Cảm nhận về những nguời phụ nữ của One Piec

View previous topic View next topic Go down

Cảm nhận về những nguời phụ nữ của One Piec

Post by Mèo Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:48 pm


Người viết : Dreamy_Hunter

Cảm nhận về những nguời phụ nữ của One Piece


One Piece là một bộ truyện tuyệt hay và đã có nhiều bài review giải thích cặn kẽ cũng như là hay hơn mình về vấn đề này. Vì vậy, mình quyết định sẽ thử làm một bài review, cảm nhận của riêng mình về một trong những mặt mà mình thích nhất của OP: những nguời phụ nữ đặc biệt và hòan hảo của truyện.
“ Hoàn hảo” khi mình nói tới, tức đã chứa đựng sự không hoàn hảo. Bởi vì một nhân vật nếu hoàn hảo theo cách thông thường thì có nghĩa là đã trở thành Mary-Sue, thiếu đi độ chân thực của cuộc sống, vì có ai thực sự hoàn hảo bao giờ. Một nhân vật có một cá tính riêng biệt và có thể hiểu được, có những sở trường và sở đỏan riêng mới thực sự là một nhân vật “ hòan hảo “.

Mình cũng muốn nói luôn mình là một otaku nữ. Mình đã đọc kha khá bộ shounen cả xưa lẫn nay, và trong các thể loại, mình vẫn thích shounen nhất. Mình cũng hiểu được rằng shounen là một thể loại dành cho con trai, tuổi từ 13-19. Và cái tuổi con trai này thích gì, muốn gì mình cũng hiểu được. Vì vậy, khi đọc một số bộ shounen khác và thấy việc các nhân vật nữ chỉ là nhân vật phụ, làm fanservice và trợ giúp các anh nhân vật chính là chính thì mình cũng không thấy có gì là quá đáng. Cho dù nói thật là đôi khi mình thấy cũng hơi tức.

Khi mới bắt đầu đọc OP, mình cũng không hy vọng nhiều về việc các nhân vật nữ sẽ đặc biệt hơn, nổi trội hơn các nhân vật nữ khác của các bộ shounen mình từng đọc. Mình nghĩ thế nào cũng sẽ có một cô gái là main love interest, dịch nôm na là cô nàng mà anh chàng nhân vật chính sẽ thích hoặc sẽ thích anh nhân vật chính, và được coi như là một đôi. Và cô nàng này nếu không rơi vào khoảng “ có tiềm năng nhưng yếu ớt không làm được gì” thì cũng là “chỉ được vẻ đẹp bên ngoài và chờ anh main tới cứu”. Nhất thì cũng sẽ chỉ được “có tiềm năng, đánh đấm tốt, nhưng không được tác giả để ý tới và thường xuyên bị đẩy xuống hàng dưới đánh nhau với đứa nhãi nhép dù có khả năng đánh boss”…. Có nhiều nhiều thể loại nhân vật nữ mà mình đã nhận thấy sau một khỏang thời gian kha khá dài đọc shounen lẫn seinen mà giờ lại không tiện kể hết ra.

Quay lại với OP,mình xin nhắc lại mình không có nhiều hy vọng hay mong chờ cho lắm với các nhân vật nữ của truyện. Kể cả khi Nami xuất hiện (ít fanservice hơn mình tưởng), mình vẫn thấy bình thường và chờ khi cô nàng sẽ rơi vào một trong những dạng nhân vật kể trên.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hòan toàn sau Arlong arc. Flashback của Nami là flashback đầu tiên trong OP khiến mình khóc sướt mướt. Lúc đầu mình không khóc đâu, nhưng khi thấy những gì mà cô đã trải qua, lí do tại sao Nami lại trở nên như vậy: một người mê tiền, ranh ma, mưu ma chước quỉ… vì cô đã phải sống những năm tháng tuổi thơ hết sức đau khổ và cực nhọc. Không chỉ phải làm việc dưới Arlong, à, làm việc có lẽ là một từ sai, ‘làm nô lệ’ có lẽ là một từ thích hợp hơn. Một cô bé thôi, mà đã phải chịu đựng như vậy rồi phải phong ba khắp nơi để cứu lấy hòn đảo của mình, cho dù cô phải chịu lấy sự ghẻ lạnh của những người khác. Những giọt nước mắt của cô cũng là những giọt nước mắt của mình.

Flashback về quá khứ của Nami khiến nhân vật của cô trở nên ‘người’ hơn, ‘thật’ hơn.Tạo nên một chiều sâu mới của cô gái này. Nhưng điều còn đáng nói hơn chính là việc từ sau Arlong arc, Nami trong mình đã thóat khỏi những thể loại nhân vật nữ shounen thông thường mà trở nên đặc biệt. Cô ấy độc lập, có những nỗi đau riêng, có ước mơ riêng, và ước mơ ấy không phải là về việc sẽ giúp đỡ anh main như thế nào hay sẽ sống vì ai đó. Nami sống cho bản thân mình, cô mạnh mẽ đứng bên cạnh những người như Luffy, Zoro hay Sanji. Sự xuất hiện và những hành động, việc làm của cô gái tóc cam này từ đó trở về sau cũng không hề thay đổi, cô luôn có được sự chú ý đúng mức của Oda, và chứng tỏ vị trí cũng như sự quan trọng của mình với băng Mũ Rơm nói riêng và cốt truyện nói chung.

Một điều mà mình rất thích nữa trong OP chính là việc nhóm Mũ Rơm có tới hai thành viên nữ. Vì sao ư ? Vì nếu để ý, ta sẽ thấy trong các nhóm nhân vật chính, số lượng nữ thường chỉ là 1. Mình nhận ra điều này từ hồi còn nhỏ xem 5 anh em siêu nhân, rồi đọc manga, xem phim. Trong một nhóm, cho dù có nhiều nam thế nào chăng nữa, cũng chỉ có đúng Một nhân vật nữ. Sự xuất hiện và gia nhập cũa Robin vì thế mà là một sự ngạc nhiên làm mình rất hài lòng.
Robin theo mình có ảnh hưởng rất lớn tới cốt truyện. Vì màng theo cô là bí ẩn về 100 Năm Bị Lãng Quên. Nó mang đến cho OP một lớp truyện mới, khiến cho cốt truyện trở nên phức tạp hơn, không chỉ đơn giản là về chuyến phiêu lưu của Luffy trở thành Vua Hải Tặc. Nếu không có Robin, có lẽ phần cốt truyện của OP chưa đạt đến độ ‘chín muồi’ như hiện nay với hằng ha sa số những bí ẩn xoay quanh Chính Phủ Thế Giới, Vũ Khí Cổ Đại và cả kho báu One Piece. Nhưng điều mà mình thích nhất ở Robin, tất nhiên là ở chính nhân vật của cô.

Với sự góp mặt của thành viên nữ thứ hai, Robin theo mình cũng đem lại một không khí mới cho cả băng Mũ Rơm. Khác với Nami vẫn còn có phần trẻ con, Robin là một người phụ nữ chững chạc. Cô đã trải đời, và chịu đựng còn nhiều hơn Nami hay những thành viên khác trong cả nhóm. Khi Robin mới gia nhập, mình chưa thực sự thấy tin tưởng lắm. Cả nhóm Mũ Rơm quá dễ tin người, đặc biệt là khi Robin vốn là một kẻ thù cũ. Tâm trạng của mình cũng như Zoro vậy, không tin tưởng. Robin giống như lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ. Nó bao quanh cô, khiến Robin trở nên rất bí hiểm. Chiếc mặt nạ này đã được lột bỏ đi tại Ernie Lobby. Và khi đã bỏ nó đi, Robin giống như một con bướm bước ra từ cái kén nhộng trước đây của mình.

Lúc đầu mình đã không nghĩ mình sẽ khóc lúc flashback của Robin. Vì mình đã khóc rất nhiều trước đây ở những backstories của các nhân vật khác rồi, lần này mình sẽ không khóc nữa. Nhưng cái vấn đề là việc không khóc không phải là một lựa chọn. Nếu sắp xếp các thành viên Mũ Rơm theo sự cô đơn mà họ từng phải trải qua thì có lẽ Robin là người sẽ đứng thứ hai sau Brook. Những khó khăn và nỗi đau của cô là một điều không dễ dàng để mình nói hết ra. Nhưng chỉ đơn giản là sự mất mát vô tận của Robin với Ohara, mẹ mình, Saul và cả hòn đảo quê hương đã làm cho trái tim tôi run rẩy. Khi Robin cười, vừa mỉm cười vừa khóc vì Saul, tôi đã ôm lấy cái màn hình và khóc nức nở không kém. Bởi có lẽ nụ cười đấy như là niềm hy vọng nhỏ bé của Robin trong tình cảnh quá thê lương của cô, nhưng những giọt nước mắt lại là nỗi buồn vô tận mà một cô bé mới vài tuổi đầu phải trải qua.

Rồi khi Robin phải mãi chạy và chạy bởi tất cả những kẻ xung quanh cô đề muốn lợi dụng Robin để chuộc lợi, để có được số tiền treo trên đầu cô suốt bao nhiêu năm. Và rồi, cuối cùng Robin trở thành một người phụ nữ với chiếc mặt nạ gắn chặt không thể tách rời. Với một quá khứ như vậy, nhân vật Robin trong tôi đã đuợc giải thích một cách thỏa đáng. Những người như mình một thời không thích và vẫn chưa tin tưởng Robin đến lúc nảy sẽ hài lòng và giúp vị trí của người phụ nữ tóc đen ít nói này trong băng Mũ Rơm trở nên không thể chối bỏ. Giống như sự hiện diện, những hành động của Robin từ Alabastar đến Skypeia rồi Water Seven bỗng đuợc ráp vào nhau một cách tuyệt vời, hoàn toàn đúng với tính cách của cô. Giống như từ trước đến giờ ta chỉ nhìn thấy những mẩu hình, và giờ là lúc để ráp tất cả lại và nhìn thấy bức hình tổng thể về nhân vật này. Đặc biệt, tôi khâm phục ở việc Oda đã để câu truyện của Robin ra sau, sau khi cô đã đi cùng với nhóm Mũ Rơm được một thời gian. Điều này giúp hành động xả than cứu những người khác của Robin không quá lạ kì hay giống như là fan đang bị troll.

Nami và Robin đã để lai trong mình nhiều ấn tượng. Không chỉ vì backstories của cả hai đều rất xuất sắc, mà bởi vì họ có một chỗ đứng riêng biệt trong cả thế giới với hang ngàn nhân vật của OP. Hai người cũng không bị rơi vào những kiểu nhân vật nữ thông thường trong shounen mà tự đứng độc lập bên cạnh Luffy, tạo nên một điều mà mình cho là rất đáng để các bộ shounen khác học tập.

Nhưng nếu chỉ nói tới Nami và Robin mà đã có thể nói rằng mình khâm phục khả năng tạo nhân vật của Oda thì có lẽ là chưa thuyết phục. Bởi vì ngoài hai người phụ nữ này ra, OP còn có nhiều nhân vật nữ khác mà mình hết sức khâm phục: những người mẹ.


Những người mẹ trong các bộ shounen khác thường không được chú ý nhiều đến. Ngoài mẹ của anh main ra, các người mẹ khác thường bị bỏ quên trừ khi họ được chọn làm tâm điểm về quá khứ của một nhân vật nào khác. Trong OP điều này lại ngược lại, Luffy gần như không có mẹ mà chỉ có Dadan và Makino là mẹ nuôi. Những người mẹ khác xuất hiện trong truyện mới thực sự là đáng nói.

Khi nhắc tới những người mẹ của OP, mình luôn nghĩ ngay tới Bellemere. Học tiếng pháp, mình biết từ này có nghĩa là mẹ vợ hay mẹ chồng, nhưng cũng có nghĩa là ‘một người mẹ tốt’. Và Bellemere là một người mẹ tốt, rất tốt là đằng khác. Không phải là đứa con dứt ruột sinh ra, nhưng tình cảm giữa Bellemere, Najiko và Nami không kém gì những bộ đôi mẹ-con gái máu mủ thật sự. Từ chiến tranh, Bellemere đã gặp được và trải qua nhiều thử thách để nuôi hai đứa con của mình. Làm một điền chủ trái cây không thực sự là một nghề kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là khi chỉ có ba người làm việc trên cả cánh đồng trồng cam ấy. Khi Arlong tới, Bellemere sẵn sang hy sinh, vì cô không muốn phải từ bỏ hai người con gái mà mình yêu thương.

Thử hỏi có mấy người có thể nhìn xuống họng một khẩu súng và mỉm cười với cái chết chắc chắn trước mặt mình ? Trong cả OP, dường như chỉ có vua hải tặc Gol D. Roger, Luffy và Bellemere là có thể. Họ đủ dũng cãm để nhìn vào cái chết mà mỉm cười đắc thắng. Bellemere cực kì mạnh mẽ. Mạnh mẽ từ bên trong. Không cần phải đánh bại được những kẻ hầm hố mới được gọi là ‘dũng cảm’. Chỉ cần làm được như người phụ nữ từng một thời là Hải quân này: nhìn xuốn cái chết và mỉm cười toại nguyện vì đã cứu được người mình yêu thương.

Không cần sự than phục của những người khác, không cần sự ghi nhớ của người đời, Bellemere chỉ là một người mẹ tốt, rất tốt. Bài học về sự mạnh mẽ của người phụ nữ này vì vậy mà in dấu rất sâu trong Nami, ảnh hưởng tới cô một cách sâu đậm, cũng như thể hiện sự cân bằng về giới tính trong One Piece.
Người mẹ thứ hai để lại trong mình ấn tượng sâu đậm là Otohime. Vì một lần nữa, bà lại chứng tỏ sự ‘dũng cảm’ của những người phục nữ trong One Piece. Sự dũng cảm để đuơng đầu sự phân biệt đối xử đã bao lâu nay giữa con người - người cá và nhân ngư. Bà là một người rất dũng cảm, vì thứ bà đương đầu không phải là một đối thủ có hình thù rõ ràng và chỉ cần đánh bại là coi như xong. Cái thứ Otohime đối đầu chính là sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của cả hai bên. Và nếu nhìn ngay ở hiện thực, ta có thể thấy được sự đáng sợ của sự phân biệt về chủng tộc, giới tính, tuổi tác, giàu-nghèo… Để có thể đứng lên và chống lại nó theo mình cũng cần sự dũng cảm không kém gì việc đứng lên đối đầu với toàn bộ giới Hải Quân và thậm chí còn hơn nữa.

Otohime làm mình nhớ mãi khi bà bất lực, khi không còn ai nghe những lời bà nói. Người phụ nữ này đã tức giận, đã khóc và rồi những lời nói trong việc say rượu vì nỗi tức giận của bà khiến cho tôi động lòng. Một hành động rất người. Vì lòng tốt và những nỗ lực của bà không đi đến đâu, Otohime nói lên sự thật phũ phàng mà những người cá hay nhân ngư bình thường không dám nói ra. Tất cả họ đều có thể sống bất kì nơi đâu họ muốn mà không bị con người truy đuổi hay bắt làm nô lệ, nhưng tại sao họ lại cứ làm nên các lí do để từ chối điều này ?

Nhưng Otohima chỉ thực sự khiến mình thán phục khi bà quyết định sẽ đi cùng một tên World Noble để tìm cách mang lại hòa bình cho hai bên. Hãy thử tưởng tượng việc này nguy hiểm như thế nào. Cho dù Otohima có vẻ như là một người có hiểu biết về thế giới trên mặt đất, nhưng việc bà phải đi với một kẻ World Noble tráo trở, đối mặt với một thế giới vẫn cực kì nguy hiểm vẫn còn đầy những phân biệt đối xử và ý nghĩ độc ác đối với nhân ngư và người cá. Và rồi để thành công, quay về toàn vẹn, Otohime thực sự là một người phụ nữ đáng khâm phục, đáng để những thế hệ sau ghi nhớ.

Rồi Otohime đã chuyền sức mạnh ấy cho con gái mình Shirahoshi và ba anh em Neptune. Cuộc đấu tranh của Otohime được thể hiện một cách chân thực. Có lúc bà đạt được những thành công, có lúc thì lại thất bại hoàn toàn, lúc lên lúc xuống. Nhưng bà không bao giờ bỏ cuộc. Cả đến khi chết đi, bà cũng lấy tính mạng của mình để ngăn chặn một sự hiểu lầm lớn hơn nữa giữa người cá và con người. Hành động và lời nói cuối cùng của bà thực sự còn rất nhiều điều nữa đề phân tích, đặc biệt là sau khi chúng ta biết rằng sự thật chính Hody mới là người giết Otohime chứ không phải là một tên hải tặc con người.
Những người phụ nữ trong OP, đặc biệt là những người mẹ, đều có một điều gì đó để đấu tranh và họ cũng hy sinh và đổ máu, mồ hôi và nước mắt không kém gì những người đàn ông. Và nếu nói về sự hy sinh cho ước mơ nghề nghiệp của mình thì Nico Olvia là người mẹ trong OP mà mình luôn nghĩ tới. Olvia luôn cố gắng vì một điều gì đó to lớn hơn: sự thật về Chính Phủ Thế Giới. Ước mơ của người phụ nữ này là thứ hoàn toàn bị cấm đoán. Và vì vậy mà cô bị săn đuổi, phải bỏ lại con gái của mình. Điều này cũng cần một sự dũng cảm không kém gì những người khác.

Khi Olvia phải nói rằng cô không phải là mẹ của Robin đề cứu con gái mình, mình đã cảm nhận được nỗi đau xé lòng của người phụ nữ này. Nếu Bellemere sẵn sàng chết vì cô muốn tiếp tục được có một gia đình và hai người con gái của cô vẫn có thể gọi Bellemere là ‘mẹ’ thì mình nghĩ rằng có lẽ Olvia đã phải có một nghị lực còn mạnh mẽ hơn nữa. Lòng dũng cảm để truy đuổi sự thật, lòng nhiệt huyết để tiếp tục kiên trì vượt qua khó khăn. Những đặc điểm này đã truyền từ Olvia sang đến Robin, để Robin thừa hưởng ước mơ từ mẹ và tiếp tục tìm hiểu về 100 Năm Bị Quên Lãng.

Khép lại bài review này, mình chỉ có thể nói rằng những người phụ nữ của One Piece đã để lại trong mình vô vàn ấn tượng. Họ đứng ra ngoài những vai trò thông thường của một nhân vật nữ trong shounen mà có những phẩm chất riêng biệt hết sức đáng khâm phục. Có lẽ mình vẫn còn thiếu một số nhân vật nữ khác như Portgas D. Rouge, Boa Hancock… nhưng không cần phải nói nhiều, tất cả những fan OP đều biết những nhân vật nữ này tuyệt vời như thế nào chứ không cần mình phải viết thêm chừng vài ngàn từ nữa về họ.


Ngoài lề một tí, mình vẫn giữ suy nghĩ rằng sau này băng SH sẽ có thêm 1 thành viên nữ nữa, nếu không phải là Shirahoshi thì cũng sẽ là người khác.

__________________
avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum