[Character Review] Portgas D. Ace - Ngọn lửa bất diệt

View previous topic View next topic Go down

[Character Review] Portgas D. Ace - Ngọn lửa bất diệt

Post by Mèo Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:39 pm



Người viết : Lonely Leaf

Tôi đã đừng đọc qua nhiều truyện...
cũng rất thích nhiều nhân vật nhưng...
những người khiến tôi phải khóc vì họ rất ít
và số người khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về những gì họ nói lại càng ít hơn nữa...

"Tránh xa ra đi Luffy. Em quá yếu ớt. Em nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho em sao?
Để một kẻ nào đó như em đến cứu anh sao. Thật là một sự sỉ nhục.
Về nhà đi Luffy, tại sao em lại tới đây?"

Nghe qua những câu nói đó,
nếu ai chưa từng biết đến Ace sẽ nghĩ đó là những lời ngạo mạn, xem thường ...
chứ ít ai biết rằng đằng sau nó lại là cả một câu chuyện dài về hai anh em...
... không cùng cha cùng mẹ nhưng lại quyết cùng tử cùng sinh...
Câu chuyện được bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ...



Ace và Luffy, có lẽ không ai ngờ họ lại là anh em
một người đã lừng lẫy với với chức danh đội trưởng đội 2 dưới trướng râu trắng - Ace Hỏa Quyền
một người là truyền trưởng mũ rơm đang từng bước nổi danh khắp thế giới - Monkey D Luffy

Thân thiết như thế, vào sinh ra tử với nhau nhưng họ lại không phải là anh em ruột...
Mà... đã là anh em rồi thì ai quan tâm tới chuyện có là máu mủ với nhau hay không chứ?



Ace từ bé đã rất lạnh lùng,
cứ lầm lầm lỳ lỳ không nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai
... cũng không chịu thua trước bất cứ thứ gì...
Ace đã luôn mặc cảm về xuất thân của mình...
Nhưng đó là trước khi gặp Luffy...



Anh ghét Luffy lắm chứ, nhưng lại chịu thua cái tính cứng đầu của cậu...

Luffy có bị đánh chết cũng không khai ra tên Ace...
Luffy có bị xui đuổi, bỏ mặc cũng quyết bám theo Ace
Luffy... dù có bị thương nặng đến thế nào...
... thì cậu vẫn bước đến mở cánh cửa lạnh lẽo ấy và dắt Ace ra khỏi căn phòng tăm tối của chính anh...
cậu đã cứu được Ace khỏi bóng đen của quá khứ và chỉ cho Ace biết,
anh em thực sự là như thế nào!



Rồi thời gian trôi qua, mỗi người một ước mơ
nhưng đều chung một điểm đến là biển cả xa xôi..

Ace ra đi trước và trở thành huyền thoại Cú đấm lửa của Đội 2 trên thuyền Râu Trắng
Luffy - không chịu thua, cũng trở thành thuyền trưởng băng Mũ Rơm vang tiếng khắp đại dương

2 người, 2 mục đích, 2 ước mơ nhưng vẫn luôn hướng về nhau
Họ sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau khi gặp hoạn nạn
dù có phải hy sinh bản thân... như ngày đó vậy...



Luffy luôn theo đuổi Ace, Ace thì lại muốn bước xa hơn xa hơn nữa, bỏ xa cậu
Cả hai đều đang chạy trên con đường của mình,
đều muốn trở nên thật mạnh mẽ để thực hiện mơ ước của mình
...nhưng...
Ace đã không còn có thể chạy được nữa rồi...
... ngọn lửa ấy ... đang lập lòe sắp tắt



Ngày Ace ra pháp trường, tất cả mọi người đều có mặt...
Anh biết họ sẽ đến cứu anh nhưng anh không muốn ai phải chết vì anh cả
Dù vậy, anh vẫn nói rằng sẽ đưa tay ra cho bất cứ ai đến giải thoát cho mình
... không phải là anh ham sống sợ chết...
Ace chỉ muốn... công sức của họ không phải là vô ích



Nhưng Ace lại xua đuổi Luffy...
Anh bảo rằng Luffy quá yếu đuối,
rằng cậu không thể làm gì cho anh cả
.. rằng hãy về đi...
Anh thực sự không muốn cậu bị bắt...

Nhưng không, cậu đã thét lên mạnh mẽ
"Em là em trai của anh!
Em không cần biết luật hải tặc
Em bằng mọi giá sẽ cứu anh"
...
Ace à... anh có bực mình không ... khi có một đứa em trai cứng đầu như vậy...?



Đáng ra Ace phải được sống
những người tốt luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà... phải không?
Nhưng Ace lại ra đi... anh đã chết để cứu Luffy
Anh có sức mạnh của mình, lẽ ra anh có thế biến thành lửa nhưng như vậy...
anh không thể đỡ cú đấm của Akanui được...
... anh không thể cứu đứa em trai nhỏ của mình...



... mảnh giấy đã cháy hết...
chỉ còn tàn tro...
mảnh giấy tượng trưng cho sinh mạng của Ace...

"Anh xin lỗi...
anh đã không cho em cứu anh được đúng cách
Tha lỗi cho anh nhé... "

"Không phải anh đã hứa...
đã hứa với em rồi sao Ace..?
Anh nói anh sẽ không chết đâu mà...?"

"... anh chỉ có một điều hối tiếc...
đó là anh không thể thấy giấc mơ của em trở thành hiện thực
... nhưng anh biết... giấc mơ của em chắc chắn sẽ thành công...
vì em là em trai của anh mà... "



Ace... đến phút cuối cùng anh vẫn luôn nghĩ cho đứa em trai bé nhỏ
Anh ước mình có thể sống lâu hơn, anh vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện...
nhưng điều khiến anh hối tiếc nhất ...
... là không thể chứng kiến ngày Luffy trở thành Vua Hải Tặc

Mà nói vậy có lẽ cũng không đúng..
trở thành ai hay cái gì cũng không quan trọng,
cái Ace thực sự muốn thấy
chính là nụ cười rạng rỡ của Luffy khi cậu hoàn thành giấc mơ của mình...



Giây phút cuối cùng...
những kỷ niệm lại ùa về bất chợt,
cuộn phim dài của cuộc đời anh được tái hiện trong phút chốc...
Một tuổi thơ chỉ toàn buồn đau và bất hạnh...

"Nếu Gol Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử trảm rồi!"

"Không ai mong muốn nó cả... cũng đành chịu thôi!!!"

"Sao chúng ta không cắm kim vào người nó nhỉ? Mỗi người, ai căm hận Roger thì sẽ cắm một cái"

"Hỏa thiêu nó cũng được đấy! Cảnh nó quằn quại trước lúc chết sẽ thành trò cười cho toàn thế giới! Mọi người sẽ nói gì nào? 'Cho đáng đời' hahahaha..."

"Ta thật muốn nghe nó thốt lời cuối là "Cho tôi xin lỗi vì đã được sinh ra, tôi đúng là thứ rác rười mà"


"Ace!!! Mi lại gây chuyện dưới phố à!!!"

"Im đi! Nếu tôi mà đủ sức thì đã giết hết tụi nó rồi!!"

...

"Thứ anh thật sự muốn có... Không phải là "danh tiếng"...
"Tôi có nên được sinh ra không?"
Thứ anh muốn...
Là lời giải đáp cho câu hỏi này...

Ace suốt đời chưa bao giờ có được tình thương của cha mẹ...
Thứ mà anh thấy chỉ là sự căm hận của người đời...
Một đứa trẻ sao lại phải chịu những nỗi đau đó,
tại sao lại bị xua đuổi, bị ghét bỏ vì những tội lỗi của cha mẹ mình?

Nhưng Ace vẫn may mắn hơn rất nhiều người,
anh sống một đời không có gì để hối tiếc,
dù không được yêu thương cũng không sao,
dù không có cha mẹ cũng không sao
dù có bị người ta ghét bỏ hay chà đạp...
tất cả đều không là gì...
... bởi vì giờ đây ...
anh đã có một "gia đình"

Có cha, có anh em, có bạn bè
Anh được mọi người yêu mến,
được cứu rỗi...



Có lẽ đến phút cuối cùng...
Ace đã tìm được câu trả lời
... cho câu hỏi suốt đời mình đeo đuổi

"Ông nội à...
thực sự cháu có nên.. được sinh ra hay không?"

Một người mạnh mẽ như Ace...
lần đầu tiên đã khóc:
"Bố già...!!! Mọi người...!!! Và Luffy...
Cho đến hôm nay, một tên nên-làm-gì-cũng-không-biết như anh...
Một tên mang dòng máu ác quỷ như anh...!!
Được mọi người yêu quý...
Xin cám ơn...!!!

Tạm biệt Ace...! Tạm biệt!...




"Đúng vậy! Nếu không phải vì thằng em trai phiền nhiễu như em và bà già guốc gỗ... thì anh cả việc sống còn không thèm nghĩ tới..."



"Chết tiệt... Ace... Anh xấu lắm!!! Xấu lắm Ace...
Cả anh với anh Sabo nữa...
Ai cũng ra biển trước em, rồi lần lượt từng người rời bỏ...
Dù có cố không tin vào điều đó, nó vẫn là thật, lù lù ra đấy! Chết tiệt!!!



Xin lỗi nhé, Ace! Em muốn gặp anh, nhưng em vẫn còn những đồng đội của mình!...
Đứng ở trên cao kia mà nhìn em này!
One Piece, em sẽ tìm ra nó sớm thôi!!!

...

Ký ức trôi dạt về kỷ niệm của ngày xa xưa ấy...
Ace à, anh có đang cười không..?

avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum