[Fanfic][ Zona x Lawna] TÔI, ANH VÀ ANH ẤY

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][ Zona x Lawna] TÔI, ANH VÀ ANH ẤY

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:49 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Sato Natsumi
Character: ZoNa hay Lawna tùy thuộc zô TUI
Rating: 13+
Warning: hình như hong á !!!
Status: đang tiến hành 1 cách chậm rãi
Summary: Chỉ là những câu chuyện nhỏ trong một hành trình tình yêu rất dài của họ.

CHAP 1: BẮT ĐẦU


TÔI- NAMI:



Ưmm….là gió…..gió……….thổi mạnh thật …..!!!

Ừ, gió ở vùng biển được mệnh danh là mồ chôn hải tặc mà, đâu phải là loại gió thông thường ………!!!!

Tôi cảm nhận được nó luồn nhẹ vào tóc, làm bật tung mái tóc cam của tôi .


Nhưng…

Tôi đang ở đâu vậy????





“- Tên kia…mi muốn gì???? – Tên người cá nghiến răng nhìn cậu bé tóc đen đội chiếc mũ rơm đang đằng đằng sát khí.

- Đừng có chọc ghẹo cho hoa tiêu của ta KHÓC





...

- NAMI….CẬU LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA TỚ ĐƯỢC CHƯA??

- …….Được…..được chứ !!!!






- Nami này, mấy cái đốm sáng đó là gì vậy?

- À ! Cái đó gọi là các vì sao

- Đẹp quá, tớ hái xuống nhé ?

BỐP

-Đồ ngốc, định làm gì vậy hả?

- Shishishi,đau đó

- Cậu dùm ơn đừng có làm mấy điều ngốc nghếch thế nữa được không?

-Nami này, sau này tớ sẽ làm Vua hải tặc

- Tớ biết rồi….nhắc mãi

- Cậu làm nữ hoàng hải tặc nhé ?!

- Này…này….?? Cậu.... Cậu hiểu mình đang nói gì không vậy??

- Hiểu chớ….cậu sẽ là người duy nhất trên thế giới này vừa là hoa tiêu, vừa là nữ hoàng của vua hải tặc…..

- Viễn vông…….

- Shishishi……cậu sẽ là nữ hoàng hải tặc, vậy đi…tớ quyết định rồi, đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng….!!!

- Cậu…thật là đồ ngốc mà….

- Shishishi…..cậu đội chiếc mũ rơm của tớ tạm đi…ngày nào đó cậu sẽ đội vương miện….tớ hứa đấy

- Ưm......cảm ơn cậu….cảm ơn cậu Luffy….”





“ – Chị Robin, đến thành phố kế tiếp chúng ta đi mua sắm nhé !!!

- Em sẽ trả tiền à ??? Fufufu

- Ơ ?.... Em.....em....

- Fufufu, chị đùa thôi, chị cũng cần vào thành phố mua sách mà, chị sẽ đi với em ....

- Hì hì....!!! Tuyệt

- Yohohoho........Namiiiiii~ Robinnnnnn~

- Hử, có chuyện gì thế Brook?

- Hôm nay đẹp trời nhỉ?

- Ừm...nắng ấm lắm

- Không có mưa đâu nhỉ?

- Tất nhiên rồi....

- Thế ...cô có thể cho tôi xem quần......

BỐP BỐP.....CHÁT...RẦM RẦM





“ –Nami tiểu thư …. ~

- có chuyện gì à Sanji???

- Món bánh tôi làm tiểu thư ăn vừa miệng chứ? ~

- Ồ, ngon lắm anh Sanji ạ, cảm ơn anh !!!

- Ôi, phục vụ tiểu thư là một niềm vinh hạnh của tôi ….!!!! ”



“- Chopper, em thấy anh Fanky đâu không?

- Dạ anh ấy đã khiêng cái bàn mới đóng vào phòng sách cho chị rồi đấy ạ.

- Ồ vậy à? Cảm ơn em nhé !!!

- Không có chi ạ :3

- Mà này Chopper, em đang làm gì vậy???

- Dạ em ngồi nhìn anh Usopp chế thuốc nổ ạ.

- Ừm..ừm…….HẢ? Em nói gì Chopper??? Usopp đang làm gì chứ???

- Chế thuốc nổ ạ chị Nami………

- Trời trời……….ai cho cậu làm cái trò đó trên thuyền tôi vậy hả?

- Nami, tớ chế được thuốc nổ 7 sắc cầu vồng rồi nè…..haha

- Cẩn……cẩn thận anh Usopp..

UỲNHhhhhhhh~ ”




“- Cô giữ nó đi

- Bông tai của anh phải không Zoro? Sau lại đưa cho tôi?

- Tôi ....tôi muốn...cô đeo nó

- Tại sao ???

- Tại….cô làm tôi không yên tâm…..

- Không yên tâm? Tôi có làm gì khiến anh không yên tâm ?

- Không có gì cả…và cô dùm ơn hãy chú ý đến an toàn của mình chút đi….

- An toàn? À.ý anh nói là việc tôi bị bắt cóc trên đảo thây ma ấy hả? Ồ không sao đâu…...hì hì……..anh không cần lo đâu, Sanji sẽ luôn có mặt để giúp tôi, nếu không thì Luffy cũng sẽ…ưm…..ưm….

Tôi chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã bị anh chàng tóc xanh này chặn lại…. Người tôi như bị đóng băng, mắt mở to đầy ngạc nhiên định đẩy anh ra…nhưng môi anh mền mại thật đấy, không khô ráp như những gì tôi nhớ. Mắt anh đã khép hờ, lung linh cạnh ánh trăng….. Trong phút chốc tôi không muốn đẩy anh ra tí nào nữa…. Tôi thả lỏng người….khép mắt lại…..đặt hững hờ tay mình lên eo anh . Anh luồn hai tay ra sau ôm chặt tôi, ghì tôi sát anh khiến tôi cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của anh.


Tôi và anh đứng đó…..trên một chiếc thuyền…….dưới anh trăng vàng…….hòa quyện vào nhau thật ngọt ngào…..!!!

Tôi không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa cho đến khi anh buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh ấm áp, nó làm tôi dễ chịu.

Nhưng nhìn anh thật cô đơn.

Tôi run run đưa tay lên chạm vào má anh... … Anh nghiêng mặt dụi dụi vào tay tôi, một cử chỉ rất nhỏ nhưng nó cho thấy anh thật đáng thương, ôi…...

- Khốn kiếp thật mà…..- Anh nghiến răng lẩm bẩm, buông tôi ra bước lại tựa vào mạn tàu .


- Zo….Zoro….


- Tất cả là tại cô – Anh to tiếng


-Tại…tại tôi?


- Phải…tại cô.

- Tại chuyện gì chứ hả? – tôi phát cáu, thật vô lí


- Cô khiến tôi mền yếu, lí do là vậy đó.…- Đột nhiên anh trở nên giận dữ


- TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ KHIẾN ANH MỀN YẾU HẢ???- Tôi hét lên mất bình tĩnh


- ĐỒ NGỐC, EM RẤT THÔNG MINH MÀ, SAU LẠI KHÔNG HIỂU CHUYỆN NÀY CHỨ HẢ?- Anh qua lại quát tôi- SAU LẠI KHÔNG HIỂU LÀ TÔI THÍCH EM CHỨ HẢ??? ”


Mỗi thứ…quay cuồng..hỗn độn

Bóng tối bao trùm lấy tôi…..lôi tôi đi mất

Bao quanh tôi là biển,….nước mặn chát…….

Tôi chìm dần, chìm dần…..vị mặn của biển len vào miệng tôi

Ai đó hãy giúp tôi với………..KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC

KHÔNG…KHÔNG……KHÔNGgggggggggg………………………..



Tôi giật mình….hoảng hốt………tay ướt đẫm mồ hôi

Mơ ….chỉ là mơ thôi

Tôi lại mơ thấy họ….nhưng khuôn mặt rất quen thuộc, những cái tên rất quen thuộc…


Nhưng…...tôi không thể nhớ ra họ là ai

Cậu tóc đen cười rạng rỡ với chiếc mũ rơm…….anh chàng mũi dài……….con tuần lộc khác thường…….anh chàng lông mày xoắn……..rô bốt………cô nàng tóc đen…….bộ xương di động……….và anh chàng tóc xanh nữa

Họ rất quen thuộc, rất gần gũi…..nhưng tôi không nhớ ra họ.

- Nami…………..chuyện gì đã xảy ra thế? Em không sau chứ???

Anh thở hỗn hển………..đứng trước cửa phòng tôi……chống tay vào cánh cửa…….nét mặt đầy lo lắng


Và…anh rất đẹp trai.

Đó là Law….hôn phu của tôi….

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ Zona x Lawna] TÔI, ANH VÀ ANH ẤY

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:57 pm

CHAP 2: GẶP LẠI


LAW

Nami ngồi đó, tay nắm chặt lấy tấm ga giường….nét mặt sợ hãi, người đầy mồ hôi.


Khốn kiếp, những cơn ác mộng lại quấy phá em nữa rồi


- Nami……….thôi nào.đừng sợ, anh đây rồi- Tôi ngồi xuống cạnh ôm em vào lòng nhẹ giọng vỗ về

- Law?- em ngước đôi mắt to tròn ươn ướt nước lên nhìn tôi

- Ừ….anh đây……mọi chuyện ổn rồi….

- Law ơi……họ…lại là bọn họ……

- Bọn họ?

- Vâng…- em dụi đầu vào ngực tôi vài giây trấn tĩnh rồi nói khẽ, giọng em mong manh như làn nước sắp tan vỡ đến nơi vậy- …….là một nhóm 8 người đó. Họ thật thân thuộc với em nhưng sau mỗi giấc mơ em không thể nhớ được mặt họ. Họ và em đã có những kí ức thật vui, thật ngọt ngào nhưng
………nhưng……em không biết họ - Em luồn 2 tay vào tóc mình. Đau khổ.



- Law ơi…..em……em không thể nhớ ra họ

- Thôi nào Nami....- Tôi đỡ cằm em lên cho em nhìn thẳng vào mắt tôi-....chỉ là mơ thôi....chỉ là mơ thôi Nami, em vẫn ở đây, ở bên cạnh anh kia mà....những giấc mơ đó có thể là do tác dụng phụ của liều thuốc em mới uống thôi. Không sao đâu


- Thật ....vậy ạ?

- Tất nhiên rồi, em không tin anh sao?

- Em tin Law mà- Em nói vội

- Tốt rồi....mà theo em nói thì đây không phải là lần đầu tiên em mơ thấy họ sao?


- Vâng....- em lại tựa đầu vào ngực tôi- ......em đã mơ thấy họ vài lần rồi......nhưng không nhìn rõ mặt và cũng không biết tên, chỉ thấy xa xa vóc dáng của họ thôi...


- Và ...lần này em đã biết họ rồi sao?- Tôi giật mình, em đang lấy lại những mảnh kí ức của mình ư?

- Vâng..em đã nghe tên họ........- em vỗ mạnh tay vào trán mình-......nhưng khỉ thật.....em lại quên mất rồi

- Vậy à?- Tôi thở phào nhẹ nhõm


- Không sao đâu , từ từ em sẽ nhớ ra thôi, bây giờ xuống ăn trưa đi bé ạ.....em ngủ nhiều quá rồi đó, sẽ mập ú lên và mất hết mấy đường cong này cho xem....


- Eo, Law ác miệng quá à – Em nhăn mặt giận dỗi. Tốt quá, tâm trạng em khá lên rồi


- Anh đùa mà bé con..- Tôi nhéo mũi em


- Anh xuống trước đi...em đi tắm cái đã.......người nhễ nhại mồ hôi rồi này

- Ừm......em xuống ngay nhé !!!! – tôi đứng dậy toan bước đi thì Nami gọi giật lại


- Law này....!!!


- Hử? Có gì sao?


- Vâng……à mà không….không có gì ạ…..- Hai má em đỏ ửng lên -…..em chỉ muốn cảm ơn Law thôi….


- Ngốc quá…- Tôi nở nụ cười thật hiền ngồi bên cạnh rồi đặt lên trán em một nụ hôn


- Đừng bao giờ nói lời cảm ơn với anh Nami à…..bởi vì người phải cảm ơn…….. là anh …..










Nami – tiền truy nã 16000000 beli – hoa tiêu băng hải tặc mũ rơm. Đó là những gì cả thế giới biết về em.


Nhưng bây giờ, ở đây, em là Nami – một cô bé dễ thương, hiền lành và là hôn thê của tôi.


Ba tháng trước thuyền trưởng băng hải tặc mũ rơm – Luffy đã đem Nami đang bị thương rất nghiêm trọng đến chỗ tôi và xin tôi cứu em. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mọi người trong băng hải tặc này khi cả đến tên thuyền trưởng cũng đầy thương tích thế kia.

Tôi đã chấp nhận cứu em.

Nhưng..... khi tỉnh lại em đã quên hết tất cả.

Ngay cả Luffy, Sanji hay Robin.

Ngay cả quá khứ của em.

Chỉ trừ những kiến thức hàng hải tuyệt vời mà em có được.

Tất cả đều quên hết.

Và khi em nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác, lạ lẫm, một tia sáng lóe lên.

Em đã quên hết.....vậy nên tôi sẽ vẽ lại kí ức cho em, vẽ cả tương lai cho em.

Vì ngay lần đầu gặp tôi đã bị nụ cười ấm áp ấy, bị mùi hương cam ngọt ngào ấy quyến rũ mất rồi.

Em quên hết tất cả nhưng kiến thức thì không, vậy nên em sẽ vẫn là hoa tiêu tuyệt vời.....là cô dâu tuyệt vời của tôi.


Tôi không thể chiến đấu với băng mũ rơm để giành được em vì vậy tôi quyết định đem em đến hòn đảo này đễ giấu em cho riêng tôi.



Và đến bây giờ......mọi chuyện thật hoàn hảo.

....

....

....

- Law......đang nghĩ cái gì vậy hở??? – Nami chọc chiếc dĩa vào trán tôi


- Đau đó nhóc...- Tôi vờ nhăn mặt

- Ai bảo anh không lo ăn mà lo nghĩ ngợi gì vậy?

- Đang nghĩ đến một người rất rắc rối

- Ai vậy ạ? – Em nghiêng đầu đầy trẻ con

- Là người ngồi trước mặt anh nè – Tôi nhếch mép khẽ cười khi thấy em chu mỏ nũng
nịu

- Law nói dối.....anh đang nghĩ tới cô nào chứ gì....ngày nào cũng ngắm cái mặt em anh không chán sao?


- Không.......nếu chán thì anh đã dong buồm ra khơi trốn em lâu rồi.....


- Law này....em thích biển lắm.....lần sau thuyền anh đến chúng ta sẽ đi Law nhé !!!!- Mắt em sáng rỡ lên


- Nami....- tôi nghiêm giọng-.....Biển rất nguy hiểm......em không thể đi ra đó được, anh không thể để em gặp nguy hiểm.


- Nhưng em có thể đoán được thời tiết mà, em cũng biết bơi nữa....em cảm thấy...- Nami nhìn ra biển, anh mắt rất xa vời-....em cảm thấy em thuộc về biển Law ạ......em cảm thấy có người đang chờ em ngoài ấy.....


- Đừng ngốc chứ....con nhóc này....- Tôi mím môi, phải đem em tránh thật xa biển ra., biển có thể cướp mất em khỏi tôi. Nếu đi lang thang trên biển thì sẽ có ngày tôi gặp lại băng mũ rơm.


- Hãy Law dắt em ra bờ biển đi nhé !!!! Chúng ta sẽ đi dạo nha ?!!


- Em muốn thế à?


-Vâng

- Được rồi......chiều nay hai ta sẽ ra đó........

...

...

...

Hoàng hôn đang buông dần xuống.....cảnh vật như nhuốm màu cam đỏ ấm áp......như mái tóc của em vậy. Thật dễ chịu.

- Law...~ - Nami chạy vội lại phía tôi. Em mặt một chiếc áo đầm trắng bằng satanh khéo léo khoe những đường cong nóng bỏng. Mái tóc em thả dài bay phất phơ trong gió. Trong em thật khác so với lúc tôi gặp em trên tàu của mũ rơm. Em lúc đó tinh nghịch, lém lĩnh và nóng bỏng với mái tóc ngắn ngang vai. Còn bây giờ thì trông em thật dịu dàng và nữ tính, tóc cũng đã dài ra. Tôi vẫn thích em như vậy hơn.


- Law .....- Em chạy lại với nụ cười không thể rạng rỡ hơn trên mặt lao vào lòng tôi.

- Có chuyện gì vậy cô nhóc...- Tôi bế thốc em lên quay xoay một vòng khiến em cười vang thật trẻ trung.

- Là biển đó Law....em thấy chim hải âu, mòng biển và những chiếc tàu nữa...tuyệt quá.....cảm ơn anh rất nhiều Law ạ.


- Em vui lắm à?

- Vâng ạ ^.^

- Anh thì không?

- Sao vậy ạ?

- Em nói là ra đây đi dạo với anh mà.....sao lại bỏ anh đi một mình chứ hả?

- Law này....như con nít vậy á !!!- Em chỉ thẳng ngón tay vào trán tôi cười khúc khích, tôi chụp tay em lại đặt em xuống và ôm chầm lấy em. Một nổi sợ vô hình hiện lên trong tâm trí tôi


- Chỉ là vì....anh đang rất sợ thôi


- Law sợ chuyện gì ạ?



- Mất em


- Tên ngốc này..nói bậy bạ gì thế? – Nami cô đầy tôi ra nhưng tôi lại ôm em chặt thêm- Buông em ra đi nào….


- Không....đứng yên đi cho anh ôm em thêm tí nữa


Câu nói của tôi có tác dụng. Nami đứng yên một chỗ và ôm lại tôi rất dịu dàng. Phải chi mọi chuyện cứ đẹp như vậy mãi.

- NAMIIIIIIIIIIIIIiiiiii~ LAW~

-Nami tiêu thư....ư.....ư.....~ huhuhu aaa........Tên kia, mau buông Nami của ta ra......

- Chị Nami ....hu woa......em ìm ấy ị ồi..........( em tìm thấy chị rồi!!!)

- Nami ơi........nhìn thấy lại được cô tôi muốn rơi cả mắt ra ngoài mặc dù tôi không có mắt......yohoho......

Tôi và em giật mình quay lại......là cờ đó ...là băng hải tặc mũ rơm......khỉ thật tôi sơ ý quá không phát hiện ra họ. Giờ họ đã nhìn thấ chúng tôi rồi, không thể này chạy được nữa.


Tôi bất lực quay sang nhìn em........khoảng cách của tôi và em không xa nhưng tôi không thể với tới em được nữa.





Tôi.............sắp mất em rồi.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ Zona x Lawna] TÔI, ANH VÀ ANH ẤY

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:59 pm

CHAP 3: TÔI KHÔNG MUỐN GẶP ANH





TÔI - ZORO



Tàu Sunny cập bến, mọi thành viên trong nhóm đều nhanh chóng nhảy xuống và chạy đến bên cạnh Nami.


Chỉ còn mình tôi đừng trên tàu khoanh tay nhìn xuống.


Tôi.....muốn ngắm em, tôi không muốn chạm vào em để rồi biết đó chỉ là giấc mơ, em sẽ tan biến như những lần trước.


Ba tháng. Đó là khoảng thời gian tôi xa em.



Không nhiều, nhưng với tôi như hằng thế kỉ.

Chúng tôi đã bị chính phủ tấn công và buộc phải bỏ tàu tản ra. Tôi và em lạc nhau trong lúc đó.


Khi tất cả tập hợp tại điểm hẹn thì ai cũng đã bị thương nặng, nhưng băng hải tặc Mũ Rơm chỉ còn 8 người.


Tên Sanji như phát điên lên khi biết thuyền trưởng đã đem em gửi cho tàu của Law.


Phải rồi, hắn yêu em mà. Thật tuyệt khi có thể tỏ tình, yêu thương, giận dữ, bày tỏ cảm xúc chân thật như hắn.



Tôi thì không thể.


Phải mất gần 2 tuần tất cả các vết thương của các thành viên mới lành lại. Ngay sau đó chúng tôi lập tức dong buồm ra khơi.


Không có hoa tiêu cộng với việc không rõ tàu của Law đang ở đâu làm cuộc tìm kiếm trở nên rất vất vả. Chúng tôi lênh đên trên biển nhiều tháng liền không định hướng.

Và rất ngẫu nhiên, tàu Sunny đi đến hòn đảo hoang này. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau.


Nhưng em lại ôm chầm lấy cánh tay của hắn đầy sợ hãi, cảnh giác khi mọi người tiến lại gần. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?

.........


Tôi nhảy xuống và chạy lại gần. Cái cảnh em ôm hắn thật làm ruột gan tôi sôi lên.


_Nè, Nami....sao cậu ôm Law vậy? Định cảm ơn anh ấy hả?- Tên thuyền trưởng ngốc nghếch lên tiếng hỏi.


- Nami tiểu thư....ư....ư ......tại sao cô lại ôm hắn.....tại sao không phải là tôi? Hu woa.... .




“ Grừ, tên mày quăn chết tiệt kia ...........ngậm cái mồm mi lại ”




- Nami, em không sao chứ? Bọn chị lo cho em lắm đấy.


-Nami ơiiiiiiii, quần lót của cô màu gì thế?


- Im đi bộ xương dê xồm...


- Yohoho...........


Mọi người nhốn nháo cả lên. Thật đúng là băng Mũ Rơm mà.


Em vẫn nép sau lưng Law, không một lần đưa mắt nhìn tôi. Cái thái độ dửng dưng và ngạc nhiên của em làm tôi thấy lạ


- Nami, em sau thế? – Tôi đưa tay nắm lấy tay em nhưng em nhanh chóng giật lại, tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.






- Các người......... là ai vậy?

.

.

.

.

.

Tôi, Law, Sanji, Robin ngồi trong ngôi nhà gỗ. Brook, Usopp và Pranky đi tìm lương thực còn Chopper cùng Luffy lôi em ra bờ biển.


Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra .Em khoác lên người bộ bikini màu trắng, miệng cười toe toét với hai tên kia. Trông em tuyệt đẹp, hệt như những ngày còn ở trên tàu vậy.


Nhưng bây giờ, khi gặp lại em lại hỏi chúng tôi là ai.


Những hình ảnh ngày xưa quay về trong tâm trí tôi, rõ mồn một.



Quả thật rất trớ trêu.

.

.

.


- Fufufu, đẹp quá phải không kiếm sĩ?- giọng của Robin khẽ khàng sau lưng làm tôi giật mình. Cô ta thật đúng là một cái bóng đáng sợ chuyên hù dọa người khác mà.


- Nói đi Law....- Tên Sanji lên tiếng, trong hắn nghiêm túc đến phát lạ.


- Nami tiểu thư đã bị gì vậy? Tại sao cô ấy không nhớ ra chúng tôi?

Đúng. Tại sao cô ấy không nhớ ra tôi? Không nhớ ra lá cờ Mũ Rơm? Tại sao trong mắt cô ấy chỉ có mỗi một mình hắn? Tôi rất muốn biết.


-Nami.........em ấy đã quên hết tất cả các người rồi. Bây giờ em ấy chỉ nhớ có mình ta thôi.

-Tại sao lại nhớ mỗi mình người ? – Lông mày quăn nổi nóng đập bàn- Mi đã làm gì cô ấy?

- Chẳng làm gì cả- Hắn nhún vai bất cần- Từ ngày em ấy tỉnh lại đến đây đã như thế này rồi. Ta không biết và không cần biết. Mà còn nữa ....- Hắn quay sang trừng mắt-............đừng nói chuyện với ta bằng cái thái độ sất sượt đó.......

Tên đầu bếp nghiếng răng ken két đứng phắt dậy. Cả hai người đó trừng mắt nhìn nhau như sắp choảng nhau tới nơi.Trong khi tôi còn đang cố hiểu những lời mà hắn vừa nói ra.


- Ý cậu là sao Law?- Robin phá tan cái không khí u ám đó- Ý cậu là Nami đã bị mất trí nhớ ư?


- Có thể nói là vậy....- giọng hắn dịu lại-......có lẽ em ấy đã bị thương ở đầu hay đã uống nhầm thứ thuốc gì đó. Tôi không rõ lắm....



- Cậu là bác sĩ tử thần cơ mà, sao lại không rõ?- Robin nhếch môi cười. Câu nói đầy dụng ý của cô ấy làm tôi sực tỉnh.



Đúng, hắn cũng là bác sĩ .



-Nói mau- tôi lao đến nắm lấy cổ áo hắn rít lên - Mi.........có ý gì với Nami phải không????


- Đừng cư xử với ta như thế..........


- Mọi người, mọi người ơi........nguy rồi.......- Luffy chạy vào hớt hải, cái dáng vẻ ấy nhanh chóng cắt ngang câu chuyện, đúng hơn là làm chúng tôi mất tập trung.


- Sao thế?- Tôi gắt lên



- Nami ....Nami bị ngất rồi....
.

.

.

.

.

Em nằm trên chiếc giường trắng trong tàu Sunny. Chiếc giường quen thuộc mà em từng ngủ trên nó hằng ngày. Đôi mắt em khép hờ mệt mỏi còn khuôn mặt thì trắng bệch. Nhìn em thế này làm tôi không khỏi xót xa.


Mới cách đây ít phút em còn rất vui vẻ kia mà.




- Chopper, tại sao Nami ra nông nổi này vậy? Cô ấy bị gì hả?- Luffy giương mắt lo lắng nhìn Chopper khi cậu ta vừa khám cho em xong.


- Chị ấy không sao, chỉ bị xúc động nên mới ngất thôi ạ, các anh chị đừng lo..


Em ấy không sao. Vậy là ổn rồi. Tôi tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.


Hình như tôi cũng vừa thấy khuôn mặt lo lắng của hắn giãn ra khi nghe tin đó.


Giữa hắn và em có cái gì đó. Suy nghĩ này ám ảnh tôi đến phát bực.



- Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà Nami lại ngất thế?- Usopp vuốt cằm rồi tia mắt về thuyển trưởng- Chopper, Luffy, hai người đi với Nami nên biết cô ấy bị gì phải không?


- Tớ nghĩ là cậu ấy bị con sứa cắn nên mới vậy đó.....



“Bốp”


Tôi chưa kịp ra tay thì tên ngốc đó đã bị lông mày quăn đấm một cú vào đầu.


- Ngu cũng ngu vừa vừa thôi, sứa nào mà cắn. Chopper bảo cô ấy ngất là do xúc động biết không.



- .Đau lắm đó Sanji.......- Cậu ta hét lên, ồn ào thật.


- Tôi sẽ cắt luôn phần thịt của cậu.


- Ể? Sao lại có chuyện đó.


- Yohoho...vậy là phần thức ăn đó sẽ thuộc về tôi....


- Tôi sẽ cắt luôn thịt của ông........


- HẢ???????? Tôi là bộ xương cơ mà.....không có thịt....yohoho


- Mấy người im dùm đi.....- Tôi quát lên-.......im lặng cho em ấy ngủ, biến ra ngoài hết cho tôi....


- Fufufu


- Cô cười cái gì?- tôi quay lại cau mày.


- Lộ liễu quá rồi đó kiếm sĩ.....



Khỉ thật, giờ phút này mà còn bị cô nàng bắt bẻ nữa.



- Nhức đầu quá...- tiếng rên của em làm chúng tôi quay lại. Em tỉnh lại rồi, may quá.


Nhưng tôi chưa kịp bước đến bên em thì hắn đã có mặt.


- Em không sao chứ Nami?- Hắn ân cần hỏi han.


Chết tiệt, hắn có quyền gì chứ?

- Ở đây không có chuyện của anh, biến đi – tôi chụp lấy vai hắn.Nhưng thứ tôi nhận lại được là một cái quắc mắt cau có của em.


- Law......đưa em về nhà đi- Em giở chăn ra bước xuống. Lờ đi cả tôi.


-Nói cái quái gì thế Nami?- Tôi tức giận- Đây là thuyền của em, em phải ở đây.


Em nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên những cảm xúc khó tả. Giọng nói đầy hững hờ.





- Tôi......không muốn gặp các người. Và anh là người tôi không muốn gặp nhất....... Biến đi cho khuất mắt tôi.




Tôi cảm thấy thời gian như đang ngưng lại trong giây phút . Có tiếng đổ vỡ ở đâu đó vang lên.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ Zona x Lawna] TÔI, ANH VÀ ANH ẤY

Post by Sponsored content Today at 10:50 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum