[Cảm nhận - Sưu tầm] Naruto - Tôi sẽ thay cậu...

View previous topic View next topic Go down

[Cảm nhận - Sưu tầm] Naruto - Tôi sẽ thay cậu...

Post by Emerald King on Tue Nov 04, 2014 9:34 pm

Nguồn: Narfam.net
Tác giả: yuzurin


Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, là một nụ cười…

Lần đầu tôi gặp cậu, lúc ấy cậu đang cười. Cậu cười rất vui vẻ, hay ít nhất là cậu cho người ta cảm giác như vậy. Cậu nghịch ngợm, cậy quậy phá, cậu luôn chọc ghẹo người khác và làm họ cáu lên, khi ấy cậu cười. Bất giác tôi cười theo, tôi vui, vì nhìn thấy cậu vui, tôi cười vì nhìn thấy nụ cười đến díp cả mắt lại của cậu.

Rồi lần thứ hai gặp cậu, tôi không thể ngờ được, và nó làm tôi nhớ mãi, có phải chăng tôi đang gặp một con người hoàn toàn khác của cậu không? Trong buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ ối nhuộm mái tóc vàng rực của cậu thành một màu vàng sậm hơn, cậu ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ hướng ánh nhìn về phía lũ trẻ đồng trang lứa đang được cha mẹ của chúng rước về, một vài người lầm rầm xì xào gì đó về cậu… Cậu của lúc ấy không cười, cũng không hề khóc, trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy là một cái gì đó đau lắm, một nỗi đau mà tôi chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả được…
Tôi nhớ mãi ánh nhìn ấy.



Cậu đau một nỗi đau mà dù có khóc đến hết nước mắt thì nó cũng vẫn đau đến xé lòng…

Có lẽ vì vậy mà cậu không cần khóc, phải không?


Dõi theo từng bước chân của cậu, tôi biết được câu chuyện về một con yêu hồ hơn mười năm trước, về một vị Hokage anh hùng đã hi sinh để phong ấn nó lại, giữ bình yên cho dân làng, về một đứa bé đã được chọn để làm vật chứa con quái vật đó… Và tôi thật sự giận, giận vô cùng. Tội giận cái làng ấy, giận những con người ấy, họ rốt cuộc có tí não nào không chứ? Tại sao họ không hiểu rằng cậu đã hi sinh cơ thể mình làm vật chứa để đem lại hòa bình cho họ? Tại sao họ không hiểu rằng cậu đã mất cả gia đình để họ được ấm no bên người thân? Tại sao họ không chịu hiểu rằng cậu luôn phải cô độc một mình để đổi lấy nụ cười của họ? Tại sao không chịu hiểu hả đồ máu lạnh?

Họ gọi cậu là quái vật. Phải, gọi một đứa trẻ bằng tuổi con họ là quái vật.

Cậu thật sự không hiểu tại sao… Không một ai nói cho cậu biết lý do.


Họ vô cớ đánh đập, hành hạ, chửi rủa cậu không thương tiếc.

Cậu cố hỏi, cậu đã làm sai điều gì?


Họ ném những cái nhìn khinh bỉ, lạnh nhạt vào cậu, thay cho câu trả lời…

Cậu biết rằng sự tồn tại của cậu chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời khốn nạn này, có chăng chỉ là một loài cặn bã trong mắt người đời. Và cậu đã từng khóc một mình trong câm lặng. Điều này thực sự quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ và một con người…


Tôi tức, tôi giận họ, nhưng tôi biết bản thân cậu không chỉ tức, chỉ giận mà còn hận, rất hận nữa kìa. Tôi có cả trăm câu hỏi tại sao để hỏi họ thì cậu chắc chắn cũng đã tự hỏi bản thân cả ngàn câu như thế. Và tôi cá rằng, nếu đặt tôi vào vị trí của cậu, tôi thề tôi sẽ trả thù. Đó là lẽ dĩ nhiên, tôi có quyền trả thù, không ai có thể trách tôi được. Nhưng người đang ở vị trí đó hiện tại là cậu, không phải tôi. Cậu đáp trả lại họ bằng những nụ cười, những trò nghịch ngợm phá phách đáng yêu, bằng ước mơ với một niềm tin cháy bỏng: “Trở thành Hokage”. Cậu làm tất cả chỉ để họ thừa nhận cậu, như thừa nhận một con người…

Chạnh lòng khi một lần nữa tôi thấy cậu cười, vẫn cái nụ cười díp cả mắt ấy nhưng tôi không thấy vui chút nào.

Tôi không muốn cậu buồn, nhưng tôi lại thích nhìn cậu lúc buồn. Vì lúc ấy tôi mới thấy được con người thật của cậu, mỏng manh, nhỏ bé quá…

Sau tất cả những gì người ta gây ra cho cậu, cậu vẫn gắn bó, yêu thương họ, hết lòng hết dạ bảo vệ họ? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Vì cậu quá mạnh mẽ, quá ngốc hay quá bao dung? Vì tôi quá ích kỉ, quá nhỏ nhen, quá yếu đuối chăng?

Cậu luôn cười vì chỉ khi cười cậu mới có thể quên được nỗi buồn.

Nụ cười của cậu, tôi biết, đằng sau mỗi nụ cười tươi hơn cả ánh nắng ban mai ấy là những giọt nước mắt chảy ngược, nghẹn ứ trong trái tim nhỏ bé.


Cậu luôn to mồm vì cậu hiểu rõ sự im lặng cô quạnh đến nhường nào,
Cậu luôn mặc đồ màu cam nổi thật nổi vì cậu biết bóng tối đen đặc quánh đáng sợ ra sao…

Hơn ai hết cậu hiểu nó trống vắng, đớn đau như thế nào nên cậu không muốn ai phải chịu, dù chỉ một chút cái cảm giác khó chịu ấy…


Cậu luôn quậy phá, luôn làm mọi người chú ý vì cậu muốn được thừa nhận, được một người nào đó nhận ra rằng bản thân cậu vẫn tồn tại bên cạnh họ…

Cậu muốn họ nhận ra cậu là chính cậu chứ không phải con quái vật tàn độc năm xưa…

Cậu rất mạnh mẽ, tôi biết, nên dù có khổ đau đến đâu cậu cũng không hề khóc, vì thế tôi sẽ khóc thay cho cậu.

Cậu rất yêu ngôi làng Konoha dù nó đã từng làm cậu đau, rất đau, cậu sẽ không bao giờ phản bội nó, vì thế tôi sẽ thay cậu thù ghét nó, oán hận nó, nguyền rủa nó.

Cậu có một thằng bạn thân, người bạn đầu tiên, tuy hắn đã mờ mắt vì hận thù, đã từng cố tình giết chết cậu nhưng hắn cũng đã từng dùng mạng sống của hắn để cứu cậu, đối với cậu đấy là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm có người hi sinh vì cậu, bởi thế cậu sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để đem hắn về, vì vậy nếu có thể, tôi nhất định sẽ thay cậu giết hắn, giết kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ thứ tình bạn đẹp đẽ thiêng liêng mà cả hai đã từng dành cho nhau.

Cậu rất tốt bụng, cậu luôn nghĩ cho người khác, cậu cho đi mà không cần nhận lại, cậu yêu mà chỉ cần người ấy được hạnh phúc, dù không phải là bên cạnh cậu, vì thế tôi sẽ thay cậu ích kỉ, thật ích kỉ, tôi sẽ luôn nghĩ cho cậu.

Trái tim cậu dẫu tan nát, dẫu ứa máu nhưng nó vẫn vô cùng trong sáng, đầy vị tha và bao dung, vì vậy tôi sẽ thay cậu hận thù, thay cậu ghét bỏ, khinh thường, chà đạp những thứ đã từng bóp nát trái tim cậu.

Cậu xuất hiện… Từ bao giờ mà Konoha trở nên tràn đầy sức sống như thế?


Mặc cho họ vùi dập cậu thế nào, trái tim có đớn đau đến đâu, cậu vẫn đứng thẳng và bước đi, như một loài cỏ dại không tên, cứ vươn lên, vươn lên mãi rồi một ngày nào đó sẽ trải thảm cỏ xanh ngút ngàn trên muôn trùng thế giới.


Cậu là thế. Và tôi yêu cậu cũng vì thế.

Cậu là Uzumaki Naruto.

Emerald King

Total posts : 52

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum