[Fanfic] Cuộc trả thù

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Cuộc trả thù

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 5:56 pm


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Konata_Rina
Couple: LuNa là chính, 1 vài cặp khác
Rating: T
Status: Đang tiến hành, khoảng 10 chap ( thể nào cũng hơn)
Summary: Liệu Luffy và Nami có tìm được hạnh phúc của mình?

CHƯƠNG I :Gặp Gỡ

Con tàu Thousand Sunny đang rẽ sóng, rạch trời để tiến về phía trước. Sự yên tĩnh khác thường đã bao trùm lấy khung cảnh nơi đây: Robin đang ngồi đọc sách, cô ấy lại nghiên cứu về lịch sử nhân loại; Nami đương nhiên là ở trong phòng vẽ bản đồ rồi; Chopper đang chăm chú chế tạo loại thuốc mới; Franky bận rộn khiêng mấy thùng coca; Zoro vẫn tập luyện như mọi ngày; Sanji đang nấu ăn; Luffy thì bị Nami bắt đi tắm, hơn tiếng rồi mà chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đi ra từ nhà tắm đâu cả. Tiếng dương cầm du dương trên biển vang vọng lên đến trời cao, xóa bỏ không khí u buồn bằng khúc nhạc vui tươi do Brook đảm nhiệm.Nhưng một giọng nói lớn đã làm các hoạt động ấy dừng lại:
- Mọi người nhìn kìa !

Đó là tiếng của Usopp. đang ngồi câu cá một mình thì phát hiện ra cái gì đó.
- Cậu thấy hòn đảo mới à? Hay khí hậu có gì thay đổi? - Nami từ phòng hải đồ đi ra
Tất cả mọi người đều tập trung ra ngoài. Sanji lập tức đi vèo đến chỗ Nami và Robin:
- Namii-swaaaan...Robiiin-Chwaaaan...Bữa ăn của các nàng đã xong rồi đây!!
Lúc này Luffy mới chạy ra từ phòng tắm :'' Sanjii!! Tớ muốn thịt''.
- Tôi chỉ làm cho các quý cô thôi!!- Sanji đùa Luffy chút khiến Luffy phải kêu thảm.
Ussop thở dài và nói:
- Các cậu có nghe tớ nói không? Có người đang trôi dạt trên biển kìa.
- Hả!!!!! - Tất cả đồng thanh.
Ussop giơ tay lên và nói:'' Đúng là...''. Luffy chạy đến bên mạn tàu và nói lớn:'' Đúng là có ai đó''.Nói xong, cậu dùng năng lực của trái ''Gomu Gomu no mi'', kéo dài cánh tay phải của cậu, túm lấy cổ áo người đó và kéo lên.
- Là một đứa bé gái.- Robin nói
- Cô bé này là ai mà lại lênh đênh giữa Tân thế giới chứ?! - Sanji châm điếu thuốc rồi hít một hơi dài.
- Chắc cô bé bị hải tặc nào đó tấn công rồi.- Franky nói tiếp.
- Cô bé vẫn còn thở, chỉ bị ngất thôi! - Chopper nói xong liền bế cô bé vào phòng mình chăm sóc.
Một lúc sau đó, cô bé tỉnh lại, nhìn mọi người xung quanh, có vẻ không có cảm giác sợ hãi gì, sau đó đột nhiên thốt lên khi nhìn thấy Robin:
- Cô Robin!!!!
- Em quen Robin à?- Nami liền hỏi ngay.
- Lạ thật đấy!! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé này - Robin trả lời luôn.
Cô bé như thể đang suy ngẫm cái gì đó, sau đó nói:
- À không! Chắc em...Cô Robin thì ai chả biết, cô ấy bị truy nã với mức tiền thưởng là 81.000.000 Beli cơ mà, em gọi là cô vì cô Robin nhiều tuổi...nên...- Con bé nói một cách ấp úng.
- Thế em không sợ à? Tiền truy nã của mọi thành viên tàu Sunny-go này rất cao mà.- Zoro nói như hăm dọa.
Cô bé mỉm cười:
- Em biết nhóm hải tặc'' Luffy mũ rơm'' rất 'tốt' mà! Em không sợ bởi vì em biết em rất mạnh! - Cô bé nói có vẻ hưng phấn.
- Nói cho em biết, anh chính là thuyền trưởng Usopp vĩ đại của biển cả,đã từng giao tranh với chính quyền thế giới, đánh bại toàn bộ những tên hải tặc man rợn trong Grand Line.- Usopp lại chém gió đây mà.
Luffy từ đâu đó chui ra nói:
- Tên anh là Mokey.D.Luffy, anh sẽ trở thành Vua hải tặc, tên em là gỉ?
- Lu..Tên em là Sura. Em muốn trở thành một hải tặc và đi khám phá nhiều bí mật của thế giới này, nhưng em mới 10 tuổi, ông em không cho ra biển vì quá bé. Rõ ràng em rất mạnh!! - Sura nhẹ nhàng nói.
- Em chưa thể ra biển được đâu. Hãy đợi đi!! Shi..shi..shi. - Luffy cười.
- Mình biết sẽ có người nói thế mà!! - Sura nói thầm.
- Luffy nói đúng đó!- Robin mỉm cười với Sura - Trên Tân thế giới này rất nhiều kẻ mạnh.
Robin nói tiếp với vẻ mặt suy tư:
- Mọi người không để ý à? Trông Sura rất giống...
Tất cả mọi ngưởi cùng chăm chăm nhin Sura - cô bé có mái tóc đen óng ả, siêu mượt, xoăn đến bồng bềnh, trên người mặc một chiếc áo phông vàng và cái váy gần giống váy của nữ sinh trung học. Trông cô bé rất đáng yêu. Chopper nói với giọng ngây thơ:
- Cô bé có giống...ai đâu!!
- Nhưng tôi lại thấy...- Robin chưa kịp nói xong thì bắt gặp ánh mắt sầu của Sura nên không nói gì nữa.
- Giống ai thế, chị Robin - Nami bất chợt hỏi.
- À! Chắc chị nhầm ý mà!- Robin nói.
Nami lại nói tiếp:
- Em sống ở đâu?, bọn chị sẽ đưa em về nhà.
Sura không biết trả lời ra sao, đành nói bừa:
- Hòn đảo tiếp theo chính là nhà em, Log Pose của chị sẽ chỉ đường mà.
Sanji nói tiếp:
- Em đúng là một cô bé đáng yêu. chắc hẳn em lớn lên sẽ đẹp lắm. Không biết mẹ em đẹp thế nào nhỉ?- Sanji bắt đầu với vẻ mặt háo sắc.
- Cô bé đúng là một tiểu tiên nữ, liệu tôi có thể xem...- Brook chưa kịp nói xong thì...
- Thôi ngay!!! - Nami đã binh cho Brook một cú sưng trán.
- Mẹ em đương nhiên là đẹp rồi, một trong những đại mĩ nhân của Grand Line đấy nhé!!- Sura dần dần nói theo cách trêu trọc Sanji.
- Trời!! Chắc tôi sẽ mê cô áy với cái nhìn đầu tiên mất! - Đột nhiên mắt Sanji rực lửa - Không biết tên nào may mắn thế nhỉ?( Sanji lại tự kỉ)
Sura chỉ mỉm cười, sau đó muốn ra ngoài phòng, mọi người theo Sura ra ngoài. Sura chợt nhìn lên trời, nói:
- Chị Nami!! Hình như có bão thì phải?
- Đúng rồi, em cũng giỏi về biển đấy nhỉ? - Nami cười.
Cả bầu trời đen ngòm, tiếng sét xé rạch trời làm đôi. Một cơn bão khủng khếp đang ồ ạt kéo đến. Franky cảnh báo mọi người:
- Mọi người bám chặt vào tàu nhé! Chúng ta sẽ dùng Sunny-go để vượt qua cơn bão này...Supeeeeer...!!!

Franky vừa nói chưa kịp dứt lời thì một hố đen khổng lồ từ trên trời hiện ra kéo theo mưa rối rít. Sura hốt hoảng:''lại là nó''.Luffy thì lấp lánh mắt kêu:''Tuyệt quá!!''.Còn lại thì lo lắng, không biết chuyện gì còn xảy ra với họ nữa. Mọi thứ trở nên tệ hơn, tất cả những thứ lênh đênh trên biển đều dần bị hút vào hố đen. Ngay cả tàu Sunny-go đang bắt đầu không chạm mặt biển. Tất cả mọi người cũng dần hướng ngưới về phía hố đen ấy, chỉ cần thả lỏng tay là mất mạng. Ngay lập tức, Franky dùng vũ khí đặc biệt của mình bắn vào hố đen, lúc này hố đen lập tức giảm sức hút từ từ khép lại. Luffy, Usopp, Chopper mắt hình thoi, mồm chữ O kêu lên:''Ngầu quá!''

- Mấy đứa ngốc!! Đây không phải là lúc để đùa đâu! - Nami nói lớn.
Do bất cẩn, tay Nami tuột khỏi cột buồm, bay thẳng về phía hố đen. Tốc độ của Nami bay đến hố đen nhanh đến khủng khiếp.
- Namii!! - Luffy hét lên, sau đó cũng dùng tay kéo Nami lại nhưng sức hút quá mạnh nên cậu cũng bị cuốn theo vào.
- Luffy!! - Mọi người hốt hoảng gọi tên cậu nhưng đã quá muộn. Hố đen biến mất và bóng dáng Luffy và Nami cũng biệt tăm.
Tàu Sunny-go trở lại mặt biển, mọi người ổn định lại tư thế.
- Robin-Chwaaan...Cô không sao chứ? - Sanji chạy nhanh đến chỗ Robin.
- Tên '' đầu bếp'' kia! Bây giờ mà ngươi còn 'háo sắc' được à?- Zoro nói.
- Ngươi nói gì? Đồ đầu rêu...- Sanji nói lớn.
Hai người này lại vung chân múa kiếm ẩu đả với nhau. Lần nào cũng như lần nào.
- Này!! Luffy và Nami đã...- Chopper mặt xanh mép.
- Tôi nghĩ họ sẽ không sao? - Robin nói.
Brook nói tiếp:
- Mong họ sẽ tự xoay sở được!!

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Cuộc trả thù

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 5:57 pm

CHƯƠNG II :Khởi Đầu

Bóng tối bao trùm toàn cơ thể. Lạnh quá! Chắc mình đang ở ranh giới của cái chết. Không! Không muốn đâu, mình còn ước mơ: vẽ được bản đồ thế giới và giúp Luffy trở thành Vua hải tặc, mình muốn ra biển mọi người thêm một lần nữa.
Cô sẽ ổn chứ? - Một giọng nói lạ.
- Ai chứ nhỉ? - Nami nói, xung quanh chỉ là một màn đêm đen đặc.
Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô thôi. Cô biết không, cô có nhiều bạn bè cô tin tưởng xung quanh nhưng tôi thì khác, tôi ở một mình trong cái thế giới cô độc nào đó
- Có gì liên quan đến tôi chứ! - Nami nói lớn.
Tôi với cô- hai người xa lạ, không quen biết. Nhưng tôi lại muốn giúp cô. Người đang cùng hoàn cảnh với cô là Monkey.D.Luffy, sau này cậu ta sẽ không còn quan tâm tới cô nữa, bạn bè của cô sẽ không còn bên cô như bây giờ.
- Cô nói gì vậy! Cô là ai? Bạn bè của tôi sẽ không làm thế, cả Luffy nữa.- Nami nói lớn.
Rồi cô sẽ sớm nhận ra điều đó ngay thôi. Lúc đó, ắt hẳn cô sẽ tự tìm đến tôi. Ha...Ha...Ha...
- Này, chờ đã!!
----------------------------------------------------------
Một ánh sáng xuất hiện trước mặt, dần dần to hơn, cơ thể Nami đang bay bổng trong bóng tối và thức dậy đột ngột....Cô đang ở trong một căn phòng ngủ, nền tường sơn màu cam, có trang trí thêm hình lá cam, nền gạch sàn màu xanh nước biển. Phải chăng người sở hữu căn phòng này là một người cực kì sáng tạo. Nằm trong phòng, không khí thoáng mát đến dễ chịu, còn xung quanh thì nghĩ mình đang ở giữa một rừng cam với hương thơm ngào ngạt. Tất cả các giác quan của Nami đều trong trạng thái ảo. Đang mơ mộng thì cánh cửa phòng mở ra và hình bóng người quen thuộc đã 12 năm rồi không gặp lại hiện ra và kèm theo câu nói:
- Nami dậy đi học! Muộn rồi đó! - Người đó im lặng rồi nói - Ủa! Luffy , con ngủ phòng Nami à? Xin lỗi đã làm phiền hai đứa nhé!!
Cánh cửa đóng, Nami ngây người ra một hồi lâu mới bình tĩnh và bây giờ mới biết Luffy đang nằm cạnh mình, miệng cậu ta vẫn lẩm bẩm:'' Thịt''.Nami giơ nắm đấm lên và hét:'' Giờ này còn ngủ được hả!!''. Ngay lập tức, Luffy bay ra khỏi giường, lăn đùng ra sàn.
- Nami!! Cậu làm cái gì thế?! Có biết là tớ sắp ăn được miếng thịt to bằng cả bầu trời không hả?! - Luffy nổi giận.
Nami thở dài và nói:
- Cậu làm như tớ quan tâm lắm ý! Mà không biết đây là đâu nữa, vừa rồi tớ có gặp mẹ Bellemere.
- Ai thế? - Luffy hỏi.
- Tớ quên là cậu chưa từng nghe về quá khứ của tớ. Nói chung là người tớ vừa gặp đã... ra đi rồi. - Giọng Nami ngày càng buồn.
- Thật á!! Nếu thế chẳng lẽ chúng ta đã...teo rùi à??! Trời ơi!!! - Luffy cuống cả lên.
- Tớ đã lên Thiên Đường mà ''vàng'' chẳng thấy thì tớ thà không muốn chết còn hơn.- Nami nói.
- Nếu tớ... chết thật rồi thì có nghĩa tớ sẽ gặp lại anh Ace đúng không. Vui quá!!!, nhưng thịt sẽ không còn đúng không?!! - Luffy nói.
Cánh cửa căn phòng lại mở thêm lần nữa, không phải mẹ Bellemere mà là Robin:
- Mới ngày đầu đi học ngủ nướng là không tốt đâu. Fu...fu...fu.
- Hả!! Chị Robin, chị cũng bị hút vào hố đen và giờ cũng... như bọn em sao? - Nami nói rất nhanh.
- Em vẫn mơ ngủ mà? Luffy , em đã làm gì Nami vậy? - Robin cười.
- Cậu ấy đã đẩy em đi ra xa mãi mà em còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống.- Nami lườm Luffy.
- Hay nhỉ?!!- Robin cười( ý Nami nói là lỗi do Luffy nên cô ấy mới tuột tay và rơi vào hố đen nhưng Robin lại hiểu theo ý đen. T.T )
Robin sắp xếp sách vở, quần áo cho họ.
- Các em sẽ học trường '' Grand Line''.
- Khoan đã! Rốt cuộc mình ở đâu? - Nami vò đầu bứt tai.
- Ở thế giới khác, đúng không? - Robin cười.
- Chị...- Nami nói
Robin từ từ giải thích:
- Chị là Robin của một thế giới khác, không phải thế giới của em. Và bây giờ em và Luffy chắc đang ở thế giới của chị.
- Nhưng sao chị biết? - Nami hỏi
- Chị từng đọc nhiều sử học và truyền thuyết có ghi: Người bị hút vào hố đen sẽ đến tương lai, quá khứ hoặc đến một thế giới mới có những người rất giống thế giới của mình. Người bị hút ấy sẽ nhập vào thể xác của người giống mình, còn xác người bị hút đi đâu thì còn là một bí ẩn.
- Thế linh hồn của em ở thế giới của chị đâu rùi?- Nami hỏi.
- Em đang nhập vào thể xác của chính mình tại một thế giới khác và chủ thể xác này đang ngủ trong trái tim của em. Em muốn quay về thế giới của mình thì phải tìm thể xác của chính em đi đã, nếu không tìm được em sẽ ở đây vĩnh viễn. Và ...từ trước đến nay chưa nhà thám hiểm nào vào hố đen mà sống sót trở về cả.- Robin nói.
Nami với vẻ mặt buồn, Robin liền an ủi cô:
- Chị tin em sẽ quay về được thế giới của mình mà! Hố đen vẫn còn là một điều bí ẩn.
- Vâng!! - Nami có vẻ lấy lại được tinh thần.
- A!! Chị nhớ ra rồi, lúc ở thị trấn Ohara, mẹ chị có lưu giữ mấy tài liệu liên quan đến hố đen đó. Khi nào có cơ hội quay về Ohara, chị sẽ tìm hiểu cho em không chừng lại biết thêm gì đó.- Robin nói.
- Em cảm ơn chị!! Những lúc thế này, em chẳng biết trông cậy vào ai.- Nami rối rít cảm ơn Robin, sau đó cô chợt nghĩ ra cái gì đó - Mà chị Robin này, tại sao chị biết em và Luffy không phải là người của thế giới này thế?
- Theo linh cảm của chị. - Robin nói.
Robin và Nami đang nói chuyện, tự nhiên Luffy chen vào:
- Các cậu nói gì thế, tớ không hiểu gì cả? Namii!! Tớ rất đói!!
- Đói thì kệ cậu. - Nami ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Này! Tớ là thuyền trưởng ở đây đấy!! - Luffy nói rất nghiêm túc.
- Thế giới của em là thế giới ''hải tặc'' sao? Thú vị đấy! fu...fu...fu.- Robin nói tiếp.
- Còn chị là nhà khảo cổ trên thuyền của cậu ấy, em là hoa tiêu, còn cậu ta là... thuyền trưởng - Nami nói.
- Thích nhỉ? Khi nào kể cho chị nghe về thế giới của em nhé!! - Robin có vẻ thích thú.
- Vâng!! - Sau đó Nami đột nhiên kêu lên - Á!! Los Pose của em đâu mất tiêu rồi!!
Cô sờ lên tay mình và chỉ thấy chiếc vòng tay màu vàng quen thuộc. Sau đó nhìn Luffy nói:'' Luffy! Mũ cậu đâu?''
- Hả? Chiếc mũ quý giá của tớ!!! - Luffy kêu theo.
- Chắc rơi trên thuyền Sunny-go rồi! - Nami nói tiếp.
- Chiếc mũ rơm của Luffy thì em ấy để ở nhà rùi!! Khi nào đi học về chúng ta tạt qua nhà Luffy nhá. Nghe nói nhà Luffy giàu lém nha!! - Robin cười.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum