[Cảm nhận] Garp - người ông đau khổ

View previous topic View next topic Go down

[Cảm nhận] Garp - người ông đau khổ

Post by Mèo Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:56 pm

Người viết : số 18

Garp là một trong số ít nhân vật còn lại từ thời Roger. Ông là một trong những người mạnh nhất hải quân, được gọi là "người hùng". Đối với bọn hải tặc, "Garp được coi là ác quỷ đối với hải tặc" ( Don Chinjao ).



Monkey D Garp


Garp có 2 người cháu là Luffy và Ace. Ace không phải cháu ruột của Garp mà là con của Gol D Roger - vua hải tặc, đồng thời cũng là đối thủ của Garp suốt mấy chục năm. Roger đã tin tưởng giao con cho Garp chứ không phải cho các đồng đội như Rayleigh. Và ông đã không nhìn nhầm người. Garp yêu thương Ace như máu mủ của mình. Tình thương đó thể hiện rõ hơn bao giờ hết qua trận chiến Marineford.

Ace, phải chi cháu chịu đi theo con đường ông đã dẫn dắt...



Đây là lần đầu tiên trong bộ truyện Garp khóc. Garp luôn muốn Luffy và Ace trở thành những hải quân vĩ đại như ông nhưng cả 2 đều đi theo con đường ngược lại. Khi nhận ra mình sắp mất đi Ace, Garp đã rơi nước mắt. Ánh mắt ông chứa đầy sự đau đớn, và có cả tự trách, ân hận vì không thể cứu được Ace. Giá như Ace chịu đi theo con đường ông dẫn dắt, giá như Ace trở thành một hải quân kiêu hùng, giá như... Tất cả đã quá muộn. Dù là một huyền thoại nhưng Garp không thể cứu cháu mình, làm tròn vai trò của người ông. Garp cũng không đủ tàn nhẫn để bước ra chiến đấu ngăn Râu Trắng cứu Ace, làm tròn vai trò của một hải quân. Ông chỉ có thể bất lực ngồi đó và khóc. Nếu người ngồi đó là Luffy, cháu ruột ông, chứ không phải Ace thì những giọt nước mắt đó có thể hiểu được. Nhưng đó lại là Ace.. "Con tôi còn chưa ra đời, nó không có tội tình gì. Bảo vệ con tôi nhé Garp." Chỉ bằng một câu nói và một nụ cười của Roger, Garp đã bất chấp nhiệm vụ của hải quân, bất chấp ranh giới giữa hải quân và hải tặc, Ông có mặt trong thời khắc Ace ra đời, bảo bọc cho Ace. Làm sao tình cảm không sâu nặng? Làm sao ông có thể đành lòng nhìn Ace chết?



Từ hồi xa xưa trước khi mi ra đời
Thì ta đã chiến đấu với lũ hải tặc rồi...

Garp là một hải quân. Lúc này ông nhận ra phải đặt nhiêm vụ lên trên gia đình. Ace, Luffy đều là hải tặc. Và tiêu diệt hải tặc là nhiệm vụ của một hải quân. Garp gọi Luffy là "Luffy mũ rơm" - danh xưng hải tặc của Luffy. Đối với Garp giờ đây, trước mặt ông là một tên hải tặc chứ không phải là đứa cháu của ông. Khi ngồi trên đài hành quyết cạnh Ace, Garp vẫn còn bị giằng xé dữ dội giữa tình cảm và nhiệm vụ. Nhưng lúc này thì ông đã dứt khoác, dứt tình với Luffy và Ace.



Khi tung nắm đấm vào Luffy, hình ảnh những đứa cháu ngày nào lại hiện ra xen kẽ với hình ảnh thực tại. Đó là Luffy và Ace của ngày xưa. Những đứa cháu nhỏ ngày nào vẫn còn trong vòng tay Garp, vẫn chưa trở thành đối thủ của ông. Nhắm mắt lại, câu nói của Ace vẳng lên bên tai. "Sao bây giờ...tôi lại muốn được sống". Vừa lúc đó ông bị trúng một đấm của Luffy. Rõ ràng Luffy không thể so với Garp cả về sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến nhưng lại có thể hạ Garp chỉ bằng một đòn. Lí do rất đơn giản: GARP LÀ MỘT NGƯỜI ÔNG. Cho dù khi đối đầu với Luffy, Garp đã xác nhận đặt nhiệm vụ lên trên hết nhưng ông vẫn không thể đánh Luffy. Vì Luffy, Ace là cháu của ông. Ông không thể ngăn cản Luffy cứu Ace. Ace đã nói rằng anh muốn sống, Garp không thể để cho Ace chết. Sengoku đã nhận xét: "Cuối cùng thì Garp vẫn là một người ông". Nhiêm vụ sao có thể quan trọng hơn gia đình. Sengoku làm sao có thể hiểu được Garp đã đâu khổ, dằn vặt tới mức nào? Sengoku làm sao có thể hiểu cảm giác của một người ông khi cháu mình một đứa sắp chết, một đứa sẵn sàng tung nắm đấm vào ông mình để cứu anh trai?



Ngăn ta lại đi Sengoku!!
Nếu không...ta sẽ... GIẾT SAKAZUKI

Khoảnh khắc đau đớn của người ông khi nhìn thấy cháu mình bị bức hại. Garp đã không còn bình tĩnh. Không còn khái niệm về nhiệm vụ, hải quân, hải tặc. Chỉ có trái tim đang đau đến quặn thắt khi nhìn Ace gục chết. Nước mặt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn và sẹo của Garp. Dù biết rằng Akainu đang thực thi cái gọi là " chính nghĩa tuyệt đối" nhưng Garp vẫn không thể không nổi điên khi hắn giết Ace và định giết cả Luffy. Vì hoàn cảnh, Garp không thể cứu Ace nhưng ông vẫn mong có một bàn tay nào đó sẽ vươn tới giải thoát cho Ace. Nhưng tất cả cố gắng của Luffy, băng Râu Trắng và Garp đều bị Akainu hủy diệt. Nếu lúc đó không có Sengoku ngăn lại, có lẽ Garp đã lao ra đánh nhau với Akainu. Tình thương quá lớn chuyển thành sự căm hận...

Có lẽ đối với tôi, Garp đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Ông luôn muốn các cháu sẽ trở thành hải quân giống ông. Nhưng dù chúng có trở thành hải tặc, tình yêu thương của ông vẫn không thay đổi. Mọi người thấy Garp đáng trách vì đã để Ace chết, vì chỉ đứng đó nhìn Ace chết. Nhưng thật sự nỗi đau của Garp còn lớn hơn nhiều so với Luffy. Garp, ông là một người tuyệt vời. Một huyền thoại hải quân và một NGƯỜI ÔNG THẬT SỰ.

avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum