oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][KnB] Everlasting requiem

Go down

[Fanfic][KnB] Everlasting requiem Empty [Fanfic][KnB] Everlasting requiem

Post by .RyuichiReiS Wed Nov 05, 2014 6:11 am


Author: Love-fades-mine-has-021

Translator: Sara Irine

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả, tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Genre: Humor & Hurt/comfort

Pairing: AkaKuro | AoKise | TakaMido | MuraHimu

Summary: Mọi thành viên Seirin không hiểu vì sao Kuroko không bao giờ từ chối lời mời đi chơi của các thành viên Thế hệ Kì tích – đặc biệt là cựu đội trưởng của họ, Akashi Seijuro. Cậu chưa từng đi đâu với bất kì ai, trừ các đồng đội mới và cũ. Không ai đọc được gì đằng sau ánh mắt của cậu, nhưng dường như cậu có một bí mật lớn, một bí mật mà chỉ GoM biết được.

Warning: Có vài cảnh nóng ở những chap sau, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc :3

Link đến fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/8854165/...asting-Requiem

Permission:

[Fanfic][KnB] Everlasting requiem Everlastingrequiem_zpsdb16311f


Everlasting requiem


Chapter 1
Kagami Taiga, át chủ bài của Seirin, im lặng theo dõi một người bạn trong lớp đến bên cạnh người-hôm-nay-không-được-vô-hình-cho-lắm Kuroko Tetsuya, đồng thời được xem là cái bóng của cậu. "Hey, Kuroko-kun, muốn đi với bọn này không? Bọn tớ định đi ăn okonimiyaki và hát karaoke đấy!” “Chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Đi cùng nhé?" Một trong số những anh bạn đứng cùng cậu bé tóc xanh nói.

Kagami đã hi vọng rằng Kuroko sẽ lịch sự đồng ý, nhưng những gì cậu nghe hoàn toàn trái ngược với mong đợi. "Xin lỗi mọi người, nhưng tớ không đi được. Hôm nay bọn tớ phải tập bóng rổ, sau đó tớ lại bận công việc nữa. Cảm ơn vì đã mời. Tớ rất tiếc." Cậu trả lời, sau đó đứng dậy và ra khỏi lớp.

Anh chàng tóc đỏ nhướng mày. "Kì lạ thật." Anh lẩm bẩm, sau đó đứng dậy lấy túi xách và cũng bước ra.

Anh bước theo sau cái bóng của mình với vô số câu hỏi tràn ngập trong suy nghĩ.
Họ đã thắng trong trận đấu với Rakuzan và sẽ đại diện quốc gia tham dự giải Quốc tế diễn ra trong vòng hai tháng nữa. Mọi người phải cố gắng hơn rất nhiều so với bình thường. Anh và Kuroko đã học những đường chuyền bóng mới và ngày càng thân thiết với nhau hơn. Cả đội thường xuyên đi chơi bất cứ khi nào họ có thời gian…và dĩ nhiên là tiền.

Kuroko luôn luôn chấp nhận những lời mời đi chơi từ đồng đội mình. Cậu cũng nhận lời mời của cả những đồng đội cũ, những người được biết đến với cái tên Thế hệ Kì tích.
Anh đã từng thấy Kuroko đi cùng những người khác tầm 5, 6 lần, nhưng chưa từng thấy cậu bé tóc xanh đi cùng bạn bè trong lớp hay bất kì người quen nào không phải là đồng đội của cậu. Dường như có một rào cản giữa cái bóng của anh với những người khác.

"Hey, Kuroko, chờ tôi với!" Kagami la lên và chạy theo Kuroko.

"Kagami-kun, chào." Cái bóng quay lại chào anh. "Cậu đang theo dõi tớ?"

"D-Dĩ nhiên là không rồi!" Anh chàng tóc đỏ lắp bắp.

Sau vài phút im lặng, với giọng nói trầm hẳn xuống, Kuroko nói khẽ, "Kagami-kun…"

"Mmnn…Chuyện gì thế?"

"Cậu đã bao giờ giữ bí mật chưa?" Cậu thiếu niên tóc xanh bất ngờ hỏi.

Vẫn còn nhai sandwich, Kagami đáp, "Tất nhiên là có rồi."

Người đồng đội quay lại nhìn anh. "Ý tớ là, một bí mật lớn."

Anh chàng tiền phong chính của Seirin chớp chớp mắt. "Uh...tớ nghĩ là chưa."

Cái bóng của anh đảo mắt, thở dài và lại tiếp tục đọc sách.

________________________________________

Họ đến phòng tập vừa đúng lúc. "Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi—"


Riko Aida, huấn luyện viên của Seirin, bỗng dưng bị cắt lời khi di động của Kuroko réo
ầm ĩ. Cậu lấy điện thoại ra và nhấn nút trả lời. "Em xin phép." Kuroko thì thầm và chạy ra một góc.

"Hello?"

"Hm."

"Anou…cho hỏi ai ở đầu dây ạ?"

"Coi nào, Tetsuya. Quên giọng tớ rồi sao?"

"Akashi-kun…có chuyện gì—"

"Đến cửa hàng tiện lợi Full Bloom. Ngay bây giờ. Chúng ta cần phải nói chuyện."

Cầu thủ bóng ma của Thế hệ Kì tích lo lắng nhìn các đồng đội đang luyện tập. "Akashi-kun…Tớ nghĩ là—"

"Cậu không đến được? Vậy thì, ‘chúng ta’ sẽ đến chỗ cậu." Người cựu đội trưởng cúp máy ngay sau khi cắt lời cậu.

Ý cậu ấy là gì?

"Oi, Kuroko! Nhanh lên nào!" Kagami gọi.

"Ah, gomen." Cậu bé đi theo sau ánh sáng của mình vào phòng thay đồ tập.

________________________________________

"Ne, Kuroko, là ai vậy?" Koganei, một trong các senpai của cậu tò mò.

Kuroko cởi áo đồng phục và tròng chiếc áo thun màu vàng vào trước khi khoác chiếc áo tập bóng rổ có số 15. "Ah, ý anh là lúc nãy ai gọi vậy?"

Hyuuga Junpei, đội trưởng của Seirin, vươn vai sau khi bỏ áo đồng phục vào cặp. "Ử đúng rồi đó. Anh cũng đang tò mò là ai gọi. Lúc nghe điện thoại trông em có vẻ căng thẳng lắm."

Kuroko kéo khóa cặp rồi quay lại nhìn đồng đội của mình. "Là Akashi-kun."

"HUH?"

"Đừng nói rằng…cậu ta đe dọa cậu vì đội của cậu ta thua?" Izuki Shun, một senpai khác của cậu, lo lắng. "Nói đến vụ thua cuộc—"

Hyuuga cắt lời cậu ta với cả một tràng "Im, thằng ngốc. Đi chết đi."

"Nói vậy là sao hả?" Anh chàng có ‘Eagle Eye’ cãi lại.

"Không có gì đâu. Anh ấy chỉ hỏi thăm vài thứ thôi." Kuroko mở cửa. Những người còn lại theo cậu vào sân.

"Ok mọi người, cùng tập với nhau vui vẻ nhé!" Kiyoshi Teppei, một trong số những người được gọi là Uncrowned General, hét to đầy hứng khởi.

"Cậu còn biết cái gì ngoài chuyện vui vẻ không hả, Kiyoshi?" Hyuuga vặc lại.

"Coi nào, bình tĩnh đi, Hyuuga." Tsuchida cố gắng giảng hòa.

"Dĩ nhiên rồi, Hyuuga. Bóng rổ không có ý nghĩa gì cả nếu người chơi không thấy hứng thú." Kiyoshi đáp lại lời Hyuuga với một nụ cười sáng chói.

"Còn cậu sao không lo nghỉ ngơi đi hả, tên ngốc?!" Người đội trưởng hỏi.

"Nah. Tớ mà không chơi sẽ thấy bứt rứt khó chịu lắm."

"Mmm…Aaahhh…." Mitobe Rinnosuke cố giảng hòa hai người bọn họ, trông anh chẳng khác gì mẹ của họ cả.

"Mặc kệ họ đi, Mitobe. Lát nữa cũng hết cãi thôi." Koga nói.

"Nhiều khi không tin nổi hai người như vậy lại là người thành lập đội bóng này đấy chứ." Furuhata Koki, một trong những học sinh năm nhất vẫn chưa vào chơi bóng rổ, thì thầm.

"Lạ thật, đúng không nào? Nhưng thật ra có hai người họ thấy vui hẳn lên." Kawahara Koichi, một học sinh năm nhất đáp.

"Nhưng nhiều lúc…thấy họ đấu đá nhau chả vì cái gì cả." Fukuda Hiroshi, người cuối cùng trong số 3 học sinh năm nhất càu nhàu.

________________________________________

"Chứ còn gì nữa." Một giọng nói khác đáp lời họ.

Những người đang ngồi ghế đá quay đầu lại và đồng thanh, "EH?!"

Mọi người trong sân cũng ngừng chơi và quay lại nhìn. Đồng tử họ dãn hết cỡ khi nhận ra những người vừa bước vào sân.

"T-Thế hệ Kì tích?!" Tsuchida há hốc mồm.

"M-Mấy cậu đến đây làm gì?!" Hyuuga hỏi.

"Sao các cậu cứ như từ trên trời rớt xuống vậy?" Izuki tỏ vẻ nghi hoặc.
Bước ra từ sau băng ghế đá là năm thành viên của Thế hệ Kì tích ở Teikou. Kise Ryouta, anh chàng copy mặc đồng phục Kaijou, với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Midorima Shintarou, hậu vệ ghi điểm, người mặc đồng phục Shuutoku, đẩy kính với mấy ngón tay quấn băng và cầm theo vật may mắn hôm nay của cậu ta, một quyển tạp chí đầy mấy hình…gì gì đó. (translator: là Tak dụ dỗ anh phải ko?) Aomine Daiki , tiền phong chính, vươn vai để lộ phù hiệu Touhou. Murasakibara Atsushi, trung phong( chưa từng có ai cản được cậu ta trừ những đồng đội cũ ), đang nhai nhóp nhép khoai tây chiên, vụn khoai dính đầy bộ đồng phục Yosen. Cuối cùng là Akashi Seijuro, cựu đội trưởng của Thế hệ Kì tích, cũng là người sở hữu 'Emperor Eyes', buông hai tay đang khoanh trước ngực để người khác thấy rõ phù hiệu của Rakuzan.

Đứng cạnh Kise là Momoi Satsuki, quản lí đội bóng của Touhou đồng thời là cựu huấn luyện viên của Teikou; người có thể nắm được mọi thông tin mình muốn có. Cô luôn biết hầu như mọi thứ về từng thành viên một của đối thủ. Ngoài cửa là Takao Kazunari, bạn trai-à nhầm, đồng đội của Midorima, kiêm tài xế xe kéo luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi.

"Lâu quá không gặp mọi người." Kuroko chào họ với khuôn mặt không một biểu cảm. Như thường lệ, ánh mắt cậu dường như không nắm bắt được, còn nét mặt chưa từng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Các cậu làm gì ở đây?" Riko có vẻ khó chịu.

"Tôi gọi tất cả các thành viên Thế hệ Kì tích đến đón Tetsuya." Akashi trả lời rồi ngồi xuống ghế đá.

"Nhưng mà…Akashi-kun…"

"Tớ biết, Tetsuya. Cậu không muốn bỏ buổi tập. Đừng lo, sẽ không phải bỏ tập đâu. Thật ra tớ đã tính trước, nên mới đến đây sớm như vậy." Anh chàng tóc đỏ vừa gõ gõ mấy ngón tay lên lưng ghế vừa ngước lên nhìn. Cậu quay về phía huấn luyện viên Seirin hỏi, "Mọi người, cho phép chúng tôi cùng tập chứ?"
Quai hàm của mọi người đồng loạt rớt xuống.

"E-er…"

Akashi nở một nụ cười trông có vẻ ác độc. "Tôi nói chắc mọi người nghe rõ rồi, nên tôi sẽ không lặp lại câu hỏi, Riko-san."

Cô gái cố né tránh ánh mặt của anh chàng tóc đỏ. "Well…"

"Chúng tôi cần câu trả lời. Ngay bây giờ."

"Chị chỉ cần trả lời thôi, Riko-san." Kuroko nói nhỏ từ phía sau.

Cô thở dài. "Thôi được."

________________________________________

"Tôi định thử một trò mới…Hm," Cựu đổi trưởng Teikou hạ giọng, đôi đồng tử thu hẹp lại. "Những người tôi gọi tên sẽ vào sân. Đội đỏ: Kagami Taiga, Daiki và Tetsuya. Đội xanh: Ryouta, Shintarou và Atsushi."

"Ehhh? Nhưng mà Akashicchi—"

"Có vấn đề gì không, Ryouta?"

Người vừa được nhắc đến tên đi vào trong sân. "Không, không có, Akashicchi."

Anh chàng tóc tím phồng má làm ra vẻ dỗi. "Nhưng tớ không muốn chơi. Tớ buồn ngủ lắm."

Cậu trai tóc đỏ thấp người bỗng dưng mỉm cười. "Lúc về nhà, tớ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thấy Pretz (một loại bánh giống pocky) có vị mới. Nếu cậu thắng tớ sẽ đãi."

Murasakibara mặt mày sáng rỡ và nhào tới ôm đội trưởng. "Hứa rồi nhá, Aka-chin?"

"Tất nhiên rồi, Atsushi."

Anh chàng chạy như bay vào trong sân.

"Daiki."

"Yeah, yeah. Tớ đến ngay đây." Aomine lẩm bẩm và bước vào.

"Có cần thiết phải làm việc này không, Akashi?" Midorima thở dài ngao ngán.

"Cậu chưa kể với tớ chuyện tình cảm của cậu đó nha, Shintarou. Sao rồi? Cậu với cậu ta hạnh phúc không?" Akashi mỉm cười đầy đe dọa.

Khẽ rùng mình, Midorima kín đáo liếc nhìn Takao, người đã đông cứng ngay tại chỗ, trước khi đặt lại vật may mắn của mình lên ghế. "Thôi được, tôi sẽ làm."

________________________________________

"Sao giữa bao nhiêu là người mà tao lại dính phải mày chứ hả?" Kagami vừa hỏi vừa ném cái nhìn sắc lẹm cho Aomine.

Gã kia cũng tặng lại một cái nhìn tương tự. "Thằng ngốc, tới chừng vào trận thì đừng có cản đường tao đó."

Kagami trong cơn bực bội, nắm lấy tay Kuroko. "May mắn là chúng ta vẫn cùng đội."
Mọi thành viên của Thế hệ Kì tích đột ngột cảm thấy sợ hãi khi Kagami nắm tay Kuroko.
Cậu bé tóc xanh đẩy một trái bóng rổ về phía trước với ngón tay trỏ của mình. "Được chung đội với cả hai ‘ánh sáng’ của mình, tớ rất vui." Cậu mỉm cười.

Kagami cố giấu vệt ửng hồng trên mặt và xoa đầu Kuroko.

"Làm gì vậy, Kagami-kun. Đừng chứ!"

Kagami cười to. "Tại tóc cậu mượt quá đó mà. Tớ ganh tị thật đấy."

Kuroko khẽ cau mày. "Thôi mà."

Nhưng Kagami không chịu dừng, nên Kuroko cũng chịu thua.

Điên tiết, Aomine đẩy Kagami ra và giật lấy Kuroko. "Này, có thôi đi không hả?"

"Thằng ngu này, sao cứ chỏ mũi vào chuyện người khác thế hả?" Anh chàng tóc đỏ cao lớn nổi giận.

"Vì tao biết mày chỉ có kéo Tetsu xuống khi mà trách nhiệm của người được coi là ánh
sáng của cậu ấy mày không thể hoàn thành tốt được."

"Nói lại xem nào? Nếu đúng như vậy thì cậu ấy đáng lẽ đã rời khỏi tao từ lâu rồi!" Kagami cãi lại.

Kuroko phải đứng giữa hai người và cố cản họ bằng cách đẩy hai tay về hai hướng
ngược nhau.

"Tao ít ra cũng mạnh hơn mày đấy, Bakagami."

"Tao mới là người mạnh hơn đó, Ahomine!"

________________________________________

"Cậu không định cản họ sao, Akashi-kun?" Momoi lo lắng hỏi.

Akashi nhếch miệng cười. "Không. Cứ xem đi, sẽ có chuyện vui đây."

"Huh?"

________________________________________

"Bakagami! Thằng khốn, tao có đủ tư cách trở thành ánh sáng của Tetsu hơn mày!"

"Ahomine! Tao xứng đáng hơn, thằng ngu ạ!"

Kuroko đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng sắp không chịu nổi nữa vì cả hai người họ đều khỏe và có thể đẩy cậu ra bất cứ lúc nào. Cậu bỏ cuộc và buông tay ra trước khi ngồi xuống đất.

Hai tên ngốc, không có lực đẩy từ tay Kuroko, bất ngờ ngã chúi về phía trước. Không thắng lại kịp – nên hai cặp môi chạm vào nhau.

BOOM!

Hai ánh sáng ‘mới’ và ‘cũ’ của Kuroko đông cứng lại ngay lập tức

Một phút yên lặng trước khi tiếng cười lan ra khắp cả sân bóng. "Coi kìa, không muốn dừng lại luôn đó nha!"

Aomine và Kagami dứt ra khỏi nhau và quay đi nơi khác, mặt đỏ ửng lên.

"Dai-chan, đừng nói đó là nụ hôn đầu của cậu à nha!" Momoi lên tiếng.

Mặt anh chàng lại càng thêm đỏ. Nhưng hình như một cái đầu vàng trông có vẻ khó chịu và quay đi.

________________________________________

Trận đấu bắt đầu sau năm phút cười lăn lộn và soi mói và trêu ghẹo nhau. Và kết thúc trong tiếng hò hét cổ vũ.

"Đội đỏ thắng, 89 - 80!" Riko la lớn.

"Hey, Kuroko, bọn này định đi chơi. Muốn đi cùng không?" Izuki hỏi.

"Tớ—"

"Xin lỗi, nhưng hôm nay chúng tôi mượn cậu ấy một chút." Akashi cắt ngang cuộc trò chuyện và cầm lấy tay Kuroko.

"Được rồi. Gặp lại em ngày mai nhé, Kuroko." Hyuuga chào cậu và đi vào phòng thay đồ. Những người khác theo sau anh.

________________________________________

Kagami đứng bên cánh cửa và lén nhìn vào trong. Anh thấy Kise phàn nàn về chuyện Aomine quá xấu tính rồi nói gì đó khiến Aomine đỏ mặt. Anh thấy cả Murasakibara bám theo Akashi léo nhéo xin đồ ăn vặt. Midorima đến chỗ ‘người hầu’ của cậu ta, Takao và nói gì đó khiến anh chàng cười toe toét; Midorima ngay lập tức thêm vào vài câu, nhưng chỉ khiến miệng Takao dãn rộng ra và cậu ta ôm lấy Midorima mà âu yếm, "Ah! Shin-chan tsun-tsun của tôi ♥!"

Điều khiến anh bất ngờ nhất là khi Akashi vuốt má Kuroko và hỏi điều gì đó. Cậu ta chỉ lắc đầu. Anh chàng tóc đỏ nhỏ con thì thầm vào tai Kuroko và cậu gật đầu khe khẽ.
Ánh mắt của tên tóc đỏ bất thình lình hướng về phía Kagami và anh ngay lập tức quay về phòng thay đồ

"Chuyện gì vậy, Kagami?" Furihata hỏi.

"Well, tôi vừa nhớ lại một chuyện trước đây…"

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi chưa từng thấy Kuroko đi với bất kì ai trừ chúng ta và các đồng đội cũ của cậu ấy. Cậu ấy luôn từ chối khi người ta rủ đi chơi cho dù có là bạn bè cùng lớp đi chăng nữa. Mà tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy về nhà một mình. Nếu buộc phải về một mình, một thành viên GoM sẽ bất ngờ xuất hiện và đưa cậu ta về, nhiều khi chính cậu ta cũng bất ngờ về điều đó. Bất cứ khi nào một thành viên GoM gọi cậu ấy đến nơi nào đó, cậu ta chắc chắn sẽ đi trừ khi chúng ta đang thi đấu. Và có vẻ như cậu ấy chưa từng từ chối Akashi Seijuro. Cho dù ánh mắt cậu ta không biểu lộ chút cảm xúc gì—tôi thấy cậu ta có vẻ sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ." Kagami giải thích.

"Thiệt tình, chậm tiêu quá đó. Tới giờ mới nhận ra hả?" Hyuuga xỉa xói.

"Cái—Ý anh là ai cũng biết hết rồi hả?"

"Ừ, từ từ rồi cũng nhận ra điều đó. Cậu ta rất biết cách che giấu cảm xúc của mình —nên ban đầu thì khó mà nhận ra được." Izuki trả lời.

"Kuroko-kun đang có một bí mật lớn. Một bí mật mà chỉ những thành viên Thế hệ Kì tích biết được." Riko lẩm bẩm. "Và chúng ta sẽ tìm ra nó." Cô nói với một nụ cười.

"Đáng sợ quá~" Mọi người thì thầm với nhau.

________________________________________

"Của cậu đây, Kurokocchi." Kise đưa Kuroko ly sữa lắc vanilla.

Mọi người đi cùng nhau với đủ loại đồ uống khác nhau trong tay.

"Midorimacchi, cậu không nghĩ cậu đang ác với Takaocchi quá hả?"

"Takaocchi?" Takao hỏi lại.

"Tớ hay thêm –cchi ở cuối tên những người tớ chơi thân, và sau mấy lần trò chuyện thì tớ nghĩ chúng ta là bạn thân được rồi đấy." Kise đáp.

"Ừ, dĩ nhiên rồi. Cả hai đều ngốc như nhau." Midorima cao giọng trước khi bắt đầu nhấp nước đậu đỏ.

"Murasakibara-kun, đừng có dỗi nữa mà." Kuroko vừa van nài vừa vỗ vỗ đầu Murasakibara. Nghe có vẻ không có tác dụng nhưng thực sự là cậu đã thành công.

"N-Nhưng mà~"

Akashi thở dài trước khi mở cặp và lấy cho gã tóc tím một cái hộp nhỏ. "Của cậu đây. Cho dù không thắng—Cậu đã chơi rất tốt." Akashi thêm vào.

Anh chàng tóc tím hết dỗi ngay lập tức, mở hộp và măm ngay một cái bánh. Mọi người phì cười vì biểu cảm trên mặt cậu ta.

Kise vui vẻ liếm que kem vị caramel. "Yum,"

"Cho tớ thử một miếng." Aomime thì thầm vào tai cậu và lè lưỡi ra nếm thử.

Cậu trai tóc vàng đỏ mặt. "Aominecchi!"

"Kem đó ngon đấy. Thử cái này đi. Vị bạc hà." Aomine đáp và đưa kem của mình cho Kise. Cậu ta phồng má giận dỗi nhưng rồi cũng cắn thử.

"Waah. Oishi~ (Ngon)" Kise kêu lên với một nụ cười hiện rõ và Aomine vỗ vai cậu.

"Sa-chin đâu rồi?" Anh chàng tóc tím lẩm bẩm.

"Ah, cô ấy đi trước rồi. Cô ấy bảo muốn nấu ăn để đội của cô ấy nạp năng lượng vào trận đấu ngày mai." Midorima trả lời.

"K-Khoan đã, Satsuki nấu ăn?! Khônggggg!" Anh chàng tóc xanh đậm thét lên.

"Cậu ồn ào quá đấy, Aominecchi."

"Im đi, Kise."

"Daiki, Ryouta, vụ này làm tôi khá bực mình từ nãy giờ đấy," Người cựu đội trưởng hạ giọng. "Có chuyện gì giữa hai người mà tôi chưa được biết không vậy?"

"K-Không có gì." Aomine vừa đáp vừa quay mặt đi nơi khác.

"K-Không có, Akashicchi!"

"Các cậu đang hẹn hò sao?" Cậu bé tóc xanh đoán.

Mặt mày Aomine và Kise đồng loạt chuyển sang màu cà chua chín. Nhưng rồi cả hai đồng thanh “KHÔNG!”.

"Họ bảo là không, Akashi-kun." Kuroko nói. "Theo như cách mà hai người trả lời thì—ý kiến của tớ hiện giờ chỉ là một giả thuyết."

"Cậu nói ‘hiện giờ’ là sao hả?!" Aomine kêu lên.

Kuroko vẫn đang thích thú với ly sữa vanilla nên cứ tiếp tục hút và hút trong khi Kise cằn nhằn không ngớt về sự vô tư thái quá của Aomine; Murasakibara hỏi Akashi đủ thứ về việc cậu ta mua snack cho mình ở đâu; Takao lầm bầm than thở về việc Midorima luôn luôn thắng mỗi khi oẳn tù tì xem ai là người đạp xe.

Có tiếng cười ha hả của vài gã nào đó. Kuroko bỗng dưng đứng lại.

"Kuroko-kun?" Takao hỏi.

"Đi cạnh tớ, Tetsuya." Akashi bảo.

Cậu nghe lời, mắt vẫn nhìn xuống đất khi cả hai bước sóng đôi,y hệt như trước đây.


End chap 1

Sneak Peek


Khi Kagami quay đầu lại, anh phát hiện ra một người đàn ông đang tiến đến gần Kuroko với con dao và cái khăn tay. Mắt anh mở to và anh đột ngột quay người lại, đã sẵn sàng để tiến đến bảo vệ Kuroko.

Nhưng rồi anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ khi GoM đã đứng sẵn trong sân, xuất hiện một cách bất ngờ bên cạnh Kuroko, người nãy giờ vẫn không hề cảnh giác. Akashi ném về phía gã kia cái nhìn khiến hắn không dám cử độn. Một nắm đấm của Aomine nhanh chóng tống hắn bay về phía gốc cây.

Cậu bé tóc xanh chớp chớp mắt và quay đầu lại. Đôi đồng tử dãn rộng và hai tay cậu bắt đầu run rẩy khi cậu nhìn thấy kẻ định tấn công mình giờ nằm chết giấc dưới gốc cây. Midorima đưa tay bịt mắt Kuroko lại và nói gì đó.

Kagami cau mày. Có chuyện gì với cái nhóm này vậy? Có chuyện gì họ biết mà chúng ta không biết được? Và bí mật của Kuroko là gì?
.RyuichiReiS
.RyuichiReiS

Total posts : 8

Back to top Go down

[Fanfic][KnB] Everlasting requiem Empty Re: [Fanfic][KnB] Everlasting requiem

Post by .RyuichiReiS Wed Nov 05, 2014 6:14 am

Chapter 2
Kuroko Tetsuya, cầu thủ bóng ma của Thế hệ Kì tích, cũng là người có khả năng dùng ‘misdirection’ trong bóng rổ, đang cảm thấy khá là khó chịu khi chiếc điện thoại để dưới gối rung dữ dội rồi kêu ầm lên.


Cậu thở dài rồi cầm lấy nó và nhấn nút gọi.


"…Hello?" Cậu vừa hỏi vừa ngáp dài.


"Hình như tớ vừa đánh thức cậu, Tetsuya." Một giọng nói vô cùng quen thuộc khẽ thì thầm.


Cậu bé tóc xanh ngay lập tức ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. "K-Không, Akashi-kun. Không sao đâu. Cũng gần đến giờ tớ phải thức dậy rồi." Cậu đáp rồi đứng dậy.


"Tớ biết mà. Cậu luôn luôn dậy lúc 6 giờ. Tớ vẫn còn nhớ rõ." Anh chàng tóc đỏ đáp.


Câu nói khiến cho cậu bé tóc xanh đang chải đầu bỗng dưng đỏ mặt. "Làm ơn mà, không cần phải nhắc lại đâu!" Giọng cậu nhỏ đi.


Có tiếng khúc khích cười của người cựu đội trưởng. "Được rồi. Nhân tiện, tớ muốn cậu đến công viên giải trí lúc 10 giờ sáng. Ryouta được fan tặng cho 6 cái vé nên cậu ấy mời chúng ta. Cậu ấy bảo tối hôm qua quên nhắn tin cho cậu—nên bây giờ tớ phải gọi. 10 giờ sáng nhé, nhớ chưa nào?"


Kuroko chớp chớp mắt. "..Tớ nhớ rồi, Akashi-kun."


"Tốt, tớ đợi cậu đấy. Nếu cần gì cứ gọi cho tớ. Bye" Akashi đáp rồi cúp máy.

__________________________________________

Cầu thủ bóng ma tóc xanh nhạt đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh và bắt đầu dọn giường. Cậu vẫn còn tự hỏi tại sao tóc mình lại dựng ngược trong khi cậu hầu như không lăn qua lăn lại khi ngủ. Nhìn lại chiếc giường của cậu, tấm chăn và những chiếc gối, nếu có người lạ vào phòng sau khi cậu đã thức dậy—hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng không có ai ngủ ở đấy. Tấm chăn vẫn đặt gọn gàng trên giường. Mấy chiếc gối không hề lõm xuống.


Ngay cả giường của mình cũng không biết mình vừa ngủ trên đó? Cậu nghĩ rồi nhún vai. "Cũng không vấn đề gì." Cậu lẩm bẩm, lấy một chiếc khăn và đi vào nhà tắm. Cậu tắm nhanh và sau 20 phút; cậu ra ngoài và lau tóc bằng một cái khăn khác.

__________________________________________

Chiếc điện thoại lại rung và réo inh ỏi, nó bắt đầu di chuyển, hệt như đang nhảy múa một cách điên khùng. Suýt chút nữa thì rớt khỏi bàn—may là Kuroko chụp lại kịp.


Cậu thở dài và ấn nút ‘trả lời’. "Vâng? Kuroko Tetsuya đây."


"Kuroko-kun!" Đó là Riko Aida, huấn luyện viên ác quỷ của họ.


"Ah, Riko-san."


"Chào hỏi kiểu gì vậy? Giọng em nghe mệt mỏi quá, Kuroko-kun. Mới sáng sớm ra mà đã như vậy rồi", cô huấn luyện viên thở dài ngao ngán. "Mà này, mọi người hôm nay đi chơi. Chúng ta sẽ đi công viên giải trí lúc 10 giờ sáng, em nhất định phải đi đấy. Cả đội ai cũng đi hết."


Làm ơn trừ tôi ra nhé.


"Nhưng, huấn luyện viên à, em—"


"Em không được từ chối đâu Kuroko-kun. Hai ngày trước em cũng từ chối bọn này rồi con gì. Hôm qua Kiyoshi trúng xổ số được những 15 vé đi công viên giải trí đó. Nhất định em phải đi!" Cô cắt lời.


"Um…Thật ra thì… Akashi-kun vừa mới gọi, cậu ấy rủ em đến đó cũng đúng vào giờ đó….mà em đã nhận lời cậu ấy rồi. Em không thể thất hứa được, nhất là khi đó là Akashi-kun, Riko-san…"


Đầu dây bên kia có tiếng thở dài. "Đó mới là vấn đề. Để chị nghĩ cách xem sao…" Một phút yên lặng. "Ah! Vậy tất cả chúng ta cùng đi chung thì sao nhỉ? Tất cả thành viên Thế hệ Kì tích và Seirin! Chúng ta có thể chia ra khi cần thiết và sau đó gặp lại nhau." Cô phấn khởi nói to.


Kuroko chớp chớp mắt. "Er…"


"Em đồng ý, thật chứ?! Tốt quá. Vậy để chị báo với mọi người. Gặp em lúc 10 giờ tại cổng công viên giải trí nhé, Kuroko-kun. Bye." Cô cắt lời trước khi cậu bé tóc xanh kịp lên tiếng rồi cúp máy trước khi cậu trả lời.


Thôi được, em sẽ đi. Nhưng…còn Akashi-kun và những người khác?

__________________________________________

Cậu mặc bộ quần áo mình đã chọn và ngồi lên giường trước khi bấm số của Akashi Seijuro. Cậu ta bắt máy sau hai hồi chuông.


"Hello? Akashi Seijuro đây."


"Ah, Akashi-kun. Xin lỗi đã làm phiền cậu."


"Oh, Tetsuya. Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?" Có thể thấy rõ sự quan tâm lo lắng trong giọng nói.


Hệt như lần trước khi mình gọi cậu ấy.


"Tớ ổn mà… Tớ chỉ, uh, có chút chuyện cần nói về vụ đi công viên. Well, thật ra thì—"


"Tớ đoán thử nhé, ai đó trong đội cậu vừa trúng mấy cái vé đi công viên và cách đây không lâu thì huấn luyện viên gọi điện rủ cậu đi chơi. Cậu định từ chối nhưng bọn họ bảo rằng cậu đã từ chối một lần rồi nên giờ không được từ chối nữa. Cậu có nói với họ về lời mời của ‘chúng ta’ và bảo rằng đã nhận lời tớ. Người ở đầu dây bên kia lại có kế khác. Đó là rủ bọn này đi chung với đội của cậu, và chúng ta có thể chia ra khi cần thiết và sau đó gặp lại nhau." Akashi nói.


Cầu thủ bóng ma chết lặng khi thấy đội trưởng của mình biết tất cả mọi chuyện.


Cái gì cậu ấy cũng biết nhưng như vậy thì…có hơi đáng sợ không.


"Trúng tim đen rồi à?" Anh chàng tóc đỏ hỏi.


"Tớ không nghĩ đó là một câu hỏi đâu, Akashi-kun. Cậu biết mà, lúc nào cậu cũng đúng hết." Cậu bé tóc xanh đáp.


"Đó là sự thật. Quay lại vấn đề chính. Thực lòng mà nói thì tớ không thích đi với người khác trừ cậu và Thế hệ Kì tích hay đội của tớ…mà tớ cũng không muốn cậu chỉ đi với bọn họ. Bọn họ - những người không biết được mối nguy hiểm đang đe dọa cậu." Người ở đầu dây bên kia hạ giọng.


Mối nguy hiểm đang đe dọa cậu.


Những hình ảnh từ nhiều năm trước bỗng dưng hiện về trong tâm trí Kuroko …Một thời gian dài đã trôi qua nhưng những kí ức đó vẫn quay về ám ảnh cậu trong giấc ngủ hoặc ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc


"Tetsuya."


Cậu im lặng một lúc lâu. "V-Vâng?"


"Tớ chấp nhận lời đề nghị của huấn luyện viên cậu. Để tớ báo với mọi người."


"Ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Akashi-kun."


"Tetsuya…còn nữa, cậu có thật sự ổn không vậy? Nói thật cho tớ biết."

"…Tớ ổn…Ừ thì ít nhất tớ không cảm thấy sợ hãi nữa. Tớ báy giờ có thể ra ngoài và gặp gỡ những người lạ mà không có cảm giác bị đe doạ. Những khi đi cùng bạn bè tớ không còn phải lo lắng những chuyện xấu có thể xảy ra. Ít ra thì những vết thương không còn mới nữa. Thỉnh thoảng những chuyện đó cũng ám ảnh tớ. Nhưng nói chung là tớ vẫn ổn." Cậu bé tóc xanh đáp.


"Tớ rất tiếc rằng mình vẫn chưa bắt được kẻ đó. Có quá ít manh mối, hầu như không biết được điều gì về hắn; điều duy nhất tớ biết được là hắn ta là một kẻ có cơ bắp, có một hình xăm ở vai trái và đeo khuyên cả hai tai. Nhưng hãy nhớ rằng cậu có thể gọi bất kì ai trong chúng ta, mọi thành viên của Thế hệ Kì tích, khi cậu cần được giúp đỡ. Mọi ngườ luôn sẵn sàng để giúp đỡ cậu, cậu biết mà. Giờ thì tớ phải đi rồi. Đừng đến muộn nhé." Nói rồi cậu cúp máy.

__________________________________________

Kuroko bỏ điện thoại vào túi và xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng.


Bảo rằng ngay cả trứng cậu cũng không biết luộc khi Hyuuga hỏi cậu có biết nấu ăn hay không rõ ràng là nói dối. Cậu hoàn toàn biết nấu ăn và ngày nào cũng chuẩn bị bữa ăn trong nhà


"Sheesh. Người anh vẫn còn đau nhức." Ai đó lẩm bẩm.


Cậu quay đầu lại và thấy anh trai mình đang vươn vai và đi xuống cầu thang. "Chào buổi sáng, onii-san."


Anh mỉm cười nhìn cậu. "Em dậy từ khi nào thế?"


"Em mới dậy cách đây 3 phut thôi."


"Ah." Anh trai cậu, Takumi Kuroko, ngồi xuống ghế bành, mở laptop và bắt đầu gõ, không chú ý đến sự có mặt của em trai mình.


Kuroko lấy ra bốn quả trứng và hai cái tô. Cậu đập hai trứng rồi cho vào cái tô thứ nhất. Làm tương tự với cái tô thứ hai trước khi đánh đều. Sau đó lấy khoai tây, bắp cải và vài loại thực phẩm khác từ trong tủ lạnh.


Cậu xắt nhỏ tất cả mọi thứ. Bỏ trứng đã đánh vào chảo với một chút bơ; cậu đợi một chút trước khi bỏ rau củ xắt hạt lựu vào nửa cái trứng rồi gập nửa bên kia lại. Sau khi đợi vài phút nữa, cậu đặt trứng omelet bên cạnh đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn. Tương tự với quả trứng còn lại.


Cậu đặt bữa sáng đã sẵn sàng lên bàn; lấy hai cái ly, chai nước và một hộp sữa. Bữa ăn cho anh trai cậu đã xong.


Thỉnh thoảng trong lúc nấu ăn, cậu quay lại nhìn anh trai mình. Hai người hơn kém nhau 8 tuổi. Tóc đậm màu hơn tóc Kuroko. Mắt Takumi lại cùng màu với mái tóc cậu. Anh cao hơn nhiều so với em trai mình. Không chỉ là CEO của một công ty xuất bản sách, anh còn là một tác giả nổi tiếng. Takumi Kuroko là người khá kiêu ngạo, nhưng cũng là một kẻ ngiện công việc, luôn luôn chăm chỉ làm việc nhưng cũng vô cùng thông minh, và là một người thành công trong mọi mặt. Mặc dù vậy, anh ta chưa bao giờ quan tâm đến em trai mình. Anh hầu như không nói chuyện với Kuroko bao giờ. Quá bận rộn với công việc và giấy tờ nên anh ta giống hệt như cha mẹ của hai người.


Mẹ của Kuroko là Nuriko Kuroko. Là một nhà thiết kế thời trang, bà luôn luôn phải đi du lịch vòng quanh thế giới để gặp gỡ những người nổi tiếng, hiếm khi thấy bà xuất hiện ở nhà; Kuroko và anh trai cậu hầu như không thấy mặt mẹ trong suốt 3 năm trời, bà chỉ lo cho họ về mặt tài chính và thỉnh thoảng mới nhắn tin hay gọi điện thoại.


Bố Kuroko là người sáng lập ra một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất thế giới. Thương hiệu Magic Mall, còn được biết với cái tên MM, có gần 20 chi nhánh tại Nhật Bản và nhiều chi nhánh khác ở nước ngoài. Công ty Destiny do ông làm chủ chuyên kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng thường xuyên phục vụ những khách hàng là người nổi tiếng.


Là con của những người có tên tuổi, nhưng chưa bao giờ cậu thấy vui vì điều đó. Cậu được sống trong nhung lụa, nhưng cậu luôn mờ nhạt và không được hạnh phúc.

__________________________________________
Cậu đến công viên giải trí lúc 9 giờ 55 phút, sớm hơn giờ hẹn 5 phút nhung các thành viên của Seirin và GoM đều đã có mặt ở đó.


Aomine và Kagami đã bắt đầu 'mắt chiến' với nhau. Vài người của Seirin bắt đầu thấy bực khi mà Kise cứ lải nhải suốt. Murasakibara làu nhàu than đói. Midorima cũng cằn nhằn về việc 'tại sao tôi lại đồng ý đến đây'. Kuroko mỉm cười khi thấy tất cả mọi người đã tụ tập ở đây để đợi cậu. Có lẽ cậu không được hạnh phúc trong gia đình mình, nhưng cậu có những người bạn luôn ở bên cậu bất cứ lúc nào


"Ah, Kurokocchi/Kuroko/Kuro-chin/Tetsu!" Mọi người mừng rỡ kêu lên và chạy đến ôm cậu nhưng tất cả toàn ôm được không khí.


"Tớ đến muộn rồi à, Akashi-kun?"


Mọi người quay đầu lại và há hốc mồm khi thấy Kuroko đứng cạnh Akashi.


Cậu trai tóc đỏ thấy vậy thì nhếch miệng cười. "Không. Là bọn tớ đến sớm, Tetsuya."


"Ah, thì ra là vậy."

__________________________________________

Họ vào cổng và lấy băng đeo tay có giá trị trong tất cả mọi trò chơi.


"Hình như hôm nay không được đông lắm, huh." Kise nhìn quanh và lẩm bẩm


"Tất nhiên. Vì hôm nay người ta còn phải đi học đi làm." Midorima đáp. (translator: tôi cũng muốn cúp học để đi với các anh!!!)


"Vậy chúng ta chơi trò nào trước?" Riko Aida hỏi với một nụ cười rộng ra tận mang tai.


"Tetsuya, ý cậu thế nào?" Akashi hỏi cậu bé tóc xanh đang đi cạnh mình.


"Uhm, cái kia được không?" Cậu chỉ về phía đường tàu lượn siêu tốc lớn nhất Nhật Bản.


Những người còn lại chỉ có thể nuốt khan.


"C-Cậu có chắc không đấy?" Kagami lắp bắp.


"Sao vậy, tiểu hổ Bakagami sợ rồi à?" Aomine mỉa mai.


"Dĩ nhiên là không rồi! Nhiều khi người sợ là mày đó, Ahomine à!" Kagami đáp lại.


"Tao không sợ!"


"Đồng ý, chúng ta sẽ chơi cái đó." Riko đáp rồi kéo theo Hyuuga kéo theo Kiyoshi kéo theo Izuki kéo theo Koganei kéo theo Mitobe kéo theo Tsuchida kéo theo ba cậu học sinh năm nhất. Kise nắm chặt tay Aomine và kéo đi. Murasakibara chọn Midorima và lôi anh chàng tóc xanh lá đi. Còn lại mỗi Kuroko với hai anh chàng tóc đỏ.


Akashi liếc cậu trai tóc vàng đang dính cứng lấy anh chàng tóc xanh đậm. Cậu ta cố đẩy cái đầu vàng ra nhưng anh chàng copy cứ khúc khích cười khiến cho cậu ta phải thở dài. "Họ chắc chắn đang hẹn hò."


"Ai cơ?" Kagami hỏi.


"Thiệt tình Kagami-kun, cậu chậm hiểu quá." Cái bóng của anh nói một cách đơn giản.


"Phũ phàng quá, Kuroko. Oh, Kise và Ahomine đó hả? Ừ, nhìn là đủ biết. Quen nhau chắc cũng được hai tháng rồi ha?" Kagami lẩm bẩm.


Anh chàng bỗng dưng hóa đá khi thấy tên tóc đỏ nhỏ con hơn nở một nụ cười quỷ dị.


"Cậu đáng lẽ ra không nên nói đâu." Kuroko nhẹ nhàng trách.


"Trời đất, cậu phải nói sớm hơn chứ!" Anh lầm bầm.


Các thành viên Thế hệ Kì tích đồng loạt quay lại nhìn Kuroko và ánh sáng của cậu nhưng anh ta chỉ vừa cười vừa bẹo má cậu. "Thôi kệ, đi nào."


Mọi thành viên Thế hệ Kì tích thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục đi. Nhưng Seirin đã sớm nhận ra thái độ của họ và bắt đầu liếc nhìn.


Họ làm một vòng công viên trên đường tàu lượn siêu tốc lớn nhất Nhật Bản. Mỗi người đều hành động khác nhau khi tàu chạy. Riko cười như điên như dại. Hyuuga mặt cắt không còn giọt máu. Kiyoshi vẫn toét miệng ra mà cười. Izuki cười nhăn nhở. Koganei có vẻ im lặng nhưng thực chất đang lẩm nhẩm cầu xin trời phật tha chết cho mình. Mitobe sợ nhưng không nói gì cả. Tsuchida suýt tí nữa thì nhảy ra ngoài. Ba anh chàng năm nhất ôm cứng lấy nhau. Akashi vui vẻ tận hưởng chuyến đi dài. Murasakibara ăn ngấu nghiến như không hề biết mình đang đi tàu lượn siêu tốc. Mắt kính Midorima có dấu hiệu bị nứt, cho thấy chủ nhân nó sợ chết khiếp rồi. Kise ỉ ôi khóc lóc. Aomine là người vui nhất, cậu ta mỉm cười sung sướng và mong muốn được đi thêm lần nữa. Kuroko ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong suốt chuyến đi. Nói về Kagami, cậu ta la hét suốt và còn ói nữa. Tôi biết bạn sẽ thấy kinh tởm nhưng mà, có nhiều người hay bị vậy lắm.


"Trời ơi, sao mà nhát quá." Át chủ bài Touhou trêu chọc.


"Câm mồm, Aho—"


"Vì Kagami mà nãy giờ lỗ tai tôi muốn rớt ra ngoài đấy." Hyuuga lầu bầu.


"Oh, vậy chứ ai nãy giờ mặt tái mét vì sợ vậy ta" Izuki mỉa mai.


Anh chàng đội trưởng đành cứng họng.


"Kuroko, trò nào tiếp theo?" Riko hỏi.


Kuroko nhìn quanh rồi chỉ vào Lâu đài ma. "Em muốn thử trò đó."


Aomine nuốt khan. "Cái đó…uh, Tetsu."


"Ế, ngài báo đen của chúng ta sợ rồi kia." Kagami nhân cơ hội trả đũa.


"Tao không sợ, thằng ngu! Đi thì đi!"


Thế là, họ cùng nhau vào Lâu đài ma, lúc đầu tất cả cùng đi chung nhưng giữa đường thì bị tách ra. Có người thành cặp, có nhóm ba người cùng đi. Có người đi một mình, có người đi cả nhóm.

__________________________________________

Riko đi cùng với Hyuuga và Kiyoshi.


"Không đáng sợ lắm đâu," Riko lẩm bẩm.


"Y-Yeah, không có gì phải sợ." Hyuuga đồng ý với cô.


"Vậy sao? Mà cái gì kia?" Kiyoshi chỉ chỉ một thứ gì đó ở ngay chân họ.


Cả ba nhìn xuống và bất thình lình một bàn tay thò ra nắm lấy chân Hyuuga. Anh la thất thanh rồi bỏ chạy. Kiyoshi cũng chạy theo và cô huấn luyện viên đi theo. Riko thở dài. "Đúng là trẻ con," Cô lẩm bẩm. "Toàn đồ giả thôi mà." Nói rồi cô ngồi xuống và chọc chọc bàn tay vừa giật chân Hyuuga.


Không phải hàng giả rồi.


Con quái vật đang nằm trên sàn bất ngờ trừng mắt nhìn lại. Cô hét lên và chạy theo hướng Hyuuga và Kiyoshi.


Koganei, Izuki, Mitobe và Tsuchida đi cùng với nhau.


"May quá, được đi nguyên nhóm như thế này." Koga thở phào nhẹ nhõm.


"Đúng đúng." Tsuchida đồng ý.


Mặt Mitobe bỗng dưng có một biểu cảm khá kì lạ.


"Chuyện gì vậy, Mitobe?" Koga quay đầu lại hỏi.


Cậu ta run rẩy chỉ vào một thứ gì đó phía sau Koga.


Koga và Izuki quay lại và phát hiện hai tròng mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào họ. "K-KYaaaaaa!" Hai người gào lên và ôm cứng lấy nhau. Mọi người liên tục vấp té và mấy lần suýt đứng tim khi chạy trốn.


Người đàn ông cosplay con quỷ vừa nãy vừa cởi bộ đồ hóa trang vừa khoái chỉ cười. "Whoa. Coi mấy cảnh này công nhận vui thiệt chứ."


Ba cậu năm nhất vừa lò dò đi trong bóng tối vừa nắm tay nhau.


"T-Tớ không tin có ma đâu." Furihata nói.


"Tớ chưa thấy ma bao giờ." Fukuwa lẩm bẩm.


"Đây cũng vậy." Kawahara tiếp lời.


"Muốn thấy ma không?" có giọng của một người khác.


"Dĩ nhiên r—" Cả ba cứng họng khi nhận ra người vừa nói. Là một cậu bé…Tôi sẽ không tả kĩ đâu, tôi cũng đang sợ chết khiếp đây này. Bạn hãy tưởng tượng ra một đứa bé trong phim ma ấy, đúng rồi, bây giờ thì chui vào giường trốn thôi.


"Khôôônggggg!" Cả ba la lên và phóng về phía cửa vào.



Akashi, Midorima và Murasakibara không có vấn đề gì với mấy con ma cả. Akashi đã vậy còn cắt luôn bộ tóc giả của cô gái cosplay con ma trong phim The grudge. Murasakibara đá bay mấy thứ trên sàn. Midorima dùng vật may mắn của mình, một cái búa, để đập mấy thứ lòng thòng trên đầu mình.



Kuroko đi sau và nắm cổ áo Kagami. Nhưng ngay khi một con ma vừa xuất hiện, anh ta chạy vắt giò lên cổ sang hướng khác, bỏ lại cậu bé tóc xanh đằng sau. Kuroko thở dài. "Làm sao mà cậu ấy lại được gọi là ‘hổ’ (Taiga-tiger) kia chứ." Cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy Kagami như vậy. Có chất lỏng từ trên trần nhỏ giọt xuống. Cầu thủ bóng ma cầm lấy một sợi dây lòng thòng và kéo, rồi nhanh chóng cho con ma chuẩn bị hạ xuống một đá.


Điều này khiến ánh sáng của cậu quay đầu lại. "Kuroko?"


"Không có gì hết. Chúng ta sắp ra cửa rồi. Đừng có chạy lung tung nữa, Kagami-kun."


"A-Ah, xin lỗi."


Cánh cửa mở ra trước mắt Kagami; anh sợ đến mức đứng yên tại chỗ. Cái bóng của anh đành thở dài ngao ngán và đá tung cửa. "Đi nào." Nói rồi cậu kéo Kagami về phía ánh sáng, hai người nắm tay nhau.


Lắm lúc cậu ta còn đáng sợ hơn cả Akashi nữa.



"Hyyyyaaaaa!" Aomine rú lên rồi rúc vào một góc nhỏ.


"Thiệt tình, Aominecchi…"Kise cười to.


"Tên ngốc này! Lại còn cười nữa hả!"


"Gomen, gomen." Kise xin lỗi, rồi cả hai lại tiếp tục đi. Lạ lùng thay, bây giờ Aomine lại là người dính chặt lấy Kise. "Tự dưng tớ nhớ đến lần đội tớ thua cậu và tớ khóc."


Đồng tử Aomine dãn rộng. "Kise…"


"Cậu thật sự rất mạnh, Aominecchi." Anh chàng copy khẽ thì thầm.


Aomine nhếch miệng cười. ‘Thôi nào, copycat." Anh hạ giọng, nắm lây tay cậu trai tóc vàng. "Tớ chắc chắn sẽ không như thế nữa. Cách đây vài tháng có lẽ tớ vẫn còn là một con quái vật, nhưng Tetsu đã khiến tớ phải thay đổi. Sẽ không bao giờ tớ quay lưng lại với bất kì ai trong số chúng ta nữa. Và tớ sẽ không trở thành một kẻ tự phụ. Tớ sẽ trở thành Aomine Daiki, người chơi bóng rổ vì đam mê và không bao giờ quay lưng lại với đồng đội của mình. Sẽ không khiến cậu phải đau khổ nữa. Sẽ không để cậu thuộc về bất kì ai khác, ngoại trừ tớ."

__________________________________________
Sau khi ra ngoài, mọi người quyết định nghỉ chơi trò chơi và đi dạo một vòng.


Sau một hồi đi bộ và ăn vặt, họ gặp một sân bóng rổ nhỏ.


"Ah, có sân bóng rổ trong công viên giải trí nữa sao? Lạ thật đấy. Nhưng mà, vui!" Kise vui vẻ vào sân khi phát hiện ra trong sân không có người.


Các thành viên Seirin mất khoảng vài phút hội ý trước khi quyết định đi đu quay. Kagami xin kiếu, vẫn còn thấy muốn bệnh vì mấy trò này.


Thế hệ Kì tích vào sân và bắt đầu chơi bóng rổ cùng nhau. Kuroko ngồi ở băng ghế bên cạnh đó, cho phép mình nghỉ ngơi một chút.


Cậu thấy một cái bóng thấp thoáng gần đó nhưng sau vài giây nhìn quanh mà không thấy ai cả thì quyết định không quan tâm đến nó nữa.


"Đi mua cái gì uống đây. Khát nước quá." Kagami nói rồi đến bỏ tiền vào máy bán nước và bấm nút chỗ đồ uống anh cần.


Một lon nước lăn ra. Anh mở nắp và bắt đầu uống.


Khi Kagami quay đầu lại, anh phát hiện ra một người đàn ông đang tiến đến gần Kuroko với con dao và cái khăn tay. Mắt anh mở to và anh đột ngột quay người lại, đã sẵn sàng để tiến đến bảo vệ Kuroko.

Nhưng rồi anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ khi GoM đã đứng sẵn trong sân, xuất hiện một cách bất ngờ bên cạnh Kuroko, người nãy giờ vẫn không hề cảnh giác. Akashi ném về phía gã kia cái nhìn khiến hắn không dám cử động. Một nắm đấm của Aomine nhanh chóng tống hắn bay về phía gốc cây.

Cậu bé tóc xanh chớp chớp mắt và quay đầu lại. Đôi đồng tử dãn rộng và hai tay cậu bắt đầu run rẩy khi cậu nhìn thấy kẻ định tấn công mình giờ nằm chết giấc dưới gốc cây. Midorima đưa tay bịt mắt Kuroko lại và nói gì đó.

Kagami cau mày. Có chuyện gì với cái nhóm này vậy? Có chuyện gì họ biết mà chúng ta không biết được? Và bí mật của Kuroko là gì?


Anh ném vội lon nước vào cái thùng rác gần nhất và chạy về phía cái bóng của mình.


"Kuroko, cậu ổn chứ?"


Kuroko bỏ tay Midorima ra và trả lời với vẻ mặt bình thường. "Tớ ổn mà, Kagami-kun."


__________________________________________

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi chơi tiếp." Akashi nói rồi kéo Kuroko đi cùng mình đến chỗ trò chơi điện tử.


"Tớ muốn thử cái này…" Kuroko thì thầm, mắt không rời khỏi chiếc máy gắp thú nhồi bông. Những con gà bông với nhiều màu khác nhau, một số con cùng màu nhưng con này màu đậm hơn con kia.


"Nhưng cậu không giỏi mấy trò gắp thú này cho lắm, Kuroko." Kagami nói.


"Thôi được, để tôi." Midorima nói. "Là do Oha Asa bảo hôm nay Cự Giải nên chơi gắp thú bông."


"Cậu muốn lấy con nào, Tetsuya?" Akashi hỏi.


"Er…tớ muốn tất cả các con, mỗi con một màu." Cầu thủ bóng ma đáp.


"Được rồi," Anh chàng tóc đỏ nói rồi bỏ một đồng xu vào khe và nhấn nút ‘start’. "Con màu xanh nhạt."


"Đây?" Midorima lấy con gà Akashi chỉ.


"Wow, cậu ấy vẫn còn chơi giỏi hết biết!" Kise lẩm bẩm.


"Vẫn còn?"


"Trời, hồi cấp hai lúc nào cậu ấy chơi cũng thắng." Murasakibara trả lời với cái miệng đầy kẹo.


"Con màu xanh đậm. Rồi con màu vàng, con màu đỏ đậm, con màu đỏ nhạt, màu xanh lá, màu tím, màu hồng, màu cam, rồi con này, con này và con này, con này nữa, con này nữa nè, con này, con này, cuối cùng là con này." Akashi chỉ những con gà đủ màu khác nhau.


Và Midorima gắp tất cả chúng, từng con một. (translator: coi chừng mắt lên độ anh ơi!!!)


Mới có nửa thời gian quy định của cái máy mà họ đã gắp hết những con họ muốn. (translator: Shin-chàn ơi em yêu anh *vỗ tay*)


"Của cậu đây, Tetsuya. Coi như đây là quà của tất cả mọi người tặng cậu, vì mỗi con trùng màu với màu tóc của một người." Akashi nói rồi cho tất cả vào một cái túi giấy, mà một cách thần kì nào đó vừa xuất hiện trên tay cậu.


Tự hỏi cậu ấy lấy đâu ra cái túi giấy đó nhỉ.


__________________________________________

Mọi người về nhà lúc 6 giờ chiều.


Khi cậu bé tóc xanh về đến nhà, anh trai cậu đã tự nhốt mình trong phòng ngủ từ lâu. Cầu thủ bóng ma thở dài và quay về phòng mình. Cậu đặt những con gà bông trên đầu giường trước khi nằm xuống nghỉ ngơi.


Nằm trên giường, cậu mỉm cười với chính bản thân mình. Điện thoại cậu lại rung, báo có tin nhắn mới.


Cậu mở điện thoại, nghĩ rằng đấy là một trong những đồng đội của mình nhưng rồi nhận ra…cậu đã đoán sai.


From: Người đó


To: Kuroko Tetsuya


Subject: Lâu quá không gặp.


Message: Đã khá lâu rồi nhỉ. Cũng được hai năm rồi? Có nhớ tôi không? Tôi biết là có mà, tôi cũng nhớ em. Đừng lo; sớm thôi, tôi sẽ về Nhật Bản tìm em. Sớm thôi, Tetsuya đáng yêu. Tôi sẽ rất vui nếu được nghe lại giọng em đấy. Gặp lại em sau nhé, bé yêu à. Em sẽ không phải nhớ nhung tôi quá đâu.


Kuroko ngay lập tức ngồi dậy và vùi chiếc điện thoại dưới gối. Cậu ngồi trên giường, toàn thân bắt đầu run rẩy.


"Oh, Tetsuya bé bỏng của tôi…"


"Không…Đừng mà, cầu xin anh!!!"


Cậu bé tóc xanh đưa tay ôm lấy đầu mình, nước mắt lăn dài trên má cậu.


"Không…Không…Làm ơn…"


Điện thoại cậu reo một lần nữa. Cậu run rẩy mở nó lên và trả lời.


"Tetsuya, có chuyện gì—Tetsuya, có chuyện gì vậy? Tetsuya?!"


"Akashi-kun…Hắn nhắn tin cho tớ…Hắn sắp quay trở lại…Hắn…Akashi-kun!" Cậu kêu lên thất thanh.


"Đừng đi ra ngoài. Tớ sẽ gọi mọi người. Bọn tớ đến ngay đây."


Hai tay cậu run lên dữ dội.


"Em là một lựa chọn tuyệt vời đấy."


"Không…Không…Tôi—"


"Dừng lại đi!" Kuroko gào lên và ném chiếc điện thoại.


Takumi Kuroko nghe thấy tiếng kêu khóc trong phòng em trai mình. "Tetsuya…?"


"Akashi-kun…có ai…." Tetsuya Kuroko bắt đầu khóc.


Takumi đặt laptop lên bàn và ra khỏi phòng, áp tai vào cửa phòng Kuroko.


"Dừng lại đi mà! Làm ơn…làm ơn đi! Đừng…" Anh nghe thấy tiếng em mình khóc lóc và van xin.


Toàn thân anh đông cứng. Chưa một lần anh thực hiện vai trò của một người anh đối với Tetsuya…anh không biết mình phải làm gì trong lúc này đây.

End chap 2:


__________________________________________

Sneak Peek:



"Nói chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra!" Kagami hét to.


Akashi vòng tay ôm Kuroko đang nức nở khóc. "Cậu dám lên giọng với tôi, Kagami Taiga?"


"Tại sao cậu ấy lại hoảng loạn như vậy? Có chuyện mà chúng tôi chưa được biết? Chuyện gì đã xảy ra?" Kagami hỏi dồn dập.


Kise đứng chắn trước Akashi và Kuroko. "Không. Nếu muốn đến gần Kurokocchi, cậu phải bước qua xác chúng tôi đã."


"Chết tiệt, tôi là ánh sáng của cậu ấy!"


Lần này đến lượt Aomine. "Ánh sáng của cậu quá mờ nhạt."


"Cậu không hề nhận ra cái bóng của cậu không còn hạnh phúc nữa. Cậu ấy đã bị bóng tối nuốt chửng. Trở nên gần như vô hình." Midorima thêm vào.


"C-Cái gì?"


"Kuro-chin đang tan vỡ, cậu không hề nhận ra điều đó."

Tan vỡ?" Kagami nhìn lại ‘cái bóng’ của anh. Cậu đang run rẩy dữ dội trong vòng tay người cựu đội trưởng. Những giọt nước mắt rơi xuống sàn trong khi cậu thổn thức khóc.


"Đúng, cậu ấy đang tan vỡ." Akashi nói.


"Nhưng…tại sao chứ?"
.RyuichiReiS
.RyuichiReiS

Total posts : 8

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum