oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Drabbles] [WBDS] Miên miên

Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 10:59 am

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về chúng tôi, họ thuộc về nhau.

Author: tsukishiro ( aka higasa) & yukihana_yukino ( aka Kievan_Rus)

Genre: SA

Rating: K -> T+

Pairing: Dong Soo x Yeo Woon [SuUn] (cặp chính)

Status: On-going (không thể nói trước khi nào kết thúc, còn tùy khả năng của đôi chẻ)

Warning: OOC.

A/n: Một vài phút tự kỉ, đôi dòng lảm nhảm.


[DRABBLES] [WBDS] MIÊN MIÊN.


-------------


[Drabble 1] Dạ.




Author : higasa

Rating: K

Status: Complete

Note: Một phút tự kỉ, đôi dòng lảm nhảm, cả gan suy diễn tâm tư của mỹ nhân => nói chung là chỉ để thỏa mãn tinh thần bất ổn định của Au.

Theme song:Yanoe ( Acoustic ver)



Dạ.






Người đầu tiên là mẫu thân.



Người thứ hai là phụ thân.



Người thứ ba là tướng quân Im Su Ung.



Người thứ tư là thái tử Sado.







Rất nhiều người, và ta chưa từng quên một ai.



Cũng rất nhiều lần, ta muốn kết liễu mạng sống này.



Dù rằng cô nương ấy đã nói “Không biết trân trọng mạng sống là tội lỗi” nhưng nếu ta sống mà nhiều người phải chết thì chẳng phải đó mới là tội lỗi hay sao?



Một lần làm sát thủ, cả đời làm sát thủ. Tay đã nhúng chàm thì không bao giờ có thể rửa sạch. Ta phải ôm lấy nỗi đau của kẻ khác mà sống, lời giáo huấn của sư phụ giống như một cái gông nặng trĩu đè trên vai.



Cuối cùng thì vẫn chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, ngay cả mạng sống của bản thân, ta cũng không thể nắm giữ.



Ta, thực sự trong thâm tâm ta, muốn quay về. Nếu có thể, ta rất muốn quay về. Ngươi sẽ đợi ta, phải không?



Ngươi sẽ đợi ta cho dù thế nào đi nữa, như lời ngươi nói phải không?



.

.

.



Ngốc nghếch, ta quả là một tên đại ngốc. Tại sao ta lại tin lời người khác như vậy? Dẫu có tuân theo số mệnh, bước vào con đường sát thủ, ta cũng chẳng thể thanh thản. Dẫu có đánh bại sư phụ, trở thành Cheon ju, ta cũng không thể tự do. Dẫu có rũ bỏ tất cả, sửa chữa lỗi lầm, ta cũng không còn đường về…



Ta… chỉ muốn bảo vệ một người.



Nhưng sự tồn tại của ta lại mang đến nguy hiểm cho hắn.



Ta biết hắn mong đợi gì ở ta. Hắn khác ta, luôn tin tưởng vào cuộc sống này, cho rằng ta còn có thể trở về. Có phải hắn chỉ thấy những gì bản thân muốn thấy hay là đôi mắt ta đã nhòa, không thể nhìn thấy con đường?



Nếu trước đây là hỗn mang thì bây giờ là bế tắc.



Ta chẳng còn gì cả, những nỗ lực của ta chỉ là vô ích. Tội lỗi của ta vĩnh viễn không thể chuộc lại.



Nếu đã vậy, thì hãy để ta ích kỉ một lần cuối.



.

.

.



_Đa tạ ngươi, Dong Soo à.



Đau.



Lồng ngực ta buốt nhói bởi cơn đau như lửa đốt trong khi cơ thể thì đang lạnh dần.



Ta thấy đau, rất đau và cả một chút sợ hãi nữa. Nực cười thay. Thì ra trước lúc chết, con người ai cũng như nhau cả.



_Ngươi đừng đau khổ cả đời này… chỉ vì một kẻ như ta.



Dồn chút hơi tàn còn lại, ta vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của hắn. Lồng ngực hắn phập phồng và hơi thở phả lên gáy ta đứt quãng, nóng rực. Dường như hắn đang nói gì đó, hay đang gào thét gì đó nhưng ta lại chẳng thể nghe thấy.



Ta muốn nghe những lời cuối cùng ấy, những lời cuối cùng dành cho ta nhưng thanh âm mơ hồ quá, giống như mặt nước xao động trong đêm tối, không ngừng loang ra.



Ta muốn nhìn thấy bầu trời, nhưng ngay cả cánh đồng vàng úa dưới chân cũng đã trở nên nhạt nhòa…



Ta lại đang rơi lệ sao?



Tối quá.



Ta thấy sợ, hơi ấm của hắn đang trôi xa dần. Còn rất nhiều điều ta muốn nói với hắn nhưng e là đã không còn kịp nữa. Vây nên, câu nói cuối cùng của ta chỉ là như thế.



Nếu thực sự muốn hắn sống thanh thản thì ta đã nói “Ngươi hãy quên ta đi”.



Nhưng ta không làm được.



Chỉ cần hắn được sống vui vẻ, hạnh phúc dưới ánh mặt trời thì dù cái giá có đắt như thế nào ta cũng trả. Dẫu rằng không thể trở về làm hảo huynh đệ của hắn, cùng hắn vào sinh ra tử như những ngày xưa nhưng chỉ cần cùng dưới một bầu trời này, hắn đang sống tốt thì ta cũng đã mãn nguyện rồi.



Nhưng dẫu thế, ta vẫn không muốn hắn quên ta.



Ta là một kẻ ích kỉ.



Trước khi ta nhận ra thì thay vì chết trong tay hắn, ta đã trao cả sinh mạng mình cho hắn.



Giờ khắc này đây, khi trái tim chỉ còn là những nhịp đập thoi thóp, ta mới biết…



Ta mới biết là đã từ lâu… bản thân đã trao trọn tâm tư cho hắn.



Cái chết… không tự do như ta nghĩ.





Drabble 1 - End / 19.04.2012.


Last edited by Kitsuji on Fri Nov 07, 2014 11:08 am; edited 1 time in total
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 11:01 am

[Drabble 2] Mộng.





Author: Kievan_Rus

Rate: K

Status: Complete.

A/n: Một giây tự kỷ, căn bản vẫn là bị dụ dỗ mà tập tành ngồi viết ra cái này. Một fic đôi của Dạ. Mong mọi người đừng thắc mắc vì sao cái tên nó chẳng ăn nhập gì với nội dung =A=.

Theme song: Dale jida - Beige



Mộng.






Niềm đau, người bỏ lại …



Khiến ta ngây dại đến bật khóc.







Duy nhất trong đời, thanh âm của những giọt lệ từ vầng mây cao kia lay động tâm can.



Như một khúc ca đánh rơi giai thoại. Từng giọt, từng giọt tí tách. Hoang mang tâm tư vốn trầm mặc.



Ta chưa bao giờ quên, dù cho chỉ là một nụ cười thoáng qua.



“ Vậy, chúng ta cùng làm bạn thì sao ?.”



Con người, ai cũng mơ hồ trước những mối ràng buộc. Những sợi dây vô hình bền chặt không thể cắt đứt. Nếu chẳng thể thoát ra được, ai biết mình sẽ đắm chìm trong thống khổ ngần nào ?.



Ta ngày ấy đâu biết điều đó. Chỉ là thoáng thấy bóng lưng cô độc của y hiện lên nơi đáy mắt, khẽ lay động phảng lẫn chút bi ai. Ta nhận lời, vì muốn lưu chân vầng mây đơn độc ấy, mãi nơi này.



Phải chăng ta quá ích kỷ ?.



Nhưng sự ích kỷ ấy, dù cho cả đời này có cố gắng, ta vẫn không thể đạt được.



Trớ trêu, như định mệnh sinh ra vốn đã là sát thủ. Đau đớn thay, lại là sát thủ đệ nhất Joseon. Một kẻ là đệ nhất kiếm, một kẻ đệ nhất sát thủ. Ai sẽ phải xuống tay, dù biết mình chẳng thể làm tổn hại đối phương đây ?







Ta đã từng nói với y, thứ gọi là định mệnh ấy, chỉ cần y muốn là giũ bỏ được. Ta biết, những lời ấy y hiểu. Tất cả đều hiển hiện trong ánh nâu lãnh đạm của đôi mắt kia. Sâu thẳm, nào ai thấy đáy, nhưng lại khát khao được giải phóng đến cùng cực.



Ta biết, y luôn muốn trở về. Muốn quay lại những năm tháng xa vời trước đây. Muốn tự do như cánh chim trời.



Ta cũng vậy, luôn muốn nói với y rằng, “Un à, giờ ngươi có thể quay về được rồi.”



Nhưng, liệu có dễ dàng đến thế ?.



Vì thời gian cứ mãi trôi, nên những ảo mộng ngày nào giờ đã vượt ra khỏi tầm với. Xa thẳm. Mông lung diệu vợi. Dù biết bóng lưng y đang xa dần, đôi tay y đang ngập trong dòng máu thắm đỏ, ta vẫn không ngừng hi vọng …



Hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó, trên cánh đồng trải sắc hoàng hôn, ta cùng y sóng bước, bỏ lại đằng sau sầu hận cùng niềm đau thế gian.



Hi vọng mãnh liệt rằng y sẽ nở nụ cười tuyệt đẹp, hệt như những gì trong tâm trí ta luôn ghi nhớ.



Cho dù ngươi có muốn hay không đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đợi ngươi, Un à. Vì ta biết ... chốn bình an trong lòng ngươi, nơi duy nhất ngươi có thể trở về. Ta sẽ chờ, chờ ở cuối con đường độc đạo đó, cho tới khi có người nói rằng y đã trở lại là y của ngày xưa … trở lại bên cạnh ta.







Ngày ấy, khi vung kiếm, điều duy nhất hiển hiện trong thâm tâm ta là đôi mắt sâu thẳm, nhưng trống rỗng đến trơ cạn, cô độc đến tuyệt vọng. Ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó, thứ sắc màu giản đơn nhưng đẹp đến ngây người, mãi đắm chìm trong bóng tối.



Nhưng chẳng phải, y đã trở lại là Un-nee đó sao ?.



Vẫn âm thầm giúp ta dẫu luôn nói rằng định mệnh chẳng thể thay đổi. Vẫn luôn khao khát tự do dù rằng “một lần làm sát thủ, cả đời làm sát thủ.”



Cho dù có trở thành Cheon ju, những lời y nói ra, vẫn chỉ là cố chấp.



“Bây giờ, chúng ta có thể chết được rồi.“



“Vậy thì, hãy chết cùng nhau.”



Ta vẫn luôn mỉm cười, dù cho bao lần câu nói đó văng vẳng bên tai. Dẫu chẳng thể tiếp tục sống, ta vẫn mãn nguyện. Vì cuối cùng, ta cũng tìm ra nơi mình thuộc về.



Cũng là phía cuối con đường … thẳm sâu trong trái tim kẻ kia.







Tanh nồng. Đớn đau. Đắng chát. Tất cả rõ ràng như mộng thực.



Y lặng lẽ trong tay ta, bình yên nhắm mắt. Ra đi hẫng nhẹ như làn gió lay ngọn cỏ úa.



Y ra đi mang theo chốn bình yên của ta đi mất.



“Khi giết một ai đó. Ngươi sẽ phải chịu cảm giác tội lỗi với người mà ngươi đã giết.”



Là một sát thủ, ngươi phải ôm lấy nỗi đau của kẻ khác mà sống. Nhưng những nỗi niềm ấy, khi ngươi bỏ lại nơi này, ta chẳng thể gánh lấy dù chỉ một chút. Vì đớn đau của bản thân còn chẳng thể chịu đựng, mặc chúng ngập tràn tâm can.







Nụ cười cuối cùng ấy của ngươi, liệu có đủ giúp ta đứng vững trong vòng bi thương quẩn quanh này ?



Nếu đây chỉ là một giấc mộng, ta nguyện hi sinh cả tính mạng để trốn chạy khỏi nó.







Mưa tan. Ngọn đông phong mang vầng mây lãng đãng trôi tới chân trời rực sắc đỏ.





Drabble 2 - End/ 21.04.2012.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 11:12 am

[Drabble 3] Thiên thanh.





Author: Kievan_Rus.

Rate: K

Status: Complete

A/N: Hậu quả của những phút giây tự kỷ *thở dài*, một vài chi tiết có thể hơi “bất hợp lý” một chút, đều là do bạn Au mà ra =v=. Một dập đầu tạ lỗi với mỹ nhơn.

Theme song: Yanoe ( Acoustic ver)



Thiên thanh.






Bạch vân nhất phiến khứ du du
Thanh phong giang thượng bất thăng sầu. (*)







Nếu biết kiếm trong tay chúng ta trở nên nặng nề như thế này.



Thì ngay từ đầu … ta đã không chọn kiếm.








Kể từ khi được sinh ra, chúa trời đã ban cho ta mệnh sao chiếu tử.



Đầu tiên là mẫu thân, rồi phụ thân, sư phụ Cheon và bao con người khác. Tất cả họ đều chết dưới lưỡi kiếm bén sắc lạnh lùng.



Ta phải thay họ ôm lấy nỗi đau, tiếp tục sống một cuộc đời mà mỗi khắc càng lún sâu trong thống khổ triền miên. Đớn đau không thể rũ bỏ, gánh nặng càng thêm nặng gánh.







Ta đã bị mê hoặc.



Hắn luôn hướng về bầu trời bằng đôi mắt kiên nghị, dõi theo những đám mây trắng nhè nhẹ trôi trong cảnh sắc chiều buông. Dù cho hoàng hôn sóng sánh như mật ngọt, hay thẫm đỏ đượm buồn, sắc thiên thanh trong ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên không hề đổi thay. Tĩnh lặng như thời gian dừng chân vĩnh viễn tại một khoảnh khắc..



Thật lạ. Như một dòng sông in bóng cả bầu trời miên man.



Vầng mây kia vẫn chậm rãi trôi, liệu có đọng lại dù chỉ là chút ảo ảnh ?.







Những tháng năm sau này khi gặp lại, hắn đã không còn hướng mắt về bầu trời như xưa nữa. Con ngươi cũng không còn mang màu xanh của ngày nào, mà gợn vài tia uẩn khúc.



Kiếm trong tay ta cũng không còn nhẹ nhõm.



Nhưng dù có cố gắng thế nào, ta vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt đầy dụ hoặc đó.



Và dù thời gian có trôi qua bao lâu, hắn vẫn không ngừng đặt câu hỏi “Tại sao ?”.



Nhưng ta chẳng thể trả lời.




“Vì đó là định mệnh.”







Song kiếm nhuộm thắm máu đào. Trong vũ điệu quay cuồng của gió, sắc thiên thanh trong mắt ta cũng tuyền một màu đỏ thăm thẳm.



Đôi tay khẽ run như lần đầu cảm nhận vị ngọt sắc lạnh của kiếm. Tâm tư thoáng xao động. Huyết kiếm rung nhè nhẹ vì phấn khích.



Ta giật mình nhận ra.



Đã chẳng còn đường về nữa rồi.



” Kẻ thù của ngươi là người cao hơn núi, và cao hơn cả trời xanh.”



Đó chẳng phải là ta – Cheon ju sao ?.







Nỗi đau, ta đã từng trải qua rất nhiều. Nhưng lần này thật đặt biệt. Ta đau nỗi đau của thể xác, còn tâm hồn bẫng nhẹ như cánh chim thả mình trên bầu trời, như ngọn gió đang vờn mái tóc, như giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt mà ta chẳng có cách nào kìm lại được.



Cho đến những bước đi cuối cùng trên đường đời, trong tay ta không còn là song kiếm nặng nề kia, mà là bờ vai rộng của hắn.



Sắc thiên thanh trong vắt phản chiếu từ mắt hắn khiến ta an lòng. Nhưng đáng buồn là bầu trời ấy chẳng gợn chút bóng mây.




Mây, đã trôi xa quá rồi. Khiến bầu trời thu nhỏ kia chẳng thể với tới.




Drabble 3 - End/ 24.04.2012.


(*) Câu thơ trong “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của Trương Nhược Hư, với bản dịch thơ :

Đám mây trắng ngùi ngùi đi mãi
Rặng phong xanh một dải sông sầu.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 11:15 am

[Drabble 4] Huyết lệ.





Author: Higasa

Rate: K+

Status: Complete

A/N: Tình hình là tinh thần càng phởn thì fic càng thảm, hiệu ứng ngược rồi =]] ai đọc xong mà muốn tự tử thì liên hệ với gia chủ nhé, chúng ta cùng nhảy sông =]]=]]

Theme song: Butterflies in Love - Li Wei




Huyết lệ.







Đời này, ta từng hối hận rất nhiều lần. Trong đó, hối hận nhất là đã gặp ngươi.



Nhưng đáng tiếc, dẫu có hối hận vạn ngàn lần, ta vẫn muốn gặp ngươi, Woon à.







_Ngươi đừng đau khổ cả đời này… chỉ vì một kẻ như ta.



Từng hơi thở của y đau đớn phả lên cổ ta, dồn dập, yếu ớt.



Không.



Không…



Không!



_Woon à, đừng chết. Woon à?



Ta đang gọi ngươi kia mà?



Tại sao ngươi không trả lời? Tại sao lại nói câu ấy?



Hoảng loạn. Tâm trí ta hoàn toàn mất hết tự chủ, giống như một cơn bão cát nóng rực đang điên cuồng quằn quại trong đầu, cố gắng tìm lối thoát.



Ta lay mạnh y, không còn đủ tỉnh táo để dặn mình hãy nhẹ nhàng.



_Woon à! Woon à!



Ta gào thét, cổ họng muốn nứt toang. Vậy mà lời đáp của y chỉ là một làn hơi mảnh như sợi tơ, cánh tay buông thõng đung đưa, vô lực.



Không.



Không…



Điên cuồng phủ nhận sự thật trước mắt, ta chẳng khác chi một đứa trẻ lạc mất lối về, vô vọng tìm đường trong mê lộ. Suốt mười hai năm qua, y là mục tiêu mà ta theo đuổi, cũng là chốn về mà ta khao khát. Ta không thể mất y.



Ta không thể mất y như thế này!



!



!



!



Mái đầu y trượt khỏi vai ta.



Cánh tay ta đang ôm ngang người y hốt nhiên cứng đờ. Ta nhìn xuống người mình, huyết đào âm ẩm nóng đã nhuộm thắm lam y, lênh láng, rực rỡ đến chói mắt. Bàn tay ta, lưỡi kiếm của ta cũng ngập trong huyết sắc nóng rực tựa dung nham.



Máu… Là máu của y.



Máu của Woon…



Woon-nee của ta.



Nhận thức muộn màng quay trở về với ta trong nỗi thống khổ tột cùng.



Ta phải làm gì đây? Làm gì đây?



Ta biết làm gì đây?



Càng tận lực vùng thoát trong mịt mù mê lộ thì ta lại càng thấy mình đang vùng vẫy giữa chốn hư vô.



Ta không làm được gì cả.



Vô dụng.



Bất lực.



Hèn yếu.



Cho đến cuối cùng, ta vẫn không làm được gì cả.



Ta khẽ đưa tay đỡ lấy đầu y, vụng về đặt y dựa vào ngực mình. Bây giờ ngay cả cử động, ta cũng thấy sợ.



Một phần nhận thức trong ta vẫn tỉnh táo đến kì lạ, ba năm tự học y đạo đủ để ta biết rằng y đã không còn cứu được nữa.



Ta sắp mất y.



Môi ta lập bập không thành tiếng, mà cũng có để làm gì đâu. Y đã không còn nghe được nữa rồi.



Ta… nào phải chưa từng nghĩ đến kết cục này.



Mỗi lần gặp, điều duy nhất ta yêu cầu y là “Đừng chết” và đưa ra một lý do giả rồi rằng “Ta phải giết ngươi”. Lời ta nói ra lại trở thành nỗi ám ảnh của chính ta.



Ta đâu thể nói rằng “Ngươi hãy bình an”, đâu thể thực lòng nói rằng “Ta muốn bảo vệ ngươi”. Một kẻ chính nghĩa anh hùng như ta đâu thể cất lời dịu dàng với một lãnh huyết sát thủ như y.



Ta sợ hãi nhưng lại không thể trốn chạy, tự huyễn hoặc mình nhưng lại vẫn tiến bước, vô phương dừng lại.



Mỗi bước ta tiến lên là mỗi bước y bị dồn đến cuối đường. Dồn đến cùng đường mạt lộ.



Vậy mà ta vẫn không dừng lại.



Biết trước là kết cục cay đắng.



Biết trước là thống khổ tột cùng.



Vậy mà vẫn không thể buông tay.



Chẳng khác chi con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết là đớn đau đến chết nhưng vẫn khát khao ánh sáng.



_Tại sao ngươi không giết ta?



Ta đang hỏi y? Hay đang hỏi chính bản thân? Ta còn không biết ngôn từ có thoát ra được khỏi cái cổ họng khô đắng này hay không nữa.



Y đã không xuống tay với ta mà ngược lại, buông rơi song kiếm để lao vào chết trong tay ta.



Ngu ngốc.



Ta bật cười.



Ta thật quá ngu ngốc, quá cố chấp.



Y chưa từng thay đổi. Không hề có Yeo Woon của ngày xưa, cũng chẳng có Yeo Woon của bây giờ.



Y thủy chung vẫn mãi là Woon-nee mà ta biết, thiện lương và trầm lặng với đôi mắt u uẩn chưa từng kì vọng bất cứ điều gì, dù chỉ là chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi.



Tại sao hạnh phúc mà ta mang đến cho y lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao chỉ cần như vậy thôi y cũng đã mãn nguyện?



Ánh tà dương thiêu đốt đôi mắt ta, ánh mặt trời từng chiếu rọi y đã lụi tàn tự bao giờ.



Tại sao kẻ luyến tiếc lại là ta? Tại sao những tháng ngày ấy lại xa xăm đến thế? Có phải ta là kẻ vô tình, không biết lưu giữ những kỉ niệm ấm áp, rạng ngời ấy trong tim?



Mới hôm qua thôi, ta còn nhớ về chúng. Mới hôm qua thôi, lệ thủy còn tuôn trong vô thức.



Vậy mà… tưởng như đã cả ngàn năm trôi qua.



Dĩ vãng như tro tàn, như cát bụi tiêu tan, vô vọng hoài mong.



Ta lặng ngắm y trong vòng tay. Y đã trở về, y đang ở đây, hơi ấm mong manh lan tỏa thân thương, dịu dàng biết bao. Đôi mắt ta nhức nhối, xót buốt mà không biêt làm sao để rơi lệ.



Còn y, nơi gò má vẫn còn vương hạt lệ trong suốt tựa sương mai. Ta ngẩn ngơ đưa tay quệt nhẹ rồi lưu luyến không nỡ rời, cứ thế ôn nhu lau đi huyết đào trên khuôn mặt y, dần dần mới nhận ra khóe môi kia đang mỉm cười.



Bàn tay ta run rẩy. Y đang cười, dù chỉ mong manh như cánh bướm nhưng thanh thản, tiêu sái phiêu diêu tựa thu phong.



Một lần nữa ta ôm chặt lấy y.



_Woon-nee, đừng rời bỏ ta… Đừng đi, đừng… ta xin ngươi… ta xin ngươi…



Ráng chiều thẫm đỏ che phủ chúng ta, huyết đào ngừng tuôn bởi trái tim y đã ngừng đập.



Lồng ngực ta không còn buốt nhói nữa. Trái tim lạnh hay ấm ta cũng không hay.



Tâm ta… lạc đi đâu





Drabble 4 - End/ 04.05.2012.




P/s: bạn nào đọc xong muốn chém giết hay ném đá gì hãy hành sự với Au, đừng ra tay với kẻ tội nghiệp này
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 11:17 am

[Drabble 5] Huyễn.





Author: Kievan_Rus

Rate: K

Status: Complete

A/N: Một chút cảm xúc sau khi xem lại không biết bao nhiêu lần ep 29.

Theme song: Butterflies in Love - Li Wei




Huyễn.








Trong hắn, một mảnh tâm can rạn vỡ. Một niềm đau mông lung. Ứ tràn.







Chiều buông. Giọt nắng khẽ lay đầu ngọn cỏ, rơi trên mặt đất những sắc màu rất dịu của hoàng hôn.



Nam tử nhẹ bước trên cánh đồng quạnh quẽ. Ráng chiều đổ lên bóng lưng cao rộng, lạc lõng giữa thâm trầm cùng u uẩn bi thương. Thanh trường kiếm trong tay đã nhuốm màu xưa cũ, vẫn ánh lên khí chất anh dũng nhưng phảng một nét buồn trầm mặc.



Hắn ngước nhìn bầu trời. Sắc thiên thanh lẫn vài vệt hồng rực …



Chợt xám nhòa.







Mưa sa.



Đôi chân vô tình dừng bước nơi bậc thềm của một ngôi nhà vô chủ. Vừa quen, lại lạ lẫm. Những giọt lệ trên cao rơi thấm đất, mang cái hương ngai ngái âm ẩm của cây cỏ bốc lên.



Hắn lặng yên, mặc thứ hương đất tràn đầy lồng ngực, dịu dàng ôm lấy nỗi đau trong tim. Đâu đó, phong linh vang khẽ một tiếng trầm đục. Một cánh điệp trắng chờn vờn thinh không.



Hắn sực tỉnh.







Trong cơn mơ, hắn thấy những bông thanh điệp bên ngôi mộ vô danh lặng lẽ vươn mình dưới làn mưa phùn buồn bã, thấy chất thép ánh lên sắc màu dị thường, thấy máu ấm tràn đôi tay.



Trong cơn mơ, hắn thấy thoang thoảng một hương trà dìu dịu quen thuộc quá đỗi.








Cơn mưa vẫn rả rích, ủ dột.



Dong Soo mơ hồ nhớ rằng, hắn đã quên một thứ gì đó.



Đứng trước mái hiên, hắn toan bước ra, rồi lại thôi. Chỉ chăm chú nhìn cái ranh giới nhỏ bé vô cùng giữa hai miền không gian riêng biệt.



Giữa hai mặt đối lập, luôn là một ranh giới mong manh nhưng bất biến. Cũng như giữa sáng tối, thiện ác, sự sống và cái chết của một con người …



Vốn chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi lạc giữa mông lung xúc cảm.







Trời xâm xẩm tối.



Hắn tìm thấy một chiếc ô đơn bạc nằm lăn lóc ở góc phòng mà ai đó bỏ lại. Bao lâu không rõ. Giũ nhẹ, một màn bụi mờ bay, trải ra trước mắt hắn sắc vàng của đồng cỏ úa.



Hắn lặng người, ngây ngẩn nhìn. Trong thâm tâm thoáng xao động.



Vì điều gì, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng không rõ. Như một đám mây lặng lẽ, những ký ức cố quên khẽ tràn về, ứ đầy tâm khảm. Mà mỗi góc của ngôi nhà, là một miền ký ức lạ phủ đầy bụi nắng.



Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nhưng hắn vẫn hoài nghi.



Mưa tan. Hắn bỏ đi, mang theo một cánh bướm chập chờn hư ảo.






Dong Soo mơ hồ nhớ rằng, hắn đã quên một thứ gì đó …



Drabble 5 - End/ 04.05.2012.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 11:20 am

[Drabble 6] Đông phong.





Author: Kievan_Rus

Rate: K

Status: Complete

A/N: Lảm nhảm, lan man

Theme song: Firefly - Classic OST



Đông phong.






Đây chính là định mệnh, thứ mà chúng ta chẳng thể chối bỏ.







Từ rất lâu, ta đã khát khao trở thành cơn gió, kiếm tìm một chân trời khác. Ta muốn thoát khỏi thứ mà ngay từ khi sinh ra đã phải nếm trải - máu- thứ chất độc đỏ thẫm chẳng thể gột sạch. Đó chính là tội lỗi mà dù muốn hay không, một khi đã bước chân vào chẳng có đường trở ra.



Giống như việc sinh ra dưới mệnh sao chiếu tử. Ta không thể thay đổi được vận mệnh của bản thân.







Thần trí ta hỗn loạn. Bầu trời rực đỏ như máu.



Ta cứ không ngừng giáng đòn xuống kẻ ở dưới. Trước mắt, là một sự thật xấu xí mà bản thân muốn quên đi. Thế nhưng càng muốn quên, lại càng phơi bày.



Một tiếng gãy khô khốc vang lên khiến ta giật mình nhận ra trán đã ươn ướt. Máu chậm rãi chảy dài. Ta khẽ mỉm cười nhìn dòng chất lỏng trên tay, chẳng hề thấy đau đớn hay sợ hãi, vậy mà những kẻ xung quanh lại sợ sệt bỏ đi, để lại ta với một niềm đau gào xé tâm can.



“Cha mày là một kẻ sát nhân, và mày cũng giống thế thôi.”




Đó là một nỗi đau thật hơn bao giờ hết.







Chưa bao giờ ta tự hỏi bản thân lý do chọn kiếm.



Để tự do ? Để trả thù ? Vì một giây bồng bột ? Ta cũng chưa bao giờ nghĩ qua.



Dù có bao nhiêu sát thủ của Hoska Chorong ở phía trước, ta cũng không hề lo lắng. Vì bản thân ta thấy một bầu trời khác đang mở ra. Dù nó mang sắc màu gì, có lẽ cũng sẽ tốt hơn một hoàng hôn rực đỏ lụi tàn.



Liệu đó có phải bầu trời ta luôn khao khát ?.



Lưỡi kiếm bén sắc ánh lên chất thép. Ta thấy phản chiếu một nhân ảnh xa lạ đến chính bản thân mình cũng chẳng thể nhận ra. Ta mỉm cười, hắn cũng nhếch mép chế giễu.



Đâu đó trong tâm can ta, mong muốn được kết liễu kẻ trước mặt mình sục sôi.







Trời đổ mưa. Những giọt nước cũng đen đặc như màn đêm.



Máu cũng mang một màu thẫm như bóng tối.



Cho đến cùng, ta cũng không phải một sát thủ máu lạnh. Vì ta chẳng thể nào tự tay kết liễu cha ruột của mình. Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa ông không phải chết.



Máu nóng tràn tay, lại bị những hạt mưa bạc bẽo rửa trôi. Nhưng rửa thế nào cũng không thể sạch, vì đó là những vết nhơ đen đúa in sâu trong tâm trí.



Ta thấy hối hận.



”Cha ngươi, dù sao đã là người chết rồi …”



Ta muốn trở lại bầu trời của mình, muốn được thu mình trong đó, bằng bất cứ giá nào.



“Vậy nên, ta phải là người đầu tiên và cuối cùng ngươi giết chết.”



Lần thứ hai trong cuộc đời. Ta cảm nhận một nỗi niềm sâu sắc trong tim. Không đau. Có lẽ … là vụn vỡ.



Trong cái đêm mưa gió ấy, ta đã chẳng thể quay đầu lại.



Bởi chợt nhận ra, bầu trời hôm nay không còn rực đỏ nữa, mà đen thẫm bởi bao tội ác chất chồng, bởi những vệt máu tanh nồng vốn đã khô nứt từ lâu. Màu đen, nhấn chìm cả sắc đỏ. Nuốt chửng cả màu máu.



Trong cơn quay cuồng, ta thấy sắc thiên thanh trong veo, thấy nắng ấm ngập bờ mi.







Và rồi ta lại gặp một bầu trời khác.



Hắn không giống như những kẻ khác, sống dưới ánh sáng, nhưng lại bước vào bóng tối. Baek Dong Soo, cho dù hắn có chìm trong bóng tối đi chăng nữa, ánh sáng vẫn có thể chiếu rọi.



Trong ta, một cảm giác lạ lẫm lan tràn, muốn được là cơn gió tự do, muốn tìm đến bầu trời là hắn. Ta muốn được rũ bỏ bóng tối, để rồi le lói một tia hi vọng như những tháng ngày xa xôi thuở nào.



Liệu đây có phải bầu trời ta luôn tìm kiếm ?. Hay vốn chỉ là một mảnh trời dạt trôi vô tình đi lạc.



Từ rất lâu, ta đã khao khát trở thành ngọn đông phong, đi kiếm tìm một chân trời hư ảo.





End – Drabble 6 -16.05.2012
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Drabbles] [WBDS] Miên miên Empty Re: [Drabbles] [WBDS] Miên miên

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum