oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] The last wish- irish142005

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] The last wish- irish142005  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] The last wish- irish142005

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 10:54 pm

.The last wish.

[Event Ẩm Thực - MWTP] The last wish- irish142005  Smaller_hydrangea_lacecap2489


Tên tác giả: irish142005
Thể loại: Fantasy, Romance, Angst
Rating: T
Tình trạng: Hoàn thành
Tóm lược: Làm ơn, ai đó hãy đến tìm tôi
Tôi luôn ở nơi đây
Giữa lằn ranh hiện thực và mộng tưởng.
Ghi chú: Vì viết trong thời gian quá gấp rút nên chắc chắn sẽ rất nhiều thiếu sót. Xin lỗi mọi người vì một sản phẩm không được hoàn chỉnh lắm



-----

- Tôi có thể gọi cậu là gì, tiên trà?

Suốt những tháng năm đằng đẵng, cậu từng gặp vô số những người ước nguyện. Đa phần họ chỉ thực hiện nghi thức được ghi chép trong một cuốn sách đâu đó vì tò mò. Và từ lâu, ngạc nhiên, hoảng hốt, hoài nghi đã là những gì tiên trà bọn họ tập làm quen. Thời đại đổi thay và phép màu trở nên thật xa xỉ, lòng tin con người tựa tờ giấy mỏng và những sinh vật truyền thuyết như họ rơi vào lãng quên.

Thế nhưng giây phút trông thấy cô gái ấy, mỉm cười nhẹ tênh dưới ánh trăng, cậu chợt nhớ lại rất lâu trước đây, khi thần tiên bước lạc vào cõi trần, bầu bạn cùng con người trần thế. Chẳng giao ước, chẳng hứa hẹn, chỉ đơn giản ở cạnh nhau cho đến khi nguyện vọng mỗi bên lấp đầy. Cậu chạm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, những ngón tay mềm mại, thon dài, thoang thoảng hương trầm dịu, ngai ngái quen thuộc. Mái tóc dài lẫn vào nền kimono đen tựa đêm tối, bật lên những đóa sơn trà đỏ thắm thêu chìm nơi gấu áo.

- Tôi là Amacha [1], rất vui được gặp cô.

Khi hỏi cô về ba điều ước, Amacha chẳng hề nhận lại được câu trả lời. Im lặng giữa họ lẫn vào tiếng ve râm ran trong những khóm cẩm tú cầu muôn sắc. Tách sứ trắng được đặt cạnh cậu, hơi nóng vẩn vơ nơi mép viền. Chiếc muỗng bạc đầy ắp nước trà, gác hờ lên thành tách.

Tiệc trà nửa đêm, trăng soi đáy nước.

- Lần cuối cậu đến đây là bao giờ thế, Amacha?

Cô dùng tăm tre, xắn một mẩu nhỏ wagashi [2] rồi đặt lên đĩa để trước mặt cậu. Tay đưa ra làm động tác mời khách. Cứ thế đến rạng đông, họ trò chuyện rất nhiều về thời đại này. Amacha bỗng có cảm giác lần này cậu sẽ phải lưu lại đây khá lâu. Có lẽ vì sự chi tiết cặn kẽ của cô, cũng có thể vì ánh nhìn kì lạ trong đôi mắt, nửa như cười nửa như không.


-o0o--o0o--o0o-


Thời gian vốn dĩ chỉ là cái chớp mắt của thần linh, vụt đi khi nào không hay. Một ngày, một tuần rồi một tháng, cậu bắt đầu hiểu rõ về thế giời xung quanh mình, cũng như về kẻ chọn cậu thực hiện ước nguyện. Ayame là tên cô gái ấy, nàng diên vĩ [3] của một gia đình tư tế Thần đạo lâu đời, linh hồn, thần tiên, quỷ quái vốn dĩ là sự tồn tại hiển nhiên với họ. Mỗi ngày, cậu theo cô làm những công việc thường nhật, đến giảng đường, tham gia câu lạc bộ bắn cung, dạo phố với những người bạn,… chẳng khác gì những nữ sinh viên bình thường khác. Cô đặt cậu lên vai, đôi khi thì thầm giải thích cho cậu chuyện này chuyện nọ.

Từ trước đến nay Ayame trong suy nghĩ của Amacha chỉ là một cô gái dịu dàng, tỉ mỉ. Và rồi một việc đã xảy ra, làm thay đổi tất cả. Có lẽ ngay từ khi chiếc thìa bạc khuấy động nước trà, cán cân thăng bằng giữa họ đã bắt đầu sụp đổ.

Một tháng kể từ ngày ấy, cũng vào một đêm trăng tròn, cô lay cậu dậy khỏi giấc ngủ. Trong bóng tối, Amacha nghe tiếng cô cười khe khẽ, như phong linh dưới ngọn gió, không vui không buồn, trong lanh lảnh.

- Amacha, chúng ta đi gặp điều ước thứ nhất nào!

Là “gặp” chứ không phải là “thực hiện”.


-o0o--o0o--o0o-


Amacha vốn ít nói, Ayame lại chẳng nói điều gì. Cậu cứ thế ngồi trên vai cô, băng qua những dãy hành lang dằng dặc. Cẩm tú cầu nở rộ trong vườn, chùm liền chùm. Có thể một thuở xa xưa, khi chưa hóa thân thành một hoàng tử trà tiên, Amacha đã từng là một trong những tán lá kia, xòe rộng làm bệ đài cho những đóa hoa ấy. Cậu yêu chúng, tất nhiên, vì cậu vốn là một phần của chúng. Và cũng có ai đó chốn này cũng như cậu, nâng niu cẩm tú cầu đến thế.

- Em trai tôi rất thích cẩm tú cầu. Nó lại rất giỏi làm vườn, tất cả là do nó chăm sóc đấy.

Khi cánh cửa phòng bật mở, Amacha bản năng rụt người lại. Căn phòng chằng chịt ma thuật, bùa phép chồng chéo lên nhau. Một người nằm ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn soi rọi lên khuôn mặt. Đẹp, đó là tất cả những gì cậu có thể nhận xét về chàng trai trẻ đó, sự mềm mại hiện trên rèm mi, viền môi nhưng đồng thời cũng mang những nét cứng rắn, nam tính. Không gì đẹp hơn vẻ đẹp vô tính, của thần của tiên.

- Toàn bộ chúng đều là do em trai tôi nguyền lên chính bản thân. Tầng tầng lớp lớp đến mức nếu miễn cưỡng hóa giải chúng có thể gây hại cho bản thể Onmyouji.

Vẫn là Amacha, pha đậm vừa phải, sắc hổ phách sóng sánh, hương thơm nhàn nhạt, ngai ngái cẩm tú cầu những ngày mưa. Cô kể cậu nghe câu chuyện về Shinji, em trai của mình, kẻ tự giam cầm vào giấc ngủ triền miên. Shinji là một Onmyouji thiên tài, sức mạnh nguyên thủy cổ xưa trong thời đại pháp thuật thoái trào. Rực rỡ như thế, tài năng như thế, tốt đẹp như thế, họ gọi anh là người được chọn, đứa trẻ được thần linh yêu quý.

- Quá hoàn hảo cũng là một loại bất hạnh.

Amacha đứng lên hớp một ngụm trà từ chiếc muỗng đầy vung gác trên thành tách. Lá cẩm tú cầu được hái đúng kì, non vừa phải để vị ngọt lan khắp khoang miệng nhưng cũng đủ độ để cảm nhận vị đắng nơi cuống lưỡi. Cậu chẳng nói nhiều vì với Ayame lúc này chỉ cần bao nhiêu thế là đủ. Cô ngẩn người nhìn cậu, thật lâu, có lẽ khi người ta chờ đợi điều gì đó suốt một thời gian dài nhưng bỗng nhiên nó đột ngột xuất hiện thì cảm giác như một cơn mơ vậy.

- Sức mạnh của nó rất lớn, lớn đến mức chính thằng bé cũng chẳng thể kiểm soát được. Nó nghe được tất cả, suy nghĩ của mỗi người. Ban đầu chỉ đơn giản qua đụng chạm, sau thậm chí nó phải dùng chú thuật kiểm soát. Shinji quá thuần khiết và nó bị nhấn chìm bởi tất cả chúng: bí mật, toan tính, niềm vui, nỗi buồn. tham lam, tốt đẹp,… Không phải chỉ toàn mặt trái nhưng khi trắng đen lẫn lộn, người ta chẳng biết đâu là thật nữa.

Cô chẳng nói gì thêm, chỉ lơ đãng quan sát người con trai ấy qua khe cửa hở. Amacha thở dài, nhảy đến trước mặt cô, thẳng lưng ngước nhìn.

- Cô muốn tôi đánh thức cậu ta dậy?

Ayame đã bảo đi gặp điều ước thứ nhất, nghĩa là cô có nguyện vọng gì đó liên quan đến cậu ta. Cô đang cuốn cậu vào một câu chuyện cậu chẳng hiểu rõ và cậu ghét cảm giác không kiểm soát được mọi thứ. Cậu chỉ mong thực hiện nhanh các điều ước để có thể trở về thế giới thần tiên yên bình kia mà thôi.

- Không đâu. Điều ước thứ nhất của tôi là cho đến khi cả ba nguyện vọng được thực hiện, mỗi ngày xin cậu hãy gửi một câu của tôi đến với Shinji.

Cô nâng cậu lên tay mình, mỉm cười cúi đầu nói. Môi cười nhưng mắt không cười. Sau trăm năm kể từ lần cuối cậu đến thế giới này, con người có vẻ ngày càng phức tạp hơn và đánh mất luôn cái đẹp yêu đời một thuở xa xưa.

- Thế hôm nay cô muốn nói gì với cậu ta?

- Không sống được thì chết đi, đời không có nhiều sự lựa chọn thế đâu.

Cậu thấy tay cô run lên, giọng đanh lại. Amacha không hiểu, nếu đã yêu thương thì tại sao lại giận dữ như thế, nếu nhắc đến là buồn bã tại sao phải để tâm.

- Tôi đùa thôi.

Cô thở dài, xoay qua nhìn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc cậu, gượng cười.

- Em đã từng nói khi đọc bài thơ ấy là bản thân muốn sống rực rỡ như hoa mùa hạ và chết lặng lẽ như lá mùa thu [4]. Nhưng Shinji à, đời người có mấy lần mùa hạ, hay chưa làm gì đã phải tàn úa vào một ngày thu?

Amacha nhắm mắt, từ tốn bước vào ý thức người ấy. Trấn ở đó là một cánh cửa lớn, đỏ như son, nặng trịch và lạnh lẽo như con người say ngủ ngoài kia. Cậu chẳng đụng đến nó, chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào lời nhắn nhủ của Ayame. Cánh cửa vẫn sừng sững, chẳng có lời đáp lại. Chỉ là lúc cậu sắp rời đi, Amacha có cảm giác mình vừa nghe tiếng gì đó, kẽo kẹt như thể nó vừa được hé mở.


-o0o--o0o--o0o-


Ngày trôi qua ngày, vẫn là những câu nhắn gửi bâng quơ, vẫn là cánh cửa đỏ như son đóng chặt. Cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với cậu, cũng hỏi cậu về thế giới tiên trà, nhưng điều ấy không hề giúp cô và cậu sát lại gần nhau hơn. Khác với vẻ ngoài dịu dàng, hòa đồng thường trưng ra trước mặt mọi người, cô là dạng người lạnh nhạt và đề phòng, chẳng biết là vì che chắn cho người em trai bấy lâu nay hay vì bản thân Ayame vốn chẳng để tâm mấy đến mọi thứ xung quanh.

Thêm nữa, trừ việc thấy linh hồn, quỷ quái, cô chẳng thể làm được gì, ngay cả pháp thuật đơn giản nhất. Đó chính là lí do cô gọi cậu, một tiên trà, để thực hiện mong ước. Có một lần vì tò mò, cậu đã hỏi liệu cô có từng ganh tị với vị Onmyouji tài năng hay khao khát có một phần sức mạnh to lớn ấy? Ayame tròn mắt nhìn cậu rồi ngẩn người. Mãi tối hôm đó, khi đến thăm Shinji, cô mới mỉm cười bảo rằng với cô, chuyện ấy không hề quan trọng. Tài năng càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Hai chữ “trách nhiệm” nặng ngàn cân, chẳng dung được bao nhiêu thứ trên nó. Thế nên cứ bình thường như vậy cũng hay.

Lúc bọn họ đang ăn tối thì một người giúp việc đến, thông báo có một vị khách viếng thăm. Cô ấy cúi đầu thì thầm, hơi dè dặt.

- Là ai thế?

- Là ngài Takahashi, thưa cô.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn cô.

Amacha chẳng thấy khuôn mặt của Ayame, chỉ cảm giác giọng nói của cô lúc ấy thật lạnh lẽo. Bàn tay bấu chặt gấu váy, như đang kiềm nén cảm xúc chực trào.
.
.
.
.
.
Người đó tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vận sơ-mi trắng, khoác bên ngoài vest đen. Áo sơ-mi không cài hai nút trên, trông khá tùy tiện. Hắn ta có đôi mắt hơi xếch, mỗi khi cười đuôi mắt lại cong lên, hấp háy vui vẻ nhưng cũng đồng thời sắc lẹm, xoáy sâu vào người đối diện. Môi mỏng thì bạc tình, con người này dù vẻ ngoài hay cử chỉ đều khiến cậu khó chịu.

- Shinji vẫn chưa tỉnh lại đâu, ngài Takahashi.

- Tôi biết chứ, Ayame. Chính vì vậy nên tôi mới đến thăm cậu ấy.

Hắn ngước đầu nhìn Ayame, nụ cười đeo trên khóe môi. Hắn thậm chí còn gọi thẳng tên Ayame và không hề có đại từ nhân xưng nào cả. Hiển nhiên là cả hai người họ chẳng thân thiết như thế nên thái độ ấy cứ như từ một đấng bề trên, trịch thượng và ngạo nghễ. Ayame đứng trên thềm cao, hững hờ liếc mắt xuống. Không cần giải thích, cậu cũng hiểu cô không thích hắn, thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Cả hai cứ đứng nhìn nhau thế khá lâu cho đến khi cô quay lưng rảo bước trước, chỉ quăng lại câu nói bảo hắn đi theo.

Ayame đi khá nhanh, trong khi kẻ kia chỉ từ tốn theo sau, điệu bộ nhẩn nhơ như thể đã đi qua những dãy hành lang này cả chục cả trăm lần. Lúc bước ngang qua cô để vào căn phòng ấy, hắn nghiêng đầu nói với Ayame nhưng mắt lại đăm đăm nhìn vào người đang say ngủ.

- Tôi không nghĩ cô sẽ cho phép tôi vào.

- Nếu ngài Takahashi muốn, ai có thể ngăn cản được chứ.

Hắn ta ở đó, chẳng làm gì, chỉ đứng đấy và nhìn. Bóng lưng cao ngất, còn lặng lẽ hơn bóng tối trong gian phòng. Ayame cau mày, từ ánh mắt tới cách cô cắn móng tay cái đều thể hiện cô đang rất lo lắng.

- Amacha, đây là điều ước thứ hai của tôi. Nếu hắn ta định làm hại đến Shinji, hãy lập tức chuyển dịch em ấy đến nơi khác.

Cậu còn chưa hiểu điều gì thì một luồng lực mạnh đã xuất hiện, nó xuất phát từ dưới chân hắn, gây nên áp lực lớn lên xung quanh. Không gian méo mó, những câu chú vặn vẹo rồi cuộn tròn lại. Giữa những con chữ Phạn, một lỗ đen xuất hiện, lớn dần đủ để Takahashi có thể đưa cánh tay của hắn vào. Ayame hoảng hốt, cô hét lớn tên cậu. Khi Amacha định dùng phép thuật thì hắn bỗng quay lại, vẫn cái nhìn xoáy sâu ám ảnh, vẫn nụ cười nhạt thếch trên đôi môi mỏng. Hắn đưa tay còn lại đến trước mặt cậu, làm động tác như chặn lại.

- Tôi không có ý làm gì Shinji đâu, nên cậu đừng phí sức, tiên trà ạ.

Hắn rút từ không gian rỗng kia ra một bó cẩm tú cầu thật lớn, lớn đến mức phải ôm bằng cả hai tay. Takahashi tháo nút buộc rồi thả tung chúng xuống xung quanh Shinji. Chàng Onmyouji như đang say ngủ giữa biển hoa, cẩm tú cầu bừng nở, sáng trong như nắng và phớt nhẹ tựa mưa đầu mùa.

- Thay đổi thái độ lớn như thế có phải cô đã nghe được gì không, Ayame?

- Tôi cũng không hiểu, nếu đến Tanabata [5], Shinji vẫn chưa tỉnh dậy, người có lợi nhất chẳng phải là ngài sao?

Một người cười, điềm tĩnh, một kẻ lặng, rối bời. Takahashi chẳng hỏi gì thêm, nét mặt như đã hiểu rõ. Khi đi ngang qua bọn họ, hắn cài lên mái tóc cô và đưa cho cậu một mẩu nhỏ của chùm cẩm tú cầu.

- Ayame, cô chẳng hiểu gì Shinji cả. Tanabata, cậu ta nhất định sẽ đến, tôi cược đấy.

Tiếng cười cứ thế vang vọng trong đêm.


-o0o--o0o--o0o-


« - Một ngày nào đó tôi sẽ chôn cậu giữa biển hoa.

Hắn buông đôi tay đang bóp chặt cổ anh, cười khùng khục. Shinji chẳng đáp lại, cúi đầu ho sặc sụa, tóc phủ khuôn mặt. Cô không thấy biểu cảm của em trai mình, chỉ nghe sự thất vọng đượm giọng nói quen thuộc.

- Thế thì hãy chôn tôi giữa cẩm tú cầu, Togasaki. »

- Takahashi là gia tộc lâu đời chuyên xử lí những Onmyouji phạm tội hay những kẻ lợi dụng pháp thuật để làm chuyện xấu. Nếu thấy cần thiết, họ thậm chí có thể ra tay sát hại những kẻ đó. Chẳng biết có phải vì nhúng tay mình vào biển máu mà rất nhiều người kế thừa phát điên và gây nên những đại họa khủng khiếp. Mặc cho thế, vì họ quá mạnh và chẳng gia tộc nào muốn đảm nhận vị trí ấy nên Takahashi vẫn tồn tại đến bây giờ.

- Tôi chẳng biết Shinji gặp hắn ta như thế nào nhưng cả hai vô cùng thân thiết với nhau. Nếu Shinji nghe được tất cả thì hắn làm lụi tàn tất cả, chỉ ở bên cạnh Takahashi nó mới không bị những tiếng động ấy quấy nhiễu. Tôi đã nghĩ mặc kệ hắn ta như thế nào, chỉ cần Shinji vui vẻ là được. Thế nhưng đời đâu phải mơ là thành thực, chính hắn ta là kẻ đổ những giọt cuối cùng vào chiếc li đầy đấy.

- Đáng lẽ tôi phải tin lời những người khác về bản chất của hắn. Tôi chẳng làm được gì cả, chỉ biết nhìn hắn làm Shinji tuyệt vọng và sau đêm đó, em ấy chẳng còn tỉnh lại nữa.

Ayame cúi đầu, lẩm bẩm một mình, chẳng biết đang nói với cậu hay đang trò chuyện em trai mình. Amacha im lặng, để cho người con gái ấy nói bằng hết. Một lúc sau, cậu búng tay, biến thành hình dạng lớn. Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ theo bản năng vuốt lại mái tóc của cô rồi đưa tay vỗ lên bờ vai gầy.

- Ayame, một sự việc luôn có nhiều sự tác động. Cứ cho rằng cô ảnh hưởng đến nó thì sự thật lựa chọn vẫn là em trai cô, cũng như kẻ gây ra là tên Takahashi kia. Nếu cô phải trả giá chẳng phải cũng đã trả rồi sao?

Có lẽ từ khi nhìn thấy cô, mỉm cười dưới vầng trăng tròn, cậu đã không thể để rơi đóa diên vĩ ấy được nữa. Mạnh mẽ thế đấy nhưng ngày nào đó cũng sẽ rũ rượi, thế nên cậu hi vọng rằng cho dù tàn hoa, cô vẫn có thể rạng rỡ nhất.

- Ayame luôn pha Amacha, nhưng ngay cả một ngụm cũng chưa từng uống. Không phải cô không có tâm trạng thưởng trà mà là vì ngay từ đầu cô đã không thích nó? Ngay cả sở thích, cuộc sống thường nhật cũng phải dày vò bản thân. Cô nghĩ nếu Shinji tỉnh dậy anh ta sẽ cảm kích? Hay đau buồn, giận dữ vì sự cố chấp của cô? Ayame à, chấp niệm cũng là một mặt đen tối của thế gian đấy.

Cô chẳng đáp lại, gục đầu lên vai cậu, tóc đen tán loạn. Bên ngoài trời đổ mưa, rả rích trên những chùm cẩm tú cầu nhợt nhạt. Trên vai cậu mưa cũng rơi, lặng lẽ từng giọt, lạc xuống từ mắt ai.
.
.
.
.
.
Một tuần trước Tanabata, Ayame được gọi đến buổi họp mặt của gia tộc Maeda. Còn cậu thì đến gặp chàng Onmyouji say ngủ, như mọi ngày thực hiện điều ước thứ nhất của cô.

Tại sao những kẻ xung quanh hiện giờ luôn hoạt động về đêm, đó là điều Amacha thắc mắc khi thấy hắn trong gian phòng, cúi đầu nhìn Shinji. Những cánh hoa sắp úa ngày hôm qua đã biến mất, giờ chỉ còn sắc cẩm tú cầu tươi mới, như thể chúng chưa bao giờ tàn rũ.

- Ồ, chào buổi tối, nhóc tiên trà.

Takahashi cong miệng cười. Thái độ biến chuyển nhanh đến mức cậu cứ ngỡ cái kẻ đứng lặng trầm ngâm ban nãy chưa từng tồn tại. Chẳng hiểu sao Amacha lại cho rằng tất cả không như vẻ ngoài mà cậu thấy. Chắc chắn Ayame không hề nói dối, nhưng có cái gì đó trong những cuộc đối thoại, trong thái độ của hắn và trong hình ảnh cánh cửa lớn đỏ như son kia khiến mọi thứ đều thật mờ mịt. Ban đầu cậu có thể dửng dưng, chỉ cần ba điều ước được thực hiện và quay trở về. Nhưng bây giờ, khi muốn giữ đóa diên vĩ kia, cậu không thể tiếp tục lờ đi cảm giác này nữa. Nhất là vì Tanabata đã sắp đến gần, dù cô chẳng hề nói ra nhưng cậu hiểu đó sẽ là một biến chuyển lớn, cho cả cô, cả hắn và cả anh ta.

- Tại sao cậu biết tôi là tiên trà?

- Lúc Ayame ước điều ước thứ hai tôi ở đó mà. Tai tôi không tồi đâu. Những điều ước, hình dạng nhỏ bé và hương trà thoang thoảng, tôi không cho là mình nhầm. Thậm chí là tôi còn chắc chắn cậu là Amacha. À, cậu không phiền nếu tôi hút thuốc chứ ?

Khi nhận được cái gật đầu của cậu, Takahashi mới rút điếu thuốc rồi bật lửa. Hắn ngồi ngoài hiên, tự nhiên như đây là nhà mình. Mắt cười, môi cười, nhạt thếch, như làn khói xám vẩn vơ trên môi.

- Cô ây chắc hẳn chưa nói cho cậu biết Tanabata là dịp gì?

Hắn liếc qua nhìn cậu, ánh mắt kiểu tôi chắc đấy. Giọng điệu như đang khẳng định chứ không hề là một câu hỏi. Cậu im lặng, một sự đồng thuận hiển nhiên. Amacha không thích dây dưa với hắn, chẳng phải vì những điều Ayame đã nói. Đơn giản là vì như cái nhìn kia, hắn luôn tạo cảm giác dễ dàng lột trần người khác dẫu có mang trên mặt bao nhiêu lớp mặt nạ.

- Nhiều người cứ bảo Ayame mạnh mẽ hơn cậu em trai. Thực ra cô ta không thể nào cứng rắn bằng Shinji, dù chỉ là một phần nhỏ,

- Ở dòng thác ngay ngọn đồi đền Otowa-san Kiyomizu dera [4] có trấn giữ hai thanh kiếm song sinh, chúng chẳng có tên, chỉ biết một là Trời một là Đất, một là bắt đầu một là kết thúc. Vào Tanabata một trăm năm một lần, mỗi thanh kiếm sẽ chọn ra một Onmyouji, kết nối họ với sức mạnh thần linh và chiến đấu với nhau cho đến khi một kẻ chết. Người sống sẽ được kính trọng suốt đời và khi chết sẽ trở thành thần linh. Ngược lại kẻ kia sẽ trở thành vật hiến tế, linh hồn phả hủy, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.

Nhận ra sự ngỡ ngàng của cậu, Takahashi cười khùng khục. Cách mà hắn ta đẩy hơi qua kẽ răng, cách hắn lim dim đôi mắt khi rít một hơi dài điếu thuốc thật nhạt nhẽo làm sao, như khi người ta chẳng buồn sầu buồn oán đời, cứ thế quẳng tất cả sang một bên và cười cợt nó vậy.

- Tôi không phải là nhóc, tôi lớn hơn cậu nhiều đấy. Với lại đừng nói như thể người được chọn là cậu và Shinji vậy.

- Thần tiên như cậu, dù có sống trăm tuổi thì cuối cùng cũng chỉ là tờ giấy trắng, trong sáng như một đứa trẻ mà thôi. Cậu nghĩ những vị thần cao cao kia thích thú chờ đợi, hay từ rất lâu đã gieo mầm mống, ngày qua ngày đày đọa kẻ được chọn?

Trước khi hắn bỏ đi, Amacha thấy miệng hắn chuyển động, không thanh âm nào phát ra, câu nói «Tôi chờ cậu» mắc kẹt lại trong rạn nứt của ánh mắt, lạnh lẽo nhưng cũng buồn rầu. Mãi sau này cậu mới hiểu ý nghĩa tất cả hành động, biểu hiện của người đàn ông đó. Bạc tình vì mang tình quá nhiều, để rồi bị đày đọa bởi nghiệt ngã của duyên phận, đau đáu bi ai đến cuối đời.
.
.
.
.
.
.
Một ngày trước Tanabata, cậu cùng Ayame đến nơi Takahashi đã nói, dòng thác ngay ngọn đồi đền Otowa-san Kiyomizu dera. Rất nhiều người có mặt ở đó, họ đều thấy được cậu nhưng chẳng ai bận tâm, có lẽ vì cậu trông cũng như một Shikigami khác. Hang động nằm sâu trong lòng đồi, lạnh lẽo và ẩm ướt. Hai bên vách những ngọn đuốc đốt sáng, soi rọi những khuôn mặt nghiêm túc, chẳng có chút biểu cảm.

Chưa bao giờ Ayame im lặng như thế. Cô chỉ đơn giản đi theo đoàn người, chẳng buồn để tâm đến bất kì điều gì. Sau khi nghe cậu thuật lại cuộc nói chuyện với Takahashi, cô càng trầm ngâm. Cô luôn tự thuyết phục đừng tin vào những lời hắn nói, Tanabata sẽ qua khi Shinji chưa tỉnh lại. Cứ cho rằng đúng là cả hai được chọn thì thiếu anh, sẽ chẳng có cuộc đấu sinh tử nào xảy ra. Thế nhưng cậu biết phần nào đó cô luôn lo lắng những điều ấy sẽ thành sự thật, bất an từng ngày một lớn. Ngày nào cũng ở lại gian phòng ấy đến tận sáng, sợ rằng một sớm mai đứa em trai say ngủ kia sẽ tỉnh giấc.

Giữa những hàng lễ phục trắng, hắn và hai, ba người đằng sau lại vận trang phục đen. Tà áo tung bay theo cơn giò lùa qua cửa hang. Hắn đứng đó, nghiêng đầu cười nói với những người đi cùng, chẳng hề để ý đến những ánh nhìn dè chừng, thiếu thiện cảm của những kẻ xung quanh. Thấy cô và cậu, hắn chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đuôi mắt hơi xếch cong lên theo nụ cười, lóe lên tia nhìn kì lạ không thể gọi tên.

Tận cuối hang, cánh cửa nặng trịch đỏ như son dần dần hé mở, y hệt như hình ảnh cậu vẫn thấy hằng ngày sâu trong tâm tưởng của ai kia. Nửa đêm, ngọn lửa trên tế đàn rực đỏ. Hai thanh kiếm song sinh ngự trên bệ đài, tra trong vỏ, từ hình dạng đến kích thước đều y hệt nhau, chỉ khác ở dây quấn quanh chuôi kiếm, một đen như đêm một bạc như trăng. Tất cả các Onmyouji quỳ sụp xuống, kể cả Ayame. Tiếng đọc chú pháp rì rầm, ban đầu chỉ là những âm thanh vo ve như tiếng muỗi kêu rồi lớn dần, tỏa ra khắp hang động, vây bủa lấy mọi thứ . Ngọn đồi rung lắc dữ dội, tưởng chừng như sắp sụp đổ. Thế nhưng chẳng có gì rạn nứt, những kẻ tham dự vẫn lặng yên thành kính trước thần linh không hề sợ hãi.

Thanh kiếm chuôi đen như có linh hồn, từ từ bay lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng kì dị, lấp lánh rực rỡ nhưng cũng úa tàn hơn bất kì bóng tối nào. Một người con trai từ đâu xuất hiện, yukata trắng giản đơn, tóc dài buộc lơi, vượt qua hàng người vẫn đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ khoan thai, dạo bước đêm trăng. Thanh kiếm xoay vòng rồi đáp lên tay người đó, ngoan ngoãn như thể đó mới chính là vị trí của nó.

Amacha nghe tiếng ngỡ ngàng của đám đông, nghe cô lẩm bẩm không thể nào, không thể nào. Chưa bao giờ Ayame vụn vỡ như thế, ngay cả khi cô gục đầu trên vai cậu cũng không. Đáy mắt tan hoang, mặt nạ vững vàng cô khoác lên mặt nháy mắt sụp đổ.

Đứng nơi đó, ngay tế đàn là Shinji. Lửa bùng cháy soi rọi con người xinh đẹp đó. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong veo, như thể chưa từng say ngủ, luôn đứng đó cúi nhìn mọi người. Anh rút thanh kiếm, từ tốn như đang chiêm ngưỡng ánh sáng trải dài trên thanh kiếm báu. Rồi Shinji ngước lên, nhìn những người vẫn còn đang ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười, giọng ngân nga vui vẻ, hài lòng phủ đầy ánh mắt.

- Đến lúc rồi !

- Tránh ra mau !

Gần như cùng lúc với lời nói của Shinji, có ai đó quát lên. Tiếp theo đó, buổi tế lễ rơi vào tình trạng hỗn độn. Chàng Onmyouji trẻ tuổi nhã nhặn quét ngang thanh kiếm, chú thuật khuếch đại sát khí, xé toạc không gian. Takahashi lao về phía trước, kẹp chặt lá bùa vào miệng, tay vẽ nhanh trong không khí trận pháp. Thế nhưng vòng bảo vệ mạnh mẽ ấy nhanh chóng bị chọc thủng. Máu bắn lên vách hang, những xác người gục xuống, chẳng còn toàn vẹn. Buổi tế lễ rặt sắc trắng lúc đầu bây giờ nhuộm màu đỏ thẫm, nhớp nhúa.

Lúc này, Amacha đã hiểu cảm giác kì lạ mỗi khi chạm mắt đến cánh cửa to lớn ấy, sắc đỏ như son ấy thật điên rồ, điên rồ như ánh nhìn vui vẻ, thỏa mãn của anh lên khung cảnh hoang tàn.

- Tôi nghĩ anh sẽ giết tôi khi tôi ngủ, Togasaki. Dẫu sao thì vẫn cảm ơn vì cẩm tú cầu.

Takahashi chẳng còn cười nữa, hắn cau mày, chẳng buồn nhìn người con trai đó. Máu nhuộm lên vạt áo hắn, càng làm nó thêm đen đúa. Hắn nhấc thanh kiếm còn lại rồi dễ dàng rút nó khỏi vỏ. Đến lúc này hắn mới nhìn sang anh. Cả hai đối diện nhau, Shinji vươn tay, chạm vào kẻ đối diện, anh vẫn cười, nụ cười trong trẻo, nhẹ nhàng. Còn hắn, như đêm ấy bên bờ hiên, lặng lẽ bên khói thuốc cay nồng, nhìn anh với cái nhìn khắc sâu trong đáy mắt. Chẳng rõ là buồn bã, là vui vẻ, là thương yêu hay là thất vọng, chỉ biết rằng người trước mặt là người vô cùng quan trọng với hắn ta.

- Tôi ước gì mình đoán sai, cậu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại vào Tanabata, hay ít ra là vẫn còn chút lí trí ngăn cản cái kẻ điên rồ này lại. Thế nhưng có lẽ từ ngày đó, đã chẳng còn đường quay trở lại cho cậu nữa rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn đăm đăm vào cô. Giọng ngân nga vui vẻ, như hát như đùa như đang chơi một trò chơi lí thú.

- Thế thì chị Ayame, Togasaki, hãy cùng chết nào!

Shinji vung tay, tiếp tục chém một nhát kiếm mạnh xuống đám đông hỗn loạn. Ngay tức khắc, hàng loạt các màn chắn bảo vệ được kích hoạt, tuy nhanh chóng vỡ vụn trước sức mạnh nhưng đã kịp thời chuyển hướng và bảo vệ được tính mạng cơ số người. Là Takahashi đã dựng nên chúng, Amacha biết rõ, cũng dần hiểu rõ toàn bộ những hành động, biểu hiện của hắn trước đến nay. Nhạt tình vì đa tình, dằn vặt quá nhiều vì để tâm quá nhiều.

- Không đâu Shinji à, lần này sẽ chỉ mình cậu phải chết.

Hắn đặt thanh kiếm ngang cổ anh. Cảm xúc đã bình tĩnh, chỉ còn lại kiên định, hắn nhếch môi cười, nụ cười nhạt thếch, giễu đời như mọi khi. Shinji bất ngờ nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu đỏ trải lên kim loại, sáng lóa. Anh vuốt bàn tay theo lưỡi kiếm, tiến sát lại gần rồi vệt từng mảng đỏ lên trán, lên má hắn, tỉ mỉ và thành kính tựa thực hiện một nghi thức kết nối thiêng liêng. Môi thì thầm bên môi, lời hẹn ước cuối cùng giữa hai người.

- Thế thì tìm tôi đi. Tôi chờ anh thực hiện lời hứa của mình, Togasaki. Là tôi thắng hay anh thắng, là đến lúc thế giới này nên kết thúc hay vẫn dây dưa chờ ngày lụi tàn?

Anh nhìn cô, cười như khóc, đưa tiễn những ngày tháng vàng son, của anh, của cô, của họ. Có lẽ đã từng là thần tiên nhưng nay đã gẫy cánh, chỉ có thể lênh đênh giữa lằn ranh, khóc mộng thiên đường.

- Em xin lỗi, Ayame.

Rồi anh ta biến mất, đến và đi nhanh như cơn gió, để lại rặt một sắc đỏ thẫm đến rợn người. Điều ước thứ hai của cô đã được thực hiện, khi Takahashi đã thực sự muốn giết người con trai đó.

Làm ơn, ai đó hãy đến tìm tôi
Tôi luôn ở nơi đây
Giữa lằn ranh hiện thực và mộng tưởng. [6]


.
.
.
.
.
- Tôi không hề biết. Tại sao, tại sao chứ ?

Ayame nắm chặt lấy gấu áo, thất thần lẩm bẩm. Khi xe đến đưa Takahashi đi, cô liền lập tức đòi theo. Có lẽ cô chưa bao giờ ngờ đến việc này, ngay cả trong giấc mộng tồi tệ nhất thì cũng chỉ là cuộc chiến sinh tử của em trai cô. Điên loạn như thế, tàn nhẫn như thế, như chưa hề có người em trai dịu dàng, cũng như chưa hề có vị Onmyouji được người người ngưỡng mộ.

- Cậu ta đã ở bờ vực đó quá lâu rồi. Shinji không muốn cô lo nên mới bảo là đã tìm được cách áp chế khả năng của mình. Nhưng năng lực cậu ta kinh khủng đến mức cả tôi cũng chẳng thể chặn lại nữa. Những thứ đó dày vò cậu ta từng ngày, từng giờ từng khắc, giết chết kẻ mang tên Shinji. Rồi thanh kiếm ấy bắt đầu gọi cậu ta, kêu gào, dụ dỗ, từng chút một gặm nhấm bức tường lí trí cuối cùng.

« - Này, nếu tiếp tục để thế giới này xấu xí thêm
thì chi bằng hủy diệt nó khi nó còn đẹp đẽ, Togasaki. »


- Shinji không thể thuyết phục được nữa đâu. Cậu ta của bây giờ, hủy diệt chỉ vì cậu ta thích thế, muốn thế, chẳng có lí do, chẳng gì ngăn cản nữa, cái ác đơn thuần nhất, sạch sẽ nhất. Ayame, đó không phải lỗi của cô cũng chẳng phải lỗi của cậu ấy. Đó là một trò đùa nực cười của thần linh, và tôi sẽ theo ý họ, chơi nốt trò chơi này.

Ngày hôm đó, cả đất nước rung chuyển vì những trận động đất dữ dội, bởi sự thích thú của anh ta, sự hủy diệt trong con người của anh ta. Ayame chỉ im lặng, đến mức cậu chẳng thể đọc ra bất kì xúc cảm nào trong người con gái ấy nữa. Chỉ khi cô ấy dẫn Takahashi đến vùng quê mà khi nhỏ cô và anh được nuôi dưỡng, Ayame mới đờ đẫn ngước nhìn hắn. Cô nắm chặt tay hắn, chỉ có môi run run, chẳng nói nên lời. Anh đã lựa chọn, hắn cũng đã lựa chọn, cũng đã đến lúc cô lựa chọn con đường cho mình.

Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi
Nên tin vào điều gì, nên bỏ qua điều chi ?
Sẽ tới gần hơn với mộng ước sao ? [6]

- Takahashi, hãy để nó nghỉ ngơi đi.
.
.
.
.
.
Hắn rời đi cho trận chiến cuối cùng. Còn cô ngẩng đầu thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, tư thế kiêu hãnh như đóa diên vĩ trên bệ đài. Chẳng có giọt nước mắt nào, cũng chẳng có đớn đau nào, cô gửi tâm nguyện đưa em trai mình về cõi vĩnh hằng, cũng gửi luôn cả đời hạnh phúc đến một chốn xa xăm.

- Amacha, điều ước cuối cùng…


-o0o--o0o--o0o-



Mười năm, hai mươi năm rồi bốn mươi năm sau, cô chuẩn bị rời đi cũng vào một đêm trăng tròn. Chẳng ai cạnh bên ngoài cậu và một vị khách viếng thăm bất chợt, Takahashi. Cô già, hắn cũng già, cả hai sống sót vào ngày đấy thay cho người kia, nhưng chẳng có hạnh phúc nào cho họ. Ayame dày vò bản thân thay cho những tháng năm người thân duy nhất của cô phải chịu đựng. Còn hắn, yêu thế giới này đến vậy nên hi sinh một tình yêu nhỏ bé. Nhưng dù chỉ một góc nhỏ thì linh hồn đã mất đi sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa.

- Amacha, cám ơn cậu đã ở bên cạnh kẻ cô độc như tôi bấy lâu nay. Cũng xin lỗi vì đã giam cầm cậu bấy lâu nay bên cạnh mình. Bởi vì cuối cùng, tôi chỉ có mình cậu mà thôi.

- Tạm biệt anh, Takahashi và xin lỗi…

- Chúc chuyến đi của cô thật tốt đẹp. Cầu cho linh hồn cô trở lại sau trăm năm lưu lạc, hạnh phúc trọn vẹn ở một nơi nào đó.

Hắn nắm tay cô, vỗ nhè nhẹ như ru người con gái ấy vào giấc ngủ. Rồi hắn quay sang nhìn cậu, vẫn nụ cười nhạt thếch khi xưa, vẫn ánh mắt tiêu điều bên làn khói xám, vẫy tay từ biệt.

Và rồi cậu tan biến, quay trở về thế giới của mình sau một chuyến hành trình buồn.
Điều ước thứ ba chưa bao giờ nói ra, được cô mang đi vĩnh viễn.


[.End.]




Chú thích:
[1] Amacha : Trà làm từ lá non của cẩm tú cầu. Ama-cha có nghĩa là trà ngọt, đúng như tên gọi nó có vị ngọt thanh. Trà được dùng trong nghi lễ kan-butsu-e (nghi lễ tắm phật) vào 8/4 hằng năm

[2]Wagashi: Tên gọi chung của món bánh truyền thống Nhật Bản từ lâu đời, thường được làm từ bột nếp, nhân đậu đỏ, phục vụ trong các buổi tiệc trà đạo

[3]Diên vỹ: Vì Ayame chính là tên diên vỹ trong tiếng Nhật nên Amacha thường ví cô là diên vỹ.

[4]: Bài thơ được nhắc đến ở đây là bài thơ thứ 82 trong tập thơ Stray birds của Rabindranath Tagore.

[3]Tanbata: lễ Thất tịch (7/7) hay còn gọi là lễ hội sao hàng năm của Nhật Bản

[5]Otowa-san Kiyomizu dera: Đền (hay chùa tùy theo cách gọi) thờ Phật Quan Âm nghìn tay ở vùng đồi núi phía tây Kyoto. « Kiyomizu dera » có nghĩa là « thanh thủy điện », được lấy cảm hứng từ thác nước chảy quanh ngọn đồi gần đền thờ. Đền được xây dựng vào năm 778, đầu thời kì Nara (thời kì trước thời kì Heian).

[6]: Lời bài hát Little của Itano Tomomi. Các bạn có thể xem bản vietsub ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=Fm47gK8MoDA[/center]
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum