[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever

Go down

[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever Empty [Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever

Post by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 4:59 pm

AppleFiSh wrote:Tittle: THE WORST COFFEE EVER (fic gốc)
Author: sykron
Fandom: Axis Powers Hetalia
Rate: T
Genre: Romance
Pairing: USUK
Summary: Afred chẳng thể hiểu tại sao mình lại tới cái quán cà phê chết tiệt đó. Cà phê ở đó dở như hạch và cậu khá chắc rằng họ cố tình “chặt chém” mình và cái tên thợ pha chế đó như muốn hút máu cậu vậy. Nhưng có một gã người Anh hay ngồi tại đấy đã nhắc cho cậu lý do để cậu quay trở lại cái nơi hắc dịch đó.
Permission:

First of all, I'm really happy that you enjoyed my story.  And, as long as
you credit me, I don't mind having you translate my story at all (I'm actually
touched that you asked).

Again, thank you for liking my story.  And a good day to you as well!


Disclaimed: Mình không sở hữu gì ngoài bản dịch
Note: Vì shortfic này khá dài nên mình chia ra làm 3 phần. Và cũng vì sự lười biếng khó tả của mình.




THE WORST COFFEE EVER
By sykron




Part 1




Nếu Alfred biết mình sẽ phải dành khoảng bốn mươi phút mỗi ngày tại một quán cà phê và uống một thứ cà phê dở nhất thế giới thì cậu đã không trả lời điện thoại. Có lẽ vậy.

Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng vài tháng trước. Alfred thức dậy với cái đầu nhức ong vì chất cồn - đều là do lỗi Francis cả vì đã lôi Alfred đến bữa tiệc tối qua mà cậu không hề nhớ chút gì về nó - và cậu vô tình làm đổ lon cà phê cuối cùng của mình. Cậu còn chưa kịp hồi sức sau cơn ngà say thì điện thoại cậu reo ầm lên - ôi trời, sau cậu lại để âm lượng chuông cao chết mẹ vậy - khắp căn hộ. Sau khi loạng choạng bước đến bàn của mình (và cậu không hề chịu thừa nhận rằng mình vấp phải chiếc quần đùi mà cậu khá chắc chắn nó đột nhiên xuất hiện chỉ để trêu ngươi mình) và lúc Alfred vừa lướt tay trên màn hình điện thoại, giọng nói eo éo chói tay của Feliciano réo rắt bên tai cậu, làm cậu rên lên khi cơn đau như búa bổ trong đầu cậu lại trỗi dậy.

"Ê nè Feli, bình tĩnh nào!" Alfred rên lên vì tốc độ nói của cậu bạn mình, rồi đưa tay kia lên xoa vầng thái dương. Đầu cậu như sắp nổ lên rồi này. "Không phải ai cũng là người thích dậy sớm đâu, nhất là sau đêm qua nữa."

Feliciano cười khúc khích trước khi bắt đầu nói tiếp, lần này, trong sự nhẹ nhõm của Alfred, chậm rãi và rõ ràng. "Scusi mi, tớ quên mất cậu không dễ chịu với men rượu. À mà nè, fratello và tớ định rủ mọi người đi xem phim tối nay. Cậu tính đi chứ?"

"Phim nào?" Cậu hỏi, có hơi lèn nghèn trong giọng nói. Cậu thật sự cần mấy viên thuốc giảm đau ngay bây giờ. Hay cà phê cũng được. Ờ đúng, cậu cần cà phê.

"Đấy là điều bất ngờ!" Feliciano ríu rít. "Đến đi rồi biết!"

"Tớ không biết nữa Feli..." Alfred lầm bầm, "Đầu tớ đang đau muốn chết luôn đây mà còn thiếu cà phê nữa-"

"Nhưng có khi nào cậu thiếu cà phê đâu chứ!"

"Chuyện dài lắm..."

"Hmmm," Feliciano ngâm nga một lát rồi trả lời, "Có một tiệm cà phê mới mở được vài tuần gần chỗ cậu ở đó. Tới đó đi."

"Có hả? Nè bạn, sau không nói tớ sớm hơn hả?" Cậu rên rỉ, rồi đi vào phòng ngủ lấy bộ đồ mới và chùm chìa khoá của mình. "Tớ có thể đến đó rồi!"

Feliciano khúc khích một cách lo lắng, nhưng có thể chỉ do Alfred tưởng tượng ra thôi. "Chắc do tớ lỡ quên thôi! Nó ở ngay trước toà nhà anh của Ludwig đang làm việc đó!" Alfred chỉ có thể nhớ mang máng về địa điểm của toà nhà đó. Feliciano đã chỉ nó cho cậu trong một lần họ đi ngang qua đó, nói rằng anh trai Ludwig - tên anh ta là gì nhỉ? Gib hay là Gil nhỉ, đại loại thế - làm phó giám đốc tại đấy. Và nó chỉ cách đây ba dãy nhà. Được đấy.

"Cậu là cứu tinh của tớ đấy Feli." Alfred bật loa ngoài cho điện thoại cậu để thay quần áo từ tối qua ra - cậu không muốn biết mấy vết ố trên đó là gì - và mặc vào chiếc áo thun Captain America ưa thích của mình và quần jean thụng. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác bomber mà ông cậu đã tặng trong sinh nhật lần thứ mười tám của cậu - thật sự, Alfred thích nó hơn cả món tiền ba mẹ cậu đã đưa - rồi xỏ giày vào.

"Không có gì! À, thế thì tớ nói Lovi cậu sẽ đến nhé. Nhớ ghé qua căn hộ tụi tớ lúc tám giờ. Và mang theo bắp rang nữa nha!"

"Ê chờ đã, tớ có nói tớ đi-"

"Ciao Alfred! Gặp lại sau!" Rồi Feliciano cúp máy. Alfred nhún vai mặc kệ và nhét điện thoại và ví tiền vào túi quần rồi bước ra cửa. Đầu cậu vẫn còn đau nhưng có vẻ đã đỡ hơn vì Alfred biết mình sớm có cà phê để uống.

Quán cà phê ấy xa hơn cậu tưởng - mất nửa tiếng để đi, và cậu không hài lòng chút nào - nhưng một nụ cười nhỏ hiện trên gương mặt cậu khi thật sự Feliciano đã nói đúng. Ngay phía bên kia đường là một toà nhà khá to với dòng chữ 'Cà phê+Trà' - quán gì mà để tên nghe chán thế, Alfred nghĩ - viết trên một cái bảng logo hình tách cà phê. Có bàn ở cả trong lẫn ngoài quán nhưng, cậu khá ngạc nhiên, phần lớn số bàn đó đều có người ngồi. Alfred bước đến và nhòm vào trong qua chiếc cửa sổ kính. Kế bên quầy thu ngân và mấy chiếc bàn nhỏ - chết tiệt, mới sáng sớm thôi mà sao lại có nhiều người xếp hàng đến thế chứ - một trong những bức tường đã được lấp đi bởi ba kệ sách, mỗi kệ chứa đầy những cuốn sách to nhỏ đủ kích cỡ. Cậu tự hỏi có ai thật sự thèm đọc mấy cuốn đó không.

Alfred chạy ù vào quán - cậu chỉ dừng lại khi cơn đau đầu lại bất chợt xảy đến - và suýt tông vào cánh cửa. Rốt cuộc cậu lại được tặng mấy ánh nhìn khó chịu - và cậu hoàn toàn phớt lờ hết vì không có thứ gì có thể ngăn được mong muốn uống được một cốc cà phê thật lớn. Hàng người đứng chờ không dài như cậu đã nghĩ và trong năm phút, đau đớn và mệt mỏi, cậu đã đứng trước người thợ pha chế có nụ cười quái dị đến nỗi làm Alfred phải hết cả hồn.

"Cậu dùng gì?" Hắn hỏi bằng giọng châu Âu đặc sệt, có lẽ là Nga hay gì đó. Alfred gọi đồ uống - một cốc cà phê lớn với bốn lọ sữa nhỏ và ba túi đường và một lát bánh chocolate nhỏ - và tránh được ánh mắt của anh chàng kia một cách thành công. Điều này có lẽ làm người thợ pha chế kia bực mình bằng cách nào đó nên hắn đòi Alfred mười đô. Cậu chỉ biết đứng nhìn hắn ta.

"Mười đô?" Cậu hỏi một cách khó tin. "Ở đây là Starbucks hay sao vậy?"

Chàng thợ pha chế - Ivan, cậu đọc được từ bảng tên trên áo hắn ta - gật đầu. Và hắn vẫn cười. "Bây giờ có trả hay không?"

Alfred càu nhàu vài tiếng chửi thề và đút tay vào túi quần lấy bóp tiền ra một cách giận dữ, và đưa tờ mười đô cho người kia. Ivan vui vẻ giật phắt tờ tiền từ tay Alfred và đưa hoá đơn cho cậu, nói rằng yêu cầu của cậu sẽ có ngay. Alfred đảo mắt một lượt quanh quán tìm chỗ trống và rốt cuộc cũng tìm được một chỗ cạnh tủ sách. Cậu cẩn thận bước đi, suýt tông vào mấy cái bàn, và khi ngồi được vào ghế rồi thì cậu cúi đầu xuống để tì trán mình lên mặt bàn gỗ mát lạnh.

Vài giây sau cậu sực nhớ ra đối diện căn hộ cậu ở có một cửa hàng tiện lợi bán loại cà phê mà cậu thích. Alfred đập đầu mình xuống bàn và rên rỉ. "Mẹ nó, mình đúng là-"

"Cậu đúng là một thằng ngu đấy, có biết chưa hả?" Alfred giật bắn người lên, xoay phắt đầu qua - và nhận thêm một trận đau nữa - về hướng giọng nói kia. Chủ nhân của giọng nói đó đang ngồi ở phía bên kia phòng, ngay trước một trong những tủ sách. Từ góc nhìn của Alfred, cậu chỉ thấy đó là một người đàn ông tóc vàng và mặc áo vest. Tất nhiên, anh ta không nói với cậu mà đang nói với một người khác - anh chàng đó có tóc màu bạc cơ à? - đối diện với mình. "Tôi không tài nào hình dung nổi làm sao mà anh lên được chức phó chủ tịch đấy."

"Hiển nhiên là vì cấp trên của tôi nghĩ người tuyệt vời như tôi cần được thăng chức." Anh chàng tóc bạch kim cười toe toét và vò mái tóc vàng của người kia. "Rồi sẽ đến một ngày anh sẽ hiểu được thôi, thực tập sinh ạ." Người tóc vàng hất tay anh ta ra rồi hớp một ngụm thức uống của mình. Alfred không thể ngăn mình bật cười một tiếng.

"Dẹp đi, có được không hả Gilbert? Điều đó có thể làm công việc của tôi và Kiku dễ dàng hơn nhiều đó." Anh chàng tóc vàng nói một cách lạnh lùng. Alfred lập tức nhận ra anh ta có giọng Anh nghe rất hay, và chết tiệt thật, sao cậu lại có thể nghĩ như thế với một người hoàn toàn xa lạ? Đều là tại men rượu cả.

Mà cà phê của cậu đang ở cái xó nào thế?

"Một cà phê và bánh ở đây, đúng chứ?" Alfred quay sang nhìn tên thợ pha chế người Nga từ đâu xuất hiện đột ngột. Hắn đang cầm chiếc khay có yêu cầu của Alfred.

"Ừ đúng rồi, cảm ơn." Alfred lầm bầm trong khi tên người Nga đặt chiếc khay xuống trước mặt cậu. Hắn cười một cách gây khó chịu lần cuối trước khi trở lại quầy. Alfred nhanh nhảu chộp lấy chiếc ly giấy và uống một ngụm đầy, mong đợi hương vị thơm ngon, đăng đắng -

- và rồi suýt phun hết ra vì mẹ nó cà phê gì mà có vị như thế chứ.

Nói trắng ra, nó chẳng hề có vị giống với bất cứ thứ gì cậu từng uống. Nó đắng ngắt và mằn mặn như muối và ôi chúa ơi cái vị đó vẫn còn trong miệng cậu -

Alfred quơ chiếc bánh nhỏ vào miệng và cảm ơn trời đất vì ít ra món này cũng còn bình thường. Má cậu căng phồng lên và hơi đau vì độ căng của nó nhưng Alfred phớt lờ nó đi khi cảm nhận được mùi vị của bánh. Cậu phải thừa nhận rằng đấy là chiếc bánh chocolate ngon nhất cậu từng ăn. Hoặc đó có lẽ vì vị của cái thứ kia - không đời nào cậu chịu gọi cái thứ mình vừa uống là cà phê - quá tệ.

Cậu tháo nắp ly ra và cẩn thận nhìn vào chất lỏng màu nâu bên trong. Nó giống cà phê và cả mùi cũng giống cà phê nhưng tại sao vị lại chẳng hề giống cà phê chút nào chứ?

Alfred nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía quầy pha chế, nơi cái tên người Nga đang vui vẻ pha thức uống. Cậu chắc chắn hắn ta đã chơi khăm mình.

Rồi cậu nghe có những tiếng khúc khích và sau đó chúng bật ra thàng tiếng cười lớn. Chàng trai người Anh kia đang che miệng mình lại bằng tay nhưng Alfred có thể thấy rõ nụ cười khoái chí của anh khi bộ vest của người bạn mình bị đổ cà phê lên. Nụ cười đó quả thật rất hợp với -

Một lần nữa, cậu đổ lỗi cho men rượu.

Alfred gầm gừ và đập đầu xuống bàn liên tục trong khi miệng thì không ngừng chửi rủa. Cậu thề sẽ không bao giờ quay lại cái nơi này nữa.


[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever 6657575005242b3ce3498d701e0e3c79


Last edited by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 5:13 pm; edited 2 times in total
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever Empty Re: [Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever

Post by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 5:10 pm

AppleFiSh wrote:
THE WORST COFFEE EVER
By sykron




Part 2






Chàng người Mĩ nhận ra mình quay lại nơi đó hai tuần sau.


Alfred thở hắt ra trong khi đứng xếp hàng - cậu không tài nào hiểu nổi thế quái nào mà lại có nhiều người xếp hàng đến thế nếu cà phê chẳng ngon tí nào - để mua một ly cappuccino nhỏ (cậu đã rút kinh nghiệm từ lần trước) và một lát bánh nướng táo cậu đã để ý từ lần vừa rồi cậu đến đây. Lý do duy nhất chàng người Mĩ bước chân vào cái quán chết dẫm này là vì nó là quán cà phê gần nhà cậu nhất và cậu đã thức cả một đêm hôm qua để học bài cho kì kiểm tra quan trọng sắp diễn ra vài giờ tới. Cậu rất mệt, khó chịu và cả hệ thần kinh của cậu hiện tại không hề hoạt động. Cộng với cái việc máy pha cà phê nhà cậu chọn đúng ngay vào lúc ba giờ sáng để hư. Alfred hoàn toàn khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ quên cái tiếng nghe như cá voi chết phát ra từ cái máy khi nó bơm cà phê xuống bình đựng. Cậu cay cú nghĩ, tại sao cái máy đó không làm cho cậu một bình cà phê trước đi rồi hẳn hư.


Thời gian trôi quá chậm, cậu thì mất kiên nhẫn và nhịp chân, không theo một nhịp điệu nào cả. Trong lúc quá nóng vội muốn cà phê ngay, cậu đã quên mất cái điện thoại - cậu còn chẳng nhớ để mang theo chìa khoá và áo có nón trùm - và thế là đi tong thứ duy nhất có thể giải trí cho cậu lúc này. Chàng người Mĩ thở dài và lờ đi người phụ nữ đứng sau cậu đang bắt đầu thì thầm nói xấu cậu với người bạn của mình.


Năm người phía trước Alfred đã mua xong và bây giờ đến lược cậu, chờ được phục vụ. Chàng người Mĩ gần như muốn nhảy cẩng lên. Nhưng cậu ngăn mình không trông quá phấn khích bằng cách nhìn vào cái bảng menu màu đen với nhiều loại cà phê, bánh ngọt và giá của chúng, và thánh thần ơi cái chỗ này đắt tiền thế. Cậu phải trả đến tám đô cho phần của mình (tại sao mà bánh táo đắt như gì thế?). Alfred mừng thầm vì mình kịp xoáy mười đô từ thằng em trai mình bữa trước.


"Chào quý khách. Cậu dùng gì?" Alfred quay phắt đầu lại và gặp ngay tên thợ pha chế người Nga đã phá cà phê cậu lần trước. Nụ cười của cậu mới chớm nở vụt tắt ngay lập tức vì cậu đang cố hết sức không nhìn vào người kia. Và cậu thất bại.


"Một cappuccino nhỏ và một lát bánh nướng táo". Alfred nói với một chất giọng bình thường nhất có thể, nhưng cuối cùng nó lại nghe có vẻ khó chịu. Mắt của tên người Nga tối lại trong dưới một giây và chàng người Mĩ có thể thề rằng hắn đang chửi thầm mình nhưng hắn trở lại bình thường sau nháy mắt. Lạ thật.


Tên thợ pha chế vui vẻ đọc giá tiền và Alfred đưa hắn tờ mười đô. Sau khi nhận tiền thừa và hoá đơn, Alfred rời đi nhanh nhất có thể và nhìn lướt quanh phòng để tìm bàn trống. Không có. Đúng là số con lải.


Chàng người Mĩ tìm kĩ hơn và thấy còn đúng ba chỗ. Một là kế lão già đang la hét gì đấy vào điện thoại, hai là gần một người phụ nữ trẻ ngấu nghiến lát bánh như thể chưa được ăn trong mấy ngày liền, và ba là đối diện người thanh niên trẻ tóc vàng mặc suit đang đọc sách. Ừm, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu nhanh chóng giành lấy cái chỗ đó trước khi những người khác, ví dụ như là người phụ nữ đứng sau cậu khi nãy, kịp làm vậy.


"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?" Người thanh niên tóc vàng ngước mắt lên và Alfred gần như bị đóng băng. Đôi mắt của anh ta là hai mảng màu xanh lục sáng, gam màu mà Alfred chưa từng thấy bao giờ, và chúng thật mê hoặc. Và chúng gần như khiến chàng người Mĩ gần như quên khuấy đi cái cặp lông mày rậm rạp phía trên. Gần như.


Người thanh niên nhìn chằm chằm cậu đúng vài giây rồi thở dài và quay lại quyển sách đang đọc. "Được. Cậu ngồi đi."


"Ờ, cảm ơn." Alfred ngồi xuống, tự hỏi tại sao giọng anh nghe quen thế. Cậu có thể thề rằng mình đã nghe thấy ở đâu rồi...


À, đó là từ gã người Anh lần trước. Cái người mà cậu có mấy cái suy nghĩ kì lạ đó. Hay thật.


Alfred nhìn chăm chú người ngồi đối diện mình. Nhìn kĩ thì, anh ta thật sự có vẻ ngang ngang tuổi cậu, chỉ lớn hơn vài năm. Tóc anh ta màu vàng và được cắt ngắn đến gần sát lông mày (Alfred không muốn nhắc đến hai cái thứ đó đâu). Anh mặc suit - có lẽ anh là thương nhân - và cậu nói thật thì, anh ta trông rất được.


"Tôi giúp được gì cho cậu?" Giọng nói khó chịu từ người kia làm chàng người Mĩ quay ngoắt đầu lại. Cậu thấy mặt mình đỏ lên vì ngượng. Chết tiệt cậu cần cái cớ. Mắt cậu liền chuyển xuống cuốn sách anh ta đang đọc và một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.


"Chỉ thắc mắc là anh đang đọc đến đâu rồi." Alfred nhe răng cười, hi vọng lời nói dối không quá rõ ràng. "Tôi đã từng đọc nó rồi và nó rất thú vị."


Chàng người Anh nhướn lông mày, môi anh nhếch lên một tí. "Ồ thế à? Thế thì lạ thật, vì sách này đến tuần sau nữa mới bán."


Alfred lắp bắp. Gương mặt đỏ do ngượng của cậu còn đỏ hơn trước. "Ờ thì-"


"Nhưng công nhận nó hay thật," chàng người Anh nói tiếp, "cậu nên cân nhắc mua nó khi nó được bán ra."


Alfred gật đầu, quá ngượng để nó lại rằng thật ra cậu không thích đọc tiểu thuyết cho lắm. Cậu chỉ đọc nonficton thôi. Trừ khi cuốn sách đó là về vật lý hay thậm chí là khảo cổ học, không có cớ gì để cậu mua nó, ngay cả khi chàng người Anh kia là người giới thiệu nó cho cậu.


Vài phút trôi qua trong sự im lặng ngượng ngập. Alfred không thể ngồi im được, cố gắng một cách vô vọng để tìm cách khác để bắt chuyện vì cậu không quen với sự im lặng quá dài và cậu chỉ muốn nghe giọng anh nói. Đúng lúc cậu nghĩ ra được, tên thợ pha chế người Nga đã đến bên bàn cậu với phần của mình và một cái tách gì đó Alfred nghĩ là trà. "Của hai cậu đây." Hắn ta đặt phần của Alfred xuống trước mặt cậu và tách trà xuống trước chàng người Anh, cậu vẫn chưa biết nên gọi anh là gì, rồi quay trở lại quầy pha chế.


Lần này trước khi uống, Alfred mở nắp ly ra và nhìn vào chất lỏng bên trong thật kĩ, thật lâu. Giống thì giống cappuccino thật đấy, nhưng mà, lần trước cũng thế mà. Cậu lén nhìn qua chàng người Anh và thấy anh bình thản hớp một ít đồ uống của mình. Mặt anh thật thư giãn khi vị của chất lỏng đó ngấm vào lưỡi mình và có lẽ một nụ cười nhẹ còn nở trên môi anh nữa. Chàng người Mĩ thề rằng tim mình lúc đó bị lỡ mất một nhịp.


"Anh có vẻ thích trà nhỉ?" Cậu vô tình buột miệng mà không hề nghĩ gì. Và khi chàng người Anh nhìn cậu một cách ngờ vực, mặt cậu hơi nóng lên.


"Nếu không thì tôi mua làm gì." Anh ta nói một cách cứng nhắc.


"Ờ..." Alfred bật cười, nhưng tiếng cười có vẻ ép buộc thậm chí là đối với chính cậu, và quyết định rằng cuộc đối thoại này sẽ không đi vào đâu hết, vì thế cậu nghĩ mình cũng nên uống của mình trước đã. Và cậu uống một ngụm lớn. Nghĩ gì thì nghĩ, có khi tên người Nga đó đâu thể đầu độc cậu hai lần liên tiếp được; có khi hắn còn chẳng thể nhớ nổi mặt cậu.


Và chàng người Mĩ phải dùng hết sức mạnh ý chí của mình để không phun vào bộ suit của người đối diện mình.


Cậu biết cappuccino thường khá ngọt nhưng mà không tới mức gắt cổ thế này. Alfred nhìn trân trối vào cái thứ đáng bỏ đi gọi là cà phê rồi chuyển ánh nhìn sang tên thợ pha chế. Gã người Nga bắt gặp ánh mắt của cậu với một nụ cười tinh quái rồi tập trung vào vị khách phía trước mình. Đấy là người duy nhất có thể đầu độc cậu hai lần liên tiếp.


Chàng người Mĩ bĩu môi và ngoạm ngay cái bánh. Ít ra nó cũng còn ngon.


Đối diện cậu, Alfred thấy chàng người Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lầm bầm vài câu chửi. Cậu bỗng thấy hoảng loạn khi anh đứng lên bỏ đi. "Chờ đã!" Cậu la lên trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Chàng người Anh quay lại nhìn chằm chằm vào cậu nhưng hình như Alfred đã bắt gặp được sự hiếu kì nho nhỏ trong đôi mắt ấy.


Cậu mở miệng ra nhưng vội ngậm lại. Cậu chẳng biết mình nên nói gì cả. Thánh thần ơi, cậu còn chẳng hiểu sao mình lại ngăn anh ta đừng đi.


Chàng người Anh thở dài và đưa cậu cuốn sách anh đang đọc. "Cậu giữ đi." Anh nói và Alfred nhìn lại anh khó hiểu. "Cậu cứ chăm chăm nhìn nó từ lúc cậu ngồi xuống đây. Tôi có thể lấy cuốn khác lúc nào chẳng được."


Alfred gật đầu và nhận lấy cuốn sách. Chàng người Mĩ quyết định mình không nên nói rằng thật sự nãy giờ cậu đâu có nhìn cuốn sách. "Cảm ơn." Cậu lầm bầm.


"Không có gì." Chàng người Anh đáp lời. "Tôi luôn muốn biết độc giả sẽ nghĩ gì khi nó được xuất bản, nên thật ra cậu đã giúp tôi một phần khi đọc nó rồi."


Alfred chẳng thể kịp ngăn nụ cười đang nở trên môi mình. "Nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ nói anh ý kiến của tôi khi đọc xong."


Chàng người Anh nhìn cậu thật lâu với một gương mặt không cảm xúc rồi quay đi. Anh lầm bầm một tiếng tạm biệt rồi đi nhanh ra khỏi quán. Nhưng Alfred vẫn kịp thấy ánh hồng xuất hiện trên gương mặt anh.


Nụ cười của Alfred nở rộng hơn nữa và nhìn xuống cuốn sách để giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.









Và đấy là lý do cho vị trí hiện tại của cậu - ngồi trong quán cà phê và tự hỏi mình còn ở đây làm gì nữa.


Chàng người Mĩ đã đến quán này thường trực hơn trong vài tuần qua nhưng vẫn chưa bắt chuyện được với chàng người Anh kia, dù anh chỉ ngồi cách cậu có vài thước. Lý do là vì anh toàn có bạn đi cùng. Có thể là anh chàng bạch tạng kì lạ - Alfred nghĩ tên anh là Gilbert nhưng không chắc lắm - hoặc là một người đàn ông người Nhật khá trầm tính, và điều này làm Alfred điên tiết cả lên. Cậu muốn được một lần nữa nói chuyện với anh, nói lên suy nghĩ của mình về cuốn sách anh cho mượn - cậu chỉ mới đọc đến nửa cuốn nhưng nó thật sự không tệ như cậu nghĩ; nó khá hay là đằng khác - và có thể hỏi anh xem sao anh có được nó trước khi nó được xuất bản, anh làm nghề gì và liệu anh có muốn đi đến một quán cà phê nào khác mà đồ uống của nó không dở như-


Được rồi, có thể là cậu có hơi thích chàng người Anh đó. Cậu chẳng biết sao lại vậy, nhất là khi cậu chỉ mới nói một hai câu với anh, nhưng sự thật là thế. Và cậu ghét điều đó.


Cộng thêm một rắc rối khác cho cậu, là tên thợ pha chế người Nga đã thật sự biến đời cậu thành địa ngục trần gian. " Kêu đồ uống hoặc là xéo đi," hắn nói chính xác những từ đó với cậu vào ngày thứ ba cậu đến đây mà không mua gì cả. Chàng người Mĩ nhìn hắn không chớp mắt nhưng vẫn gọi cà phê. Cậu không muốn bị cấm vào (ừm, thật ra là có nhưng chưa tới lúc). Cà phê thì vẫn dở như thường lệ nhưng cậu vẫn hớp lấy vài ngụm cho cái tên đó "yên lòng".


Alfred hướng mắt về phía chàng người Anh và thở dài lần thứ một triệu. Chắc anh quên cậu rồi. Họ đâu có khoảnh khắc đặc biệt đó, kiểu mà trên TV hay chiếu về hai người gặp nhau trong quán cà phê và không thể thôi nghĩ về nhau. Đời không như phim mà.


Thở dài một tiếng, chàng người Mĩ mở điện thoại để kiểm tra giờ và quyết định mình phải đi, kẻo bị trễ giờ học. Cậu ném ly cà phê gần như còn nguyên vào thùng rác trước khi đi, tự hỏi ngày mai có phải là ngày mình sẽ được nói chuyện với chàng người Anh kia nữa không. Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau, nhưng cậu thích nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ khác.


Cậu không hề chú ý rằng có một cặp mắt đỏ đang quan sát cậu một cách tò mò.


[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever 428151_3328800949045_1539104020_33076950_713419197_n
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever Empty Re: [Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever

Post by Lino Kumiko on Thu Nov 06, 2014 5:20 pm

AppleFiSh wrote:
THE WORST COFFEE EVER
By sykron



Part 3





Khi Alfred đặt chân vào quán cà phê ngày hôm sau, cậu ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn mà chàng người Anh kia hay ngồi chỉ có mình cái anh nhìn giống bị bạch tạng. Với sự thất vọng trĩu nặng bên trong, cậu định sẽ đi khỏi quán sớm hôm ấy - này, ít ra cậu không cần phải mua cái gì hết - nhưng ý định đó không thành. Đúng lúc cậu định quay đi, anh chàng kia bật ngay đầu lên, hướng về phía cậu và nhe răng cười, vẫy tay gọi cậu lại.


Alfred nhìn anh rồi lại quay ra sau. Chắc anh ta gọi ai khác-


"Ê, cái cậu mặc áo khoác! Đằng này nè!"


Alfred khựng lại. Ờ, anh ta gọi cậu thì có.


Trước khi mình kịp đổi ý, chàng người Mĩ đi đến chiếc bàn và ngập ngừng ngồi xuống đối diện anh chàng bạch tạng. "Gilbert Beilschmidt." Anh ta giới thiệu tên, với chất giọng Đức đặc sệt, và đưa tay ra cho Alfred bắt. Ít ra cậu đã đoán đúng tên anh. "Rất vui khi được nói chuyện với cậu...?"


"Alfred." Alfred nhìn người kia một cách hiếu kì. "Ê này, anh có họ hàng gì với Ludwig không?"


Nói tới đây, mắt Gilbert sáng lên. "Cậu biết thằng em tôi hả?"


"Ừ, tụi tôi học cùng trường..."


"À, thì ra cậu là thằng Alfred đó." Gilbert ngả lưng ra sau và cười lớn. "Gott, trùng hợp ghê chưa?"


Alfred không biết phải nói gì. Cậu còn chẳng biết Gilbert đang lảm nhảm cái gì nữa. Điều duy nhất cậu có thể hiểu được là anh ta là người anh mà Ludwig chỉ thoáng nhắc đến. Rồi cậu chợt nhận ra tại sao Ludwig lại ít nói về anh...


"Ý tôi là," Gilbert nói tiếp, lờ đi vẻ mặt khó hiểu của chàng người Mĩ dành cho mình, "nếu biết cậu quen Luddy, tôi đã giới thiệu cái cậu lông mày kia cho cậu lâu rồi. Ta đã có thể tránh cuộc nói chuyện ngượng mồm này. À mà, chỉ có cậu ngượng thôi nhé."


"Lông mày?" Alfred lặp lại, còn khó hiểu hơn nữa. Cậu đang tính chuồn đi khỏi anh chàng bạch tạng bị tâm thần này nhưng điều anh ta nói kế tiếp đã ngăn cậu lại.


"Ờ, cậu biết đấy, cái cậu mà cậu nhìn suốt mỗi lúc tới đây đó?" Mặt Alfred đỏ lựng lên và lúng búng chối bay chối biến, nhưng Gilbert gạt cậu đi với một tiếng cười nữa. "Có chối cũng không có ích đâu. Thậm chí một người mù cũng có thể thấy cậu đổ cậu ta rồi. Chuyện đáng tiếc là, cậu ấy hoàn toàn mù mịt về việc đó, nên" Gilbert vui vẻ vỗ vai chàng người Mĩ, " lo mà cưa cậu ta đi trước khi tôi khoá cả hai người vô trong tủ đấy, ja?"


Alfred, mặt còn đỏ hơn nữa và đầu óc thì hoàn toàn rối tung lên vì quá ngượng, chỉ biết gật đầu đáp lại.


Gilbert có vẻ hài lòng với câu trả lời. "Tuyệt vời." Anh nhìn ra sau Alfred và nở một nụ cười rộng hơn khi thấy cái gì đó. "Cơ hội của cậu đến rồi. Chúc may mắn nhé Al." Anh cầm ly cà phê của mình đi , nhưng đi giữa chừng thì dừng lại. "Tiện thể, tên cậu ấy là Arthur." Cười một lần cuối, anh để cậu người Mĩ lại một mình.


Alfred nhìn vào khoảng trống ở chiếc ghế Gilbert khi nãy ngồi. 'Cơ hội của cậu đến rồi', ý anh ta là sao? Cậu đứng lên và định đi bắt Gilbert nói cụ thể hơn nhưng khựng lại.


Gilbert vẫn ở trong quán, nhưng đang nói chuyện với chàng ng- Arthur, cậu có nhớ, tên anh ta là Arthur- và trỏ ngón tay vào chiếc bàn mình ngồi lúc nãy. Alfred quay về chỗ và cố giấu mình đi. Tất nhiên là không được, vì một lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần mình.


"Ừm, xin lỗi..." Một giọng Anh quen thuộc nghe có vẻ ngập ngừng cất lên. Chàng người Mĩ đang dự tính mình sẽ chạy thẳng ra ngoài và không bao giờ quay trở lại. "Chỗ này có người ngồi chưa?"









Alfred tự hỏi người ta có thể chết vì bị khó xử hay không.


Cả cậu và Arthur đều không nói lời nào từ lúc anh ngồi xuống và điều đó làm khó cậu. Cậu người Mĩ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với anh, người cậu thích, nhưng lúc này não cậu giống như đã bị xoá sạch.


Nghĩ đi Jones! Cậu thầm rủa chính mình. 'Bình thường mày bắt chuyện với người lạ như thế nào? Đây có phải lần đầu của mày đâu thằng chết tiệt!'


Chàng người Mĩ quyết định mình tự giới thiệu tên là an toàn nhất, rồi với nụ cười tươi nhất, cậu đưa tay mình ra cho người kia. "Alfred F. Jones." Cậu mừng thầm khi giọng mình nói ra nghe thật tự nhiên.


Arthur có vẻ ngạc nhiên nhưng, trong sự phấn khích của Alfred, anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại và bắt tay cậu. "Arthur Kirkland." Alfred đang trên cả hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nghe tên anh. "Thật là vinh dự khi được gặp cậu lần nữa, Alfred."


Cảm xúc của chàng người Mĩ như dâng trào hơn với câu nói của anh. "Anh còn nhớ tôi à?"


Arthur gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi anh. "Ừ. Cậu là thằng nhóc đã mượn sách tôi mà."


"Haha, đúng, là tôi." Alfred cười khúc khích. "Phải nói là, nó hay hơn tôi tưởng nhiều. Tôi luôn muốn cảm ơn anh vì nó và định hỏi anh có muốn tôi trả nó-"


"Không, không cần thiết đâu." Arthur lắc đầu, có vẻ khá hài lòng vì lời khen của chàng người Mĩ. Thậm chí má anh còn hơi hồng lên nữa, cậu nghĩ điều đó thật đáng yêu. "Tôi làm ở nhà xuất bản, nên tôi có nó lúc nào chẳng được."


Alfred mở miệng định hỏi thêm về nghề nghiệp của anh - cho dù bản thân cậu chẳng muốn vào làm ở đó, cậu luôn tự hỏi làm sao họ chọn sách để in và cách họ làm nó; thậm chí có khi họ còn in truyện tranh nữa - thì tên thợ pha chế mang một ly cà phê đầy bọt đến bàn của họ và đặt nó xuống bàn, ngay trước mặt Arthur. "Một cà phê, ba phần đường, không sữa." Hắn ta nói.


Arthur ném cho cái ly một cái nhìn rỗng không. "Tôi chưa kêu gì mà."


"Bạn anh đã kêu cho anh trước khi đi." Hắn vui vẻ trả lời. Arthur gầm gừ vài câu rủa Gilbert nhưng vẫn cảm ơn người thợ pha chế vì ly đồ uống. Hắn gật đầu và quay sang Alfred, và nụ cười của hắn như lạnh đi. "Cậu có kêu gì không?"


"Có, lát nữa." Chàng người Mĩ đáp lại, cũng lạnh lùng như nụ cười của đối phương. Tên người Nga nhìn cậu rồi quay về quầy pha chế.


"Cậu biết anh ta à?" Arthur hiếu kì hỏi, nhấc cái ly lên để uống. Alfred chỉ nhún vai.


"Không hẳn. Thằng đó có vẻ ghét bỏ tôi lắm vì hắn đã đầu-" Bất chợt mắt Alfred mở to ra và, không kịp suy xét gì, giật phắt cái ly khỏi tay người kia ngay đúng lúc anh định uống một ngụm. "Đừng có uống!" Cậu la lên. Ảthur chỉ nhìn cậu, như thể trước mắt anh là một thằng tâm thần.


"Tại sao không?" Anh tra hỏi. "Đúng là nó không phải sự lựa chọn hằng ngày của tôi nhưng-"


"Anh uống trà suốt nên không biết đâu." Alfred mở nắp ly ra và chỉ vào thứ chất lỏng màu đen bên trong. "Nhưng cà phê ở đây dở như hạch. Đừng có uống, nói thật đấy."


"Sao không nói sớm." Arthur nói, trong mắt anh ánh lên một tia ngờ vực. "Lạ là quán cà phê mà lại không chuyên về cà phê sao?"


Chàng người Mĩ khịt mũi và đậy nắp lại. Cậu đưa cái ly cho Arthur. "Anh không tin tôi thì uống đi. Thách luôn đó."


Chàng người Anh hậm hực và hớp một tí. Và lập tức rùng mình. "Nó..."


"Tệ lắm đúng không?" Alfred đoán, với một cái nhếch mép xuất hiện trên mặt.


"Hoàn toàn bình thường." Arthur cười trước sự choáng váng của chàng người Mĩ. "So với một ly cà phê bình thường là vậy. Trà vẫn hơn."


"Cái gì? Sao lại thế?!" Alfred giật cái ly từ tay người kia lần nữa và uống. Cậu rất ngạc nhiên khi thứ chất lỏng đó chạm vào lưỡi cậu là cà phê thật, thay vì mấy thứ nước rác rưởi mà cậu phải uống trong suốt mấy tuần qua từ lúc mới đặt chân vào đây. Cậu tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn. "Tôi biết ngay cái thằng Nga đó thích đầu độc tôi mà!"


Ảthur dường như không nhịn được nữa. Anh bật cười. Chàng người Mĩ bĩu môi. "Có vui đâu mà cười!" Cậu than, và anh còn cười lớn hơn nữa. "Suốt thời gian qua tôi đã có thể uống được cà phê ngon rồi! Thật là bất công!"


"Cậu nên bắt đầu kiếm chỗ mới đi là vừa." Chàng người Anh nói khi anh từ từ hồi phục sau trận cười khoái trá khi nãy.

"Không được." Alfred lầm bầm.


"Và tại sao đấy?"


"Vì tôi mà đi chỗ khác, tôi sẽ hết được gặp anh-" Chàng người Mĩ ngừng giữa chừng và vội che miệng lại. Cậu thầm mong tay mình đủ to để cho hết cả gương mặt đỏ lựng của mình. Rồi cậu từ từ đưa mắt nhìn Arthur và hơi bất ngờ khi thấy anh cũng đỏ mặt. Ngay đúng lúc đó, lời nói của Gilbert chợt vang lên trong đầu cậu. Thôi thì, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.


Alfred bỏ tay ra và dồn hết can đảm vào cho câu nói tiếp theo. "Thực ra, tôi khá chắc là có một nhà ăn không xa đây lắm và cà phê của họ rất ngon. Trà cũng thế nữa, tôi nghĩ vậy. Anh có muốn đi cùng tôi không?"


Mắt Arthur mở to ra, và nếu có thể, mặt anh bây giờ còn hơn cả đỏ. Anh rời mắt khỏi Alfred và hướng chúng về phía cửa sổ. Mới đầu cậu xem nó là lời từ chối và định cười xoà và nói cậu chỉ đùa thôi, nhưng rồi cái gật đầu nhẹ của anh như đã rút hết hơi thở của cậu.

"Th- Thì, tôi cũng hơi đói..." Ảthur bắt đầu lảm nhảm, vẫn không chịu nhìn Alfred. "Và cậu có nói là nó gần đây... nhưng đừng có tưởng là tôi đồng ý vì cậu đấy! Tôi chỉ đói bụng và cần một bữa ăn ngon thôi!"

Chàng người Mĩ nhìn anh chằm chằm. "Vậy là anh đồng ý?" Một cái gật ngượng ngùng đáp trả. "Tuyệt! Khoảng năm phút đi bộ là tới và thức ăn ở đấy được lắm nhé. Anh sẽ thích thôi. Ồ và, sữa lắc của họ cũng đư-"

"Alfred." Thậm chí là đang cau mày, mắt anh vẫn ánh lên sự thích thú. "Trước khi tôi đến giờ làm nhé."


"Ờ, đúng rồi." Alfred cười khùng khục và rời ghế ngồi, đưa một tay cho người kia. "Ta đi nhé?"


Arthur thoáng mỉm cười khi anh nắm lấy tay cậu. "Đi thì đi."


Khi chàng người Mĩ dẫn anh ra khỏi quán, cậu quay đầu về tên thợ pha chế lần cuối cùng, người đang ghi yêu cầu của khách ở quầy hàng. Khi hắn nhìn lại cậu với sự thích thú khó tả, mà cậu cũng chẳng bận tâm gì mấy, Alfred thè lưỡi ra trêu và ném ly cà phê của Arthur vào thùng rác.


Chàng người Anh khúc khích cười và Alfred không thể cưỡng lại việc nắm tay anh chặt hơn. Arthur quay sang nhìn cậu vì bất ngờ nhưng rồi cũng quay đi. Cậu chỉ cười khi anh có vẻ không phản đối hành động của cậu.


Cả hai rời khỏi quán cà phê và Alfred cảm giác đây là lần cuối cùng mình vào đây. Và cậu đã đúng.


Thậm chí sau ba năm quen nhau, họ không bao giờ đặt chân vào đấy nữa.


~Fin~



[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever Tea_or_coffee_by_popipocky-d41oyqt
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever Empty Re: [Fanfic] [APH] The Worst Coffee Ever

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum