[Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you

Post by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 3:03 pm

Ampelios wrote:
Stay with you


Author: George deValier
Translator: Kayiko
Pairing: GerIta | Rated: T | Genres: Angst/Romance
Disclaimer: Hetalia thuộc về Himaruya-sensei.
Fic gốc: https://www.fanfiction.net/s/5945340/1/Stay-With-You
Summary: Germany gục ngã bất lực và đơn độc sau trận chiến Berlin… nhưng không phải tất cả đều rời bỏ anh.

Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1945, trận Berlin cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Thành phố hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Trong Thế chiến II, Đức chịu tổn thất hơn hai triệu công dân. Sáu triệu người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ bị sát hại do chịu hậu quả trực tiếp từ chính sách Phát xít. Gần sáu triệu binh lính Đức tử trận. Đức chính thức đầu hàng vào mùng 8 tháng 5 năm đó.



Không thể chịu nổi những tiếng thét ấy nữa. Từ hàng ngày nay chúng cứ không ngừng dội lên bên tai anh. Tiếng súng nổ, tiếng xe tăng đục ngầu, tiếng bom phá có vây quanh; nhưng tất cả những gì Germany nghe thấy chỉ có những tiếng thét. Chúng chui vào trong anh, động đậy giằng xé cho đến khi anh không còn có thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn, khổ sở, tội lỗi và sự bất lực đến cùng cực như đè nghiến tâm can anh ra làm ngàn mảnh vụn.

Quá đau để thở. Đau để động đậy. Đau khi nằm đấy giữa đống hoang tàn với bom đạn bay lượn trên bầu trời, với những tiếng thét gào của người dân ầm ầm bên tai. Mùi khói ám nặng trong không khí, anh ho, và cả điều đó cũng làm anh đau. Anh đặt tay lên miệng để cảm nhận máu từ ruột ứ lên tràn qua môi. Anh nhắm mắt lại. Có lẽ cũng đã sắp tới lúc rồi. Phần nào đó anh thầm mong như vậy; ít nhất nếu thế anh sẽ không phải chịu đau nữa.

Germany nghiến nắm tay trong đống đổ nát xung quanh; với lấy những mảnh vụn đá, tường; cảm nhận những thứ đã từng tráng lệ biết bao của những tòa nhà vững chãi xếp gọn gàng trên đường phố. Giờ thành phố của anh vụn vỡ. Đất nước anh là một đống đổ nát. America và Russia đã thống trị, hủy diệt anh và giờ mọi thứ của anh đều phụ thuộc vào họ. Anh nghiến răng và nắm tay chặt đến mức dường như những mảnh vỡ đó đã cắt qua đôi găng mà chạm đến xương tay vậy. Anh đã không thể ngăn chặn bên Đồng Minh tiến tới. Không thể cứu lấy một ai cả. Anh bây giờ cũng bất lực như khi anh chịu bị khống chế bởi tên điên đã đưa anh vào cơn khốn đốn này và đã chết, cuối cùng đã chết, một cách hèn nhát, tại Berlin. Germany bất lực, đau đớn, và hoàn toàn đơn độc. Đau hơn, anh không thể không tự mình cảm thấy đáng bị như vậy.

Germany không muốn ở đây. Không phải thế này. Nhưng kết cục anh lại cảm thấy có lẽ trước giờ anh cũng đã biết cuối cùng chuyện này cũng đến. Anh nghiền mắt lại, không chặn nổi dòng lệ đổ xuống. Anh khóc cho đồng bào mình. Anh khóc cho những công dân đang thét gào xung quanh. Anh khóc cho những binh sĩ hi sinh vì Tổ quốc, bất chấp đúng sai. Anh khóc cho những năm trời bê bết máu, khủng bố và những màn tra tấn kinh hoàng anh đã chưa từng tưởng tượng ra nổi. Anh khóc cho tất cả.

Những tiếng thét bắt đầu dịu lại, và Germany càng giật mình sợ khi nghĩ tới ý nghĩa của điều đó. Bầu trời màu máu dường như thẫm lại trong khi mặt đất bắt đầu xoay vòng chầm chậm. Anh nghĩ đến Japan, đến trận chiến không ngơi nghỉ bên kia Thái Bình Dương, và tự hỏi không biết cậu ấy còn có thể trụ được đến bao giờ. Anh nghĩ đến Prussia, không biết giờ anh đang ở đâu, anh sẽ nghĩ gì nếu biết đứa em cứng đầu khô khan này đang ở đây gục khóc trên mặt đất. Và anh nghĩ đến Italy, Italy người đã bỏ đi, Italy người đã từng là tất cả, đã lấy đi tất cả và phá nát tất cả. Germany trong phút chốc mệt mỏi, quá mệt để có thể tiếp tục nghĩ. Cảm giác chao đảo choáng ngợp qua anh khi một tiếng gọi từ đâu đó vang đến, tiếng hét khàn đục xua đi đám mây mù đè nặng tâm trí.

“Germany!”

Mắt Germany chớp mở, anh thở nấc, máu tưởng như sắp ứa ra từ cổ họng. Anh đang mơ. Chắc chắn thế. Cậu ấy không thể ở đây được. Nhưng tiếng thét gọi ấy lại vang lên lần nữa, tuyệt vọng, hoảng hốt và gần như điên loạn.

“Germany! Germany anh có đây không? Tôi xin anh, làm ơn nói anh có nghe thấy, anh đang ở đây đi, làm ơn, Germany!”

Giọng Italy xuyên qua Germany như vết dao cứa. Nỗi đau bị bỏ lại lại nhấn chìm anh lần nữa. Italy đã đưa ra quyết định của mình. Cậu chọn đi theo quân Đồng Minh. Cậu ra đi không quay lại một lần, không để lại lời nào. Cậu đã cướp đi mẩu trái tim vụn vỡ còn lại của Germany rồi đè nghiến đó. Không. Anh chắc chắn là đang mơ. Anh hít thở thật sâu, nhưng máu trong khí quyển theo đó khiến anh ho không dừng được, dội qua khiến cơn đau qua cơ thể như tăng lên gấp đôi. Germany điên cuồng hớp lấy không khí và trong chốc lát, mọi thứ trước mắt anh bắt đầu hiện rõ. Khi cuối cùng cũng thở được bình thường, anh mở mắt nhìn Italy đang khụy gối trước mặt. Germany trợn mắt bàng hoàng.

“Ôi Chúa ơi, Germany… Chúa ơi, Ludwig.” Italy nghiêng qua, lau máu từ miệng Germany bằng đôi tay run rẩy.

“Tôi vẫn đang mơ sao,” Germany mở miệng. Tiếng anh thì thầm trước những ngón tay ấm áp.

“Không, không phải đâu! Tôi đây này! Thấy chứ?” Italy giật lấy tay Germany đặt lên môi. “Tôi ở đây với anh.”

“Feliciano,” Germany hổn hển. Chưa bao giờ anh thấy Italy gầy yếu thế này. Cậu khoác trên người bộ đồng phục lem luốc bẩn, mái tóc vàng nâu bù xù rối tung. Cậu như đang kiệt sức. Mặt cậu hoảng loạn. Cậu là thứ đẹp đẽ nhất Germany từng chứng kiến. Germany nuốt xuống nặng nhọc. “Cậu đã bỏ đi.”

“Tôi buộc phải làm vậy.” Giọng Italy vỡ nấc. “Ludwig, tôi không còn cách nào khác! Anh… anh phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ!” Ánh lửa gần đó lóe qua khóe mắt Italy. Cậu hôn tay Germany, đặt lên ngực.

“Cậu làm gì ở đây thế?” Germany nhìn lên đôi mắt nhòe ướt.

“Tôi phải tìm anh. Tôi phải biết anh vẫn đang ổn,” Italy trả lời, như thể đó là điều hiển nhất trên thế giới.

Germany gắng cười. Chẳng có gì thoát ra được thành tiếng. “Đồ hấp. Còn hàng trăm nơi cậu nên đến chứ không phải chỗ này.”

Italy lắc đầu kiên định. “Làm gì có.”

Germany đấu tranh xua đi đám khí đen dần bao phủ trước mắt. “Chuyện đã rồi, Feliciano.” Anh cố hắng giọng nhưng không làm gì hơn để thoát khỏi tiếng thầm thì được. “Hết cách rồi. Chắc tôi sẽ không…”

“Không đúng,” Italy chen ngang, nắm chặt tay lên tay Germany.

“Người dân tôi…”

“Rất kiên cường. Như anh vậy. Họ rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Anh sẽ ổn mà, Ludwig.” Italy mỉm cười, và trong khoảnh khắc cậu trở về làm cậu của ngày trước, khi cậu vẫn luôn cười, ca hát và làm cả ngày bừng sáng, trước khi mọi thứ rối tung. “Anh sẽ qua khỏi. Anh sẽ ổn thôi.”

Germany muốn tin. “Sắp tối rồi.”

Italy nấc. “L… là tại anh đang buồn ngủ muốn ngủ đó,” cậu nói, âm thanh yếu lịm lẫn run rẩy. Cậu lướt tay qua trán Germany và vuốt tóc đằng sau. “Ngủ đi, Ludwig. Tôi sẽ ở bên anh.”

“Chẳng có gì chịu dừng lại cả. Sao chúng ta lại làm thế này?” Bầu trời chớp nhoáng sáng theo tiếng một quả bom mới nổ. Nó gần như tuyệt đẹp. Italy im lặng nghịch tóc Germany. “Cậu nên về đi,” Germany nói, dù tay anh có nắm tay cậu tha thiết và hi vọng tột cùng điều ngược lại.

“Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần được ở cạnh người, người tôi…” Italy ngập ngừng. “Tôi cần phải ở bên anh. Cứ ngủ đi.”

“Hết đau rồi.” Bóng tối dần bao phủ nền trời đỏ rực.

“Là vì đang mệt quá đấy. Ngủ đi. Tôi sẽ vẫn ở đây.”

“Đồ hấp.” Germany nhắm mắt. Anh không còn nghe thấy tiếng thét nữa. Thay vào đó anh cảm nhận được đôi tay Italy, ấm áp, kiên định và nắm chặt tay anh, khi anh ngủ lịm giữa đống đổ nát, khi bom đạn vẫn không ngừng chao đảo bên trên.

The End.

PS: Tác giả này không yêu cầu xin per cho fic nên mình không phải quote phần PM của mình cho tác giả ở đây nhé ;3

You do not need to ask permission - I will always say yes. All I ask is three things. One: please credit me as the author (and a link to the original story would be fantastic). Two: please let me know so that I can check it out and thank you profusely! And three: something I hate to have to mention, but please never do anything to make money out of these works.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you

Post by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 3:13 pm

Spoiler:
Vì mình hơi tiếc cái comment của mình =))) nên mạn phép posst fic của ss Ka lên, và vì lúc dịch cái này ss chưa đổi tên nên là phần Translator mình vẫn để là Kayiko, trong khi ở phần trích đoạn thì để thành Ampelios ạ  [Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you 2701819997

Ngâm giấm fic đến hôm nay qua còm cho ss đêiiiiiiii, e là e chưa cmt fic kiểu này bao giờ lên
Dài lắm nhá dài lắm đấy nhá  soi đi soi lại luôn đấy  rep luôn rồi đấy OTL
Có mấy lỗi sai e sửa nhé
Từ hàng ngày nay chúng cứ không ngừng ầm lên bên tai anh.
> "ầm" nghe cụt câu quá ạ, thêm động từ trước đó nghe hay hơn
... bom phá có vây quanh
> "bom phá vây quanh" thì hơn ss nhỉ??
Chúng chui vào trong anh, động đậy giằng xé cho đến khi anh không còn có thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn, khổ sở, tội lỗi và sự bất lực đến cùng cực như giằng xé tâm can anh ra làm ngàn mảnh vụn.
Giờ thành phố của anh vụn vỡ. Đất nước anh là một đống đổ nát. America và Russia đã thống trị, hủy diệt anh và giờ mọi thứ của anh đều phụ thuộc vào họ.
> lặp chữ kìa
Anh nghiền mắt lại, không chặn nổi dòng lệ đổ xuống. Anh khóc cho đồng bào mình. Anh khóc cho những công dân đang thét gào xung quanh. Anh khóc cho những binh sĩ hi sinh vì Tổ quốc, bất chấp đúng sai. Anh khóc cho những năm trời bê bết máu, khủng bố và những màn tra tấn kinh hoàng anh đã chưa từng tưởng tượng ra nổi. Anh khóc cho tất cả.
...
Giọng Italy xuyên qua Germany như vết dao cứa. Nỗi đau bị bỏ lại lại nhấn chìm anh lần nữa. Italy đã đưa ra quyết định của mình. Cậu chọn đi theo quân Đồng Minh. Cậu ra đi không quay lại một lần, không để lại lời nào. Cậu đã cướp đi mẩu trái tim vụn vỡ còn lại của Germany rồi đè nghiến đó. Không. Anh chắc chắn là đang mơ. Anh hít thở thật sâu, nhưng máu trong khí quyển theo đó khiến anh ho không dừng được, dội qua khiến cơn đau qua cơ thể như tăng lên gấp đôi.
> Đọc đoạn này mà cảm thấy như thấm thay cho nỗi đau của Ger vậy  . Đau đến cùng cực nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình Italy ở bên anh, chỉ có anh là người hứng chịu tất cả đến phút cuối.
Khúc này sao Ita quay trở lại bất ngờ thế OAO? Cậu chỉ có thể ở bên Ger sau khi anh đã hứng chịu tất cả s  Đến đây mà tim chịu k nổi ss ơiiiiiiii
Italy nấc. “L… là tại anh đang buồn ngủ muốn ngủ đó,”
“Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần được ở cạnh người, người tôi…”
Í í biết tính nói gì nha, khúc này nghe yêu quạ  khúc cuối thấy tụi nó chim chuột mà nghe cứ như cái này phải để thành ItaGer mới đúng :*
Đọc khúc sau mượt lắm ạ, làm e nhớ thời We'll meet again quá ss ơi =)) , muốn fic dài hơn để phô hết giọng văn cơ, chứ như vầy thì  not enough to sến *fake calm*
Gì chứ cái này là angst fic mà OTL  vẫn k tin nổi cái fic sến cmn cảm xúc thế này do nam nhơn viết ss ơiiiiiiii OTL
Dạo này xúc động nên là đọc fic cũng thấy ...

Colgate wrote:“Đồ hấp.”
=)))
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum