oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][SasSak] Niệm

Go down

[Oneshot][SasSak] Niệm Empty [Oneshot][SasSak] Niệm

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:04 pm

NIỆM
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: SasSak
Genres: Oneshot
Rating: G
Summary:
Thứ mà hắn trao tặng, không phải của cải, cũng chẳng phải tri thức.
Hắn để lại cho cô “niệm” về thế giới này.
“Ý niệm”, “suy nghĩ”, “tư duy”…
Cô sẽ kế thừa nó? Hay sẽ phá hủy nó?
Vòng lặp mà lỗi sai tạo ra cứ mãi không thấy được hồi kết.


***

Trích nhật ký quan sát “Giáo sư” của Haruno Sakura:

Người đàn ông ấy có đôi mắt sâu thẳm và cuốn hút một cách kì lạ với những người xung quanh, ảnh hưởng đó giống như những con thiêu thân vờn quanh ngọn lửa dù cho biết rằng thứ mê hoặc tội lỗi ấy sẽ thiêu rụi chính bản thân mình.
Những vằn đỏ trong mắt được coi như một lỗi sai trong quá trình tái tạo, nhưng hắn không điều chỉnh lại mà giữ đó như một đặc điểm riêng biệt đáng tự hào. Mỗi khi quan sát người đối diện, đôi mắt ấy xoáy sâu vào mọi ngóc ngách của những sai lầm ẩn khuất nhất trong linh hồn đối phương.
Tôi không thích cách hắn nhìn mình như một đối tượng phân tích tâm lý đang chờ được mổ xẻ, cả nụ cười tự mãn cùng cung cách lịch lãm tạo nên hiệu ứng lạ thường rằng nơi hắn đang ngồi là một khán phòng sang trọng trong một giảng đường nào đó chứ không phải là phòng giam đặc biệt nằm trong khu vực nhà tù Trung Ương.

“Chào Giáo sư” Tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc và lên tiếng chào hắn.

“Chào buổi tối” Hắn lên tiếng đáp lại, bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống và xoay người về phía tôi, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối “Cô kiên nhẫn nhỉ”

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại.

Moi bằng được thông tin về dự án “Homunculus” trước ngày phán quyết của “Giáo sư” là nhiệm vụ tôi được giao phó. Từ khi “Giáo sư” bị bắt và giam cầm, đến nay đã tròn hai tuần trăng, nhưng Hội đồng vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Loại tội phạm gì có thể khiến cho Hội đồng nao núng trong việc đưa ra hình phạt như vậy?

Trong hồ sơ của hắn, tội trạng chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: “Có âm mưu và hành động nội phản”. Khi nhận được lý lịch chi tiết về người mà tôi được giao điều tra, những tóm tắt ngắn ngủi đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng ai cũng lắc đầu không muốn trả lời, tên của hành động mang tính cấm kị ấy như một lời nguyền rủa mà không một con chiên ngoan đạo nào muốn thốt ra. Họ chỉ bảo, hắn đã tạo nên quỷ dữ.

Rốt cuộc, dự án “Homunculus” là thứ gì?

“Nhiệm vụ của cô là thu thập thông tin từ tôi, nhưng bản thân cô lại chẳng biết gì cả, đúng không?” Hắn gõ gõ ngón trỏ của bàn tay phải lên đầu gối, nhìn xoáy vào tôi.

“Ngài cả nghĩ quá rồi, làm sao tôi có thể đến gặp ngài mà không có thông tin gì trong tay chứ” Tôi đổi chân bắt chéo, ngồi thẳng lưng, đẩu ngẩng cao.

“Ồ, vậy cô biết gì nào?”

“Giáo sư mang mã số D77, được điều chỉnh và tái tạo tại trung tâm số Bốn ở khu vực phía Bắc. Số lần tái tạo là năm mươi. Làm việc cho trung tâm trong lĩnh vực di truyền học. Vào tháng mười năm 2514, có hành vi phá hoại dữ liệu của hai mươi bản sao đang chờ được tái tạo, đã bỏ trốn sau đó. Trong cùng tháng, Hội đồng đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Tháng năm năm 2516, tổ chức “Taka” chính thức tuyên bố hoạt động bằng hàng loạt cuộc tấn công vào 10 trung tâm lớn nhỏ trên quy mô toàn quốc. Hội đồng chính thức xếp người cầm đầu tổ chức “Taka” với mật danh “Giáo sư” vào loại tội phạm khủng bố cấp đặc biệt nguy hiểm.” Hắn vẫn gõ ngón tay lên đầu gối trong khi tôi nói, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa.

“À, cô cứ tiếp tục” Hắn đưa tay về phía tôi mời nói tiếp khi thấy tôi nhướng mày vì hành động của hắn.

“Vào tháng ba năm 2520, chính thức bắt được “Giáo sư”, giam tại khu vực đặc biệt trực thuộc nhà tù Trung ương. Hình phạt đang chờ Hội đồng thông qua” Tôi hơi nhoài người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau và đặt trước cằm “Như ngài đã biết, thưa “Giáo sư”, tội trạng của ngài được xếp vào mức độ khủng bố cấp quốc gia, thế nhưng hình phạt vẫn chưa được quyết định. Chẳng phải ngài đang ở thế bất lợi nếu vẫn ngoan cố như thế sao?” Tôi nói nhẹ nhàng “Rốt cuộc, dự án ấy đã đi tới bước nào rồi?”

Từ những tiếng khúc khích nho nhỏ, hắn bắt đầu cười lớn và âm lượng tiếng cười ấy vang dội khắp căn buồng giam khiến hắn như đang thưởng thức một buổi biểu diễn tấu hài đặc sắc.

“Đúng như tôi nghĩ, những điều được viết trong lý lịch chả gì hơn những thứ mà Hội đồng muốn công chúng biết” Ngón tay hắn đã ngừng gõ trên đầu gối, nhưng bàn tay lại di chuyển lên đầu và gõ vào thái dương “Cũng như bao người khác, cô đang bị hạn chế bởi những thứ cô nghĩ là mình biết, nhưng lại không thực sự hiểu”

“Tôi không hiểu ý ngài” Tôi cố gắng không tỏ ra bối rối bởi những lời lẽ khó hiểu của hắn, nhưng hai gò má tôi nóng ran và không cần nhìn vào gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ thế nào.

“Cô biết gì về thế giới này?” Hắn hơi ngả người ra sau và dựa vào tường, đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng như giữa buổi nói chuyện thông thường.

“Đây là thế giới của năm 2520…”

“Không, tôi không nói về số hiệu của năm được tính toán bởi con người” Hắn gạt đi.

“Đây là thời đại công nghệ hóa…”

“Tôi cũng không hỏi về đặc điểm chuyên biệt so với các thời đại khác”

“Một thế giới của sự bất tử” Cô ngập ngừng.

“Đúng, nhưng chưa đủ” Hắn mỉm cười nhìn cô, hai tay xòe ra rồi đan vào nhau và đặt trên đầu gối “Rốt cuộc, sự bất tử là gì?”

“Đó là khi con người không bao giờ chết” Cô nhíu mày khó hiểu, cuộc đối thoại vô nghĩa này sẽ dẫn đến đâu?

“Con người đã vượt qua số mệnh bằng cách đi ngược lại quy luật” Hắn giang hai tay ra “Không còn sự già nua, không còn bệnh tật, cũng chẳng còn sự hạn chế trong tri thức. Ta có thể sống mãi với những kinh nghiệm tích lũy từ hàng thế kỉ và không lặp lại những sai lầm xuẩn ngốc trong quá khứ” Hắn đứng lên khi nói, đi vài vòng quanh căn buồng giam chật hẹp và đột ngột dừng lại trước tấm kiếng dày ngăn cách “Điều đó thật tuyệt, đúng không?”

“Tôi nghĩ vậy” Cô cẩn thận đáp lời, vô thức lùi ra sau khi thấy hắn nhìn mình chăm chú từ sau tấm kiếng.

“Cô đã được tái tạo bao nhiêu lần rồi?” Hắn đặt một câu hỏi riêng tư ngoài lề khiến cô ngập ngừng không biết có nên trả lời hay không.

“Năm mươi lần”

“Năm mươi mốt lần” Tôi đã nghe hắn nói như thế, nhưng khi nhìn kĩ lại, khuôn mặt kiêu ngạo ấy vẫn dửng dưng như thể hắn chưa đưa ra bất kì nhận xét hay bổ sung ý kiến nào trước đó. Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, có lẽ đó cũng chỉ là tiếng vọng của chính câu trả lời vừa nãy thôi.

“Cô cảm nhận thế nào về thế giới này?” Hắn mỉm cười, tiếp tục đặt câu hỏi.

“Một nơi yên bình để sống” Cô đáp, cố gắng đưa ra những câu trả lời chung chung để hắn không phân tích được gì.

“Đó là một câu trả lời khá phổ biến và nhàm chán” Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn và sắp xếp những cuốn sách lại, đôi mắt hắn trầm ngâm nhìn bìa sách “Đã bao giờ cô hoài nghi về thế giới này chưa?”

“Ngài nhìn thế giới này như thế nào?” Cô đặt câu hỏi ngược lại, cố tình lờ đi không trả lời.

“Thế giới này đã chết từ lâu rồi” Hắn tiến đến gần tấm kiếng.

“Con người vẫn đang sống và vận hành thế giới như quá khứ, chẳng có gì thay đổi cả” Cô lắc đầu “Rất tiếc thưa Giáo sư, nhưng tôi không nghĩ là ngài đúng”

“Cô vẫn nghĩ rằng mình đang sống, vẫn đang hoạt động những công việc thường nhật, vẫn đang làm chủ cuộc đời mình. Cô vẫn là cô cho dù cả trăm năm trôi qua. Khi cơ thể bắt đầu lão hóa, cô có thể truyền tải dữ liệu của bộ não sang một cơ thể mới, và được tái tạo lại. Khi đó, cô bất tử, vì suy cho cùng, thứ làm nên một con người là những ký ức và kinh nghiệm của người đó, thứ biểu hiện ra bên ngoài chỉ là cách hành xử hay nói cách khác là tính cách mà người đó bộc lộ với thế giới.” Hắn vẽ trên không trung kí hiệu vô cực “Việc đó sẽ kéo dài vô tận. Cô hạnh phúc với điều đó chứ?”

“Tôi hài lòng với những gì mình đang có” Cô bất giác nắm chặt hai bàn tay và hơi co người lại.

Hắn quan sát, và mỉm cười.

“Thứ tiện lợi nhất của bất tử là gì, cô có biết không?”

Cô im lặng chờ đợi.

“Đó chính là chúng ta không còn áp lực về việc duy trì nòi giống nữa” Hắn cẩn thận nhìn những biểu hiện nhỏ nhặt nhất trên cơ mặt tôi, dù cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng hắn biết, những điều này đã chạm đến những hồ nghi sâu kín nhất mà tôi muốn che giấu.

“Đã ba trăm năm kể từ khi đứa trẻ cuối cùng được sinh ra” Hắn tiếp tục “Con người vẫn duy trì số dân lý tưởng cùng vốn tri thức được tích lũy qua hàng trăm năm, thế giới đang trong kỉ nguyên rực rỡ nhất mà nó từng phát triển. Thế nhưng, thế giới này chỉ đang tồn tại với dư ảnh của quá khứ, nó đã chết từ khi con người bất tử”

“Những lời này đi ngược lại tư tưởng chính thống” Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, có lẽ, tôi đã hiểu phần nào tại sao hắn được xếp vào đối tượng “đặc biệt nguy hiểm”. Suy nghĩ bài trừ này giống như một thứ dị giáo chống lại những quy củ tôn nghiêm nhất.

“Phải, điều tôi đang nói trái ngược với những gì mà Hội đồng đã tuyên truyền và tiêm nhiễm vào đầu dân chúng trong trăm năm qua” Hắn bật cười “Rốt cuộc thì Hội đồng là thứ gì? Chúng là những siêu máy tính được chế tạo bởi con người từ hàng bao thế kỉ trước, thế nhưng, chúng lại là kẻ điều khiển và thao túng con người trong thời đại này. Ngược đời thật nhỉ?”

“Hội đồng giữ cho mọi thứ đi vào khuôn khổ, trị an và hướng dẫn” Tôi lặp lại một cách máy móc những điều răn dạy trong cuốn sổ tay hướng dẫn.

“Cô đang hoài nghi” Hắn tiến đến gần hơn và thì thầm “Hoài nghi về bản thân, về mục đích sống, về tương lai, và về thế giới này”

“Tôi không…” Tôi toan phản bác lại những điều hắn nói, nhưng Giáo sư đặt một ngón tay lên môi và mỉm cười.

“Cô biết hoài nghi, có nghĩa là cô vẫn đang sống. Cô vẫn còn là “con người” theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải thứ búp bê được định hướng từ những cỗ máy vô tri của quá khứ”

“Tôi không tin ngài” Cô lắc đầu, cố nén tiếng thở gấp.

“There are two ways to be fooled. One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true” Hắn lật một cuốn sách “Triết gia Soren Kierkegaard đã kết luận điều đó từ thế kỉ 19. Rốt cuộc thì cô thuộc dạng nào nhỉ?”

“Ngài đang cố làm điều gì vậy, Giáo sư? Tẩy não tôi ư?” Tôi mỉm cười, ương bướng nhìn đôi mắt sâu thẳm đó.

“Tẩy não à? Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó với tính cách cứng đầu của cô đâu” Hắn mỉm cười thân thiện, nói như thể hắn đã biết rõ về tôi từ lâu “Tôi chỉ đang gợi mở cho cô “niệm” về thế giới này. Hãy hồ nghi, hãy quan sát, hãy suy nghĩ và rồi, cô sẽ tìm được “bản chất” thực sự của thế giới”

“Tại sao lại là tôi? Vì tôi là người thẩm vấn ngài ư?” Tôi nhíu mày nghi ngờ “Bất cứ người nào khác ở vị trí này cũng đều được ngài thuyết giáo như thế này phải không?”

“Bởi vì cô là cô” Hắn chạm tay vào tấm kiếng như muốn đẩy thứ ngăn cách trong suốt này ra “Tôi chỉ trả lại những gì mình được trao tặng”

“Những thứ ngài nói luôn khó hiểu” Tôi đứng lên và cúi chào thay lời tạm biệt, có nói tiếp cũng chẳng đi đến đâu cả. Tôi cần thời gian để định hình lại những gì thu được từ buổi nói chuyện kì quặc này.

“Tạm biệt, Sakura”

Tôi giật mình. Tôi đã nói tên của mình cho hắn lần nào chưa nhỉ? Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng tại sao hắn lại biết?

Ngoáy đầu nhìn lại, Giáo sư đang mỉm cười nhìn tôi, giơ bàn tay ra vẫy chào tạm biệt.

***

Trích biên bản họp của Hội đồng:

Một lỗi sai trong tư tưởng là mối nguy hiểm tiềm tàng với sự phát triển của thế giới. Jesus ra quyết định loại trừ mối nguy bằng hình thức xóa bỏ vĩnh viễn.

Hades phản đối, bởi lẽ, D77 có một bộ óc thiên tài cần cho sự phát triển của nhân loại. Hình phạt đưa ra là xóa bỏ ký ức của lần tái tạo thứ năm mươi.

Poseidon chỉnh lại, đây là lần tái tạo thứ bảy mươi.

Athena bổ sung, A36 đã tiếp xúc với D77, liệu lỗi sai này có bị lặp lại.

Jesus kiên quyết, chúng ta đã thực hiện việc xóa bỏ một phần ký ức suốt hai mươi lần tái tạo, nhưng lỗi sai như một thứ virus độc hại lan truyền từ D77 sang A36 và ngược lại. Dù có đề ra bao nhiêu hình thức cách ly thì cả hai vẫn tìm thấy nhau theo những cách không thể tính toán được. Nếu không chấm dứt ngay bây giờ, ai biết được nó sẽ tiếp tục đến khi nào.

Hades bác bỏ, thế giới này đã quá bình lặng và nhàm chán, một chút lỗi sai sẽ kích thích nó phát triển theo nhiều mặt. Chúng ta cần duy trì một “tư tưởng không chính thống” để tạo ra mặt tối của thế giới, có như thế mới được xem là hoàn hảo.

Poseidon và Athena đồng tình với ý kiến của Hades. Ba phiếu thuận một phiếu chống.

Hình phạt được đưa ra cho D77, tên thường gọi “Uchiha Sasuke”: Xóa bỏ một phần ký ức, cách ly khỏi A36, tên thường gọi “Haruno Sakura”.

***

Trích ký ức của Uchiha Sasuke:

Khi nhìn thấy em, tôi đã biết hình phạt mà Hội đồng dành cho tôi là gì. Chúng sẽ không xóa bỏ tôi, nhưng sẽ xóa bỏ “niệm” mà tôi đã hình thành ở lần tái tạo này.

Đây là “lỗi sai” trong nhận thức mà tôi được nhận từ em, vậy nên, tôi trả lại nó cho em. Em sẽ nhận nó, hay chối bỏ nó đây? Em sẽ tìm tôi và trao lại cho tôi “niệm” về thế giới này một lần nữa chứ?

Mong ước của em đã dần được hoàn thiện rồi, em sẽ hạnh phúc phải không? Em từng bảo, cuộc sống lặp lại trong vô nghĩa này khiến chúng ta chẳng còn là “con người” nữa, chỉ là những dữ liệu được hoạt động trong một cơ thể tạm bợ mà thôi. Em muốn có một đứa trẻ của riêng mình.

Người nhân tạo là một điều cấm kị của thế giới này. Cơ thể người nhân tạo không thể phục hồi dữ liệu, chúng sẽ lớn lên, già đi và chết, sẽ chẳng còn sự bất tử mà con người tôn sùng nữa.

Homunculus chính là quỷ dữ. Thế thì sao chứ? Tôi sẽ tạo ra quỷ dữ vì em.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, giống như một vòng lặp vô tận, theo đó, “niệm” về thế giới này sẽ không bao giờ biến mất.

Tôi sẽ chờ em.


-Hết-
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum