[Fanfic] Endless route

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Endless route

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 9:12 pm

=========== ENDLESS ROUTE ===========
CON ĐƯỜNG VÔ TẬN

Ngày 13 tháng 6 năm 215
Chúng tôi tiền vào vùng biển màu trắng. Đây là vùng biển kì lạ nhất mà chúng tôi từng đến, những cuộn sóng bồng bềnh như thể con đường dẫn đến bầu trời

Ngày 20 tháng 6 năm 215
Cơn mưa đầu tiên ở vùng biển này. Những con thú kì lạ xuất hiện, nó mang cái đầu của loài sư tử, nhưng nửa thân dưỡi của loài cá ngựa. Chúng tôi thực sự phiền toái vì kích cỡ khổng lồ của lũ quái vật biển này.

Ngày 22 tháng 6 năm 215
Chúng tôi đặt chân lên một hòn đảo sau ba tháng trên biển. Một hòn đảo không người nhưng có đầy đủ cây cối và muôn thú sẽ là nơi bổ sung thực phẩm tốt cho chuyến đi.

Ngày 23 tháng 6 năm 215
Có một thành viên mới gia nhập nhóm, một cậu bé mới vài tháng tuổi. Cả nhóm đã sứng sờ khi nhìn thấy nó: Chú bé chập chững chưa biết bò đang nằm giữa vòng vây của đàn hổ. Điều kì lạ là tất cả bọn chúng đang chăm sóc cho cậu như thể một thành viên trong gia đình.
Griets …
Đó là tên của cậu bé.

Ngày 26 tháng 6 năm 215
Tàu rời khỏi hòn đảo khi Log pose thu thập đủ dữ kiện. Griets làm quen rất nhanh với mọi người trên tàu, tuy nhiên việc ăn uống của chú là một thách thức lớn mà thủy thủ đoàn phải vượt qua.

…..

Ngày 12 tháng 10 năm ….
Con tàu lạc vào vùng biển tam giác. Sương mù ở đây luôn dày đặc và hạn chế tầm nhìn tối đa. Những gì chúng tôi có thể làm là cẩn thận hết mức có thể để không đâm vào đá ngầm hay vách núi.

….

Ngày 21 tháng 3 năm …
Chúng tôi đang tuyệt vọng.
Lương thực trên tàu đã cạn, chúng tôi đã hết nước dự trữ và bắt đầu thu thập chúng bằng hơi nước từ lớp sương mù xung quanh. Không có một cơn mưa nào tới nơi này. Điều an ủi, có lẽ cúng là niềm vui sống duy nhất của chúng tôi là tiếng cười vui của Griets.

........

Ngày 11 tháng 4…
Đứa bé này là quỷ
Chúng tôi đã tin như thế.
Con tàu lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng sau nhiều tháng lênh đênh trong sương mù. Chúng tôi dừng lại tại hòn đảo đầu tiên và bắt đầu dừng lại bổ sung lương thực và nước uống. Có một cuộc bàn cãi lớn diễn ra…

….........

Ngày 22 tháng 7….
Griets đã tập tọe biết nói…
Nó đã biết gọi “thuyền trường”, “nakama”… nó uống được mấy ngụm rượu rum và rồi hát lên ông ổng mấy bài hát mà không ai hiểu. Cho dù mọi người yêu quý nó, nhưng họ vẫn không thể quên hình ảnh nhiều tháng về trước. Giữ nó lại không phải là điều tốt cho họ, và cũng như cho chính nó.

….

Ngày 12 tháng 1 năm 217
Con tàu dừng chân lại tại một ngôi làng nhỏ ven biển.
Dân tình dường như đã quen với sự xuất hiện của hải tặc tại nơi này, họ không hề sợ hãi hay tức giận. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn phải neo thuyền ở một vùng vịnh vắng để tránh sự dòm ngó của Hải quân.
Griets thích nơi này…

…………

Ngày 20 tháng 1 năm 217

Ông Gray Newark mỉm cười khi nhìn chú bé ngủ. Mái tóc vàng, nhỏ được chải một cách gọn gàng, lịch sự, điều mà Griets chưa bao giờ nhận được khi ở trên tàu. Chú bé vẫn nằm yên trong lớp chăn êm ái, được giặt sạch sẽ tại một căn nhà bình yên, không hề chênh vênh sóng nước. Cả hai đã như thế hàng giờ liền, một người đang ngủ, và một người đang mơ.

-Newark, ông còn thức không?

Giọng nói nhẹ nhàng phía sau lưng ông già râu bạc. Đó là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, với đôi mắt to và trong vắt. Dường như sự im lặng như một bức tranh ấy đem lại cho cô sự hoài nghi …

-Không… không… tôi không ngủ Estella à.

Newark trả lời. Giọng ông như đang bị vỡ ra còn đôi mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. Những gì ông đã trải qua thật kì lạ mà ông không giải thích nổi. Ông tìm đến lá cờ hải tặc để tìm lấy tự do, ông đặt mình lên chiến thuyền để mong có được sự nguy hiểm, và ông theo hướng chỉ của cây la bàn log pose để đổi lấy những cuộc phiêu lưu bất tận… vậy tại sao..

Những phút giây yên bình lại níu kéo ông đến thế.

-Cha… cha…

-….

Đứa bé khẽ trở mình vì tiếng động. Nó xoay trở mình và bống dưng mở to đôi mắt nhìn vào Newark. Cái nhìn của đứa bé ngây thơ và trong sáng đến mức bất giác lùi lại như thể sợ phải có nó lần nữa.

-Cha… đây rồi.. Nakama… đây rồi…

Nó nói lí nhí… nó tiếp tục trở mình, đẩy cái gối ôm màu hồng đi và ôm lấy bàn tay đầy sẹo của Newark. Và, nó lại thiếp đi trước khi ông có thể nói tiếp được lời nào.
-Ông Newark…

-A…

Ông giật mình…
Newark không biết mình đã lặng đi bao lâu ,nhưng ông đoán có lẽ đủ lâu để Estella cất tiếng gọi. Ông nhìn lại lần nữa đứa bé..

-Cha…?

-Nó học được từ đó từ những đứa trẻ khác trong làng. Tôi nghĩ nó nghĩ ông là cha của nó.

Cô Estella nhẹ nhàng đáp, như muốn giải thích cho ông ý nghĩa của từ mới vừa xuất hiện trong từ điển phát âm của Griets.

-Có phải, đây là điều tốt nhất? Cho nó….

Ông dừng lại… Dừng đôi mắt đầy thân thương, dừng cảm xúc trong cơ thể để giữ cho trái tim trở nên sắt đá. Khuôn mặt của ông lạnh đi và nhìn thẳng về phía Estella.

-Vâng…

Cô đáp ngắn gọn.
Ông Newark vỗ vai cô gái như thể muốn nói: “Cám ơn cô, mong cô chăm sóc cho Griets, chúc cho đứa bé những gì tốt đẹp nhất”

-À, tôi muốn hỏi ông một điều…

Ông đứng lại trước cánh cổng.

-Đó là gì?

-Tên của đứa bé… tôi muốn gọi nó là Griets Newark, điều đó có ổn không?

Ông lặng thinh không trả lời, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi cảnh cống. Bên ngoài căn nhà, thủy thủ đoàn đang chờ sẵn…

-Thuyền trưởng…

Ông Newark vẫn không trả lời, nhưng ông cúi đầu lại và đưa cánh tay nhận chiếc khăn từ người đồng đội…

-Tạm biệt.. Griets… Chúng ta mong những gì tốt đẹp nhất đến với con.

Cánh buồm đen của hải tặc tan dần sau lớp sương mù của biển. Và như thế, họ gửi lại tại đây niềm hi vọng của họ… Nhật kí Đại hải trình kết thúc chương đầu tiên với cậu bé, nhưng đó là bước đệm để bắt đầu những dòng đầu tiên của Griets.


Trăm con đường chưa từng xuất hiện
Ngàn ngọn gió không dừng lại một ngày
Khung trời cao và con tàu vô tận
Biển xanh phía trước và giấc mơ bắt đầu

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum