[Oneshot][Team 7] Ngày 1 - Hiệu ứng cánh bướm

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][Team 7] Ngày 1 - Hiệu ứng cánh bướm

Post by Ám Dạ on Thu Nov 06, 2014 1:02 pm

Hiệu ứng cánh bướm


Trích:
Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto. 

Author: Blueviolin

Category: Angst, AU fic. 

Rating: K

Pairings: Không có.

Summary: Sasuke đã có cơ hội gặp lại họ, những ngừoi bạn cũ, thêm một lần nữa. 
Đã hoàn thành

Ghi chú: Thực ra đây không phải một truyện ngắn bình thường, mà là ngoại truyện của một truyện dài tớ đang dự định viết ( định thế nhưng chưa biết tới bao giờ ) nên sẽ có những chỗ khó hiểu, và yên tâm là những chỗ đó cũng không ảnh hưởng mấy nên xin hãy cứ xem đây như là một truyện ngắn rời thôi. 




“Cái vỗ cánh của một con bướm trên đóa hoa ở Trung Quốc cũng có thể gây ra bão tố tại vùng biển Caribe. Người ta còn tính được cả xác suất xảy ra nữa.” (*)



Vào lúc không ngờ đến nhất, hai đứa trẻ ấy cuối cùng đã xuất hiện trước mặt anh. Bé gái tóc hồng cúi đầu đi trước, thằng bé tóc vàng lẽo đẽo theo sau. Anh ngơ ngẩn nhìn chúng chậm rãi bước ngược chiều với mình, hai tay buông thõng. Khi ấy, hoàng hôn đang xuống, ráng chiều vàng cam bao trùm lên người hai đứa. Trời lại lạnh, sương rủ mơ hồ, khiến anh thầm nghĩ, hi vọng không phải là mơ. 

Anh rảo bước nhanh đến gần chúng. Lồng ngực phập phồng. Thổn thức. Con bé giật mình ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt mở to. Nó đang khóc. Màu xanh nơi đáy mắt không còn là màu ngọc bích anh luôn yêu thích nữa. Và anh lại nhớ, đó là lý do vì sao anh từng không muốn nhìn thấy cô ấy- Sakura- khóc, anh muốn thấy cô cười, muốn thấy khoảnh khắc cô biểu lộ quyết tâm làm một điều gì đó, những lúc ấy, màu xanh ngọc bích trong mắt cô lấp lánh và trong sáng lạ thường, như hai viên thủy tinh đặc biệt, mỏng manh mà không dễ vỡ. 

Anh thấy mình bất giác đưa tay vuốt nhẹ bên mắt con bé, miệng nói, này, đừng khóc.

“Anh làm gì thế?” Thằng bé tóc vàng gạt mạnh tay anh, đưa anh về lại thực tại. Anh nhìn nó, thằng bé cũng trừng mắt nhìn anh, ra chiều bảo vệ cô bạn nhỏ. Anh bước lại một bước, thằng bé lại kéo bạn lùi ra sau một bước. Đôi mắt xanh biển hơi nheo, má phồng lên, ba vệt râu mèo hai bên má cong nhẹ. Anh bật cười, trong miệng lại cảm thấy chút vị vừa ngọt vừa đắng.

Tâm dần tĩnh lại.

“Chỉ là muốn làm quen với hai đứa thôi, được chứ?” Anh nói, một tay lần trong ví, lấy ra hai tờ tiền lẻ. “Đây là quà làm quen, đợi một chút.” Hai đứa bé tò mò xích lại. Cô nhóc tóc hồng cũng đã ngừng khóc từ lúc nào. Anh quỳ xuống trước mặt chúng, chậm rãi gấp, rồi xếp. Trong một thoáng, hai tờ tiền giấy vô hồn hóa thành hai con thỏ nhỏ xinh xắn, khiến cô cậu nhóc phải tròn mắt trầm trồ. 

Vậy là, anh trở thành bạn của hai người bọn họ.

Thêm một lần nữa. 

Chiều tàn, ba ngừơi một lớn hai nhỏ cùng núp dưới một bóng cây. Anh hỏi con bé:” Lúc nãy làm sao lại khóc?” Nó im lặng một lúc, xong cũng thầm thì đáp lại:” Trong mỗi lều trại của tụi em đều có một bình nước rất lớn, khi nào bình hết nước chúng em lại cùng đun nước mới đổ vào bình. Hôm nay đến phiên em thêm nước cho cái bình đó...”

Con bé không nói tiếp được nữa, thằng bé thấy vậy, liền nhanh nhảu chen vào:” Bạn ấy thêm nước xong rồi ra ngoài, đến lúc cả lớp quay lại lều, bình đã bị ngã, nắp bình lại rơi nên nước đổ hết lên đồ dùng của mọi người ạ.” 

Con bé nghe bạn nói xong, đầu lại cúi thấp hơn nữa, những lọn tóc hồng rủ lòa xòa che khuất mắt. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu nó. Anh có thể nghe tiếng nó nói, rất nhỏ. 

Nghe được hai chữ:”Gía như.” 


Chỉ hai chữ đó cũng đủ khiến anh giật mình. 

Trong suốt quãng đời anh đi qua, từng không biết bao lần bắt gặp hai chữ ấy. Lại cũng vì hai chữ ấy mới gặp được một người. Mà người đó, cũng vì hai chữ này mới cố ép mình làm rất nhiều chuyện, cho đến cuối cùng lại vẫn rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, hại mình hại người, không bao giờ thoát nổi ra. 

Mà kì thực, có lẽ vì nghe nó được thốt ra từ miệng con bé mới khiến anh nghĩ nhiều đến vậy. 

“Vậy nên em mới bỏ ra đây một mình?” 

“Không phải, là ‘hai mình’!” Thằng bé dẩu môi cãi lại. 

Anh bật cười. “Ừ, là ‘hai mình’.” Rồi lại hỏi:”Thế hai đứa đi một quãng xa như vậy, đã ngắm được hết cảnh ở đây chưa?” 

Hai đứa bé giật mình nhìn anh, lắc đầu. 

“Dạ chưa...”Con bé thật thà đáp.”Em vừa đi vừa nghĩ, làm thế nào nắp bình lại rơi, tại sao bình lại bị ngã, nếu như có thể quay ngược thời gian lại, chuyện đó nhất định đã không xảy ra, các bạn và cô giáo sẽ không buồn, không trách mắng em nữa...”Nó ngừng một chút, lại tiếp “ Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, đi đến cuối đường này, xong lại quay ngược về thì gặp anh rồi.” 

“Em chỉ lo dỗ bạn ấy hết buồn thôi” Thằng bé híp mắt.

Anh khẽ cười, véo nhẹ vào má nó một cái, xong phủi tay, dứt khoát đứng dậy. 

“Vậy bây giờ anh dẫn hai đứa cùng đi ngắm cảnh, chụp cả ảnh mang về nữa, thế nào?” 

Anh chỉ chỉ vào cái máy ảnh trong túi xách, lại kéo cả hai đứa cùng đứng lên theo. Con bé ngập ngừng nhìn anh, hỏi:”vậy chúng ta sẽ quay lại bên kia đường, đi lại từ đầu chứ?”

“Không, chúng ta sẽ đi tiếp, bây giờ quay lại từ đầu đường sẽ trễ đấy.”

Nó liền mỉm cười bước đến đứng bên anh. 

Đường vắng, hai bên chỉ toàn là cỏ hoang xơ xác, nhưng khung cảnh vẫn rất đẹp. Thằng bé luôn miệng nói, hỏi, anh có nghe tiếng dế kêu ở đâu không, bắt cho em một con, lại tiếp, anh xem, em sẽ chụp được con bọ ngựa kia tặng anh nhé ? Và mỗi khi nhìn con bé đứng điệu đà cho anh chụp ảnh, nó lại ngẩn ra, trầm trồ. 

Giống như rất nhiều năm về trước, hai người bọn họ cũng cùng đứng trên đường này, cũng trong khung cảnh này. Tất cả đều tái hiện thật chân thực trước mắt. 

Anh lẳng lặng cười, vị ngọt và đắng trong miệng càng lúc càng lan rộng. 

Gần đến cuối đường, ba người thả bước đi chậm lại. 

Anh chợt lên tiếng.

“Có một điều thú vị này hai em sẽ thích nghe đấy.”

Hai đứa bé ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn theo tầm mắt anh đang hướng đến. Không có gì cả, ngoài một cánh bướm lạc loài. 

“Ngừời ta tin rằng, chỉ cần một con bướm nhỏ vỗ cánh, cũng có thể gây ra cả trận bão lớn ở một nơi cách đó rất xa.” 

Anh dừng cước bộ lại, bọn trẻ cũng dừng theo. 

“Người ta thậm chí còn tính được cả xác suất xảy ra nữa.” 

“Vậy tại sao không ngăn con bướm đó lại trước khi nó có thể tạo ra cả một cơn bão?”

Thằng bé cau mày, tỏ ý khó hiểu. 

Anh quỳ xuống nhìn nó, định tiếp lời thì con bé đã lên tiếng.

“Bởi vì khi đó thì trận bão đã xảy đến rồi, vả lại...” con bé ngập ngừng “làm sao biết được con bướm nào đã gây ra trận bão đó, lẽ nào lại đòi bắt hết toàn bộ bươm bướm ?”

Đôi mắt xanh ngọc bích hơi rủ xuống ra vẻ suy tư, rồi lại ngước lên nhìn anh, lấp lánh.

Anh sững người trong giây lát, rồi bật cười, cười thành tiếng. Con bé nhíu mày nhìn anh, hỏi, em nói sai rồi đúng không? 

Anh lắc đầu, bảo, không, em nói rất đúng. Chỉ là, nó làm anh nghĩ đến, mười năm trước, có ngừơi đã lớn hơn em bây giờ rất nhiều lần, vậy mà chân lý đó cũng không thể nghiệm ra. Thế nên bọn họ mới có kết cục ngày hôm nay. 

Những lời sau anh không nói ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ, tiếp tục câu chuyện.

“ Những lỗi lầm đã xảy ra giống như một vết chì vẽ hỏng trên giấy trắng vậy, cho dù em có xóa chúng đi, vết hằn vẫn còn đó.” Anh ngừng lại, nhìn con bé “ Ví như hôm nay em làm đổ bình nước.”

Con bé ngơ ngác, lại cúi đầu. 

Anh cười. “ Nếu chúng ta cứ nhìn đến vết hằn đó mãi, nó cũng không thể nào biến mất khỏi tờ giấy được, chỉ còn một cách là gạt nó qua một bên, và tiếp tục vẽ lên trang giấy đó những đường nét đẹp đẽ khác. 

Nếu em cứ tiếp tục để ý vào vết hằn đó, sẽ không thể chuyên tâm tạo nên những đường nét đẹp khác được nữa. Ước nguyện ‘giá như’ cũng đâu thể thay đổi được thực tại ?
Và vụng về quay lại sửa chữa, chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.”

Hai đứa bé ngước đôi mắt xoe tròn nhìn anh, ra vẻ đăm chiêu lắm, chẳng biết nghiệm ra được đến mấy phần. 

“Giống như em vì mải nghĩ chuyện làm đổ bình nước mà bỏ quên cảnh đẹp trên con đường này, rồi lại hối tiếc muốn quay lại đầu đường mà đi, cuối cùng sẽ về trễ, lại bị cô giáo phạt.” 

Bài học đạo đức nọ kia thì nhiều, nhưng con người ta, thường cứ phải có trải qua một chuyện sâu sắc nào đó mới tiếp nhận được. 

Kì thực, anh cũng biết, mình thật ra không phải đang nói với bọn trẻ, mà chỉ là đang tự nhắc nhở bản thân mà thôi. 

Nhưng anh cũng mong chúng sẽ ghi nhớ, và đến một lúc nào đó, hiểu ra ít nhiều. 

Nắng chiều đã sắp tắt, ba người lại đi tiếp, mãi đến nơi bọn trẻ ở mới dừng. Anh cúi người, ôm chặt lấy chúng. 

Ba mái đầu đen, vàng và hồng chụm vào nhau. 

Anh thầm thì, nói, nhớ lấy, anh tên là Sasuke Uchiha. 

Hai đứa cũng nói, em tên là Sakura Haruno và Naruto Uzumaki. 

Ba người chúng ta không thể chia cắt. 

Anh nghĩ, chuyện mười năm trước, khi bóng dáng hai người dần biến mất khỏi tầm mắt, bỏ tôi mà đi, tôi đã cố không dùng hai chữ “giá như” mà tưởng đến nữa...

Bây giờ, một trang giấy mới đã mở ra.

Chúng ta không quay lại, chúng ta chỉ đang bắt đầu một giai đoạn khác. 


Kết. 


(*) Trong bộ phim Havana (1990), Robert Redfort, một con bạc đã nói với Lena Olin như vậy. 

Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum