oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say

Go down

[Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say Empty [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 10:45 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về em, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Evenny G-nart
Category: School Life, Comedy.
Couple: ZoSan (còn lại mọi người tùy ý ship )
Rating: T (maybe -_-)
Status: Com (nhưng cứ đăng từ từ, bị ném trứng thối nhiều quá thì e dẹp luôn vậy :v)
Summary: Tềnh iu học trò "trẩu tre" lớm, nhưng iu thì đơn giản vẫn là "yêu" thôi ... Đương nhiên là HE rồi (xl, trình em chỉ tới đây *chọt kiến*)

THING I'LL NEVER SAY


[Chap 1]
7:25 a.m.
Trên đường.
"Lạch cạch...Lạch cạch".
- Này, đầu bếp thối, ngươi đạp lẹ lên đi, chúng ta sắp trễ học rồi..._Zoro ngồi sau yên xe đạp, nhàn nhã thông báo.
- NGƯƠI CÒN DÁM Ở ĐÓ KÊU CA NỮA HẢ?!!! Là tên ngố rừng nào hôm qua vừa tan học lại đón nhầm tàu điện ngầm đi đến tận Osaka, hại ta phải xách xe máy chạy liên tục mấy tiếng đồng hồ, tới tận nửa đêm mới lôi được ngươi về tới nhà hả?!! Nếu không phải tại tên đầu tảo ngu ngốc nhà ngươi, xe của ta cũng không hết xăng, ta cũng không dậy trễ, suýt nữa không làm kịp điểm tâm cho Nami-swan và Robin-chwan rồi...
Sanji vừa thở hồng hộc cố sức đạp xe, vừa tức sôi máu vì chỉ số IQ thấp đến mức âm của kẻ ngồi phía sau. Cậu tự hỏi, nếu hôm qua không thấy Zoro xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp từ Osaka về tình trạng trẻ em vô gia cư đang ở mức báo động đỏ (tên ngốc này lại ngồi chồm hổm giữa mấy đứa nhóc đó, mặc sức cho chúng nó chọt chọt mái tóc xanh rì của hắn ="= ) có phải là hắn ta sẽ ở lì tại đó luôn hay không?...
Lầm bầm oán trách ông trời (à nhầm, là t/giả ^^) tại sao lại để cuộc sống của mình dính chùm với tên idiot này,Sanji quay đầu ra sau cằn nhằn:
- Nè đầu tảo, sao sáng nay ta ngủ quên ngươi không gọi ta dậy? Bộ ỷ không biết đạp xe là tính hành cho ta chở ngươi mệt chết phải không hả?!! Trả lời mau!
"Được hôn lén thỏa thích, ngu gì ta lại kêu ngươi dậy..."_Zoro cười thầm trong bụng. Dĩ nhiên là anh chả bao giờ nói ra điều đó cả. Anh không nghĩ mới sáng sớm lại bị đầu bếp cho ăn một đạp đâu (cậu ta tsun lắm). Thế nên, anh chỉ thản nhiên đánh một cái ngáp thật dài rồi rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Sanji như anh đã từng làm hàng ngàn lần vậy. Dụi mặt vào lưng cậu rồi cảm nhận người phía trước có hơi lạng tay lái, anh lẩm bẩm:
- Ngài mày xoắn, ngài thắc mắc nhiều thế làm gì?! Lo mà nhìn đường đi, tới trường thì kêu tôi dậy…
- Chết tiệt…Tên khốn Marimo!!! Tay ngươi lần đi đâu vậy??? MAU BUÔNG RA!!! Có tin ta hất ngươi xuống xe không hả?!...
Đáp lại lời nói của Sanji chỉ là tiếng ngáy đều đặn của Zoro, nhưng rõ ràng là tay của anh không hề yên phận…Bằng chứng là mặt của Sanji ngày càng sa sầm, có thể thấy rõ gân xanh đang nổi đầy trên trán cậu. Sanji điên tiết thật rồi, nhưng có kẻ lại ngang nhiên, cố tình phớt lờ cơn tức cùng với lời cảnh cáo của cậu. Nghiến răng kèn kẹt, Sanji gằn từng chữ một:
- ĐẦU - TẢO – CHẾT – TIỆT!!!
Sau đó, theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường lúc đó, họ nghe thấy tiếng xe đạp phanh gấp, rồi tiếng 1 vật thể lạ đáp mạnh xuống mặt đuờng (bằng gì thì họ không biết ^^) tiếp theo là 1 chuỗi các từ ngữ không được lịch sự cho lắm, rồi tiếp nữa là tiếng quát tháo và đánh nhau ì xèo…
Một ngày mới thật náo nhiệt (gà bay chó sủa) lại bắt đầu…╮[╯▽╰]╭

Hàng xóm A: Lại nữa…Bộ 2 đứa nhóc này không thể cho chúng ta một ngày bình yên sao…
Hàng xóm B: Biết sao được…Cũng chả hiểu tại sao 2 đứa nó nếu đã khắc nhau đến vậy sao suốt ngày lại dính lấy nhau làm gì không biết?...Cứ làm như 1 ngày không cãi nhau thì ngủ không ngon vậy...(ltg: thì đúng là vậy mà )
Qua đường C: Nhưng mà nhìn họ rất xứng đôi mà, đúng không?
Hàng xóm A: "..."
Hàng xóm B: "..."
Qua đường C: ^0^ Tui là hủ! Nhìn 2 người cũng xứng đôi lắm đó, cho tui chụp 1 tấm được hông?
A+B: *đồng thanh-lòng gào thét* Bà cô này…thật…thật đáng sợ!!! Mà...mà bà ở đâu chui ra vậy trời?!!!
[ End chap 1]
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say Empty Re: [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 10:46 pm

[Chap 2]

7:37 a.m.
Cổng trường.
- Hai em đi trễ 7 phút, sau giờ học ở lại làm vệ sinh phòng thể chất…
- A, Violet-sama, mới sáng sớm mà trông cô đã thật rạng rỡ~ . Em rất vinh hạnh được đóng góp công sức của mình cho nhà trường. Chúc cô một ngày tốt lành!_Sanji cười toe toét với cô giám thị, trông cậu chẳng có chút gì là để tâm đến hình phạt của mình (tuy có chút khó chịu là phải dính với tên đầu tảo thêm một buổi chiều nữa…) Nhưng chẳng sao cả, giờ việc quan trọng nhất đối với cậu là làm vui lòng người phụ nữ đang đứng trước mặt thôi. Violet cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại nhưng lưng cô đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng vì ánh mắt sắc lạnh như tia lửa điện của ai kia đang nhắm thẳng vào cô. Lén thở dài, ít ai biết được, cô thật sự phải đối mặt với 2 tên học sinh cá biệt này. Gọi là cá biệt cũng không hẳn là đúng…
Một đứa là thần tượng của nữ sinh, ngoại hình bắt mắt (tóc vàng, mắt xanh,...), nấu ăn rất rất ngon ( đến cô cũng phải ganh tỵ TT^TT), luôn luôn đối xử dịu dàng với phái nữ (không phân biệt tuổi tác),…chỉ mỗi tội hay trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc =_=. Một đứa thì học hành dở tệ, luôn có mặt ở trường nhưng hiếm khi xuất hiện trong lớp (tại sao thì ai cũng biết) xuât sắc ở mặt thể thao và luôn nghiêm trọng hóa về việc luyện tập ở câu lạc bộ…Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nếu chúng không hay dính vào mấy vụ đánh nhau, phá hoại của công…Nhưng điều kì lạ là chưa từng thấy giáo viên hay học sinh nào phản ánh về việc này cả. Về sau, sự thật mới được tiết lộ ra rằng cả 2 đều chỉ tìm đánh bọn du côn xung quanh trường hay bắt nạt và trấn lột tiền của đàn em khóa dưới…Sau đó, mấy đứa con gái thì hâm mộ Sanji, đặt luôn biệt danh “Prince” cho cậu. Bọn con trai thì bắt đầu kính nể Zoro (trừ 1 số người),luôn miệng gọi anh là đại ca…Và đặt biệt là không có một hình phạt nào có thể áp dụng triệt để với 2 tên nhóc này cả…Aizzz, nhưng điều khiến Violet bối rối nhất, chính là tin đồn phong phanh giữa mấy đứa học trò trong trường, vì nghe đâu ngoài mặt thì 2 đứa nó ghét nhau như chó với mèo nhưng thực chất bên trong là….//////
Không, không nghĩ nữa!!!...Violet mở bừng mắt, kéo mình khỏi dòng suy tư. Cô vội ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy từ xa tên đầu xanh đang hầm hầm xách cổ áo kẻ còn lại tiến về phía lớp học, tên đầu vàng thì cố hết sức vùng vẫy, đấm đá túi bụi tên kia nhưng hình như chẳng ăn thua gì mấy nên chỉ một lúc sau đầu vàng đã xụi lơ bỏ cuộc…Violet chậm rãi sửa lại gọng kính của mình. Cô xoay lưng lại, nhìn lên bầu trời trong veo không chút gợn mây: “Thôi thì cứ mặc kệ chúng nó vậy, chỉ cần tụi nhỏ thấy vui là được rồi nhỉ ?...”
~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~

-Oa, hoan hô, Zoro và Sanji đến rồi!!! Là cùng nhau đó nha Ace, Usopp, 2 cậu thua rồi! Đưa 200 yên đây!…
Chưa bước vào cửa lớp, Zoro và Sanji đã nghe giọng nói đầy vẻ đắc ý của Nami. Tò mò, cố bước nhanh hơn vào lớp thì hai người bắt gặp vẻ mặt tràn đầy ân hận của hai nạn nhân bât đắc dĩ trong phi vụ tống tiền thành công của cô nàng. “Chuyện gì nữa đây?!!” Chưa giải đáp được dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mình, Sanji đã bị choáng váng bởi một vật bất ngờ nhào vào người khiến cậu loạng choạng suýt ngã, sau đó là một giọng nói oang oang đầy lo lắng của Luffy:
- Sanji, Sanjji! Cậu đến trễ, có kịp làm bento cho tớ không??? *mắt long lanh*
“ Xời, hóa ra là vì cơm trưa…Nhưng trước tiên là cậu buông ra cái đã, tôi sắp chết ngạt rồi nè…”_Sanji mím môi, thầm rủa. Cậu cố hết sức muốn thoát ra khỏi gông kìm kẹp chặt của mũ rơm nhưng dường như mối bận tâm của tên nhóc này chỉ là về thức ăn mà thôi. Đến lúc Sanji chịu hết nổi, sắp la lên oai oái thì cậu cảm giác được sức nặng trên người mình đột nhiên biến mất. Ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy Zoro đang cau mày, tay túm cổ áo mũ rơm, thản nhiên nói:
- Luffy, sau này cậu có muốn đòi gì cũng không cần lao vào người cậu ta như thế, cậu ta sẽ ngủm thiệt đó. Đầu bếp thối chết rồi thì chẳng còn ai nấu ăn cho cậu nữa đâu…
- Ưm, tớ biết rồi, sau này tớ sẽ không…_Lyffy trề môi, đảo đảo mắt tỏ vẻ hối lỗi.
- Kyaaaaaaaaaaaaa~ Roronoa Zoro lên cơn ghen với Luffy kìa…Tin hot trong ngày nha, mau loan tin cho mọi người cùng biết!...
Luffy còn chưa dứt lời, toàn bộ nữ sinh trong lớp đang thích thú xem trò vui của 3 người nãy giờ, bỗng nhiên nhanh như cắt đã la hét ầm ĩ, móc điện thoại ra nhắn tin cho bạn bè của mình ở lớp khác với tốc độ ánh sáng. Sự huyên náo trong lớp học đã làm đánh thức thầy chủ nhiệm đang ngủ gục trên bàn, nhưng ông ta chỉ híp mắt nhìn cảnh tượng đó 2s rồi tiếp tục nằm gục xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. =”=
- Tên đầu tảo ngu ngốc này, ai bảo với ngươi là ta sẽ chết vì cái lí do nhảm nhí đó chứ!!!_Sanji vội đứng bật dậy, hét thẳng vào mặt Zoro_kẻ còn đang shock vì phản ứng của mọi người.
- Còn nữa..Vi-vi chan thân mến, xin cô hãy thôi chụp hình tên Marimo đó đi, hắn ta chẳng có gì đáng chụp đâu…
“Gì chứ, đám tảo được nuôi ở phòng thí nghiệm Sinh còn đáng xem hơn cậu ta…” Bĩu môi, Sanji vừa chỉnh trang lại quần áo của mình vừa lục balô kiếm phần cơm trưa cho Luffy (để lát nữa chắc chỗ này bị ngập bởi nước miếng của cậu ta luôn quá =.=) Ghen sao? Tên đầu tảo đần độn có não nhồi bằng rong biển đó mà biết ghen mới là lạ, chờ 1000 năm nữa đi! Cơ mà gh-ghen-ghen sao?!!...[Ò_Ó]
Không khí trong lớp học như đông lại, im ắng…Thời gian như dừng trôi, những gương mặt quen thuộc lướt qua mắt Sanji, đầu óc cậu chợt trống rỗng…Hộp cơm trưa trên tay cậu từ từ trượt ra khỏi tay rồi lộn vài vòng đẹp mắt trong không trung. Một vòng…hai vòng…
“Bẹp!” Nhẹ nhàng tiếp đất, những miếng rau củ tươi ngon, đầy màu sắc cùng với những miếng thịt óng ánh vàng được nấu chín hoàn hảo vương vãi khắp mặt nơi… Lúc này Sanji mới dần hoàn hồn lại nhờ tiếng tru thảm thiết của Luffy:
- KHÔNGGGGGGG!!! Cơm trưa của mình!!!... ಥ△ಥ
- Cái gì?!! Gh-ghen gì ở đây??? Thêm cả vụ cá cược lúc nãy nữa, rốt cuộc là đang có chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao tôi chẳng biết gì cả???
Sanji trợn mắt kinh ngạc, há hốc mồm, cậu chẳng thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Nếu đoán không lầm thì hình như cậu còn là nhân vật trung tâm của sự kiện lần này cùng với tên đầu tảo đó…Thảm rồi đây! Còn đâu là hình tượng của cậu…TToTT
- Fufufu, Sanji, lẽ nào cậu không biết cả trường đang đồn ầm lên việc 2 cậu đang quen nhau à? ~
Robin tao nhã chống cằm, nở một nụ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn kẻ đang quỳ sụp dưới nền đất là Sanji. Hình như vừa phát hiện ra được một chút thú vui mới mẻ, Robin còn lơ đãng bồi thêm một câu:
- Còn vụ cá cược ban nãy chỉ là trò vui của Nami với bọn Usopp thôi, họ cá xem có phải là Zoro-kun “qua đêm” ở nhà cậu không rồi hai người cùng nhau tay trong tay tới trường…(ღ˘◡˘ღ)
“ Quả nhiên…quả nhiên…”_Sanji run rẩy ôm đầu dưới sàn_” Từ nay các quý cô sẽ nghĩ sao về mình đây??? Thật là nhục nhã…Tại sao đối tượng trong tin đồn không phải là Nami-swan đáng yêu hay là Robin-chwan xinh đẹp chứ??? Không được! Nhất định không được, mình phải cứu vãn lại chuyện này bằng bất cứ giá nào!!!”
Nhiệt huyết tuôn trào trong mắt Sanji, cậu đứng phắt dậy, hít 1 hơi thật sâu rồi hắng giọng:
- È hèm, mọi người hãy nghe tôi giải thích cái đã, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Chỉ tại tên ngốc này lảm mất chìa khóa nhà nên tôi mới chở hắn về nhà của mình tạm…Còn sáng nay là do tôi dậy muộn, thuận đường nên phải vác tên này theo luôn. Mọi chuyện chỉ có thế , tuyệt đối không…
“ Đúng vậy, tuyệt đối không có chuyện tình cảm gì ở đây cả! Tuy mình và tên đầu tảo từ lúc bước chân vào trường đã luôn bị dính với nhau nhưng lúc nào cũng đánh lộn, đôi khi bất đắc dĩ phải hợp tác với nhau để giải quyết mấy tên ngứa mắt hay mình ném cho hắn chút đồ ăn thừa trong giờ nữ công…nhưng rõ ràng là không hề thân thiết tới mức “qua đêm” gì gì đó…” Nghĩ tới đây Sanji có chút mất tự nhiên nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố nói cho xong để xóa bỏ tin đồn thất thiệt này mà không biết rằng hai má mình đã dần đỏ ửng lên, phản bội suy nghĩ của cậu.
- Đúng đấy, mấy người đừng có mà đồn bậy bạ nữa, chỉ tổ mệt tụi này thôi…Còn nữa đầu bếp ngốc, mắt cậu thầm quầng hết rồi kìa! Tối qua tôi đã bảo cậu ngủ sớm, cậu cứ cứng đầu nhất quyết làm tới sáng mới thôi…Giờ thì nhìn kìa, cứ như gấu trúc ấy!..._Nói rồi Zoro còn rất tự nhiên choàng tay qua vai Sanji, ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Lúc này…
Mọi người: Σ( ° △°|||)!!!!!!!!!!
Sanji: A…*ngơ ngác*
Thầy giáo: Oáp~ Có chuyện gì vậy?
Ầm!!!
- Oa, cậu…cậu có nghe kĩ không, là l-làm tới sáng, làm tới sáng luôn đó nha! (≧◇≦)
- Đúng vậy, mình đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi, làm gì có chuyện chỉ là đơn giản qua đêm thôi đâu…(≖◡≖)
- Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra đời, cảm ơn chúa đã dẫn dắt con đến nơi đây và ban cho con một cái điện thoại có chức năng chụp hình..Hức hức (╥‸╥)
- Há há, mình lời to rồi! Lần này ai không chịu trả 500 yên thì đừng hòng moi được tấm hình này từ mình…$ω$
- Sanji-kun thật là cường a~
Toàn thể nam sinh (trừ 1 người): Hình như từ đầu truyện cho tới giờ, chúng ta bị bơ toàn tập thì phải (=”=|||)
- Kh-khoan đã, này mọi người, hey!...Marimo-khốn-khiếp!!! Là ngươi cố ý đúng không???_Sanji bùng nổ, thẹn quá hóa giận (lại tờ sun (¬ ¬)) nắm cổ áo Zoro lắc điên cuồng.
- Ngươi tức cái gì chứ, chẳng phải chuyện này đã kết thúc rồi sao? Có ai lại đối xử với ân nhân của mình như ngươi không? =.=
- Ân nhân?...Ân nhân cái đầu ngươi! Ngậm miệng lại cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu!!!*hét*_Sanji bùng nổ tập 2.
- Ngươi thật khó chịu, ta đã giải thích giúp ngươi rồi còn gì…*ngoáy ngoáy tai*
- Không cần…Ta không cần lời giải thích của ngươi…Giờ chẳng còn ai chịu nghe ta giải thích nữa, trả lại sự trong sạch cho ta…Ọ‸Ọ
”Bộ thêm 2 từ “cơm nắm” thì ngươi chết hả, chỉ có hai từ “cơm nắm” thôi mà…”_Sanji oán trách trong thầm lặng, cậu bỏ cuộc rồi, chẳng còn lại gì cho cậu vớt vát cả…TT^TT
-..…_"Xin lỗi, nhưng cái đó thì…ta không làm được ◇ω◇”
- Chẹp, rốt cuộc thì bọn này đến trường làm gì vậy chời? Không học hành thì nghỉ ở nhà cho sướng…_Shanks vươn vai vặn mình, đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù đã ba ngày chưa chải. Lâu lâu mới thầy ông thầy đáng kính này nổi hứng đưa ra một lời nhận xét với thái độ bất bình trước cái tình trạng “không có gì là lạ” này của lũ học sinh =”=.
- Shanks, Shanks!!! Cho em phần cơm trưa của thầy được không?_Luffy (chẳng biết bằng cách nào) từ dưới gầm bàn thò đầu ra *chảy nước miếng-mắt long lanh*
Shanks: “…(=”=╬)” *đáy lòng gào thét* thằng nhóc này rõ ràng là đến để ăn chực mà!!!
~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~*~Ooc~
[End chap 2]
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum