[Event viết thư][Gửi Nobita] Một lá thư không tên

Go down

[Event viết thư][Gửi Nobita] Một lá thư không tên Empty [Event viết thư][Gửi Nobita] Một lá thư không tên

Post by Mihara Chii on Fri Nov 07, 2014 2:01 am

Author : Pisuke
_____________________


Gửi anh Nobita - Gửi một tình yêu không tên

Anh - Một tên hậu đậu nhất trần đời

Anh - Một thằng ngốc, ngốc vô cùng tận

Ngốc đến nỗi đã chẳng nhận ra tình cảm mà em dành cho anh. Nhưng biết đâu là anh đã cảm thấy nó, nhưng anh lại lờ đi. Mà dù có như thế nào đi chăng nữa thì em biết em đã không thuộc về anh.

So với chị ấy, em có vẻ như chẳng có gì sánh được. Em không xinh như chị ấy; không học giỏi như chị ấy; không đảm đang bằng chị ấy; trong em chỉ có một tình yêu chân thật và giản dị.

Ở trong tình yêu là vậy. Khi đã yêu một ai đó thì em sẽ cầu chúc cho người đó luôn được hạnh phúc, dù cho sánh bước bên người đó đến cuối con đường không phải là em. Nhưng quả thực em đâu có vị tha và bao dung đến thế. Em mừng cho anh, nhưng chính em lúc này đây lại đang rất đau đớn.

Anh ạ, em nhớ lại lần đầu gặp anh. Hồi ấy em bé tí tẹo và đang bị anh Suneo giật mất cái kẹo mút. Anh không đủ sức để dành lại nó, nhưng anh đã tặng một cái khác. Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh - Một thằng nhóc có mái tóc đầu đinh, mũi còn thò lò nước tặng em một cây kẹo. Chiều hôm ấy đã tắt nắng, bầu trời đỏ rực. Nếu em gọi đó là lần đầu tiên chúng mình cùng ngắm cảnh hoàng hôn thì có được không?

Kể từ lúc ấy, hình ảnh của anh luôn ở trong tâm trí của em. Em đã tự cho phép mình nuôi một hi vọng. Hi vọng ấy mong manh thôi, nhưng ai biết được. Em ao ước một ngày được mặc chiếc váy trắng thướt tha, cùng anh bước tới nhà thờ và trao lời hẹn ước.

Em ngốc quá có phải không anh? Tự dưng lại nuôi cho mình một hi vọng mà chẳng có một chút cơ sở nào. Để rồi leo cao lắm thì ngã đau. Vậy ra những lúc anh dặn dò em uống thuốc mỗi khi em ốm; những lúc anh nhường em chiếc áo mưa duy nhất; lúc anh tặng em những cây kẹo bông màu đỏ rực... chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái...

Anh thật đáng ghét. Tại sao anh lại quan tâm em đến như vậy? Gần gũi em đến như thế để làm cho em ngộ nhận?

Mười bảy năm quen anh là mười bảy nằm em chìm trong những tháng ngày nhớ nhung và hoài vọng. Tình cảm em ấp ủ suốt mười bảy năm em nuôi nấng chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng khi vào một ngày đẹp trời, khi những tia nắng đầu tiên chiếu trên mặt phố, anh đưa cho em chiếc thiệp hồng. Lúc nhận nó, em đã cố nở một nụ cười thật tươi nhưng anh có biết em đã cố kiềm nước mắt.

Một mình trong căn phòng vắng, em đã khóc, khóc thật to khi trái tim dường như vỡ nát và quằn quại. Mọi thứ trước mắt như muốn sụp đổ, dù cho điều đó đã được em linh cảm trước. Em lôi cái hộp cất sâu trong hộc tủ ra. Đó là cái kho báu mà suốt mười bảy năm em vun vén và cất giữ cẩn thận. Cái hộp đó có cây kẹo mút năm nào anh tặng em. Cái hộp đó có con hạc giấy mà sinh nhật hồi lên tám tuổi anh đã tặng; có cả hàng trăm bức tranh em đã vẽ anh. Em vẽ mỗi khi em nhớ anh, vẽ mỗi khi anh tặng em một tiếng cười rộn ràng góc phố.

Anh ơi, tất cả đã là quá khứ. Ngày mai anh sẽ sánh bước bên người con gái khác. Ngày mai em có đủ can đảm để đến dự đám cưới hay không? Một tình yêu đơn phương em ấp ủ suốt mười bảy năm không được đáp lại. Em mãi mãi không phải là Lọ Lem tìm được hoàng tử cho riêng mình. Mãi mãi không một phép màu nào có thể mang anh trở lại bên em.

Em khóc

Em như muốn gào thét lên khi con tim đau đớn đến tê dại

Nhưng dù sao em cũng chúc anh thật hạnh phúc. Em sẽ cố quên anh, quên cả một thời ngây ngô, khờ dại, quên một tuổi ngốc nghếch hay dỗi hờn.

Tạm biệt anh

Tạm biệt cả những dấu yêu

Tạm biệt
Mihara Chii
Mihara Chii

Total posts : 29

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum