[Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:17 pm

First topic message reminder :


Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật.


Thông tin




Disclaimer: Mượn tên nhân vật của Kishi để viết truyện của mình..Tên nhân vật là của Kishi. Tình tiết và bối cảnh là của tớ.

Author: yokai

Category: Humor, Adventure, Romance, Tragedy, Historical, Comedy, AU.

Warnings: OOC.

Pairings: sẽ có nhưng thực sự thì nó không phải vấn đề chính đâu.

Status: tạm ngừng để tác giả beta lại toàn bộ nếu có thời gian và chỉnh sửa vô số thứ.

Summary: Cô gặp rắc rối vì anh trai mình, vì cậu bạn thân, vì nhiều người xa lạ và còn vì do cô nữa. Nhưng Haruno Sakura vẫn chấp nhận tất cả và quyết tâm giải quyết nó, vì bạn bè, gia đình và vì cả chính cô.
Note
Chắc mọi người thất vọng lắm khi mình khai là viết cái fic này để troll nhỉ , nhưng giờ mình hoàn toàn nghiêm túc khi viết nó, cho dù vẫn mục đích troll là chính Tiếp nữa là mình vẫn dựa vào tính cách đặc trưng của các nhân vật để viết, nhưng hồi bắt đầu mình thực sự là dạng chỉ lấy cái tên mà chưa nắm bắt rõ tính cách của tất cả các nhân vật (thời trẻ trâu). Tuy nhiên càng về sau, mình nghĩ đã ổn định hơn. Vì có nhiều tình tiết khác hẳn với bộ truyện gốc Naruto nên sẽ có một nhân vật cùng tên mà tính cách khác biệt

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down


Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:38 pm

Chap 25




- Tôi không hề bị làm sao cả cô ngốc à!

Sasuke nói hơi gay gắt với Sakura khi cô đưa cậu xuống dưới nhà. Cậu gạt cánh tay của cô ra và Sakura cau có nhìn cậu. Cô cũng thấy ấm ức nên quát lại cậu:

- Đừng có bực mình với tôi, tôi chỉ nghe theo lời của sư phụ cậu thôi. Đáng ghét.

- Ờ, còn tôi thì không mong điều đó chút nào. Giờ thì tôi đã không ở lại giúp được ông ấy lại còn phải đối đầu với mấy cái tên tép riu này nữa.

Sasuke đáp trả khi đứng trước mặt cậu và Sakura là một bọn lính hung hăng đang chĩa kiếm về phía hai người.

Sasuke bước lên phía trước, rút kiếm ra và đẩy Sakura ra phía sau lưng mình:

- Lùi lại tôi sẽ giải quyết hết bọn này. Sẽ nhanh thôi.

Còn Sakura, cô biết Sasuke rất mạnh, cô ngoan ngoãn nghe lời cậu ta. Dù sao cô cũng chỉ là vật ngáng đường mà thôi.

Và đúng như Sasuke đã nói, thời gian để những tên lính canh này gục xuống dưới lưỡi kiếm của Sasuke là chỉ một chút ít mà thôi. Sasuke vẩy thanh kiếm dính đầy máu của mình và tra nó vào vỏ. Cậu làm bình thản với khuôn mặt không chút cảm xúc. Và khi nhận thấy Sakura đang nhìn mình, cậu hỏi, giọng thản nhiên:

- Sao cô sợ à, việc này có được tính vào tội ác cần trừng trị không, Thần nữ?

Sakura hiểu cái ý châm chọc đó của Sasuke, cô đáp lời:

- Không. Cậu biết tôi là ai mà. Và những cảnh như thế này không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến.

Nói rồi, trước con mắt thoáng ngạc nhiên của Sasuke, Sakura bước ngang qua, đi ra bên ngoài. Điều tệ hại là những kẻ canh gác vẫn chưa hết. Bọn chúng ngay lập tức bao vây lấy sasuke và Sakura.

Vẫn như lần trước, Sasuke đẩy Sakura về phía sau và chuẩn bị ứng chiến.

Đúng lúc cậu chuẩn bị lao ra thì một tiếng ầm vang lên, rồi tiếng gỗ nứt gãy và đổ rạp xuống, theo sau đó là thân hình đồ sộ của tên sát thủ khi nãy rơi huỳnh xuống đất khiến tất cả bên dưới ngước lên nhìn.

Sasuke và Sakura thở phào nhẹ nhõm và tươi cười vui mừng khi nhìn thấy Fugaku vẫn ổn, ông đứng ở trên ban công, dù mặt bị xây xước và bị chảy máu đôi chỗ nhưng nhìn cách ông hiên ngang đứng và thở hồng hộc cười đáp lại Sasuke thì ông ấy vẫn ổn.

Rồi sau đó ông ấy nhảy xuống từ trên ban công tầng 2 và đáp đất an toàn, Sakura đã hơi á lên khi thấy ông ấy nhảy xuống nhưng cô hoàn toàn bị thuyết phục khi chứng kiến thân thủ phi phàm của ông.
Sasuke bật cười và dù không quay đầu về hướng của ông, cậu vẫn đối mặt với bọn sát thủ, còn Sakura thì quay mặt về phía ông để chờ đợi ông tiến những bước oai hùng và đầy đe dọa với kẻ thù đến.

Cả Sasuke và Sakura đều chờ đợi việc ông tiến đến, cùng hợp sức với Sasuke để cùng chiến đấu.
Nhưng cũng vì đứng như vậy, Sasuke không nhìn về phía sư phụ mình và Sakura thì không thấy được những kẻ mà Sasuke đang đối mặt nên có chuyện mà cả hai không hề lường trước được diễn ra.

Sasuke nhận thấy một trong những kẻ đứng trước cậu không cầm kiếm. Hắn cầm một thứ khác, ngắn hơn, màu đen, nhìn gần giống như một cái bumerang, rồi sau đó hắn chĩa về hướng cậu, không phải hướng của cậu và một tiếng inh tai vang lên, Sasuke lần đầu tiên trong đời mình giật mình đến như thế.

Còn Sakura. Cô đang nhìn về hướng Fugaku và cô nhận thấy khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên của ông ấy, rồi sau đó cô nghe thấy một tiếng động, không một loạt tiếng động........

Bang

Bang

Bang


.........vang lên, Sakura nhìn về hướng phát ra và rồi quay về hướng Fugaku.

Cô hoảng hốt khi nhìn thấy những vết máu đỏ tươi xuất hiện trên chiếc áo của ông. Trên ngực ông và bụng ông. Thế rồi cô nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Fugaku.

------------------------

Fugaku cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. ông chỉ biết rằng, ông rất đau đớn, máu từ miệng ông ọc ra và ông nhìn xuống đôi bài tay mình, run run, nó đầy máu và ông nhìn ngực mình, đỏ thẫm. Ông không còn sức lực nữa, ông gục xuống và thứ cuối cùng ông nhìn thấy là Sasuke và Sakura đang lao về phía ông. Ông nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của Sakura và Sasuke.

- Không!

Đó là giọng của Thần nữ, ông nghĩ vậy. Ông thấy Sasuke và Sakura quỳ xuống cạnh ông, Sakura khóc nức nở và tay cô chạm vào những vết thương của ông, cô khóc dữ dội và liên tục nói:

- Không! Không! Không phải thế này!

Ông định nói điều gì đó vì ông cũng nhìn thấy Sasuke đang quỳ cạnh ông, mặt thất sắc không còn một giọt máu. Nhưng ông đoán Sasuke không chịu lắng nghe, cậu nhặt thanh kiếm lên và quay đầu lao thẳng vào bọn địch:

- Khốn kiếp, chết đi.

Fugaku nghe thấy những kiếm cắt vào da thịt rồi những tiếng tiếng kêu đau đớn liên tục vang lên. Ông lẩm bẩm:

- Sasuke, thằng bé có ổn không?

Sakura gật đầu. Ông hơi mỉm cười, ông giơ bàn tay mình lên thì thào:

- Thần nữ, cô có thật sự là Thần nữ.

Ông nhận thấy cô gái này khóc to hơn và cô xin lỗi:

- Xin lỗi!

Cô đơn giản là lặp đi lặp lại lời xin lỗi đó. Ông thấy dường như mắt mình mờ dần, cảm giác đang dời xa ông, ông sắp…. chết.

Vì thế Fugaku dùng hết chút sức lực còn xót lại, dùng hai ngón tay vẫy Sakura đến gần.

Sakura ghé tai sát người ông và ông thì thầm rất nhỏ, rất nhỏ:

- Tôi… không quan tâm cô có…….. là Thần nữ hay không………, nhưng giờ cô là Thần nữ…… cô phải biết điều này.

Thế rồi ông lẩm bẩm những điều mà ông đã luôn giữ kín trong suốt bao năm qua.

Còn Sakura, cô chỉ có thể im lặng, cực kỳ im lặng và lắng nghe từng câu từng chữ của Fugaku.

Cô lấy tay bịt mồm mình lại để không bật ra tiếng kêu đau đớn khi nghe những điều mà ông nói.

Rồi sau đó khi nói những lời cuối cùng của mình, ông giơ tay mình lên hướng về phía Sasuke. Và Sakura ngay lập tức hiểu ra:

- Sasuke.

Cô gọi lớn. Ngay lập tức sasuke rời bỏ tất cả, vội vã chạy đến bên ông, cậu soạc chân xuống nền đất đá rừng ẩm ướt và nắm chặt lấy bàn tay ông.

Khi đó Sakura nhận thấy Sasuke cũng đang khóc.

- Sasuke, hãy … là … một … vị …vua …tốt nhé!

Fugaku nói, và khi nhận được cái gật đầu của Sasuke, ông mỉm cười thanh thản, thế rồi ông nhắm mắt. Yên lành như khi đang ngủ vậy.

Nhưng sasuke không chấp nhận điều đó, cậu chồm đến, túm lấy vai ông và lay nó:

- Này, sư phụ, sư phụ tỉnh lại đi, con không phải Itachi, con không phải là vua, con chỉ là Sasuke, là đứa trẻ mồ côi, sư phụ tỉnh lại đi, đi tìm Itachi về đây, làm ơn, tỉnh lại đi mà.

Sakura khóc, cô muốn nói điều gì đó, cô muốn nói với cậu rằng ông ấy đã trúng tới 6 phát đạn, ông ấy không thể trụ được, ông ấy đã ngừng thở, ông đã đi rồi, nhưng cô không biết nên nói thế nào nữa. Cô chỉ đơn giản là tiếp tục lặng lẽ khóc.


--------------------------------


Cả Naruto cũng giật mình. Cậu nghe thấy tiếng súng. Con ngựa cậu cưỡi cũng bồn chồn lồng lên khiến cậu chao đảo suýt ngã. Chết tiệt, là tiếng súng sao, cái âm thanh đinh tai nhức óc đó chắc chắn không thể nhầm lẫn được, là tiếng súng và cậu cũng hiểu rằng đâyy là cái thời đại nào mà lại có súng kia chứ.

Chính vì thế Naruto phóng ngựa chạy ngay về hướng đó.

Cảm giác nôn nao cứ bám lấy Naruto cho đến khi cậu ghìm ngựa ngay trước mặt Sakura và sasuke, cậu cũng hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể của Fugaku đang nằm đó.

Cậu nhảy phịch xuống đất và đến bên cạnh Sakura, cậu thì thầm:

- Sakura – chan.

Sakura ngước đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt lên nhìn Naruto, cô thổn thức:

- Tất cả là tại tớ, tớ đã hại ông ấy.

Naruto đặt cái hộp của Sakura xuống và vỗ vai cô:

- Không, không phải đâu.





Khi công chúa Sakura dặn dò Naruto rằng cô sẽ đuổi theo cô gái tên là Ino, cô đã nghĩ rằng Naruto sẽ phản đối, nhưng Naruto hoàn toàn không chú ý cho lắm. Tay vẫn mân mê cái hộp mà cậu ta cầm từ lúc nãy, mắt vẫn hướng về phía khu rừng, cậu ta không để tâm đến việc cô quay ngựa đi và chạy theo Ino.

- Ino!

Công chúa Sakura hét lên khi ngựa đang dần đuổi kịp ngựa của Ino. Còn Ino, cô gái tóc vàng quay lại nhìn thấy Sakura, nhưng cô vẫn quất ngựa chạy tiếp. Cô ngạc nhiên nghĩ:

- Sao cô ta chạy nhanh như thế, chỗ này không có ngựa kia mà. Mình không quan tâm, nhân lúc hỗn loạn phải cứu được Công chúa.

Còn Công chúa Sakura, cô bắt đầu thấy bực bội vì Ino không chịu dừng lại, cô hét lên:

- Ino, là ta đây Sakura đây.

Ino vẫn không chịu quay lại, cô lầm bầm:

- Gì chứ, cô gái đó cũng Sakura mà, mà khoan, sao cô ta biết mình là Ino.

Nghĩ đến đây, Ino ghìm ngựa lại và chỉ một lát sau ngựa của Sakura đuổi kịp cô, Sakura quát lên khi dừng ngựa ngay trước mặt Ino:

- Sao em không dừng lại, ta đã nói là dừng lại kia mà. Ta là Sakura đây, là Công chúa Sakura đây.

Ino há hốc miệng, cô lắp bắp:

- Công chúa!?

- Ừ. Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ chỉ vài tháng không gặp em lại quên cả dung mạo của ta sao.

Sakura cáu kỉnh khiển trách Ino, nhưng Ino vẫn chưa tin nổi cô thấy hoang mang:

- Chẳng phải công chúa bị bắt trong Hoàng cung sao, Thủ lĩnh nói là Công chúa bị Hỏa quốc bắt cóc mà. Và bọn chúng định dung cô gái có dung mạo y hệt để tráo đổi thân phận với công chúa.

Sakura thở dài, cô bắt đầu thấy chuyện này càng lúc càng không ổn:

- Thủ lĩnh mà em nói là ai? Ta thấy có chuyện mờ ám.

Khi Ino đáp lời thì Sakura chỉ còn biết lặng người đi, cô cảm thấy nghẹn đắng ở cổ. Cô nói, mắt hằn lên nỗi hận thù:

- Ino, chúng ta bị lừa rồi. Em có biết không, thủ lĩnh………

Bang

Bang.

Câu trả lời của Sakura bị át đi ngay trong tiếng súng. Cả hai cô gái giật mình thảng thốt ngoảnh đầu nhìn về hướng tiếng súng và những con ngựa thì lồng lên sợ hãi.

- Công chúa, chuyện gì xảy ra thế.

- Ta không biết, đó là tiếng gì thế. Sao nghe đanh tai vậy.

- Em không rõ nữa. Nó rất kì lạ, nhưng tiếng sấm vậy. – Ino phỏng đoán. Nhưng công chúa gạt đi.

- Không đúng, không phải tiếng sấm và ….. Công chúa Sakura không nói tiếp, cô thấy có chuyện chẳng lành - Đi thôi, chúng ta quay trở lại đó ngay. – Sakura quyết định và cô quất roi, đánh ngựa phi nước đại về hướng phát ra tiếng súng. Ino cũng làm theo lệnh của cô.

Cả hai không biết rằng, trở lại nơi đó, cả hai sẽ dấn thân sâu hơn vào những chuyện nguy hiểm. Một vòng xoáy đưa tất cả vào sự hỗn loạn.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:39 pm

Chap 26



Công chúa Sakura thực sự không thể tin nổi vào mắt mình nữa, Ino cũng thế, cả hai cô gái dắt ngựa đi ngang qua một bãi toàn xác người nằm la liệt.

Tất cả đều chết rất thê thảm. Không chỉ một nhát kiếm mà là nhiều nhát kiếm. Nhanh, mạnh và dồn hết mọi thứ căm hờn vào trong nhát chém chí mạng đó.

Cả hai cô gái nhìn thấy một kẻ đang nằm sóng xoài, tay cầm một thứ kì lạ đang bốc khói. Hắn đã chết, mắt trợn ngược, bóng ma của sự sợ hãi, ngạc nhiên vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt hắn. Chắc chắn cái chết đến với hắn bất ngờ và không ứng phó nổi.

Sakura nói, cô nhận thấy mình đang thì thầm:

- Em có quen ai trong số này không?

Cô rất sợ. Bởi vì cô biết Ino tham gia vào vụ bắt cóc, nếu như, nếu như những người này đều là…… tâm phúc của Ino thì sao.

Nhưng Ino lắc đầu, cô nói:

- Em chỉ đi cùng với Thủ lĩnh thôi.

Câu trả lời khiến Sakura thở hắt ra, giống như gánh nặng đè trong ngực Sakura được giảm đi một nửa.

Cả hai rời tay khỏi dây cương ngựa và bước ngang qua chỗ này, họ tiến đến chỗ đang có ba người đang ngồi đấy và một người đang nằm bất động.

Họ nhận thấy Hoàng đế của Hỏa quốc, người mà luôn kiêu ngạo và đáng sợ đang ngồi chết lặng, thất thần, mặt trắng bệch, tay vẫn nắm chặt lấy tay của người đang nằm đó.

Sakura hớp hơi muốn nói gì đó. Người đang nằm đấy là người đã canh gác cô suốt đêm qua, người ông ta đầy máu, ông ta dường như cũng đã chết. Cô nghe thấy Ino thì thầm:

- Ông ấy là Uchiha Fugaku, thống lĩnh cấm quân, ông ấy là sư phụ của Hoàng đế Hỏa quốc.

Sakura hơi gật đầu. Giờ thì cô hiểu Uchiha Itachi chắc chắn đang rất đau đớn, cô nghe nói hắn ta là ác quỷ là hiện thân của sự tàn bạo, lạnh lùng nhưng khi nhìn hắn như thế này cô cũng hiểu rằng hắn chỉ là một người bình thường.

Cô không tin nổi hắn hơn cô tới 4 tuổi.

Cô ngoảnh xuống và nhìn thấy cậu con trai tóc vàng đang xoa xoa đôi vai thổn thức của cô gái tóc hồng.

Cô gái tóc hồng?

Nghĩ đến đây, Sakura quên cả mọi chuyện, cô xông đến đẩy cậu con trai tóc vàng mà cô nhớ tên là Naruto ấy ra và kéo cô gái tóc hồng đó quay lại đối mặt với cô.

Khi đó cô lặng người đi khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lục bảo đang rơm rớm nước mắt nhưng cũng mở tròn kinh ngạc ra nhìn cô.

Cô có cảm giác như đang nhìn vào gương vậy.

Sau đó, cô gái đối diện với cô hất tay cô ra và lùi lại, run lên sợ hãi:

- Cái, cái gì gì đây.

Rồi cô gái đó hết hướng ánh mắt sang phía cậu con trai tóc vàng cầu cứu thì lại nhìn sang cô như để chắc chắn rằng cô ta không nhìn thấy ảo ảnh.

Công chúa Sakura hỏi, giọng run rẩy và có phần tức giận:

- Cô là ai, sao lại giả mạo ta.



Giả mạo?

Sakura không thể hiểu ngay ý nghĩa của từ đó, đơn giản vì lúc này cô đang quá shock. Đây thực sự là đòn công kích quá mạnh đối với cô.

Cô vừa nghe lời trăn trối của Fugaku. Tận mắt chứng kiến cái chết của ông.

Và giờ đây đứng trước mắt cô lại là một cô gái, giống cô y hệt, cũng mái tóc ấy, cũng đôi mắt đang mở lớn ấy, gò má ấy, sống mũi ấy, miệng đang hớp hơi chờ câu trả lời. Sakura lắp bắp:

- Cô là ai, sao lại nói như thế.

- Ta là Haruno Sakura, ta là công chúa của Thủy Quốc. Ta là người mà cô đang giả mạo khuôn mặt của ta đấy.

Sakura gạt tay cô công chúa ra, cô gào lên:

- Tôi không quan tâm, nhưng tôi cũng là Haruno Sakura, tôi chẳng phải công chúa hay bất cứ cái danh phận nào hết, nhưng tôi. - cô chỉ vào bản thân mình – tôi không cần giả mạo bất cứ ai để trục lợi cho cá nhân.

Nhìn vẻ cương quyết và cả sự tức giận của cô gái đứng trước mắt mình, công chúa Sakura không còn biết phải phán đoán bất kì điều gì nữa. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, hỗn loạn:

- Rút cục chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cô đưa tay lên vò tóc mình và gần như gắt lên:

- Chuyện này là sao đây, cô giống hệt ta, cô cũng có cái tên như ta, rồi ta thì bị ép gả sang Hỏa quốc, cô lại bị Thủy quốc bắt cóc, rồi sau đó, sau đó, ………..

Công chúa Sakura không nói được nữa, cô thực sự không biết phải nói như thế nào nữa.

Cô cố tìm lời để giải thích. Nhưng Sakura không chờ đợi cô Công chúa này kể lể nữa, cô quay sang nhìn Naruto, vừa gạt nước mắt vừa hỏi:

- Giờ chúng ta làm gì đây. Ông ấy đã……..

Sakura mím môi lại để không bật ra tiếng khóc nữa. Cô thực sự đau đớn khi nhìn Sasuke vẫn đang quỳ lặng trước thi thể của Fugaku mà dường như cậu đã mất đi toàn bộ sức sống vậy.

- Có lẽ chúng ta sẽ quay về Hoàng cung đã. Tớ cũng cần báo cho anh Sasori nữa. Phù. Dù sao cũng không cần dùng đến món đồ này. - Naruto nói khi nhấc chiếc hộp mà Sasori dặn cậu mang đi lúc trước.

Sakura chùi nước mắt trên mặt mình, cô nhìn cái hộp, ngay lập tức cô biết nó là gì, cô chợt thấy buồn nôn , Sakura vội bụm miệng lại. Thật khủng khiếp.

Naruto nhận thấy người bạn của mình ko ổn, cậu liền đỡ lấy cô và định hỏi han tình hình, có vẻ như Sakura đang rất khó chịu thì cậu nghe thấy cô gái tóc vàng đó lên tiếng:

- Chờ đã, công chúa, người chẳng phải lúc nãy người nói rằng chúng ta đều bị lừa là sao.

Công chúa Sakura chợt phản ứng như bị điện giật, cô thốt lên, giọng bất ngờ:

- Đúng rồi, em nói làm ta nhớ ra rồi, kẻ mà giật dây sau tất cả mọi chuyện chính là hắn, kẻ mà em gọi là Thủ lĩnh ấy, thực ra hắn chính là.

Chíu.

Bụp.

Hai âm thanh nhỏ và khô khốc vang lên.

Âm thanh đó rất xa lạ đối với Công chúa Sakura và Ino, nhưng với Sakura thì nó lại rất quen thuộc.
Cô hành động như một phản xạ có điều kiện, giật cái nắp hộp ra và lôi thứ nằm trong chiếc hộp đó nhằm thẳng hướng phát ra âm thanh đó, bóp cò và sau đó là âm thanh vang dội khắp khu rừng:

Pang pang.


Âm thanh đó như đánh thức Sasuke vậy, cậu quay ngoắt người lại và phẫn nộ nhìn thứ mà Sakura đang cầm trên tay, giống y hệt như thứ đã cướp đi mạng sống của sư phụ cậu, Fugaku.

Cậu rời tay khỏi tay Fugaku và lao đến phía Sakura. Gạt khẩu súng ra rồi túm lấy cổ của Sakura, bóp chặt:

- Là cô sao, khốn kiếp.




Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong tích tắc.

Naruto cũng hốt hoảng khi thấy cô Công chúa sakura ngã xuống, tay ôm lấy vết thương trên ngực, đau đớn, vết máu loang ra khắp chiếc áo kimono màu trắng và Ino thì đỡ lấy công chúa, gào lên thảm thiết:

- Công chúa, công chúa sao thế?

Rồi sau đấy chưa kịp hiểu chuyên gì, cậu lại giật mình khi nhìn thấy Sakura mở toang nắp hộp rút khẩu súng từ trong hộp ra và bắn liền vài phát. Chỉ đến đây cậu mới chợt hiểu lời Sasori nói. Nhưng ngay khi cậu chưa kịp hoàn hồn, cậu lại chứng kiến Sasuke tấn công Sakura. Cậu ta dùng hai tay bóp chặt cổ Sakura, dùng hết toàn lực để xiết cổ cô lại và đay nghiến cô:

- Là cô sao, khốn kiếp!

Naruto chắc chắn không thể hiểu hết được tất cả các vấn đề cùng một lúc, nhưng cậu hiểu rằng Sakura đang gặp nguy hiểm. cậu lao đến, gỡ tay Sasuke ra và hét lên:

- Khốn nạn, cậu buông cô ấy ra ngay!

Lúc đó, Naruto nghe rất rõ tiếng Sakura thì thào van xin Sasuke dừng tay. Nhưng Sasuke không chịu, cậu ta dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình và xiết mạnh hơn nữa. Hết cách , Naruto giáng ngay một cú đấm vào mặt sasuke khiến cậu ấy xây xẩm mặt mày và buông Sakura ra rồi loạng choạng bước ra vài bước. Sau đó cậu đỡ lấy Sakura và hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Sakura lắc đầu, cô đang cố điều hòa lại hơi thở và sau đó cô ngoảnh sang Công chúa Sakura, cô khó khăn hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

- Tớ không biết!

Sakura vội vã bước lại gần và xem xét. Nhưng Ino ngay lập tức cản lại:

- Tránh ra, cô không được hại cô ấy!

- Xin cô, cho tôi xem cô ấy như thế nào, tôi thề tôi không hại cô ấy!

Sakura nói và Ino nhìn cô do dự rồi không ngăn cản nữa. Sakura nhìn vào Công chúa Sakura. Cô ấy gần như mê man không thể tỉnh táo nữa. Vết thương lại là một vết đạn bắn. Bằng súng giảm thanh.
Sakura cắn môi.

- Chúng ta cần lấy viên đạn ra nếu không cô ấy sẽ chết.

- Cô giúp Công chúa đi, làm ơn.

Ino van xin thảm thiết nhưng Sakura lắc đầu:

- Tôi không phải bác sỹ tôi không biết cách làm.

Đúng lúc đó khi Naruto cũng đang bặm môi suy nghĩ và một ý nghĩ lóe lên, táo bạo và liễu lĩnh:

- Sakura chan, anh Sasori nói là anh ấy hoàn thành bộ điều khiển rồi, chúng ta có thể về tương lai.

Sakura hiểu ngay ý của Naruto, cô hồ hởi reo lên:

- Đúng đưa cô ấy về đấy chữa trị.

Nhưng đúng lúc đó một thanh kiếm chĩa vào cổ Sakura và cô sửng sốt nhìn lại, Sakura run lên sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đầy sát khí nhưng không còn tia sự sống nào của Sasuke khi cậu cầm kiếm chĩa vào cô:

- Đền mạng đi cho sư phụ ta.

Sakura từ từ đứng dậy và Naruto cũng thận trọng làm theo. Sakura biết giờ không còn thời gian nữa, cô nói với Naruto:

- Naruto, lúc nãy cô đến đây có ai hộ tống không, có khả năng vào được Hoàng cung không.

Naruto chưa kịp đáp lời thì Ino hét lên:

- Tôi có.

- Vậy thì được, cậu đi với hai người kia đi. Tớ sẽ ở lại đây nói chuyện.

Dường như lúc này Sasuke chỉ quan tâm đến một mình Sakura, chính xác hơn là thứ mà Sakura đã sử dụng.

- Cậu ko thể ở lại đây được, cậu ta sẽ giết cậu, tớ sẽ ở lại, cậu sẽ quay về hoàng cung.

Naruto phản đối nhưng sakura ko chấp nhận, cô lắc đầu:

- Cái cậu ấy cần là tớ, cậu đi đi.

- Không!

- Đi ngay lập tức Naruto, nếu không sẽ không phải là môt người phải mất mạng đâu. Hơn nữa tớ đảm bảo với cậu tớ sẽ an toàn. Cậu cũng tin tớ mà phải không Naruto?

Sakura nói chắc nịch, mắt cô vẫn nhìn vào Sasuke nhưng đó là ánh mắt không chịu thua. Naruto không còn cách nào khác, cậu nghiến răng rồi dặn dò:

- Nhất định phải an toàn quay về đó.

Ngay khi Ino và Naruto đưa Công chúa Sakura đi, Sasuke hỏi Sakura, chậm rãi nhưng đay nghiến:

- Cái thứ đó là gì, cô từ đâu đến. Tại sao lại gây ra chuyện này. Trả lời mau!

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:39 pm


Chap 27




Sakura hít một hơi dài, cô điều hòa hơi thở của mình và bắt đầu sắp xếp các sự kiện, những lời cần giải thích với Sasuke, cô nghĩ lần này cô không nên tiếp tục nói dối nữa, cô cần cậu thực sự tin cô:

- Trước tiên, tôi muốn cậu buông kiếm xuống, tôi không thể nào bình tĩnh và giải thích cặn kẽ mọi chuyện nếu như cậu cứ mang cái thái độ đó với tôi.

Sakura biết giờ không phải là lúc hạch sách Sasuke nhưng cô cần giúp cậu ấy không làm thêm điều gì ngu ngốc và bộc phát quá đáng nữa.

Nhưng Sasuke chưa thấy rằng nên buông kiếm, cô đành nói thêm:

- Cậu thấy đấy, thứ vũ khí ghê tởm đó tôi không còn giữ nó nữa.

Cô giơ hai tay lên cho cậu thấy và cô biết Sasuke thấy rõ rang khẩu súng đã rơi xuống khi cô chạy đến chỗ cô công chúa kia.

Cuối cùng, sau một lúc đắn đo, Sasuke cũng hạ mũi kiếm xuống nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng giơ lên bất cứ lúc nào cậu cho là cần thiết.

- Được rồi, giờ tôi muốn nói, đó là tôi đã nói dối cậu - Sakura thừa nhận – thứ nhất, cậu biết tôi là một cô gái bình thường, tôi không phải là Thần nữ gì hết, cái này tôi không giấu diếm cậu, nhưng tôi vẫn giấu cậu chuyện thực ra tôi tới từ tương lai. Hoặc nơi đó cũng là một thế giới không phải giống như thế giới của các cậu. – Sakura nói thêm khi cô nghĩ đến chuyện của cô gái giống hệt dung mạo với cô và tên của cô.

- Cái đó ta không cần nghe. Cái ta muốn biết là tại sao thứ đó - cậu hất hàm chỉ vào khẩu súng – tại sao nó có thể khạc ra lửa, giết chết sư phụ ta và cái ta rất muốn biết, - cậu gằn giọng – mục đích của các người là gì.

- Không có mục đích nào hết – Sakura nói lớn, cô thấy mình hơi mất kiên nhẫn – tôi tới từ tương lai vì một tai nạn không đáng có với bạn của tôi, cậu ấy xui xẻo đụng phải cậu cho nên chúng tôi mới vướng vào đống rắc rối này, hằn thù, âm mưu hay những cái mà tôi thường được nghe về chính trị, triều đình hay hoàng cung tôi không quan tâm nhưng tôi đã vô tình mắc vào. Tôi không hề mong muốn điều đó, tôi cũng không hề mong muốn…. Fugaku san chết. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi không phải là kẻ mà các người nói là xoay chuyển càn khôn. – Sakura lấy hơi và nói tiếp – còn thứ chết tiệt đó – cô chỉ vào khẩu súng – chính tôi cũng đang muốn biết đây này, tôi ghê tởm nó, nó là vũ khí của tương lai, ở thế giới chúng tôi, chắc chắn có kẻ nào đó từ thế giới của chúng tôi cũng đã đến đây, bằng cách nào và từ lúc nào tôi không hề biết, nhưng hắn ta mới là kẻ âm mưu điều gì đó. Hắn là kẻ giật dây và cậu hay tôi cũng là nạn nhân mà thôi. Thậm chí, - Sakura thở phập phồng, cô không dám chắc, nhưng cô phải nêu ra giả thiết này – thậm chí, người mà cậu tôn thờ, Itachi ấy cũng có thể là một nạn nhân.

Ngay khi từ Itachi thoát ra khỏi miệng Sakura thì mũi kiếm mà nãy giờ đang ở vị trí hờ hững chờ đợi lại vung lên và chĩa thẳng vào cổ của cô. Sasuke nhướn mày lên, nói giọng lạnh lùng:

- Câm miệng lại ngay.

Sakura nín lặng người, cô sợ rằng cô sẽ không thể thuyết phục được Sasuke, cô nghĩ, liệu cô có nên sử dụng con bài chốt của mình. Nhưng cô sợ, cô biết đó là điều không nên nói lúc này. Cô bắt đầu chờ đợi Sasuke nói tiếp điều gì đó.

- Ta hận cô, ta muốn giết cô ngay lập tức. Nhưng tại sao sư phụ lại tin tưởng cô. Tại sao sư phụ lại nói lời trăn trối với cô chứ không phải là ta. Tại sao?

Sasuke hét lên. Và Sakura bắt đầu lo lắng:

- Cậu biết ông ấy nói gì sao?

- Đó là điều mà ta muốn biết đấy.

Sasuke nóng nảy hỏi. Nhưng Sakura không thể nuốt lời ngay như thế được. Cô từ chối:

- Tôi sẽ đem theo bí mật này của ông ấy xuống mồ.

Sự chịu đựng của Sasuke đã đến giới hạn, cậu vung kiếm lên cao và hét lên man rợ, Sakura sợ hãi nhắm mắt lại, cô sẽ chịu đựng tất cả, nhưng lúc đó tiếng kim loại va vào nhau chan chat, Sakura vội mở mắt ra và thấy Sasuke đã dùng thanh kiếm sắc bén xọc thẳng vào khẩu súng của cô. Vừa cắm thanh kiếm vào khẩu súng vừa đứng gục đầu và thở hổn hển, Sasuke dường như biến thành người hoàn toàn khác hẳn, sự lạnh lẽo vô hồn trên gương mặt cậu làm Sakura rùng mình. Thế rồi, cậu đứng thẳng dậy rất nhanh, rất lặng lẽ khiến cô gái đang run rẩy giật mình, người thiếu niên như vừa mất đi cả thế giới lẳng lặng bước đến chỗ thi thể của Fugaku, kính cẩn nâng ông ấy lên tay và đặt lên yên ngựa. Thế rồi không hề quan tâm đến Sakura đang đứng đó, cậu lẳng lặng thúc ngựa đi và bỏ mặc cô, một cô gái của thế giới khác giữa cánh rừng bạt ngàn không rõ đường đi, lối lại.



Ngựa phi càng nhanh, Naruto càng nóng ruột nhìn vào điện thoại nhiều lần hơn, rồi cậu lại nhìn sang phía công chúa Sakura, mặt cô ấy càng lúc càng tái lại và xấu đi, cô ấy mất máu khá nhiều, dù đã được Ino sử dụng điểm huyệt đạo để cầm máu nhưng cái chết sẽ đến với cô ấy trong gang tấc nếu như không sớm được chữa trị.

Mỗi lần nhìn vào điện thoai, Naruto đều cầu khấn sớm bắt được tín hiệu để gọi về cho Sasori. Nhưng cũng mối lần đó cậu lại bồn chồn lo lắng cho Sakura, cô bạn của cậu, cậu không chắc nữa, cậu cảm giác như mình đang sai lầm, bỏ mặc bạn mình ở lại với một kẻ điên loạn để cứu một kẻ xa lạ như cô công chúa này.

Nhưng cô ấy có cùng khuôn mặt, cùng cái tên, cùng giọng nói, cùng sự liều lĩnh như Sakura khiến Naruto do dự không dứt khoát và mong muốn cứu cô ấy.

Sau cùng khi ngựa đã tiến sát Hoàng thành thì tín hiệu nhấp nháy, Naruto vội vã gọi ngay cho Sasori.
Sasori chưa kịp nói lời chào thì Naruto đã gào lên:

- Anh sasori, em cần ngay một bác sĩ và cả những phương tiện cấp cứu.

- Cậu đang nói cái gì thế.

Sasori hốt hoảng, dự cảm không lành của anh đang đúng.

- Sakura bị thương rồi, cô ấy bị trúng đạn, em nghĩ cô ấy cần được cấp cứu ngay. Chúng em sẽ dịch chuyển, em sẽ đưa cô ấy về tương lai. Nhanh lên, làm ơn.

Sasori không chần chừ, anh gấp rút hối thúc:

- Đừng dập máy, anh sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cậu cũng nhanh lên đó.





- Ta sẽ đưa công chúa đi.

Ino đòi hỏi nhưng Naruto gạt đi, cậu nắm lấy vai Ino:

- Nghe này, nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi cầu xin cô, cô hãy bảo vệ Sakura – chan cho đến khi tôi quay lại, tôi phải đưa cô ấy đến đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ quay lại, quay lại cùng một cô công chúa nguyên vẹn và hoàn toàn bình phục. Cho đến khi tôi giao lại cô ấy cho cô, cô phải đảm bảo rằng không có bất kỳ kẻ nào chạm vào một sợi tóc của Sakura – chan. Làm ơn!

Ino vẫn không yên tâm nhưng nhìn tình hình gấp rút và thái độ khẩn cầu của Naruto, Ino miễn cưỡng gật đầu. Cậu đưa cho Ino bộ phát tín hiệu và dặn dò, cùng với chiếc điện thoại của Sakura đã đưa cho cậu trước đây:

- Nghe này, cô làm ơn hãy giữ những thứ này thật cẩn thận, thứ này giúp cho cô dễ dàng liên lạc với Sakura chan, tôi muốn cô ngay lập tức trở về khu rừng đó đón cô ấy, sai lầm lớn nhất của tôi là để cô ấy ở lại cho nên bây giờ mong cô đừng chần chừ thêm một giây nào nữa.

Ino nắm lấy bộ phát tín hiệu và gật đầu. Naruto thở phào. Cậu đặt công chúa Sakura lên cỗ máy và sử dụng một đoạn dây cố định cả hai người lại để đề phòng:

- Tôi sẽ sớm trở lại.

Naruto cam đoan trước khi cỗ máy xoay tít và tất cả biến mất trước con mắt sững sờ của Ino.

Và giờ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, tương lai của mỗi con người này đều bị biến đổi. Nhưng vào thời khắc đó, họ đều nhận ra rằng mục đích của mình là gì và cần có cách nào đó để họ đạt được điều đó.

Chỉ riêng Haruno Sakura, cô đã xác định được mình phải làm gì và cô biết rằng sẽ có những chông gai đáng sợ trên con đường cô đi. Có điều cô không thể tiên đoán được những đau đớn mà nó mang lại cho cô.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:40 pm


Chap 28




Sasuke vẫn lầm lũi bước đi, cậu biết rằng Sakura cũng đang còn nhìn theo cậu, nhưng cô ấy không đi theo, cô gái tóc hồng mặt còn dính máu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Sasuke biết cô gái đó hiểu rằng cậu chối bỏ cô ấy, cậu không chấp nhận sự có mặt của cô ấy ở bên cạnh nữa.

- Xin lỗi, nhưng ta không thể tin cô lần nữa.

Sasuke nhắm mắt lại và lặng lẽ thì thầm điều đó.

Uchiha Sasuke không thực sự là tên của cậu, vốn dĩ từ đầu Sasuke chỉ là một đứa trẻ mồ hôi không ai đặt tên được sinh ra và lớn lên ở vùng thôn núi. Từ khi còn bé cậu đã chịu đựng sự cô đơn và cảnh không ai nương tựa, đứa trẻ ấy không tin tưởng ai và sự chấp nhận của cậu với ai đó chỉ dựa vào linh cảm, trực giác của bản thân.

Đứa trẻ mồ côi cực kỳ tin tưởng vào trực giác của chính mình. Như khi Itachi và Fugaku đến, họ là người hoàn toàn xa lạ, và chỉ là sự vô tình lẫn sự thích thú ban đầu, họ tốt bụng cưu mang cậu, họ nhận cậu làm nô bộc, họ đã dang tay ra chào đón cậu. Và Sasuke đã tin tưởng họ.

Itachi nhận cậu làm một kẻ cận vệ và Fugaku dạy cho cậu những điều cần thiết để trở thành một cận vệ tốt.

Sasuke biết rằng mình không thể leo cao nhưng những lời mà Itachi đã nói với cậu khiến cậu hết sức cảm động.

- Em giống như em trai của ta vậy. Ta hết sức tin tưởng vào em.

“Em trai” từ đó thốt ra từ Itachi khiến Sasuke rất hạnh phúc, cậu cũng như người khác, có một gia đình, cho dù đó là gia đình không thực sự, một gia đình chỉ qua lời nói, nhưng với cậu như vậy là quá đủ rồi.

Thế rồi, Itachi biến mất, không chút dấu vết, cậu bị Fugaku yêu cầu phải trở thành Hoàng đế cho đến khi Itachi quay về, cậu bắt đầu phải vận dụng những kiến thức mà cậu đã từng được học khi cùng lớn lên với Itachi. Cậu vào vai kẻ khác.

Cậu rất ngưỡng mộ Itachi, nhưng cậu thực sự không cảm thấy hạnh phúc khi ngồi vào vị trí mà không phải của mình.

Nhưng vì Fugaku, vì sự tôn kính với người sư phụ toàn đức toàn tài này và cũng vì vị Hoàng đế Itachi mà cậu hết sức ngưỡng mộ, trung thành, cậu đã chấp nhận sự mạo hiểm này.

Và sau đó, Naruto cùng Sakura xuất hiện, hoàn toàn xa lạ, khả nghi, lại là kẻ dám ra điều kiện với cậu, ngang nhiên nói dối, nhưng cậu đã thử đánh cược, cậu đã sử dụng trực giác của mình để tạm thời thử tin tưởng họ.

Sakura nói rằng cô sẽ đảm bảo điều đó cho đến khi cô ta và Naruto biến mất.

Nhưng có vẻ như lần này cậu đã sai.

Họ chưa làm được điều gì tốt cho cậu, không cho Itachi, cho Fugaku thì họ đã gây ra cái chết cho người mà cậu rất tôn kính.

Vì thế cậu sẽ không thể tha thứ cho Sakura hay cho Naruto.

Đặc biệt lầ Sakura, cô ta biết cách dùng thứ vũ khí đã cướp đi mạng sống của sư phụ cậu và dù biết rằng cậu đang đau đớn cô ta vẫn nghiễm nhiên dùng nó.

Cô ta có thể là một trong số chúng, nhưng cậu cũng không hiểu vì sao cậu không giết cô tan gay lập tức, cậu lại chọn cách thả cô ta đi.

Thậm chí cậu vẫn để một con ngựa ở lại đó.



Sakura vẫn đứng tại chỗ. Cô vẫn chưa nhúc nhích trong khi bóng của Sasuke bước đi lầm lũi khuất dần. Cô nghĩ là nếu cô còn đứng ở đây thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết.

Nhưng cô vẫn chọn cách đứng lại.

Có lẽ cô thật ngốc nghếch.

Sakura cười khổ sở, sau đó cô nhìn bầu trời.

Trời đã chuyển sang trưa, nếu cô không nhanh chóng rời khỏi đây, cô sẽ phải ở lại nơi kinh khủng này.

Nhưng Sakura không thể để những thi hài của những người này nằm lại nơi đây.

Cô hướng đôi mắt đau lòng về những cái xác nằm la liệt. Tất cả đều chết đau đớn chỉ vì cô. Nếu cô không đến thế giới này. Nếu cô không nói dối cô là Thần nữ.

Sakura úp mặt vào hai lòng bàn tay và ngồi thụp xuống.

Thật là đau đớn.

Lại một lần nữa có những người phải mất mạng vì cô. Giống y như khi cô 8 tuổi. Giống y như……

Sakura đứng bật dậy và lắc lắc đầu rồi cô dùng hai bàn tay tát mạnh vào má mình.

Bốp.

Cả khuôn mặt của Sakura đỏ lên, cô thấy rát cả hai má. Nhưng chí ít cô cảm thấy tốt hơn.

Rồi sau đó Sakura quyết định, bằng cách này hay cách khác cô sẽ chôn cất những con người này.

Chỉ là những nấm mồ bằng đất đơn sơ nhưng không hề làm sơ sài và qua loa. Cuối cùng khi trời chập tối, Sakura cũng hoàn thành công việc của mình. Cô lặng người đi khi nhìn thấy đôi tay mình lấm đầy bùn đất và cả bộ yukata mỏng tang của cô dính đầy bùn đất và đen đúa. Kiệt sức Sakura lại ngồi phịch xuống và nhìn bầu trời đã chuyển dần về đêm.

Có lẽ cô nên rời khỏi đây hoặc là cô sẽ chấp nhận việc ở lại căn nhà này vào ban đêm và điều đó sẽ khiến Sakura phát điên mất. cô leo lên con ngựa còn lại duy nhất ở đây. Rất khó khăn vì cô chưa bao giờ thử cưỡi ngựa. Cô không được học cưỡi ngựa như Naruto hay đã làm quen với lưng ngựa như Sasuke. Sakura đã rất chật vật mới ngồi được trên lưng ngựa.

Cô vỗ về con ngựa và lẩm bẩm:

- Làm ơn, ta cần ra khỏi khu rừng này.

Nhưng việc này chẳng hề dễ dàng gì khi Sakura quất ngựa và cái roi da. Chắc hẳn cô đã quá mạnh tay nên, vút, con ngựa phóng như bay khiến Sakura hốt hoảng và vội rạp người túm chặt dây cương:

- Chết tiệt, ta sẽ rơi xuống đất mất.

Tất nhiên con ngựa chẳng thể nào hiểu được lời cô nói, nó tiếp tục lao nhanh hơn và Sakura chẳng thể nào nhìn được đường đi hay hướng di chuyển, cô chỉ còn biết cách nhắm mắt phó mặc mạng sống của mình cho con ngựa này.

Và thật tệ hại. Sakura chẳng thể nào biết được con ngựa đã phóng bao lâu cho đến khi nó hất mạnh cô khi mà cánh tay của cô đã tê dại đi vì nắm chặt dây cương.

Quá bất ngờ và quá mỏi tay, Sakura bị hất ra khỏi lưng ngựa trước khi cô kịp nhận biết mọi chuyện.
Điều mà cô cho là may mắn khi nơi con ngựa ruồng bỏ cô là một cái ao nước.

Rơi tõm xuống hồ nước nông và đầy bùn, Sakura đã bị dính đầy bùn đen của hồ.

Khi cô lóp ngóp bò lên được trên bờ thì cô thực sự giống như nàng lọ lem vậy. Thậm chí còn tệ hại hơn.

"Cô nàng lọ lem, nhem nhuốc" ngồi ngay bờ hồ và thở dài khi nhìn lại, con ngựa chết tiệt này đã đánh rơi cô xuống một cái hào nước ngay bên vệ đường và chạy biến đi đâu mất. À dù sao thì cô cũng mang ra khỏi rừng và đang ở ngay đường cái quan.

Điều tệ hại còn lại là cô đã bẩn hết và cô không biết chính xác mình ở đâu.

Sakura vén cái áo mình lên và tháo cái dây đai đeo điện thoại ở đùi. Chiếc điện thoại của cô may mắn là chẳng bị bẩn, cô bật nguồn và giơ lên tìm tín hiệu.

Nhưng sau một hồi im lặng, Sakura mới ngẩn người ra khi nhớ về việc Naruto đã quay về tương lai với cô công chúa đó.

Sakura quẳng chiếc điện thoại sang một bên và nằm phịch xuống vệ cỏ vì mệt mỏi. Tệ thật, giờ thì cô chẳng còn biết đường đi về Hoàng cung nữa. Mặc dù việc bắt tín hiệu này hoặc có nghĩa là Naruto đã an toàn dời đi, hoặc là cô ở quá xa 25 km so với nơi phát tín hiệu và Naruto chưa thể đi được.

Tất nhiên Sakura chẳng hề mong muốn điều thứ hai hoặc thứ ba. Bởi vậy, cô cần quay về Hoàng cung để xem xét tình hình.

Và điều quan trọng nhất, cô phải quay về để hoàn thành lời hứa với Fugaku cho dù Sasuke hận cô đến mức nào đi chăng nữa.

Sakura quyết tâm và cô đứng dậy. Cô chắc chắn phải tìm được đường về.

Khi cô xoay người lao ra giữa đường cái quan thì cô đụng ngay phải một đoàn người đang dập dìu đi đến.

Hai người đi trước đang dương cờ màu trắng và giữa tâm lá cờ là một biểu tượng hình xoắn ốc màu đỏ. Phía sau là một đoàn tì nữ.

Nhận thấy có kẻ chắn đường cả đoàn người dừng lại. Một người đàn ông bước lên trước hét lớn với Sakura:

- Kẻ nào to gan dám chắn đường.

Nhưng khi vừa cao giọng hỏi thì tên đó ngay lập tức cười vang khi nhìn thấy bộ dạng của Sakura và rất nhiều người trong đoàn bụm miệng cười khi nhìn vào cô.

Nuốt cơn tức giận cô đáp lời:

- Xin lỗi, chỉ là tôi vừa lao lên từ dưới bụi cỏ này thì đụng phải mọi người.

Người đàn ông này là một thanh niên chừng 17, 18 tuổi, có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu tím, hắn đang cười vang để lộ hàng răng sắc nhọn khiến Sakura rụt người lại vì cảm thấy kì quái.

- Ha ha. Hoá ra là một con bé thôn dân không biết phép tắt. Thôi cút đi, không được ngáng đường ta.

Sakura bực bội làu bàu lùi sang bên đường, cô định quay đi nhưng sau đó sực nhớ ra, cô liền mạo hiểm hỏi:

- Xin hỏi, tôi đang cần tìm đường về Kinh Thành. Phải đi hướng nào ạ.

Người thanh niên này quay người lại nhìn cô từ đầu đến chân rồi đáp lời cô nhưng vẫn với cái giọng mỉa mai chế giễu:

- Ngươi mà cũng dám đi vào nơi sầm uất như Kinh thành sao, ha ha, cứ đi dọc con người này là tới. Ha ha.

Nói rồi hắn quay trở lại vị trí của hắn là đi song song với một cái kiệu lớn sang trọng.

Sakura cũng chẳng quan tâm, cô bước sang ngang nhường đường cho cái kiệu đó đi qua trước.

Khi cái kiệu được che rèm thêu đi ngang qua, một giọng nữ sắc sảo từ bên trong vang lên:

- Dừng kiệu.

Và trước con mắt ngạc nhiên của người thanh niên tóc trắng, cô gái trong kiệu nói vọng ra:

- Nhìn cô gái này ăn mặc rất mong manh trong khi trời đang sắp tối, Suigetsu, ban tặng cho cô ta một chiếc áo choàng.

- Tuân mệnh.

Nói rồi, người thanh niên này đón lấy chiếc áo choàng từ một thị nữ đi bên cạnh đưa cho Sakura.
Khá là ngạc nhiên nhưng Sakura vẫn cầm lấy cái áo và lí nhí nói:

- Cảm ơn.

- Không sao, chúc cô may mắn.

Nữ nhân trong kiệu lên tiếng chúc và sau đó đoàn người tiếp tục bước đi.

Còn lại Sakura, cô nhún vai và choàng chiếc áo lên, chí ít nó cũng khá là ấm và che đi bộ dạng của cái áo nhuốm bùn của Sakura. Còn khuôn mặt và mái tóc màu hồng bê bết bùn, sakura nghĩ cô hết cách rồi, có lẽ nên đi tìm chỗ nào có nước.

Nhưng trước hết cô cần bước nhanh hơn trên con đường này để sớm quay về Kinh Thành.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:40 pm

Chap 29




Trong khi đó tại tương lai hay nói chính xác hơn là ở thế giới mà Sakura và Naruto cùng sinh sống, người bác sĩ riêng của gia đình mà Sasori yêu cầu đã có mặt. Và cùng lúc đó, Naruto cùng công chúa Sakura xuất hiện ngay trước mặt anh. Nhìn Naruto hết sức lo lắng và người bê bết máu từ cô công chúa còn Sakura thì gần như đã mê man không còn nhận thức thêm điều gì.

Khi thấy cô em gái của mình như thế, Sasori lao lên, hốt hoảng gào lên:

- Sakura mau tỉnh lại đi.

Rồi sau khi kịp đanh mắt lại lườm Naruto một cái khiến Naruto còn sợ hãi hơn bất cứ điều gì, anh bế thốc cô em gái lên và đá cửa đem cô sang phòng mổ ngay bên cạnh.

Naruto cũng đã định chạy theo nhưng ngay lập tức cậu lấy điện thoại ra gọi điện ngay cho Sakura, người bạn thực sự của cậu đang ở trong quá khứ.

Khi đó Sakura đang bước dần đến cổng Kinh thành, cô nhìn tên cổng thành, thành phía đông, cô nhớ rằng đó là cánh cổng mà cô từng bước qua khi lần đầu tiên đến đây.

Cô đang rất bực bội vì có nhiều người đi qua chỉ trỏ bộ dạng tồi tàn của cô. Đúng lúc cô đang khó chịu thì điện thoại cô reo lên và cô vội vã bắt máy.

- Naruto, sao cậu lại ở đây, cậu vẫn chưa về tương lai à. Còn chuyện….

Naruto vội ngắt lời Sakura:

- Sakura - chan, nghe này tớ đã về tương lai rồi, chỉ là tớ đã để bộ máy phát tín hiệu lại để tiện liên lạc với cậu. Anh trai cậu đã đưa cô công chúa đó sang phòng mổ.

Sakura thở phào. Cho đến giờ cô vẫn không thể tin nổi có người giống cô đến như thế, giống như cô đã được nhìn vào gương vậy, hay là người ta thường nói phiên bản nhân bản vô tính như trong những bộ phim viễn tưởng. Nhưng cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cô sẽ tạm chấp nhận chuyện này.

Lúc đó Naruto hỏi tiếp:

- Sakura – chan, còn Sasuke thì sao, cậu ta có làm gì cậu không? Mà giờ cậu đang ở đâu.

- Naruto, hiện giờ cậu đừng lo lắng cho tớ. Tớ chắc chắn sẽ ổn thôi. Hãy coi chừng anh trai tớ, anh ấy thừa thông minh để phân biệt được tớ với cô gái đó đấy.

Naruto nheo mày, cậu không tin vào chuyện này, hai cô gái hoàn toàn giống nhau:

- Gì chứ, anh ấy chắc chắn không phân biệt được đâu, thứ nhất là cô ấy đang hôn mê, thứ hai là vì cô ấy và cậu hoàn toàn giống nhau, như là hai giọt nước vậy. Tớ cá là anh ấy chẳng thể nào biết được cô ấy là ai đâu.

Sakura thở dài, cô đáp lời:

- Được rồi, cậu sẽ thua cược cho mà xem, thôi tớ phải đi tiếp đây, không thể cứ đứng thế này mãi được. Cậu nên coi chừng thì hơn. Mà tranh thủ về nhà đi, chắc chắn giờ ông ngoại cậu đang lo lắng lắm đấy. Tớ cúp máy nhé.

- Tạm biệt và chúc cậu may mắn.

Naruto gọi với theo trước khi Sakura tắt máy và sakura nhoẻn cười rồi đút điện thoại vào thắt lưng và bước tiếp.

Còn Naruto, khi cậu thở phào vì Sakura vẫn an toàn thì Sasori đẩy cửa đi vào, cậu định quay lại hỏi han xem cô công chúa đó ra sao rồi thì Sasori túm lấy cổ áo Naruto và gằn giọng:

- Sakura đâu rồi, cô gái này là ai?

Naruto gần như hồn bay phách tán khi thấy đôi mắt của Sasori lúc này, cậu thực sự sợ hãi đôi mắt đó. Cậu lắp bắp:

- Anh nói gì thế? Sakura đang ở đó, trong phòng phẫu thuật mà.

- Đừng nói dối, anh là anh trai con bé, anh lớn lên cùng nó và anh biết được nó trông như thế nào, cô bé này khác với con bé, ngoài ra cô bé này không có một thứ mà con bé có.

- Cái gì thế ạ? Sao lại không giống cơ chứ.

Naruto chột dạ. Cái quái gì thế này? Nhưng Naruto cũng nhận thấy mình khá là ngốc nghếch đi đi ngây thơ đặt câu hỏi như thế và Sasori lấn tới, đe dọa:

- Con bé đâu rồi? Nhanh lên trước khi anh mất kiên nhẫn.

- Cái .. . cái này.

Sasori không chờ đợi câu trả lời, anh giật phắt chiếc điện thoại trên tay Naruto và xem phần nhật ký điện thoại, anh phát hiện thấy cuộc gọi mới nhất là cho Sakura - chan. Anh nhấn nút gọi lại và ngay sau đó anh nghe thấy tiếng cô em gái của anh vang lên trong điện thoại, giọng đanh đá:

- Gì thế, cậu đừng gọi nữa mà, vừa mới đi qua cổng thành cái thì cậu gọi. Đã nói là đừng lo lắng nữa kia mà.

- Sakura.

Sasori bình tĩnh gọi và một chút im lặng ở đầu bên kia.

Sau đó là tiếng lí nhí xin lỗi của Sakura.

- Anh Sasori sao anh lại cầm máy.

- Em đừng hòng lừa được anh. Có chuyện quái gì đang xảy ra thế, sao lại có một cô gái giống em như đúc xuất hiện ở đây vậy.

Ở đầu bên này, Sakura lẩm bẩm: “ Naruto, đồ ăn hại.” và cô đành giải thích:

- Em xin lỗi anh Sasori, cô gái đó là ai em cũng chẳng biết, có điều cô ấy đang bị thương và em thì chưa quay về được, em biết là không giấu được anh mà. Em cũng biết là chuyện này khá là ngu ngốc và chẳng cần thiết nhưng mà em nghĩ việc anh thấy rằng em quay về và bị thương thì còn tốt hơn là việc anh nghĩ rằng em còn lang thang một mình ở đây nhiều.

Sasori thở dài, cô em gái của anh luôn luôn khiến anh lo lắng, anh trách cô:

- Nghe này, anh sẽ hiểu cho em chỉ cần em không cần nói dối và chuyện này thì chẳng hay ho gì. Em biết là anh lo lắng như thế nào không?

- Đừng lo mà.

Sakura phụng phịu, cô cắt ngang lời của anh trai mình:

- Anh Sasori, anh chăm sóc cho cô gái đó cho tốt nhé, em vẫn chưa biết cô ấy là ai đâu và em hi vọng là sau khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng, cái mà em biết là cô ấy y chang em, ngay cả tên cũng thế và cuối cùng là cô ấy là một cô Công chúa. Mà thôi, em biết anh đang rất rất lo lắng cho em nhưng mà hiện giờ em – đang - rất - là - ổn - đấy. Tạm biệt anh nhé, em phải đi đây.

Sakura vội vã dập máy và chạy nhanh lên vì cô phát hiện ra trời đang tối dần. Hôm nay cô đã không thể đi bộ được hai mươi lăm km, nếu như không có một người nông dân tốt bụng cho ngồi nhờ xe ngựa. Nó khiến cho cô đau ê ẩm cả mông nhưng may mắn là cô đã về đến Kinh Thành và hiện giờ thì cô cần đến một nơi.

Sasori bặm môi lại khi nghe thấy tiếng tít tít, anh luôn bực mình chịu thua với cô em gái cứng đầu và anh trút sự giận dữ của mình lên Naruto.

Ánh nhìn trừng trừng của anh khiến Naruto co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng Naruto may mắn đã được cứu sống bởi người bác sĩ đẩy cửa vào.

- Cậu chủ Sasori, cuộc phẫu thuật đã thành công, cô chủ sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Người bác sĩ đứng trước cánh cửa ra vào, mỉm cười và cởi chiếc áo bluse ra. Anh ta còn rất trẻ, chỉ nhỉnh hơn Sasori vài tuổi và anh ta nhìn giống như một thư sinh vậy, dáng cao và hơi gầy, cùng cái kính Harry Potter, anh ta tươi cười vui vẻ khi thấy Naruto;

- Ồ, còn có cả cậu chủ Naruto nữa, sao cậu lại ở đây, mà sao cậu lại khiến cho cô chủ bị thương thế, lão đại đang tìm cậu lắm đấy, mà cậu chủ Sasori, đại ca nói là sẽ đến đây đó.

- Cái gì.

Cả Naruto lẫn Sasori la lên, cả hai vừa kịp nuốt hết những lời mà người bác sĩ riêng của gia đình nói thì cả hai cùng nghe thấy tiếng xe ô tô phanh kít ngay dưới nhà và Sasori trách mắng người bác sĩ:

- Kabuto, sao mà cha tôi lại biết chuyện kia chứ. Anh không kín miệng được sao.

- Kabuto – san, anh hại tôi rồi đó.

Naruto rên rỉ. Và Kabuto mỉm cười tội lỗi và đành bào chữa cho bản thân:

- Thôi nào, đại ca rất lo lắng cho con gái mà. Cô chủ lại hiếm khi vướng vào những chuyện thị phi như thế này.

Naruto ôm đầu và chạy vòng quanh:

- Chắc chắn chú ấy sẽ giết tôi vì tôi đã hại Sakura – chan cho mà xem. Anh Sasori làm cách nào để ra khỏi đây đi, không có chỗ nào trốn không đã, chứ em cũng chẳng thể nào dám chắc là mọi người không bao vây căn nhà này.

Naruto ngừng lại khi thấy Sasori đứng im lặng, anh dường như đang rất tức giận và dù không hề muốn, Naruto đành im lặng và chịu trận với Sasori.

Còn ở bên phòng hồi sức, cô công chúa Sakura đang dần dần hồi tỉnh. Cô mở mắt ra và nhận thấy rằng mình đang ở một nơi hết sức lạ lẫm.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:41 pm


Chap 30



Cha của Sasori và Sakura, Haruno Shige, là một người đàn ông nắm quyền đại ca của băng đảng yakuza lớn nhất vùng Kanto – băng Mũi tên đỏ. Còn lão đại, người mà Kabuto nhắc đến là ông ngoại của Naruto, ông ấy đã từng là người đứng đầu của băng Mũi tên đỏ.Giờ đây ông đã lui vào sau, đưa cha của Sakura và Sasori lên nắm quyền thay ông và an nhàn hưởng thụ tuổi già.

Chính vì thế, cháu ngoại của lão đại và cô con gái của đại ca nắm quyền nhờ bằng tuổi nhau và quen biết nhau từ nhỏ mà đã trở thành bạn thân thiết lâu năm. Đó chính là thân thế gia đình của Haruno Sakura và Uzumaki Naruto.

Bởi vậy, cảnh thăm bệnh náo nhiệt như thế chỉ có thể xảy ra ở đây mà thôi, tại căn biệt thự riêng của hai anh em Sasori và Sakura. Một dàn xe ô tô đen đồng loạt xếp bên ngoài vườn mà đi đầu là một chiếc limo bóng loáng. Rồi hai hàng cận vệ mặc áo comple đen, đeo kính đen chạy vội ra xếp ngay ngắn chừa đường cho một người đàn ông có mái tóc màu hồng sẫm, mặc kimono đen bước đi vội vã và lo lắng. Người đàn ông tóc đỏ ấy chính là cha của Sasori và Sakura.

Ông mở toang cánh cửa chính và lao vội lên lầu nơi mà Kabuto bác sĩ riêng của băng, Sasori con trai ông và Naruto đứa cháu ngoại hết sức được cưng chiều của lão đại đang đứng chờ ông. Khi đến nơi, ông chộp lấy vai Sasori và hốt hoảng hỏi:

- Sasori, con bé đâu rồi, nó có sao không?

Trái ngược với thái độ lo lắng của người cha, người con trai có vẻ không thấy thoải mái chút nào, Sasori gạt hai cánh tay của cha mình ra và bình thản đáp lời:

- Em ấy ổn, Kabuto đã làm phẫu thuật cho em ấy rồi. Giờ chắc là nó sắp tỉnh lại.

Cha Sasori liếc nhìn Kabuto và anh ta mỉm cười trấn an ông, đại ca của băng xã hội đen thở phào nhẹ nhõm, ông sốt sắng nói:

- Để ta đi gặp con bé, cũng lâu rồi hai cha con chưa gặp nhau mà lại xảy ra chuyện này.

Vừa nói ông vừa lườm Naruto và cậu bé sợ xanh mặt khi bị ánh mắt sắc bén của ông chiếu vào.

- Để tôi dẫn ông chủ đi gặp cô chủ.

Kabuto nói và dẫn lối cho chủ nhân của mình bước đi và chỉ còn lại Sasori với Naruto đứng cùng nhau. Dù Sasori lúc đó mới bắt đầu thả lỏng cơ thể thì Naruto thì lại nhấp nhỏm không yên:

- Anh Sasori, anh không sợ chú ấy phát hiện ra đó không phải Sakura – chan sao? Nếu mà ông ấy biết thì em chết chắc đó.

- Anh đang muốn ông ấy phát hiện ra đây, cha ruột mà không nhận ra ai là con ruột của mình thì không đáng làm cha.

Sasori đáp lời Naruto, nhưng cậu nhóc tội phạm đang nhận ra rằng những lời nói đó là của một người con trai muốn buộc tội cha mình, cho nên Naruto quyết định im lặng. Còn Haruno Shige, ông lao nhanh vào căn phòng của cô con gái giả mạo.



Và cô gái có cùng dung mạo và cái tên giống con gái của ông vừa mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một trần nhà trắng toát khiến cho Sakura cảm thấy không an tâm. Cô nhìn sang bên trái rồi nhìn sang phải, sự bất an tăng dần lên nữa. Đồ đạc ở nơi cô đang nằm này hoàn toàn không giống những đồ vật mà cô biết. Cô vội cố gắng ngồi dậy, cần phải ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng cơn đau nhói kéo đến, và cô kêu lên đau đớn. Ngực trái của nàng công chúa đang tê liệt. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó.

Cô nhớ là cô đang định nói chuyện kẻ chủ mưu lừa gạt mọi người là ai nhưng đột nhiên cơn đau kéo đến và sau đó thì cô không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa, cô chỉ nhớ là đã nhìn thấy máu rỉ ra từ nơi ngực trái mình và cả bàn tay đầy máu. Chẳng nhẽ…….

Sakura cắn môi mình để ngăn tiếng khóc, mắt cô mở lớn, chẳng nhẽ cô đã chết rồi, cho nên cô mới đang ở một nơi lạ lẫm như thế này, phải chăng đây chính là địa ngục.

Không, không, cô còn nhiều việc phải làm kia mà, cô còn chưa hoàn thành bổn phận của một công chúa, chưa phải là một cô con gái hiếu thảo. Sao cô lại chết được chứ.

Sakura lấy tay phải bịt chặt miệng mình lại, cô muốn khóc nhưng cô không dám, cho dù cô đã chết, cô cũng không được khóc, khóc là việc làm của một kẻ yếu đuối. Nhưng dù cô cố gắng như thế nào, nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt của nàng công chúa mười sáu tuổi.

Đúng lúc Sakura đang ngồi thất thần và bắt đầu chấp nhận rằng mình đã chết thì cánh cửa phòng bật mở khiên cô giật mình. Cô càng hốt hoảng hơn khi một người đàn ông tóc đỏ bước vào, cùng với bộ râu vĩ đại và mặc kimono màu đen, ông bước nhanh đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy cô, khiến cho Sakura không kịp phản ứng bất cứ điều gì.

Nhưng cô bắt đầu cảm nhận thấy hơi ấm từ người đàn ông này và vai cô thì ướt ướt. Người đàn ông lạ mặt này đang khóc sao. Và còn dám đụng vào người cô nữa. ĐỤng vào người một công chúa là đại nghịch đấy, dù cô đã chết rồi thì nó cũng là phạm thượng, nhưng mà cô chẳng còn sức để đẩy ông ta ra nữa, muốn mà chẳng làm được, cô đành bất lực nghe ông ta thổn thức:

- Sakura, con gái của ta ơi. Cha tưởng đã mất con rồi chứ, lúc mà bác sĩ nói cha mới thở phào được, cái con bé này đi đâu với thằng nhãi Naruto mà ra nông nỗi này cơ chứ. Chắc là mấy thằng khốn nạn của bang Otogakure đây mà. Khi nào quay về nhà chính ta phải băm vằm chúng mới được.

Cha?

Con gái?

Naruto?

Ông ta đang nói cái gì vậy? Ai là con gái ông ta chứ. Nhưng mà người đàn ông này vừa nhắc đến Naruto đúng không nhỉ? Là cái cậu nhóc tóc vàng hôm trước. Sakura khó hiểu hỏi lại:

- Ta …… chưa chết sao? Còn Naruto đâu?

Haruno Shige đẩy Sakura công chúa ra nhìn cô khó hiểu rồi lấy tay búng nhẹ lên trán cô một cái.

- Ái.

Cô công chúa kêu lên, mặt nhăn nhó nhìn ông, càng lúc cô càng muốn quát lại ông, nhưng mà đôi mắt của ông thì ấm áp và trìu mến quá, khác hẳn với đôi mắt của phụ vương lạnh lùng cô.

- Cái con bé này ăn nói với cha mình như thế hả? Dám xưng ta, học ở đâu cái thói hỗn láo vậy?

Dù ông đang mắng cô nhưng giọng điệu của ông lại rất nhẹ nhàng, chẳng giống người đang cáu giận chút nào. Và bỗng dưng Sakura công chúa muốn ông là cha của mình.

Rồi đột nhiên cô hiểu ra mọi chuyện, đầu tiên cô chưa hề chết, cô nhận thấy hơi thở của mình, thật ngốc nghếch cô đã sợ hãi vì mọi thứ quá lạ lẫm mà không hề để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Điều tiếp theo đó là người đàn ông này chính là cha của cô gái kia, cô gái mà có cùng tên cùng hình dáng với cô, Haruno Sakura, bởi vì cô gái đó có quen biết với người có tên là Naruto. Và người đàn ông đang ôm cô bây giờ đã nhầm tưởng cô là con gái ông vì hai người quá đỗi giống nhau.

- Nào nói gì đi chứ, hay con vẫn giận ta?

Cha của Sakura kia tiếp tục gặng hỏi và cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Giận chuyện gì?

Haruno Shige thở dài:

- Haizz, con có tật nói trống không từ khi nào vậy? Ta biết con ghét ta, nếu như ta không phải là đại ca của băng thì chắc chắn con đã không gặp đủ thứ rắc rối như vậy, Sasori nó cũng không giận ta, nhất là mẹ của con đã không….

Ông chép miệng không nói nữa, còn Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào ông, người đàn ông này đang hối lỗi ư, cô có chút thương xót với ông ta và cô nghĩ có lẽ cô nên nói thật, cô cũng cần biết xem cô gái kia là ai, cô ta có mục đích gì và cô đang ở đâu, Sakura cần trở về chỗ của Ino ngay lập tức:

- Xin lỗi, nhưng ta không phải là…………

- Em ấy cần nghỉ ngơi đấy, cha không thấy sao?

Một giọng trầm vang lên làm công chúa Sakura giật mình, cánh cửa phòng đã mở từ lúc nào và ở ngưỡng cửa có một người con trai với mái tóc đỏ đang nhìn vào phòng với ánh mắt không vui và lấp ló sau anh ta chính là cậu nhóc tóc vàng Naruto.

Công chúa Sakura hồ hởi kêu lên ngay lập tức:

- Naruto.

Cô cũng chẳng biết điều gì về cậu thanh niên này hết, ngoại trừ cậu ta là một tay kiếm có triển vọng và đã đại bại trước cô nếu như không có thêm Uchiha Itachi bên cạnh, cô cũng chẳng rõ cậu ta tốt hay xấu, nhưng trong trường hợp này, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Naruto ở một nơi cô không hề quen biết thì đó là điều đáng mừng.

Ngay lúc cô gọi tên cậu ta, cô nhận thấy người con trai tóc đỏ nhăn mày không vui.

- ĐƯợc rồi, cha xin lỗi cũng muộn rồi, cha sẽ về để con bé nghỉ ngơi.

Người cha nhìn có vẻ khắc khổ, chép miệng đứng dậy rồi dùng hai cánh tay của mình ấn công chúa Sakura nằm xuống giường. Cô thực sự ghét chuyện này nhưng cô muốn ông ra về để có thể hỏi chuyện Naruto ngay nên mặc ông làm vậy với bộ mặt cam chịu.

- Công chúa cô cảm thấy ổn chứ.

Khi Naruto tiến lại gần gường, công chúa Sakura bật dậy, tóm lấy cổ áo cậu ta dù vết thương của cô bắt đầu đau nhói và cô rên lên nhưng mặc kệ cảm giác đó, công chúa Sakura thì thào:

- Naruto, tên khốn này, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta đang ở đâu, Ino? Ino có ổn không, em ấy đâu rồi?

- Bình tĩnh đi mà, - Naruto gỡ tay công chúa ra khỏi cổ áo mình và cố gắng giải thích - đây là nhà của Sakura - chan, cô cứ nghỉ ngơi đi đã, sau đó hẵng tính.

- Ta không quan tâm, nói cho ta biết mọi chuyện ngay lập tức.

Công chúa Sakura kêu lên, vết thương đang bắt đầu hành hạ cô và cô buộc phải buông tay khỏi cổ áo Naruto và ôm lấy ngực trái của mình.

- Cô không sao chứ?

Sakura lắc đầu nôn nóng, cô cần phải biết chuyện quái gì đang diễn ra và cô cần quay về chỗ của Ino ngay.

- Ta phải quay về, ngươi phải giúp ta quay về Hoàng cung, ta phải đi gặp Ino, phải gặp Uchiha Itachi nữa và cả cô gái đó, cô gái cũng có tên Sakura đó.

- Cô phải ở đây cho đến khi hoàn toàn bình phục.

Sasori bước vào phòng và lên tiếng, anh đã đứng ngoài chờ chiếc xe cuối cùng rời khỏi nhà mình, giờ trong căn nhà này chỉ còn anh, Naruto và cô công chúa với khuôn mặt của em gái anh.

- Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, ta đang rất ổn.

Công chúa Sakura phản kháng, cô ghét người khác nói với mình bằng cái giọng ngang hàng như thế.

- Rất tiếc, đây là nhà của ta, cho đến khi nào vết thương của cô khép miệng thì cô mới được đi đâu thì đi.

Công chúa Sakura gắt lên, tức giận:

- Ta không phải em gái ngươi, ta là công chúa của Thủy quốc.

Sasori nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:

- Chính xác, cô không phải em gái ta. Tuy nhiên – Sasori bước lại gần cô công chúa và cảnh báo – em gái ta đang gặp nguy hiểm vì cô, đến giờ con bé vẫn chưa an toàn trở về và ta không hề thích thú với điều đó chút nào, nhưng con bé muốn cô lành lặn trở về nơi đó, vì thế ta phải trông chừng cô cho đến khi cô khỏe mạnh hẳn thì thôi. Và còn điều này nữa, cho dù là HOàng đế thì ta cũng quan tâm – Sasori nhấn mạnh, cái ta quan tâm là an toàn của em gái ta. Vì thế ngoan ngoãn mà nằm nghỉ đi. Còn Naruto – Sasori đứng thẳng dậy liếc sang cậu nhóc tóc vàng đang nhìn anh với đôi mắt sợ sệt – cậu nói chuyện thêm lúc nữa với cô ta đi rồi nhanh chóng trở về nhà thăm ông ngoại ngay. Lão đại cũng lo lắng cho cậu lắm đấy.

Naruto gật gật đầu ngoan ngoãn. Cậu hơi sợ Sasori lúc này. Naruto sẽ để Sakura công chúa lại đây cho Sasori chăm sóc vậy.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:42 pm


Chap 31




Công chúa Sakura không thể nói lại được bất cứ điều gì sau khi nghe người thanh niên tóc đỏ đứng trước cô nói xong. Cô cảm thấy có lý, hiện giờ cô gái có khuôn mặt và cái tên giống cô đang lưu lạc ở nơi nào đó mà chưa rõ tin tức. Và cô thì lại ở đây, chiếm vị trí mà đáng ra là của cô gái kia, điều đó khiến cho cô day dứt và công chúa Sakura đành ngoan ngoãn nằm xuống khi Sasori nhắc nhở.

Sau đó anh bật chiếc đèn ngủ hình quả đào bên cạnh giường của cô và tắt đèn lớn trong phòng rồi đi ra ngoài.


Khi chỉ còn lại một mình với ánh đèn lờ mờ chiếu sáng một vùng nhỏ xíu cạnh gường, công chúa của Thủy quốc có chút sợ hãi, dù cô đã phải đi đến những nơi xa lạ một mình từ khi còn rất bé, đối đầu với nhiều nguy hiểm khôn lường nhưng lần này, cô không biết một chút xíu gì về nơi cô đang nằm đây, tất cả mọi thứ đều rất là xa lạ. Cô nhìn cái đèn ngủ, ánh sáng nó phát ra khá dễ chịu và không chập chờn như ánh nền được thắp mỗi đêm. Làm bằng cách nào mà nó tạo nguồn sáng ổn định vậy, công chúa Sakura vươn tay ra và chạm vào công tắc đèn, khi nãy quan sát người thanh niên kia thắp sáng cái đèn này lên, Sakura đã ghi nhận được cách thực hiện, với chút hiếu kì, cô ấn thử và tất cả ánh sáng vụt tắt, toàn bộ không gian xung quanh cô chìm vào bóng tối dày đặc, cô vội ấn công tắc lần nữa, ánh sáng êm dịu trở lại, Sakura nhận ra rằng mình vừa mới thở dốc và mồ hôi túa ra trên mặt cô, tay cô run rẩy, cô sợ rằng nếu ánh sáng mất đi thì nguy hiểm bất kì có thể xảy ra bất cứ lúc nào không hề báo trước và vết thương trên ngực cô đau nhói làm Sakura công chúa co người lại, từng thớ thịt gần vết thương giật giật, cô thực sự muốn khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô độc và nhiều lần vào sinh ra tử, công chúa Sakura muốn những giọt nước mắt trào ra để vơi bớt đi nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.

Kéo tấm chăn có mùi hương dễ chịu lên tận cổ, cô nằm thật im, cuộn tròn lại và mơ màng, sự mệt mỏi, căng thẳng và sự nhức nhối từ vết thương khiến một lúc sau, nàng công chúa cô đơn chìm vào giấc ngủ chập chờn.



Trở lại vài tiếng đồng hồ trước, không phải tại nơi này, mà tại Kinh Thành Hỏa quốc. Cô gái em đích thực của Sasori, Haruno Sakura đang rảo những bước vội vã trên đường phố để mọi người bớt chú ý đến cô càng ít càng tốt.

Sau ba cuộc nói chuyện với Naruto và Sasori, Sakura đã cảm thấy yên tâm hơn đôi chút về tình hình của cô gái Sakura kia, nhưng mà giờ thì tình hình của cô còn nguy cấp hơn.

Cô bị đem ra khỏi Hoàng cung mà không mang theo bất cứ thứ gì, đã vậy, giờ cô cũng không thể trở về Hoàng cung được nữa. Sakura đảm bảo giờ mà nhìn thấy mặt của cô là Sasuke sẽ giết cô ngay chứ không để cô cơ hội được đi như khi ở trong rừng. Tuy nhiên Fugaku đã để lại lời trăn trối cho cô, cô đã hứa với ông, vì vậy, chắc chắn cô phải thực hiện lời hứa đó, cho dù hiện giờ, Sakura không biết cách nào để thực hiện lời hứa đó.
Sakura thở dài và nép mình và một con hẻm nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy cổng Cung điện Hoàng gia, cô đang chờ đợi.

Khoảng tầm buổi chiều muộn, một chàng thanh niên rời khỏi Hoàng cung, mặc bộ võ phục của Thị vệ, mái tóc đen dài tung bay trong gió ban chiều, đôi mắt màu bạc cương nghị, nhìn dáng vẻ cậu ta rất vội vã, khuôn mặt trắng bệch ra như là đang gặp chuyện động trời vậy. Khi cậu ta bước ngang qua con hẻm, Sakura lên tiếng gọi:

- Neji. Ne…..

Một bàn tay từ phía sau giơ ra và bịt chặt miệng cô lại, rất nhanh nhẹn khiến cô chẳng kịp phản ứng rồi Sakura cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của kim loại kề vào cổ mình, rồi tiếng nói nhẹ trong trẻo vô cùng lẩm bẩm: “Lùi vào đây.” và trước khi Neji nhìn quanh quất tìm xem ai đang gọi thẳng tên của thiếu gia nhà Hyuga thì Sakura đã bị lôi đi khuất vào con hẻm.

Khi vào trong cùng hẻm nhỏ, bàn tay kia mới thả khỏi miệng Sakura để cho cô thở và sau đó Sakura lại nghe thấy giọng nói đó vang lên, nhưng đanh đá và đầy sự tức giận:

- Sao cô lại ở đây, tôi đã đi tìm cô suốt đấy, cô về kinh thành bằng cách nào mà nhanh thế.

Sakura quay lại sau khi con dao đã không kề vào cổ cô nữa, từ trong bóng tối lờ mờ, cô chỉ nhìn được phần nào dáng dấp người này, nhưng bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói trong quen thuộc, cô nhận ran gay:

- Cô là Ioi Yamada đúng không?

- Sai. Tôi là Ino Yamanaka.

Cô gái đáp lời, giọng cáu gắt và Sakura đành xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi mới chỉ nghe tên cô có một lần, cô là người đi cùng cô gái giống như tôi ấy đúng không?

Ngay lập tức Ino sấn tới trước mặt Sakura làm cho cô gái tóc hồng lùi lại vì e sợ:

- Sai tiếp. Cô gái mà cô đang nói đó là Công chúa, thể hiện sự tôn trọng một chút đi và phải nói là cô giống công chúa chứ không phải là ngược lại.

Sakura bĩu môi, cô hi vọng là bóng tối đã che lấp đi phần đó, Sakura không muốn rắc rối, cô đáp cho qua:

- Được thôi. Vây giờ thì mọi chuyện ra sao rồi.

Sakura nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt.

- Haizz, tôi không biết, tôi đang rất lo lắng, đáng lẽ tôi không nên để cho tên ngốc đó đưa công chúa đi một mình. Trời ơi.

Ino khóc than và ngồi thụp xuống, vùi đầu trong hai cánh tay, nức nở làm Sakura vô cùng ngại ngần. Cô đành ngồi xuống, đưa tay ra từ tốn chạm vào vai Ino và an ủi:

- Bình tĩnh đi, tôi quên chưa nói cho cô, cái cô… công chúa ấy, Sakura ấy – Sakura cảm thấy khá là kì quặc khi mà nói tên mình ra theo cách đang chỉ một người khác, dù cô biết rằng trùng tên là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng ở đây còn có chung hình dáng nữa – đã ổn rồi, anh trai tôi vừa gọi điện – Sakura không trông chờ rằng Ino sẽ hiểu điều này – đã thông báo rằng cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.

- Thật chứ.

Ino bật dậy, dùng hai tay siết chặt lấy tay của Sakura, thổn thức:

- Có thật là công chúa đã qua khỏi không.

Sakura gật đầu xác nhận và cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ino:

- Tạ ơn trời đất, công chúa đã ổn rồi.

Sakura cũng thở phào bởi Ino đã buông tay cô ra. Cũng may mà có Kabuto đã giúp đỡ.

- Vậy giờ đến chuyện của tôi, Yamanaka – san. Naruto có nói gì với cô không, sao cô lại ở đây.

- Gọi tôi là Ino. Naruto là cái người tóc vàng đó phải không, anh ta nói tôi phải bảo vệ tôi cho tới khi công chúa quay về.

- Được thôi. Ino – san. Tôi muốn nhờ cô một việc.

- Là Ino thôi.

Sakura nhăn mày, cô chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi mà.

- Rồi, Ino. Giờ tôi muốn hỏi cô một chút, Sasu .. à hoàng thượng đã về cung đúng không. Mang theo thi thể của Tướng quân Fugaku.

- Ừm. Nhưng hắn ta đã đưa thi hài của ông tướng quân đó về phủ đệ Uchiha rồi.

Sakura chớp mắt, đúng rồi. Cô chộp lấy vai Ino, lần này đến lượt Ino giật mình:

- Ino, đưa tôi đến phủ nhà Uchiha đi. Tôi xin cô đấy.

Ino hơi lưỡng lự nhưng sau đó Sakura nói tiếp, giọng dứt khoát:

- Nếu không được thì tôi sẽ tự đi tìm, cô sẽ thất hứa với Naruto đấy.

Cô gái Thủy quốc cau có, cô gái đứng trước cô đang lợi dụng lời hứa của cô với một tên ngốc, một lời hứa không đáng có, nhưng dù sao thì đó cũng là một lời hứa, Ino gật đầu miễn cưỡng:

- Được rồi. Nhưng trước tiên cô nên thay đồ đã.

Ino nhìn Sakura ái ngại và Sakura cũng ngần ngại khi nghĩ về bộ dạng hiện giờ của bản thân, rất lôi thôi và bốc mùi bùn đất, đầu tóc rối xù.

- Tôi nghĩ cô nói đúng.

- Tôi biết một chỗ để giúp cô đấy.

Ino dẫn đầu và Sakura vội vã bước theo. Cô sẽ nhanh thôi, sớm thôi sẽ đối mặt với gia đình của Fugaku tướng quân.

Lần thứ hai trong cuộc đời này, Sakura đến nơi diễn ra tang lễ và cả hai lần đều do cô mà ra. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bi lụy và cúi đầu khuất phục nó. Sakura nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, tất nhiên cô đang sợ hãi, nhưng người con gái tóc hồng sẽ không để nỗi sợ hãi đánh bại cô. Cô sẽ phải làm một cái gì đó xứng với danh hiệu Thần nữ chứ, cho dù đó chỉ là giả mạo mà thôi.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:42 pm


Chap 32



Trang phục mới mà Ino đưa cho Sakura thay thế bộ độ cũ lâm lem bùn đất là một bộ y phục của nữ quan trong hoàng cung, điều này cô gái tóc hồng ngay lập tức nhận ra. Cô cũng đã ở ít lâu trong hoàng cung nên thường thấy bộ đồ này. Ino giải thích rằng với việc vận y phục của nữ quan trong cung, kèm theo một thẻ bài ra vào cung cũng như xuất cung theo lệnh của hoàng thượng thì vào trong phủ đệ nhà Uchiha sẽ dễ dàng hơn.

Sakura nhìn cô gái theo hầu công chúa Thủy quốc, sự tò mò trỗi dậy và cô không kìm được nên đã hỏi:

- Tại sao cô lại có thẻ bài vào cung, lúc Naruto cần đưa công chúa Sakura – Sakura nói chậm lại khi nhắc đến tên mình nhưng lại sử dụng danh xưng công chúa để chỉ, điều này thật quái lạ - về cung, cô cũng có cái thẻ bài đó. Cứ như cô có thể ra vào cung tùy ý vậy.

Ino liếc nhìn Sakura và cô gái tóc hồng chắc chắn rằng đó là một cái nhìn coi thường cô, điều này khiến cô rất bực mình, nhưng giờ không phải là lúc để căn vặn người khác, cô cần tập trung vào câu trả lời của Ino, chỉ có điều cô không ngờ nó là một câu hỏi vặn ngược lại:

- Cô nghĩ ai là người đã hạ độc cô?

Sakura nhìn Ino chết trân, khó khăn lắm cô mới nói được:

- Cô … là người hạ độc tôi?

Sakura ngạc nhiên là thủ phạm lại có thể đứng trước cô, thú nhận một cách thản nhiên như thế, điều tiếp theo là Ino thở dài, Sakura cũng rất ngạc nhiên:

- Chỉ là làm theo lệnh thôi và quả thực lúc đó tôi rất bất ngờ vì cô giống công chúa y đúc, điều này làm tôi căm giận.

- Cô đã gặp tôi trước đó sao?

Sakura vội vã hỏi, cô vẫn chưa hết sửng sốt:

- Cô còn nhớ cô gái đã chỉ đường cho cô và cái tên ngốc tóc vàng Naruto không, thú thực với cô lúc đó tôi còn ghét chính mình nữa là, trở thành một kẻ nịnh nọt người khác.

Sakura có cảm tưởng nếu được Ino sẽ nhổ vào mặt kẻ mà cô đang đề cập đến, cho dù đó chính là cô ấy đang giả vờ khi đó. Và Sakura cũng nhận ra cô gái mà cô đã tặng cho thỏi socola khi vào cung chính là cô gái này.

- Lúc đó trởi rất tối mà?

Sakura cố gắng tìm cách giải thích chuyện này, nhưng Ino chỉ nói đơn giản:

- Trước khi triệt hạ ai đó, tôi cần quan sát người đó trong một khoảng thời gian.

Sakura vuốt mặt mình và hai bàn tay ôm lấy miệng, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô, dựa vào những điều mà cô nhớ trong lúc bắt cóc, với những điều mà Ino vừa kể, có lẽ đứng đằng sau chuyện này là cả một tổ chức, Sakura biết những điều đen tối nằm im lặng trong bóng đêm chờ thời cơ cho bất cứ kẽ hở nào để giáng họa và cô chính là kẻ tạo cơ hội cho nó. Nếu như cô không xuất hiện, chắc chắn cũng không có chuyện Thần nữ tái thế và tướng quân Fugaku cũng không chết.

Sakura nhắm mắt lại, cô cắn môi, cơn đau thắt ngực từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt, sự hối hận tội lỗi ngập tràn trong cô. Cũng giống như khi cô tám tuổi, nếu chẳng phải lỗi lầm của cô, mẹ cô đã chẳng phải chết.

- Đi thôi, chúng ta sẽ đến phủ đệ nhà Uchiha.

Sakura nói và loạng choạng bước đi. Từ nãy đến giờ cô và cô gái tóc vàng đã đứng nói chuyện trong một con hẻm nhỏ, nhìn ra cánh cổng của phủ nhà Uchiha. Vài bước chân nữa thôi, Sakura sẽ phải đối mặt với người nhà Uchiha.

Bước chân qua cánh cổng phủ một cách dễ dàng, cô và Ino đi ngang qua một khoảng sân rộng, vẫn còn bày những binh khí, chắc chắn được dùng để luyện tập, cô tự hỏi gia nhân đang ở đâu, họ không đi lại trong sân, chỉ có hai người canh gác ngoài cổng, cả phủ chìm trong sự im ắng đến não lòng. Sakura tự hỏi, Sasuke có ở đây không, liệu cô sẽ phải làm sao khi gặp cậu ở đây, cô chưa thực sự sẵn sàng, cho dù cô sợ hãi cậu ngang với việc sẽ phải nói chuyện với gia quyến của Fugaku tướng quân.

Cô cùng Ino bước chậm rãi, không phải là để canh chừng mà để như điều hòa hơi thở của mình lại, Sakura đã vài lần đặt tay lên ngực để nén tiếng thở dài ồn ã, lần này rất khác với khi mẹ cô qua đời. Khi đó cô ở trong căn phòng nhỏ cuối vườn, ngồi ngẩn như một người đã chết, cha và anh cô thì đang cãi nhau rất lớn trong khu đại sảnh, cô nhớ bà ngoại cô đã ôm lấy cô mà khóc hết nước mắt, những người lớn ái ngại nhìn cô, sự thương hại nhiều hơn là cảm thông cho cô và gia đình. Sakura tám tuổi chớp mắt như một người vô hồn, nước mắt cứ lặng lẽ chảy trên hai gò má nhỏ mà chẳng thể nào ngừng lại được.

Fugaku chẳng phải người thân của cô, ông ấy thậm chí chẳng bao giờ nói chuyện hẳn hoi với Sakura, nhưng cái cảm giác một người cô biết tên biết mặt rời bỏ khỏi thế gian này vẫn khiến Sakura đau đớn, như một người thân trong gia đình. Có lẽ cảm giác này giống như cha cô vẫn thường dạy cô, mỗi thành viên trong băng như anh em trong nhà, vui chung niềm hạnh phúc, đau chung nỗi buồn.

Sakura muốn nhìn lại di thể của người tướng quân oai hùng ấy một lần nữa và cô nợ một lời xin lỗi với gia quyến của ông.

Sakura nhớ những thông tin của Ino, Fugaku có một người vợ, ông ấy không có con, cả đời người tướng lĩnh này chăm sóc cho một vị hoàng tử mà đã trở thành kẻ đứng trên muôn người Uchiha Itachi, Hoàng thượng có thể xem như là người con duy nhất của Fugaku nhưng Sakura hiểu rằng ông ấy có tới hai người con trai, Itachi và Sasuke. Ông ấy yêu cả hai người bọn họ rất nhiều, chính vì thế, Fugaku mới phó thác lại cho Sakura mọi chuyện.

Sakura lơ đãng nghe một người gia nhân của nhà Uchiha nói chuyện với Ino, cô chẳng biết cô gái Thủy quốc này đã phân trần những gì, nhưng cuối cùng ông ta chấp nhận cho Sakura vào bên trong, khi mà thậm chí chưa phát tang.

Sakura bỏ lại Ino một mình bên ngoài và bước vào trong, hoặc cũng có thể nói là Ino để mặc cô tự mình đối diện với những thử thách còn lại. Cô rón rén bước trên tấm chiếu tatami và ngang qua căn phòng để đến căn buồng nhỏ bên sau, sau tấm rèm che.

Vén tấm rèm lên, Sakura nhìn thấy di thể của Fugaku nằm ngay ngắn chính giữa căn phòng, ông đã thay đồ và che mặt bởi tấm khăn, bên cạnh ông, một người phụ nữ đang quỳ gối và nhìn đăm đăm vào ông.


Bà ấy thật đẹp là suy nghĩ đầu tiên mà Sakura có thể cảm nhận được. Cho dù bà ấy đang rất buồn thì người phụ nữ đó quả thực là một giai nhân tuyệt sắc.





NHận thấy có người đang bước tới, người phụ nữ ấy khẽ ngước đầu lên và chăm chú quan sát một cô gái đến từ trong cung có mái tóc màu hồng đang lặng lẽ quỳ xuống rất gần bên cạnh bà. Cô gái đó khẽ dập đầu xuống mặt bà rất lâu rồi mới thẳng người lại, nhưng vẫn cúi gằm không nhìn thẳng vào mặt phu nhân của Uchiha Fugaku.

Và bà nhận ra đó là ai. Liệu còn có ai khác có mái tóc màu hồng ấy, có ai khác đến đây vào lúc này cùng với cách mà cô ta thể hiện, lặng lẽ, chậm rãi và đau đớn một cách âm thầm.

Người phụ nữ của Fugaku khi nhận được tin dữ từ Hoàng thượng, bà đã chẳng thể nào có thể chú tâm suy nghĩ được vấn đề gì, bà chỉ còn lại một sự đau đớn đến tột cùng khi biết rằng người đàn ông của đời bà đã ra đi mà chẳng để lại lời trăn trối nào với bà. Thậm chí cả lý do mà ông ấy mất cũng khiến bà không chấp nhận nổi. Mikoto tự hào rằng mình là người chồng bà tin tưởng nhất, mọi chuyện trong hoàng cung đểu được ông kể lại cho bà, không phải đơn thuần chỉ là sự kể lể thổ lộ tầm thường mà đó còn là một cách để thêm người cùng ông suy nghĩ, bà nhớ rằng ông đã kể về người con gái tự nhận mình là thần nữ, người đến và hoặc là cô ta sẽ giúp được cho Hoàng thượng, không chính xác hơn giờ là Sasuke, hoặc cô ta sẽ làm cho mọi chuyện rối tung lên.

Giờ đây, câu trả lời đã có, cô ta là kẻ phá hoại, là mối nguy của cả Hỏa quốc này. Và nó không giống như một hành động bộc phát, không phải bà không suy nghĩ, đó là hình phạt đó là cái giá phải trả.

Mikoto giơ tay lên và giáng một cái tát và mặt của cô gái đang quỳ phía trước bà.





Gò má của Sakura tê dại, mặt cô nghiêng đi sang một bên khi nghe tiếng bốp khô khốc cùng sự bỏng rát chạm vào gò má cô. Một cái tát quả thực rất nhẹ nhàng. Và Sakura nghe tiếng của người phụ nữ ấy, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng có uy, lấn át trong không khí:

- Cô còn đến đây để làm gì?

Dù đó là một câu hỏi để Sakura được trả lời, nhưng nó cũng giống như là một câu kết thúc, một điều đòi hỏi sự biến mất của cô vậy. Cổ của Sakura đắng ngắt, cô nghĩ giọng của mình lạc đi khi lên tiếng, má cô vẫn đau và Sakura như chực khóc, nhưng ngay giờ phút này đây, cô nghĩ điều đó thật trẻ con. Sakura cắn môi, điều hòa hơi thở của mình và bắt đầu đáp lời người phụ nữ vừa lên tiếng hỏi:

- Uchiha phu nhân, tôi đến đây không phải để tạ tội hay cầu xin sự tha thứ của phu nhân, tất cả những tội lỗi mà tôi gây ra không thể bù đắp được, nhưng tôi chỉ cầu xin một điều từ phu nhân, xin người hãy cho cơ hội tôi được nói hết.

Sakura gương đôi mắt màu xanh lá nặng nề nhìn người phụ nữ của Uchiha, bà thở dài chầm chậm và cuối cùng cũng đáp lại cô, có chút do dự.

- Tướng quân biết rằng tôi là kẻ giả mạo, tôi không phải thần nữ gì hết.

Sakura quyết định nói điều bất lợi nhất của mình ra, điều này hoặc là sai lầm hoặc là rất đúng đắn và cô chẳng cần chút thời gian chờ đợi nào bởi vì khi từ giả mạo được thoát ra khỏi miệng cô, Mikoto đã lên tiếng, giọng dữ dội:

- Ngươi,… cái gì?

Mặt bà đanh lại, nắm tay của bà siết chặt và có lẽ Sakura sẽ ăn cái tát thứ hai, thậm chí là cô sẽ bị giết một cách cực kì nhanh chóng nhưng giờ là giây phút quyết định, kẻ giả mạo nói nhanh, sự nguy cấp làm cho não cô căng lên và sự dịch chuyển của dòng suy nghĩ nhanh hơn thông suốt hơn, Sakura bắt đầu nhận thức được những điều mà tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ nhận ra:


- Tôi đã đọc trong một bản hán tự cổ ở nhà Hyuga, tôi biết về một thần nữ mà Hỏa quốc luôn thờ phụng, khi đó bạn của tôi đang gặp chuyện nguy cấp, tôi bắt buộc phải lựa chọn mạo hiểm, sau đó tôi đã đọc kĩ hơn và phát hiện ra, Thần nữ của Hỏa quốc có mái tóc tự nhiên màu hồng, nghe thật nực cười nhưng tôi phải lợi dụng điều này. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng xin phu nhân nghe tôi nói nốt.

Sakura trở nên gấp gáp hơn khi sức chịu đựng của Uchiha phu nhân chuẩn bị đi đến giới hạn, cô biết điều này thật tàn nhẫn, thật quá đáng:

- Còn có một người con gái khác cũng có mái tóc màu hồng như tôi. Cô ấy giống hệt tôi, thậm chí cả cái tên và cô gái đó đến từ Hoàng thất.

Sakura nói như người mơ ngủ, cô nhận ra điều đó thật tự nhiên như một chân lý luôn nằm đó và chờ người khám phá. Sakura không tin vào thần thánh, cô tin vào khoa học, nhưng trong những nền văn hóa lâu đời nhất từ phát triển từ ngàn năm, những điều tiên tri, chiêm tinh học, quan sát thiên văn luôn để lại một điều gì đó huyền bí, và cô gái cũng có tên Haruno Sakura đó chắc chắn là một trong những điều huyền bí nhất. Sakura chợt nhận ra, cho dù cô không xuất hiện, Công chúa Haruno Sakura cũng đến Hỏa quốc và khi đó, Thần nữ sớm muộn gì cũng xuất hiện.

Nhận thấy nét mặt của Mikoto Uchiha dịu lại nhưng sự suy tư không rời khỏi mặt bà, Sakura nói tiếp, không thôi:

- Nhưng tôi là người mà Tướng quân chọn, tôi là người ở bên cạnh ông ấy vào những khoảnh khắc cuối cùng, ông ấy bắt tôi hứa, ông ấy muốn tôi gửi lời cho người phụ nữ của ông ấy, ông ấy bắt tôi phải chắc chắn rằng sẽ giúp Sasuke bởi vì…..

- Khoan đã.

Cuối cùng Mikoto cũng ngắt lời Sakura, cái tên Sasuke thoát ra như một đòn đánh giáng vào người phụ nữ đang cố kiềm chế những cảm xúc mạnh liệt của bản thân. Bà nhìn thẳng vào Sakura, đôi mắt đen láy rất đẹp của bà – cũng như của Sasuke, nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh của cô và trong cô, lần đâu có chút sợ hãi. Bà nhỏm dậy tiến sát đến chỗ Sakura và nắm lấy hai vai cô trước khi cô kịp nhận ra.

- Nghe đây cô gái, cô biết về Sasuke, về Itachi…..

Sakura chậm chạp gật đầu và người phụ nữ ấy buông tay ra, a a, bà thốt lên và đấm thùm thụp vào ngực mình, Mikoto không khóc nhưng sự khắc khổ trên khuôn mặt bà làm Sakura càng them đau đớn. Và khi một khoảng lặng rất dài trôi qua, tưởng chừng như vô tận, Uchiha Mikoto không quay lại nhìn Sakura, nhưng bà lặng lẽ nói, vẫn giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm và đòi hỏi sự tuân thủ của người khác đó:

- Nghê đây cô gái, chồng ta đã thấy được ở cô điều mà ta chưa nhận thấy, thi thể ông ấy còn chưa lạnh, ta không thể ép buộc ở cô quá nhiều, nhưng cô phải ở đây, hãy làm tròn bổn phận của một Thần nữ đi. Rồi sau đó, chắc chắn – Uchiha Mikoto quay lại, một lần nữa nhìn vào Sakura – ta sẽ có rất nhiều chuyện cần nói với cô.

Sakura nhìn bà và sau đó nhìn Fugaku, cuối cùng cô gật đầu gọn lỏn.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:43 pm


Chap 33




Cuối cùng thì sau gần cả đêm quỳ trước linh cữu của Fugaku, cuối cùng Sakura cũng được đứng dậy vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau. Việc thức trắng cả đêm làm cho đầu óc của cô trở nên tỉnh táo. Cô vẫn đọc được nỗi buồn da diết trong đôi mắt của Mikoto dù bà không khóc mà chỉ yên lặng, rất yên lặng. Sakura tự hỏi người nhà Uchiha, liệu ai cũng giấu hết mọi tâm sự của mình vào bên trong và chịu đựng tất cả. Họ không chấp nhận sự san sẻ, bất cứ việc gì. Có lẽ vì điều này mà Sakura càng mong muốn thực hiện mong ước của Fugaku hơn cả. Nhưng để khởi đầu cho tất cả những việc cô cần làm, Sakura cần phải đối mặt với Sasuke. Tuy nhiên cô rất sợ, Sakura vẫn cực kì sợ hãi đôi mắt đau đớn như bị nỗi buồn xé nát ở Sasuke. Đôi mắt không chấp nhận sự tha thứ cho cô. Kẻ tội đồ. Cũng phải thôi, nếu cô không đột ngột xuất hiện thì sẽ không có người phải chết.

Sakura vươn vai và xoay mình một cách mệt mỏi khi đứng ở sân sau của phủ đệ nhà Uchiha. Mikoto đã giục cô đi nghỉ ngơi – Sakura hoàn toàn bị khuất phục bởi đôi mắt ép buộc của người phụ nữ xinh đẹp này. Khi cô đang đấm liên tục vào lưng và cổ cũng như vai mình để xua bớt đi sự mệt mỏi thì Ino quay trở lại. Cô gái tóc vàng xuất hiện lặng lẽ và lên tiếng bất ngờ đến mức làm Sakura giật mình.

- Cả thành đã xôn xao vì tin Fugaku Uchiha qua đời.! Nhiều người đang rất đau khổ.

Và cô gái xinh đẹp này cười khẩy khi nhận thấy cái giật nảy của Sakura.

- Ino! Cô đừng giống như ninja như vậy chứ!

- Tôi vốn dĩ là một ninja!

Ino cứng đầu đáp và Sakura hơi cau mày, những ninja nguy hiểm.

- GIa tộc Uchiha có vẻ có ảnh hưởng rất lớn với người dân nhỉ?

Sakura chuyển chủ đề, lấp liếm sự sợ hãi của mình.

- Dòng họ Uchiha là dòng họ hoàng thất, cô quên Uchia Itachi là Hoàng đế sao?

Ino nhắc nhở Sakura với vẻ mất kiên nhẫn, cô nàng Thần nữ đảo mắt, hơi khó xử. Cô chớp thời cơ khi nghĩ đến câu nói lúc nãy của Ino để lảng sang phần khác:

- Cô nói nhiều người đau khổ đúng không, chứng tỏ dòng họ Uchiha rất được nhân dân yêu quý, kính trọng, vậy sao cô và công chúa của cô lại muốn giết Uchiha Itachi chứ, điều đó chỉ khiến cho chiến tranh xảy ra mà thôi.

Đôi mắt xanh lá cây của Sakura nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh biếc của Ino, cô nhận thấy cô gái này thở dài, vẻ mệt mỏi:

- Nhiều người trong Hoàng thất cho rằng Hoàng đế Hỏa quốc chính là kẻ đang đứng đằng sau khiến cho tình hình triều chính của Thủy quốc càng lúc càng bất ổn. Hoàng thượng của chúng tôi, phụ hoàng của công chúa ngày càng chìm đắm trong tửu sắc, ông ấy gả cô con gái độc nhất của mình – người mà ông ấy từng rất yêu thương – sang Hỏa quốc mà chẳng hề mảy may đắn đo xót thương. Tất cả chỉ vì sự thao túng của thừa tướng mà thôi.

Ino nghiến răng khi nhắc đến thừa tướng. Sakura càng lúc càng tò mò, nhưng cô chưa hiểu sự thao túng của Thừa tướng thì có can hệ gì với Hỏa quốc:

- Sao thừa tướng của cô lại có can hệ với Hỏa quốc kia chứ?

Và Sakura càng tự đưa mình vào thế bí khi Ino nhìn cô bằng con mắt tức giận, khó hiểu nữa:

- Cô có thực sự là người được phái xuống phán xét tội ác không vậy?

Và Ino chộp lấy vai Sakura, khiến cho cô càng sợ hãi hơn:

- Cô có biết tội ác thực sự đang hiện hữu ở đất nước này và cả Thủy quốc của chúng tôi hay không?

Sakura mở miệng ra định nói điều gì đó nhưng lại khép miệng lại, cô thật khó để giải thích cho Ino hiểu, cô lắp bắp:

- Tôi, … tôi!

- Thủ lĩnh của chúng tôi có những bằng chứng chứng tỏ sự câu kết ngầm trong bống tối để làm việc xấu xa của Thừa tướng với triều đình hỏa quốc. Nếu như không có sự câu kết này công chúa đã không phải đi làm dâu xứ người, tôi không phải lưu lạc nơi đất khách, tôi và công chúa chắc chắn,… chắc chắn – Ino bặm môi – đã có thể hạnh phúc ở lại Thủy quốc rồi.

- Tôi … xin lỗi.

Sakura cúi gằm mặt xuống và xin lỗi, cô chẳng biết mình phạm lỗi gì nữa, tại sao cô lại nói điều này nữa, nhưng nhờ có nó cô cảm thấy như trút được chút tội lỗi trong lòng.

- Thôi đi.

Ino buông tay ra làm Sakura thoáng ngạc nhiên, cô gái tóc vàng loạng choạng bước ra chỗ khác, quay lưng lại với Sakura, ngước đôi mắt nhìn bầu trời đang dần hửng sáng:

- Chỉ cần công chúa con sống, tôi sẽ không bao giờ mất đi hi vọng của mình. Cho nên – Ino quay phắt lại, nghiến răng với Sakura – cô nhất định phải sống và tôi phải bảo vệ cô.





Môt chuỗi âm thanh ầm ĩ vang lên làm Sakura cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cựa mình và nghiêng người sang trái, vùi đầu vào cánh tay, nhưng đó là một sai lầm vì phía bên vai trái của cô vẫn đau và điều này làm cô phải chậm chạp bò dậy, cố nén cơn đau thấu da thịt và cơn đau đầu vì tiếng ồn kinh khủng đang liên tiếp dội vào tai mình.

Tuy nhiên cô nhìn thấy cửa phòng bật mở vội vã và Sakura thở hổn hển khi thấy người đàn ông tóc đỏ mà cô gặp đêm qua xông vào phòng, mặt mày hớt ha hớt hải.

Và sau đó anh ta lao đến bên giường Sakura, ngay lúc đó cô cảm thấy sợ hãi, cô công chúa với tay lên đầu mình, moi trong cái gối thanh kiếm luôn được giữ bên mình, để rồi đó cũng là lúc cô nhận ra nơi đó trống không. Hốt hoảng sợ hãi, nàng công chúa tội nghiệp cố gắng ngồi dậy, tuy nhiên tiếng động ầm ĩ đó cũng im bặt và người thanh niên tóc đỏ đó chạm vào vai cô, trấn an bằng giọng dịu dàng:

- Bình tĩnh nào!

Sakura không rõ là vì lý do gì, có thể là giọng nói trầm ấm, dịu dàng của người này làm cô bớt lo lắng đi chút, nhưng cô vẫn ngước lên nhìn anh ta và chỉ đến lúc đó, khi thấy khuôn mặt của Sasori đang mỉm cười dịu dàng, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Và cơn đau hành hạ cô khiến nàng công chúa ngã vật ra giường, thở hổn hển:

- Đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách ra đấy!

Cánh tay Sakura vẫn giữ chặt vết thương, anh ta nói đúng, cử động vẫn khiến cô đau.

- Chút nữa, bác sĩ sẽ đến và lúc đó em sẽ đỡ đau hơn.

Công chúa Sakura chẳng biết bác sĩ là ai và là người như thế nào nhưng lúc này đây cô mong ông ta hoặc bà ta sớm có mặt ở đây.

- Âm thanh vừa nãy là gì?

Công chúa Sakura thì thào. Âm thanh khi nãy khiến cô nhức cả đầu:

- À, đó là tiếng đồng hồ báo thức. – Sasori giơ một vật có hình khối chữ nhật lên cho cô gái đến từ quá khứ xem, nó thật là mới mẻ, báo thức được sao – Sakura dùng nó làm vật để đánh thức con bé dậy mỗi sáng, cố định vào một giờ, anh luôn để nó báo mỗi ngày, cho dù con bé không ở nhà và anh thì luôn phải chạy sang tắt nó, nếu như anh ở nhà, nhưng nó khiến anh đỡ trống trải.

Sự thương cảm dấy lên trong lòng Sakura, có phải vì cô giống như em gái anh ta mà anh ta mới nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đó không? Dù sao thì anh ta cũng cô đơn. Cô sẽ sớm trở về nơi mà cô thuộc về, khi đó em gái của anh ta cũng sẽ về lại nơi đây.

- Nơi này là nơi nào?

Công chúa Sakura thắc mắc, từ nơi cô nằm, ngước nhìn mọi thứ thật khó khăn, nhưng những đồ vật mà cô thấy thì thật là khác với nơi mà cô sinh ra và lớn lên.

- Em có thể nói là tương lai, mà cũng có thể là thế giới khác.

Sasori nhún vai và Sakura thở phì ra, cô chưa bằng lòng với lời giải đáp đơn giản đó của anh ta, khi khỏe lại cô sẽ tự tìm hiểu. Cô cũng muốn được về nhà nhưng cô cũng có chút tò mò trong lòng. Và nán lại tìm hiểu một chút thì cũng chẳng chết ai.

- Em nên ngủ đi, bác sĩ nói là ngủ nhiều thì càng tốt đó.

Sasori nói và đưa cho Sakura một vật kì lạ, nó có hình một con gấu trúc nhưng mềm mại và rất ấm áp.

- Cái gì vậy?

Sakura ôm lấy nó như một lẽ tự nhiên, mãi đến lúc cô nghĩ tại sao lại dễ dàng cầm như vậy mà thậm chí chẳng để tâm nó là cái gì, nhưng nó rất dễ thương và cô thích nó.

- Một con gấu trúc bông, Sakura thích nó lắm, con bé thích ôm nó khi ngủ. Em có thể dùng nó để ngủ ngon hơn.

- Tôi … được phép dùng nó chứ, đó là của cô ấy. Cô ấy sẽ không giận chứ?

Sakura thỏ thẻ, giờ cô thật sự giống như một cô em gái nhỏ bẽn lẽn hỏi anh trai về một điều trái quy tắc, nhưng Sasori lắc đầu và cười dịu dàng:

- Không sao, con bé rất thoải mái.

Nghe câu trả lời, Sakura mới an tâm ôm chặt con gấu trúc bông. Sự ấm áp, mềm mại và mùi thơm thoang thoảng khiến cho cô công chúa cảm thấy rất thư thái, cô từ từ nhắm mắt lại và cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng khiến cô dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Sasori chống tay lên trán và thở dài, thật là mệt mỏi, anh sẽ phải trông chừng một cô bé con rồi đây. Cô gái này như Sakura vậy, đôi mắt luôn buồn buồn của cô ấy giống như đôi mắt của Sakura những ngày đầu rời nhà chính đến sống với anh vậy. Anh nghĩ anh cần gọi điện cho Sakura trước khi Kabuto đến khám cho cô gái đang nằm trên giường em gái anh này. Tất cả mọi thứ trở nên thật là rối ren.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Emerald King on Wed Nov 05, 2014 10:43 pm


Chap 34




Nàng Thần nữ không thể tin vào những điều đã diễn ra nữa và lại càng không tin nổi là bản thân mình có thể chịu đựng được chuyện này lâu như thế. Đã rất nhiều ngày trôi qua sau sự ra đi của Tướng quân Fugaku, đám tang diễn ra trong sự tiếc thương của rất rất nhiều người dân trong kinh thành, nhưng điều tệ hại nhất mà Sakura phải trải qua chính là cô không được phép có mặt để cùng phu nhân Mikoto đưa linh cữu của vị tướng quân đáng kính nhà Uchiha về nơi an nghỉ cuối cùng của ông.

Theo như mệnh lệnh của Hoàng Thượng, trên danh nghĩa là một Thần nữ, Sakura buộc phải ở lại trong phủ Uchiha và tìm ra kẻ đã sát hại Uchiha Fugaku. Thật mỉa mai, tất cả những lý do lố bịch mà Uchiha Sasuke nghĩ ra chỉ nhằm mục đích không muốn Sakura ở bên cạnh Fugaku, cô biết cậu căm thù cô nhưng tại sao chứ, một chút ơn huệ cuối cùng để cô bày tỏ sự tiếc thương với ông mà cậu cũng không đồng ý. Quả thực Uchiha Sasuke rất tàn nhẫn, Sakura thực sự căm ghét cậu, cô cảm thấy có lỗi với cậu nhưng điều đó chẳng thể nào dập tắt được sự tức giận, phẫn uất của cô với vị hoàng đế giả mạo.

Sakura cần phải gặp Sasuke ngay lập tức.

Nhưng ngặt nỗi mệnh lệnh của Hoàng thượng là tối cao, Sasuke đã hạ lệnh vì sự an toàn của Thần nữ, cô sẽ ở lại phủ Uchiha.

Và điều này giống như cực hình đối với cô vậy.

Phu nhân Uchiha hiểu những điều cô phải trải qua, bà không trách móc cô, bà đối xử với cô ân cần và dịu dàng, nhưng những thành viên còn lại của gia tộc thì không như vậy. Họ nhìn cô bằng đôi mắt căm ghét kín đáo, họ sợ cô, cô là thần mà, cô không phải là con người mà, nhưng cô lại là kẻ tội đồ, bởi vậy họ chấp nhận sự tồn tại của cô ở nơi đây như một hiểm họa. Tất cả lo lắng cho số phận của đất nước này, giờ đây chẳng ai rõ là sự xuất hiện của cô là điềm lành hay là điềm ác nữa.

Những lúc như vậy, Sakura buồn đến phát khóc, cô cần có ai đó bên cạnh và an ủi cô, cô bé 16 tuổi thực sự rất nhớ nhà, nhớ anh Sasori.

Khẽ thở dài, Sakura tiếp tục vùi đầu vào việc đọc sách, cô vẫn chưa thể nào hiểu hết ngôn ngữ ở đất nước này, nhưng chí ít với những cuốn sách viết bằng Hán tự, Sakura cũng dễ dàng nắm bắt được. Trước tiên, để chuộc tội, Sakura cần phải hiểu biết tât cả những gì có thể về đất nước này.



- Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm Sakura thức giấc, cô với tay tắt chuông đi rồi lại vùi mặt vào gối. Trời đã sáng rồi, nhưng cô công chúa nhỏ vẫn muốn ngủ thêm, từ ngày được ở nơi đây, những giấc ngủ của cô luôn dài hơn và sâu hơn. Chính vì thế, cũng như thói quen của anh Sasori, cô để đồng hồ vang lên vào mỗi sáng sớm không chỉ để mình thức dậy mà còn vì Sasori. Cô đoán, nhờ có nó, người đàn ông đang miệt mài làm việc ở căn phòng bên cạnh đỡ nhớ em gái mình hơn.

Vết thương của Sakura đã lành, nhưng cô và Naruto chưa trở về thế giới của cô được. Sasori nói rằng anh cần thời gian sửa chữa và nâng cấp cho chiếc máy thời gian, bởi vậy cô phải nán lại đây, tập làm quen với một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Sakura trở mình, chui ra khỏi chăn ấm và vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Giờ đây cô đã quen với vị vừa cay vừa ngọt kì lạ của kem đánh răng, biết cách sử dụng cái vòi nước của phòng tắm, cô lắc đầu tự cười mình khi nhớ từng có lúc không biết cách chốt cánh cửa phòng. Và cả việc mặc đồ nữa, những bộ quần áo ở đây hoàn toàn khác lạ, công chúa Sakura phải làm quen với những bộ quần áo kiểu Sakura kia, may mắn là cô được hiểu về nó vài ngày sau khi bị thương, Sasori đã mang về nhà một người phụ nữ hiền hậu, giúp cô thay đồ với lý do: tránh cử động quá nhiều để vết thương bị rách ra. Nghĩ lại thật may mắn vì như vậy, công chúa Sakura hoàn toàn có lý do chính đáng để học cách mặc đồ, "ôi trời ơi", cô thầm than thở.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái từ hoàng tộc còn biết thế nào là máy nướng bánh mì, Sakura còn suýt thò tay vào cái máy quỷ quái đó khi nhìn thấy những miếng bánh bị nuốt trọn, nếu như Sasori không gọi cô lại và cảnh báo, để rồi cô giật mình và cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang.

Để rồi giờ đây, mỗi buổi sáng, Sakura có thể tự chuẩn bị được bánh cho mình cùng rau, pate, trứng, và cho cả Sasori nữa, nếu anh chịu rời căn phòng bụi bằm của anh ấy.

Cô tự hỏi nơi cô đang ở này là nơi như thế nào, cô nghe Naruto ba hoa về việc ở Hỏa quốc, ai cũng tin rằng cô gái có dung mạo y hệt cô là Thần nữ (cô thấy ghét tên tóc vàng đó, hắn mới chỉ để thăm cô có một hai lần, tên ngu ngốc đó bỏ mặc cô ở đây và phải tự đương đầu với mọi thứ, nếu như Sasori không phải là người tốt, chắc chắn Sakura sẽ chết mất), như vậy đây có thể là tiên giới, ý nghĩ này thật khôi hài khi gặp những vị thần tiên kì quái như vậy.

Nhưng cô gái được dạy dỗ tử tế đàng hoàng trong Hoàng tộc vẫn không thể tin nổi những điều kì lạ ở nơi này.

Ví dụ như là bằng cách nào đó mà bọn họ lại có thể nhét được rất rất nhiều người vào một cái khối hộp để họ di chuyển, nói chuyện, ca hát và cả la hét nữa.

(Sakura từng dí mặt sát màn hình và cọ cọ móng tay vào để xem chuyện gì xảy ra khi cô đang ở một mình mà không có Sasori. Đáng tiếc là nó chẳng chuyện gì xảy ra cả.)

Hoặc là việc có một khối hộp đứng hiên ngang trong bếp, được Sasori gọi là tủ lạnh, nó cũng sẽ chỉ là cái tủ bình thường đựng rau củ quả thôi, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là việc nhiệt độ ở đấy luôn lạnh hơn ở bên ngoài, Sakura thậm chí còn thấy cả những khối đá băng trong đó nữa.

Còn nhiều điều quái gở nữa trong căn nhà này mà Sakura đang cố gắng để làm quen với chúng.

Sakura thở dài và cắn một miếng bánh mì, hôm nay cô lại ăn sáng một mình. Cô muốn được về nhà, dù cô thích nơi này, dù có Sasori rất dịu dàng, có Naruto tốt bụng, dù thế giới cô đã sống luôn có nguy hiểm rình rập và những trách nhiệm đè nén thì Sakura vẫn tin rằng mình chỉ thuộc về nơi đấy mà thôi.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

Re: [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật

Post by Sponsored content Today at 3:10 am


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum