[Oneshot][ItaSasu] Bí mật lúc nửa đêm

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][ItaSasu] Bí mật lúc nửa đêm

Post by Ám Dạ on Thu Nov 06, 2014 2:19 pm



Bí mật lúc nửa đêm


Author: Haku Yuki (a.k.a Rin chan; Rin Takahashi)

Rating: T

Warning: Shounen Ai, (Boylove) | INCEST.

Summary: fic viết mừng sinh nhật Sasuke Uchiha. Trong vòng một ngày. (mình phục mình quá. ==')







***

Sasuke đã nhìn anh từ lúc anh bắt đầu bước chân vào phòng ăn. Khi anh mỉm cười với nó. Khi anh vén những sợi tóc mai đang vướng víu mình. Và vẫn không thôi nhìn khi anh kéo ghế ngồi bên cạnh nó. Tay nó cầm bát nhưng vẫn quay hẳn sang phía Itachi, nhìn anh chằm chằm cho đến khi bắt được ánh mắt anh. Itachi cười dịu dàng.

"Gì vậy Sasuke? Mặt anh có gì sao?"

Mặt Sasuke hơi ửng đỏ, nhưng nó không tránh ánh mắt anh. Nó cười ngây thơ như thể khuyến khích Itachi chạm vào gương mặt ửng hồng. Nhưng anh không làm thế, anh không thường làm vậy trước mặt cha mẹ. Ánh mắt Sasuke như thể chờ đợi ở anh điều gì đó. Nhưng sau vài giây lưỡng lự, nó lại nói.

"Không có gì đâu, nii-san"

"Vậy em nhìn gì thế?"

"Em..." Nó ngập ngừng. "Anh có nhớ..." Và Sasuke im bặt.

"Anh nhớ gì?" Itachi không nhận ra mình đã quay hẳn sang phía thằng bé. Cả hai quên mất trong phòng ăn còn có cha mẹ. Mikoto nhìn hai con. Ánh mắt khó đoán.

Itachi kiên nhẫn chờ đợi, dù anh biết thằng bé muốn nói gì. "Anh có nhớ mai ngày gì không?" Là toàn bộ câu nói đơn giản mà nó không thể hoàn thành. Thằng bé ấp úng rồi cụp mắt. Gương mặt xụ xuống phụng phịu vì thất vọng. Itachi vô thức vuốt ve mặt nó làm Sasuke lại ngẩng lên. Gương mặt giận dỗi dễ thương luôn khiến anh mềm lòng. Nhưng Mikoto đã nhìn hai con hơi khó chịu, bà gắp một miếng cá bỏ vào bát Sasuke.

"Sasuke, đừng làm phiền anh con nữa. Ăn cơm đi." Bà quay sang Itachi nhẹ nhàng hơn. "Itachi, con cũng nhanh lên, con sắp muộn kìa."

Sasuke liền thắc mắc.

"Anh phải đi đâu, nii-san?"

Mikoto đáp trước khi Itachi có thể nói bất cứ điều gì.

"Anh con có nhiệm vụ, còn con sắp muộn học Sasuke."

"Bao lâu anh về?" Sasuke bướng bỉnh không chịu thôi. Nó đã tưởng Itachi được nghỉ. Mà ít ra anh cũng phải xin nghỉ chứ.

Lần này Mikoto để Itachi trả lời. "Anh nghe nói..." Anh nhìn ánh mắt mong chờ của Sasuke, bỗng muốn đùa một chút với nó. "Khoảng một tuần... hoặc hơn."

Mặt thằng bé ỉu xìu như giấy ướt. Nó im lặng. Cắm đầu xuống bát ăn, nhưng suốt bữa ăn bát cơm cũng chả vơi chút nào. Mặc dù vậy Itachi vẫn không sửa lời mình.

Ăn xong Mikoto tiễn hai con ra đến cổng, đứng nhìn chúng dần xa. Itachi có thể đến nơi các Anbu tập trung trong chớp mắt, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi bên những bước chân chậm chạp của Sasuke như thể anh không phải là một thiên tài. Sasuke không nhìn anh, nó đang buồn và giận nhưng lại quá kiêu hãnh để có thể nói ra lý do. Itachi đứng lại, nhưng thằng bé vẫn tiếp tục bước đi như không quan tâm, không nhận thấy. Giận thật rồi.

"Sasuke?" Anh gọi. Và theo thói quen Sasuke quay lại. Itachi vẫy tay mời gọi. Khoảng cách giữa hai người là khoảng mười bước chân, nhưng anh không tiến lên mà đợi nó chạy đến với mình. Biết rằng Sasuke không có khả năng kiểm soát điều đó, cho dù nó có giận hay không.

Sasuke dợm bước về phía anh, tim đập mạnh và trán hơi nhăn lại cảnh giác. Nhưng vẫn không bỏ cái vẻ hờn dỗi. Itachi cúi người chạm nhẹ hai ngón tay lên trán nó. Khiến trán nó ửng hồng.

"Ouch! Nii-san..." Sasuke kêu lên trách móc.

"Anh sẽ về kịp." Itachi nói, mất một giây để thằng bé kịp hiểu điều anh nói và nó liền cười tươi như nắng nhảy lên ôm chầm lấy anh, nó nhìn quanh rồi hôn trộm lên má anh. Như thể tạo ra một bí mật nhỏ ngọt ngào, mặc dù vậy điều đó cũng không hẳn là bí mật. Itachi nhìn thẳng vào mắt mẹ qua vai thằng bé. Cố đoán những ý nghĩ của bà. Nhưng dù sao thì, anh cũng không quan tâm.

Mikoto đứng nhìn hai con với gương mặt bình thản, và tự hỏi mình đang nghĩ cái gì? Chỗ nào làm mình thấy khó chịu? Con cái bất hòa cha mẹ buồn khổ, con cái hòa thuận cha mẹ cũng lo lắng.

Itachi tốt nghiệp sớm, trở thành Anbu. Không có nhiều bạn. Sasuke đi học đã lâu nhưng chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, cũng không đi chơi. Cứ có thời gian là quẩn quanh bên nhau. Mikoto nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn trong mối quan hệ này. Bởi vì thế giới thì rất rộng lớn và phức tạp, nếu chỉ nhìn thấy nhau thì cuối cùng chúng sẽ ra sao?

Như là một kiểu sống phụ thuộc vào nhau, cộng sinh với nhau.

Mất nhau là tự diệt.


***


Sasuke nằm trên giường anh nhưng không ngủ. Nó không biết liệu Itachi có về tối nay không, hay sáng mai mới có thể về.

Chiếc đồng hồ đặt trước mặt, trên gối Itachi, đếm từng giây. Lần đầu tiên Sasuke thức khuya đến thế. Chỉ còn 30 phút. Nhưng khi phải chờ đợi thì 30 phút thực sự dài. Nó rúc sâu hơn vào chăn, đồng hồ vẫn chạy một cách kiên nhẫn.

Còn 15 phút.

Nii-san...

12 phút...

Anh có về kịp không?

9 phút...

Mắt Sasuke trĩu nặng, trời về đêm se lạnh. Nó lật chăn ra để tỉnh táo hơn. Nhưng lại không muốn ngồi dậy. Vẫn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ.

7 phút...

Buồn ngủ quá...

5 phút...

Nii-san... Em buồn ngủ...

3 phút...

Itachi lao mình giữa những hàng cây.

2 phút...

Sasuke chớp mắt, và quên luôn cách mở ra.

1 phút...

Bầu trời ngập sao. Itachi ngồi trên cửa sổ nhìn em trai ngủ. Phía sau anh vầng trăng đỏ như máu.

***

Itachi lưỡng lự nửa giây rồi khẽ gọi. Cố không làm nó giật mình.

"Sasuke."

Như thể chỉ đợi có thế, thằng bé mở bừng mắt, ngồi bật dậy giữa giường. Mặt ngơ ngác, tóc rối bù. Nó dụi mắt rồi nhìn anh rồi cười vui vẻ. Tíu tít nói.

"Nii-san, em..."

"Suỵt." Itachi đặt ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho nó im lặng. Anh chỉ về phía phòng cha mẹ. Sasuke lập tức im bặt, bắt trước động tác của anh một cách kỳ khôi khi cũng đặt ngón tay nhỏ bé lên môi mình. Itachi cười vẫy tay. Sasuke nhảy khỏi giường về phía anh, nhưng Itachi lại nhảy khỏi cửa sổ đến mở tủ lấy một cái áo khoác cho Sasuke. Thằng bé bám lên lưng anh. Hai anh em lặng lẽ ra khỏi nhà. Fugaku chớp mắt giữa đêm đen.

Khi đã cách xa nhà một quãng Itachi lên tiếng.

"Sao em lại để cửa sổ? Sương lạnh đấy."

"Em đợi anh."

"Anh có thể tự vào. Lần sau em đừng làm vậy nhé."

"Vâng." Sasuke đáp, thừa biết lần sau mình sẽ lại như vậy. Nhưng nó đang quan tâm đến chuyện khác cơ. "Chúng ta đi đâu, nii-san?"

"Quà sinh nhật cho em. Nhắm mắt lại đi Sasuke, khi nào anh nói mở thì mở."

Thằng bé nhắm mắt, ôm cổ anh chặt hơn để thấy an toàn. Hai người đang di chuyển trên các mái nhà. Sasuke có thể thấy gió thốc qua tai mình mạnh hơn. Itachi đang đi rất nhanh nhưng Sasuke không thấy sợ, nó chỉ thấy dễ chịu, đúng hơn là một cảm giác kỳ diệu, phi thường khó tả.

Không biết bao lâu sau, anh dừng lại. Sasuke cố đoán nhưng vẫn không thể biết mình đang ở đâu. Itachi đặt nó xuống và nói.

"Được rồi, mở mắt đi Sasuke."

Thằng bé mở mắt và suýt thì hét lên vì kinh ngạc và sung sướng. Cuối cùng nó vẫn hét thật.

Sasuke đang nhìn xuống những tia lấp lánh của toàn bộ ngôi làng từ trên núi Hokage. Itachi ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười hiền từ.

"Nii-san, những cái nhà nhỏ quá. Nhỏ hơn tay em." Sasuke reo lên kích động. "Em bắt được mây này, nii-san. Oa, trăng to quá." Nó bồn chồn đến nỗi không thể ngồi yên được vài giây.

"Em có thích không?"

Sasuke đã từng nói muốn biết cảm giác đứng trên núi Hokage để nhìn xuống ngôi làng.

"Có, có." Sasuke rối rít nói. "Sau này anh sẽ được khắc ở đây." Nó chỉ chỉ, khẳng định như thể điều đó đã được viết sẵn. Anh cười buồn không đáp. Nhưng anh không phản đối Sasuke, hôm nay thì không.

Sasuke vẫn chưa hết xúc động, nó nhào vào lòng anh.

"Nii-san, em yêu anh quá." Sasuke ríu rít. "Em không muốn về, em muốn ở đây mãi, nii-san. Chúng ta về muộn một chút nhé, nii-san?"

Anh cũng muốn như vậy.

"Em muốn gì cũng được. Chúng ta sẽ về trước khi cha mẹ dậy."

Sasuke sung sướng ôm chầm lấy anh. Itachi cười, vuốt mấy sợi tóc rối tung vì gió của Sasuke. Chính thức hóa lời chúc như một nghi thức cần thiết.

"Chúc mừng sinh nhật em, Sasuke."


_________END_________

.




Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum