[Fanfic] LuNa

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] LuNa

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 5:36 pm

tớ là mem mới
đọc manga từ lúc sắp 6 tuổi nhưng bi h ms uể oải làm 1 fic, mong mọi người chém nhẹ tay
hic, tớ vẫn nghĩ là sẽ k thể thành sự thật nhưng trí tưởng tượng là của t cơ mà, nhỉ hehe
Fanfic Nami x Luffy
tác giả: Enola Kusaru
thể loại: mọi ng nghĩ là gì cũng đc
bắt đầu này:

Ch xảy ra khi Luffy 20t, đã cực kì nổi tiếng. zoro và Robin là 1 cặp. Sanji vẫn chưa có ai. Boa Hancock nhận ra có người cũng có người k bị quyến rũ nên đã xem xét lại tình cảm of mình dành cho Luffy.
Nami đang ngồi đọc sách, cô phát cáu lên vì tiếng la hét, cười đùa của Usopp, Chopper, Franky, Brook. Sanji và Zoro cũng đang cãi nhau vì vấn đề nào đó.
"k nghe thấy tiếng Luffy nhỉ?"
Cô ngạc nhiên
"đi đâu rồi?"
Nhớ đến Luffy là hình ảnh cậu ta trong trận chiến vừa qua lại hiện lên. Luffy đã nổi điên với vị tộc trưởng trẻ tuổi.
"Cậu ta đã..."
- Ê, cô ở đây hả?- cánh cửa bật mở, Luffy đứng ngay đó, tay cầm chiếc mũ rơm.
- Hơ...Luffy! Cậu...Chiếc mũ...?
- Đi đòi lại- Lufy tiến vào, dặt chiếc mũ lên bàn- tên khốn kiếp ấy dám lấy mũ của tôi.
- Cậu đã thấy nó ở đâu?
- Trong rừng. Hắn ta dám vứt mũ tôi đi, k hiểu thế nào 1 con quái thú lại đội nó- Luffy kéo ghế rồi ngồi phịch xuống- Cô vá nó lại cho tôi.
- Yahh~...Thuyền trưởng, sao cậu cáu gắt thế hả?
- AAAA~...- Luffy thở dài.
- Sanji đã nấu rất nhiều thức ăn, trong bếp ấy, zoro săn đc 1 con thuỷ quái và mọi ng k thể ăn hết đc.- Nami vừa vá lại chiếc mũ vừa nói.
- Thật hả?- Mắt Luffy lại sáng rực lên khiến Nami suýt phì cười- À- Luffy lấy từ trong túi ra- còn cái này nữa, cô chỉ cần ghi đồng ý vào thôi.
Nami ngó nhìn.
- Cái j đây?
- Giấy li hôn. Cô k đọc đc hả?
- Nhưng nó liên quan j tới tôi?
- Đừng quên bi h cô là vợ của gã tộc trưởng.
- AAAAAAAAAAAAAA....- Nami hét lên, cô đã hoàn toàn quên mất- Nhưng anh ta...
- Cô đã cam kết vs hắn, cô muốn về làm vợ lẽ của hắn hả?
- Ơ...hờ...tộc trưởng cũng rất đẹp trai...- Nami nhăn nhở.
- Cô là hoa tiêu CỦA TÔI- Luffy hét lên lm Nami giật mình ngạc nhiên.
Luffy tựa lưng vào ghế.
- Trong chúng ta có mỗi cô làm hoa tiêu là tốt nhất nên ít ra cũng phải chờ đến khi tôi trở thành vua hải tặc đã, lúc ấy cô muốn lấy ai thì tuỳ.
- Hử?- Nami ngẩng lên- Thế thì ta nên thương lượng với tộc trưởng cho tôi đi 1 time rồi lại về. Anh ta vừa đẹp zai, tử tế vừa có 1 kho báu khổng lồ, vả lại chỗ sách ở Thư viện...
RẦM!
Nami giật nảy mình vì tiếng đập bàn của Luffy. Mặt cậu ta tối sầm lại.
- Tuỳ cô.
Luffy bỏ ra ngoàitrong sự sững sờ của Nami.
" haiz...Luffy sao thế nhỉ?"
Đêm buông nhanh trên hòn đảo nhỏ. Cả nhóm tập trung tại nhà của tộc trưởng của bộ tộc trên đảo. Băng Mũ Rơm và người dân trên đảo đã từng có hiểu lầm nhưng giờ mọi người là bạn.
- Haiz...vậy là em sẽ đi thật hả Nami?- Tộc trưởng thở dài, những cô thiếu nữ xung quanh phải điêu đứng vì vẻ đẹp của anh.
- À, vâng...- Nami cười- Anh đã nghe thuyền trưởng của chúng tôi nói rồi đấy...
- Haiz...vậy em có thể giúp ta hoàn thành nốt phần còn dang dở của cuốn sách kia k? K ai ở đảo này biết về vùng đó cả trong khi em đã từng đi qua.
- Tôi chỉ có thề cung cấp số liệu và những thông tin liên quan thôi, tôi k biết viết sách
- Cũng đc r- Tộc trưởng lại nở nụ cười khiến các quý cô ngất ngây- Cảm ơn em- Tộc trưởng nắm tay Nami, vẻ thân thiết.
- K có...- Nami thấy lạnh toát sống lưng, ở bên kia, Luffy 2 tay 2 đĩa thịt đầy ụ vừa quay sang lườm lườm- k có j đâu, tôi qua bên đó chút, lát tôi sẽ gặp ng viết sách của anh.
- Hey, thuyền trưởng, quay lại với câu chuyện cười của chúng ta nào- Sanji 2tay 2 em xinh như tiên ré lên- vui chơi thoải mái đi, k dưng lại đi làm bộ mặt ấy...
- Phải đấy anh Luffy- Chopper đang quay vòng vòng vì rượu hoa quả.
- Nhìn Brook kìa, ông ta hăng quá rồi- Usopp cười tít mắt chỉ lên sân khấu nơi Brook đang gào thét inh ỏi với cây đàn.
Franky tthif ầm ĩ ở góc kia với màn biểu diễn các tuyệt chiêu khiến mọi ng lác mắt.
Zoro đang vừa uống rượu ừng ực vừa dè chừng ánh mắt của Robin.
- Cứ thoả thích đi. Rồi mai chúng ta lên đường- Luffy mặt mày tối om, tay vẫn bốc thịt liên tục.
Hảảảảả??????- Sanji vs Chopper ré lên đầu tiên.
Mọi người nhao nhao phản đối.
- Phải đáy Lufy- Nami góp lời- chúng ta nên nghỉ ngơi vài ngày...
- Mai lên đường. K bàn cãi- Luffy vẫn bốc ăn nhồm nhoàm.
Robin nheo mắt, lắc đầu khi Zoro tỏ vẻ thắc mắc.
Nami cầm ly nước quả thở dài. Cô đua mắt nhìn ra xa, sóng vẫn vỗ từng nhịp vào vách đá nghe rì rào. Cô lại thở dài lần nữa.
Tối hôm ấy Nami k ngủ đc, vừa ra hóng gió thì Robin đi ra.
- Robin niichan.
- Humh?
- Chị vs Zoro thế nào?
- À- Robin khẽ đưa tay gãi đầu- may mà Zoro có vẻ già hơn tuổi.
- Nên cũng hợp vs chị chứ j?- Nami cười tít mắt.
Robin chỉ mỉm cười mà k nói j.
Gió biển thổi lồng lộng, ngày mai con thuyền này sẽ lại giong buồm ra khơi, đến những vùng đất mới lạ mà họ chưa bao h đặt chân tới.
-Luffy chan...- Robin nói- Chẳng phải cậu ta thích cô sao?
- Ha...hả...Robin niichan...
- Chẳng phải sao? Cô thấy rồi còn gì? Lúc gã tộc trưởng bắt cô về làm vợ Luffy đã điên lên.
- À, Lufffy baoh chả thế- Nami cười- dù là em hay chị, hay Vivi hay Boa Hancock lâm vào tình cảnh ấy thì cậu ấy cũng sẽ ầm ĩ như thế thôi.
Robin k vội nói, cô nhìn Nami, cô hoa tiêu bé nhỏ đang nhìn vào nơi nào xa tít.
- Cô thất vọng hả? Mà cô thậm chí còn tỏ ra thích gã tộc trưởng ấy.
- Dạ? À...em...
- Lúc chúng tôi đến cô đang hét lên sung sướng vì số tư liệu ấy và còn ôm hắn ta.
- À vâng...- Nami cười khì.
- Tôi có cảm giác Luffy đã khựng lại 1 chút.
- Hả?
- Cậu ta có lẽ đã lo lăng hơi quá.
- Dĩ nhiên rồi- Nami cười- Sanji thậm chí còn kéo em ra ngay và tung 1 cú đá làm tộc trưởng bong gân.
Robin cau mày.
"Cô hoa tiêu này ngốc quá"
- Cô đang chắng minh Luffy k thích cô hả?
- Em chỉ nói những j em thấy thôi...
- Cô làm tôi phải nghĩ lại về Zoro đấy, Robin thở dài.
- Ơ...
- Zoro là ng đầu tiên phát hiện ra cô bị bắt cóc và mặc dù đang bị thương hắn vẫn bám theo ngay...- Robin lại thở dài.
- Ơ...
- Zoro cũng đã rất lo lắng...
- Em xin lô..
- Zoro...
- Robin niichan- Nami ngắt lời- chị phải tin tưởng Zoro chứ. Cậu ta đã nói...- Nami khựng lại- chưa?
- Chưa- Robin cười- giữa chúng tôi chẳng có gì hết, k thề thốt, k hẹn ước...
- Hảảả???? -Nami ré lên- Gã Zoro này, hắn...
- Nhưng chúng tôi đã nắm tay nhau.
- Hả?
- Hôm đó, khi tôi đứng trên này thì Zoro tới, chúng tôi đứng 1 lúc lâu mà k nói j, đột nhiên Zoro chìa tay ra,mắt vẫn nhìn ra biển, tôi k hiểu j nên mặc kệ nhưng hắn đã giật lấy tay tôi, tôi cũng nắm tay hắn, hi vọng hắn hiểu tôi đã đáp lại tình cảm của hắn- Robin cười.
- Woahhhhh...- Mắt Nami long lanh- Lãng mạn quá.
- Mà sao cô biết chúng tôi...?
- Rõ ràng mà. Chỉ có bọn ngốc kia là k nhận ra thôi.
- Vậy sao vs Luffy cô lại thế chứ.
-Hả? Nami lại "hả" như thể cô thật sự ngốc.
- Cô cũng thích cậu ta còn j?
- Dạ? A...em...
Sanji dựa lưng vào cột buồm, cậu nghe đc tất cả, Sanji mỉm cười, cậu đang lên kế hoạch cho 1 việc cậu chưa baoh làm trong đời.
" Mọi ng sẽ hào hứng lắm đây"
....1time sau...
- Hey, Nami, em đang làm gì đấy?
- Em đang quan sát thời tiết. Sắp có 1 cơn dông đấy- Nami nheo mắt- nhưng chúng ta cũng sắp đén hòn đảo tiếp theo rồi, nhìn này- Nami chỉ tay- Thấy k?
- Chả thấy gì hết.
- Ngốc quá!- Nami cằn nhằn- Đây...
- Thôi thôi, lại đây nào Nami san- Sanji gọi từ dưới- Tôi đã làm món thịt đặc biệt này cho cô đấy.
- Xuống ngay đây- Luffy đội chiếc mũ rơm lên đầu Nami rồi toan nhảy xuống.
- Chỉ có phần của tiểu thư Nami thôi- Sanji cau có.
- Hảảảả?? Không thể nào...Sanji...À, Nami, em sẽ nhường nó cho anh chứ?- Luffy nhắng nhít
- K đời nào- Nami nguýt dài.
- Namiiii...
- A, Robin san, cô lại đây, tôi đã làm món trứng đặc biệt này cho...- Sanji tự dưng im bặt, mắt Zoro trông thật đáng sợ.
Sanji thở dài, ôm Chopper rên rỉ. Brook thấy thế liền hát 1 bài não nề khiến Sanji càng rên thảm thiết. Usopp và Franky đang hì hụi cải tiến cái gì đó ở dằng kia.
Luffy cười. Các bạn của cậu đang rất ổn. Cậu nhìn sang Nami
- Hey, Nami này...
- Humh?- Nami vẫn đang chăm chú phân tích cái gì đó.
- Chúng ta...- Luffy bối rối
- Humh? Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà.
- À...- Luffy nhớ lại chặng đường dài cậu đã đi qua, những khó khăn, thử thách, những kỉ niệm, những người bạn, người thân...
Ngày Luffy ăn trái Ác quỷ
lúc cậu nhận chiếc mũ từ Shanks
lúc Ace, Sabo và cậu cùng uống rượu
lúc cậu ra khơi
Gặp Zoro
Nami
Usopp
Sanji
Chopper
Robin
Franky
Brook
Khi Ace ra đi...
Quá khứ tái hiện vun vút như 1 thước phim
Từ chiếc thuyền nhỏ xíu ngày bắt đầu tới chiếc Going Merry rồi Thousand Sunny...Luffy đã và đang đi trên con đường chính cậu lựa chọn và luôn chiến đấu hết mình vì nó,con đường đi tới ướ mơ của cậu và của bạn bè cậu.
" Đã rất nhiều ngày tháng đi qua. Và mình đã trưởng thành..."
Luffy nhắm mắt.
Gió biền mằn mặn lùa vào tóc. Luffy bỗng cảm thấy mắt cay cay.
- Anh sao thế, Luffy?- Nami hỏi, giọng thoáng lo lắng.
- Anh...- Luffy mở mắt, nắm tay Nami- sẽ trở thành vua hải tặc.
Nami cười
- Em biết rồi. Em đã biết từ khi chúng ta mới quen nhau rồi.
- Nami- Luffy cầm chặt tay Nami, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tập trung và cương quyết.
Nami thấy khá căng thẳng.
- Anh sẽ là vua hải tặc, vậy em hãy là hoàng hậu của anh nhé!
- Dạ?
- Em đừng quay lại chỗ gã tộc trưởng. HÃY LẤY ANH NHÉ!- Luffy hét toáng lên khiến mọi người giật mình.
Nami thấy cả người nóng ran. ! cảm giác khó tả. Nước mắt âm ấm trào ra không ngừng.
Ở dưới, Usopp và Franky lao ra chỗ Sanji
- Gì thế??
Cả Zoro, Sanji, Robin, Chopper và Brook cùng dưa tay lên môi: Suỵttttt
Moij người im lặng nhìn lên cột buồm.
Luffy vụng về đưa tay lau nước mắt cho Nami
- Anh xin lỗi, Nami...Nếu em k muốn thì...
- Ai nói là em không muốn chứ, đồ ngốc.- Nami hét lên.
Luffy đứng ngây ra 1 lúc rồi thật nhẹ nhàng, thuyền trưởng ngốc của chúng ta đặt lên môi nàng hoa tiêu xinh đẹp 1 nụ hôn...
Mọi người lặng đi.
Nắng lấp ló sau đám mây xám xịt đằng xa.
Sanji hí hửng đi chuẩn bị các mốn ngon.
Usopp và Franky tiếp tục hí hoáy ở xó xỉnh nào đó.
Brook lao vào phòng viết 1 bản nhạc mới.
Chopper hào hứng mang quyển sách y học dày cộp ra ngồi cạnh Robin- lúc này vừa lôi mấy mẫu xương hóa thạch ra xem xét.
Zoro thôi nhìn Luffy và Nami, chuyển ánh mắt qua người con gái tóc đen tri thức dằng kia
" Được đấy, thuyền trưởng. Nhưng chú mày vẫn thua anh, anh sẽ có baby trước chú mày" ( câu này tớ gõ ngẫu hứng nhưng đầy nguy hiểm hờ hờ)
Con thuyền huyền thoại rẽ sóng lướt băng băng, mặt biển phía trước không hề yên lặng, chặng đường sắp đi không hề bằng phẳng, những khó khăn luôn chồng chất, cái chết luôn rình rập...nhưng không ai cảm thấy sợ hãi dù chỉ là một chút.
Cả chiếc thuyền cũng đang cười.
The end!

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum