[Oneshot] Đại chiến Nobita và cây Cầu Tõm

Go down

[Oneshot] Đại chiến Nobita và cây Cầu Tõm Empty [Oneshot] Đại chiến Nobita và cây Cầu Tõm

Post by Mihara Chii on Fri Nov 07, 2014 1:51 am

Tác giả: Pisuke

Tên tác phẩm: Đại chiến Nobita và cây Cầu Tõm

Nhân vật: Nobita không thuộc về tôi

Độ tuổi: Bao nhiêu cũng được

Tóm tắt: Không có gì đâu

Ghi chú: Bài viết trong sáng lắm

__________________


"Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai nguy hiểm được dường bằng Nobi"

Nobita vừa nhìn ngương, vừa vuốt vuốt tóc, "líu lo" với cái gương đặt trong phòng. Chẳng biết là gương của ai, chỉ đoán là của Mèo Ú đặt đó thôi.

"Xưa kia nguy hiểm nhất No

Bây giờ Cầu Tõm imba muôn phần"

Nobita giật mình khi nghe gương nói.

Hử? Sao cơ? Đây là chiếc gương thần à? Trời! Thì ra mèo Ú để đây chiếc gương thần. Nhưng nó đã nói gì vậy? Có tên Cầu Tõm nào lại nguy hiểm hơn anh No ư?

"Hừ, Cầu Tõm, mày sẽ biết tay ông".

Nobita đập mạnh tay xuống sàn nhà, khuôn mặt hơi run lên tức giận. Trên thế gian nhỏ bé này mà có người dám nhận là nguy hiểm hơn Nobita á, quên nó đi. Ở đây thì Nobita là nguy hiểm nhất rồi. Cậu sẽ tìm bằng được tên Cầu Tõm, lôi cổ nó ra, bắt thi đấu một trận, đề phân rạch ròi ra xem giữa Nobita và Cầu Tõm ai nguy hiểm hơn ai. Grừ, Cầu Tõm, nhà ngươi cứ chờ mà xem. Nobita này học hành không bằng ai nhưng nguy hiểm thì không ai bằng.

Đầu tiên là lục lọi trong tủ của Doraemon xem cái túi thần kì sơ cua nó ở đâu. Mèo ú giấu cái túi dưới cái đệm trong tủ. Thật chẳng phải nơi kín đáo gì lắm. Đã biết bao nhiêu lần Nobita dùng túi sơ cua để đi phá phách, thế mà Doraemon vẫn cứ để cái túi ở đây. Cậu chàng đã vô tình tạo cho hậu đậu cái tính nguy hiểm ngày càng tăng cao.

Bảo bối mà Nobita muốn tìm bây giờ là cái "Ô tìm trẻ lạc"

- Hãy đưa ta đến nhà tên Cầu Tõm ngay bây giờ.

Nobita hô lớn, nét mặt trông rất nghiêm trọng. Mà Nobita quan trọng hóa vấn đề lên cũng đúng thôi. Vì từ trước đến nay bạn bè thân hữu gần xa đều phong cho anh chàng là "thiên hạ đệ nhất nguy hiểm". Giờ đây, nếu danh hiệu ấy bị mất đi thì còn gì là Nobita, còn cái gì để lấy le với các cô gái trong trường đây?

Càng nghĩ, Nobita càng quyết tâm phải tìm cho ra tên Cầu Tõm, và đánh bại nó trong con mắt thán phục của mọi người.

Chiếc Ô thần bay lên, mang cả Nobita theo. Ô bay vòng vèo qua mấy cây cột điện, lượn qua lượn lại, rồi cuối cùng đáp xuống một căn nhà to lớn như cái cung điện. Từ trên cao nhìn xuống, Nobita nhìn thấy nơi này thật nguy nga, lộng lẫy, chỉ riêng khuôn viên mà đã như một mê cung, có những bãi bỏ mọc êm chạy quanh vườn hồng đang vươn mình dưới ánh Mặt Trời. Hoa mẫu đơn đỏm dáng đang nghêu ngao ca hát.

Hình như Nobita đã từng nghe về nơi này rồi. Đây là nhà của một tên trọc phú bụng phệ, thích khoe khoang và sống vô cùng xa xỉ. Nhưng tên của lão trọc phú thì Nobita chưa nghe qua bao giờ. Chỉ biết hắn có sở thích là ăn Cháo. Cháo xương lợn, cháo, bò, cháo cá, cháo hoa... Chỉ cần là Cháo thì hắn sẽ xì xụp ăn lấy ăn để. Lão này còn thích đi gây chiến ở khắp nơi, thích xía mũi vào chuyện người khác.

Nobita nghĩ ngợi xa xăm. Kể ra thì hắn cũng nguy hiểm thật. Nhưng để xem hắn ghê gớm đến cỡ nào. Thiên hạ đệ nhất nguy hiểm Nobita đã nói thì sẽ quyết chiến tới cùng, cho đến khi cái gương thần kia phải đính chính lại rằng ai mới chính là người nguy hiểm nhất thế gian này.

Hà hà, vậy là cuộc đại chiến giữa Nobita và tên Cầu Tõm sẽ bắt đầu chăng?

Chiếc Ô thần đáp xuống trước một cái nhà vệ sinh đặt lộ thiên ở ngoài. Thật chẳng đúng lúc, anh chàng bắt gặp một tên bụng phệ ở đấy đang giải quyết nhu cầu sinh lí.

- Mày là thằng nào?

Tên bụng phệ giật mình, trừng mắt nhìn Nobita chằm chằm, còn hậu đậu thì lại phá lên cười:

- Cầu Tõm là đây sao Một tên thích đi nhà vệ sinh lộ thiên

Cầu Tõm hơi luống cuống, kéo khuy quần lên và hét lớn:

- Nhà tao, tao thích làm gì kệ tao, mày đừng có xớn xác. Ăn cháo nhiều nước nên đi nhiều, khỏi thắc mắc đi.

Nobita hơi rợn da gà, vì cái giọng chua chua chát chát, eo ẻo của cái người đang đứng trước mặt mình. Xem nào, hắn béo ú, mặt toàn mụn là mụn, nói chung là không có chỗ nào để... khen. Nhưng mà quan tâm đến cái ấy làm gì? Nobita đến đây để thi đấu cơ mà.

- Tôi đến đây để thi đấu với ông.

Nobita đẩy gọng kính lên để cho mình có vẻ tri thức thêm một tí.

- Thi đấu cái gì? Khuôn mặt Cầu Tõm vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

- Xem ai nguy hiểm hơn.

Tên Cầu Tõm há hốc, nhìn Nobita trừng trừng. Mắt hắn như mắt ếch, lồi ra đến vài phân. Nobita vắn tắt lại sự việc một cách ngắn gọn. Nói tóm lại cuộc tranh đấu ngày hôm nay sẽ quyết định ai là "thiên hạ đệ nhất nguy hiểm".

Biết Nobita không có ý định gì xấu nên Cầu Tõm mời vị khách không mời vào nhà. Sảnh nhà hắn dát bằng vàng. Mấy chục bức tranh thêu trên tường cũng bằng vàng nốt. Riêng ánh đèn chùm để trên cao kia thì mạ kim cương, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lấy sự xa hoa giữa nền kinh tế đang khó khăn này, Nobita không khỏi ngạc nhiên:

- Ông làm cái quái gì mà giàu thế?

- Tôi có làm gì đâu, chỉ ăn không ngồi rồi, có văn bản thì kí.

- Ông kí cái gì?

- Thì dự án đầu tư khoảng 50 tỉ yên, nhưng tôi chỉnh nó lên thành 50 tỉ USD cho nó dễ tính toán (thương mấy cô thư kí), rồi kí cái xoẹt, tiền thừa vào túi tôi. Thế là tôi có tiền.

Nobita nghĩ thầm, thấy tên Cầu Tõm này nguy hiểm quá sức tưởng tượng.

Cả hai vào phòng khách. Toàn bộ bàn ghế được làm bằng gỗ quý, mọi chén uống nước đều bằng kim cương, xung quanh là ngà voi, da hổ, da hươu. Một lần nữa, Nobita phải thốt lên:

- Tôi không ngờ là ông tới mức này đâu.

Cầu Tõm hơi cười khẩy:

- Tôi làm dự án mở sân Golf, nên chặt phá rừng, có tí gỗ thì mang về. Không còn rừng thì voi, hổ, hươu hay bất cứ cái gì đố mà sống được. Thôi thì giết thịt, nấu cao, lột da, tiện cả đôi đường.

Nobita choáng nặng. Thật không ngờ tên này lại imba đến vậy. Thế gian này có ai bằng hắn. Nhưng cu cậu vẫn muốn thử xem hắn imba đến cỡ nào.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn uống nước. Cầu Tõm hỏi han:

- Thế ông muốn thi thố thế nào?

Nobita uống ngụm nước mà tên Cầu Tõm vừa rót, hơi ề à.

- Chờ chút, tôi nghĩ.

Cầu Tõm cười khanh khách, lôi mấy tờ báo ra đọc giết thời gian.

- Ông đọc báo gì vậy?

- Báo 18+. Toàn là hàng cấm. Tôi tịch thu của mấy lũ mất nết ngoài đường. Hễ bị phát hiện là cái này bị tịch thu. Tôi mang về để xem. Không những báo, còn có cả phim ảnh nữa. Tôi đi thu hàng lậu về, xem xong rồi bán ra thị trường. Cứ như thế, tôi có đống tiền.

Nobita nghe vậy mà thấy rợn người. Quả không cạnh tranh độ nguy hiểm của hắn được. Cậu đành rút lui trong im lặng.
Mihara Chii
Mihara Chii

Total posts : 29

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum