[Fanfic][Oneshot][APH] Memento mori (cre thuộc về yukily. mình chỉ là người reup)

Go down

[Fanfic][Oneshot][APH] Memento mori (cre thuộc về yukily. mình chỉ là người reup) Empty [Fanfic][Oneshot][APH] Memento mori (cre thuộc về yukily. mình chỉ là người reup)

Post by 89thAlice on Thu Nov 06, 2014 5:18 pm

[Oneshot] [APH] Memento Mori
________________________________________
Memento Mori






Author: yukily

Pairing: Russia (Ivan) x Prussia (Gilbert)

Genres: Romance, Drama, Angst, (little) pink.

Disclaimer: Trong một niên đại nào đó của dòng chảy lịch sử, chúng tôi [đã từng] thuộc về nhau.

Warning: OOC

Note: Viết cho 9/11/1989. Xin nhất định hãy nghe cái này khi xem.

9/11/1989 – 9/11/2011: Hai mươi hai năm cho một giấc mơ bị thất lạc. Vùng vẫy trong dòng chảy thời gian... và chúng tôi đã mất nhau... Bốn thập kỷ so với những thế kỷ sống chỉ là một khắc chóng qua, làm sao dám so với cả dòng lịch sử vĩ đại.

Memento mori: một thành ngữ Latin, nghĩa là "hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết"

Quan hệ giữa Prussia - Germany - Holy Roman Empire dựa trên Risorgimento của Manna (Jikayahato)




Summary: Hơn sáu mươi năm trước...

... chúng tôi đã từng bán đi những “đêm chưa qua, ngày chưa tới” để mua lấy một mộng tưởng không thành.






Đúng vào đêm giao thừa, Ivan nhận được một bức thiệp chúc không đề tên người gửi. Nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn hai dòng “sinh nhật vui vẻ” và “chúc mừng năm mới” được viết bằng tiếng Đức. Phong bì bên ngoài bị ngả màu, dòng chữ xiên vẹo bên trong đồng điệu với màu giấy đã úa ngà. Hương vị xưa cũ phảng phất trên phong thư làm trái tim hắn thắt lại.

Tấm thiệp này chắc hẳn đã viết từ rất lâu rồi. Sắc giấy và nét chữ đều nhuốm đậm màu phôi pha. Hơi thở bụi thời gian vương trên từng góc thiệp.



Đã hơn một thập kỷ kể từ khi cậu bước vào ngôi nhà này. Cái lạnh đã bớt nhức nhói và màu nắng vàng gay gắt cũng đã lùi xa mắt cậu. Mùi máu thôi không còn xộc vào mũi một cách đột ngột và năm tháng trên chiến trường trở nên xa lạ. Sống trong ngôi nhà này kể ra cũng không phải là tệ, tuy thường xuyên bị giám sát nhưng dần dần, đó trở thành một phần của cuộc sống. Thích nghi vốn là sở trường của cậu. Sống nơi nào cũng vậy thôi, chỉ cần còn sống là tốt lắm rồi.

Chỉ cần là còn sống...?

Nghe thật thê thảm.

Cậu mở mắt ra khi trời đã tờ mờ sáng. Đầu óc vẫn còn ong ong và đôi mắt vẫn muốn díp lại. Cậu gắng gượng kéo căng hai con mắt, lặng lẽ đến bên cửa sổ và mở toang chúng ra. Chỉ một lát sau, mặt trời đỏ rực như đốm lửa hừng hực cháy dần dần nhô lên từ phía đông. Như thường lệ, cậu tự nhủ thầm bản thân “mình lại sống thêm một ngày nữa”. Mỗi ngày cậu tự hỏi tại sao mình vẫn còn tồn tại trong khi quốc gia đã không còn nữa. Ludwig là anh em, là gia đình nhưng không phải là lý do để cậu tồn tại. Gilbert đã sống gần hết cả cuộc đời với cương vị là một quốc gia mang hình hài con người. Ký ức về những tháng ngày an nhiên ngồi đợi chén súp sáng, không biết đến chiến tranh, chỉ biết cầu nguyện đã rất đỗi xa vời. Dù cậu từng đem những ngày tháng đó kể đi kể lại để vỗ về tiểu Ludwig vào những đêm mất ngủ, tựa như đang nâng niu ký ức đẹp đẽ còn sót lại của một cuộc sống bình thường không còn nữa. Nhưng với cậu, đó sớm trở thành một câu chuyện kể, không còn là ký ức sống, mịt mù như đám sương thu đọng trên cây, chưa chạm đến đã tan đi mất.

Tiếp theo sau những quá khứ đang bị thời gian nuốt chửng... sẽ là cậu?

Nghĩ đến đó, Gilbert cười nhạt. Cậu bước ra khỏi phòng, băng qua những hành lang rộng lớn và bước xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, tất cả mọi người đều có mặt, trừ hắn. Gilbert chợt nhớ ra, sáng nay không có hoa hướng dương giấy được đặt trước phòng, cửa chính không hề bị cạy, cũng chẳng có cầu thang bắc lên cửa sổ và khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy cũng không phải là một gương mặt cười nham hiểm pha lẫn chút nham nhở. Đã lâu rồi cậu mới có một buổi sáng không ầm ĩ.

Ivan đích thị là tên mặt dày. Đặc biệt sau khi nhận được hai con thỏ tuyết, hắn dường như đắp thêm mấy chục ký bột lên trên mặt. Ngày trước cùng lắm hắn chỉ là hay trốn trong phòng Gilbert mỗi khi bị Bela truy nã, còn bây giờ, sáng nào vừa mở mắt, cái mặt đáng sợ đó cũng đập thẳng vào cậu. Chẳng phải cậu sợ gì hắn cả... nhưng không nhìn thấy thì sẽ ngày sẽ đẹp hơn rất nhiều. Ivan cũng thật quái gở. Hắn đã gần cả ngàn tuổi, chẳng phải bé bỏng gì để cần có người ngủ cùng. Mà nếu hắn thật sự bị bệnh thiếu hơi người thì có thể dọn chăn gối sang phòng chị em hắn. Bela-chan sẵn sàng đập nát mấy trăm lớp cửa sắt (nếu cần) chỉ để dọn đường rước Ivan vào, không cần mỗi đêm hắn phải cạy cửa phòng cậu để chui vào chăn ngủ.

Nghĩ đoạn, Gilbert bật cười. Lâu lắm rồi cậu và Ludwig không ngủ cùng. Đứa trẻ đó đã trưởng thành và không còn quấn quýt bên cậu như khi còn bé. Nó thích ở một mình, luôn luôn nguyên tắc và càu nhàu không ngớt về tính bừa bãi của anh trai. Biết đâu chừng Ludwig cũng đã phát ngán khi phải trông ngược lại anh trai nó như thế này. Thời gian giống như dòng nước chảy xiết một chiều, chỉ trong nháy mắt, thời thế đã thay đổi. Bỗng dưng, Gilbert muốn gặp Ludwig biết bao, muốn ôm nó thật chặt để lỡ như có biến mất, đứa em trai đó sẽ không hối hận. Vì cậu biết, bây giờ chắc hẳn nó vẫn ngày ngày men dọc theo bức tường để tìm kiếm anh trai mình. Ludwig là một người kiên nhẫn và luôn nhận trách nhiệm về mình, còn cậu là một kẻ đã không còn xem trọng tất cả.



Cẩn thận nâng niu tấm thiệp cũ kỹ nhỏ bé, tựa hồ nếu lỡ tay giữ chặt, nó sẽ tan thành lớp lớp tro bụi... giống như ai đó. Thả nó vào trong chiếc hộp gỗ, đặt cạnh bên chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, Ivan ngẩn người ra tự hỏi mình nên làm gì với chúng?

Cũng như khối ký ức đó, mãi không chịu tan...



Tối hôm đó, Ivan trở về, khệ nệ ôm đống hành lý vào nhà. Cái vali đáng thương dường như ngốn quá nhiều thứ, đến ổ khóa cũng muốn bung ra. Ivan là loại người chỉ cần một chai vodka không bao giờ cạn, hắn có thể bỏ rơi hết những hành trang khác. Đồ đạc cồng kềnh như thế này khiến cậu thấy là lạ. Nhưng cũng chẳng can hệ gì, Gilbert phớt lờ mọi thứ và bỏ vào phòng ngủ.

------

Đến sáng hôm sau, giật mình thức giấc đã thấy ngay cái đầu vàng lù lù bên cạnh. Ý nghĩ đầu tiên lóe trong đầu khiến Gilbert co chân đá cho đống thịt trước mặt mình một phát thật mạnh. Gần cả trăm ký thịt lăn theo lực đá và hạ xuống giường bằng tiếng động rền trời. Trái lại với dự đoán của cậu, gương mặt đó ngóc lên từ dưới sàn với biểu cảm đầy phần khởi thay cho tiếng cười “kolkolkol” chết người như thường lệ. Ivan dường như đang trong tâm trạng rất tốt. Cậu nhăn mặt thầm nghĩ điều có thể khiến cho tên âm chì này không nổi điên cũng chẳng tốt lành gì cả. Ivan từ từ bò lại giường và đột ngột kéo cậu xuống, ôm thật siết rồi tiếp tục ngủ. Mặt của Gilbert tái nhợt vì tức tối nhưng hắc ưng từng tung cánh che cả bầu trời bắc giờ chỉ là con hắc ưng đã bị làm sạch từ đầu đến chân, không thể phản kháng. Thật là quá đáng thương mà.



Ivan nằm sải người trên sàn, nền đất lạnh men theo không khí xộc vào thân thể. Dù không phải là con người vẫn cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đến tột cùng. Thật nhàm chán. Ngoài một cuộc sống không thể kết thúc thì mọi sinh hoạt vẫn mang đậm tính con người. Ngược lại, ngoài cảm giác yêu ghét và ký ức thì mọi hành động đều phải cất nhắc với tư cách không phải con người.

Mỗi khi mơ hồ xâm chiếm lấy đầu óc như thế này, hắn thường nhìn thấy những hình ảnh dập nát và âm thanh đứt quãng của ngày cũ. Thậm chí trong phút chốc có thể cảm giác được hơi thở của cậu lướt qua cổ.

Như một cơn gió thoảng, dù có cố gắng lần tìm trong mắt nhau thì cũng có một lúc khép mi... để rồi đến khi bừng tỉnh, quay đầu lại đã thấy mất.

Mất như chưa từng có.



Gilbert sửng sốt nhìn cái đống hỗn độn trong phòng mình, bỏ qua nụ cười nham hiểm hàm ý của Ivan đứng bên cạnh. Đó là tất cả những di vật cuối cùng chứng minh cho sự tồn tại của một vương quốc Phổ. Chúng được gom góp từ nhiều nơi, đặt lộn xộn trong phòng cậu. Vừa quay đầu đã nhanh chóng bắt được gương mặt hàm chứa sự phấn khởi cùng chút tự hào của Ivan.

Lần đầu tiên, Gilbert thật sự hoang mang...

------

“Hắn cần gì ở một kẻ đã không còn giá trị như một quốc gia?”

Cậu cúi đầu nhìn kẻ đang nằm cạnh mình, tựa đầu lên gối say sưa ngủ như một chú cún con. Ngay cả bản thân Gilbert cũng tự thấy mình lúc nào không còn chút giá trị nào cả. Xếp những bông hương dương, thường xuyên chui vào phòng cậu ngủ, lại còn đi tìm những di vật đã thất lạc... làm tất cả những thứ như thế này... Ivan cần gì? Bây giờ hắn là kẻ duy nhất có thể đối đầu với America, là một trong hai người đang đứng đầu thế giới, nhất cử nhất động đều có những quốc gia khác trong khối Xã hội chủ nghĩa nghe theo, tôn sùng như vị lãnh tụ. Ngày trước, Gilbert nghĩ rằng cùng lắm là Ivan quá buồn chán nên bày vài trò với cậu để giết thời gian. Có lúc cậu nghĩ, đơn giản là hắn đang muốn kiếm một người để xua đi cô đơn. Nhưng cho đi nhiều như thế, chắc hẳn Ivan cũng mong muốn nhận lại thật nhiều...

Gilbert này còn có gì có thể cho người khác?

Sương sớm bao phủ nhánh cây làm nó bị trĩu xuống. Có những thứ thoạt trông thật mỏng manh nhưng khi đọng lại thì thật nặng nề.

------

Giáng sinh lúc nào cũng tất bật với những buổi tiệc và việc trang trí. Mọi người đều đổ dồn vào bếp để chuẩn bị các món. Gilbert cáu kỉnh nhướn người treo những quả châu lấp lánh lên cây thông cao chót vót trong khi kẻ có chiều cao lý tưởng để làm việc này thì lại nằm ười trên tràng kỷ, ngóc cái đầu lên nhìn cậu làm việc với nụ cười ngớ ngẩn trên môi. Với không tới, chán nản, Gilbert quẳng cái thùng châu sang một bên và ngồi sụp xuống. Từ sau ngày hôm đó đến giờ, cậu không hề thấy tự nhiên mỗi khi nhìn thấy hắn.

“Không làm nữa à?” Hắn cười hí hửng.

Gilbert không đáp, cậu vẫn mải miết suy nghĩ. Chưa bao giờ cậu phải vận óc cho những chuyện vớ vẩn nhiều như thế này. Có lẽ ngày trước ra chiến trường chỉ có động tay động chân nên thượng đế đang bắt não cậu hoạt động bù cho cân bằng.

“Từ hôm đó, cậu suy nghĩ cái gì thế, Prussia-kun?”. Hắn thẳng thừng hỏi, giọng điệu có vẻ phật lòng.

“...”

“Cậu không thích những thứ tôi mang về à?”

“...”

Hắn bật dậy, đi đến chỗ cậu, ngồi xổm xuống đối mặt với hai con ngươi đỏ thẫm đó. Từ lúc nào, đôi mắt của hắc ưng không còn lóe lên sự kiêu hùng nữa, người ngồi trước mặt Ivan bây giờ là một con người tên Gilbert, không phải là một Prussia từng lấy quốc kỳ che cả trời Châu Âu. Hắn biết điều này là tàn nhẫn đối với cậu nhưng trong lòng không ngăn được sự hài lòng. Ivan không thể và cũng không cần sở hữu một quốc gia, hắn muốn có một con người tên Gilbert Beilschmidt.

Ivan kiên nhẫn ngồi bất động, nhìn vào mắt cậu chờ đợi những câu trả lời, cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua. Hắn có thể thấy từng thời đại đi qua như thế nào trong đôi mắt đỏ. Bất giác Ivan thấy sợ hãi trước dòng chảy thời gian. Sự hùng mạnh của một quốc gia có thể giúp hắn chiếm lấy con người trước mắt này được bao lâu...

Mà cái gì là một quốc gia hùng mạnh chứ?

Ivan nhìn thẳng vào thực tại của chính mình. Hắn nhếch mép tự giễu.

Nghe thật mỉa mai. Đất nước này, chính quyền này, sự sĩ diện này... tất cả là do tâm hão huyền từ con người dệt lên.

“Chúng ta sẽ đi về đâu?”. Bỗng dưng cậu ngẩng đầu lên hỏi.

“Ý tôi là... con người chết sẽ luân hồi, nhưng chúng ta thì sẽ như thế nào?” Gilbert tư lự nói tiếp.

Không có câu trả lời. Tất cả chúng ta sống hết ngày hôm nay cũng không thể nói được ngày mai chắc chắn sẽ như thế nào, còn nói gì đến cái chết. Cái chết đã xảy đến với nhiều quốc gia nhưng không ai có thể chứng kiến để quả quyết sẽ đi về đâu. Vì không biết nên mới đáng sợ. Gilbert từng nhìn thấy thi thể một quốc gia. Holy Roman Empire ngày ấy vì một lời hứa mà lưu luyến thế giới này. Tâm không dứt mà thân xác cũng không thể phân hủy nên cuối cùng đã tái sinh lần nữa dưới hình hài của Germany. Nhưng Gilbert không có gì để níu kéo cả. Một tình yêu hay một lời hứa, tất cả đều là con số không to tướng đè lên.

“Tôi không biết”. Ivan trả lời chậm rãi, hẳn là hắn đã rất bức bối để suy nghĩ về điều đó.

Ivan lẳng lặng đứng dậy, cầm những trái châu lóng lánh đủ màu sắc treo lên cây giáng sinh xanh rờn kia.

“Nhưng có một con người tên Gilbert Beilschmidt đang sống và thực sự sống. Bằng chứng là tôi cảm nhận hơi ấm của cậu ta mỗi ngày”.

Tư thế quay lưng lại của hắn khiến cậu không thể nhìn thấy gương mặt Ivan lúc đó. Những quả châu vàng óng nổi bật trên sắc xanh, bên cạnh một vài màu đỏ thâm trầm. Ánh đèn từ trên trần bao trùm xuống, làm cây giáng sinh càng trở nên sinh động. Bất luận mùa đông giá rét đến nhường nào vẫn có những cây thông xanh đứng sừng sững. Gilbert nở nụ cười lúng túng, thời gian làm cậu quên mất sự ngoan cường và niềm tin vững trãi đã từng có.

Những ngày sau đó, cậu bắt đầu nghĩ ngày mai mình sẽ làm cái gì, thay vì tự hỏi cái chết bao giờ sẽ đến. Mỗi ngày cậu đều đón mặt trời với tâm trạng thư thái và bỏ dần thói quen chạm vào người để xem cơ thể có còn ấm. Gilbert cũng quen với cái đầu vàng luôn lù lù bên cạnh vào mỗi sáng. Có cơ thể ủ ấm bên cạnh mỗi ngày thế này, dù cậu chết nhất định cũng sẽ bị hơi thở đó dựng cho sống lại.



Ivan dùng tay đào gốc cây thông gần nhà, đào cho đến khi đôi tay đang nhức nhói như kim châm không còn bất kỳ cảm giác gì. Hắn vốn rất sợ lạnh. Ivan vẫn nghĩ hắn nên sinh ra ở một nơi ấm áp hơn, có một cánh đồng hoa hướng dương nở rộ và không hề thấy tuyết. Kể từ ngày bức tường sừng sững trước mắt thoáng cái đã thành đống gạch vụn, Ivan tự thấy đã không còn cái gì có thể che chắn những cơn gió Đông Bắc ùa về.

Hắn chầm chậm thả chiếc hộp xuống cái lỗ đã khổ công đào lên. Chỉ một lát sau tuyết đã rơi xuống lấp đầy khoảng trống đó mà không cần dùng đến tay.

Hơi ấm cũng mất đi chóng váng như thế.




Gilbert nhăn nhó chống cằm ngồi chồm hổm trên đùi hắn. Tuy cậu đã quen với việc bị quấy rầy nhưng đường đường một Prussia ngang tàng lại bị ôm cứng từ phía sau, lâu lâu lại có bàn tay xoa xoa vuốt vuốt. Xem ra hắc ưng oai hùng đã sớm thành gà con trong chuồng rồi. Ivan tựa cằm lên vai bên trái, ôm chặt hông cậu từ phía sau, mắt khép hờ, trông rất tận hưởng. Đã hơn bốn thập kỷ đi qua... Gilbert bắt đầu có suy nghĩ mình sẽ chết vì buồn chán nếu không có hơi ấm này. Thói quen sẽ trở thành nỗi nhớ nếu thiếu vắng... sau khi lặp đi lặp lại suốt một quãng thời gian dài.

Liệu người ta có yêu nhau thành thói quen không nhỉ?

Bây giờ là một ngày tháng mười, trời đang giao mùa sang đông. Với một đất nước giống như bị quẳng vào hầm đông lạnh quanh năm thì giao hay không giao vẫn rét căm căm.

“Tôi nghe France-kun nói cậu sinh vào tháng một”. Rốt cuộc đôi môi trên gương mặt lười nhác kia đã cử động.

“...”. Vớ vẩn, ai mà rảnh rỗi để nhớ sinh nhật nữa chứ. Chuyện đó đã hơn mấy trăm năm rồi, mà ngày sinh nhật cũng đâu phải là ngày cậu được sinh ra, đó là ngày nước Phổ ra đời. Các vị nữ tu từng bảo cậu được nhặt từ bên bờ sông nên không có ngày sinh nhật, chỉ có ngày rửa tội.

“Sinh nhật của tôi vào trước đêm giao thừa một ngày”

“...” Nói quanh nói quẩn là hắn muốn nhắc cậu tặng quà?

“Trước giao thừa một ngày, sau giáng sinh sáu ngày và cách sinh nhật cậu đúng mười chín ngày.” Hắn nhoẻn miệng cười, đôi mắt bây giờ mới chịu mở ra, cằm đã rồi khỏi vai trái của cậu.

“....”

“Chúng ta cũng làm sinh nhật đi. Trong vòng một tháng mà đến hai cái sinh nhật, một ngày giáng sinh và một đêm giao thừa, nhất định phải làm một cái gì đó thật lớn”

“....”

“France-kun nói cậu từng học làm bánh từ chỗ anh ta. Nếu sinh nhật chúng ta đến, cậu làm một cái cho cả hai nhé!”

Sinh nhật chúng ta? Gilbert nghệch mặt ra. Từ lúc nào cách nhau đến mười chín ngày đã thành sinh nhật chung thế? Cậu cười méo xẹo, nhớ đến phản ứng của Ludwig khi cho miếng bánh vào mồm. Gilbert quả thật là một thiên tài khi đã không cần dùng lời cũng thuyết phục Ludwig đi học nấu ăn và làm bánh ngay sau hôm đó. Dù là một người tự hào dâng cao qua khỏi đỉnh đầu, Gilbert vẫn vô cùng chột dạ khi nhắc đến đề tài nấu nướng. Hắn nhất định sẽ đập nát tường Berlin và tống cổ cậu về nhà ngay sau khi nếm cái bánh.

Đôi mắt của Ivan nhìn chăm chú vào Gilbert đến mức cậu cảm giác chúng sắp lọt ra khỏi hốc. Nhìn dáng vẻ cún con nài nỉ của tên đó, lòng cậu có chút do dự. Bất quá thì năm sau, năm sau nữa và những năm về sau nữa hắn sẽ dẹp luôn sinh nhật. Cậu hả hê khi nghĩ đến những ngày về sau, hắn sẽ nhớ đến ngày sinh nhật như cơn ác mộng. Rốt cuộc hơn bốn mươi năm bị đàn áp, Gilbert đã có ngày ngẩng cao đầu chà đạp tên đang ôm mình gắt gao.

Dù nghĩ thế nhưng nhất định cậu sẽ làm cho Ivan một ngày sinh nhật thật hoành tráng và khó quên.

Năm sau, năm sau nữa và những năm về sau nữa... chắc cũng thế

Năm sau, năm sau nữa và những năm về sau nữa...

Cậu đang nghĩ về một cuộc sống cùng Ivan với những ngày mai chen chút, nối đuôi nhau xếp thành hàng dài...

.
.
.

Hôm ấy là một ngày tháng mười của năm 1989.



Tuyết xếp tầng tầng lớp lớp trên rặng thông sau lưng nhà làm sắc xanh phai nhạt đi mấy độ. Phóng tầm mắt ra chân trời xa xăm cũng chỉ thu được toàn những tĩnh mịch mênh mông. Pháo hoa đón năm mới rực rỡ lóe lên trong đêm tối rồi tắt ngỏm... như một giấc mộng vàng son vụt qua giữa đời dài thăm thẳm.

[Quá khứ đã từng là hiện tại
Nhưng đáng tiếc chỉ là đã từng.]






Owari
89thAlice
89thAlice

Total posts : 2

Back to top Go down

[Fanfic][Oneshot][APH] Memento mori (cre thuộc về yukily. mình chỉ là người reup) Empty Re: [Fanfic][Oneshot][APH] Memento mori (cre thuộc về yukily. mình chỉ là người reup)

Post by 89thAlice on Thu Nov 06, 2014 5:20 pm

Xin lỗi các bạn, mình ngu BBcode nên phải chờ một ngày nào đó BBcode lại cho đẹp ;-;
89thAlice
89thAlice

Total posts : 2

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum