[Character Review] Yagami Raito - My Night God Moon...

View previous topic View next topic Go down

[Character Review] Yagami Raito - My Night God Moon...

Post by Hạ Tước on Thu Nov 06, 2014 9:25 am




Tên anh là ánh sáng.


Kỳ lạ thay, anh sống trong bóng tối, chết trong bóng tối. Không bao giờ anh chạm được tới ánh sáng của bản thân.


Anh nghĩ sao, Raito…?


====================


Anh mang một cái tên thật đẹp. Night God Moon – vầng trăng của Dạ thần. Vầng trăng bạc đẹp đẽ, vẹn toàn, treo lửng lơ giữa bầu trời xanh sẫm, như được ôm trọn bởi vòng tay của bóng đêm vô tận. Vầng trăng sở hữu vẻ đẹp khiến ánh sáng những vì tinh tú trở nên nhạt nhòa.


Đó là ấn tượng đầu của tôi về anh.


Yagami Raito, từ khi mới gặp, tôi đã tự hỏi, liệu một người như anh có tồn tại? Anh gần như hoàn hảo trong mắt tôi. Một học sinh gương mẫu, một tài năng hiếm gặp, niềm tự hào của gia đình, một người bạn trai mà các cô gái luôn mơ ước. Giống hệt như tên anh, luôn là chuẩn mực, luôn khiến người khác phải ngước nhìn thán phục.


Cho đến khi quyển sổ bắt đầu đóng một vai trò không thể thiếu trong đời anh.


Anh không thay đổi. Đây mới là con người thật của anh. Đây là lý do để anh tồn tại. Chỉ có tôi phải thay đổi cách nhìn.


Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra, ánh sáng bàng bạc kia không bao giờ ấm áp. Không giống Ryuuzaki, người luôn mang sắc vàng của mặt trời, anh chỉ là vô sắc. Vô sắc, giống như ánh trăng muôn thuở chiếu rọi nhân gian, sáng láng, nhưng chỉ là vô sắc, vô hình. Lạnh buốt giữa đêm đông giá rét.


Trăng ngạo nghễ ngự trên vòm trời cao thẳm, cô độc và không thể với tới. Không một ai bên cạnh anh. Không ai thấu hiểu anh. Và không ai có thể làm gì khi trăng bị nuốt trọn dần bởi cái siết chặt của thần bóng đêm.


Vầng trăng khuyết dần.


Nhưng Raito, tôi luôn yêu trăng khuyết hơn trăng tròn.


====================


Cuộc đời anh là một chuỗi những ngày chìm trong bóng tối. Con người anh cũng vậy.


“Thế giới này đã mục ruỗng rồi. Nếu có một người có khả năng thay đổi nó, đó chỉ có thể là ta.”


Anh kiêu ngạo.


“Ta có nên giết cha và Sayu?”


Anh tàn độc.


“Nếu cha gặp chuyện gì, chính con sẽ vạch trần Kira.”


Anh dối trá.


“Hệt như đã hoạch định.”


Anh mưu mô.


Không có chút gì trong anh có thể khiến người khác cảm thông. Anh chiến đấu một mình, sử dụng kẻ khác như những con tốt trong tay. Không bao giờ biết đến thương cảm, cũng không bao giờ kiếm tìm sự đồng điệu. Những gì anh làm, thật khó để có thể tha thứ.


Vậy mà tôi vẫn tự hỏi, cảm giác trong tôi lúc đó là gì?


Hoàn toàn không phải niềm ác cảm.


====================


“Ta sẽ thay đổi tất cả, và làm chúa tể của thế giới mới này!”


Đôi lúc, tôi tự hỏi, những gì anh làm là đúng hay sai. Động cơ của anh có đáng để ủng hộ?


Họ lên án anh. Họ săn tìm anh. Họ nói, công lý cần được thực thi. Đó, chẳng phải là thứ mà cả anh và Ryuuzaki cùng kiếm tìm sao?


Những khái niệm trong tôi bị đảo lộn.


“Ngay từ đầu đã không có ranh giới giữa đúng và sai. Anh làm những gì mình cho là đúng, còn tôi làm theo lý tưởng của tôi.”


Nếu vậy, chẳng phải thật vô nghĩa khi đi tìm công lý sao? Xét cho cùng, nó thuộc về kẻ thắng. “Công lý là sự phê chuẩn những bất công được thiết lập”, hay nói cách khác, chừng nào nó được số đông ủng hộ, nó còn là chuẩn mực của xã hội. Tất cả những gì anh làm chỉ là đi tìm công lý của chính bản thân mình. Anh không sai. Nhưng…


Chợt buốt lạnh khi nhận ra giá trị con người thực chất rẻ mạt tới mức nào trong cuộc đời với bao xáo động, đổi thay. Khi anh thắng, anh là bá chủ, anh điều khiển được thứ vũ khí chết người là quyển sổ nọ. Khi anh thua, anh là kẻ tội đồ, là nạn nhân của cũng chính quyển sổ này. Tất cả do những con người nắm trong tay thứ “công lý” kia nhìn vào phán xét.


Anh không đáng để bị như vậy. Không.


Lúc đó, tôi biết, tôi sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì anh.


====================


Không ít lần, tôi nghĩ đến Ryuuzaki và anh.


“Đây là người bạn thân đầu tiên mà tôi có.”


Phải chăng tôi tưởng tượng, hay thực sự chút xúc cảm đã thoảng qua trên gương mặt thanh tú của anh khi đó?


Và lại càng thêm day dứt khi tôi thử hình dung, nếu mọi chuyện đã khác đi, nếu anh không sở hữu quyển sổ tử thần đó, liệu cuộc đời anh có thay đổi?


Lẽ ra, anh đã có thể sống khác thế rất nhiều. Lẽ ra, anh và Ryuuzaki có thể mãi mãi là đồng đội, không phải hai kỳ phùng địch thủ trong ván cờ ác nghiệt này.


Anh và Ryuuzaki…


Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng đối với con người. Anh đã lựa chọn con đường này. Anh đã tìm một giải pháp khác để mang lại công lý, để chiến thắng trong cuộc đua bất tận cùng người bạn của mình. Nếu vậy, đáng lẽ tôi phải ủng hộ anh tới cùng, vì anh không hề sai.


Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu hai thiên tài đối chọi nhau, trong khi họ có cùng mục đích?


...Chỉ một người có thể thắng mà thôi.


Nhưng tôi vẫn không thể ngừng ước rằng, giá như mọi chuyện đã khác đi nhiều lắm...


====================


Tôi thích được nhìn gương mặt anh khi bắt đầu cuộc hành trình. Hoặc khi tham gia điều tra cùng Ryuuzaki. Gương mặt đó lưu lại trong tôi không chỉ là một ấn tượng đơn thuần, mà thực sự là một hạnh phúc.


Anh thường xuất hiện với những mưu toan, suy nghĩ, tính toán, hoạch định. Đôi mắt nâu không khi nào trút bỏ sự cảnh giác và tàn độc. Cái nhếch mép đắc thắng kiêu ngạo luôn hiện hữu. Không bao giờ anh được thanh thản, không bao giờ.


Duy chỉ có khi anh mới bắt đầu cuộc chơi, và khi anh hoàn toàn mất trí nhớ, anh mới có được gương mặt bình yên đó, gương mặt mà tôi luôn mong ngóng được nhìn lại, dù chỉ một lần.


Lúc đó, anh thật đáng tin cậy biết bao. Tôi như tìm thấy một con người khác trong anh, một con người dốc lòng vì đồng đội, một con người trong sạch và lương thiện, một con người hoàn toàn không hay biết về những gì mình đã gây ra. Anh không tin vào những điều đó. Anh không muốn tin vào sự thật đi ngược lại với đức tin của mình.


Để rồi anh lại khiến tôi hụt hẫng khi những mưu tính kia ùa về trong chớp nhoáng, lúc anh được cầm lại quyển sổ sinh mệnh, và vẻ mặt tàn ác bỗng chốc thay thế hoàn toàn sự lương thiện. Lại càng đau hơn khi nhận ra anh đã sắp xếp tất cả những chuyện này.


Trong một phút ích kỷ, tôi đã nguyền rủa quyển sổ kia.


Rồi chợt nhận ra, con người trọng sạch ấy không phải anh mà tôi yêu. Không thực sự.


Chắc chắn, nếu phải lựa chọn một nhân cách, tôi sẽ chọn bản thể tàn độc của anh. Nhưng thực sự, sâu thẳm bên trong, tôi chỉ ao ước, anh có thể có lại gương mặt trung thực, đáng tin đó một lần, chỉ vậy thôi.


====================


Tôi nhìn chương cuối của cuộc đời anh. Trong tôi trống rỗng.


Anh đổi khác. Anh không còn cương nghị, anh điên cuồng tìm lối thoát. Anh mù quáng giành giật chiến thắng về mình.


Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, họ sẽ làm bất cứ điều gì để đánh đổi lấy mạng sống. Anh cũng không phải ngoại lệ.


Vậy mà tôi vẫn không thể ngăn một cảm xúc vô hình chợt dâng. Chua xót.


Nếu như anh thực sự thắng như vậy, liệu anh có thỏa mãn không, Raito?


“Đừng nghĩ là những người dùng quyển sổ này có thể lên thiên đường hay xuống địa ngục.”


“Ý ngươi là thiên đường và địa ngục không tồn tại, phải không?”


Anh đã từng nói thế với một nụ cười. Vậy tại sao, giờ đây, khi đối mặt với cái chết, anh lại đổi thay đến vậy, Raito?


Rồi anh ra đi, đớn đau, cay đắng, mang theo bao biến động trong sáu năm trời. Có người nhẹ nhõm. Có kẻ tức giận. Có kẻ tiếc rẻ cho những dự định của chúng, những dự tính núp dưới cái tên Kira.


Một lần nữa, tôi nhìn anh bất động, tâm can vụt trở nên trống rỗng mơ hồ.


Cảm xúc gì, có tồn tại hay chăng, tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn.


Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu anh.


====================


“Mọi con người đều bình đẳng khi chết.”


Không còn Kira. Không còn L. Không còn những tranh đấu, giật giành. Chỉ còn những con người bình đẳng.


Tôi tự hỏi, ở nơi đó, giờ đây liệu anh có thể thực sự cười?


I love you, my Night God Moon…


By: yuriko_ootamu
Một lần nữa, tớ chịu khoản BB Code T___T
avatar
Hạ Tước

Total posts : 9

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum