[Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:36 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: nhok na
Category: Romance, Sad
Couple: Luna, ZoBin
Rating: K+
Status: Fic kết mở ở chap 23
Summary: Một nhóm học sinh ở trường học bá đạo

CHAP 1


Một câu chuyện bắt đầu từ 20 năm trước , khi Gold D Roger- vua hải tặc, người đã đứng trên đỉnh cao của địa vị, danh vọng, của cải …. để lại kho báu trên toàn thế giới, mà trên hết, là ONE PIECE. Một làn sóng hải tặc đã nổi dậy bởi những kẻ ham muốn ONE PIECE toàn thế giới, làm đe dọa đến cán cân quyền lực của chính phủ toàn toàn thế giới.

Trước tình hình căng thẳng đó, chính phủ thế giới đã đưa ra 1 giải pháp : “Công nhận hải tặc là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật nhưng phải thông qua sự cho phép của chính phủ.”
1. Phải thông qua 4 trường căn bản
2. Tốt nghiệp Grand Line
3. Sự phân cấp độ hải tặc phụ thuộc vào kim bài
4. Những kẻ ngoan cố không làm theo sẽ bị giam vào Impel Down, hoặc xử tử tại chỗ


20 năm sau, thế hệ những đứa trẻ mang theo mình ý chí “D” đã bắt dầu cuộc hành trình của mình trước sự thay đổi của xã hội. Đây là câu chuyện những đứa trẻ mang theo mình số phận sẽ làm rung chuyển thế giới cùng đồng đội của mình.

Cơn gió nhẹ mơn man, len lỏi trên từng ngõ ngách của từng dãy phố. Một đêm mùa hạ dịu mát và êm như nhung. Ngày mai dẽ là ngày đầu tiên nhập học của những kẻ muốn giành lấy tấm vé trở thành hải tặc.

Khác với những người chỉ mới bắt đầu bước vào Grand Line, Nami, cô đã là học sinh năm 2, nhưng cảm xúc hồi hộp vẫn không thể tránh khỏi. Cô đã thi tuyển từ North Blue Grand Line đến East Blue Grand Line, để thực hiện lời hứa 12 năm về trước với 1 người. Sau đêm nay, hứa hẹn nhiều điều đáng mong đợi. Cô tự hỏi :
_ Giờ đây cậu ấy như thế nào rồi?

Nở nụ cười trên môi, tựa dầu bên khung cửa sổ, làn gió khẽ hôn lên mái tóc cam của người con gái tuổi trăng tròn.

*********
RENGGGGGGGGG……….

Mặt trời đã mọc, tiếng đồng hồ reo đánh một bông hoa ngủ quên bên khung cửa sổ.

_ Mình phải nhanh lên thôi, đi chào đón ngôi trường mới nào .

_Nami, e dậy sớm hơn chị nghĩ đấy – Nojiko, chị gái nami hơi bất ngờ

_Hôm nay là ngày quan trọng mà chị

_ừh, ăn sáng rồi đi đi này cô nương, không thì không có sức mà tới trường đấy
Nami lấy chiếc bánh mì nướng rồi chạy ra cửa : Em đi nhờ bác Gen đưa đi đây, bác ấy hứa đưa em đi rồi, em đi nhé nee-san, mẹ Belmeil.

_Nojiko mỉm cười và cầm bức ảnh đặt trên bàn: Mẹ Belmeil ở trên trời có thấy không, con bé rất giống mẹ đấy, rạng rỡ như ánh mặt trời . Con sẽ thay mẹ bảo vệ con bé, mẹ đừng lo nhé!

_ Cám ơn bác đã đưa cháu đến trường, cháu đi nhé bác Genzo!

_ Này , ta dặn đây: “ phải tránh xa lũ con trai ra, kể cả giáo viên, đừng gây sự chú ý nhiều quá, blad blad …..

_Cháu biết rồi, cháu đi nhé, tạm biệt bác.

_Này, ta chưa nói xong với cháu mà… Hey, Belmiel, cô dạy hư con bé rồi thấy không, mặc dù tôi đã hết sức can ngăn mà cũng chẳng làm gì được nó, gen cứng đầu chắc đã ăn sâu vào nó rồi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy chạy đi trong ánh nắng ban mai, trái tim mạnh mẽ sẽ không lạc lối trên con đường của mình. Ngân vang trong tiếng gió xào xạc lá khô, tiếng chim lảnh lót cho 1 sự khởi đầu tốt đẹp.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:39 pm

Chap 2



Sân trường lặng im vắng bóng người. Chỉ có những hàng ghế, các bảng chia vị trí từng khối được đặt sẵn và sân khấu phát biểu trang hoàng riêng để phát biểu.

Còn hơn nửa giờ nữa mới bắt đầu lễ khai giảng, Nami đi vòng quanh sân trường , tìm bản đồ phân chia các khu của lớp học.

Khu 1, 2, 3, khu ký túc xá giáo viên, khuôn viên kiểm tra đặc biệt…

_ Ký túc xá cho học sinh tiêu biểu!

Vài suy nghĩ chợt lóe sáng lên, trực giác đánh hơi money mute on . (Ký túc xá này ắt hẳn sẽ có nhiều thứ hay ho đây, nếu mình kết bạn được với bọn họ, hay tìm được 1 nô lệ là 1 kẻ trong số đó thì sẽ ra sao nhỉ?) . Cô quyết định thẳng tiến tới ký túc xá ấy trong nụ cười không thể nào gian hơn , mắt lộ rõ đồng tiền berry.

Không khí buổi sáng căng tràn nhựa sống, chậm rãi bước đi dưới bóng mát hàng cây, tâm trí cô bay bổng tầng mây xa tít mù khơi, vừa đi vừa nhớ đến bảng thông tin giới thiệu trường học.

East Blue Grand Line được xây dựng riêng biệt giữa trung tâm thành phố. Cấu trúc 3 dãy học theo hình chữ U bao quanh khoảng sân mát và rộng. Có cơ sở vật chất tuyệt đối từ máy chiếu đến kính thiên văn. Ngoài ra, còn có hẳn 1 hệ thống máy phát điện và thiết bị hấp thụ năng lượng mặt trời để tránh ảnh hưởng nào đến quá trình học tập…

Suy cho cùng, ngôi trường này chắc chắn không phải để khuyến khích mọi người làm hải tặc. Vì vậy, để vào được một nơi chất lượng như thế này, nếu không phải siêu nhân thì cũng là quái vật.
Những kẻ tốt nghiệp sẽ có 2 con đường:

1. Nhận được lời mời và đồng ý làm việc cho chính phủ, từ bỏ làm hải tặc.
2. Từ chối lời mời và tiến vào mồ chôn hải tặc.

Tuy nhiên, cả con đường đều đem đến 1 hệ quả: “ Cái đầu của họ được treo WANTED để hạn chế hành vi của mình”. Một sự đe dọa không lời mà hiệu quả


Nami dừng chân. Nơi cần tìm đã ở ngay trước mặt. Khác xa với vẻ hoành tráng, bề thế của trường, ký túc xá này lại rất thơ mộng: tường trắng, ngói xanh, vườn hoa truyền thống và 1 rừng hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng cả sắc trời ngay bên cạnh.

_Hầy...

Đẹp đấy nhưng khác xa với những gì mong đợi, cô thở dài thất vọng, bóp trán suy nghĩ có nên tiếp tục dự định ban nãy không………

RENG RENGGGGGGGGG……………..


_!!

Nami hớt hải chạy đi khi nhận ra mình có nguy cơ trễ xếp hàng. Nắng lên cao hơn một tí, mái tóc cam cũng lấp lánh lạ lùng hơn một tẹo.

Cả trường đang tập trung theo từng khối lớp, không khó để có thể nhận ra khối của mình ở đâu, khi mà cái màu cam lòe loẹt của đồng phục quá bắt mắt. Cô nhanh nhảu hòa nhập vào đám đông. Một vài cặp mắt ngờ vực nhìn Nami: “Quái, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ àh”- cô tảng lờ đi bọn họ, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng 1 ai đó.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:40 pm

CHAP 3 - CHAP 4


Buổi lễ chính thức khai mạc, hiệu trưởng đường hoàng bước lên, không khí xung quanh lặng im như tờ. Nami boàng hoàng nhìn vị hiệu trưởng đang dần dần ló dạng : “Ai mà trông quen quen thế này, sao mà nhìn giống ….”


_ Chào! – Ngài dõng dạc nói trước đám đông mà không cần cả micrô, không quên nụ cười tràn đầy mối đe dọa.

Cả trường sững sờ tái mặt “ hiệu trưởng cũ đâu, tại sao lại để Grap lên thay!!! “

Nami mắt chữ A, miệng chữ O, sắc thái bần thần và hoảng loạn :” Mình có nằm mơ không... “ "Ouch!" Không phải mơ, vết nhéo trên tay đau vì cô đang ở hiện thực.

_Ai cũng biết ta là ai rồi nên ta sẽ dẹp màn giới thiệu qua một bên. Chúc năm học vui vẻ!

_ Ngài Grap, ngắn gọn thì tốt nhưng như vầy thì trắng trợn quá rồi đấy!.

_ Hả, ta nói sai gì hả?

_ Chúng ta phải phổ biến các quy định cho học sinh mới và giới thiệu học sinh tiêu biểu nữa, thưa ngài.

_ Thế bảng nội quy treo trước cổng để làm gì? Ta đi tìm thăng cháu trợi đánh đây, mọi người muốn làm gì thì làm, hahahaha...

_ Ngài không thể làm như vậy được, nếu ta không thắt chặt nội quy thì sẽ có bạo loạn lên mất, nhưng giáo viên nhỏ nhoi như tụi tôi sao có thể ...

_ Mọi người nói cũng phải ...

RẦM

Một thằng nhóc ngây ngô, tóc đen, mặt sẹo, bán khỏa thân vừa đu dây và làm gãy mất cây của trường.

_ Luffy, đứng lại đó, cháu không thoát được đâu!

_ Ôi trời, vọt thôi!

CẢ hai người chạy mất hút, đám bạn của cậu bé chạy lại xem tình hình, cũng bớ cuống chạy giặc.

Buổi lễ khai giảng tạm thòi kết thúc vì lý do kĩ thuật, và, cũng là để đưa học sinh tiêu biểu vừa bị cành cây rớt vào đầu, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Mô Phật, số người đó quá nhọ! Người đó không ai khác, ngoài nhân vật chính trong câu chuyện lãng xẹt này!

_ Đây là học sinh ta muốn giới thiệu, thôi còn lại mọi người tự quản lí nhé! - Nữ phó hiệu trưởng bế Nami lên giới thiệu trước toàn trường. Sau đó, giao trọng trách lại cho bộ phận y tế.

__________________

Vài chục phút sau.

_ Cô bé tỉnh rồi à!

_ Hơ, đây là đâu, bà là ai vậy ?

_ Cô bé vừa bị ngất đi, nên đưa đến chỗ ta nằm. Học sinh mới đúng không, đây, lấy cái bản đồ này mà đi thăm thú. Vui nhé!

... Mất vài phút để định hình tại sao mình lại trong phòng y tế, và trên đầu thì sưng cả trái ổi. Thay vì hoan hỉ đi tìm người bạn thuở thơ ấu, cô quyết tâm đi tìm và cho câu ta một trận ra trò. Tuy nhiên, có một rắc rối nhỏ, cậu chàng ấy ở đâu ?

_ Hỡi người con gái xinh đẹp, em nỡ bắt cóc trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên sao.

Một giọng nói lạ hoắc cắt ngang suy nghĩ của cô. Anh chàng lạ mặt mặc bộ vest đen liền màu cúi chào, đặt nụ hôn lên bàn tay thon thả, trắng ngần. Nami rút tay lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạ lẫm pha lẫn chút dè chừng “ Ai đây?”

_Sanji, anh đang làm cô ấy sợ đấy, anh không thể thấy cô gái xinh đẹp nào cũng cư xử như vậy! Từ xa, một cô gái tóc xanh cau có đang tiến lại.

_ Chào cô bạn, xin tự giới thiệu, tôi là Vivi còn cậu ta là Sanji. Xin lỗi, cậu ấy hơi có vấn đề 1 tý

Nami vẫn chưa hiểu rõ nguyên do hai người họ bắt chuyện với mình, cô chưa rõ phải nói gì, cười và nói chuyện lịch sự, hay là khước tù và tìm một tên ngố trước?

_ Cô gái mỉm cười thân thiện: tôi muốn kết bạn với cô, có được không Nami san?

Nami lưỡng lự suy nghĩ, mối quan hệ rộng rãi sẽ giúp ích cho mình rất nhiều, cô gái này trông không có vẻ gì xấu cả, chỉ có cậu ta là đáng ngờ thôi. Thôi thì...

_Vivi san rất vui được gặp cô.- nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa.

_Cô có muốn tới căn tin nói chuyện không, Nami san?

_Sanji xoắn tít lông mày lên xen vào: Tôi sẽ pha trà và làm bánh ngọt cho 2 người, tôi là đầu bếp tình yêu mà, cô sẽ thưởng thức nó chứ?

Không gian tràn ngập tình yêu, đến cả đôi mắt của Sanji cũng biến thành hình trái tim, cơ thể diễn tả các hành động không rõ nghĩa, chỉ biết là không thể nào đứng yên một chỗ được. Anh ấy không hề để ý tới đôi mắt ai đó đang liếc xéo đầy bực dọc.

_Vivi san, cô dẫn đường nhé. Nami phớt lờ đi Sanji đang hí hửng ( Mình sẽ hỏi cô ấy về cậu ấy vậy, hi vọng cô ấy sẽ biết gì đó)


Ba người họ đi về phía căn tin, 2 mĩ nhân đi gần nhau làm hóa đá những trái tim họ lướt qua. Mỗi người 1 vẻ, 10 phân vẹn mười. Nami vẫn chưa dừng nghi ngờ và vẫn đau đầu, một phần do bị sưng, một phần vì suy nghĩ nhiều thứ có hại cho não.



Cả 3 đã đến căn tin dành cho khu 1. Căn tin giản dị nhưng khá rộng, có rất ít người ở đây. Nơi này khác hẳn với trường học cũ của cô. Nhanh chóng lựa chọn cho mình một ly nước cam, cô không cảm thấy phiền lắm trước thái độ ga lăng quá đáng của Sanji, phải nói là hài lòng với nó thì mới đúng. Anh biến nhanh đến quầy bán đồ như chớp sau khi nhận mệnh lệnh "cam cho Nami và chanh cho Vivi", người ở quầy mua đồ cũng chẳng nhường quyền ưu tiên cho anh mua trước. Họ không - muốn - dính - líu tới kẻ dính líu tới ái nổi tiếng hư cồn trong trường.

_ Nami hỏi nhỏ: *Bệnh của cậu ta chắc là nặng lắm đúng không Vivi san? *

_ Vivi lắc đầu ngán ngẩm: Bệnh này không thể tìm được thuốc chữa

Hai người trò chuyện khá rôm rả, và, vấn đề chính được đề cập sau khi Vivi giải thích lý do chính muốn kết bạn với cô vì :"trông cô rất hiền và cũng muốn có thêm bạn cùng giúp đõ trong trường".

_ Nami hơi xấu hổ một chút khi nghe chữ "hiền ", nhưng cô có việc quan trọng hơn là xấu hổ lúc này : "Vivi này, có phiền không nếu tôi hỏi thăm cô 1 số điều về trường mình nhỉ? "

_ Hihi, được chứ, nhưng cô muốn nghe về điều gì? 1 nụ cười khó hiểu lướt nhanh qua , đôi mắt Vivi sáng bừng lên đầy mê hoặc. Cô muốn biết về điều gì, trường ta có 3 điều quan trọng nhất là: Thứ hạng, cấp độ và quyền lực. Có vẻ như hiểu được những gì cô bạn mới đang nghĩ, Vivi bắt đầu trước

_ Cô có thể kể hết luôn được không – (Cái gì thế này?) câu nói đánh thức máu tò mò của Nami trỗi dậy

_ Tôi biết mà, ai mới vào cũng vậy thôi. – Câu nói của Vivi như đâm xuyên qua tim cô bạn

_ Hìhì, cô tâm lý thật đấy.



1. CẤP ĐỘ

_ Là sự phân chia về thành tích ta đạt được mỗi tháng về mặt lý thuyết, phụ thuộc vào đó, ta phân chia ra các khối A,B,C,D,E và F. Khối A, B dành cho cấp độ 100 trở lên, khối C, D là từ 180 trở lên, còn lại là khối E với F. Do đó mà ta có 3 màu đồng phục trắng, cam, đen như cô thấy vào sáng nay đấy.

_ Vậy còn thứ hạng thì sao?

_ừhm, tiếp theo là 2. Thứ hạng: nó cho biết chỉ số sức mạnh mỗi cá nhân, nhờ vào đó, ta chọn ra những người đứng đầu mỗi khối. Nó là thứ quyết định đảng cấp của nơi này đấy

_Chậc, phức tạp quá, Nami bắt đầu nhăn mặt.

_Hihi, 3. Quyền lực: Ta sẽ hiểu như thế này “ Quyền lực là trên hết, những học viên ở khối cao hơn có quyền chọn cho mình vệ sĩ riêng là kẻ đồng khối hoặc ở khối thấp hơn, không giới hạn số lượng để tựu bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của những kẻ khác.


_ Ở trường cô chắc là khác ở đây lắm nhỉ, nhìn cô không có vẻ gì là có sức mạnh cả.?

_ Cô đoán đúng thật đấy, hihi

_Vivi san cười tươi tắn: Ở nơi này không hề đơn giản đâu , cẩn thận đấy nhé Nami. Bất kì ai cũng tranh giành vị trí cao nhất đấy.

Căng thẳng trong Nami lên cao đến cùng cực, bầu không khí ảm đạm hẳn đi, mây đen phủ kín trên đầu lúc nào mà cô cũng không hay. Cô đang tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng …

_Đồ uống đến rồi đây thưa 2 quý cô- Sanji nhã nhặn đặt lên bàn nước cùng vài loại bánh ngọt.

Nở 1 nụ cười chết người khiến Sanji hóa đá, giờ đây, cô phải tìm cho được người đó thôi. Ngọn lửa quyết tâm xua đi đám mây âm u đen tối: Cám ơn nhé Sanji kun.

Nhấp môi ngụm nước cam, cô ngẩng mặt lên và sững sờ nhìn gương mặt người đối diện ủ rũ, đôi mắt nâu buồn hiu thăm thẳm nỗi buồn nhìn về phía cậu chàng lông mày xoắn, 2 hàng lông mày nhíu lại vẻ bực tức, đôi môi mím chặt. Vivi đâu còn nghe Nami nói gì nữa.

_Chà, hay ho rồi đây – Nami đã hiểu tâm trạng của Vivi, cô không muốn trêu ghẹo cô ấy, lặng lẽ mỉm cười, bởi chính cô cũng đang mang theo mình cùng một nỗi ưu tư.

_Sanji kun, anh có thể để chúng tôi nói chuyện riêng được không?

_Sanji choàng tỉnh: tất nhiên rồi thưa mellone. Anh ra một bàn ăn gần đó, trái tim vẫn đang bay khắp nơi tràn ngập không gian.

_Vivi, hắn không phải gu của tôi đâu, cô đừng làm bộ mặt đó nữa. Tôi sẽ không - tranh - giành - hắn - với- cô đâu!

_Giật bắn người, Vivi bối rối giải thích, nhưng càng giải thích thì càng đỏ mặt và càng làm mọi chuyện thêm rõ ràng . Đôi má ửng hồng lên, mái tóc xanh cong cong lên vài sợi trước trán trêu ghẹo cô chủ khờ khạo.

_Cô có biết ai tên là Monkey D Luffy không, Vivi. – Nami, cô không muốn làm phiền 2 người nữa, đánh nhanh rút gọn thôi nào

_ Ý cô là người đội mũ rơm vừa làm cô phải vô phòng y tế hử?

_ Đúng vậy, cô biết cậu ta ư, vậy cô có biết tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu không? – Nami mừng rỡ, cô sắp được gặp người ấy.

_Vivi hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn trả lời: Cậu ta học ở khối F, lớp F- 3, năm 2, nếu cô muốn tìm thì cứ đến lớp đó, cậu ta vẫn luôn ở đấy cùng bạn mình.

_Cám ơn vivi, cô đúng là người tốt, tôi đi nhé, chúc hẹn hò vui vẻ, lúc khác ta nói chuyện sau vậy.
Nami chạy đi, mặc kệ Sanji và Vivi ngu ngơ ở lại lo cô tìm Luffy trả đũa vụ cây đỏ, nhưng rồi lại thôi .

_ Luffy, đừng quên nhau nhé!



Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp
Cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân
Cùng làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc
Cùng tà áo váy phất phơ không ngừng nghỉ
Tôi chạy về phía người ấy

Con tim em thổn thức qua bao ngày xa cách
Người đã đi rồi mỗi đứa một nơi
Ấp ủ trong tim ước mong nho nhỏ
Em sẽ chờ anh nơi cuối con đường
.

Vội vã chạy đi, Nami đi tìm dãy lớp F, hiện hữu duy nhất trong đầu lúc này đây chỉ có một người.

Rengggg…..

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học. Tốt hơn hết thì mình nên đợi ở cổng trường, cậu ta chắc chắn sẽ phải đi qua đó.

Hối hả chạy tới phía cánh cổng sắt đen cao lớn, đôi mắt Nami tập trung tìm kiếm dáng vẻ thân thuộc. Kiễng chân để nhì thấy phía sau nhưng cái đầu cao thấp loạn xạ của lớp lớp học sinh đi qua, và, cô nhìn thấy, một người mắc áo khoác đỏ trái nội quy, mặt sẹo, mũ rơm đeo ngang cổ.

Lướt qua hàng người xa lạ, cô nắm lấy bàn tay đã luôn bảo vệ mình từ rất lâu trong những ngày thơ ấu, liệu giờ đây nó có còn như ngày xưa ?

_Luffyyy

Dừng lại và thở dốc, bàn tay đã nắm chặt không muốn buông ra. Nami không muốn bàn tay ấy vụt khỏi tầm tay thêm lần nào nữa. Ngước lên nhìn gương mặt đã xa cách trong khoảng thời gian rất dài. Trước mặt Nami là một người con trai cao gầy, gương mặt ngây ngô có đôi nét chững chạc , vết sẹo ở má trái là bằng chứng không thể chối cãi, Nami không nhìn lầm người.

_Luffy, tôi là Nami đây, cậu có còn nhớ tôi không ? . Nhìn sâu vào đôi mắt kia với vẻ trìu mến,tươi vui, Nami thầm nghĩ “Luffy sẽ phản ứng thế nào đây”

Người con trai ngơ ngác nhìn Nami, cậu nghệch mặt ra vài phút, lục tìm về cô trong trí nhớ. Cậu cất tiếng trả lời:

_CÔ LÀ AI

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:41 pm

CHAP 5



Thình thịch, thình thình … tiếng tim đập như muốn phá tan lồng ngực bước ra, Nami kinh ngạc đến hụt hẫng, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng.

_Luffy, bạn em àh? – Người con trai đi cùng cậu ta lên tiếng

_Không, em đâu có quen cô ấy, còn anh thì sao Ace – san ?

_Đây là học sinh được giới thiệu trước toàn trường vừa nãy, em không để ý hả Luffy?

_Lúc ấy em đang ăn dở thịt ở căn tin nên không dự lễ, hơn nữa, để ông nội thấy mặt em thì đầu em sẽ sưng mấy cục u nữa mất, shishishi

_Thôi, anh về trước nhé, chú tự xử mọi chuyện đi.

_Ace-san , đợi em với. Dứt câu, cậu quay lại nhìn Nami

_Có lẽ cậu nhầm người rồi, tớ không biết cậu là ai cả, tớ phải về đây, lúc nào đó, ta sẽ làm bạn, shishishi – Luffy nhe răng cười toe toét mà không biết đang xát muối vào trái tim người con gái

_Đợi đã Luffy, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu đây mà. Chúng ta đã ở cùng nhau suốt 2 năm tại làng Cây dừa, cậu không nhớ gì sao.

_ Cậu nhầm lẫn rồi đấy, tôi chưa từng nghe đến ngôi làng đó bao giờ.

_ Không, tớ không hề nhầm lẫn, người tớ tìm chính là cậu, làm sao cậu có thể quên được chứ, cậu vẫn còn nợ tớ một lời hứa chưa thực hiện kia mà.

Luffy nghiêm mặt lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn Nami , cậu ta tức giận:

_ Thất hứa là một sự sỉ nhục đối với vua hải tặc tương lai, tôi chưa bao giờ thất hứa và sẽ không thất hứa với bất kì một ai, tóc cam, tôi không chấp nhận lời nói của cậu . Cậu nên tìm người cần tìm đi, đừng nhầm lẫn nữa.

Tay rời tay, Luffy rời khỏi Nami rồi vội vàng đi tìm người anh trai

_Ace-san, anh đâu rồi, không có anh dẫn đường thì em lại đi lạc mất .

Nami đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy nhỏ dần , nhỏ dần rồi đi khuất .Gương mặt cô không còn cảm xúc, đôi mắt to tròn nhìn mãi về phía xa.

_ Này, ta đến đưa cháu về đây, trường mới sao rồi?

Nami hờ hững trả lời rồi lên xe:

_ Vâng, bình thường thôi bác Gen.

Về rồi đấy à Nami , trường mới vui không? - Nọiko vui vẻ chào đón em gái nhỏ về nhà

_Em lên thay đồ rồi làm việc nhà liền đây nee-san.

_Chà ,hôm nay trời sập hay sao mà siêng thế hả cô nương ?

…..

Không có tiếng trả lời. Con bé không nghe mình nói gì àh?

Nami làm tất cả mọi việc: quét nhà, lau dọn, giặt đồ , nấu cơm …. Nojiko sửng sốt khi thấy hôm nay em gái làm việc quá chăm chỉ hơn thường ngày. Cho đến lúc không còn gì để làm nữa, Nami ra vườn cam sau nhà, tìm kiếm 1 không gian riêng.

Những quả cam nổi bật trên nền lá xanh đậm, chúng như những chiếc đèn lồng nhỏ đang nhè nhẹ đung đưa. Cây lá rung rinh quạt mát ru giấc ngủ mặt trời con nhỏ bé, gió vườn xào xạc dẫn lối vào giấc mơ . Bất chợt, những tia nước bắn lên, vòi tưới tự động đang làm nhiệm vụ được giao .

Lần bước vào giữa khu vườn thơm ngát hương cam, buông thả người, nami để mặc cho làn nước lạnh dần thấm ướt. Nhắm nghiền mắt lại, một vài giọt nước mắt từ khóe mi tràn ra hòa lẫn trong mưa nhân tạo.

_Nami, em làm gì ngoài đó thế?

_Nóng quá nên em ra đây cho mát chị àh. Có lẽ em nên đi tắm thì hơn, nếu không thì cảm mất.

Nhìn cô em gái nhỏ bé bước đi về phòng, Nojiko buồn rười rượi “Nami, nụ cười gượng gạo đó không giấu được chị đâu em, đã có chuyện gì xảy ra đúng không”

Ngâm mình trong bồn nước nóng, bong bóng xà phòng lách tách vỡ tan. Bong bóng trong suốt, tồn tại trong phút chốc với 24 sắc màu rồi hòa vào không trung.

Ngày đầu gặp anh, cuộc sống của em đã có vô vàn màu sắc, từ màu hồng hạnh phúc cho đến màu xanh thơ ngây.

Ngày gặp lại anh, anh cho em màu trắng vô tình và màu đen cay đắng.

Đừng quay đi để em ở lại, đừng mỉm cười xát muối trái tim em, đừng bỏ quên em trong lời hứa kiên định, em muốn trọn đời bước cùng anh.

Đôi mắt Nami mờ dần, mờ dần … bóng tối ập đến.

_Nami, xuống ăn cơm thôi nào.

Không có tiếng trả lời, Nojiko mở cửa vào phòng tìm Nami, không có ai cả.

_Nami, tắm lâu quá rồi đấy , ra đi nào em.

…. Nojiko đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng tắm

_Nami, em làm sao vậy, tỉnh lại đi, này, Nami, Namiii…

Khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên, Nami đã tỉnh dậy, ý thức cô vẫn còn rất mơ hồ . Gắng gượng mình ngồi dậy, chiếc khăn ướt trên trán rơi ra, Nami khó hiểu nhìn xung quanh.

_Nami, em tỉnh rồi sao . Nojiko hốt hoảng chạy lại, trên tay bưng chậu nước vừa thay.

_Chị Nojiko, sao em thấy mệt quá.

_Em ngâm nước nóng quá lâu nên ngất xỉu trong phòng tắm . Người em đang sốt đó, nằm nghỉ đi.- Cô lo lắng đạt bàn tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người em thân thương.

_Đợi một lát, chị lấy cháo lên cho em nhé.

_nee-san, em không….

_Đừng cãi lời chị, cô cắt ngang lời Nami

_Vâng

Căn phòng im ắng, nghe rõ tiếng bước chân Nojiko xuống lầu

_Nami tựa lưng vào gối, lòng cô đau đớn nặng nề, đôi mắt kia sao cứ khô khốc, không để cho dòng lệ tuôn rơi cho nỗi lòng vơi bớt.

_Đây, em ăn đi rồi ngủ một giấc cho khỏe. Em có muốn chị xin nghỉ ngày mai không?

Nhận lấy chén cháo từ tay Nojiko, Nami lặng thinh không biết nói gì

_Chị xuống nhà đây, em nghỉ đi, có gì thì gọi chị. – Nojiko, chị đã quá hiểu em gái như thế nào “ Nếu con bé không nói ắt hẳn có lý do riêng của nó, gượng ép quá chỉ tăng thêm mệt mỏi cho nó mà thôi” – Đôi mắt kia sao mà xa xăm

Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại.Nhìn chén cháo 1 hồi lâu, Nami đặt nó lên bàn bên cạnh, tung chăn bước lững thững ra ngoài lan can. Bầu trời ảm đạm màu xám mịt mờ, màu pha trộn giữa trắng cùng đen. Nami đứng đó, cái lạnh từ sống lưng lan ra dù cho người cô nóng hừng hực, câu nói ám ảnh kia chặn đứng mọi suy nghĩ trong cô.

1 tiếng, 2 tiếng …. Nami đứng bên ngoài rất lâu mà hồn như lìa khỏi xác, thừ khi ánh đèn đường còn tỏ đến khi nó vụt tắt, bóng tối chiếm trọn con phố trong sự tĩnh mịch. Lòng Nami vẫn xám như bầu trời không ánh sao.

Cộc cộc…

_Nami, em chưa ngủ sao,hơn 2h sáng rồi mà! – Nojiko ngái ngủ

_Em vào có được không Nee-san

_Đương nhiên là được rồi , vào đi em

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:43 pm

CHAP 6


_ Lại đây với chị nào Nami - Nojiko ôm Nami vào lòng, vùi đầu vào mái tóc cam thấm lạnh sương khuya.

_ Em gái của chị, chị không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng, dù cho có chuyện gi đi chăng nữa, tất cả sẽ ổn thôi.

……

_Nước mắt không phải là yếu đuối, mạnh mẽ lên nào, dũng cảm đối mặt với nó cũng là cách để vơi đi nỗi đau đấy.

Nghiến chặt đôi môi, Nami đang kiềm nén cảm xúc. CHÁT… một cái tát trời giáng từ Nojiko

Dòng lệ cứng đầu lã chã rơi, Nami hét lên trong nỗi tuyệt vọng : Aaaaaaa….

Ôm trọn bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy, cô gái ước có thể gánh lấy mọi đau đớn thay cho em mình. “Mẹ Bellmere , con phải làm gì đây …

_ Em không muốn ở lại ngôi trường này nữa Nee-san – câu nói nghẹn ngào trong làn nước mắt

_ Sao vậy Nami, em chỉ vừa mới nhập học mà – Nojiko hoảng hốt

_ Cậu ấy đã quên rồi….

_Hả, Nami, em nói gì chị không hiểu ?

_Nami thét lên : Luffy, cậu ấy đã quên em, cậu ấy đã quên em thật rồi, trước giờ chỉ là do em tự tưởng tượng mà thôi.

_Ý em là cậu bé 12 năm về trước ư, em chuyển trường là vì cậu ta sao?

_Đúng vậy, em đối với cậu ấy không thể nào quên, em đã mặc kệ sự cười chê, bỏ ngoài tai sự nhạo báng của người ngoài khi họ nghe câu chuyện em kể về cậu ấy, để giữ lấy một tia hi vọng cho bản thân, luôn tin tưởng ở cậu ấy. Suốt 12 năm nay, tất cả đều nói rằng đó chỉ đơn thuần là lời hứa nông nỗi của trẻ con.

_Giờ đây, không còn lại gì cho em nữa, em thật ngốc, tại sao lại ôm ấp một lời hứa khờ khạo cơ chứ, em phải làm sao, làm sao đây Nee-san.

Cảm xúc kìm nén qua năm hòa theo vị mặn đáng của nước mắt đọng lại trên môi.
Nojiko bật khóc cùng Nami.

Trong lúc đó, ở ngôi nhà chỉ có 2 anh em, một cơn mơ bay ngang qua.
_ Ace-san, em không được.

_ Chú có biết mấy giờ rồi không hả, đừng làm phiền giấc ngủ của anh. – Ace nhăn nhó

_ Em gặp ác mộng, một giấc mơ lạ lắm.

_ Chà, lạ thật, kẻ mà đặt lưng xuống là ngủ say như chết như em mà cũng gặp ác mộng àh, kể anh nghe xem nào.

_Em mơ thấy một cô bé đang ngồi khóc, xung quanh toàn là màu trắng, chì có 2 đứa tụi em. Em lại gần , bất chợt, cô bé ấy hét lên với em,” Cậu là kẻ thất hứa!” rồi chạy đi mất. Em chạy theo mãi mà không thấy rồi vấp té, tỉnh dậy thấy mình lăn xuống giường rồi, cố ngủ tiếp mà ngủ không được.

_ Có nhớ gương mặt cô nhóc đó không Luffy?

_Không, em chỉ nhớ mái tóc cô ấy có màu mấy trái cam chua lè em rất ghét anh hay bắt ăn.

_Cốc, … tại chú mày kén ăn thôi, đi ngủ. Có làm gì tội lỗi với ai nên mơ chứ gì. Không ngủ được thì qua phòng anh mà ngủ.

_Ace-san đáng ghét, cậu lầm bầm.

Zzzzz…

Làm sao ngủ tiếp đây, ầm ĩ quá, vậy mà dám nói không ngủ được. Vừa nằm, Ace vừa suy nghĩ lời nói của Luffy, anh chợt nhớ :”cô bé hồi sáng cũng có tóc màu cam tìm Luffy cũng có tóc màu cam thì phải?” Không biết có khi nào nó bị ảnh hưởng từ gã hiệu trưởng năm ngoái không, mai mình đi tìm hiểu xem sao đã.

Hai anh em họ tiếp tục giấc ngủ cho đến sáng.

Quay lại về 2 chị em, Nami đã thôi không còn khóc nữa.

_Nami này…

_Vâng, chị Nojiko

_Chị có bài hát này muốn cho em nghe, cô với lấy cái điện thoại, dò tìm tên bài hát. Này, nghe đi em:

I'm standing alone in the darkness

(Tôi đứng đây một mình giữa bóng tối cô độc)

The winter of my life came so fast

(Đời tôi sao tiến đến với mùa đông nhanh quá)

Memories go back to childhood
(Biết bao hoài niệm đưa tôi trở lại thời thơ ấu)

Todays I still recall

(Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ)


All how happy I was then

(Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao )

There was no sorrow, there was no pain

(Không có phiền muộn không một nỗi đau )

Walking through the green fields

(Cùng em đi dạo trên những thảo nguyên xanh mướt )

Sun shines in my eyes

(Ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt tôi )

I'm still there every where
(Tôi vẫn ở đó, ở khắp mọi nơi)

I'm the dust in the wind

(Tôi là cát bụi cuốn theo ngọn gió)

I'm the star in the northern sky

(Tôi là tinh tú trên bầu trời phương Bắc xa xôi)

I never stay anywhere

(Tôi không bao giờ ở lại bất cứ nơi đâu )

I'm the wind in the trees

(Tôi là ngọn gió rong ruổi khắp mọi nẻo đường)

Will you wait for me forever?

(Em sẽ mãi mãi đợi tôi chứ?)

_ Quá khứ chỉ là quá khứ làm sao quá khứ có thể quay lại khi thời gian đã trôi qua. Có còn lại chăng đi nữa chỉ là những kỉ niệm về ngày xưa. Bài hát khi lắng nghe đã thấy buồn, nhưng , vì là hồn người nên nó mới có thể buồn như thế..Đó là kí ức về tuổi thơ ,về mối tình đầu. Hãy giữ mãi mãi chúng trong tim cho dù ngày mai có ra sao đi nữa, Nami àh.

_ Đừng chối bỏ những gì đã thuộc về quá khứ , vì đó là những gì thiêng liêng nhất mà ta đã từng bước qua.

Đừng quên hết đi quá khứ , vì chẳng bao giờ ta sẽ có được khoảng thời gian ấy nữa
Đừng bao giờ sợ quá khứ , vì nó cho ta bước tiến mới của ngày hôm nay
Đừng bao giờ chà đạp lên quá khứ , vì ở nơi đó, có một điều gì đó vẫn dànnh riêng cho ta

NHƯNG, đừng bao giờ sống trong quá khứ ................. vì còn rất nhiều điều ta chưa từng làm được.

_Nami, nếu là em, em sẽ trả lời bài hát như thế nào ? Nếu chị không còn ký ức về em, em sẽ làm gì? Hãy tìm kiếm câu trả lời từ chính bản thân, em sẽ vượt qua được tất cả. – Nojiko mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô em nhỏ.

_Em…

_Suy nghĩ cho thấu suốt đi nào, đừng hấp tấp, chị sẽ đợi câu trả lời của em bên dưới nhà nhé. Chị đi làm bữa sáng cho em đây.

Mặt trời đang đang dần ló dạng, xua đi màn đêm đen buồn bã, một chút gì đó đang hé lên từ tuyệt vọng. Bước xuống cầu thang, ánh mắt ấy chứa đầy niềm hi vọng mới “ Nee-san , I WILL “

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:44 pm

CHAP 7


_Chà, I WILL sao, em muốn đợi cho đến ngày cậu ấy nhớ ra em và thực hiện lời hứa àh? – Giọng nói Nojiko đầy ẩn ý

_Không đâu nee-san, em sẽ không làm như vậy. Luffy không còn nhớ em,
nhưng em tin cậu ấy vẫn là Luffy đã trả lại cho em nụ cười của 12 năm về trước.
Em sẽ viết thêm những kỉ niệm mới vào nhật ký trái tim của chàng ngốc đó
và đợi cho đến ngày lời hứa kia quay lại lần nữa.

_Đó thật sự là câu trả lời tốt đấy, Nami àh. Vậy bây giờ em muốn làm gì nhất?

_Em muốn gặp Luffy ngay bây giờ.

_Nếu như vậy thì em nên sửa soạn lại đi, đôi mắt sưng húp đó không giúp gì được cho em đâu, cô bé àh.

_Rõ, thưa nee-san – Nami nghiêng đầu giơ tay chào một cách tinh nghịch rồi chạy bén lên phòng.

Nojiko mỉm cười an tâm, vừa nấu ăn vừa ngân nga điệp khúc bài hát Forever.

Vài phút sau…

_Chị Nojiko, em mượn nhà bếp đi chị.

_ Em tính nấu gì sao Nami, nếu muốn món gì thì cứ nói chị một tiếng là được mà, sao còn chưa đi sửa soạn đi

_ Không, em nhất định phải tự tay mình nấu, sửa soạn sẽ tính sau

_ ?.. Được rồi, có cần chị giúp gì không?

_Em không cần đâu chị .

_ Vậy nhường bếp lại cho em đấy, nấu tốt nhé, chị đi tắm đây.

6h40, Này, Nami, tắm nhanh lên, bác Genzo đến tận nhà rồi đây này.

Hớt hải chạy xuống, Nami khoác cặp và ôm theo hộp Bentou bự chảng. em đi học đây, chào mẹ và chị nhé!

_ Này , ta chờ cháu muốn dài cổ rồi đây, nhanh lên nào. Brừm…. Xe chạy mất hút, 1 buổi sáng thú vị bắt đầu. Nami thầm nghĩ ” Em xin lỗi chị Nojiko” ><

Nojiko bước vào nhà bếp: Cái đống gì thế này!!!!! Nami để lại 1 mảnh giấy “Chị dọn dẹp giúp em nhé, thương Nee-san lắm, àh, em nấu hết thịt rồi”.

_Nami, em nấu nướng xong rồi để chị dọn dẹp thế này đó hà? Tiếng hét vang vọng cả khu phố

_Này, em kia, về lớp nhanh đi, tôi ghi sổ đen bây giờ. – Tiếng giám thị quát tháo

_ Cho em hỏi, lớp A1 năm 2 ở đâu thế thầy?

_Dãy học tay trái, lầu 3, dọc theo hành lang.

Chạy hộc tốc tìm lớp, Nami thở phào “May mà không trễ”



20p sau, _ 2 cậu kia, đừng hòng trốn, chạy 5 vòng sân trường cho tôi

_Luffy, chỉ tại em làm hư cái đồng hồ báo thức mà giờ đi trễ rồi đây này.

_Ace-san lấy chọi nó vào em kia mà, sao lại là em làm hư.

_Cốc… Ngủ đạp hư báo thức xuống đất mà còn đổ thừa. Anh chỉ lấy chọi em khi nó hư rồi thôi.

_Ouch, Ace-san đáng ghét



Giờ nghỉ trưa

_Ôi… mệt chết mất ! Tại sao ngày đầu phải kiểm tra 5 tiết kia chứ? Nami nằm bẹp uể oải trên bàn.

_Này, Nami, cậu làm bài tốt không?

Nghiêng mặt nhìn qua, oh, Vivi, là cậu sao?

_Hihi, tớ không ngờ chúng ta học cùng lớp đấy, tớ ngồi dãy cuối kìa, có gì cứ hỏi nhé!

_Hihi, Đúng là bất ngờ thật, này,có phiền không nếu tớ nhờ cậu dẫn tớ đi tìm Luffy, tớ không biết cậu ta ở đâu cả.

_Được thôi, hôm qua cậu đi trễ quá, chắc không gặp cậu ta phải không. Đi nào, tớ sẽ dẫn đường, mà cậu quen Luffy sao?

_Uhm, có thể nói là vậy. Hai cô gái vui vẻ xuống căn tin khối F.

Ồn ào và rộn rã, Căn tin khốii F khác hẳn căn tin hôm qua.

_Này, tớ đến cùng với người bạn mới đây. Vivi hứng khởi gọi bạn ờ 1 góc căn tin

_Vivi, sao cậu trễ hơn mọi hôm vậy, ở đó đi, tớ lại ngay đây…. Mọi người đã qua phòng chị Robin hết rồi, chỉ còn tớ với cậu thôi đấy, đi thôi nào. Àh, xin chào cô bạn mới, xin tự giới thiệu, tôi là Usopp, chiến binh dũng cảm của biển cả. (Usopp hất mặt đầy vẻ tự cao)

_ Nami, Luffy cũng ở đó đấy, ta cùng đi nào, cậu xách đồ cho Nami đi Usopp.

_Gì chứ ? – Usopp giật thốt

_Chiến binh dũng cảm không biết ga lăng với phụ nữ phải không Usopp ? Vivi cười bí hiểm

_Thôi được rồi. 2 cô gái hí hửng đi trước, mặt kệ Usopp mặt méo xẹo phía sau

….

_Vivi, đây là ký túc xá cho học sinh tiêu biểu mà. Nami kinh ngạc níu áo Vivi.

_Uhm, chị Robin của bọn này là học sinh tiêu biểu đứng đầu trường mà, đừng lo…

_Xin chào mọi người, Vivi tới rồi đây và mang một món quà xinh đẹp theo tặng đây.

_ Vào đi Vivi, cả cô bé bên cạnh nữa. – Cô gái đang ngồi ở bàn đọc sách nhẹ nhàng mời gọi.

_Ôi, Tiểu thư Nami xinh đẹp đây mà, ngọn gió nào đưa bước chân cô đến chốn này vậy, có phải là vì tôi không? – Sanji lại giở thói quen xấu bình thường khi gặp những cô gái đẹp.

Từ trong cánh cửa phòng bước ra: Vi-i, ậu àm ì à âu ế, ớ ăn ần ết thị rồi ây ày. Cậu bé đội mũ rơm ngồm ngòam 1 miệng thịt lên tiếng, bên cạnh là anh trai mình. Nhìn thấy Luffy, cảm xúc đan xen lẫn lộn trong Nami, vừa hạnh phúc vừa đau nhói.

_Ực, ah, cô gái hôm qua đã nói tôi thất hứa. Này, tôi không thất hứa với bất kỳ ai.

_Chào em, Nami, cô bé tóc cam hôm qua . Zoro, đừng ôm rượu ngủ mãi thế, dậy chào người ta đi chứ – Ace cởi nón chào vui vẻ và gọi cậu chàng tóc xanh lá dậy.

Zzzzz …. Ầy, thôi kệ vậy…

_ Này… này, 2 người … tránh ra cho ….tôi vào với nào … cái hộp này nặng quá!. – Usopp thở hổn hển.

Giật lấy hộp Bentou từ tay Usopp, Nami lấy hết dũng cảm tiến về phía Luffy: Này, tôi muốn làm bạn với cậu.

Mọi người quay mặt nhìn 2 tâm điểm của căn phòng.

_ KHÔNG, chuyện hôm qua vẫn làm tôi bực mình đấy, tôi không thích cô, cô là một người xấu! =,=

_ Câu nói như nhát dao đâm qua Nami, giữ vững sự bình tĩnh, cô mở hộp Bentou ra trước mặt Luffy. “Nếu chúng ta là bạn thì đây sẽ là quà của cậu” – Nami hi vọng kế hoạch sẽ thành công suông sẽ, cô không biết phải làm gì hơn nữa, thật là bất lực.

_ĐƯỢC THÔI, cám ơn nhé, cô đúng là người tốt, shishishi. Luffy tươi cười nhận lấy hộp cơm (đúng hơn là hộp thịt) làm cả bọn há hốc. (trừ 1 người )

_Này, Luffy, không phải bất kì ai tặng quà cho em thì em nghĩ người đó là tốt đấy chứ ? – Ace sửng sốt hỏi

_Đương nhiên là không rồi , em không phải là đứa ngốc.

Cả phòng và Ace-san thở phào nhẹ nhõm ( có 1 người vẫn tỉnh bơ)

_Chỉ ai tặng quà mà em thích thì đó mới là người tốt mà thôi. Mọi người thất có đúng không, shishishi… Sét đánh ngang tai, Ace suy sụp nặng nề quay mặt vào tường ”Có phải cách dạy của mình với nó có vấn đề gì không , mà sao nó lại như thế này kia chứ ?”

_Không, không liên quan gì tới anh đâu. Tất cả đồng thanh đáp.

_Được rồi, tiệc tùng thôi, chúc mừng cả bọn lên năm 2 và cả thành viên mới nữa. Mọi người nhập cuộc đi nào.

_Yeah!

_Nami, đi với tôi nào, ở nơi này cậu sẽ không buồn chán đâu, shishishi. Cậu nắm lấy tay Nami mà kéo cô vào phòng. Vết thương lòng thay thế bằng nụ cười hạnh phúc: “ Chị Nojiko, em thành công rồi, cậu ấy đã chấp nhận em”

Sao thấy càng viết càng dài thế này mình muốn đây là fic ngắn về cuộc sống bình thường thôi mà

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:46 pm

Chap 8


_Này, Nami, cậu phải lo tìm cận vệ đi nhé! – Vivi vui vẻ rót rượu

Liếc mắt nhìn về Luffy, cô thở dài, để tớ ráng.

_ Nami, cô học theo ngành gì thế? – Usopp mũi dài thắc mắc

_ Hoa tiêu

_Oh, nhóm bọn này chưa có hoa tiêu, cậu làm hoa tiêu cho tớ nhé Nami – Luffy nhanh nhảu bắt lời

_Uhm, đương nhiên rồi

_Nami-swan, tôi thật hạn phúc khi có 1 hoa tiêu như cô. - Bốp, 1 cú đòn từ Vivi.

_ Tôi khuyên cô, suy nghĩ lại vẫn chưa muộn đâu, Zoro lên tiếng, dù vẫn đang tựa lưng uống rượu.

_Fufufu, chị có quà cho em này, về nhà mở ra đọc nhé.

_Nói ít thôi, mừng hoa tiêu mới nào. Yeahhhh!!!

Tiệc tàn, cả bọn lăn sóng soài ra ngủ. Duy chỉ có Robin, Ace và Nami vẫn tỉnh như không, cô giúp Robin dọn dẹp lại bãi chiến trường.

_Này, Nami, anh có chuyện cần hỏi em, robin, tôi mượn phòng đọc sách của cô nhé.
_Được thôi, 2 người cứ tự nhiên.

Nami ngơ ngác theo Ace vào bên trong. Đừng căng thẳng quá, anh chỉ hỏi chút chuyện thôi – lời nói nhẹ nhàng đầy sự nghiêm túc.

Hôm qua em đã bảo Luffy thất hứa đúng không ?

_V…vang

_Tại sao em lại nói như vậy, em biết Luffy từ lúc nào, anh rất muốn biết những điều này.
Ngập ngừng suy nghĩ, song, Nami vẫn quyết định trả lời thật lòng.

_ Có thể anh không tim em đã biết Luffy từ 12 năm trước, nhưng cho đến hôm qua thì cậu ấy chẳng hề nhớ gì về em cả. Cậu ấy nợ em 1 lời hứa, nên mọi chuyện như hôm qua mới xảy ra. –Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, vị mặn đáng của nước mắt dù cho cô không khóc.

_Được rồi, anh hiểu rồi, để anh kể em nghe câu chuyện này. Thật ra, ông nội Grap bọn anh chỉ làm hiệu trưởng thay thế thôi, hiệu trưởng năm rồi là Caesar Clown, 1 nhà khoa học điên rồ. Năm ngoái, Luffy đã uống phải thuốc xóa kí ức của tên đó, làm cho thằng bé sốt liền 3 ngày 3 đêm.

Ông nội đã truy bắt hắn khi tìm thấy những thí nghiệm tàn ác, như là điều khiển trí não, chế tạo thuốc kích thích, … nghe đâu trong lúc tìm kiếm, họ tìm thấy 1 bộ xương di động trong những thí nghiệm của gã đó, giờ không biết hắn đã trốn đâu rồi.

Sau đó thì mọi thứ giống như bây giờ, ông vì Luffy đã làm hiệu trưởng. Còn Luffy, có vẻ như thuốc đã có tác dụng lên nó rồi, nên nó đã quên ký ức về em, chỉ quên đi em thôi, Nami àh.

_Sững sờ đến lặng người, Nami không biết phải nói gì hơn, cô khóc, mừng rỡ vì mình đã không hề bị phản bội.

_Em rất mạnh mẽ, đừng buồn quá đấy, anh đi về lớp đây, năm cuối rồi, cúp tiết mãi khéo bị cúp luôn mất. (Luffy, em đã tìm được người con gái tốt đấy , hãy trân trọng nhé!)

_ Nami, em cũng về lớp luôn đi, tiết 3 rồi. Robin đang đắp chăn cho từng người, và đưa cả bọn về 1 góc để lau dọn sàn như một chuyện quá quen thuộc.

_ Để em giúp chị .

Khệ nệ vác từng người một đi: “Khiếp, thế này có ăn trộm vào thì nó rinh đem bán cũng chẳng hay”...Sau khi đưa Luffy vào trong, Nami đặt lên trán cậu 1 nụ hôn “Ngủ ngon nhé, Luffy”. Quay lưng lại, một sự dịu dàng đến đáng yêu từ cái nhìn chăm chú của Robin gửi tới anh chàng tóc xanh.



Robin cùng Nami rửa chén, một vài giọt nước vương lại trên mái tóc dài làm vẻ đẹp của Robin càng tăng thêm. Chị Robin này…

_ Gì thế Nami ?

_ Có, có phải chị đang… chị đối với Zoro là … chị thích anh ta đúng không.

_ Fufufu, có vẻ như cả em và Vivi đều nhận ra điều đó nhỉ, em thật là tinh ý đấy, dù chỉ mới đến.

_ Xin lỗi, em hơi nhiều chuyện …

_Không sao, giữ bí mật nhé, chị không muốn cậu ấy biết.

_Vâng. Nụ cười đó của chị sao phơn phớt nỗi buồn, cả 3 người nữ trong chúng ta đều mang chung 1 tâm trạng, buồn thay.


Tối về. _ Nee-san, em về rồi đây.

_ Chuyện sáng nay là thế nào đây Nami.

_Hihi, chị iu của em mà, em xin lỗi, tại gấp quá.

_Thôi, đi tắm đi, người em nồng nặc mùi rượu và thịt nướng quá, em đi học hay đi đâu thế hả?

_Vâng, em dự tiệc với Lufy và bạn bè mới ấy mà, hihi - Có tiếng hát vang theo sau từng bước chân hồn nhiên vui vẻ

_Phừ, con bé ổn thật rồi. .

Ăn cơm xong vùi đầu vào chiếc giường ấm áp, Nami mơ giấc mơ trở thành nữ hoàng của chàng trai mũ rơm nào đó. Hôm nay là một ngày dịu dàng và êm đẹp, sáng mai ơi, đừng để niềm vui bay đi mất.


Hôm sau, dậy thật sớm, , Nami mở món quà của Robin ra.

Món quà của Robin, bảng tóm tắt về thành viên nhóm Mũ rơm

_ Vivi: Thông minh, nhí nhảnh, công chúa biển xanh, học ngành tài chính - quản lí – IQ: 169, vệ sĩ: Sanji

_Usopp: xạ thủ cừ khôi dù hay chém gió, học ngành kỹ thuật - IQ: 136. Độc lập

_Sanji: đầu bếp ngoại hạng mê gái, học ngành nấu ăn – IQ: 147

_Zoro: kiếm sĩ trường phái tam kiếm, học ngành thể dục thể thao – IQ: 153

_Robin: nữ hoàng bóng đêm, học ngành khảo cổ - IQ: 200, vệ sĩ: zoro

_Nhóm trưởng Luffy: mũ rơm cứng đầu mê thịt, học ngành huấn luyện động vật – IQ: dao động từ 2 đến 99 ( chưa xác định) , Độc lập

_ WHAT, dao động từ 2 đến 99 (chưa xác định ) là thế nào. Một ngày bình thường lại bắt đầu.


********

Sau một tháng căng thẳng vì kiểm tra lý thuyết , kì thi trắc nghiệm sức mạnh đã đến. Học sinh được một tuần rèn luyện tự do để chuẩn bị, cả trường đâu đâu cũng thấy đánh nhau, phòng y tế chật cứng.

_ Ôi, mệt quá, cái giường êm ái này thích thật đấy chị robin. – Nami lăn lăn trong phòng ngủ của Robin.

_ Fufufu, em tới sớm quá nhỉ, mọi người còn chưa ai đến mà.

_ Nếu em mà đi trễ thì sẽ bị những kẻ kia đánh mất, em không giỏi đánh nhau, giờ chỉ nhờ mọi người bảo vệ thôi, hihi, ngại quá! Chị Robin hôm nay sao thế, vẻ mặt cứ ủ dột làm sao vậy?

_Hửm ? Em để ý thấy sao …

_Từ nhỏ em đã biết cảm nhận cảm xúc người khác rồi, chị không giấu được em đâu.

_Nếu muốn biết lý do thì em cứ mở cửa sổ nhìn ra phía sau kí túc xá đi.

Nami vén màn và mở cửa sồ, từ lầu 3 nhìn xuống, có 2 bóng người đang luyện kiếm, 1 là Zoro, còn lại là cô gái nào đó lạ hoắc.

_Cô gái đó là ai vậy chị?

_Người Zoro thầm yêu, Tashigi. Đôi mắt xanh ngọc màu biển buồn mênh mang, chị đã biết nhưng vẫn đem lòng yêu mối tình khờ dại.

_Em … em không cố ý gợi nỗi đau cho chị đâu, chị Robin - Nami lí nhí xin lỗi

_Cả cuộc đời chị đã phải sống trong đau khổ rồi, đừng nghĩ nhiều em ạh. Chị yêu Zoro, chỉ đơn giản là yêu thôi.

Trong đôi mắt Robin, bóng tối ngập dần, vẻ đẹp yêu kiều kia chỉ tôn thêm nỗi buồn mà chị đang cất giấu.

Nami nhìn về phía 2 con người đang tập luyện bên dưới lần nữa rồi đóng cửa sổ lại, đơn phương vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau.

(Mọi người hình dung ra tên hiệu trưởng hok ^,^ )

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:48 pm

CHAP 9



_Này , Nami, em thích Luffy đúng không? Chị có thể thấy điều đó qua đôi mắt em trong ngày đầu tiên đến.

_...Vâng (Nami đỏ mặt) , em cũng giống như chị vậy đơn phương một người.

Cả 2 cô gái cùng miên man nghĩ về những ưu tư riêng biệt và thở dài.

_ Nếu Zoro đã có người mình mến, tại sao anh ta lại làm cận vệ cho chị chứ chị Robin?

_ Fufufu, em rất là biết cách đặt câu hỏi đấy, Vivi cũng đã hỏi một câu y như vậy đối với chị. Hai em quả là hợp nhau thật. Uhm, Zoro vốn là cận vệ của Tashigi, và cô ấy, là bạn thân của chị.

Năm vừa rồi, cô ấy đã được đặc cách bước vào hải quân với sự cho phép của đại tá Smoker, vì chị chẳng hề được ai ưa ở đây cả, nên Tashigi đã bắt Zoro hứa sẽ bảo vệ chị, đó là nguyên nhân đấy Nami.

_Một người chỉ suốt ngày ngủ , uống rồi tập gym, có kẻ thách đấu thì nhe răng cười rồi rút kiếm ra chém cũng đã có bóng hồng rồi sao.

_ Không như em nghĩ đâu Nami, cậu ấy rất dịu dàng, luôn bảo vệ chị dù cho không ai ép buộc, nếu em ở bên cậu ấy lâu hơn thì em sẽ nhận ra, đằng sau cái dáng vẻ đằng đằng sát khí đó là một trái tim mạnh mẽ , Nami ah. – Robin thật sự hạnh phúc khi nói về Zoro, phải chăng là do chị trưởng thành hơn nên chấp nhận tình yêu khờ dại. Nami thật sự cảm thấy thương Robin rất nhiều.

_Chị Robin, đừng buồn, em và Vivi sẽ bảo vệ chị, thời gian sẽ trả lời cho tình yêu của chị mà, đừng buồn nhé! – Nami cố làm Robin vui lên.

_ Cám ơn nhé, cô bé hoa tiêu.

_ RẦM.. "Chào chị Robin, em đến sớm nhất đúng không nào". - Công chúa biển xanh vừa mới đến. "Ơ, Nami, cậu đến rồi àh, xấu quá, đi sớm không gọi nhau 1 tiếng, được lắm, xem đây". 2 cô gái thi nhau chọi gối, Robin khúc khích cười giữa đống lông vũ mềm mại tung bay.

_Trưa nay có tiệc đón Tashigi đấy, 2 đứa tới sớm phụ chị chuẩn bị nhé!

_Vâng, thưa chị Robin.



Trước giờ nghỉ trưa

Một cục giấy được chọi lên. "Nami, trốn qua phòng chị Robin thôi."
Một cục giấy được quăng xuống. "Ok, Vivi, hành động thôi."

_Thưa thầy, em muốn xuống y tế ạh. – Nami đứng dậy, giả vờ đau bụng

_Được rồi đi đi, có cần ai đưa đi không.

_Vâng, em xin nhờ Vivi dìu giúp .

_Vivi, giúp bạn đi, nhanh rồi về lớp đấy.

_Vâng, thưa thầy

Hai cô gái hí hửng chạy ngoài hành lang. " Chuồn nhanh trước khi bị phát hiện nào."

_ Này, Vivi, phòng chị Robin thành nơi tụ tập từ khi nào vậy?

_ Từ khi Tashigi giới thiệu chị Robin gia nhập nhóm, Luffy với Usopp đầu têu vụ mở tiệc tại phòng của chị, vì nó rất rộng đó mà. Riết rồi thành đại bản doanh của nhóm luôn, chị Robin cũng không có vẻ gì bực bội nên vẫn giữ nguyên tới giờ.

_Ra là vậy, hihihi…


_Tụi em tới rồi đây chị ơi. Cả 2 đồng thanh xông vào.

_Uhm, phụ chị bày đồ ăn nào, ở trong nhà bếp ấy.

_Vâng. Và cả 2 sững sờ khi nhìn nhà bếp, Tashigi đang nấu ăn đứng đó, còn Zoro ở bên cạnh phụ giúp, không khí ấm cúng tỏa ra xung quanh, nhưng, điều bất ngờ lại chính là gương mặt chưa từng thấy ở Zoro, một gương mặt chỉ có ở người đang yêu, có thể miêu tả bằng 2 chữ “mãn nguyện”.

Kẻ cộc cằn nhăn nhó đó cũng có được nét mặt đó sao. Không ai bảo ai, cả 2 chạy ngược về phía Robin. Chị, chị để anh ta với cô ấy như thế sao ?

Hiểu ý 2 cô em nhỏ, Robin trả lời, nét buồn phơn phớt hiện lên :

_Đó là bạn thân của chị, Tashigi đã giúp chị trở thành 1 thành viên của các em, dù cho tình cảm này đối với Zoro nhiều bao nhiêu, chị cũng không thể gạt bỏ đi tình bạn giữa tụi chị được. Hơn nữa, chị đâu thể cản Zoro không được đi theo cô ấy, cậu ấy đâu thèm nghe lời ai.

Robin lặng thinh, Nami và Vivi ôm chầm lấy Robin," chị Robin, em, Nami sẽ không để chị một mình đâu, em hứa đó".

_Chị Robin, chỉ có 3 chị em trong nhóm chúng ta, hãy cười lên đi nào, nụ cười sẽ đem hạnh phúc đến cho chị nhiều hơn đấy.

_ Fufufu, cám ơn nhé 2 cô bé, Nami, Vivi.

_ Tụi em không phải cô bé, chúng ta là chị em , vì vậy, tụi em là em gái chị, đúng không Nami.

_Tất nhiên rồi, đâu cần cứ phải có huyết thống mới là chị em chứ, hihi.

Robin , chị yêu gia đình nhỏ này , họ là mái nhà, là chốn nương thân cho một kẻ bị truy bắt như chị. ( Cám ơn 2 em , em gái của chị.)

_ Các cô đang làm cái gì thế hả? – Giọng nói trầm trầm cắt ngang cảm xúc

_Này, Zoro, cậu bất lịch sự quá đấy!. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, Robin, mình nấu xong hết rồi, chỉ còn đợi dọn ra và mọi người đến nhập cuộc thôi. Tashigi lên tiếng.

_ Cám ơn đã nấu nhé Tashigi, tiệc mừng cậu mà để cậu nấu.

_Không có gì đâu, chỉ lo không hợp khẩu vị mọi người thôi, đây chắc là Nami phải không. Xin chào, lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp cậu, Nami, mình là Tashigi, đã tốt nghiệp năm ngoái.

_ Vâng, rất vui được gặp chị.

_Này, này, cô ấy bằng tuổi cô cơ mà, sao lại gọi là chị. – Zoro lên tiếng

_Liên quan gì tới anh, Marimo baka.

_Cô muốn gì hả?

_Thôi nào, đừng đánh nhau chứ, gọi bằng gì cũng không sao. Chúng ta nên dọn đồ ra thôi, không thì trễ mất, Nami, Vivi cả cậu nữa robin, giúp mình nhé!

_Được rồi. (Có 2 cô bé hậm hực trong lòng nhưng vẫn giúp)

Giờ nghỉ trưa, RẦM …tớ đến trước, tớ thắng rồi Usopp. Cậu thua tớ một chầu kem, shishishi. – giọng cười Luffy văng vẳng , không cần nhìn cũng đoán ra là ai.

_Hờ…hờ…Cậu … ăn gian… phóng lên lầu … trước, không tính.

_Oa, có mùi thịt, chén thịt thôi. Cậu vẫn hớn hở như mọi khi và chạy sà vào phòng ăn.
BỐP, hôm nay có tiệc chào đón Tashigi đấy, lát nữa chúng mới ăn, cậu không được ăn trước.

_Chỉ 1 tý thôi mà Nami. – Không là không – Phừ, ghét quá, thì đợi vậy! – Luffy chu mỏ lên

_Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, Luffy.

_Oh, chào Tashigi, sao chị lại ở đây thế?

_ Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói gì hồi nãy không hả Luffy. – Nami xách tai cậu lên , Này, đau đấy Nami.

_Kệ cậy ấy đi Nami, chúng ta ai cũng quen rồi mà. Chỉ còn đợi Sanji và Ace nữa thôi nữa là đầy đủ rồi, có ai biết họ ở đâu không ? – Tashigi nhỏ nhẹ phân tích

_Tên đầu bếp thối đó chắc đang chạy theo đứa con gái nào đó rồi. (Câu nói xuyên qua Vivi)

_Này, sao anh cứ phải độc mồm độc miệng như thế hả ?

_Cô lại muốn gì đây? Họ nhìn nhau tóe lửa.

_Cậu ấy đang giúp mấy cô bạn cùng lớp làm bánh kem, lúc sáng cậu ta có nói tôi rồi mà quên nói với mọi người. - Usopp phân trần rành mạch.

_Ace-san đang làm bản kiểm điểm vì ngủ gục trong giờ dự giờ của hiệu phó , hồi nãy tớ với Usopp ghé rồi. Anh ấy sẽ tới sau.

_ Hey, để tôi đi lên phòng gia chánh khối C gọi cậu ấy, mọi người ăn trước đi. Vivi thở dài đi ra.

_Vivi, kệ đi, dù em có đến thì chưa chắc thắng được vườn hoa lớp C2 đâu.

_Nhưng mà chị robin, em …

_ Đúng đấy, kệ đi, mở tiệc thôi nào, nếu mọi người không vào thì tôi xung phong trước.

_Luffy, cậu đừng hòng rời khỏi tớ nửa bước.

_Thôi, lát nữa cậu ấy sẻ đến thôi, đâu phải đây là lần đầu chứ. Vivi, vào thôi nào. – Tashigi kéo Vivi và cả bọn vào phòng ăn.

Không khí náo nhiệt như mọi ngày, chỉ có 1 vài người có vẻ không vui. Tashigi đứng dậy , ngập ngừng nói lớn trước tất cả mọi người.

_Này, mọi người …. thật ra tớ về là có 2 nguyên do. Một là ghé thăm các bạn, 2 là…

_2 là gì thì nói luôn đi, bạn bè cả rồi. – Zoro có vẻ nóng lòng muốn nghe tin từ cô bạn.

_Mọi người đừng sốc nhé! Thật ra, tớ sắp … kết hôn.

Cả bọn phụt cả đồ ăn ra ngoài, Robin cũng không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là Zoro cứ như không tin vào những gì đôi tai nghe thấy.

_Cưới ai chứ hả Tashigi.- Robin bàng hoàng hỏi.

_Đại … đại tá Smoker, vào năm sau, khi mà tớ đã sẵn sàng.

Trời đánh tránh bữa ăn, cớ sao Tashigi lại đánh cả bọn trong bữa tiệc thế này. Tâm hồn mỗi người một ngạc nhiên, những ai hiểu sóng gió đang ập đến không tránh khỏi e dè. Chỉ có Usopp và Luffy vẫn tỉnh queo vì không nắm bắt được tình hình nghiêm trọng của vấn đề. Zoro vẫn chưa hoàn hồn, mở to mắt nhìn về phía Tashigi.

_Mặc dù không nhớ rõ là ai, nhưng chắc là chuyện vui nhỉ, nâng ly chúc mừng thôi.

_Được, tớ với cậu cạn trước nào Luffy.


Luna.D.Lee, msemily175, bá thánh. Gửi lời cám ơn đến những bạn đã ghé qua đọc fic,

IQ Zoro mình không để ý nên nó có vấn đề, thôi, kệ đi nhé!
mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:50 pm

Chap 10



_ Tên già khú đó có gì hay chứ.

_ Này, anh ấy đối với tớ rất tốt, dù cho có là cậu tớ cũng không cho phép cậu nói xấu anh ấy.

_ Hừ! Dốc hết cả chai rượu cầm trên tay, Zoro đạp cửa bước ra ngoài. RẦM


_Xin lỗi mọi người, tớ phải đi. – Tashigi chạy vội theo sau Zoro, mọi người ngơ ngác ở lại nhìn nhau.

_Chị, mình cũng đi thôi, đâu thể để họ đi như thế được.

_Vivi nói đúng đấy, mình đuổi theo mau thôi chị Robin. Nami và Vivi kéo Robin đứng dậy

_ Này, đợi đã Zoro, đợi tớ …. OẠCH …, oái… Tashigi ngã sõng soài trên đất.

_ Bản tính bất cẩn thế này chừng nào mới sửa đây Tashigi. – Zoro đỡ cô dậy, anh không thể bỏ mặc được.

_ Này, sao cậu lại giận như thế, cậu phải mừng cho tớ chứ, chúng ta là bạn thân kia mà.

_ Tớ đối với cậu chỉ như vậy thôi sao, Năm năm không bằng nửa năm ư Tashigi?

_ Cậu đang nói gì tớ không hiểu, 5 năm, nửa năm gì ở đây, cậu lạ thật đấy, Zoro của ngày thường đâu rồi.

_Cậu đi đi Tashigi, tớ không muốn nhìn thấy cậu lúc này. Zoro đứng dậy quay lưng đi.

_Này, Zoro …

_Đi ngay đi. – Anh hét lên cắt ngang lời cô

_Được, vậy tớ đi, nhưng lần sau gặp lại cậu phải cho tớ biết lý do giận đấy.

Bạn thân, hai chữ đau lòng dày xéo lên tấm chân tình, rút kiếm chém một đường sắc lẹm vào chân không, vào mảnh đất kỷ niệm giữa anh và người con gái đó. Zoro không còn là Zoro.

Nấp cách đó không xa, 3 cô gái đã nghe thấy tất cả,. Khoảng cách giữa cô và cậu ấy dần xa thêm như vết thương lòng ngày càng lớn.

_Chị muốn ở một mình, các em về trước đi nhé!

_Chị ơi…

Zoro và Robin, một nửa 2 tâm hồn đã chết.

Vivi và Nami trở về lại ngôi nhà nhỏ của nhóm, Ace và Sanji cũng đã có mặt đầy đủ, con gái thường mềm yếu trước người mình yêu thương…

Lang thang , điều đó chỉ làm tăng thêm sự quạnh hiu, băng giá.. Nhưng, ai trong chúng ta còn có thể làm gì tốt hơn? “Mỗi khi buồn hãy cười lên nhé, rồi niềm vui sẽ đến”. (Con xin lỗi, nhưng giờ đây, nụ cười chỉ khiến nước mắt mau rơi.)

_ Tên đầu rêu lại làm em buồn đúng không?

Ngước mắt lên, trước mặt cô là một con người cô không hề muốn gặp.

_Law, sao cậu lại ở đây?

_Tôi đến đây với tư cách là một đoàn thanh tra đột xuất, vừa rồi nhóm của em đã bị bắt 1 người đấy thôi.

( Ace -kun), xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu. Robin tiếp tục đi

_ Đến khi nào thì trái tim em mới có chỗ dành cho tôi, thay vì tên ấy. (Robin sững người lại)

_ Xin lỗi Law. Họ bước qua nhau, sự xuất hiện của con người này chỉ khiến Robin thêm mệt mỏi, ông trời thật trớ trêu. Hôm nay là một ngày dài bất tận.

(Tôi sẽ gặp lại em lần nữa đấy, Robin, đừng nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ )

Những ngày sau đó là một chuỗi những cảm xúc thăng trầm rợn ngợp, ngay cả những người chẳng liên quan gì cũng bị ảnh hưởng theo. May thay, cuộc thi trắc nghiệm sức mạnh như một lối thoát để ta tạm quên đi nhiều thứ.

Thể lệ thi: Các học viên tự bắt nhóm và đặt tên riêng trước khi bắt đầu kiểm tra. Năm nay, sẽ không phải là cuộc đối đầu đơn thuần giữa các nhóm mà còn là sự đấu tranh tâm trí của mỗi thành viên. Các học viên bước vào căn phòng thi riêng biệt cùng lúc, nếu trong 2h đồng hồ có thể trở ra là đậu. Buổi chiều sẽ bắt đầu đấu cặp giữa các nhóm.

Ngày thi

_ Luffy, anh sẽ đứng ngoài theo dõi , em không được phép rớt đâu đấy

_ Vâng, Ace-san.

_ Sanji, lần này chúng ta thi xem ai đấu nhanh hơn nhé!

_Được thôi, 2s là đủ.

_ (Thì thầm) : Luffy,Sanji các cậu đừng có thảnh thơi như vậy được không, nhìn mọi người kìa.

Usopp gọi 2 người nhìn lại phía sau, Nami và Vivi mặt tái mét, Zoro thì hừng hực sát khí chết người chứ không phải là tinh thần chiến đấu, ví như lại gần cậu ta thì sẽ bị chém đôi ngay tức khắc. Còn Robin, cầm sách đọc như bình thường nhưng lại cầm ngược.

_ Này, mấy bữa nay nhóm các em ăn phải cái gì mà lại thế kia hả?

_ Gần đây Nami và Vivi cũng không thèm để ý đến những lời tán tỉnh của Sanji như mọi khi nữa, lạ thật.

_Usopp, đừng nói ra điều đau lòng đó nữa. (Sanji ủ dột ngay tức khắc)

_Hay là lần trước Tashigi về nấu cho mọi người ăn phải đồ lạ nhỉ ? – Luffy ngây ngô lên tiếng. như bình thường, ý kiến sẽ bị bác bỏ ngay, nhưng riêng hôm nay, đó lại là một điều đáng ngẫm nghĩ.

_Thôi, gác qua một bên đi, tập hợp để thi rồi kìa, 2 đứa lên trước đi, anh đi kêu tụi nó.


Alô 1 2 3 4… thử máy.. (rè rè) …

YÊU CẦU CÁC HỌC VIÊN THI CA 1 THEO SAU HƯỚNG DẪN CỦA GIÁM THỊ VỀ PHÒNG THI. XIN NHẮC LẠI …

_ Này, tất cả phải đậu tất cả đấy nhé, anh sẽ dắt cả đám ăn mừng. Tiếng Ace vọng theo sau bước chân mỗi người bước vào trong phòng tối.

PHẦN THI CỦA USOPP

_ Tối quá, hư hư hư (run lẩy bẩy), làm gì đây, không lẽ xuất hiện vài con ma dọa người. Có 1 luồng ánh sáng hiện lên, Usopp bước tiếp về phía trước. PHỊCH, cậu bất tỉnh.

_ Này, Usopp, con có sao không, đi đứng kiểu gì mà té thế này?

_ Ư, đau quá con không s… . Choàng tỉnh dậy, hả, mình đang ở đâu đây? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

_M m m mẹ, sao mẹ còn sống ?

_Này, có phải đầu con bị đập nặng quá rồi không, mẹ đưa con đi khám nhé ?

_ Rõ ràng là mẹ đã mất rồi mà, lúc đó con còn chưa đầy 10 tuổi, hay là con đang mơ

_ Này này, mày trù mẹ đấy àh, nhìn lại mình xem mấy tuổi, thằng bé này, có muốn ăn đòn không.

Nhìn lại bản thân, Usopp xăm xoi từ ngón tay tới bộ quần áo. “Gì thế này, sao mình lại trở thành con nít”. CỐC, “đau quá!”

_Nếu đau thì tốt, mai mốt đừng hòng đi chợ với mẹ lần nữa.

Usopp rưng rưng,” MẸ” . “Thằng này làm sao vậy, buông mẹ ra coi nào”.

Hạnh phúc làm sao khi gặp lại người mình yêu quý.


PHẦN THI CỦA SANJI

_ Tối thế này thì thi thế nào được, chậc. Sanji rít 1 điếu thuốc .

Sanji-kun, lại đi nào, anh muốn để tụi em đợi sao.

_ Hả, cậu quay tứ phía đi tìm nơi tiếng nói phát ra. “Ai đấy, ra mặt đi”

_Ở đây, ở đây này. Có ánh sáng lóe lên, cậu bước vào đó.

_Sanji – kun, anh làm tụi em chờ lâu quá, đến đây nào . =,=”

Trước mắt Sanji là hàng chục mĩ nhân sắc nước đang tắm trên bãi biển có gắn bảng tên “bãi biển dành cho những đầu bếp: Blue Sea”.

_Hừ, các người muốn đánh lừa ta sao, ta không dễ mắc lừa đâu nhé! Một cô gái chạy lại ôm chầm lấy Sanji. “Sanji, tới đây với tụi em đi, tụi em muốn thưởng thức những món ăn anh nấu” Thình thịch, thình thịch, cái cảm giác này, giọng nói thỏ thẻ, hương thơm quyến rũ và thân hình mềm mại gợi cảm… (nghi ngờ : OFF) Tôi rất sẵn sàng, thưa các quý cô.

Anh Sanji đã vào tròng


PHẦN THI CỦA ROBIN

_ Mặc kệ bóng tối, Robin bình tĩnh đứng một hồi lâu trong phòng chờ đợi diều gì sẽ xảy ra. Có ánh áng, cô tiến về phía trước. ( Huhu, có tiếng trẻ con khóc ). Ngoan nào, ngoan nào, cháu đừng khóc, cháu thật là giống với con gái của cô đấy. Robin nhìn thấy mẹ của mình đang dỗ 1 đứa trẻ giữa 1 ngọn đồi xanh mượt cỏ, có 1 con suối nhỏ cách ngang cô và họ. Bộp, quyển sách trên tay rơi mất, mẹ cô quay sang nhìn, mắt chạm mắt, đứa bé ngơ ngác nín khóc nhìn 2 người họ.

_Mẹ, mẹ đó ư ?

_ Robin, con gái của mẹ, người phụ nữ mái tóc màu bạch kim chạy ngang qua con suối nông ôm lấy Robin.

_Giật phăng người ra, không, cô chắc chắn chỉ là 1 ảnh ảo, mẹ tôi đã chết rồi, bi kịch Ohara chưa bao giờ tôi quên.

_Đúng vậy, Robin, mẹ đã chết, con đang gặp mẹ ở trên thiên đường đấy, làm sao mà con lên được đến nơi này?

_Thiên đường sao? Robin nhìn quanh, khung cảnh yên bình như những gì con người tưởng tượng về nó, đây là sự thật chăng?

_ Robin, chẳng lẽ con không nhận ra mẹ sao ?

_Này, đến cả mẹ của mình mà cũng không nhớ thì tôi không làm cận vệ cho cô nữa đâu, Robin. Có tiếng nói từ đằng xa đi lại.

_ Zoro, sao anh lại ở đây?

_ Tôi hoàn thành xong phần thi của mình rồi, nên ghé qua phòng của cô. Thời gian thi là 2 tiếng, sao cô không vào đây để tìm hiểu thực hư ra sao?

Robin do dự, song, cô vẫn dấn thân vào thử thách trái tim.


PHẦN THI CỦA LUFFY
_ Ơiiiiiii, này, cúp điện hay sao mà mãi không thấy bật đèn thế. Tách, oh, có ánh sáng phía trước, có vẻ thú vị đây.

_ Oa, một bàn tiệc, chén thôi (suy nghĩ đơn giản)

_ Boong… một cục đá lao tới. Cậu làm gì đấy, không được ăn vụng khi tớ không cho phép. Đó là một cô bé tóc màu cam hung hăng.

_ơ, nhóc là ai thế, trông quen quen. BỐP, “này đau đấy”, làm cái gì thế hả nhóc con. Cậu đứng phắt dậy, con bé rưng rưng khóc: “Luffy, cậu không được quên tớ, đừng quên tớ mà, hãy nhớ lại đi, nhớ lại đi”. Này, nhóc nói gì vậy anh không hiểu, anh có que… Cô nhóc đó nhập vào người Luffy, cậu bất tỉnh. Trong cơn mê man, những hình ảnh về cô bé hiện lên trong đầu.


Cô bé đó là ai?


PHẦN THI CỦA NAMI

_ Ưm.. ưm… ưm… (run cầm cập), tối quá, sao cứ phải thi trong bóng tối kia chứ, bật tí ánh sánh thì chết chóc gì ai. Shahahah… Điệu cười man rợ vang lên.

_ Ai đó,… đừng trốn nữa,…. , trốn trong bóng tối là đồ hèn …

_ Cô không thể thoát khỏi ta đâu, không bao giờ. - Một bàn tay xương xẩu dầy móng nhọn đặt lên vai cô, vùng ra ngay lập tức, Nami rút vũ khí ra phòng thủ. Bàn tay đó là của hải tặc tàn bạo Arlong, trên tay còn lại của hắn cầm 1 dây xích kéo lê mẹ cô

_ Mẹ Bellemere

_ Nami, chạy đi, mặc kệ mẹ.

_ Shahaha, ta từ địa ngục trở về trả thù đây, con bé kia, ta sẽ kéo mi đi cùng ta.
(Chuyện gì thế này, mẹ và hắn ta đã chết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây)

_ Đừng hòng ta cho ngươi toại nguyện, ngươi chỉ là một hồn ma u uất mà thôi, ta không còn là đứa trẻ ngày hôm ấy. XOẸT, sấm sét thiêu rụi bộ xương khô về tro bụi, “tạm biệt con, Nami”, mẹ, đừng đi. Nami đưa tay ra nắm lấy màn khói , mẹ cô đã biến mất.

_Hụt hẫng, Nami ngồi phịch xuống màn tối, kí ức đáng sợ trỗi dậy khiến cô ngạt thở, hô hấp trở nên hỗn loạn.

_Này, bình tĩnh lại đi nào , chỉ là giấc mơ thôi mà, mở mắt ra nhìn tớ này, Nami.

_ Hộc, … Luffy, tớ đang làm gì vậy? Không phải đang thi sao ?

_ Thi thố gì, nhóm chúng ta đang đi khám phá biển xanh đây này.

_Hả, Nami vội vàng chạy ra khỏi phòng: Biển xanh ư, tại sao…



PHẦN THI CỦA VIVI

_ Step step (tiếng bước chân), tối quá, mình không đem theo gì thắp sáng, làm sao bây giờ. Phừng… tất cả bừng sáng lên, bên cạnh Vivi là gian bếp , người đang đứng đó nấu ăn là Sanji.

_ Vivi-chan sao lại ở đây, hay là phòng thi của chúng ta thông với nhau nhỉ?

_Sanji, anh ở đây sao, may quá, em đang lo vì không biết kì thi này như thế nào.

_Uhm, tự dưng bị dẫn vào chỗ này. Thôi, tôi đang làm đồ ăn đây, đợi tí nhé, Vivi có muốn ăn không ?

_ Đồ ăn anh Sanji nấu là số 1. Vivi chăm chú nhìn động tác nấu ăn thuần thục của Sanji , tiếng nhạc du dương đưa Vivi vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có 2 người.


PHẦN THI CỦA ZORO

_ Cách, cách... Trong bóng tối, chỉ có tiếng 3 thanh kiếm va vào nhau. Làn sương mù từ đâu bay đến che khuất tầm nhìn hạn hẹp, tay Zoro cầm hờ lấy thanh kiếm, sẵn sàng đương đầu với bất kì thứ gì hiện ra. ( Hừ, lần này là kiểu thi chết tiệt nào đây.)

Trúng đầu, Taro thua, về chỗ.

_ Hả? – Sương tan đi, Zoro đang bên ngoài 1 trận đấu kiếm , đằng trước là 2 đứa nhóc con (!?) …

_ Này, hồn để đâu mà lơ ngơ thế hả Zoro.

_ T…Tashigi. Không phải cậu trở về hải quân rồi sao.

_ Hải quân? Chúng ta đang ở trong rừng kia mà, anh nghĩ gì vậy hả?

_ Cậu đang gọi tớ bằng gì thế Tashigi.

_ Hừm, Này, Taro, Roshi bố con bị ngơ rồi, lại đây xử lý bố đi nào.

_Vâng, thưa mẹ. Zoro đỡ đường kiếm của 2 thằng nhóc lại. Cậu có con rồi sao, với tên Smoker kia ư? Thằng bé và Tashigi mắt chữ A, miệng chữ O nhìn Zoro, Tashigi đưa tay sờ trán Zoro

_Không sốt. Này này, con anh với em chứ Smoker nào ở đây , tới vợ con anh mà anh cũng quên luôn àh?

_?????

_ Đừng nói với em là sau khi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới anh quên con và em đấy nhé!

_?????

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:52 pm

CHAP 11



2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc thi kết thúc, tinh thần của gần một phần 3 các học viên đã bị suy mòn trầm trọng. Khác với những nhóm khác, nhóm mũ rơm được tập hợp từ những thành viên đặc biệt, do đó, phòng thi và giám thị. cũng khác biệt hơn những người khác. Song, tất cả bọn họ vẫn đậu, không hề rớt một ai.

Thứ tự hoàn thành theo thời gian
1.Luffy
2. Sanji
3.Zoro
4.Usopp
5.Robin
6.Vivi
7. Nami

Cả nhóm đang tập trong căn hòng quen thuộc vẫn đến hằng ngày, mỗi một người một phiền muộn riêng.
_Này, đậu mà sao mấy đứa lại có bộ mặt như thế kia hả? - Ace lên tiếng khi không thể chịu được không khí ngột ngạt của căn phòng.

Cả bọn ngước mặt lên nhìn anh chốc lát, rồi sự chán chường vẫn hoàn nguyên như cũ, kể cả Luffy, người vô tư nhất trong bọn. Ace không thể tìm được cách vực dậy lũ em nếu không đứa nào chịu nói ra vấn đề của mình. Trầm ngâm một hồi lâu, Ace quyết định chọn Usopp làm mục tiêu hỏi thăm, vì cậu có vẻ tươi tỉnh hơn so với những người còn lại rồi. Anh lôi Usopp qua phòng đọc sách và chất vấn:

_ Rốt cuộc thì cuộc thi có cái quái quỷ thế hả Usopp, kể cho anh nghe xem nào?

_ Không, em không muốn kể đâu, Ace, anh đừng ép em.

_Nếu chú em không tự nguyện kể thì anh sẽ có những biện pháp buộc chú em đấy, rượu mời hay rượu phat nào, chọn đi.

Vốn là kẻ nhát gan, Usopp xanh mặt khi nhìn thấy vẻ mặt dắng sợ đi đôi với lời hiềm khích đầy đe dọa, cậu đành thành thật khai ra

_Thật ra thì cuộc thi cũng không có gì đáng sợ đâu anh Ace. - Usopp bắt đầu câu chuyện một cách buồn bã

PHẦN THI CỦA USOPP

_ Mẹ này, con mơ thấy nhiều điều hay lắm: "Con đã vào trường dành cho hải tặc để trở thành người vĩ đại giống như cha, có rất nhiều đồng đội, con cùng họ trải qua không biết bao nhiêu rắc rối..."

Usopp đắm chìm trong niềm vui, cậu kể cho mẹ nghe về nhiều thứ. Cậu cũng kể về ngày nhìn thấy mẹ qua đời. Nếu chỉ là chiêm bao, tại sao cảm xúc chân thật đến lạ kì !

Ngày qua ngày, cuộc sống thanh bình giản dị càng làm ta tin thế giới này là thật. Rồi một buổi đẹp trời, người cha cuối cùng đã trở về sau bao tháng năm ròng rã cùng biển khơi.

_ Này , tôi về rồi đây, mẹ nó và Usopp

_Mình về rồi đấy ư, em không nằm mơ chứ?

_ Cha, con rất muốn gặp cha, con nhớ cha lắm.

_ haha, đúng vậy, cha sẽ chăm sóc cho gia đình mình.

Cái ôm thắm thiết khỏa lấp đi sự cô đơn, thiếu vắng tình thương và vòng tay che chở của một người chồng, một người cha.

Hôm ấy, cả làng quyết định đốt lửa trại mừng cho thành viên dũng cảm (hoặc ngốc nghếch) đã xa xứ trở về bình an bên vợ trẻ, con thơ, nhưng ông ấy đã rừ chối. Một con người thích khoác lác lại bỏ qua cơ hội để khoác lác, thật là một chuyện động trời.

Tối hôm ấy, mẹ Usopp đã say giấc nồng, Usopp kéo cha ra hiên nha trò chuyện:

_ Cha, cha kể con nghe về những chuyến phiêu lưu đi cha.

_ Không, cha không muốn nhớ về bọn chúng Usopp ah.

_ Tại sao kia chứ, đó là hoài bão cha đã thực hiện bấy lâu kia mà.

_ Con nghe này Usopp, hải tặc có thể làm uy danh cả thế giới, nhưng chỉ đem lại nỗi đau cho người thân ở quê hương, sử dụng gia đình để đổi lấy niềm vui, không bao giờ là đáng cả. Usopp, đừng giống cha, đừng trở thành hải tặc.

_Không, con sẽ trở thành hải tặc. - Cậu bé kiên quyết trả lời không do dự

_Con muốn làm tổn thương những người con yêu thương sao Usopp?

_ Lúc 5 tuổi, con đã luôn rất ghét cha vì bỏ mặc mẹ với con. Nhưng, con đã lớn , không còn là đứa trẻ thiếu hiểu biết nữa. Nếu sống mà gạt bỏ đi ước mơ, đó là một cuộc sống không trọn vẹn, nhưng chà đạp lên giấc mơ mình vẫn luôn mong ước, điều đó còn tồi tê hơn. Ngày cha đi, mẹ đã tha thứ và chấp nhận điều đó, mẹ chưa bao giờ oán trách lấy nửa lời.

Nếu ta yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do. Có thể khi ta thực hiện ước mơ điên rồ đó, ta sẽ chết và làm đau nhiều người, nhưng, nếu ta sống mà mãi mơ tưởng đến ước mơ không bao giờ thực hiện được, thì lúc đó, người thân của chúng ta còn đau hơn gấp bội lần khi bản thân là vật cản.

Con vẫn sẽ trở thành hải tặc, và sẽ làm những người con yêu lo lắng, muộn phiền, chỉ có 1 điều duy nhất, con sẽ không làm bất kì ai thất vọng.

_Cuối cùng, con vẫn sẽ giữ vững quyết định của mình ưh?

_Con sẽ làm hải tặc, sẽ hiểu biết hơn, trưởng thành hơn qua từng ngày để trở về bảo vệ những người con cần bảo vệ, không phân biệt đó là ai, con tin vào tiếng nói từ con tim của mình.

_Hahaha, nếu là như vậy, đừng bao giờ đánh mất con tim mình đấy nhé Usopp.

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, tan vào bóng tối

_Chuyện gì đang xảy ra vậy, cha, cha ơi...

Căn phòng thi trở lại bình thường, Usopp trơ trọi giữa mớ cảm xúc bòng bong , thì ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Một giấc mơ gia đinh ngắn ngủi.

_ Đó là những gi diễn ra với em , có thể , phần thi này gợi về quá khứ nên mọi người mới u ám như vậy.

Ace đấm vào mặt Usopp 1 cái rõ đau BỐP

_Anh làm cái quái gì thế hả Ace

_Ta chỉ giúp chú em tươi tỉnh hơn thôi. Em đã có câu trả lời rất tốt đấy, thế sao vẫn trầm ngâm ra đó.

_ Có một cô gái vẫn đang đợi em, em không muốn cô ấy đau khổ, liệu, em có đủ sức tồn tại và trở về không?

_ Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy tin vào sự nỗ lực của chính em và cả những người em gọi là "đồng đội". Đừng quá lo lắng mà đánh mất những thứ của hiện tại.

_Vâng, em hiểu rồi, cám ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức.

_Phải vậy chứ, bây giờ anh đi đánh thức lũ kia đây. Đi cùng anh nào.

_Vâng thưa anh Ace

Cạch, cánh cửa mở ra.

_ Cả đám đi đâu cả rồi Robin? - Ace ngạc nhiên khi chỉ còn Robin ở trong phòng.

_Luffy vừa kéo Nami đi lên sân thượng, Sanji thì nói là phải về tập luyện cho buổi chiều, Zoro nói cậu ấy phải tìm một kẻ so tài nên nhờ Vivi dẫn đường giúp, nên tất cả đi hết rồi. Vậy đó Ace-san.

_ !!! mới mấy phút trước còn không thèm nghe ai nói, vậy mà giờ...


Tại sân thương của kí túc xá, có 1 nam thanh nữ tú đứng đối diện nhau. Cậu con trai lên tiếng trước, vẻ mặt nghiêm túc bất thường:

_Nami, cậu rất giận tớ đúng không?

_Cậu nói gì vậy Luffy, tại sao tớ lại phải giận cậu? - Cô gái ngạc nhiên hỏi

_Bởi vì tớ đã thất hứa với cậu.

_Ý cậu là sao, gần đây cậu đâu có hứa gì với tớ? (có khi nào cậu ấy nói đến...)

Tiến lại gần Nami, Luffy tháo chiếc mũ rơm vắt trên lưng ra, đội lên mái tóc phất phơ trong gió và nắng . "Lời hứa của 12 năm về trước, cậu sẽ là nữ hoàng của tớ chứ?"

Quá bất ngờ, hai tay Nami túm lấy cổ áo Luffy kéo lại: "Cậu vưa nói gì cơ, điều tớ nghe thấy là sự thật chứ!"

Cái trán ngây ngô nhè nhẹ cụng vào trán cô ấy, 2 gương mặt gần lại nhau hơn, gần đến tuởng chừng như 2 đôi môi sẽ chạm nhau bất cứ lúc nào.

_ Cậu sẽ làm nữ hoàng của vua hải tặc tương lai chứ, Nami, như lời giao hẹn lúc nhỏ, shishishi.

_ Khóe mắt long lanh vài giọt pha lê lăn dài trên gò má, trượt xuống bờ môi khép hờ, câu trả lời nói ra trong nụ cười rạng rỡ nhất: "Đương nhiên rồi."

_Tốt quá , Nami sẽ vừa là hoa tiêu, vừa là nữ hoàng của riêng tớ. Tớ sẽ không bao giờ để kẻ khác làm tổn thương cậu, Nami ah. - Luffy nhấc bổng Nami lên quay vài vòng trong không trung, tiếng cười giòn giã đầy hoài niệm và ngây thơ.

Nấp sau cánh cửa khép hờ của sân thượng, 2 gã hóng chuyện phải nín cười ,rón rén trốn đi trước khi bị phát hiện.

_ Chậc, làm thế nào mà nó lại đi hứa cái ấy thời còn bé nhỉ?

_Em nghĩ chắc Nami đã nói cậu ấy điều gì đó đại loại vua phải có nữ hoàng nên cậu ấy mới quyết định như vậy. Em không chắc Luffy hiểu nữ hoàng của vua theo như chúng ta bình thương đâu.

_Thôi, tốt nhất đừng nói gì cả, làm con bé Nami khóc thì khổ lắm, anh mày không biết giỗ con gái đâu.

_Vâng, đây sẽ là một bí mật.


Ở một góc sân trường, không khí hoàn toàn trái ngược. Vivi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Zoro gặp một thất vũ hải, cả 2 lườm nhau không nói một lời nào. Liệu có cuộc chiến nào xảy ra hay không ?

_Vivi, đến đây là được rồi, cô đi đi.

_ Một tên mù đường đang cố đuổi người dẫn đường đi đấy ah

_Câm ngay, tên suốt ngày đội mũ đốm kia.

_Ta đã nói ngươi tránh xa cô ấy, vì vậy nên chọn một cô gái khác mà làm phiền, phừ, ngươi thật chẳng ra gì

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:53 pm

CHAP 12


PHẦN THI CỦA ZORO

Bữa cơm ấm cúng gia đình do chính tay người mình yêu thương nấu, một khoảng lặng bình yên cho tâm hồn kiếm sĩ.

_ Anh không ăn ah.

_ Không, chỉ là... - Zoro hơi bối rối khi nhìn căn nhà xa lạ và tấm hình cưới của anh và Tashigi, anh vẫn chưa ổn định tinh thần.

_ Có phải là đi lâu rồi nên anh đổi khẩu vị không đấy?

_ Không đâu, những món này rất ngon mà. (Zoro gắp ăn lấy ăn để, tránh ánh nhìn của Tashigi)

_ Anh lạ thật đấy.

Sau bữa cơm, Tashigi đi dọn rửa. Ngồi bần thần đối diện với 2 đứa trẻ anh chưa từng gặp mặt. " Mình đã làm cha rồi và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất rồi ư ?" Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của 2 đứa trẻ thơ nghịch ngợm. Zoro bước ra khỏi căn nhà, xung quanh, chỉ là một rừng cây bao phủ.

"Lần cuối cùng mình nhớ, là bước vào một căn phòng tối om , sau đó thì ở đây. Những tấm ảnh , 2 đứa trẻ, cả Tashigi nữa, có cái gì đó không đúng: Cô ấy chưa bao giờ xem mình hơn 1 người bạn. Tất cả mọi chuyện là như thế nào đây, mọi người đâu cả rồi ? "

_Anh đang nghĩ ngợi gì thế hả Zoro, vừa mới trở về nhà hôm qua mà lại muốn đi nữa rồi ư?

_Tashigi...

_Thôi, em không có ý kiến, anh đâu có bao giờ nghe lời em, anh có muốn dạo bãi biển cùng em không, 2 thằng có thể tự lo được rồi?


Mọi chuyện vẫn rất mơ hồ, nhưng, nếu chỉ suy nghĩ thì không giải quyết được vấn đề, có lẽ anh nên tìm hiểu nhiều hơn.

_Được rồi, ta đi thôi.

Dọc theo lối mòn quanh co rậm rạp cây cỏ, phía trước, một màu xanh mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển mang trọn màu lam biếc. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương.

_ Zoro này, em biết anh đang có chuyện gì đó khó nói. Hãy để lòng mình cuốn theo cơn gió ra biển cả đi, em yêu anh.

Vẻ vụng về bình thường đã đi đâu, để thay vào sự chững chạc và thấu hiểu người khác? Trước đây, anh đã vẫn luôn yêu người con gái này, tuy anh vẫn chưa hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng như thế này, không hẳn là quá tệ. Anh sẽ tìm hiểu mọi chuyện sau.

Nhiều ngày êm ả trôi qua, Zoro chấp nhận cuộc sống êm đềm của hiện tại, nhưng, có một cái gì đó trống vắng trong tâm hồn.

_ Này, Zoro, đã trở thành kiếm sĩ đệ nhất rồi, anh đừng làm hải tặc nữa được không, đâu nhất thiết cứ phải làm hải tặc cùng với bọn họ. Một buổi sáng tình cờ, Tashigi bất chợt hỏi

_ Trở thành hải tặc, đó là lời hẹn giữa anh và Luffy từ trước khi đến Grand Line học. Anh không có quyền thất hẹn khi Luffy vẫn luôn giữ lời.

XOẸT... Lưỡi kiếm đưa về phía Zoro . Dù cho anh là cha, là chồng của một sĩ quan hải quân ư, anh có hiểu cho cảm giác của em khi 2 đứa đối đầu không? Chẳng lẽ anh không thể vì em mà từ bỏ lời hẹn đó?

_ Một kiếm sĩ không được phép từ bỏ mục tiêu của mình dù cho đã đứng trên đỉnh cao, anh sẽ không bao giờ phản bội lại giấc mơ và đồng đội. Nếu em thật sự là vợ anh, em sẽ chấp nhận điều đó ở anh từ rất lâu rồi.

_ Còn 2 Taro và Shiro thì sao, anh muốn chúng trở thành hải tặc giống anh sao, anh có nghĩ cho chúng khi mang theo mình dòng máu hải tặc không, hải tặc là những kẻ độc ác, tham lam trong con mắt của người đời.

_ Sống chỉ quan tâm đến sự dò xét của người ngoài, đó là lý luận của kẻ yếu đuối. Sống mà không hối tiếc bất cứ điều gì, đó mới là cuộc sống ta cần nắm lấy, Taro và Shiro sẽ hiểu và anh tin, em cũng sẽ hiểu.

_Đừng bao giờ hối hận vì những gì anh đã chọn lấy.

_Không bao giờ.

Hình ảnh Tashigi vỡ tan thành trăm mành cùng khu rừng xung quanh, đây, chỉ là một cuộc thi .

_Chết tiệt. ( Đâu là tên gọi cho cảm xúc hiện giờ? )

_Ra rồi đấy à tên đần.

_ (Giọng nói này) Law, là ngươi đúng không, ra mặt đi. Zoro nhanh chóng xác định vị trí người đứng trong bóng tối, một kẻ mà anh không hề nhận ra sự hiện diện.

_ Ta cũng có vinh hạnh được kiếm sị đần nhất thế giới biết tên cơ đấy.

_ Law, tại sao ngươi lại có mặt ở đây, ngươi muốn gì.

_Ta muốn ngươi tránh xa người con gái thuộc về ta ra.

_Vớ vẩn, thế thì liên quan gì đến ta.

_ Có đấy, vì cô ấy là Nico Robin, ngươi ngươi đang làm cận vệ một cách không tự nguyện.

_ Robin ư, làm sao mà...

_ Nếu có gì muốn nói thì cứ ra sảnh huấn luyện mà nói, ta không muốn tiếp chuyện với ngươi lúc này. Law lẳng lặng bước ra .

Đó là nguyên nhân mà cuộc đối đầu này xảy ra. Tại sảnh huấn luyện:
_ Chuyện Nico Robin và ngươi tại sao lại lôi ta vào, ta muốn một câu trả lời thích đáng, Law.

_Đối với cô ấy, ngươi là gì ?

_Là cận vệ, đồng đội.

_Bời thế nên ta mới gọi ngươi là đồ đầu đất, chả trách, Tashigi không chọn ngươi. - Law thở dài một cách mỉa mai.

_ Ngươi, ...Kenggg, tiếng 2 thanh kiếm sược qua nhau.

_ Ngươi làm đau cô ấy, cũng là ngươi xúc phạm đến ta, nỗi đau của ngươi thậm chí không bằng 1 góc của cô ấy. Ngươi có điều gì hơn ta chứ, ta thật sự không hiểu nổi.

_Ngươi đang cố nói cái gì thế hả tên chết tiệt kia, nói rõ ràng ra cho ta xem nào.

_Có nói cách mấy thì cái đầu tảo biển của ngươi cũng không bao giờ thấu hiểu, ta chỉ nhắc ngươi điều này, nếu ta thấy, nước mắt cô ấy rơi vì ngươi một lần nữa, đừng trách ta không khách sáo. Giờ thì biến đi.

Keenggg, Law đánh bật Zoro về phía sau, Zoro lập tức giữ thăng bằng và xông lên với cả 3 thanh kiếm. Nương người theo nhát chém của kẻ mang theo mình sát khí của quỷ, Law luồn ra phía sau, đánh mạnh vào Zoro.

Lập tức, Zoro buông kiếm, hô hấp trở nên khó khăn, anh gục người xuống mặt đất không thể cử động.

_Hãy xem đó là bài học cho sự nông nỗi không biết lượng sức mình và là lời cảnh cáo của ta đối với ngươi. Huyệt đạo ta ấn vào ngươi sẽ tự giải trong 3 tiếng nữa, tự mình mà suy nghĩ lại đi, đồ đầu đất. Này, cô gái, hãy lo cho hắn đi, ta không ở lại đây nữa đâu.

Vivi vội vã chạy lại, cô thấy sợ, người đàn ông mang danh hiệu Thất Vũ Hải có một khí thế trấn áp con người.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:54 pm

CHAP 13


Tại sân thượng ký túc xá

_ Luffy , bỏ tớ xuống, chóng mặt quá @_@

_ Shishishi, được thôi.

_Này, nếu tớ đã là ... uhm, vậy , cậu biết đấy, tớ đâu có được ai bảo vệ, mà cậu đã nói sẽ không để kẻ khác làm tổn thương tớ...

_ Tớ không nuốt lời đâu Nami, đừng lo, shishishi

_Ý là cậu làm cận vệ cho tớ nhé Luffy, như Zoro với chị Robin , hay Sanji với Vivi í.

_ ... Cận vệ nghe kì kì sao ấy, không oai gì hết Nami. - Luffy nhăn nhó

_ Cậu muốn tớ bị người khác đánh sao Luffy, tớ là nữ hoàng thì phải có một đặc ân từ vua chứ. - Gương mặt Nami trẻ con không chịu được ^^

_ ... Hừm .... Được rồi, tớ sẽ làm.

_Yay, cám ơn nhé Luffy. (Moa), một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên ... ta xuống phòng chị Robin thôi nào, tớ sẽ nấu cho cậu vài món.

_ Thịt nhé Nami.

_Được.

Niềm vui chỉ vừa nhen nhúm, lập tức bị lụi tàn.

_ Sao không có ai thế này, cả chị Robin nữa. (?!)

_ Chắc mọi người đi ăn thịt hết rồi.

_ Luffy, đừng nghĩ ai cũng như cậu. Để tớ gọi điện cho Vivi xem sao. (Oái, để quên điện thoại trong túi rồi )

... ring... ring..

_Vivi, cậu có đang đi với mọi người không đấy?

_Tớ đang ở phòng y tế khu C cùng với chị Robin và Zoro, cậu xuống đây luôn đi.

_ Sao lại ở dưới đó!!! Tớ xuống ngay Vivi. ( CẠCH)

_Luffy, không ổn rồi, đi thôi.

_Này này, cậu kéo tớ đi đâu thế Nami .... này...

Phòng y tế khu C

_ Cậu ta chỉ bất tỉnh chút thôi, mấy đứa đừng lo lắng quá, có cần chị xin cho cậu ta thi lại cuộc thi chiều nay không ?

_Vâng, xin nhờ ...

_ Không cần đâu Vivi, Zoro không bao giờ đồng ý đâu, cậu ấy sẽ tiếp tục thi thôi. - Robin cắt lời Vivi , đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về Zoro đang nằm bất động.

_ Được rồi, tùy các em, chị có chút chuyện phải lo , các em ở ...

_ KÉT... Tớ đến rồi đây, có ai bị thương sao.

_ Chào Vivi, chị Robin và chị Makino, tất cả đông đủ nhỉ, mọi người có muốn ăn...

(@#$%&*/) Chị Makino lo cho cậu ta giúp em nhé! - Chị hiểu rồi =.="

_Zoro đánh nhau với người khác , giờ đang nằm bất động, các cậu nhỏ tiếng thôi, Zoro nằm trong giường trong cùng kìa.

_ Vivi, cậu nói gì, Zoro làm sao cơ - Luffy phản ứng ngay lập tức khi Vivi vừa dứt lời.

_ 2 cậu vào trong đi, mình đi tìm những người còn lại. Hey, Sanji đi về thì đã đành, anh Ace và Usopp cũng biến đâu mất tiêu.

_ Zoro, kẻ nào làm cậu như thế này hả, nói đi, tớ sẽ đá đít hắn. Zoro tỉnh dậy đi.

_ Luffy, Zoro đâu có trả lời em được, đừng có lay Zoro như thế nữa.

_Luffy, nếu cậu lo lắng thì nên ngồi chờ cậu ấy tỉnh dậy đi, đánh nhau không giải quyết được vấn đề lúc này đâu.

_ PHỊCH- Luffy ngồi xuống ghế. "Tớ sẽ đợi đến khi Zoro tỉnh". Lúc này đây, cậu thật sự ra dáng 1 thuyền trưởng"

_ Luffy, em có muốn giúp Zoro mau tỉnh không.

_ Muốn.

_Được rồi, thế thì đi ra ngoài với chị nào, để Nami và Robin ở lại là đủ rồi, đượcc không Luffy.

_Vâng, chị Makino.

KÉT. Căn phòng im ắng hẳn đi, Makino đưa Luffy ra ngoài cũng có lý do riêng, chị hiểu rất rõ tâm trạng mỗi đứa trong nhóm lúc này.

_ Chị ổn chứ chị robin. - Nami thấy lo lắng cho chị hơn là lo cho Zoro, sức khỏe cậu ta vốn dĩ không cần phải lo lắng.

_ Chị thật xấu xa đúng không Nami?

_ Dạ?

_ Law vì chị mà đánh Zoro ra nông nỗi này, chị thật xấu xa, tại sao sự tồn tại của chị chỉ đem lại nỗi đau cho những người chị yêu thương chứ. Chị không nên yêu bất kì một ai, chị không nên yêu cậu ấy.

_ Law!!! ý chị là thất vũ hải mới nhận chức năm trước sao, Law vì chị mà đánh Zoro, chẳng lẽ ...

Robin cúi mặt xuống chiếc giường người chị yêu đang nằm đó, chị nắm chặt lấy tay anh, không nói 1 lời nào. Tiếng nấc nghẹn ngào thầm lặng vang lên.


Hạnh phúc giống như một quả cầu pha lê từ trên trời rơi xuống. Nó vỡ thành nhiều mảnh. Và mọi người bắt đầu tìm kiếm những mảnh vở cho riêng mình. Có người thì nhặt được rất nhiều. Nhưng có người thì chẳng có gì cả... Hạnh phúc của chị, đã nhặt được bao nhiêu?

Nami đã bí mật tìm hiệu về chị , cô cảm thông cho cuộc đời, quá khứ đen tối mà chị không hề muốn kể ra với mọi người. Dù cho đi nửa quãng đường đời, có mấy ai nếm trải tất cả bất hạnh mà chị phải gánh từ khi là một đứa bé. Không cha, không mẹ, không tình thương, không chốn nương thân...
Thử hỏi ông trời, sao nỡ lòng đầy đọa con người đến thế !

Nami ở đó, ngả đầu vào chị ...

_ "Chị Robin là thành viên của gia đình, chị không đơn độc, chị không còn là đứa trẻ ngày hôm đó."


Trong tiếng nấc lặng lẽ của người con gái, người thứ 3 dằn vặt bản thân nhiều hơn bất kỳ ai.

_ Gã bác sĩ ấy đã làm gì mà mắt ta không thề mở, người không thể cử động được thế này. Ta sẽ mạnh hơn, và sẽ đánh bại tất cả.

Zoro nằm đó nhưng tâm trí anh vẫn tỉnh, chỉ là mọi người không thể nghe thấy những suy nghĩ trong anh mà thôi.

_ ( Law vì chị mà đánh Zoro ra nông nỗi này, chị thật xấu xa, tại sao sự tồn tại của chị chỉ đem lại nỗi đau cho những người chị yêu thương chứ. Chị không nên yêu bất kì một ai, chị không nên yêu cậu ấy. )

Câu nói vừa thốt ra, Zoro lập tức hiểu ra mọi chuyện. Robin yêu ta ư, dù cho cô ấy biết rằng ta yêu một người con gái khác. Law, hắn đe dọa ta là vì đây ư, làm sao chuyện này có thể xảy ra kia chứ?

Zoro cố ngẫm nghĩ lại những lần bắt gặp ánh mắt của Robin, cô luôn nhìn anh với một vẻ u buồn . Cô luôn ở phía sau nhìn về anh, ủng hộ anh, giúp đỡ anh trong bất cứ việc gì, anh đúng là một kẻ đần đúng nghĩa, đã làm khổ một cô gái tốt đến như vậy.

Tình cảm và con đường tương lai, chúng là một chuỗi những sự đan xen mà không dễ dàng vứt bỏ. Zoro không thể để mọi chuyện tiếp tục trong bế tắc, nó sẽ hủy hoại ước mơ của cả 2 con người. Anh vẫn chưa thể yêu, và cũng không thể nhận thêm một tình yêu khi anh biết rõ nỗi đau của đơn phương, con đường anh sẽ lựa chọn là ...


_ 2 người đó chạy đâu rồi chứ, thật là không đúng lúc.

Vivi dừng lại bên thảm cỏ xanh vắng vẻ của trường, cô đã quá mệt mỏi, cuộc thi đáng ghét đó vẫn chưa buông tha cho cô, những gì nó để lại thật đau đớn.

PHẦN THI CỦA VIVI
_ Soạt... có cái gì đó ấm áp , nằng nặng trên người Vivi

_ Anh làm em thức giấc ah Vivi. - Sanji đang đắp chăn cho cô

_ Xin lỗi, em ngủ quên mất. - Cô ngượng ngùng khi thấy Sanji gần đến vậy.

_ Không sao, ngồi chờ cũng rất chán mà.

_ ... Vivi không biết phải nói gì, rất hiếm khi cô dám ở 1 mình cùng anh .

_ Cha em vừa ghé tìm em đấy, ông ấy nhờ anh nhắn là ông đợi em ở phòng hội đồng học sinh khi em thức dậy.

_ !!! Sao cha em lại đến đây được, ông rất bận kia mà

_ Anh không biết, em có muốn anh đi cùng em đến đó không?

_ Vâng, làm phiền anh quá.

_ Có gì đâu, vì em anh sẽ làm tất cả.

_ ... (đỏ mặt)

_Nhưng không phải chúng ta đang thi sao anh Sanji?

_Cha em đi ra đi vào tự do như thế chắc là hết thi rồi.

_Có lẽ anh nói đúng, hihi.

_Anh sẽ chờ ở ngoài, em vào đi

_ Cha, con đến rồi đây, sao cha lại ở đây ?

_ Cha không thể thỉnh thoảng thăm con gái mình sao. - Ông vui vẻ cười đùa.

_ Không phải, ý con không phải thế... cha đến, con mừng lắm, mọi người sao rồi cha?

_ Mọi người vẫn khỏe và rất mong con về sớm thay cha tiếp quản Arabasta.

_ Kìa cha, con vẫn còn đang học mà.

_ Haha, ta biết , ta biết con gái của ta mà. Thật ra thì ta lên để xin cho con nghỉ phép vài hôm, ở nhà có chuyện cần có sự có mặt của con, con sẽ về chứ Vivi.

_Vâng, con rất nhớ nhà của mình, về nhà thật là tốt.

_ Bây giờ đi liền nhé!

_ Nhưng chiều con có cuộc thi nữa.

_ Ta xin phép hết rồi, đừng lo.

_ Sao cha không nói với con một tiếng gì hết vậy!!!

_ Ta vừa nói xong đấy thôi.

_ ... Cha thật ...

_Thôi, đi về thôi, nhờ chàng chai kia nói lời tạm biệt với các bạn của con vậy, ta đi thôi

_ (Phụng phịu) - Vâng...

1 tuần lễ nghỉ học, Vivi làm buổi lễ trưởng thành. trong buổi lễ, cô đứng phát biểu trước các người dân của Arabasta, sau đó, cô dành thời gian để vi hành những vùng lân cận quanh lâu đài, học cách quan tâm đến đời sống của người dân. Đó là trách nhiệm của một công chúa .

_Oài, mệt quá, chắc chết mất thôi. đời sống người dân vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, mình phải cố gắng hơn khi thay cha lên ngôi thôi. ... (Một chút suy nghĩ lệch lạc) Nếu anh Sanji làm vua, mình sẽ làm hoàng hậu, .... aaaaa, không thể tưởng tượng được nữa rồi.

CỐC CỐC con còn thức không Vivi

_ Vâng, mời phụ vương vào.

_ Mấy ngày qua vất vả cho con quá Vivi, ta tin rằng, mẫu hậu còn sống sẽ rất tự hào về con.

_ Con sẽ cố gắng thưa cha, con vẫn còn cần học tập nhiều lắm.

_ Ta có điều này muốn nói với con.

_ Vâng, cha cứ nói.

_ Ta không chấp nhận con yêu một hải tặc.

_ Gì cơ, cha nói như thế là sao cha... con không hiểu

_Đừng giấu cha, con thích cậu Sanji tóc vàng đó đúng không?

_ ...

_ Con đã đi vi hành ở vùng ven biển rồi đấy, tuy chính phủ đã có rất nhiều biện pháp cản hải tặc, nhưng vẫn luôn có nhựng hải tặc chui len lách luật pháp, tấn công vào cuộc sống của những người dân. Có thể hiện giờ, cậu ta làm hải tặc chỉ vì niềm vui, nhưng "nhân tính không bằng trời tính", cậu ta sẽ sớm bỏ rơi con để theo vùng biển vẫy gọi, bỏ bê đất nước, rồi nhân cách cũng thay đổi, tàn bạo hơn, nhẫn tâm hơn, đừng bao giờ yêu một hải tặc, Vivi.

_ Cha đâu ở bên cạnh anh ấy, cha đâu hiểu rõ anh ấy bẳng con, cha không thể quyết định con người anh ấy giống như những kẻ khác.

_ Giữa đất nước và tình yêu, cha sẽ chọn đất nước để bảo vệ hàng vạn người. Con mang theo mình dòng máu của một công chúa, gánh nặng của con không phải như một cô gái bình thường.

_ ... Không... không... con không muốn nghe, phụ vương đi đi, con ghét người, con ghét phụ vương... Nước mắt đã giàn giụa, cô là một công chúa, cô không có quyền tự do như bao người khác. Sống trong sung túc đồng nghĩa với trách nhiệm cáng nặng nề.

Đêm đó, Vivi không ngủ, cô nhận ra, nước mắt cũng không vơi đi được nỗi đau, không thay đổi được sự thật. Cô không tìm thấy con đường nào dành cho cô và anh.

Vivi không thể thuyết phục Sanji không làm hải tặc, vì cô biết, ước mơ Blue Sea chiếm trọn cả cuộc đời anh. Anh sẽ không thể yêu cô đâu, vì trong tim anh chưa bao giờ xem cô hơn 2 chữ đồng đội. Anh là một con người tự do.

“Không tìm đâu một chốn nương thân
Mỏng manh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi, báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi…em ở đâu?”


Vivi không thể vứt bỏ mọi thứ sau lưng mà trốn chạy, vâng, cn đường đó.

CỘC CỘC

_ Phụ vương, con vào được không.

_Vào đi Vivi

_ Con xin lỗi, vừa rồi con đã quá lời.

_ Không sao, ta hiểu mà.

_ Con là một công chúa, con sẽ không yêu một hải tặc, vì lợi ích của người dân.

_ Con sẽ là 1 nữ hoàng cao cả và bao dung, ta tin rằng, con sẽ chăm lo tốt cho người dân hơn cả ta, Vivi àh. Ta có nhắm mắt cũng yên lòng.

Đôi mắt Vivi không còn một giọt lệ, không còn gì cả, một sự trống rỗng.

Phần thi kết thúc, Vivi đã đậu.

_Phần thi quái quỷ này là gì thế, tại sao mình lại đậu. Sanji, mọi người, ai đó cứu tôi với, làm ơn, đưa tôi ra khỏi nơi này...


xin chủ fic bài chuồn chuồn trong bão cho mượn 1 khổ thơ

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21

Post by Sponsored content Today at 11:45 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum