[Shortfic - Translate][ItaSasu] Cây tầm gửi

View previous topic View next topic Go down

[Shortfic - Translate][ItaSasu] Cây tầm gửi

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 2:38 pm

Cây tầm gửi

Một câu chuyện buồn với kết thúc hạnh phúc chăng?

Disclaimer: Truyện này không thuộc về người dịch.
Author: Phác họa thiên không (素描的天空)
Category Angst, Pure love, Incest...
Rating: 15+
Warnings: Kể mối quan hệ nam x nam, loạn luân...
- Pairings: ItaSasu
- Status: Đã hoàn thành
- Note: Bài dịch/ edit chỉ nhằm mục đích truyền bá đạo ItaSasu, cấm các hành vi vụ lợi liên quan đến tiền bạc từ nó.

C1

Mùa đông năm ấy, tại làng Konoha có một trận tuyết rơi. Bông tuyết trắng giống như hoa lê bay chập chờn trong gió. Cũng có nhiều bông tuyết lựa chọn trở về với đất và tỏa ra ánh sáng của mình.

Khi Itachi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì tuyết đã phủ đầy các mái ngói và đường xá. Cậu đạp lên lớp tuyết mỏng, lưu lại vài dấu chân nhợt nhạt.

Đột nhiên Itachi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là Sasuke.

Bao phủ trong đất trời màu trắng là Sasuke với một tán ô màu đỏ trên tay. Cậu bé nhìn trông nổi bật vô cùng. Sasuke run rẩy thở ra khói trắng. Cậu đứng cô đơn trên con đường ngoài khuôn viên gia tộc trông ngóng xung quanh.

Itachi yên lặng đi đến bên cạnh Sasuke. Tại lúc Sasuke quay đầu lại thì nhanh chóng nâng tay lên búng vào trán cậu nhóc.

“Trời lạnh thế này tại sao lại không chịu ngoan ngoãn ở nhà hử?”

Sasuke lấy tay che trán, im lặng không chịu nói lấy một lời mà chỉ nhăn mày bĩu môi. Hai con mắt đen bóng hung hăng trừng lấy Itachi. Đại khái là đang giận dỗi.
Itachi thở dài. Cậu hiểu rõ cậu em của mình mà, chẳng qua chỉ là hỏi cho có thôi. Một tay Itachi lấy lại tán ô trong tay Sasuke, một tay thì chìa ra.

“Lại đây, Sasuke. Chúng ta về nhà.”

Ngay lập tức, gương mặt chù ụ lúc nãy được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ. Sasuke vui vẻ, cao hứng nhét bàn tay mình vào trong tay Itachi rồi cầm lấy nó đung đưa lúc lắc.

Sự giận dỗi của con nít, lúc nào cũng đến nhanh đi nhanh. Và cũng chính điều đó là tật xấu mà rất nhiều năm về sau Sasuke mãi cũng không thể sửa được.

Tay của Sasuke thật lạnh, Itachi nghĩ, cậu nhăn lại cặp mày xinh đẹp. Tay cậu nắm chặt tay của Sasuke đem cậu nhóc kéo lại gần mình. Itachi cúi đầu, muốn răn dạy Sasuke vài câu. Nhưng khi nhìn thấy Sasuke đi dán dính vào chính mình còn cười trộm vui đến mức hai con mắt đều híp lại thành sợi chỉ thì trái tim của Itachi liền mềm nhũn. Đến phút cuối thì cũng không có cách nào mở miệng được.

Cuối cùng thì khi mở cửa nhà, Sasuke mới đánh vỡ sự yên lặng nãy giờ.

Cậu nhóc nói: “Anh hai, ngày mai chúng ta cũng cùng đi về nhà được không?”

“Không được.” Itachi trả lời bằng một loại ngữ khí không để cho Sasuke cãi lại. Đôi mắt của Itachi lẳng lặng nhìn Sasuke, nhìn mấy hạt bông tuyết nằm trên cặp lông mi cong dài của cậu bé, nhìn chúng chập chờn bay múa theo từng cử động của ánh mắt. Trông tựa như là hai con bướm trắng vậy.

Sasuke mất hứng. Cậu nhóc chu mỏ ra, quay mặt đi. Itachi cũng mặc kệ. Cậu chỉ lấy tay phủi nhẹ vài bông tuyết vương trên tóc, rồi sau đó là lau đi một ít sương đọng trên cánh mũi và lông mi cậu nhóc.

“Nếu em đồng ý với anh là sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà thì anh hứa là sẽ tặng cho em một món quà.”

Sasuke quay đầu lại, mặc kệ cho Itachi tiếp tục lau mặt mình đến mức biến cả dạng. Cậu nhóc chỉ nóng lòng hỏi: “Cái gì vậy? Là cái gì thế?”

Itachi cười, dừng công việc đang làm lại, gian xảo nhìn cậu nhóc. “Hình như em vẫn chưa đáp ứng anh mà?”

Kết quả là cậu nhóc chỉ có thể tâm không mong, lòng không muốn mà kí xuống thỏa hiệp.

Ngày đó, cho đến tận lúc về nhà, Itachi đều nắm chặt tay của Sasuke. Nắm chặt đến nỗi giống như là phảng phất phải muốn cả đời đều đem cậu nhóc đặt ở trong lòng bàn tay mình.

Itachi nghĩ, nếu như thật sự có thể mãi mãi đều như vậy thì tốt biết bao.

Mãi mãi, đời đời kiếp kiếp.


C2


Thứ Itachi đưa cho Sasuke là một cái cây đã khô héo. Nhánh cây khô vàng nhìn giống như là một bàn tay nho nhỏ đang mở ra.

Sasuke nâng gốc cây lên, đứng dưới ánh đèn vàng hết nhìn lại nhìn. Ánh sáng xuyên qua mấy nhánh cây nhỏ, tỏa ra quầng sáng nhạt màu vàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kì vọng liền biến mất, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề. Cậu nhóc mở miệng đầy u oán “Nè, anh hai, anh lại lừa em nữa hả?”

Itachi ngồi ở bên cạnh Sasuke. Cậu nhìn thấy cậu nhóc nhìn cái cây với ánh mắt không thích thì chỉ mỉm cười. Giống như là đã sớm biết rằng Sasuke sẽ phản ứng như thế. Cậu khẽ nghiêng người, hôn lên mặt Sasuke. Sau đó nói “Sasuke, nếu hôn nhau ở dưới cây tầm gửi thì sẽ có thể tìm được hạnh phúc đấy.”

Cái cây này được gọi là cây tầm gửi. Trong khi thi hành nhiệm vụ thì Itachi được một nhà lữ hành người phương Tây mà anh cứu tặng cho nó.

“Cậu có thể đem nó đưa cho người mình yêu.” Người lữ khách sau khi kể đủ thứ trên trời dưới đất về cái cây này đã bổ sung một câu như thế.

Itachi ngay lập tức nghĩ tới Sasuke. Và cậu cũng liền bị ý tưởng này chọc cười. Sasuke thì làm sao lại thích mấy thứ này cho được?

Nhưng cuối cùng thì Itachi vẫn quyết định là sẽ đem nó đưa cho Sasuke.

Bởi vì, không có một ai là có thể phù hợp với định nghĩa của từ “Yêu”…

Đương nhiên là Itachi hoàn toàn không có nói cho Sasuke mấy cái này. Cậu chỉ dùng giọng nói trầm ấm của mình mà thong thả kể cho Sasuke nghe về truyền thuyết của cây tầm gửi.

Tại thần thoại Bắc Âu cổ đại, Thần Hòa bình Balder bị Thần Tà ác Loki dùng mũi tên làm bằng cây tầm gửi bắn chết. Cây tầm gửi là thứ duy nhất trên thế giới này có thể giết chết được Balder. Mẹ của Balder, Thần Tình yêu Frigga sau khi biết chuyện đã đau khổ đến chết đi sống lại. Nàng đã cùng chúng thần nghĩ hết các cách để cứu sống Balder lại. May mắn là cuối cùng thì họ cũng thành công. Frigga vô cùng cảm kích mọi người vì thế nàng đã thề rằng dù cho là ai đi chăng nữa, chỉ cần đứng dưới gốc cây tầm gửi thì nàng sẽ tặng cho người đó một nụ hôn. Thế nên, từ đấy trở đi liền có tập tục là hôn nhau phía dưới cây tầm gửi. Hơn nữa, mọi người còn đem cây tầm gửi trở thành biểu tượng của tình yêu, hòa bình và sự khoan thứ vĩnh viễn và lưu truyền chúng về sau. Và ba điều này cũng là bản chất tinh thần lễ Giáng Sinh.

Vì vậy, tại phương Tây, vào dịp lễ Giáng Sinh, mọi người thường đem cây tầm gửi đặt ở trên nóc nhà hoặc ở trên đỉnh của cây thông rồi đứng ở phía dưới tặng cho nhau những nụ hôn và lời chúc. Và khi đã đứng dưới cây tầm gửi, thì cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền cự tuyệt một nụ hôn từ người khác.

“Vì sao lại không thể từ chối chứ?” Sasuke ngửa đầu nhìn Itachi, chớp chớp đôi mắt đen nhánh.

“Ai mà lại từ chối hạnh phúc thế?” Itachi cười.

Miệng Sasuke hơi mở ra vì ngạc nhiên. Rồi đột nhiên, cậu nhóc hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu nhìn gốc cây nhỏ bé, khô vàng trên tay mình với ánh mắt đầy thành kính. Một lúc sau, cậu nhóc mới quay đầu lại tặng cho Itachi một nụ cười xán lạn và nói: “Cám ơn anh, em thích lắm!”

Ngày hôm sau, khi Itachi trở về thì đúng là Sasuke còn đứng ở đầu đường nữa. Nhưng mà thậm chí là khi Itachi đã về đến nhà thì vẫn không có thấy bóng dáng của Sasuke đâu cả.

Cậu đành đi hỏi mẹ mình. Mikoto vẻ mặt buồn bực nói cho Itachi biết rằng: “Sasuke nói là nó phải đi kiếm chỗ để treo thứ gì đó mà mẹ cũng không biết nữa.”

Hồi đó thì Sasuke vẫn còn nhỏ, thể thuật chẳng qua là chỉ học sơ sơ mà thôi. Itachi đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Cậu liền đem ba bước rút thành hai bước mà vọt vào trong sân. Vừa mới ngẩng đầu lên thì liền thấy một vật thể lạ “rầm rầm” lăn từ trên mái hiên xuống.
Itachi liền lập tức chạy tới, kịp lúc đỡ lấy nó.

Itachi có chút nổi giận. Nếu không phải cậu tới kịp lúc mà để cho Sasuke ngã xuống từ mái nhà thì thể nào không chết cũng sẽ tàn. Itachi rống lớn với Sasuke đầy trách cứ: “Sasuke! Em có muốn làm cái gì cũng không thể chờ anh về hả? Đồ ngốc.”

Sasuke đang nằm trong lòng ngực Itachi, chóng mặt đau đầu, hoa cả hai mắt hoàn toàn không nghe được Itachi trách mắng. Qua một hồi lâu thì cậu nhóc mới kéo đủ ba hồn bảy vía trở về lại nhìn thấy Itachi đang gần mình trong gang tấc thế là liền vui vẻ mở miệng cười. Hai tay ôm chầm Itachi cổ, hưng phấn nói: “Anh hai, em đem cây tầm gửi đặt ở trên nóc nhà rồi. Thế này thì mỗi ngày chúng ta đều có thể đón lễ Giáng Sinh.” Nói xong, cậu nhóc liền hôn một cái thật kêu trên má Itachi, thậm chí còn để lại ít nước miếng nữa.

Itachi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hơi chút đỏ mặt, cuối cùng thì là nhếch môi, nheo nhãn lại cười. Cậu cười trông rất đẹp, cũng rất ôn nhu. Dưới sự phản chiếu của tuyết, nụ cười đó có lẽ còn tỏa nắng.

“Đây chắc là hạnh phúc.” Itachi đã nghĩ như vậy.


C3

Rất nhiều năm về sau, Itachi cũng đã đi qua rất nhiều thôn làng có tuyết. Chỉ cần là ngày tuyết rơi thì thể nào Itachi cũng sẽ lại sinh ra huyễn thính.

“Anh hai, thế này thì mỗi ngày chúng ta đều có thể đón lễ Giáng Sinh.”

“Chụt!”

Lúc đấy, Itachi sẽ vô thức mỉm cười. Tuy rằng nụ cười đấy sẽ không thể phóng túng bằng năm đó, nhưng mà hình dáng lúc khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên thì vẫn đẹp và dịu dàng như hôm ấy.

Kisame từng hỏi Itachi rằng tại sao vào những ngày tuyết rơi thì tâm tình của cậu lại tốt đến như vậy?

Khi đó, Itachi nhìn tuyết phủ bên ngoài cửa sổ, thong dong trả lời rằng: “Vì giống như là đang Giáng Sinh vậy.”

“Hả?” Kisame giật mình sợ hãi, mặt mày gần như là tái mét. Bình thường thì người thành thục, ổn trọng đến mức giống như là chưa già đã yếu như Itachi lại có thể yêu thích Giáng Sinh được ư? Kisame lấy tay vỗ vỗ đầu Itachi, trêu chọc nói: “Em nhỏ, em năm nay nhiêu tuổi rồi?”

Itachi dường như không nghe được. Cậu vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đảm, không còn tiêu điểm. Cậu thì thào giống như là tự nói với mình: “Đó có lẽ là hạnh phúc….”

Trên thế gian này, có lẽ có rất nhiều hạnh phúc là đơn giản như thế. Nhưng đến phút cuối thì trong dòng xoáy dữ dội của thời gian chúng sẽ biến thành những kí ức bình thường nhất và khắc sâu vào trong tâm trí của con người.

Cũng giống như gốc cây tầm gửi kia, tuy rằng không biết đã bị gió thổi bay đến tận phương nào nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng nó vẫn đang không ngừng tồn tại.







wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum