[Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 6:04 pm

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Miêu
Category: Humor, romantic, school life, drama
Couple: LuNa là tất nhiên, ZoBin (little), SanVi (little)
Rating: K+, T
Warning: Có lẽ sẽ có chút OOC
Status: Chưa hoàn thành
Summary: Những câu chuyện đáng yêu về lứa tuổi học trò nghịch ngợm

Chapter 1. Khai giảng.

Pirates Academy - một học viện chuyên nghiệp và nổi tiếng nằm trong ranh giới New World, đào tạo những hải tặc non nớt có khát vọng và hứng thú với những cuộc phiêu lưu trên đại dương trở thành những Pirate thực thụ.


Ngoài ra, Học viện còn cho phép những ai cảm thấy thú vị với những điều luật của hải tặc hay những thứ gì đó đại loại thế, được đặc cách và nhập học như một học viên đúng nghĩa.


Muốn được vào học viện, bạn phải có ít nhất những yêu cầu:


1. Nhất định phải là một người dám phiêu lưu mạo hiểm. Không chứa chấp những kẻ ham sống sợ chết, không biết đến sự nguy hiểm của đại dương. Những ai được đặc cách thì không cần.


2. Tinh thần đồng đội quyết định sự sống còn, vì vậy bạn phải luôn luôn xem trọng tất cả bọn họ. Tuyệt đối không bao giờ tha thứ những ai bán đứng đồng đội.


3. Khi đã là học sinh của Pirates Academy, bạn phải tuân thủ hoàn toàn chính xác những câu lệnh của Hiệu trưởng. Ngoài lề một chút, ở học viện này được bảo vệ 24/24, vì thế bạn không cần phải lo lắng về bọn hải quân.


4. Không được phép làm sai quy định, nếu quy phạm xử phạt từ nhẹ đến trầm trọng, nặng nhất là nhờ một tay mật thám sắp xếp vào Impel Down.


5. Mỗi học viên cần học bốn năm, mỗi năm ba học kì. Để lên lớp bắt buộc phải hoàn thành xong các chương trình của năm trước, tuyệt đối không được bỏ môn học nào. Chỉ có thể thành lập một băng hải tặc sau khi tốt nghiệp.


6. Chương trình học có hai phần: phần lý thuyết và phần thực hành. Cả hai phần đều quan trọng như nhau nên muốn lên lớp thì hai phần học đều phải trên mức trung bình.


7. Các học viên nợ môn của học kì trước có quyền đăng kí thi lại, điều kiện điểm chuẩn của kì thi lại cao gấp đôi so với kì đầu. Đặc biệt được cộng thêm điểm chuyên cần nếu đi học đầy đủ.


Và những hiểu biết sau đây:


7. Hễ ai muốn vào Pirates Academy đều phải biết đến 11 Supernovas, và muốn học yên ổn thì đừng dại gì mà động chạm tới họ. (mặc dù họ chỉ toàn năm nhất và năm hai)


8. Eustass Kid - một tên Supernovas tàn bạo nhất trong các Supernovas, bạn chỉ cần đi ngang và lỡ chạm vào hắn thì chắc chắn hôm sau bạn sẽ không thể lành lặn đến trường.


9. Học viện Hải tặc có rất nhiều hotboy nổi tiếng, nhưng bạn cũng đừng xem trọng cái vẻ bề ngoài quyến rũ ấy, tất nhiên là họ sẽ không thể hiện ra nhưng bạn hãy nên đề phòng.


Đó, là tất cả những gì các học viên mới phải thuộc làu làu để mà còn biết đường né tránh, nếu không thì chắc chắn họ sẽ chẳng sống sót nổi trong cái trường "luật bất thành văn" số một này.


-----------------------------------


Tôi chậm rãi bước đi giữa con đường vắng, gió mơn man thổi tung mái tóc cam dài mượt, vài lọn tóc tung bay loạn xạ. Những cánh hoa anh đào từ hàng cây bên đường nhẹ nhàng bay lả lướt trong không trung, màu hồng nhợt nhạt hòa quyện vào màu xanh tươi mát, cuốn nhân gian vào khung cảnh mùa xuân thuần khiết mà rực rỡ.


_ Oi, Nami!


Từ phía sau, một cô gái với mái tóc màu xanh dương hất hải chạy đến, trông có vẻ rất gấp gáp. Trên miệng cô ngậm một lát bánh mì mỏng, chắc lại ngủ quên nữa đây mà.


_ Cậu dậy trễ, Vivi. - Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay. - Đừng nói với tớ cậu thức đêm để học bài, tớ hoàn toàn không tin!


_ Xin lỗi mà... - Vivi cười khổ. - Tớ phải đọc nốt cuốn tiểu thuyết của chị Robin, cho nên giờ giấc cũng quên sạch luôn.


_ Sáng nay là lễ khai giảng đấy. - Tôi dừng lại bên đường, mở cặp sách và lôi ra cuốn vở dày cộm tầm hơn 200 trang. - Học hết cuốn này để làm bài kiểm tra đầu năm!


_ Gì cơ? Tớ chỉ vừa học được 2/3 thôi!


_ Tớ còn không biết là tên ngốc đó đã học nổi một trang chưa nữa.... - Tôi thở dài cái sượt. - Đầu năm học mà gây chú ý là không tốt chút nào.


Vivi ăn nốt miếng bánh còn lại trên tay, và cô lôi ra từ cặp một cuốn vở khác, có lẽ số trang của nó cũng tầm tầm cuốn của Nami.


_ Chúng ta là học sinh năm nhất mà, chắc chẳng có ai phàn nàn gì đâu.


Thở dài một cái. Tôi nhìn sang Vivi. Tôi và cô ấy là bạn chí cốt nhưng cô không giống tôi, những con người có ham muốn mạo hiểm với những cuộc hành trình trên biển. Là một công chúa đúng nghĩa, cô không đủ tự tin để khẳng định rằng mình sẽ bỏ rơi vương quốc và gia nhập một băng Hải tặc nào đó mặc dù cô thích phiêu lưu. Đó sẽ là một việc rất tồi tệ. Tất nhiên Vivi được đặc cách vào Pirate Academy, và tôi chắc cô ấy sẽ tìm được những người bạn đặc biệt cùng chung hoàn cảnh với mình, là Kaya chẳng hạn.


_ Er, gì thế Nami?


_ Không gì cả. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện... - Tôi cười.


_ Cậu lạ thật đấy! - Vivi nhìn tôi thắc mắc.


Tôi không nói lại nữa, mà chỉ bước nhanh về phía trước, mặc cho cô ấy í ới gọi theo sau. Phần khác, tôi lại muốn đến trường càng sớm càng tốt. Tôi không muốn mình lại đi trễ trong buổi đầu khai giảng. Và còn gặp lại các người bạn của tôi nữa.


-----------------------------------


Tôi cùng Vivi bước vào cổng trường, và điều ngạc nhiên đầu tiên là nó quá khổng lồ và rất sang trọng, không giống một ngôi trường chuyên đào tạo những tên hải tặc làm chấn động cả thế giới chút nào. Cũng khá đông người rồi đấy, tôi lướt mắt khắp sân trường để tìm chỗ trống.


_ Nami-swannnnnnnnn, Vivi-chan.....- Sanji đứng lên và vẫy vẫy tay với tôi, anh ấy luyến giọng một cách khó chịu. - Anh đã giữ chỗ cho hai em rồi. Yêu anh không nào?!


Tôi nắm tay Vivi bước đến chiếc ghế sát cạnh anh ấy, và nhận ra mọi người đã có mặt ở đó từ trước, hóa ra tôi là người đi trễ nhất trong nhóm à?


_ Có, có.... - Tôi trả lời bâng quơ trước ánh mắt hình trái tim của Sanji. Trông anh ấy hạnh phúc chưa kìa, đó chỉ là đùa thôi mà. Tôi ngồi vào ghế bên cạnh Robin và lần lượt chào mọi người.


Usopp và Kaya ngồi cạnh nhau và có lẽ không có ai có thể trở thành một thính giả tuyệt vời cho những câu chuyện bựa của cậu ta như cô ấy. Luffy ngồi đằng xa, ở hàng ghế đặc biệt cùng với Zoro đang gáy khò khò và một vài những người nổi tiếng khác. Chopper và Franky thì lại xem xét con rô bốt cậu ta vừa chế tạo. Brook - người phụ trách phần văn nghệ trong học viện, đang yêu cầu vài cô gái cho ông ấy xem đồ lót. (Và tôi cũng không hiểu tại sao Luffy lại mời được ông ta về nhóm mình.)


_ Sao giờ này hai em mới đến? - Robin hỏi tôi. - Có chuyện gì à?


Robin là đàn chị của tôi. Khi tôi còn là thủ thư ở thư viện trung tâm quốc gia vài năm trước. Chị ấy đến đây khá nhiều lần, và lúc nào cũng say sưa với những cuốn sách khảo cổ. Tôi thường mời Robin một tách cà phê đắng và sau một vài lần bắt chuyện, chúng tôi quen biết nhau. Tôi và chị ấy nói chuyện với nhau rất thoải mái, như hai chị em vậy, tôi nghĩ có lẽ hoàn cảnh hai chúng tôi khá giống nhau. Cuối năm đó, chị giới thiệu tôi vào nhóm Straw Hat cùng với Vivi và được mọi người chào đón nồng nhiệt. Ở đó tôi đã quen được rất nhiều đồng đội tốt, đương nhiên là cả Kaya rồi. Chúng tôi đã là một nhóm hơn hai năm nay và thời gian đó đủ để tôi hiểu hết con người họ.


_ Không có gì ạ. - Vivi cười và nhanh chóng lục tung cái ba lô của mình lên, lấy ra cuốn sách của Robin. - Cảm ơn vì đã cho em mượn nó. Nó rất tuyệt!


_ Em muốn mượn cuốn khác không? - Cô gái tóc đen nhận lấy cuốn sách và cười nhẹ.


_ Có chứ ạ! - Mắt Vivi sáng rực như đèn pha ô tô.


_ Chị Robin này, chị học năm hai rồi ạ? - Tôi hỏi.


_ Ừ. Sanji-kun và Zoro-kun cũng học năm hai rồi. Chỉ có em cùng mấy người còn lại là học năm nhất thôi!


_ Nhanh thật đấy! - Tôi cười híp mắt. - Cảm ơn chị Robin, nếu không có chị thì em chắc không có ngày hôm nay đâu.


Chị ấy cười, và tôi nghĩ đó là biểu cảm đẹp nhất của Robin. Tôi thích khi chị cười, nó làm tôi cảm thấy thật thoải mái.


_ Oi, Nami, cậu nhìn kìa! - Vivi chỉ tay. - Thấy ai không?


Tôi nhìn theo hướng tay của cô ấy, và nhận ra đó là nhóm trưởng của chúng tôi - Monkey D. Luffy, một tên ngốc nghếch có sức mạnh phi thường, và luôn luôn ăn uống nhiều gấp mấy lần chúng tôi. Cậu ta là đồ ngốc, một kẻ chuyên nghiệp về khoảng phá hoại cùng với Sanji và Zoro. Cả ba người đều có độ chịu đòn cực cao và sức mạnh thì không ai kém ai. Vì thế họ luôn là một bộ ba ăn ý mỗi lần đánh nhau hay phá tanh bành những thứ gì đó.


Vào đầu năm ngoái, cậu ta trở nên cực nổi tiếng với những trận đánh in sâu vào...lịch sử, và dựa theo tỉ số sức mạnh và độ nguy hiểm thì Luffy và Zoro được xếp vào hạng S, mặc nhiên trở thành một Supernovas của vùng biển phía sau Đại hải trình.


Nhìn thấy cậu ta thì chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi, thấy cả hai năm nay rồi cơ mà. Nhưng điều đáng chú ý để tôi phải há hốc và lấy tay dụi dụi mắt cả chục lần thì không đơn giản như vậy.


Luffy đang nói chuyện với một cô gái.


Quan trọng hơn, cô gái đó là Boa Hancock, là nữ sinh năm ba ưu tú tài năng trong Học viện. Là địch thủ nguy hiểm số một của chị Robin.


Sanji đã đông cứng như đá từ đời nào rồi.


Một điều nữa là cậu ta cười nói một cách rất tự nhiên, còn cô nàng kia thì cứ e thẹn gật đầu. Trông y như một cặp trai tài gái sắc!


Cái tên ngốc nghếch đó, làm sao hắn có thể quen biết với cô gái đó được??? Đừng nói là hắn không nhận ra đó là Boa Hancock...? Luffy mà tôi biết không hề có hứng thú với con gái, lẽ nào cậu ta bị bỏ bùa mê thuốc lú?


_ Đồ ngốc! - Tôi nắm chặt tay và giơ lên ngang mặt. - Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?


Tất nhiên, những hành động và lời nói của tôi không thoát khỏi ánh mắt tò mò soi mói của chị Robin và Vivi. Họ chộp lấy tôi ngay lập tức.


_ Nami ghen à? Không thích Luffy nói chuyện với đứa con gái khác phải không? Khó chịu lắm chứ gì? Có cần tư vấn không? Yên tâm, một tháng sau cậu ta sẽ đổ ngay!


Mỗi người mỗi câu khiến tôi điên cả đầu. Chết tiệt, đời nào tôi thích cậu ta. Thứ tôi thích nhất trên đời là tiền, tiền, và tiền. À, còn có chị Robin, Vivi và những người khác nữa. Luffy và tôi khá thân nhau, nhưng tôi không bao giờ thích cậu ta!


_ Không! - Tôi hét lên. - Chỉ là em không thích nhóm trưởng nói chuyện với địch thủ của chị Robin thôi. Nó làm em phát cáu!


_ Nami, em quan tâm tới chị nhiều thế? - Robin khúc khích cười. - Chị không sao cả. Luffy là cậu nhóc ngây thơ mà!


"Hờ hờ, ngây thơ mà là Supernovas á? Lại còn xếp vào hạng nguy hiểm cấp S nữa. Cậu ta có thật là ngây thơ không đấy...?"


Tôi lầm bầm trong miệng, và căm phẫn nhìn cậu ta tươi cười với Hancock.


< Rầm >


Một tiếng động làm cả hội trường giật thót, một vài tiếng xì xào đã vang lên. Tôi cuống quít hỏi Robin:


_ Chuyện gì thế?


_ Yên tâm... - Chị ấy chỉ cười. - Chẳng có gì đáng quan tâm đâu!


< Rầm >


_ Lại nữa! - Vivi nhìn dáo dác xung quanh, cả hội trường đã rơi vào cảnh khá hỗn loạn.


< Rầm >


_ Ở đâu thế? - Tiếng mọi người xì xầm bàn tán. - Tiếng động đó ở đâu thế?


< Rầm >


_ Ra rồi! - Robin cười khúc khích, Zoro và Sanji thì hử một tiếng. Cả hội trường im thin thít, còn tôi thì không tin vào những gì mình thấy.


Cái người to lớn đang sừng sững đứng trên kia, không phải là Đại hải tặc Râu Trắng đấy chứ?


_ Hiệu trưởng đấy, Nami! - Robin quay sang tôi, còn tôi thì chỉ biết cứng họng.


_ Gurararara.... - Ông cười lớn. - Lũ nhãi ranh!


Tôi suýt sặc trước câu nói của ông ta. Có ông Hiệu trưởng nào mà lại đi nói học trò của mình là "nhãi ranh"?


_ Liệu mà học hành cho tốt đấy! Ta sẽ đuổi cổ bất cứ đứa nào dám lơ là!


Nói đoạn, ông dùng một tay đập cái rầm vào bức tường phía sau. Và hậu quả là nó bị lủng một lỗ bằng cái hố to đùng, các vết nứt len lỏi ra khắp tường. Ông cười nham hiểm nhìn lũ học trò bị đứng hình.


"Thật....thật kinh khủng!" - Muôn người ý nghĩ như một.


_ Gurarararara... không cần tỏ ra sợ hãi đến vậy đâu! - Ông lại cười lớn. - Nhìn thế chứ ta dễ tính lắm đấy. Tất cả bọn nhóc ngồi đây đều là con của ta cả!


_ Hửm? - Tôi thắc mắc nhìn chị Robin. - Là sao, Robin-san?


_ Ông ấy nhận tất cả học viên của mình là con, ông là một người rất tốt! - Cô khúc khích. - Ông ấy cho chị một cảm giác như là một người cha quan tâm con gái vậy!


Tôi cũng yên tâm được phần nào. Vả lại tôi cũng không nhận được tình yêu thương của cha từ nhỏ. Nếu thật sự Râu Trắng là một người cha như chị ấy nói, thì tôi cũng mong muốn mình sẽ được cảm nhận tình yêu của ông ấy đối với tôi như một đứa con.


_ Tuyên bố, lễ khai giảng kết thúc! - Ông đập tay xuống bàn và tất nhiên nó cũng bị nát tan tành. - Vào học đi, lũ nhóc!


Vâng, và buổi lễ kết thúc với vô vàn ánh mắt ngạc nhiên, ngơ ngác, ngờ nghệch hướng về phía ông hiệu trưởng Râu Trắng đang ung dung đi vào.


"Cái này....cái này mà là lễ khai giảng á?"


hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum