[Oneshot][NaruHina] Hoa hồng xanh.

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruHina] Hoa hồng xanh.

Post by Ám Dạ on Thu Nov 06, 2014 2:22 pm

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận.
Author: Lại là tôi đây ^^ (meoluoimiru)

Category: romance, tragedy...

Rating: K

Warnings: OOC, nội dung theo mô típ siêu cũ.

Pairings: NaruHina

Status: đã hoàn thành.

Notes: Fic này không dài dòng như những fic trước. Nó là đỉnh cao của sự viết vội :") Tôi hoàn thành fic này trong vòng đúng một tiếng đồng hồ (ngày hôm qua) trong giờ học Toán mà tôi nghĩ dù có nghe cũng không thể hiểu gì. Thế nên tôi bắt đầu dùng cuốn nháp và viết những gì mà tôi đang nghĩ. Khi thầy giáo nói hôm nay tới đây thôi, thì cũng là lúc tôi chấm hết. 

Như những gì đã nói ở trên, nó được viết trong một tiếng đồng hồ. Vì vậy chắc chắn sẽ không thể bằng những fic đã từng lăn lộn cả hàng tuần. Sai sót cũng nhiều, miêu tả và mọi thứ sẽ không đặc sắc. Mô típ truyện cũ rích. Tâm lí nhân vật quá là mờ nhạt, tôi cũng không thể định hình nỗi tại sao mình viết ra câu chuyện này. Tôi muốn nghĩ ra một sad fic nhưng thật buồn vì nó chưa thể gọi như thế, sự giằng xé vẫn chưa rõ ràng và mọi thứ cứ mập mờ.

Nhưng nếu bạn đang thắc mắc thế tại sao lại đăng lên đây? Ừm... Thì tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện thế thôi.

Summary: Một câu chuyện tình được kể lại bởi nhân vật tôi.


[size=48]Hoa hồng xanh.[/size]


Nhiệm vụ của tôi là đi tìm bông hồng màu xanh. Chúng mọc ở nơi vang lên thanh âm của hạnh phúc.

Tôi đã đi rất nhiều nơi, tìm ở rất nhiều người. Có những bông hồng non nớt, có những bông hồng rực rỡ,… Nhưng chúng đều là những bông hồng màu xanh tuyệt đẹp. 
Lần đó là một vương quốc nằm trên dãy đồi cao thật cao và kéo dài đến tận biển xa tít tắp. Có một chàng trai tóc vàng. Chàng là người thợ sửa đồng hồ. Trong vương quốc ai cũng biết đến bàn tay khéo léo của chàng ta. Những chiếc đồng hồ luôn chạy đúng đến từng giây, và chúng như có sự sống vậy.


“Chàng trai, chàng trai! Cậu có một bàn tay thật kì diệu!”
“Chàng trai, chàng trai! Cậu có một khối óc tuyệt vời!”

Căn nhà của chàng nằm sâu trong một ngách hẻm hun hút, luôn tấp nập những người khách hàng. Tôi nghe thấy họ thốt lên những lời khen ngợi. Thế nhưng chàng vẫn chỉ là một người thợ máy tốt bụng và nghèo hèn… Đèn trong nhà lúc nào cũng sáng đến tận khuya. Người của chàng luôn dính đầy dầu máy. Chàng cần mẫn, chàng siêng năng. Tuy thế cuộc sống của chàng vẫn kham khổ.


Tôi luôn thấy chàng ta cười, nở rộ những thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì.



Những buổi chiều khi chuông nhà thờ vang lên, hoàng hôn chậm chạp buông xuống những dãy đồi nhấp nhô và mặt biển dập dềnh những cơn sóng bạc. Sau vười hồng xinh đẹp mà gai góc, tôi nghe thấy tiếng hót của con chim họa mi. Con chim họa mi mới xinh đẹp làm sao! Tôi trầm trồ. Là một người con gái có mái tóc dài ánh lên màu tím dưới ánh nắng mặt trời.


“Tiểu thư, tiểu thư! Nàng mới cao quý làm sao, đẹp đẽ làm sao!”
“Tiểu thư, tiểu thư! Giọng hát của nàng mới trong trẻo làm sao, ngây ngất làm sao!”

Người ta cứ mãi nói thế đấy! Tôi gật gù.
Trái tim người con gái ấy thanh khiết như đóa hồng trắng muốt. Nàng chưa một lần bị vấy bẩn, như một con búp bê luôn mỉm cười trong tủ kính. Nàng hạnh phúc trong chính sự cầm tù.


'Một con chim xinh đẹp không biết bay, cứ mãi líu lo trong cái lồng lộng lẫy!'




Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Vào buổi chiều lại ghé đến vườn hồng lắng nghe tiếng hát cao vút của nàng họa mi. Thường có một người cùng tôi đứng đó, quyến luyến những thanh âm xa vời. Rồi đến khi cánh cửa sổ tầng hai khép lại, chúng tôi lại mỗi người một ngã. Tôi đi trên những con phố tìm những con người có mang bông hồng quý giá, còn người kia lại về con hẻm sâu tối mù.

Một ngày nọ, nàng trông ra thế giới. Khuôn mặt sáng rỡ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng thật dài. Mọi thứ thật rộng lớn và đẹp đẽ biết nhường nào! Tôi chỉ đứng ngắm nàng từ xa mà lắc đầu.


“Che mắt lại đi họa mi hỡi,
Lòng nàng có nhen nhóm ước vọng bay xa?
Rồi nàng cũng sẽ nhận ra, sau những ngày buồn bã…
Thế giới xinh đẹp này rất xấu xa.”




Dưới quầng mây tím huyền sụp xuống, nàng không thấy tôi, trong mắt nàng chỉ in mỗi hình dáng của chàng trai tóc vàng rực rỡ. Đôi mắt như trời xanh mùa hạ chạm phải màu trắng tuyết mùa đông. Tên thợ sửa đồng hồ lấm lem cười e ngại:

“Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, đến đây nghe giọng hát của nàng mà thôi!”

Tôi chớp mắt, không tin nổi những điều mình vừa thấy… Nụ hoa màu xanh vươn lên từ hai trái tim. 


Thanh tao nàng cười, rạng rỡ chàng cười.
Nắng lụi tàn. Ngày kết thúc.

Nàng ngồi bên khung cửa sổ, mắt đong đưa đợi chờ. Đợi một màu xanh biếc, đợi một màu nắng vàng ươm. Nàng thấp thỏm thấy má mình nóng bừng. Khoảng khắc chuông nhà thờ rung lên từng hồi buồn bã, nơi bụi hồng đang trổ hoa…
Chàng lại tới và nàng nở nụ cười.


‘Chim muốn tung cánh bay!’





Nhà vua bắt gặp nàng trong vườn hồng màu trắng. Nàng chính là đóa hoa rực rỡ nhất, đôi mắt màu ngọc nhìn ngài đầy ấm áp. Nàng nở nụ cười như ánh trăng. Những bông hồng trắng nhảy múa theo những lời ca êm dịu. Phải rồi, hẳn là ngài ấy đã yêu nàng từ cái nhìn thứ nhất!

Cha nàng lập tức đồng ý với lời ngỏ từ người thế lực nhất vương quốc. Không bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành hoàng hậu đầy cao quý và quyền lực.

Nàng chết lặng nhìn chiếc váy cưới trắng muốt. Những thứ đá lấp lánh làm mắt nàng mờ nhòa. Không phải do đá, mà do nước đã phủ đầy mắt nàng đấy thôi! Nàng bật khóc, tim nàng đau buốt như gai hồng xuyên qua. Tôi đứng nhìn nàng khóc, hoa hồng héo úa, màu xanh ngả đậm…




Hoàng hôn hôm nay đỏ rực như điềm không lành. Gió thổi mạnh. Tia nắng yếu ớt chạm mặt đất cũng không vấn vương lâu. Khung cửa đóng im ỉm, mọi thứ tĩnh lặng đến phát điên. Chàng lo lắng, chàng bồn chồn. Đêm nhấn chìm những tia hy vọng cuối cùng xuống vực thẳm. Chàng ra về…

Nàng ôm mối tình vào lòng, chờ đợi đến ngày cả vương quốc tung hô. Nàng đau đớn nhìn khung cửa sổ khóa kín, rồi tiếp tục nức nở với sự cô đơn. Cờ hoa giăng giăng khắp lối. Đức vua sắp kết hôn với người con gái xinh đẹp nhất đất nước này!


“Nàng ấy rất hòa nhã!
Nàng ấy đầy phẩm giá
Nàng sẽ là một hoàng hậu tuyệt vời!”

Khắp nơi hò reo. Họ nói nàng thật là hạnh phúc…
Còn tôi, tôi thấy nàng thật đáng thương…

‘Từ bao giờ chim đã xổ lồng!’



Những ngày sau chàng bắt đầu ngã bệnh. Chàng đau khổ, nhung nhớ và dày vò chính bản thân mình. Tim chàng rỉ máu. Như bị gai hồng đâm xuyên. Chàng sa chân vào địa ngục tình ái, đầy ngọt ngào dụ dỗ rồi cuối cùng là sự trừng phạt khổ tâm. 


“Tiệm đồng hồ đóng cửa rồi!”


Mọi người xôn xao. Đến lúc này chàng chỉ còn một mình. Con hẻm sâu tối mù, đèn chẳng còn sáng nữa.




Tôi bước vào căn nhà cũ kĩ. Chàng im lặng trên chiếc giường xập xệ. Tất cả đều im lặng, đến cả những hơi thở cũng nhẹ bẫng như không. Chàng đang chết dần trong những xúc cảm lẫn lộn do chính mình tạo nên. 
Ngu ngốc…



Giá như họ đừng gặp nhau thì tốt.

Chàng vẫn mãi là anh thợ sửa đồng hồ thật thà tốt bụng có tài.
Nàng vẫn mãi là họa mi xinh đẹp trong chiếc lồng lộng lẫy…

Nàng sẽ lấy đức vua, trở thành hoàng hậu được muôn người kính trọng, sống thật bình yên bên người chồng. Người duy nhất trong trái tim non nớt của nàng.

Chàng sẽ lấy một cô thôn nữ xinh đẹp đảm đang. Họ sống cùng nhau một cuộc sống thật giản dị.


Mà dẫu gì, cả hai đã bao giờ nói yêu? Khoảng cách giữa cánh cửa sổ và hàng rào chưa bao giờ gần lại…


Giá như hoa đừng mọc hoa ơi!






“Hối hận không chàng trai? Chàng đã đánh mất tất cả chỉ vì một người con gái chàng chỉ được nhìn từ xa…”




“Có sao đâu, tôi chưa hề hối hận.
Bây giờ không và mãi mãi không…
Dù có đau đớn đến kiệt quệ,
Tôi vẫn yêu nàng…” Chàng cười, yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện. Thật đau thương…





“Hối hận không cô gái? Nàng đã yêu khờ dại một người nàng xa lạ!”



“Ta chưa bao giờ lựa chọn,
Mãi nghe theo mọi người như một điều hiển nhiên chẳng đổi.
Riêng chỉ trái tim ta quyết định yêu chàng,
Thế có gì phải hối hận…?”



Những kẻ yêu thường thế đấy! Mù quáng vì yêu, khờ dại vì yêu. Một tình yêu xa vời. Tôi thở dài và lắc đầu đi khỏi. 

‘Hoa hồng xanh chưa nở đã tàn…’





Màu trắng phủ khắp mọi ngóc ngách. Có tiếng khóc than, có tiếng thở dài.
Chỉ là nàng bước đến bên chàng sau đêm cuối cùng nàng hát cho chàng nghe. Chỉ là chàng đã trút hơi thở cuối cùng và tim nàng vỡ nát.


‘Chim tung cánh bay.’


Cả vương quốc chìm trong sự tang thương buồn bã. Tôi ngồi trên ngọn đồi hoang, trông theo thành phố dưới kia mà mỉm cười. Hai bông hồng màu biển nở rộ trên hai ngôi mộ. Đất vẫn còn mới. Vạt cỏ xanh xanh.

END. 

*Cảm hứng xuất phát từ truyện cổ tích Hoa hồng xanh. 

Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum