[Fanfic] NƠI CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] NƠI CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 5:38 pm


Disclaimer Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author nhok na
Soure không có
Translator không có
Category cảm nghĩ riêng tư
Couple king and queen (LuNa)
Rating K+
Status da hoan thanh
Summary 2 năm xa cach


Chap 1: cảm xúc không tên


Ngày… tháng… năm…

Cuộn chăn tròn quanh người, cô gái bước ra ngoài lan can. Cầm trong tay ly sữa nóng, cô ngước nhìn mảng trời trắng xóa phủ kín tuyết và mây. Làn khói mỏng manh từ tách sữa cố giữ lại hơi ấm trước cái tiết trời giá lạnh.

Hôm nay, các nhà khoa học ở đảo thời tiết đã thí nghiệm thất bại, mà nguyên nhân chính là do cây gậy thời tiết của cô đã khuếch tán năng lượng quá mức. Có lẽ phải mất 1 thời gian, tình hình mới được khắc phục.

Cô thở dài trong lặng lẽ, hơi thở se lanh vo tròn, cuộn thành từng viên phả vào hư không, trái tim cô thổn thức nhớ 1 bờ lưng vững chãi.

Đã gần 1 năm trôi qua, không có những bữa tiệc quây quần bên nhau, không có những tiếng cười đùa, không có những đêm giật mình thức giấc vì sóng gió, không có và không có. Thứ duy nhất có ở đây, là cuộc sống bình dị, ngày ngày học tập cùng các giáo sư, đêm đến ngả lưng vào giấc ngủ vì mệt mỏi, cô nhớ quay quắt 1 kẻ khờ khạo luôn chọc tức cô. Khi phải cách xa mọi người, lòng cô buồn da diết, nhưng tại sao, nỗi nhớ đối với tên ngốc ấy, lại nhiều hơn so với tất cả? Con tim cô đau nhói cảm xúc không tên.

Ngày…tháng…năm…

Cậu ta đang luyện tập trên 1 hòn đảo hoang vu, chỉ có bản thân và người chỉ dạy. Ban ngày, luyện tập không ngừng nghỉ để gia tăng sức mạnh. Ban đêm vùi đầu cạnh đống lửa vì kiệt sức, mặc cho gió to, mưa lớn, mục tiêu của cậu vẫn không thay đổi ” Ngày sum họp”. Hơn bất kì ai, cậu muốn bảo vệ những người quanh mình dù cho cái giá phải trả là rút ngắn sinh mệnh.

Một mong muốn giản dị mang đầy hoài bão, thấm dẫm mồ hôi và nước mắt. Hằng đêm, trong giấc mơ, cậu vẫn luôn gặp ác mộng: mất đi người anh trai, mất đi dồng dội, mất đi những kho báu vô giá mà không thứ gì đánh đổi lại được. Nhưng kì lạ thay, thời gian trôi qua, trong rất nhiều thứ đã thôi không hiện về, giấc mơ về người con gái anh không thể giữ lấy ngày hôm đó, vẫn rõ ràng và đau đớn. Tại sao lại là cô ấy?

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] NƠI CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 5:39 pm

Chap 2 : Đó là một người đặc biệt



Ngày…tháng…năm

Chỉ còn nửa năm nữa thôi rồi thời khắc ấy sẽ đến. Cô gái nhìn vào mình trong gương, thế giới đã thay đổi và cô cũng vậy, từ ngoại hình, năng lực, cho đến tâm hồn đều đã trưởng thành hơn. Mái tóc ngắn dài hơn trước, cơ thể cũng khác xưa rất nhiều và, cảm xúc ấy, tựa như 1 mầm cây thay mình đổi xác, nó lớn dần theo con người dù không ai vun trồng, chăm sóc. Người con gái ấy đã nhận ra phần nào cảm xúc của lòng mình. câu hỏi ngày xưa đã có lời giải đáp.

Đảo thời tiết đang thử nghiệm 1 mặt trời nhân tạo. Quay về phía bàn học, nâng quả cầu rực sắc cam đang cần được phân tích đồng thời với cải thiện lên, nó nhắc nhở cô về người đó.

Ngày hôm ấy, cô vô tình nhìn về tấm lưng ấy dưới ánh hoàng hôn, quả cầu lửa chói sáng cả chân trời, mặt biển xanh in màu cam thẫm trên nền sóng lăn tăn. Hình bóng ấy trên mũi thuyền sao lại mờ ảo, nhỏ bé và xa xăm. Cơn gió thổi những lọn tóc tung bay, cậu đưa bàn tay giữ chặt chiếc mũ trên đầu , hình ảnh rất đỗi bình thường ấy, vậy mà khắc sâu vào hồn người đến không ngờ.

Dù cho, cô vẫn luôn để ý từng cử chỉ, thói quen của từng đồng đội , có ai hay, chỉ có người con trai đấy mới để lại 1 sự lay động không lời. Dù cho cả 2 hay bất đồng và thường xuyên cãi nhau, niềm tin và sự tôn trọng đối với người đó không bao giờ mờ nhạt.

Ví như có kẻ cười nhạo lên giấc mơ của người đó, cô sẵn sàng cho kẻ đó 1 bạt tai dù cho là ai đi chăng nữa “ không ai được phép coi thường cậu ấy ngoại trừ tôi”

Cậu ta đặc biệt hơn nhiều thứ, hơn những đồng đội trên thuyền Thousand Sunny .


Ngay…thang…nam

Chớp mắt đã 1 năm rưỡi, kể từ cái ngày định mệnh ấy, chỉ còn lại 1 mình cậu trên hòn đảo hoang sơ. Ngày tạm biệt người thầy đáng kính, cảnh vật tĩnh lặng hơn mọi ngày:” gió chậm chạp thổi, mây không muốn bay, cả khu rừng tĩnh lặng trái ngược với cái nhịp điệu của tự nhiên. Cậu cùng ông đến bữa tiệc chia tay ở hòn đảo Amazon Lily.

Bữa tiệc náo nhiệt xua đi phần nào mệt mỏi qua thời gian dài tập luyện. Ở nơi đây, cậu được chào đón như một sự việc hiển nhiên mặc cho bản thân là con trai. Ngay cả nữ hoàng hải tặc cũng phải lòng cậu, cậu đã vượt lên trên được ngọn núi cao nhất mà chưa từng ai chinh phục nổi, làm điều mà không ai dám tin rằng có thể xảy ra.

Bốp, nữ hoàng nhận 1 cốc từ người thầy của cậu, ông không thích sự quỵ lụy của phụ nữ khi rơi vào lưới tình đến quên mất cốt cách bản thân, … Chiến tranh bùng nổ.

Tất cả nhiệt liệt hưởng ứng, chia làm 2 bên cỗ vũ, cậu bỗng sững người, thật giống với những ngày đó. Rời khỏi đám đông đi về phía biển , cậu muốn ở một mình.

Nằm dài trên bãi cát ướt dẫm nước biển cùng sương khuya, làn gió nhè nhẹ, mát rượi tỏa ra làm tuôn chảy những ánh vàng huyền dịu của vầng trăng. Những đám mây bàng bạc khẽ chuyển mình mà không ai hay, nó đang chuyển động một cách lặng lẽ, nhả ra hơi thở mằn mặn của biển khơi, bầu trời đầy sao, cậu đã thiếp đi tự lúc nào.

… Tiếng pháo hoa từ hòn đảo kéo cậu dậy, tiệc tàn rồi.

Bông pháo vẽ thành những đường sáng tươi đẹp, rực rỡ, cô ấy cũng rất giống bông pháo kia, mỏng manh mà mạnh mẽ. Pháo hoa lấp lánh cả vùng trời, âm thanh rộn rã từ thuốc súng xua đi sự trống vắng của màn đêm, không khác gì người con gái ấy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, những nỗi buồn trong tim lại vơi đi.

Ký ức ngày ấy tràn về trong tôi
Giấc mơ nhìn em ngày xa lắm
Em nhỏ bé giữa biển cả bất tận
Nỗi buồn da diết nối kết phương trời


Cô ấy ngồi trên mạn thuyền, mỉm cười nhẹ nhàng , đôi mắt nhìn lơ đãng đường chân trời xa xôi tìm kiếm điều gì đó. Cô không bao giờ lạc lối, đôi mắt kia vẫn luôn nhìn về đúng hướng mà cậu cần phải đi, dẫn dắt cậu đi đến cuối chặng đường. Một chút gì đó bừng sáng lên, cậu quyết định cô ấy là một người đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều thứ, hơn những đồng đội trên thuyền Thousand Sunny . Cậu ấy đã trưởng thành hơn một chút dù vẫn chưa tự nhận ra.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum