[Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu

Post by lhanh on Thu Nov 06, 2014 11:41 am

Nụ cười của cậu


Author: Lá (lhanh98)
Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, chỉ có fic là của tớ. Nếu muốn đem đi đâu hãy hỏi tớ trước.
Category: romance, tragedy
Rating: T
Warnings: Cốt truyện không theo đúng manga gốc, và có thể hơi buồn
Pairings: NaruHina
Status: Đã hoàn thành
Note: Cảm hứng bất chợt đã khiến tớ viết fic này, lại còn trong thời gian thi cử ^^
Summary:
Nếu như lúc ấy người hi sinh không phải là Neji, mà là Hinata?


———————-~o0o~——————–



Cô không nhớ được mình đã nghĩ gì.

Đầu óc trống rỗng. Hinata chỉ đơn giản là làm theo phản xạ. Khi cô gái nhìn thấy hàng loạt những mũi tên lao đến Naruto, cô đã chạy đến mà không kịp suy nghĩ, che chở lấy người con trai đang mở to mắt đầy kinh ngạc. Đối diện chàng trai, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua vẻ mặt sửng sốt của cậu, trước khi tấm lưng nặng trĩu trong đau đớn và đôi mắt nhoè đi. Những mũi tên ấy ập vào người cô, khiến thân hình nhỏ bé của cô gái co giật vì đau đớn. Người cô tê tái lại, cơn đau ngấm vào thân thể đầy buốt giá, và cô cảm thấy dòng máu ấm nóng trào ra. Màu đỏ huyết lan đẫm chiếc áo màu oải hương.

Hinata cắn môi, kìm lại sự đau đớn đang giày xé.

Cô đã sợ.

Không phải sợ chết.

Cô đã sợ là Naruto sẽ bị thương. Khi nhìn thấy cậu kiệt sức và thở dốc, người con gái tóc xanh đã vô cùng lo sợ rằng cậu sẽ bị tấn công. Khi cái suy nghĩ cậu đang gặp nguy hiểm xuất hiện trong tâm trí, cô tức tốc lao đến bên cậu, vụt qua chiến trường cam go.

Hinata biết rằng Naruto rất mạnh, bản thân biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai, vì cô là người luôn tin tưởng vào khả năng của cậu nhất. Hinata cũng biết rằng mình không hề có tài năng gì, không đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng với mình. Từ hồi bé, cô gái tóc xanh đã là một đứa nhỏ yếu ớt và vô dụng. Nếu không có Naruto, có lẽ cô cũng mãi mãi chẳng thể khá hơn. Nhưng tất cả đã là quá khứ, Hinata đã không còn như thế nữa. Cô đã thay đổi. Cô đã cố gắng để thay đổi.

Nụ cười của chàng trai tóc vàng đã cứu Hinata thoát ra khỏi bóng tối của bản thân.

Cô muốn bảo vệ cậu. Cô muốn bảo vệ mặt trời của mình.

Hinata biết mình không có đủ sức mạnh, càng biết rõ mình chỉ làm vướng tay vướng chân chàng trai. Nhưng cô muốn làm gì đó, cô muốn bảo vệ cậu. Cô muốn làm bất cứ điều gì có thể.



Tớ đã luôn đuổi theo cậu. Nhưng từ bây giờ, tớ sẽ ở bên cậu, nắm lấy tay cậu và cùng bước đi bên cậu …



Nhìn thấy chàng trai tóc vàng bị thương, nhìn thấy chàng trai buồn bã, cô không làm sao chịu nổi. Trái tim cô thắt lại vì đau đớn.

Nhìn thấy nguy hiểm đe dọa tính mạng cậu, cô không thể chỉ đứng yên. Hinata không đủ mạnh để đánh bại kẻ thù, nhưng ít nhất, cô có thể dùng tính mạng mình để che chắn cho cậu.

Nhưng lúc bản thân lao ra, cô không hề suy nghĩ. Chỉ đơn giản là lao tới thôi, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Naruto. Ngay lúc ấy, những gì cô nhìn thấy là cậu, mình cậu thôi. Vẫn là đôi mắt xanh biển sâu thẳm như đại dương, mái tóc vàng mang màu của nắng.

Bây giờ, khi thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ thấm đẫm vào áo, ướt đẫm làn da trắng mịn, những suy nghĩ mờ ảo trở lại rõ rệt trong tâm trí cô. Hinata cảm thấy toàn thân tê buốt, dần dần không thể cảm nhận được thân thể mình nữa. Đôi mắt cô lúc mờ lúc tỏ. Cổ họng khô buốt, hơi thở gấp gáp đầy khó khăn.

Hinata thấy cơ thể mình yếu ớt hẳn, ngã quỵ xuống. Không giữ nổi thăng bằng, cả người cô đổ xuống và một bờ vai ấm áp đỡ lấy cô. Hinata cảm nhận được đôi tay run rẩy giữ lấy vai cô, mới ngước đôi mắt trắng tuyết về phía bóng người mờ ảo.

- Naruto? – Giọng cô thì thầm và mỏng manh.

- Hinata … C-Cậu … Tại sao!? – Giọng nói của chàng trai như vỡ ra.

Naruto run rẩy giữ lấy người con gái trong vòng tay. Và khi cô nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, cô thấy sự xáo động, những cảm xúc lẫn lộn, nhưng hơn cả, là nỗi đau. Cậu bàng hoàng, chấn động trước hành động bất ngờ của Hinata, vô tình giữ chặt lấy vết thương đang đau buốt của cô gái. Hinata cựa mình, định thoát ra khỏi vòng tay cậu, nhưng đôi tay cứng rắn ghìm chặt lấy cô. Mà, cô cũng không còn cảm thấy cơ thể mình nữa.

- Tớ thấy cậu bị tấn công … Và tớ muốn bảo vệ cậu … – Hinata mỉm cười khó nhọc.

- Tại sao? … Không! Sao cậu lại làm thế!? M-Một lần nữa… Sao cậu lại làm điều ngốc nghếch như thế!!? – Chàng trai nói trong giận dữ, gương mặt cúi gằm xuống, khiến cô không thể nào phán đoán được những cảm xúc của cậu. Hinata cố nhìn vào mắt Naruto nhưng cậu lại lảng tránh.

- C-Cậu … Máu … – Sự giận dữ trong giọng nói của chàng trai vỡ tan thành sự hoảng sợ. Đôi tay đang đỡ lấy thân hình cô thấm be bét máu. – Hinata, cậu … !!? – Đôi mắt xanh bàng hoàng nhìn cô.

- T-Tớ ổn mà, Naruto-kun. Tớ ổn mà, vì vậy … – Hinata đau đớn, đưa tay chạm vào gương mặt người cô yêu. Cô cố tỏ ra là mình vẫn ổn bằng cách mỉm cười. – … làm ơn đừng … Tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.

Hinata kéo gương mặt chàng trai lại gần mình để có thể thấy rõ những giọt nước mắt đang đọng trong khoé mắt cậu. Đôi mắt xanh mùa hạ mà cô yêu biết bao, như đang bao phủ bởi lớp mưa nhạt nhoà. Đôi mắt ấy làm trái tim cô quặn thắt lại. Gương mặt cậu kiên định và mạnh mẽ, nhưng buồn bã vô cùng. Naruto ôm lấy cô, mặc cho máu của cô thấm đỏ áo cậu. Cậu gào lên:

- Hinata! Tớ xin lỗi! Chỉ tại tớ! Chỉ tại tớ vô dụng! Lại một lần nữa, chỉ vì tớ … Cậu … chỉ vì tớ mà cậu … Hinata …

Gương mặt cậu đau đớn, đôi tay run rẩy giữ lấy tấm vai nhỏ bé của cô. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da đang tái nhợt dần đi của cô gái.

Và cô cũng khóc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô như dòng suối.

- Đừng mà … Naruto … Đừng xin lỗi tớ. Xin đừng khóc. Tớ muốn nhìn thấy cậu cười. – Hinata khẩn khoản.

Cô giữ lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu, dịu dàng …

- Tớ không muốn thấy cậu khóc đâu Naruto. Hãy hứa với tớ, giúp tớ thực hiện mong ước này …

- Không! – Chàng trai quả quyết, giọng khản đặc đi. – Cậu sẽ không chết, Hinata! Cậu sẽ không bỏ tớ! Cậu phải ở lại với tớ. T-Tớ sẽ gọi người đến giúp, cậu phải đợi …

Naruto cắn răng, vội vàng bế cô đứng dậy, gào lên tuyệt vọng gọi. Cậu nhìn quanh khẩn thiết, đôi mắt nheo lại đau đớn. Những người khác vội vã chạy đến. Nhưng Hinata kéo cậu lại, bắt cậu phải nhìn vào cô.

- Không kịp đâu … Cậu hãy nghe tớ này, giúp tớ … – Giọng cô bây giờ chỉ thoảng nhẹ như gió. Cô không còn chút sức lực nào nữa.

- Không! Hinata! Tớ vẫn còn chưa cho cậu một câu trả lời … về tớ, cậu … về tình cảm của chúng ta … – Cậu cúi xuống, dụi mái tóc vàng mượt vào người cô, nước mắt ướt đẫm áo cô, và rồi Hinata ôm chặt lấy cậu. Naruto khuỵu xuống, vẫn giữ cô gái trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

Hinata mỉm cười dịu dàng, mặc cho hơi thở của mình chỉ còn thoi thóp.

- Naruto … Hứa … Hứa với tớ phải luôn mỉm cười, phải luôn … tiến về phía trước. Hứa với tớ đi … Tớ muốn thấy nụ cười của cậu.




Vì nụ cười của cậu luôn cổ vũ tớ. Là nụ cười đã kéo tớ ra khỏi nỗi buồn đau. Là ánh sáng giúp tớ tiến bước. Tớ muốn bảo vệ cậu, cùng bước đi với cậu, được cùng nhau mỉm cười thật hạnh phúc.

Tớ xin lỗi.

Tớ xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bước đi cùng với cậu.




- Hinata … – Giọng Naruto khản đặc đau đớn. Cậu chạm vào gương mặt cô thật dịu dàng, ôm cô chặt hơn trong vòng tay.

- Naruto …?

Chàng trai đưa tay lên lau sạch nước mắt, môi cắn chặt đến bật máu. Cậu đứng yên bất động trong vài giây, cho đến khi nhìn cô bằng đôi mắt kiên nghị và quyết tâm.

- Tớ hứa! – Cậu nói, mỉm cười gượng gạo.

Dù cho cậu cười, Hinata vẫn nhìn thấy nỗi đau đớn phảng phất trong đôi mắt, vẫn cảm nhận được cả thân hình cậu đang run rẩy. Cô biết nụ cười đó chỉ là nụ cười gượng ép, chỉ để an ủi cô mà thôi. Kìa, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt cậu.

Nhưng thế cũng được, nếu như điều cuối cùng cô được nhìn thấy là nụ cười của cậu.

Hinata nhìn chăm chú vào gương mặt đối diện mình, khắc sâu hình ảnh Naruto vào trong tim. Cô sẽ lưu giữ tất cả: mái tóc vàng óng như màu nắng, đôi mắt xanh biển, mấy cái vệt râu mèo dễ thương, rồi thì nụ cười rạng rỡ và giọng nói âm vang. Cô sẽ lưu giữ cả những kỉ niệm nho nhỏ hiếm hoi giữa họ, khi hai người chỉ còn là những đứa trẻ, cho đến khi họ trưởng thành. Lưu giữ cả hình ảnh lúc này, khi cậu nhìn cô bằng ánh mắt xa thẳm và thì thầm:

- Hinata! Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn. … Tớ yêu cậu.





Một nụ cười khẽ thoáng qua trên đôi môi của cô gái.

Và bóng tối bao phủ đôi mắt cô. …











Naruto.

Tớ yêu cậu.






…    Vĩnh biệt.




. End

lhanh

Total posts : 24

http://lhanh98.wordpress.com/

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum