[Oneshot][Sasuke] Khắc khoải

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][Sasuke] Khắc khoải

Post by Ám Dạ on Thu Nov 06, 2014 12:56 pm

Tác giả: Yueyu

Thể loại: Oneshot

Nhân vật: Sasuke sama - anh ko phải của riêng tôi.

Cốt truyện: nothing.

Độ tuổi: 13+

*Lưu ý: hiện Nar FC chưa có subbox Fanfic nên tớ phải post ở đây, đã liên hệ với mod Tiểu Mẫn. Yêu cầu ko del hoặc Move vào Thùng rác.

-----------------

Liệu có bao giờ, trong cái thế giới tàn khốc này, anh tìm lại được tình yêu của em không?...


Chuyện xưa kể rằng, hoa theo gió bay xa đến chân trời hạnh phúc, cây và lá muôn đời mãi

bên nhau, nhưng có khi nào…em nghe thấy mặt trời và biển thành đôi không? Có khi nào

em nghe thấy cơn mưa lạnh và cánh anh đào bước chung đường không em?...


“Cứ ngỡ như là một giấc mơ

Những đóa hoa bồ công anh trắng mang yêu thương về

Gió thổi bay lên thật cao

Để những áng mây hờ hững trôi thật xa………..”



Xa thật xa,

Một thứ gì đó như ảo như thật

Bao giờ cũng tự khép mình lại,

Không muốn bất cứ ai hiểu anh

Nhưng!

Lại luôn tự hỏi ai sẽ hiểu được anh?......

Mong chờ một ai đó

Một ảo ảnh không thật sẽ hiểu anh……


Không thể hiểu chính mình!

Chiếc mặt nạ, anh cười khi ra tay với em, nhưng em có hay biết chăng….


“Nắng ngoài hiên…


..mà mưa ướt trong lòng…”



Quay lưng, trốn tránh khỏi ánh mắt em.

Sợ.

Sợ một ngày em sẽ hiểu tình cảm của kẻ khờ này. Sợ em sẽ phải chịu nỗi đau lớn hơn.


Phủ nhận tình cảm của mình, phủ nhận bản thân mình…anh thật hèn!


Chỉ một câu, ba chữ anh cũng chẳng dám nói, lặng thinh!


Trốn chạy nhưng lại tìm kiếm

Phủ nhận nhưng lại hy vọng

Có không một thế giới trong mơ?..........


Hiện hữu không một tình yêu giữa hai kẻ thù?...


Tình cảm anh dành cho em mãi là một ẩn số, cho đến khi em đã không còn là cô gái ngốc

nghếch yêu anh như ngày xưa. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ theo ý ta muốn, cái ta cần

lại chẳng bao giờ bên cạnh ta. Khi anh giật mình nhìn qua bên cạnh, em đã không còn ở đó

cũng là lúc anh tìm ra ẩn số cho bản thân mình.


Chúng ta bây giờ giống như bầu trời và mặt biển. Biển mênh mông trải dài, trời trên cao vời

vợi. Trời và biển. Cách nhau chỉ một sợi chỉ nằm ngang mong manh, mờ nhạt nhưng lại là

mãi mãi…


Tình nghĩa giữa hai ta còn lại gì đây ngoài những nỗi đau và ký ức rời rạc. Anh nhặt lại từng

mảnh ghép, anh tìm lại nụ cười của em trong những kỷ niệm đã xa. Yêu và hận. Bạn và thù.

Chúng ta là gì giữa dòng đời trái ngang?

Anh không biết.


Nhưng anh biết mình phải sống!

Vì cuộc sống này, anh không chỉ sống cho bản thân mình!

Anh sống vì mối thù của gia tốc!


"Mưa gào thét trong vực sâu thăm thẳm, vô vọng!

Triền núi tuyết phủ mưa giăng, cô độc!"




Quên để nhớ. Nhớ để quên.

Anh ích kỷ, bản thân anh mâu thuẫn, yêu em những lại muốn quên em.


Gặp gỡ em là sai lầm của số phận, yêu em là lỗi lẫm của chính anh!


Mưa và hoa đâu bao giờ chung lối…cách biệt…đã xa rồi cô bé yêu anh. Em giờ đây vui cười

cùng gió, nào hoa nắng, nào mây trời xanh ngắt…


Còn anh…mưa trên cao lặng khóc…


Trời trưa nắng. Cơn mưa lạ. Chuyện tình ta kết thúc, chỉ còn lại nỗi đau…


Nhưng anh…

Phải bước tiếp trong làn mưa lạnh giá

Phải bước tiếp với nỗi đau đè nặng lên trái tim…

Phải bước tiếp để tìm ra một lối đi cho riêng mình……

………cho dù cuối con đường đó không có bóng hình người anh

yêu thương……mông lung và vô định…


Tháng 7, mưa giăng lối anh về…


Tháng 7, cô độc với nỗi đau…


Tháng 7, gặp gỡ em lần đầu và cách xa em mãi mãi…


Cảm ơn vì đã yêu anh


Xin lỗi vì đã yêu em!

Nói chỉ là nói ra trong thầm lặng..để nỗi đau dịu đi và nỗi nhớ nhung em thôi ko còn khắc khoải...

Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum