori nói.

_ Khoan đã danna, un… – Deidara quay sang – danna mà làm con cả thì chẳng bằng leader có con năm… tám tuổi à?

_ Chỉ là danh xưng thôi, đừng có nhảy nhổm lên vậy, Deidara.

“Geezzz, dù biết là vậy… Nhưng…” Deidara nghĩ “…Cái chuyện quái quỷ này mà tiếp diễn thì thể nào cũng… Arggg…”

_ Vậy tiếp theo, ta 32 tuổi, làm anh hai – Kisame nói – Chào ông, chào bố mẹ, chào anh cả.

_ Ngoan lắm con yêu – leader nói – tiếp theo?

_ Ta 22 tuổi – Hidan nói. Deidara lại lầm bầm “Chết tiệt, không thoát rồi…un, nhưng không sao, ít ra mình vẫn là anh của Tobi, không sao… Chắc chắn vậy…”

_ Khoan đã Hidan-san! – Tobi đột nhiên cất tiếng. Hắn quay sang nhìn Deidara, cười hì hì – Xin lỗi Deidara-senpai. Thật ra Tobi đã 30 tuổi rồi.

Mắt Deidara trợn ngược, sốc cực độ. Hắn sốc đến nỗi không hề hay biết về những gì diễn ra sau đó, cho đến khi Leader rút ra kết luận.

_ Vậy Tobi làm anh ba, Hidan 22 tuổi làm anh tư, Itachi 21 tuổi làm anh năm, và Deidara… 19 tuổi, làm em út! Zetsu làm cây kiểng. Hết.

Em út?

Deidara thấy đầu mình xoay xoay. Trời ơi!!! Sao giờ hắn mới nhận ra, hắn còn nhỏ tuổi hơn cả Tobi?!

_ Út cưng Dei – Kakuzu nói – chào ông đi nào, khụ khụ…

Út cưng?

_ Chào anh cả đi – Đến lượt Sasori. Deidara trợn mắt:

_ Danna… cả danna cũng chơi trò này sao?

_ Danna cái gì? Gọi là nii – Sasori nói. Kisame cũng quay lại:

_ Chào anh hai nữa.

_ Và anh tư.

_ Sao vậy cục cưng? – Konan mỉm cười hiền dịu – Deidara, cưng chào ông, chào bố mẹ và các anh đi nào.

Cục cưng?

_ Dei cưng!! – Tobi quay sang hắn, reo lên – chào anh ba đi!!

DEI CƯNG?!

Hắn sốc đến nỗi cả hai cái miệng trên tay cũng há hốc ra, không khép vào được. Và rồi Itachi quay sang hắn, mắt lóe lên tia cười hiểm ác:

_ Sao vậy Dei cưng? Hãy là một cậu bé ngoan.(1)

Đến đây thì Deidara không thể chịu đựng nổi nữa. Hai tay ôm đầu, hắn thét lên kinh hãi. Và một cái hố sâu hun hút, đen kịt hiện ra, cuộn xoáy, hút hắn vào trong…

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm, hình như hắn thấy gì đó… B-Akatsuki?(2)

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

AARRRGGGGGGGGGGGGGGGGGG…………….

Deidara bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Hắn định thần, nhìn xung quanh. Đây là phòng hắn. Giường hắn. Mấy con chim đất sét hắn nặn chơi trước khi đi ngủ. Và trời vẫn còn tối. Kết luận: Hắn nằm mơ.

Cho dù biết mình nằm mơ, hắn chả thấy thoải mái hơn chút nào. Ngồi nhìn trừng trừng vào màn đêm, hắn lẩm nhẩm “Em út… út cưng…cục cưng… DEI CƯNG… thật là kinh khủng… nếu như vậy ta thà theo gương Orochimaru rời bỏ Akat còn hơn, un…”



Sáng hôm sau, Tobi vừa tung tăng nhảy chân sáo đến nhà ăn đã bị Deidara chặn lại.

_ Này Tobi – mặt Deidara u ám, mắt thâm quầng – ta là senpai của ngươi, có phải không, un..?

_ Woa, senpai, có chuyện gì vậy? – Tobi hỏi.

_ Im đi và cứ trả lời! Phải không? – Deidara gắt.

_ Tất nhiên – Tobi vui vẻ đáp – Deidara senpai là senpai tốt của Tobi! Tobi yêu senpai!

_ Ngươi biết vậy là tốt, un… – Deidara nói, và quay lưng bỏ đi. May thật, rốt cuộc chỉ là mơ thôi…

Bỏ lại Tobi đứng ngơ ngác, tự hỏi vì sao hôm nay senpai của hắn lại kì lạ thế.

------------

(1) Hãy là một cậu bé ngoan: ý nhại câu “Tobi is a good boy”
(2) B-Akatsuki: ở đây ghép thêm chữ B, vì Baka nghĩa là “đồ ngốc”
Tham khảo tuổi các nhân vật tại http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=155009

Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:22 pm


6 - Cindeidara


Summary: Cổ tích thời nay


[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Deidarafull556823
`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`





Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước có cái tên mĩ miều là Akatsuki, có một gia đình thương gia giàu có. Nhưng người cha chẳng may mất sớm, để lại một đứa con trai (vâng, là con trai) côi cút sống cùng dì ghẻ và hai con gái của bà ta. Đó là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, có mái tóc vàng óng ả. Tên chàng là Cindeidara.

Phải nói thêm, bà dì ghẻ Konan này rất lười biếng, không chịu làm việc, suốt ngày chỉ thích ngồi xếp giấy. Nhưng bà ta cũng biết rằng, của cải ông chồng quá cố để lại tuy nhiều, nhưng cứ ăn hoài cũng hết, mà hết thì cạp đất mà ăn à? Vì vậy bà ta chi tiêu rất tiết kiệm. Dẫn chứng cụ thể là, bà ta không mua quần áo mới cho Cindeidara mà bắt chàng mặc đồ cũ của hai bà chị. Khốn khổ thân chàng, vì chàng quá nhỏ con/hai bà chị quá đô con, cho nên họ xả bộ nào là chàng phải mặc bộ nấy, không thể kiếm cớ mà mua đồ mới được. Cố phá hỏng áo váy ư? Làm vậy chỉ càng tệ thêm thôi, vì bà chị Kakuzu có sở thích may vá, và cuối cùng thì chàng cũng phải mặc những bộ váy vá víu…

.

Cindeidara (rít lên): Thằng đạo diễn khốn khiếp! Cái váy này là sao hả, un?

Ông cha aka leader-sama aka đạo diễn (ngồi trên bàn thờ nói vọng xuống): Sao mày dám chửi cha mày hả, thằng con bất hiếu kia! Và bỏ cái chữ “un” ngay, hỏng hết cả truyện bây giờ!

Kisame (thở dài): Thôi em trai, im đi. Ta với Kakuzu còn phải đóng vai con gái đây nè.

.

Ờ vâng *lau mồ hôi* chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Ban đầu, dì ghẻ Konan và hai bà chị suốt ngày bắt nạt Cindeidara. Chàng phải làm tất cả mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng… Tuy chàng cũng không phải hạng vừa, nhưng với sự thúc ép của cha chàng aka đạo diễn ngồi trên bàn thờ cùng cặp mắt Rinnegan dễ sợ, chàng đành phải bấm bụng làm theo. Nhưng, như đã nói ở trên, Cindeidara vốn chẳng hiền lành gì. Chàng làm việc trong nỗi căm tức tột độ. Chàng thầm chửi rủa, và ngấm ngầm phá hoại sau lưng. Chàng lần lượt phá hỏng đủ thứ trong nhà, từ lò sưởi đến bàn ghế, đến chén đĩa, và đến cả con gà tây dành cho Giáng sinh. Những thứ đó, may mắn thì còn nhặt được vài mảnh vụn, còn không thì chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Phải, ngay từ bé Cindeidara đã có năng khiếu trong việc làm nổ tung mọi thứ…

Cho đến một ngày, Cindeidara cao hứng thổi tung một lỗ toang hoác trên nóc nhà, dì ghẻ Konan giật mình nhận ra là cứ phải “khắc phục hậu quả” như vầy thì tài sản sẽ sớm tiêu pha. Vậy là ba mẹ con bà ta đành phải xuống bếp phụ giúp, một phần cũng là canh chừng không để Cindeidara thổi bay cái gì đó…

Và cuộc sống của chàng cứ thế trôi đi… Chẳng mấy chốc, chàng đã bước vào tuổi 19. Khốn khổ thay, chàng vẫn không thoát kiếp mặc đồ thừa của mấy bà chị để lại. Nhưng bất chấp việc đó, chàng vẫn vô cùng xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng óng buộc cao. Chính vẻ ngoài đó của chàng khiến trước cửa nhà ong bướm dập dìu đi lại, và cảnh thường thấy chính là một vài vụ nổ kèm với tiếng hét:

_ Ta KHÔNG phải con gái! Đồ ngốc!!

Bất chấp hai bà chị của chàng năn nỉ:

_ Thôi đi em trai. Mày cứ làm vậy thì hai chị ế chồng cả đời mất…

Cũng phải nói thêm là, ngoài tài năng làm nổ tung mọi thứ hồi nhỏ, thì khi lớn lên, Cindeidara đã luyện được một công phu mới, đó là chế bom từ đất sét. Chàng rất thích chơi với đất sét, và phải công nhận là rất khéo tay trong việc này. Chàng có thể nặn ra những con vật bằng đất sét vô cùng sống động chỉ trong có một giây. Nhưng hãy lưu ý, ĐỪNG có động vô bất cứ con gì ở quanh nhà chàng, hoặc là sau một tiếng Katsu nho nhỏ và bạn sẽ cháy đen bất đắc dĩ…

.

Hoàng tử của Akatsuki tổ chức một buổi vũ hội để kén vợ. Cindeidara dửng dưng nhìn tờ quảng cáo, nhủ thầm “Chắc thằng cha đó xấu trai quá nên mới ế vợ chứ gì, un…” Chàng tự cho phép mình cười trên nỗi đau của kẻ khác, để tạm quên đi nổi đau của chính mình. Nhưng khi thấy các cô gái nô nức chuẩn bị đi dự hội, chàng thở phì ra “Ôi, con gái thời nay, toàn một bọn tham tiền, un…” và bỏ vào phòng, tiếp tục với kiệt tác nghệ thuật đất sét còn dang dở.

Trái ngược với chàng, hai bà chị Kisame và Kakuzu lại vô cùng háo hức. Dưới sự chỉ đạo của dì ghẻ Konan, Kisame và Kakuzu cố hết sức trang điểm, áo váy lộng lẫy, hòng cua cho được hoàng tử, nếu vậy thì vừa có của cải ăn cả đời không hết, vừa thoát kiếp “ống chề” do thằng em gây ra – dù cho Cindeidara nhận xét là với nhan sắc của hai bà này thì chỉ có cách bịt khẩu trang kín mít may ra mới đẹp lên được.

Và cuối cùng, ngày vũ hội cũng đến…

Ba mẹ con dì ghẻ Konan đi dự hội, không cho Cindeidara theo. Trước khi đi, Konan còn phải dặn đi dặn lại chàng mấy lần là ở nhà nhớ làm ơn đừng phá hoại cái gì. Chàng gật đầu. Dù sao hôm nay chàng cũng đã quyết định sẽ dành thời gian nghiên cứu một loại đất sét nổ khác, và vốn dĩ chàng cũng chẳng hứng thú chút nào với buổi vũ hội. Nhưng khi ba mẹ con vừa đi được một lúc, Cindeidara đẩy cửa bước vào phòng mình, chàng giật mình thấy một con quạ đen thui vừa chuồn ra ngoài cửa sổ. Và nó cắp theo một trong những bức tượng đất sét của chàng! Cindeidara chồm ra cửa sổ, chỉ kịp thấy cái đuôi con quạ dần rời xa rồi biến mất… Nó bay về hướng hoàng cung, nơi tổ chức vũ hội!

_ Chết tiệt! – Chàng gào lên – Dám chôm đồ của ta à?! Đừng tưởng bở, tao mà không vặt lông mày thì tao không phải Cindeidara, un!

Đúng vậy, Cindeidara biết rõ con quạ đó là của ai, và nó tha đồ đi đâu. Chuyện là hoàng tử đất nước Akatsuki có hai người bạn thân, trong đó có một người nuôi quạ làm thú cưng. Và anh ta chuyên thả con quạ đi lung tung, kết quả là nó ra ngoài chôm chỉa đồ đạc, và trở thành một kẻ cắp danh tiếng. Không ai dám làm gì nó, chỉ bởi nó là quạ cưng của bạn hoàng tử. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, khi nó dám đụng vào đồ của Cindeidara, thì nó tới số rồi. Chàng nhoẻn cười đầy sát khí, siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Nó tới số rồi!

Chàng phóng ra ngoài. Con quạ bay nhanh quá, mà trời thì tối rồi, chàng đuổi không kịp nó mất. Chàng vừa nghĩ, chả lẽ mình phải dùng tới con chim đất sét đặc biệt chỉ bởi một con quạ, vừa bật chửi:

_ Đồ con quạ khốn khiếp! Cứ đợi đấy!

Bỗng một tia sáng lóe lên. Một con gì đó to lớn, có một cái đuôi dài xuất hiện ngay trước mặt Deidara. Chàng giật mình, nhảy bắn ra sau và la lên:

_ C2!! KATSU!!!

“Con gì đó” hứng nguyên loạt bom, khói bốc mù mịt, còn Cindeidara lúc này đã an toàn trong nhà, ghé mắt nhìn ra.

Một bóng người chui ra, và khi khói tan bớt, hiện nguyên hình là một chàng trai trẻ có mái tóc đỏ đang rên rỉ:

_ Hiruko… Hiruko hỏng rồi…

_Ngươi là ai? – Cindeidara cảnh giác hỏi, tay lăm lăm bom C2 sẵn sàng. Nghe hỏi, người tóc đỏ kia như sực nhớ ra, liền đứng thẳng dậy:

_ Ta là ông tiên Sasori.

_ Ta nghĩ là bà tiên – Cindeidara nói – Ngươi mặc váy, un…

_ Ồ… - Sasori nhìn xuống - … ừ, vậy thì chắc vai của ta là bà tiên thật.

_ Ngươi muốn gì hả? Ta đang bận, đừng có cản đường ta, un!

_ Ờ khoan đã… - Sasori nói – Phải làm đúng thủ tục chứ. Vì sao con khóc?

_ Cái gì? – Chàng trai tóc vàng hỏi lại.

_ Vì sao con khóc?

_ Ta đâu có khóc?

_ Rõ ràng là có.

_ Ta đã nói là KHÔNG, un. Ta chỉ chửi con qụa khốn kia thôi.

Sasori nhìn Cindeidara, im lặng, suy nghĩ. Và rồi kết luận:

_ Hình như ta nghe nhầm. Xin lỗi con nha, bye.

_ Ê chờ đã – Cindeidara kêu lên – Bà là tiên phải không? Ta cần bà giúp, un!

_ Có chuyện gì?

_ Ta cần phải đến hoàng cung gấp! Bà có cách nào giúp ta không?

Sasori nhìn Cindeidara một lượt, rồi chép miệng:

_ Dễ thôi. Ta sẽ giúp, vì đã lỡ làm phiền con.

Nói rồi bà tiên Sasori vung đũa phép. Một cỗ xe hình thù quái dị trồi lên từ mặt đất, trông y hệt cây bắt ruồi. Và đồng thời, bộ trang phục trên người Cindeidara biến đổi: trở thành một bộ váy cực kì lộng lẫy mà mẹ con Konan hẳn sẽ phải ghen tị.

_ OK, như vầy là con đi dự hội được rồi đó, cô gái xinh đẹp. Giờ ta phải về sửa Hiruko, bye nha.

_ Ê!! – Cindeidara hét – Ta nói là muốn đi dự hồi hồi nào hả? Và ta KHÔNG phải con gái!!!

Nhưng bà tiên Sasori và Hiruko đã biến mất.

Cindeidara lầm bầm. Nhưng thôi kệ, chàng phải đuổi theo tóm cái con quạ kia đã. Chàng nhảy lên cỗ xe quái dị và gặp một… ờ… người quái dị?

_ Ngươi là thằng quái nào? – Cindeidara hỏi.

_ Ta là thằng… à nhầm, ý ta là, ta là Zetsu, người đánh xe.

_ Ta không quan tâm. Tới hoàng cung mau lên, un! – Cindeidara ra lệnh. Zetsu xòe tay ra trước mặt:

_ Quý cô cho xin tiền lộ phí.

_ Ta tưởng ngươi là hàng free?! Và ta KHÔNG phải quý cô!!

Zetsu vẫn xòe tay ra trước mặt:

_ Đây là cỗ xe teleport hàng xịn, thưa quý cô.

Cindeidara nổi cáu. Chàng nhảy ra khỏi xe ngựa, ném vào xe vài quả C2, đồng thời gọi ra một con chim đất sét lớn. Chàng cưỡi con chim bay đi, lầm bầm “Ta định để dành, nhưng đành xài đến thôi, un…” Để lại sau lưng là một đống tro tàn, những gì còn sót lại của cỗ xe Zetsu…



Còn tiếp...
`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`






Như chúng ta đã biết, ở phần 1, Cindeidara đã bắt đầu cuộc truy sát con quạ đến hoàng cung. Chàng sẽ làm gì ở đó? Những bất ngờ gì sẽ diễn ra? Và liệu sẽ là một Happy ending?

... Chúng ta cùng đọc tiếp nhé!

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`


Khi Cindeidara đến thì vũ hội đã bắt đầu. Nhưng chàng đâu có đến để khiêu vũ. Chàng phóng khỏi con chim đất sét, nhìn dáo dác, và cuối cùng thì phát hiện một con quạ đang đứng rỉa lông trên lan can cầu thang. Thế là, bất chấp những cặp mắt đang nhìn mình kinh ngạc trước sự xuất hiện quá ấn tượng, chàng vén váy, phóng băng băng ngang qua sảnh với tốc độ tên lửa và chộp cổ con quạ. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng “ắc!”, và sau đó là cảnh bạo lực cần censor với lông quạ bay tá lả và tiếng hét của Cindeidara: “CHO MÀY CHỪA, DÁM CHÔM ĐỒ CỦA TAO À, CON QUẠ KHỐN KHIẾP!!!”

Tiếng hét của chàng đánh động tới chỗ hoàng tử và hai người bạn, lúc này đang bước xuống cầu thang. Itachi nhìn xuống, và kêu lên:

_ Cái gì kia? Không phải con quạ của ta sao?

Con quạ, lúc này xơ xác không khác gì một cái chổi trụi lông, nhả trả lại bức tượng đất sét và hớt hải bay về phía chủ nhân trong nỗi kinh hoàng tột độ. Hidan, người tóc bạch kim đi bên cạnh nhìn nó và nói:

_ Vì Jashin-sama, ngươi có cần ta cầu nguyện cho…

_ Không, cảm ơn – Itachi nói ngay.

Xin giới thiệu lại cho rõ ràng, lúc này đang bước xuống cầu thang là hoàng từ và hai người bạn của chàng. Một người là Uchiha Itachi, là chính chủ của con quạ. Và người kia là Hidan, một tín đồ cuồng đạo Jashin. Và hoàng tử…

Mà khoan, hoàng tử đâu rồi?

Itachi và Hidan quay nhìn nhau. Mới 5 giây trước hoàng tử còn đứng ngay đây, vậy mà giờ như đã bốc khói. Nhưng họ cũng không phải tìm kiếm lâu. Bởi chỉ một chốc sau, tiếng la hét của các quý bà quý cô đã tố cáo tất cả. Họ nhìn xuống, và phát hiện ra hoàng tử, trong bộ lễ phục đen và cái mặt nạ vòng xoáy màu cam quái gở, đang phóng băng băng theo một bóng người tóc vàng, bất chấp tiếng xuýt xoa của các thiếu nữ đang dự khiêu vũ: “Ê xem kìa, thằng quái nào thế kia?” Itachi và Hidan không hẹn mà cùng bật ra một tiếng than trời, và vội vã chạy đuổi theo hoàng tử.

Lại nói về Cindeidara, lúc này chàng đã xử lý xong con quạ và đang định rời khỏi vũ hội. Nhưng những tiếng lao xao nổi lên khiến chàng ngạc nhiên quay nhìn lại và… giật bắn mình khi thấy có một tên quái dị đang đuổi theo với tốc độ tên lửa, miệng hét:

_ KHOAN ĐI ĐÃ NÀNG ƠI!!!!

Vừa lúc đó ba mẹ con Konan cũng nhìn thấy Cindeidara, và ngạc nhiên buột miệng:

_ Đó chẳng phải Cindeidara sao?

_ Hay là… nó phá hoại gì ở nhà rồi? – Konan lẩm bẩm. Bà ta xắn váy, ra lệnh – Kakuzu, Kisame, mau cùng ta truy bắt nó hỏi cho ra lẽ!

Vậy là cả ba mẹ con cùng đuổi theo Cindeidara.

Sơ đồ tóm tắt là thế này:

Hidan + Itachi -> Hoàng tử -> Cindeidara.

Ba mẹ con Konan -> Cindeidara.

Và vì hoàng tử chạy rất nhanh nên hai người đuổi theo bị toán loạn, và thế là bắt đầu sự tình cờ…

Hidan + Itachi đâm thẳng vào Kakuzu + Kisame, làm cả bốn té bật gọng ra sàn.

Thật là một sự sắp đặt vô cùng lãng mạn của tạo hóa *trấm nước mắt*

_ BỘ NGƯƠI ĐUI À?! – Kisame gầm lên, tóm lấy cổ áo Itachi lắc lắc. Thật trùng hợp là anh này có tiền sử đau mắt đỏ.

Phía bên kia, Kakuzu cũng thộp lấy cổ áo Hidan, nhưng không gào thét như cô em, Kakuzu im lặng quan sát một lúc, rồi thủng thẳng nói:

_ Váy đẹp của ta bị rách rồi. Giày em ta bị gãy. Và bọn ta bị tổn thất tinh thần nặng nề. BỒI-THƯỜNG-ĐIIII!!!!

Sức mạnh kim tiền của Kakuzu thật đáng sợ, áp lực ghê gớm làm Hidan lăn ra ngất xỉu. Cô em Kisame cũng không thua kém, lực lắc cổ tay làm Itachi choáng váng lảo đảo không gượng dậy nổi. Kisame đưa mắt nhìn Kakuzu:

_ Giờ sao chị?

Kakuzu hất đầu ra hiệu. Và thế là, họ rời lễ hội, nách cắp theo hai “chiến lợi phẩm”, hoàn toàn quên mất bà mẹ Konan đang đuổi theo Cindeidara.

Lại nói về Cindeidara, sau khi phát hiện ra “vật thể lạ”, theo phản xạ tự nhiên chàng thả liền bốn quả C2. Hình như chàng không thấy có cả dì ghẻ của mình đang đuổi theo (hình như là thấy…) Và tiếp theo thì ai cũng biết rồi, một vụ nổ trời long đất lở, khói bụi mịt mù tung tóe, vôi vữa gạch đá rơi lộp bộp, và Cindeidara cười khảy “Cho đáng đời, dám gọi ta là “nàng” hả thằng kia…”

Nhưng ngạc nhiên chưa, hoàng tử, bằng sức mạnh tình yêu mãnh liệt, vẫn còn sống và phóng vụt ra khỏi đám cháy, hình như còn điên loạn hơn hồi nãy, vừa lao về phía Cindeidara vừa hét lên:

_ NÀNG ƠIIII!!!

Lần đầu tiên trong đời Cindeidara biết sợ.

Lần đầu tiên chàng gặp một thằng biến thái điên khùng đến vậy.

Lần đầu tiên chàng biết thế nào là fan cuồng.

Và chàng chạy. Vừa hét vừa chạy. Vừa chạy vừa ném bom C2 lung tung. Nhưng thật kì quái là hoàng tử vẫn sống sót sau bao nhiêu vụ oanh tạc. Có vẻ là nhờ sức mạnh to nhớn của tình êu *chấm nước mắt*

Quên nói một chuyện là khi bà tiên Sasori biến hình Cindeidara, bà cũng đã tặng cho chàng một đôi giày cao gót thời trang. Nhưng vì quá hăng máu trong việc đi bắt con quạ, Cindeidara đã quên khuấy chuyện này. Và giờ là lúc đôi giày báo hại. Cindeidara vấp té. Hoàng tử sắp bắt kịp. Nhưng may mắn là, lúc này Cindeidara đã chạy ra ngoài sân, và thế là chàng vội dùng con chim đất sét bay vút đi, miệng làu bàu: “Hôm nay ngày gì mà xui quá không biết, gặp toàn mấy thằng điên…”

Chắc bạn nghĩ sau cú té Cindeidara đã làm rơi chiếc giày chứ gì? Hổng phải đâu nha *lắc đầu* Giày của Cindeidara là loại có dậy buộc đàng hoàng, hổng có lỏng lẻo như giày của Lọ lem khi xưa đâu mà rớt nha.

Cindeidara đã không làm rơi giày, nhưng chàng làm rơi thứ khác. Đó là bức tượng đất sét chàng cướp lại từ con quạ. Loại đất sét nổ mà chàng đang nghiên cứu.

Cindeidara đã không nhận ra điều này cho đến khi chàng về đến nhà.

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

Về hoàng tử, sau khi người đẹp bay đi mất, chàng ngày đêm mong nhớ. Vật duy nhất còn sót lại là một bức tượng đất sét nhỏ, mang hình dạng na ná như nàng. Suốt hai ngày trời chàng mang theo nó bên mình, không rời một khắc, cả lúc ăn, ngủ hay vào WC. Và chàng quyết định, ta nhất định phải dựa vào bức tượng này mà tìm ra nàng!

Nhưng rốt cuộc hoàng tử Tobi đã không có cơ hội làm điều đó. Bởi Cindeidara, sau khi đã rà soát lại đường bay vẫn không thể tìm ra bức tượng, đã kết luận rằng nó bị lấy cắp. Mà chàng thì ghét mấy thằng kẻ cắp nhất đời. Nên chàng quyết định dùng kẻ đó để thử nghiệm bom C4 – tức là bức tượng đất sét.

Mắt lóe sáng, chàng đưa tay lên và thì thầm: Katsu!

…….

Sau khoảng thời gian định mệnh đó, cuộc sống của Cindeidara sang trang. Vì cuộc sống của gia đình giờ đây sung túc hơn (vì hai bà chị đã có chồng giàu) nên dì ghẻ cũng không còn khe khắt với chàng nữa. Bây giờ chàng đã được ăn vận đàng hoàng, trở thành một anh chàng được bao quý cô theo đuổi, ngày ngày vẫn mê mải sáng tạo đất sét và trở thành một nghệ nhân nổi tiếng trong cả vương quốc. Di ảnh của cha chàng ngồi trên bàn thờ nở nụ cười mãn nguyện.

Thật là một cái kết có hậu *chấm nước mắt*

Hết.

Credit:

Deidara vai Cindeidara
Konan vai dì ghẻ
Leader Pain vai ông cha quá cố (ngồi trên bàn thờ)
Kisame & Kakuzu vai 2 Bà chị
Tobi vai hoàng tử
Itachi & Hidan vai bạn hoàng tử
Sasori vai bà tiên
Và cuối cùng là Zetsu, vai chiếc xe bí ngô (ban đầu dự tính là cây cảnh )


Hậu trường:

Leader *lúi húi leo xuống từ bàn thờ, vỗ tay*: Tốt tốt. Tất cả diễn tốt lắm.

Itachi: Leader-sama, tại sao bọn này phải diễn kịch? Và tại sao ta phải cưới Kisame?

Leader: Vì ngươi bốc thăm trúng vai đó chứ sao, còn phải hỏi. Ngươi không thấy vở kịch hay à? Ta phục ta quá. Màn khói lửa chân thực lắm, Deidara.

Deidara *lầm bầm*: Cảm ơn, un…

Sasori: Chân thực đến nỗi Hiruko cháy đen.

Zetsu: Chân thực đến nỗi TA cháy đen.

Konan *sát khí bừng bừng*: Cả TA cũng cháy đen. Hôm-nay, các-ngươi, cắt-ăn-tối.

Tại một góc khác…

Kakuzu *lẩm bẩm*: Vở kịch này mà công diễn chắc cũng được khối tiền.

Hidan: Dẹp ngay! Ta mà phải cưới cái đồ hám tiền mờ mắt chết tiệt như ngươi á?!

Kisame: Ta hi vọng không phải mặt váy thêm lần nào nữa…

Tobi *cháy đen, lảm nhảm*: Deidara-senpai…
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:24 pm


8 - Nhật kí leader Pain


Summary: Khi một người bình thường vốn không viết Nhật kí lại đi viết nhật kí…
...thì ắt đã có chuyện xảy ra.

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`






Ngày 1 tháng Y năm Z

Nhật kí thân yêu,

Đây là lần đầu tiên ta viết nhật kí. Trước đây khi nhìn thấy một số thành viên khác viết Nhật kí, ta đều cho là vô bổ. Ta rất bận rộn với công việc leader của Akatsuki nên không có thời gian cho việc này. Nhưng hôm nay, có một sự việc khá nghiêm trọng và khác thường đã diễn ra, và ta không thể không lưu giữ lại ở đâu đó. Một sự kiện đáng nhớ.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày bình thường. Tất cả các thành viên tổ chức tụ họp trong phòng xem Tivi. Và Zetsu ngẩng lên thông báo:

_ Có thư.

Liền ngay sau đó ta cảm nhận thấy tiếng chân chạy lịch bịch. Tên phát thư ngớ ngẩn, bọn ta mà muốn giết hắn thì giết từ lâu rồi.

Deidara đi ra, và trở vào với một cái hộp trên tay. Và trong hộp… woa, toàn là bánh trông rất ngon lành!!

_ Của ai gửi thế? – Ta hỏi, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai:

_ Chắc là của fan hâm mộ ấy mà.

Sau đó thì chắc ai cũng đoán được. Ta ngồi đó, đĩnh đạc như một vị thủ lĩnh phải làm, nhìn bọn háu ăn trước mặt, và cuối cùng, khi tất cả thành viên đều đã có phần, ta chậm rãi cầm lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng, và…

Konan bước vào. Trên tay cô ấy là một tấm thiệp màu xanh có hoa văn… con rắn.

_ Của ai làm rơi trước cửa thế này? – Konan nói, nhìn vào tấm thiệp, và đọc – Thân tặng các đồng đội cũ Akatsuki của ta. Kí tên: Orochimaru.

_ HẢ??

Chiếc bánh dừng lại vừa kịp lúc. Ta buông tay, thả nó rơi phịch xuống đất. Nhưng bọn háu ăn kia thì không may mắn vậy. Ta chắc là bánh phải trôi xuống bao tử chúng hết rồi. Ta nghĩ ngay đến việc gọi xe cứu thương đưa chúng đi súc ruột gấp, nhưng không kịp… Ai mà biết bánh của tên Rắn đó có tác dụng cấp kì vậy chứ.

Một tiếng nổ Bụp, một làn khói màu xanh xám, và … những thành viên Akatsuki trước mặt đã biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại ta và Konan. Ta chớp mắt, định thần nhìn lại, thì ồ, chúng không biến mất. Nhưng tất cả đã BỊ TEO NHỎ. Trước mặt ta lúc này, bò lóp ngóp trong tấm áo choàng, là tám em bé. Phải nói là chúng vô cùng DỄ THƯƠNG!! Ta không kìm chế được, nhào tới ôm chầm lấy chúng. Hình như có đứa nào bứt tóc ta thì phải, vì sau đó ta phát hiện đầu mình có vài lỗ hói…



Ngày 2 tháng Y năm Z

Nhật kí thân,

Quả là một ngày vô cùng vất vả. Như ta đã kể, một tai nạn đã biến tám trên mười thành viên Akat thành em bé. Tám em bé mang tư duy người lớn. Và chúng chẳng chịu hợp tác chút nào.

Trước hết, ta và Konan phải mua gấp đồ cho em bé. Chúng BÉ XÍU. Thật quá sức tưởng tượng, không ngờ có ngày ta đi mua đồ trẻ con thế này. Tiếp theo sau đó, vì Konan và đám nhóc cùng từ chối việc để cô ấy lo cho tụi nó, nên một tay ta phải lo lắng hết, bù lại Konan lo việc nấu nướng. Tất nhiên là ban đầu bọn nhóc phản đối, nhưng rốt cuộc chúng không thể tự thay đồ, tắm rửa, hay dùng toilet, vậy nên tất cả đến tay ta. Ngày bận nhất trong đời! Rốt cuộc ta cũng hiểu ra ý nghĩa của Lục đạo. Có 12 tay thì mới lo xuể được.

Phải nói thêm là đám nhóc hoàn toàn không thích hoàn cảnh hiện tại. Chúng trở nên cực kì xấu tính. Thú thật là vì bọn chúng quá dễ thương, nên ta có lỡ tay bẹo má phết mông mỗi đứa vài cái. Chỉ vậy thôi mà, đâu có đáng để bọn chúng đối xử với ta – người quay quần quật lo lắng chăm nom bọn chúng cả ngày, như thế chứ! Nhưng không sao, ta phát hiện ra rằng kể cả tội phạm cấp S, khi bị thu nhỏ thành em bé cũng trở nên vô hại như cừu non. Bằng chứng là, hôm nay ta đã ăn vài con chịm đất sét của Deidara vào đầu, vài cái phi tiêu của Itachi, bị Kisame cắn, bị Hidan kéo tai… và vẫn bình an vô sự. Nhưng giá như tụi nó ngoan ngoãn hơn thì có phải dễ thương hơn nhiều không.

Và đến bữa ăn… đúng là đại chiến! Ồ, nhưng chỉ là đại chiến khi ta loay hoay đủ kiểu vẫn không thể đút thức ăn cho bọn nhóc. Chúng phản đối ta bằng cách lật tô và phun phì phì. May mắn cho ta, Konan bước lên và thấy cảnh đó… Đại chiến kết thúc. Và ta thề là, cả ta và bọn nhóc sẽ không dám đối xử với thức ăn như vậy lần thứ hai.

Ôi nhật kí ơi, ta mệt bở người. Giờ thì bọn nhóc, sau một ngày la lối phản đối và tìm đủ cách tấn công ta, đã mệt và ngủ cả rồi. Ta cũng ngủ đây. Mọi chuyện để ngày mai tính tiếp.



Ngày 3 tháng Y năm Z,

Hôm nay, khi tình hình đã bớt hỗn loạn một chút, ta tổ chức cuộc họp của Akatsuki để bàn về tình hình khẩn thiết hiện tại. Một cuộc họp khẩn. Tổ chức đang đứng trước một nguy cơ to lớn do tên Orochimaru gây ra.

_ Ta không chịu nổi nữa, chết tiệt!!! – bé Hidan gào lên. Một cảnh tượng khá thú vị, khi bé ngồi lọt thỏm trong lòng ghế. Nhưng, khoan đã, “chết tiệt”? Ta phải chấn chỉnh chuyện này mới được, mới bé xíu mà ngôn từ đã bẩn thế à? Chà, ta chợt nhận ra là cứ để tình hình hiện tại cũng không đến nổi nào, ta có thể uốn nắn cho chúng bỏ bớt mấy cái tính xấu đi, và ít ra thì bé Hidan cũng thoát khỏi vị trí ế vợ trong cái poll ngoài kia.

_ Sasori-danna – Deidara đưa tay lên – danna có thể chế ra thuốc giải không? Danna cũng rành về thuốc mà, un…

Chà, bé Deidara. Thằng bé trông rất xinh trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, cái miệng trên tay thì bé tí tẹo, tuy nhiên vẫn xấu tính như mọi khi. Không sao, ta cũng sẽ dạy dỗ cho bé hiền lành dễ bảo hơn, rõ ràng sự dạy dỗ của lão già Tsuchikage là sai phương pháp. Lão đã biến một thằng bé thiên thần thành một đứa ngỗ nghịch…

_ Không… Ta làm gì nghiên cứu mấy thứ thuốc quái dị như tên đó… - Sasori nói.

Bé Sasori, xinh xắn như búp bê, nhưng ta hơi lo lắng vì thằng bé có triệu chứng tự kỉ. Suốt cả ngày hôm qua thằng bé trốn tiệt trong con rối Hiruko, đến mức ta phải tịch thu và treo Hiruko lên trần nhà. Ta cũng ngạc nhiên vì cái bánh của Orochimaru lại có tác dụng với người-rối như Sasori cơ đấy.

_ Vậy cách duy nhất và phải khẩn cấp truy tìm Orochimaru để lấy thuốc giải độc – Itachi nói. Kể cũng buồn cười, khi một cậu nhóc nhỏ xíu phát biểu với bộ mặt ngầu… Hay là tên này đã mang bộ mặt ngầu từ trong bụng mẹ nhỉ? Nhưng chính Itachi-kun đã ném phi tiêu vào mặt ta mới hôm qua thôi, nên không thể đánh giá thấp nó được…

Bé Kisame đang vẫy vùng trong thau nước. Bé Zetsu đang ngồi co ro trong chậu cây kiểng. Bé Kakuzu thì đang ôm khư khư hộp tiền. Kể ra cũng không khác với phiên bản lớn là bao. Còn Tobi…

Khoan, nhóc Tobi đâu rồi?

Ta cũng ngạc nhiên vì thuốc của Orochimaru có tác dụng cả với cái mặt nạ của Tobi. Giờ thì thằng nhóc có một cái mặt nạ xoáy thu nhỏ hoàn hảo. Và Tobi, đó là đứa duy nhất không cáu kỉnh khó chịu, có vẻ bởi bản tính Tobi lúc lớn cũng y chang con nít rồi. Nó lại còn hay đi nghịch phá, làm cơn bực bội của đám nhóc kia tồi tệ thêm.

Ta phát hiện áo choàng mình nhúc nhích. A, đây rồi. Ta tóm lấy Tobi, trả về vị trí. Bọn nhóc này, đứa nào cũng có vấn đề. Ta sẽ từ từ uốn nắn chúng.

Cũng phải nói là ta đang ở trong cuộc họp, mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu. Vậy nên ta ăn một cái máy bay giấy của Konan vào đầu:

_ Này, sao ông không nói gì hết vậy?

Ta mất gần nửa phút để quay về thực tại.

_ Ờ… ta nghỉ phải làm theo cách của bé Itachi…

_ BÉ ITACHI?! – Itachi hét lên. Và ta phát hiện là thằng nhóc chưa có Sharingan. Mà, ta lỡ mồm mất rồi…

_ Không, ý ta là Itachi – Ta hắng giọng, lấy lại vẻ uy nghi của một thủ lĩnh – Biện phát duy nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm ra tên Orochimaru. Ta sẽ dùng Lục đạo, tất cả hãy an tâm là chuyện này sẽ không kéo dài.

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra, ta cảm thấy chuyện này có kéo dài thêm một chút thì cũng không sao…

Hừm, Nhật kí ạ, ta thấy mình lạ quá. Chẳng lẽ ta không còn lo lắng cho tổ chức nữa sao? Không, ta phải gạt ngay mọi chuyện ra khỏi đầu. Từ ngày mai ta sẽ quyết truy tìm Orochimaru.



Ngày 5, tháng Y năm Z,

Phải, là ngày 5 rồi, bởi hôm qua ta thật sự không có chút thời gian nào…

Ta đã bắt đầu cuộc sống của một viên chức bận rộn. Sáng sớm ra khỏi nhà, và tối mịt mò về với vợ con – à không, với Konan và đám người lớn thu nhỏ - trong tình trạng mệt bở người. Không hẳn là vậy, nhưng cũng tương tự. Nói nhỏ cho ngươi nghe thế này thôi chứ, nếu ta mà nói ra miệng chắc lại phải nhận một đợt tấn công bão táp… Nhưng mà, phải công nhận, mỗi khi cùng Konan lùa bọn chúng đi ngủ, ta cảm thấy… ờ… như một gia đình…

Quay lại với việc bận rộn. Ta đã phải huy động hết Lục đạo nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích Orochimaru. Bởi ta không chỉ có việc truy tìm con rắn đó. Ta còn phải thực hiện nhiệm vụ của Akatsuki nữa. Ngân quỹ đang phải gánh một khoản khá lớn, và bé Kakuzu liên tục cằn nhằn, hơn nữa ta không thể để kẻ thù đánh hơi ra bất ổn. Vì vậy nên ta càng lúc càng kiệt sức, mắt hõm sâu và tím bầm…

À mà có một chuyện. Hôm nay bé Deidara và bé Hidan đã ngỏ ý giúp ta đấy nhé. Hai bé đã chủ động chặn gặp ta lúc bước vào nhà, và bé Hidan đã thẳng tay chém con gấu bông ta đem về ra làm đôi… À, mà đó không phải chuyện chính. Cái chính là, sau khi chém đôi con gấu bông, bé Hidan nói:

_ Ê lão leader. Bọn ta phát chán việc phải trốn ở đây rồi.

_ Đúng – bé Deidara tiếp lời – bọn ta muốn làm nhiệm vụ, un. Ở đây bức bối chết mất.

Ờm, nói thêm là lúc này thằng bé tỏ ra rất cáu kỉnh bởi nhóc Tobi lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo nó. Cũng chẳng khác phiên bản lớn là mấy.

Phải nói là ta vô cùng cảm động. Cuối cùng hai bé cũng đã thấu hiểu và muốn chia sẻ cho công việc vất vả của ta rồi. Không kìm được nước mắt, ta đang định lao vào ôm chúng thì bé Itachi và Kakuzu bước ra.

_ Đúng là đồ bất tử ngu ngốc – Kakuzu nói. Hidan quay phắt lại:

_ Cái gì hả?

_ Cả tên tóc vàng kia nữa – Itachi thêm vào – Các ngươi nghĩ có thể ra ngoài làm nhiệm vụ với bộ dạng này chắc? Búp bê Babie?

Thôi rồi. Chạm nọc.

Kết quả là thay vì những cái ôm thì ta phải nhận tên bay đạn lạc. Nhưng thôi, ta quyết định mặc kệ bọn chúng. Kể ra thì, anh em trai đánh nhau cũng là bình thường đối với sự phát triển của trẻ em thôi mà.

Ta cũng công nhận là bé Itachi nói đúng. Ta không thể để chúng làm nhiệm vụ được. Phải tự gánh thôi. Nhưng dù sao, thì bé Dei và bé Hi à, sự quan tâm của hai con đã tiếp thêm sức mạnh cho ta rồi. Cô lên!!



Ngày 6 tháng Y năm Z

Ta đem bánh kem về động, lắc đầu khi được hỏi có tìm ra Orochimaru chưa, và bị lật bánh kem vào mặt. Bọn nhóc vẫn thật ngoan cố. Nhưng mà… *thở dài*… các bé vẫn thật là dễ thương…



Ngày 7 tháng Y năm Z

Đã một tuần kể từ khi tai nạn đó xảy đến với Akat. Ta mua một túi bánh kẹo lớn để ăn mừng… à không, để đánh dấu sự kiện này. Lòng ta phơi phới như một ông bố quay về tổ ấm. Ta mang nụ cười tươi tắn nhất, đẩy cửa bước vào, và…

_ Ê lão leader! – bé Hidan chào ta, không thể nào thân ái hơn.

Nhưng mà khoan…

Bé Hidan! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Trước cặp mắt sửng sốt của ta là Hidan – tên Hidan-lớn – với máu nhỏ long tong xuống sàn nhà và cây sắt xuyên qua giữa bụng! Và bồi tiếp thêm một cú, Deidara bước ra, không thèm nhìn ta một cái, giật lấy túi bánh kẹo bỏ vào trong:

_ Ờ, tốt đấy, ăn mừng mọi chuyện quay về như cũ, un.

Và đó cũng không phải bé Dei dễ thương của ta!

Thật kinh khủng. Ta vội vã bước vào, xem khắp các phòng, và… Trời ơi, cả bé Ita, bé Saso, bé Kisa… TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ THÀNH NGƯỜI LỚN!!

Ta sửng sốt đến không nói nên lời. Chuyện này là sao? Ta vẫn chưa tìm ra Orochimaru mà? Các bé con của ta đâu? Thậm chí ta còn chưa dạy dỗ được bọn chúng bỏ bớt mấy cái tính xấu đi nữa!

Konan giải thích tất cả bằng cách đưa cho ta một cái hộp. Ồ, ta nhận ra đó là cái hộp bánh hôm trước của Orochimaru. Bên dưới hộp là một dòng chữ nhỏ xíu: Hạn sử dụng: 1 tuần.

Vậy ra là hết hạn sử dụng thì thuốc cũng hết tác dụng?

Chà, Nhật kí ạ… Ta nghĩ từ ngày mai ta hết thời gian để viết rồi. Từ mai ta càng phải quyết tâm truy lùng Orochimaru hơn nữa, có lẽ… có lẽ là, để bắt hắn nhả ra loại thuốc có tác dụng lâu hơn?

==================

.
.

Và từ hôm đó, leader Pain không còn viết Nhật kí nữa…

.
.
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:26 pm

9 - Ngày xửa ngày xưa:
Câu chuyện về Itachi


Summary: Loạt truyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện bây giờ mới kể của các thành viên Akat.

Làm sao cậu bé Itachi – mới gia nhập - có thể sống sót yên ổn trong Akatsuki? Đó là một bí mật, liên quan đến một thành viên cũ: Orochimaru.

A/N: Tất nhiên tất cả những chuyện xảy ra trong này đều là do tác giả tự nghĩ ra (và dìm hàng), đừng ai tin là thật nhé

Dịp sinh nhật Itachi nên dìm hàng Itachi





`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`






Ngày xửa ngày xưa…

Đó là một ngày mưa giăng lệ đổ, cậu bé Itachi đến xin gia nhập Akatsuki. Điều kiện ư? Cậu đã đáp ứng đầy đủ. Cậu mạnh. Và tàn nhẫn. Điều đó minh chứng bằng những giọt máu gia tộc ướt đẫm trên người cậu, minh chứng bằng đôi mắt đỏ rực, lạnh căm. Và cậu đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất tổ chức lúc đó…

Nhưng mà, Akatsuki vốn là một tổ chức tội phạm nguy hiểm, không phải chốn yên bình gì. Itachi có mạnh, có tàn nhẫn, có lạnh lùng, thì những kẻ khác còn mạnh, còn tàn nhẫn hơn. Và bọn họ hoàn toàn xem cậu là một thằng nhóc không hơn không kém. Những ngày đầu tiên của Itachi trôi qua thật như ác mộng…

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`



Ngày đầu tiên…

_ Trời ơi!! Dễ thương quá, nhóc ở đâu ra thế này?!

Đầu tiên là lão leader. Tóc vàng chóe, vuốt keo lỉa chỉa, lại còn đeo khoen mũi. Và cái cách lão đón chào cậu khiến cậu nghi ngờ lão có phải shotacon không. Dù sao, đó cũng là dự báo trước cho chặng đường chông gai của cậu.

_ Tôi không phải là nhóc. Tôi là Itachi, và tôi muốn gia nhập tổ chức.

_ Nhóc thì vẫn là nhóc. – Cô gái đứng sau leader nói. Mắt cô ta sắc lạnh, và không cần Sharingan cũng biết cô ta là Tsundere điển hình. Tốt nhất là không nên dây vào…

Ngày thứ hai…

Itachi được giới thiệu với đồng đội: một tên cao lớn da xanh tên cá mập, hay Kisame gì đó. Ấn tượng của cậu á? Vô-cùng-xấu.

_ Nào nhóc, nhóc Chồn, làm quen nào! – hắn đưa tay vò đầu cậu.

_ Tên ta là Itachi! Và ta không phải là nhóc!

Tên da xanh bỏ ngoài tai lời cậu, vẫn tiếp tục nhe răng cười:

_ Nhóc phản Lá à? Sao thế? Mà sao tên nhóc lại là Chồn? Nhóc thích cá không?...

Chà, tuyệt quá, xem ra cậu đã có một tên đồng đội vô-cùng-ít-lời…

Ngày thứ ba…

Itachi được giới thiệu với các thành viên khác. Một tên ăn mặc kín mít tỏ vẻ khinh thường cậu ra mặt:

_ Thằng nhóc này á? Cái đầu nó thậm chí còn chưa có giá…

_ Nó chỉ là một thằng nhóc…

_ Và tên nó là Chồn!! – Tên da xanh cười lớn.

_ Trông nó cũng có vẻ ngon…

Itachi cố chịu đựng. Cậu không thể gây sự với chúng. Nhưng, rốt cuộc, cậu đã lọt vào nơi quái quỷ nào thế này?! Chẳng phải Akatsuki vốn là tổ chức tội phạm sao? Hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Và cậu không phải NHÓC! Hay CHỒN! Cậu sẽ chứng minh cho chúng thấy!

Ngày thứ tư…

Itachi đã chú ý đến một tên trong tổ chức. Hắn là Orochimaru, một trong tam nin huyền thoại của làng Lá – làng gốc của cậu. Nhưng quan trọng hơn là, cậu để ý thấy ánh mắt hắn nhìn cậu rất khác, lưỡi thì cứ thèm thuồng quét qua đôi môi xám ngắt. Itachi biết hắn là tên biến thái có hạng, điều này đã được lan truyền trên tờ Lá cải thường kì. Lẽ nào hắn “nhắm” cậu rồi? Cậu thấy nỗi da gà, tên này còn tệ hơn của lão leader shotacon kia nữa. Cậu phải cảnh giác, vô cùng cảnh giác mới được…

Và những ngày sau đó, Itachi vừa phải sống dưới sự bắt nạt của đám đồng đội (mỗi khi cậu phản kháng hay nổi quạu thì bọn chúng chỉ cười hề hề: “nhóc Chồn dữ quá”) vừa phải để ý đến tên biến thái Orochimaru luôn rình rập. Dây thần kinh cảnh giác của cậu căng như dây đàn. Và đến lúc nó sắp đứt phựt thì sự kiện đó xảy đến…

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`


Một ngày nọ, khi Itachi đang ở một mình trong rừng, Orochimaru quyết định mở đợt tập kích. Vốn đã đề phòng trước, nên Itachi nhanh chóng tìm ra cách ứng phó. Và chuyện gì đến đã phải đến, huyền thoại biến thái bại trận thảm hại. Tổn thương nặng nề, Orochimaru lục lọi trong kho rối của đồng đội cũ là Sasori để chôm một thân xác mới rồi bỏ trốn khỏi tổ chức, chờ cơ hội báo thù. Cùng một lúc, sự biến mất của đồng đội và bộ sưu tập rối bị phá hại khiến Sasori điên tiết. Bậc thầy rối liền tìm đến Zetsu, tên Paparazi số 1 của Akat.

_ Zetsu! Mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra!

_ Có chuyện rất hay! – Zetsu trắng nói – Nhưng bọn ta không kể được. – Zetsu đen tiếp lời.

Sasori trừng mắt.

_ Thông cảm cho bọn ta, nghề nghiệp mà, bọn ta phải giữ miếng cơm chứ. – Rồi Zetsu hạ giọng – Nhưng ta có thể cho ông biết, nguyên nhân là…


.
.
.


_ HẢ?! OROCHIMARU BỊ ITACHI R*PE?! – Kakuzu hét lên.

_ Không phải, là mind r*pe, nghĩa là khủng bố tinh thần đó – Sasori nhăn mặt – là cái thuật ngữ quái quỷ gì đó của Zetsu.

Tiếc thay, do bộ đồ Ả Rập hạn chế tầm nghe nên Kakuzu chỉ để lọt tai cái chữ-mà-ai-cũng-biết-là-chữ-gì-đó.

Và thế là tin đồn lan đi, lan đi, cho đến khi đến tai leader thì nó đã trở thành một cái tin rất khủng khiếp: Orochimaru bị Itachi r*pe, chịu không nổi nên phải rời bỏ tổ chức!

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`



Lại nói về Itachi, sau ngày hôm đó, đột nhiên thái độ của mọi người trong tổ chức khác hẳn. Ai cũng tỏ ra e dè cậu, cả leader cũng vậy. Tốt, cậu thích yên tĩnh. Tên đồng đội da xanh thì sợ hãi cậu thấy rõ. Tốt, cậu không thích ai tỏ ra trên cơ mình. Và cậu cứ định ninh đó là do cuối cùng tất cả đã nhận ra sức mạnh thật sự của cậu. Đấy, cậu không phải nhóc, cũng không phải Chồn.

Itachi cứ thể lớn lên trong yên bình, không hề biết mình đang mang trên đầu một nỗi oan ức to ế chúa còn hơn nỗi oan ở làng Lá…

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`



Ngày nảy ngày nay…

Có ba kẻ ngồi há hốc mồm nghe Sasori kể chuyện. Hidan lầm bầm:

_ Tch, khỉ thật, sao giờ ta mới biết chuyện này.

_ Deidara-senpai, r*pe là gì vậy? – Tobi hỏi.

_ Ngươi không nên biết, Tobi, un… - Deidara nói.

Trẻ ngoan không nên biết. Nhưng biết về lịch sử các thành viên một chút cũng không sao, đúng không? :”>
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Otaku manga Wed Nov 05, 2014 9:27 pm

10 - Bảy bí ẩn động Akatsuki


Summary: Trường học có 7 bí ẩn về đêm… Và động Akatsuki cũng vậy!

A/N: Mình viết truyện này sau khi đọc comment của HT_rosa. Cảm ơn bạn rất nhiều (dù mình viết có lẽ khác với ý của bạn đôi chút)





`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`






Tobi là một cậu bé ngoan.

Tobi là thành viên của Akatsuki, và là cậu bé ngoan nhất. Tobi chỉ hơi hiếu động một chút thôi, nhưng rất thương yêu mọi người. Tobi xem tổ chức như gia đình, với leader Pain, Konan, Deidara-senpai, và những người khác nữa…

Nhưng cuộc sống thật bất công. Mọi người luôn đối xử với Tobi như một kẻ phiền nhiễu, rắc rối và nhiều chuyện vậy. Tobi thường bị mọi người gạt ra lề, không quan tâm, hay tệ hơn là thổi bay lên nóc nhà, như trường hợp của Deidara-senpai.

Phải, Deidara-senpai rất xấu tính. Dù Tobi đã nhiều lần tha thứ cho senpai (xin nhắc lại Tobi là một cậu bé ngoan), nhưng senpai chẳng bao giờ thay đổi cả, lúc nào cũng la mắng Tobi hết. Đơn cử là sáng nay, senpai lại thổi bay Tobi. Mà Tobi có làm gì nên tội đâu, chỉ là lỡ tay làm rơi một bức tượng đất sét thôi mà. Phải nói là dù vị tha đến đâu thì Tobi cũng hơi giận một chút, nên đã quyết định đi chơi với những người khác. Nhưng mọi người cũng thật xấu tính, chẳng ai muốn chơi với Tobi hết, toàn làm lơ Tobi thôi. Aww… Vậy nên rốt cuộc Tobi nghĩ, chơi với Deidara-senpai vẫn vui nhất.

Chiều, Tobi lại chạy vào phòng senpai. Nhìn thấy Tobi, senpai hơi giật mình. Tobi biết mà, chắc chắn senpai lại sắp bảo Tobi biến đi chỗ khác chơi.

Nhưng không, khóe mắt senpai giần giật, và rồi senpai mỉm cười. Dù cho nụ cười có không được tự nhiên lắm, nhưng mà ai quan tâm chứ! Hình như senpai biết hối lỗi rồi!

_ Deidara-senpai!!

_ Ừm… Tobi – Deidara-senpai nói - …Ừm, ngươi cứ chơi ở đây nhé, ta có việc bận.

Nói rồi senpai vội bước ra ngoài.

Woa, một bất ngờ nữa! Bình thường Deidara-senpai không bao giờ muốn để Tobi ở trong phòng mình. Đúng là senpai hối lỗi rồi.

Tobi vui quá đi mất. Lượn lờ xung quanh, Tobi cầm mấy bức tượng đất sét lên ngắm nghía, cố không làm vỡ nữa. Và rồi Tobi thấy… kìa, trên bàn Deidara-senpai có một quyển sách! Tựa sách là “Bảy bí ẩn động Akatsuki”, và tác giả là leader-sama!

Cuốn sách có hình minh họa tông đỏ - đen ở bìa. Nhìn hay quá đi mất! Mà đặc biệt, tác giả lại là leader-sama nữa!

Tobi cầm cuốn sách lên, suy nghĩ. Hình như là sách của senpai? Nhưng mà… Tobi tò mò quá đi mất. Deidara-senpai có vẻ hối lỗi vì đối xử không tốt với Tobi, nên bây giờ Tobi có mượn cuốn sách thì chắc senpai cũng không giận đâu nhỉ?

Đứng, chắc chắn Deidara-senpai sẽ không giận đâu!

Tobi nghĩ vậy và tí tởn cầm cuốn sách về phòng mình.

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`


Để trải nghiệm đầy đủ, hãy đọc cuốn sách này vào buổi tối. Nhớ chuẩn bị một chiếc đèn pin, đóng chặt cửa phòng, tắt đèn, trùm chăn, chiếu đèn pin và đọc từng trang sách, thật chậm rãi. Hãy đọc đi đọc lại, ghi nhớ, và cảm nhận…

Tobi làm theo, đúng từng bước một, rồi mới hồi hộp đọc tiếp.

Thế giới này đầy rẫy những bí ẩn.

Con người không bao giờ có thể lý giải hết những điều kí bí xảy ra xung quanh mình.

Hẳn ngươi đã nghe rồi, về Bảy bí ẩn WC công cộng làng Lá. Làng Đá có bí ẩn tiếng nổ trong hầm mỏ. Làng Cát có bí ẩn về con bọ cạp khổng lồ lang thang trong những đêm trăng sáng. Trường học có bảy bí ẩn về đêm… Và động Akatsuki cũng vậy!

Hãy đọc thật cẩn thận, bởi căn cứ Akatsuki là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Cũng chỉ có một số ít người có dịp mục kích một trong các bí ẩn này.

Cuốn sách này hoàn toàn đáng tin cậy, vì được viết dựa theo chính những trải nghiệm của tác giả, tức là ta, leader-sama.

Cũng theo kinh nghiệm của ta, qua vài lần bắt gặp, thì để có thể mục kích những bí ẩn, bạn nên rời khỏi giường sau 12 giờ đêm, tốt nhất là để đi uống nước hoặc đi WC. Và nhớ đừng đem theo đèn pin.

Ôi, hồi hộp ghê! – Tobi nghĩ – Không ngờ leader viết truyện ma hay quá!

Và cứ như vậy, Tobi nằm trùm chăn và đọc, đọc mê mải… Tobi đọc đến quên cả thời gian, cho đến khi chữ “Hết” to đùng hiện lên, mới tiếc rẻ gấp sách lại và lăn ra ngủ.



Tobi cựa mình thức giấc. Không biết đã ngủ được bao nhiêu lâu rồi, nhưng tự dưng Tobi thấy đói bụng. Phải rồi, hồi chiều mải mê với quyển sách quá nên Tobi chưa ăn gì. Tobi liền leo ra khỏi giường, quờ tay kiếm đèn pin. Nhưng ánh sáng chợt yếu dần rồi tắt hẳn, hết pin rồi.

Thôi đành vậy. Tobi lần mò đi ra khỏi phòng. Tối đen. Gió hun hút thổi vào từ cửa sổ ở đầu hành lang. Tobi nghe có tiếng rít se sẽ đâu đó, nghe như tiếng rắn… ờ mà vô lý, làm sao có rắn được?

Chợt Tobi dừng lại, suy nghĩ. Điều bí ẩn số 1 là gì ấy nhỉ?

Tại hành lang nối với nhà bếp, vào những đêm tối trời, ngươi đang đi và cảm thấy lành lạnh sống lưng. Ngươi sẽ nghe tiếng gió… phải, tiếng gió, nhưng nghe kĩ lại đi. Có phải tiếng gió này lạnh lẽo, rin rít, và thì thào... giống tiếng rắn không? Vậy là đúng rồi đó, ngươi đang được mục kích điều bí ẩn số 1.

Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là quay nhìn ra sau, nhìn thật kĩ về phía tiếng động đó, và ngươi sẽ bắt gặp một cái lưỡi nhớp nháp, dài thòng, đỏ loét từ từ tiến về phía ngươi. Ta không dám đảm bảo chuyện gì xảy ra sau đó. Còn lựa chọn thứ hai, an toàn hơn, ngươi hãy im lặng, làm như không nghe thấy, và tiếp tục bước đi.

Tobi cảm thấy đầu gối run run. Tobi gặp ma rồi! Vì không thích cái lưỡi nhớp nháp nên Tobi quyết định đi tiếp, hi vọng con ma đó buông tha cho mình.

Tobi bước thật nhanh. Đến cuối hành lang rồi, tiếng rắn rít xa dần… Tobi vừa định trút ra một nụ cười nhẹ nhõm thì…

Lặng lẽ, từ trong góc tối hành lang, thò ra hai cái lưỡi…

Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục đi, thì nhớ hãy coi chừng bí ẩn thứ hai: quái vật 2 đầu động Akat! Nó thường xuất hiện bất ngờ và lặng lẽ, trong những hốc tối, đợi ăn thịt những kẻ xấu số đi ngang qua…

_ Arggggg!!! – Tobi hét lên, và cắm đầu chạy vụt qua. May quá, dường như con quái không đuổi theo. Tobi dừng lại, thở gấp. Giờ nên làm gì? Quay về phòng cho an toàn? Không, nếu quay về thì Tobi lại phải đi qua con quái hai đầu và cái lưỡi. Phải rồi, phải đi tìm cứu viện. Deidara-senpai!

Tobi quyết định lần mò đi đến phòng của Deidara. Trời vẫn tối om. Tobi rón rén đi từng bước, và… hấp! Hắn hụt chân té sấp vào một đống gì đó, lổm ngổm. Tobi đưa tay mò mẫm xung quanh, và chụp được … một bàn tay lạnh cóng! Giật bắn mình, hắn bật ngay dậy, vội vã chuồn ra khỏi chỗ đó, cố gắng né xa những thứ khác (mà giờ đã biết là tứ chi các loại), trong đầu văng vẳng:

Bí ẩn thứ ba: bãi mồi của nhện. Đôi lúc ngươi sẽ nhận thấy mình lọt vào đống mồi dự trữ của Chúa nhện. Chúa nhận rất thích tiêm thuốc độc rồi xé nhỏ nạn nhân thành từng phần. Nếu chậm chân và để chúa nhện bắt gặp, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi số phận đó…

Tobi lại tiếp tục đi, tim dộng binh binh trong lồng ngực, mắt dáo dác xung quanh. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này. Chẳng lẽ bao nhiêu ma quỷ nhằm đúng hôm nay lên hù dọa hay sao?!

Nhưng lần này, không phải nhìn thấy, mà là nghe thấy!

_ … bảy trăm… bảy trăm năm mươi… tám trăm…

Bí ẩn thứ tư: khi đi qua dãy phòng, sẽ nghe thì thầm tiếng đếm. Tương truyền đó là giọng của một hồn ma thủ quỹ, vì quá yêu mến tiền nên chết không nhắm mắt. Và nếu đến đến một ngàn, hắn sẽ đi ra ngoài kiểm tra. Lúc đó, nếu bị hắn bắt gặp, ngươi chắc chắn sẽ chết một cách thảm khốc.

_ …chín trăm…

CHẾT RỒI!! – Tobi rú lên trong câm lặng, và cắm đầu chạy. Chạy, chạy cho đến khi giẫm vào một vũng chất lỏng âm ấm, nhầy nhầy, và trượt té uỵch vào nó.

Giá như Tobi không té, thì sẽ không biết đó là gì.

Nhưng giờ thì Tobi đã biết, đó là một VŨNG MÁU!

Bí ẩn thứ năm: những vũng máu chảy trên hành lang. Lời nguyền của thần thánh: nếu như không rửa sạch máu dính trên người trong vòng 5 phút, ngươi sẽ bị nguyền rủa mãi mãi.

_ Năm… năm phút - Tobi lắp bắp, rồi lảo đảo đứng dậy. Nhà tắm! Năm phút!

Tobi hớt hải chạy. Trời phú cho đôi chân chạy nhanh không phải là không có ích. Hai phút sau, Tobi đã đứng trước cửa phòng tắm, đưa tay lên đẩy cửa…

Và bỗng nghe tiếng vẫy nước oàm oạp.

Bí ẩn thứ sáu: trong nhà tắm của động Akat, thỉnh thoảng sẽ có một con quái vật chiếm cứ. Đó là quái vật da xanh, có hàm răng nhọn hoắt và sức mạnh vô địch. Đừng dại dột chọc giận nó…

Tobi đông cứng tại chỗ. Làm sao bây giờ? Xông vào đối mặt với con quái vật, hay là để bị nguyền rủa? Không, Tobi không thích cái nào hết!!

Bàn tay Tobi run rẩy trên tay nắm cửa phòng tắm. Mồ hôi túa ra ướt đầm cả áo. Máu vẫn nhỏ long tong từ áo choàng. Tobi cảm thấy muốn bệnh. Hình như lời nguyền đang phát huy tác dụng. Gần hết 5 phút rồi!! Tobi phải quyết định!!

Và đúng lúc Tobi hít một hơi dài, chuẩn bị xông vào nhà tắm, thì điều bí ẩn thứ bảy xuất hiện trong ánh đèn vàng vọt. Một zombie da trắng toát, xương nổi từng khúc, mắt hõm sâu, mái tóc bạc màu rũ rượi lặng lẽ tiến lại, và chạm bàn tay xương xẩu lên vai Tobi, thều thào... “To…bi…”

Tobi quay lại, mặt trợn ngược, mồm há hốc. Không kịp kêu lên một tiếng, hắn ngã phịch xuống hành lang.

Có tiếng loạt xoạt khe khẽ, rồi những mảnh giấy tụ lại. Konan xuất hiện, nhìn Tobi đang nằm bẹp dưới chân, hỏi:

_ Có chuyện gì vậy, Yahiko? Cậu làm gì ở đây giờ này?

Con ma kia – hay là Yahiko – trả lời:

_ Chỉ đi uống nước thôi mà… chẳng hiểu vì sao hắn lại ngất xỉu nữa – rồi nhìn quanh một vòng, anh ta nói tiếp - …thôi, tôi về phòng đây.

Nói rồi anh ta rút lui về phòng mình, cũng nhanh chóng và lặng lẽ như khi xuất hiện. Konan nhìn theo, thở dài, và cũng tan biến vào không khí.

.
.

Vài phút sau, cửa nhà tắm bật mở. Kisame bước ra. Chẳng là dạo này trời nóng quá, hắn chẳng ngủ ngon được, nên phải đi tắm cho mát. Bỗng hắn vấp phải một cái gì đó, nhìn xuống, và phát hiện ra Tobi đang nằm sóng soài.

_ Ê, Tobi! TOBI!!! – Kisame gọi.

_ Chuyện gì vậy? – Kakuzu bước xuống nhà bếp. Bạn thắc mắc vì sao giờ này hắn không ngủ à? Đơn giản vì, công việc ưa thích của ngài thủ quỹ vào ban đêm là đếm tiền…

_ Ai mà biết – Kisame đưa chân lay lay Tobi – Không biết hắn bị mộng du hay sao mà ra nằm đây. Kêu Deidara dọn dẹp hắn đi!!

Vừa lúc đó, Deidara và Hidan xuất hiện trước cửa nhà bếp.

_ Tại sao lại là ta?! – Deidara hét.

_ Vì ngươi là đồng đội của hắn, còn phải hỏi à? – Hidan cười hề hề. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh sắt xuyên qua bụng, máu đang ròng ròng chảy.

_ Thôi không sao, dù gì thì đợt này cũng dạy cho hắn biết Akatsuki là nơi đáng sợ đến mức nào, và hắn sẽ biết tôn trọng chúng ta hơn, un… – Deidara có vẻ thỏa mãn. Hắn nắm cổ áo Tobi, lôi xềnh xệch đi. Kakuzu và Kisame đưa mắt nhìn Hidan:

_ Sao hắn nói vậy? Bộ hai ngươi làm gì Tobi à?

Hidan nhún vai, nhếch mép:

_ Ai mà biết…

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`


Vài ngày sau, khi cuốn sách đã quay về tay leader Pain...

Điều bí ẩn thứ 7, cũng là bí ẩn ghê rợn nhất. Đó là một con Zombie ốm đói, trắng bệch, mặt hóp vào trơ sọ, tóc tai rũ rượi xơ xác, đặc biệt là đôi mắt rất đáng sợ, có thể hút hồn người khác ngay lập tức… TOBI ĐÃ BỊ HÚT HỒN!!! (bổ sung bởi các thành viên Akatsuki)

Pain gấp sách, nghĩ ngợi. Bí ẩn thứ bảy này… sao bọn chúng lại gặp, trong khi mình chưa bao giờ thấy chứ?

Và thế là ngài leader quyết định, từ đêm đó, sẽ tăng cường lùng sục trong căn cứ hơn.

Tiếc thay, ngài chẳng bao giờ bắt gặp cả.

Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

[Fanfic]  Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận) Empty Re: [Fanfic] Akatsuki's world (không biết tác giả là ai, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum