[Review] Kotonoha no Niwa - Khu Vườn Ngôn Từ

View previous topic View next topic Go down

[Review] Kotonoha no Niwa - Khu Vườn Ngôn Từ

Post by savi1398 on Thu Nov 06, 2014 11:03 am

tác giả
vforvendetta
THÔNG TIN



• Autoplay
• Trailer


Thể loại: Movie
Số tập: 1
Trạng thái: Finished Airing
Lên sóng: 31/5/2013
NSX: CoMix Wave, Sentai FilmworksL
Thể loại: Tình cảm
Thời lượng: 46 phút
Rating: G - All Ages








.
Mục Lục

Plot/Story/Character

- Đoạn 1

- Đoạn 2

- Đoạn 3

Artworks/Animation

Music/Sound

Tổng điểm











Click vào sau khi đã nghe hết đoạn nhạc mở đầu(chỉ 45s), nhạc sẽ autoplay



LỜI MỞ ĐẦU



Nhắc đến Makoto Shinkai, hẳn ai yêu thích anime cũng nghĩ đến ngay những siêu phẩm khiến không ít người xem đắm chìm và ngất ngây bởi vẻ đẹp của những chi tiết trong cuộc sống hằng ngày rất đỗi bình thường, giản dị. Và trên hết là khả năng khuấy động cảm xúc của ông qua vẻ đẹp về mặt hình ảnh lẫn nội dung truyền tải.

Có thể nói ko ngoa, chính các tác phẩm của ông đã làm thay đổi phần nào nhận thức người xem về giá trị cuộc sống, nét đẹp, khát vọng và cả hoài niệm bản thân qua hoàn cảnh mỗi nhân vật trong từng câu chuyện được miêu tả diễn đạt.

Và tác phẩm tiếp theo – Kotonoha no Niwa ( Khu Vườn Ngôn Từ) – là tác phẩm được mong chờ nhất trong năm 2013. Với chủ đề “A tale of lonely sadness, older than even love” (“Một câu chuyện về nỗi buồn cô đơn, cổ hơn cả tình yêu”) – Makoto quay trở lại với đề tài về tình yêu, với phong cách làm phim quen thuộc thấm đượm nỗi buồn, gieo rắc cảm giác tiếc nuối vào lòng người xem.


Sau đây là đôi dòng giới thiệu về cốt truyện.
"Chúng ta đã gặp nhau, để mỗi người chúng ta cùng đi về phía trước" - Takao, một học sinh muốn trở thành thợ làm giày, thường trốn học để tập làm giày trong một khu vườn kiểu Nhật Bản. Tại đây cậu gặp một người phụ nữ bí ẩn, Yukino, nhiều tuổi hơn cậu. Kể từ đó, dù không ấn định thời gian, hai người gặp nhau hết lần này qua lần khác nhưng chỉ mỗi khi vào những ngày mưa. Mối quan hệ của họ trở nên sâu đậm hơn và họ cũng thành thật với nhau hơn. Nhưng mùa mưa đã sắp sửa kết thúc...
(Lưu ý: Với những ai chưa xem film thì có thể dừng đọc tiếp để tận hưởng trọn vẹn tác phẩm. Từ đây tớ sẽ đi sâu hơn về khía cạnh phân tích phim – spoilers alert)






.





.

"Ngôn từ chính là đề tài mở đầu cho 45 phút của bộ phim."



Cậu học trò 15t Takao với mong ước trở thành thợ làm giày, vun đắp cho khát vọng bản thân bằng sự chăm chỉ làm việc khi vẫn còn ngồi ghế nhà trường.
Bộ phim khởi đầu trong thời điểm những cơn mưa đầu mùa tuông xuống Tokyo như trút. Không khí tấp nập, nhộn nhịp của cuộc sống đô thị mà Takao đã nhận ra mới chỉ sau 2 tháng bước vào phổ thông: cây dù của ai đó làm ướt vạt áo đồng phục cậu vào những ngày mưa, mùi băng phiến còn vương vẫn khi vô tình níu vào bộ đồ người khác, sức nóng thân thể do ai đó đẩy lưng, hay cái cảm giác rét buốt từ gió máy lạnh hướng vào mặt … Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm cậu ngộp ngạt, khó chịu trước cuộc sống vội vã thị thành.


Lúc còn nhỏ, bầu trời có vẻ gần gũi hơn, âu đó cũng chính là lí do cậu thích những khi trời mưa: cơn mưa mang đến hương vị bầu trời!




Những lúc như vậy, cậu chọn khu vườn Shinjuku làm nơi dừng chân.


Trong làn sương mờ ảo hình thành từ cơn mưa sáng sớm, cậu ung dung bước đi, nhịp chân xen kẽ với với tiếng mưa rơi xào xạc, hòa vào đó là giai điệu ríu rít của tiếng chim hót.





Và rồi … cậu gặp một người con gái …






“To me, she represents all the secrets of this world”
– Với tôi, chị ấy như thể là tất cả bí mật của thế giới này –
“The 27 year old me is no cleverer than who I was at 15”
– Ở tuổi 27 mình cũng chẳng thông minh hơn lúc mình 15 –



Hai câu trên (xuất hiện qua trailer) là hạt giống cho sự phát triển nhân vật nói riêng, có thể là cho cả chính bộ phim nói chung. Và ý nghĩa của chúng sẽ khắc họa nên tính cách, mối quan hệ giữa nhân vật với nhau xuyên suốt chiều dài tác phẩm.


Trong Kotonoha no Niwa, cặp nhân vật chính không còn bằng tuổi nhau như các tác phẩm trước đây. Thay vì nếm trải cảm giác ngọt bùi như mối tình đường trường trong Hoshi no Koe, 5cm/s, hay khi tình yêu bị chia cắt bởi yếu tố phi thực như các thế giới khác nhau (Hoshi o Ou Kodomo - Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho), người xem sẽ được chứng kiến mối quan hệ gập ghềnh ngay từ giai đoạn đầu và có phần chân thật hơn.

Khoảng cách tuổi tác được đề cập đến như gợi nên câu hỏi cho người xem suy ngẫm. Vâng, đối với đạo diễn thì tình yêu chẳng bao giờ là câu trả lời thẳng thừng cả: tình cảm có thể nhen nhóm giữa hai con người dù chênh lệch về độ tuổi, và cả địa vị xã hội ? … Tớ sẽ để cho người xem tự tìm câu trả lời.


Theo chân tác phẩm ta sẽ khám phá thứ cảm xúc và cả suy nghĩ của cậu thanh niên 15t về người phụ nữ lớn tuổi hơn. Anh ngưỡng mộ cô! Đối với Takao thì người phụ nữ bí ẩn nhưng sành đời này là đại diện cho ước mơ và cả khát vọng trưởng thành, làm người lớn của anh. Cô hiện diện ở nơi mà Takao không thể với đến được, vì cậu nhận ra rằng thực tại xung quanh mình, và cả thế giới mình thuộc về chỉ là thế giới quá đỗi ngây ngô của trẻ con. Giấc mơ của cậu – đối với người khác – chỉ là giấc mơ của 1 thằng con nít, quá viễn vong mà thôi.


Tuy nhiên, qua Yukari, mong ước anh thanh niên dần trở thành sự thật, chị cho anh nghị lực để thực hiện hóa ước mơ của mình. Có thể đó là lần đầu tiên, Takao chia sẻ giấc mơ bản thân với Yukari – trong mắt anh là người phụ nữ trưởng thành thật sự, người duy nhất lắng nghe, thấu hiểu con người anh - và nhận được sự tôn trọng từ chị.




.




Về phần Yukari, chị được phác họa như một người đang học cách bước đi, dù đã qua cái tuổi xuân xanh, dù đã từng trải trong cuộc sống, nhưng đối với chị thì cuộc sống vẫn như thuở còn trẻ, vẫn chông chênh, vẫn gập ghềnh khó khăn đấy thôi! Cuộc sống cứ trôi đi mà có chờ ai? Nó cứ như đại dương trước cơn bão làm lạc lối những ai mắc kẹt, chẳng thoát ra được … Đôi lúc, họ cần những giây phút tĩnh lặng, một thế giới riêng đắm chìm vào, và ai đó làm chỗ dựa trước những lo toan thường ngày.





Tác phẩm gây ấn tượng với người xem bằng mối quan hệ không cân xứng ngay từ lúc ban đầu, khi cô gái nhiều tuổi hơn khai thác tính chất phác, ngây thơ từ cậu nhóc – nhưng rồi cả nhân vật và người xem đều đi đến nhận thức rằng – dù khác biệt như thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn đang học cách bước đi trên con đường đời của riêng mình cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau.




Tớ cảm thấy Takao khá chín chắn so với cái tuổi 15. Sự phát triển tình cảm trong Takao diễn ra hết sức tự nhiên, anh cảm thấy bị quyến rũ đến lạ thường bởi người phụ nữ bí ẩn, lớn tuổi hơn. Chi tiết Takao khám phá ra nét “trẻ con” ở Yukari khi nếm thử món trứng cuộn chẳng-thể-dở-hơn-được làm tớ cười mỉm. Hóa ra chị không “hoàn hảo” như anh thầm tưởng, chị vẫn biết ngượng, vẫn cư xử trẻ con đấy thôi. Xem hai người cười đùa trò chuyện cứ như thể rào cản tuổi tác, địa vị giữa họ không thực sự hiện hữu. Ngày mưa bên nhau qua những buổi ăn sáng(mà cậu Takao cố tình làm dư để sẻ chia cho chị), Yukari đã phần nào tìm lại đc hương vị cuộc sống … Khi Yukari chia sẻ những vấp ngã đang mắc phải khiến chị chẳng thể bước đi, dù chỉ bâng quơ vài câu thôi nhưng đấy lại là động lực để Takao – hơn bất kì điều gì khác – làm một đôi giày khiến chị muốn đứng dậy đi tiếp.


Hai con người, hai thế giới khác nhau – nhưng :” Chúng ta đã gặp nhau, để mỗi người cùng đi về phía trước". Câu giới thiệu mở đầu bỗng dưng hiện lên trong tâm trí mình. Họ gặp nhau trong những ngày mưa, chuyện trò chia sẻ cùng nhau, nơi đây, khu vườn ấy, chính là thế giới của riêng hai người. Chính tại nơi đây – khu vườn Shinjiku – và chỉ trong một khoảng khắc của cuộc đời, trước những làn gió, những cơn mưa mát rượi, họ mới cảm thấy thật sự dễ chịu, là chính mình …





Và nhân vật thứ ba …








“- A faint clap of thunder
Tiếng sấm vang rền từ xa vọng lại
Clouded skies
Mây đen vần vũ
Perhaps rain comes
Mưa cũng sẽ rơi chăng?
If so, will you stay here with me-”
Để chàng phải lưu bước
Mối liên hệ giữa hai người được miêu tả qua vế đầu của vần thơ đối tanka, gợi ý sự xuất hiện của “nhân vật” thứ ba, đến đây các bạn có nhận ra không?



MƯA …






“Mưa là điều lệ cho hai người gặp nhau
Mưa gắn kết mối quan hệ hai người
Mưa biến khu vườn địa đàng thành nơi riêng tư mà hai tâm hồn tri kỉ gặp được nhau
Mưa không phân biệt nơi chốn và con người mà mưa trút xuống
Và mưa … tạo cơ hội cho những hình ảnh tráng lệ, lộng lẫy và chi tiết nhất có dịp xuất hiện …”




Đối với Takao, tuổi thơ cậu như ùa về mỗi khi mưa đến, cậu nhớ bầu trời, nhớ nơi cả tầm mắt là một khoảng trời trải dài xanh biếc, cứ tưởng như chỉ đưa tay lên là chạm đến bầu trời vậy! Bầu trời hồi đó ở thật gần, và cơn mưa chính là điều hiếm hoi trong chốn thành thị đưa cậu trở về với tuổi thơ. Và rồi, mưa mang đến cho cậu một nơi chốn thân quen, mà tại đó, cậu đã gặp người con gái lần đầu tiên trong đời khiến trái tim thổn thức.




Chỉ mỗi khi trời mưa, Yukari mới thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Với cặp mắt xinh đẹp có ánh nhìn xa xăm vào những giọt nước khẽ rơi - có lẽ - những lo âu, phiền toái đời thường trong chị dần tan biến đi, hòa lẫn vào những giọt mưa, những giọt mưa ấy theo chân dòng nước chảy xuống mái hiên, để rồi hòa quyện với dòng chảy ra cạnh hồ. Và bên cạnh chị, là cậu học sinh cùng trường đang mải mê say sưa với thế giới của riêng mình. Nếu tinh ý các bạn sẽ biết, vế đối tanka đầu tiên Yukari đọc đó là để thăm dò xem Takao có biết mình hay không. Và có lẽ - cậu là người học sinh duy nhất trong trường, người mà Yukari làm quen, nhìn cô bằng cặp mắt bình thường. Cặp mắt không có sự dèm pha, soi mói, cặp mắt chẳng có sự thương hại, tiếc nuối, thứ đã đẩy chị xa khỏi công việc hàng ngày và trốn tránh thực tại.




Click vào nhạc sẽ autoplay



.
Cơn mưa là chất xúc tác cho hai người gặp nhau, là người dẫn dắt cho câu chuyện tiếp diễn. Mưa rơi xuống ai mà có phân biệt tuổi tác, địa vị? Mưa bình đẳng hóa mối quan hệ hai người, giữa cơn mưa, cũng tại nơi chốn thân quen ấy, cả hai xem nhau như những người bạn tri kỷ. Mưa gieo mầm sự sống, và mưa … nhen nhóm cho tình yêu thầm kín. Chính cơn mưa như định mệnh dẫn đường cho hai tâm hồn lạc lối đến với nhau, để rồi tìm ra một nửa của mình …




Đã từ bao giờ, hai người họ mong ngày mai trời sẽ lại đổ mưa?







Và đôi lúc cơn mưa còn thay cả những lời muốn nói. Sẽ có khoảnh khắc trong Kotonoha no Niwa khi chẳng có đoạn hội thoại thừa nào, mà tất cả - ngoài sự lăng yên – chỉ là tiếng mưa rơi: tiếng nhỏ giọt của mưa, tiếng chảy của dòng nước, tiếng xào xạc khi gió thổi vào những tán cây ướt sũng vì mưa … Hai người ngồi đấy trong im lặng, một chăm chú vào quyển phác thảo trên tay, và người còn lại đắm mình vào lon bia, quyển sách dang dở. Ngay cả trong hoàn cảnh tĩnh mịch này thì họ vẫn âm thầm vun đắp cho mối quan hệ của nhau …



Nhưng cuộc sống có được như mong ước? Có hạnh phúc nào là mãi mãi, dù có nhỏ nhoi đến dường nào. Mùa mưa cũng đến hồi hết, cả hai lại quay trở về với thế giới thực tại. “Mong sao mùa mưa sẽ chẳng bao giờ kết ” – Yukari thầm ước. Takao quay trở lại với cuộc sống trường lớp, việc làm thêm bận rộn. Anh nhớ Yukari lắm đấy chứ, nhưng ngày ko mưa thì còn cớ gì để quay lại chốn cũ? Takao biết rõ hơn ai hết – nếu cứ bám vịn vào lí do nhớ nhung đấy thì chẳng khác nào là đứa nhóc còn trẻ. Giờ đây cậu cần tập trung cho tương lai, chính ước mơ làm giày sẽ dẫn cậu ra khỏi thế giới non nớt, bé nhỏ này mà đến gần Yukari hơn, và đôi giày cậu làm sẽ khiến Yukari mong muốn đứng dậy và bước đi lần nữa.


Dù vậy tâm hồn họ vẫn luôn hướng về nhau, họ khát khao chờ mưa … Cơn mưa cuối cùng cũng đến, nó mang đến những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, mang đến cho họ sự thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cũng lại là cơn mưa chia cắt cả hai … Đến đây tớ xin khép lại bằng vần thơ đối tanka mà Takao đã đọc – và cũng là câu trả lời của anh dành cho Yukari.

“- A faint clap of thunder
Tiếng sấm vang rền từ xa vọng lại
Even if rains come not
Dù mưa hay không
I will stay here together with you-
Ta sẽ dừng bước
Even if it doesn’t rain, I will be here -”
Nán lại ở bên nàng






.





Tớ đã có lúc không tin, tranh vẽ thì làm gì đẹp bằng ảnh chụp thông thường cho đến khi xem tận mắt các tuyệt phẩm của Makoto Shinkai . Mỗi tác phẩm của ông mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về mặt thị giác, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cách phối các màu sắc tự nhiên và “cân đường” đổ bóng bậc thầy, đem đến những gam màu hài hòa trong cảnh nền với đủ mức độ sáng khác nhau tạo cảm giác chân thật đến khó tả.


Nói thế nào nhỉ …? Nó làm người xem phải chăm chú quan sát từng chi tiết, khung hình riêng dù chỉ trong mỗi đoạn cảnh nhỏ. Bởi vì có thể chỉ một giây sau thôi, đoạn cảnh sẽ đổi sang khung hình khác, với mức độ chi tiết và cầu kì tương xứng với cảnh vật trước đó – có khi còn lộng lẫy hơn. Đã ko biết bao lần tớ phải bấm nút stop và backward vài giây trước chỉ để chiêm ngưỡng một khung hình sơ ý bỏ sót. Có thể tớ vẫn còn đắm chìm trong cảnh vật trước đó và đang cố lưu lại những chi tiết, hay bất kì thứ gì có thể vào bộ nhớ mà ko nhận ra cảnh vật đã chuyển mới ...
Click vào nhạc sẽ autoplay

Ông từng nói trong một bài phỏng vấn gần đây:”yếu tố quan trọng nhất trong một bộ film đó là cốt truyện tốt. Nhưng tôi nghĩ để đạt được điều đó thì cần có sự đóng góp từ cảnh vật đẹp và âm nhạc hay”. Mình hoàn toàn đồng ý với ông, bởi vì có lẽ ông là một trong số những đạo diễn hiếm hoi có khả năng dùng cảnh vật, dùng âm nhạc diễn tả tâm tình nhân vật một cách chân thật và thành công nhất. Trong từng cảnh vật, từng khung hình khán giả thưởng thức, ông gửi gắm vào đấy tình cảm của nhân vật. Đôi khi, đó chỉ là những khung cảnh bình thường, giản dị nhất như những cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi trong 5cm/s, và thế còn trong tác phẩm này? Các bạn thử nghĩ xem? Sẽ thật thiếu sót nếu ko nhắc đến những cảnh tượng “ẩn dụ” trong những tác phẩm Makoto đạo diễn.


Đến với tác phẩm này, đẳng cấp nghệ thuật của ông đã lên một tầm cao khác. Chẳng còn từ gì để diễn tả sự nguy nga, tráng lệ, vẻ đẹp chân thật đến siêu thực về mặt hình ảnh trong Kotonoha no Niwa. (thật sự mà nói có lẽ đến tạo hóa tự nhiên còn phải thèm thuồng *joke – Đây là công viên Shinjuku , các bạn có thể so sánh với phiên bản trên màn ảnh).


Hình ảnh Tokyo được phác họa là một thành phố bận rộn, nhộn nhịp vào buổi sáng sớm, với những toa tàu chạy không ngừng nghỉ, những dòng xe nối đuôi nhau và dòng người đi lại tấp nập cho tớ thấy cuộc sống nơi này luôn diễn ra với nhịp độ nhanh, ngay cả vào những ngày mưa. Thành phố là hình ảnh vẫn thường thấy trong các tác phẩm của ông.


Tuy nhiên, phần lớn thời gian của bộ phim diễn ra tại Shinjuku – khu vườn địa đàng. Nơi này mới chính là nơi Makoto thể hiện tay nghề của mình. Ông vẽ nên một khu vườn đẹp nên thơ, sống động đến từng chi tiết, khu vườn trở nên lộng lẫy, rực rỡ hơn vào những ngày mưa, ta có thể thấy làn sương sớm mờ ảo bao quanh hồ được tạo thành từ cơn mưa đầu mùa, hay tán cây ướt sũng, chiếc lá với những giọt mưa đọng khẽ lại trên. Ông đã xây dựng nên nơi chốn hoàn hảo cho cặp đôi gặp nhau.

• 1
• Mưa(gif)





Mức độ chi tiết chưa dừng ở đó, à uhm, suýt tí nữa tớ quên mất “nhân vật thứ ba” - MƯA … Có thể nói mưa là chủ đề chính của bộ, là linh hồn khiến khu vườn Shinjuku rạng rỡ tràn đầy sức sống. Chỉ sau 5 phút khi lần đầu xem tác phẩm này – tớ đã biết – đây sẽ chính là tác phẩm anime có mặt hình ảnh nghệ thuật đẹp nhất mà tớ từng được xem. Mưa với gam màu xanh chủ đạo, hòa quyện với thứ ánh sáng huyền ảo từ bầu trời, qua đôi bàn tay tài hoa của người đạo diễn vẽ cảnh nền bậc thầy, tạo nên những khung cảnh đẹp đến khó tả. Những giọt mưa lên mặt gạch phản chiếu thứ ánh sáng tạo nên bảy sắc cầu vòng làm đắm say lòng người. Hay hình ảnh của mưa nhỏ giọt trên mặt hồ, tạo thành những gợn nước nhỏ lăn tăn chuyền đi, gần đó là một cành hoa anh đào nguyên vẹn trôi lửng lơ trên mặt nước … Ta có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của ánh sáng từ cây cối, từ những giọt mưa lên nhân vật, khiến họ như hòa hợp với cảnh nền.


Trong một khoảnh khắc, cả khu vườn bừng tỉnh như chỉ để tô vẽ thêm và làm nổi bật cho hai nhân vật.

Ngoài phần ngoại cảnh ko chỗ chê, phần nhân vật đẹp và chi tiết hơn so với những tác phẩm trước đó của ông. Có vẻ như Yukari được làm mẫu từ nữ diễn viên lồng tiếng cho cô vậy(Kana Hanazawa).






.


OST

Phần này tương đối không bằng các tác phẩm trước của ông. Bản thân mình muốn Tenmon lo phần âm nhạc, các bản đệm hơn là nhà soạn nhạc mới. Những bản nhạc của Tenmon có giai điệu buồn bã, trữ tình và quyến luyến hơn. Tuy vậy mình vẫn enjoy phần nhạc Daisuke Kashiwa trình bày, thành thật mà nói, chỉ có một khoảng mình thích nhất, đó là đoạn nhạc mở đầu vào tựa đề(đoạn này cũng đc chơi lúc phim sắp đến hồi kết thúc, chỉ khoảng hơn 45sec). Các đoạn nhạc khác nghe có vẻ ngẫu hứng, ít theo một giai điệu nhất định nên khó nhớ và ko dễ đọng lại vào lòng người nghe, dù vậy nó vẫn làm tốt công việc của mình là phần nào truyền tải cảm xúc đến người xem.


Sang đến bài hát chính của bộ, Makoto vẫn tiếp tục sử dụng những ca khúc cũ để truyền tải cảm xúc và thông điệp đến với người xem. Qua 5cm/s ta tận hưởng bài hát “One more time, one more chance” do Yamazaki trình bày với chất giọng trầm ấm tạo nên cảm giác luyến tiếc về mối tình còn dang dở. Thì trong Kotonoha no Niwa, người đọc sẽ có dịp thưởng thức bài hát “Rain” do Motohiro Hata cover (các bạn có thể nghe bản “Rain” gốc tại đây do ca sĩ Noriyuki Makihara trình bày vào năm 1998), với phong cách nhạc nhẹ trữ tình, “Rain” có vẻ giống như những lời tự sự của chàng trai muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và xin người bạn gái tha thứ, hãy về với anh.

Góp phần vào thành công cho tác phẩm này phải kể đến những yếu tố âm thanh chân thật làm sống dậy khu vườn Shinjuku vào những ngày mưa, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi xào xạc và đặc biệt là, tiếng mưa rơi xuyên suốt bộ, hòa với giai điệu piano chậm rãi, sâu lắng tô đậm nên cuộc gặp gỡ, chuyện trò giữa hai nhân vật. Bản thân mình hơi bất ngờ vì voice Yukari được lồng bởi Kana Hanazawa, giọng chị nghe có vẻ moe và trẻ quá so với độ tuổi nhân vật. Nhưng càng nghe thì lại càng yêu chất giọng trong trẻo của chị. Tóm lại hai seiyuu chính lồng giọng khá tốt.


Đôi dòng tâm sự:

Tác phẩm ko chỉ khai thác tình yêu, mối quan hệ với nhau mà còn cả khát vọng, hay những va chạm trong cuộc sống, dù là ai, như thế nào đôi lúc họ sẽ vẫn cảm thấy bị lạc lõng, họ cần chỗ dựa, sự dìu dắt, giúp đỡ từ bất cứ ai.

Đối với tớ, tác phẩm tạo cảm xúc rất tốt, kế thừa tương đối thành công của 5cm/s. Bộ phim mang nhiều thông điệp - một trong số đó nhắm đến giới trẻ - thể hiện qua Takao: nếu bạn thích điều gì, thì cứ làm, hãy theo đuổi giấc mơ của riêng mình và đừng phí phạm đi tuổi trẻ. Ngoài ra bộ phim sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng nên khiến giá trị xem lại cực kì cao.

Và điều cuối cùng mình muốn nói, nếu bạn thực sự thích tác phẩm này, thì hãy xem lại thật nhiều lần. Mình tin rằng, mỗi lần bạn xem xong là những lần bạn sẽ khám phá ra điều gì đó mới mẻ …









Thời gian thấm thoát trôi qua, Takao trở lại nơi chốn xưa, trên tay cậu là đôi giày được làm kỳ công, trau chuốt bằng chính hai bàn tay bản thân – đôi giày có thể khiến Yukari mong muốn được bước đi!


"- I now think that I was learning how to walk then, as well. One day, once I'm able to walk a far, far greater distance, I'll come for you. -"
Rồi một ngày anh sẽ tìm tới em khi đã vững bước và tiến xa trên con đường đời ...


.


Plot/Story: 8.5/10
Characters: 8.5/10
Artworks/animation: 10/10
Sound/music: 8/10
Enjoyment: 10/10
--------------------
Overall: 9/10


savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum