[Cảm nhận] Portgas D. Ace - Viết cho anh người con trai mà em thương nhất.

View previous topic View next topic Go down

[Cảm nhận] Portgas D. Ace - Viết cho anh người con trai mà em thương nhất.

Post by Mèo Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 11:08 pm


Người viết : newvinamilk

Em thương anh, cậu bé không cười, ngày ngày ngồi ngắm biển xa xa, tự hỏi mình có nên tồn tại.
Quá khứ của anh là những chuỗi ngày đầy nghi hoặc, không cha, không mẹ , không cả bạn bè.
Ngày qua ngày im lặng lắng nghe ,những tiếng người đời nguyền rủa.
Lần đầu tiên anh biết đến tình thương là khi cậu bé hồn nhiên vô tư , mỉm cười, gật đầu không ngần ngại trước câu hỏi của anh “ Cậu muốn tôi sống à ?”
Cậu bước vào đời anh tự nhiên như thế,nhóm cho anh ngọn lửa yêu thương, tình anh em vĩnh cửu,cho mãi đến sau này.



Em thương anh cậu bé kiên cường, không bao giờ quay đầu bỏ chạy.Bởi anh biết, sau lưng anh là đứa em quý giá, mà anh coi hơn sinh mạng của mình.
Em thương anh, cậu bé biết ước mơ, sống cuộc sống vẫy vùng, tự do, không ràng buộc.Biển cả ngoài kia bao la lắm,vẫn không điều gì cản được bước chân anh.
Em thương anh, người thuyền trưởng hết mình, người đồng đội hết lòng, người con có hiếu.Vì trả thù cho bạn, bảo toàn danh dự cho cha, không ngại một mình đường dài rong rủi.
Em thương anh, chàng trai nông nỗi,không biết nhịn là gì trước những khích bác của kẻ thù,không biết lắng nghe khuyên can của những người nhiều kinh nghiệm,bướng bỉnh, cứng đầu, liều lĩnh, chẳng nghĩ suy.



Em thương phần bóng tối trong anh,thương nụ cười vô tư nhưng lòng đầy chất chứa
Em thương nỗi cô đơn chưa bao giờ khỏa lấp,đến phút cuối cùng anh mới kịp nhận ra
Em thương những day dứt của anh.Câu hỏi “ Tôi có nên được sinh ra? “ anh vẫn luôn tự hỏi.
Câu trả lời rốt cuộc anh đã có,lửa sống bùng lên rồi sao lại vội tắt đi.



Em thương khóe mắt ngấn lệ của anh,phút cuối cùng gục trên vai người em bé nhỏ,môi mấp máy lời cảm ơn tất cả,khẽ nở nụ cười rồi mãi mãi đi xa.
Em thương tuổi hai mươi còn dang dở của anh,thương cuộc sống tự do anh không còn được sống.
Ước nguyện của người em anh vẫn chưa nhìn thấy,đồng đội vẫn còn sao anh vội ra đi.



Em thương anh ngọn lửa ưu tư,đã cháy bùng lên một thời tuổi trẻ.
Ngọn lửa tự do, cô độc và lạc lõng
Tàn lụi rồi theo gió bay đi !



Tự hỏi, phút cuối cùng anh có suy nghĩ gì không? Dòng nước mắt ấy là hạnh phúc hay đau khổ? Nụ cười ấy có thật là thanh thản ? Có chút gì tiếc nuối không anh?
Tự hỏi, cuộc sống như thế với anh là đã đủ? Và cái chết có phải là bến đổ bình yên cho một tâm hồn yếu đuối và lạc lõng, cả đời đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà thôi.




Dù thế nào ,em cũng thương anh. Em thương anh, em thương anh nhiều lắm.Em thương anh chẳng vì lí do nào cả.Em thương anh vì ...anh là chính anh thôi!





"Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now`
Come morning light
You and I’ll be safe and sound"


avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum