[lead21pc][Cryptic] One Glass, One Spoon and Couple Eyes
Page 1 of 1
[lead21pc][Cryptic] One Glass, One Spoon and Couple Eyes
Tác phẩm: One Glass, One Spoon and Couple Eyes
Tác giả: leadp21c
Rating: G
Summary: Một Cryptic hài nhẹ nhàng
Pairings: Me and Mister. Skull
Category: Horror, Hài
Status: Complete
Tôi đang ngồi viết văn trên máy tính, dạo này tôi có vẻ quá ôm đồm cho việc này. Diễn đàn tôi đang tham gia thật quá nhiều hoạt động, nào là cuộc thi viết văn lấy thưởng nào, nào là… cái gì nhỉ? À mà thôi, tôi thích viết văn, nó thật sáng tạo và tôi lấy làm thích thú lắm. Bây giờ là mười giờ đêm, ba mẹ ngủ hết còn tôi với chiếc máy tính. Gió bên ngoài thổi qua khe cửa chiếc cửa sổ, vì chung quy thời tiết ở đây không nóng cũng không lạnh nên để cửa sổ khẽ mở là tốt rồi. Gió từ giếng trời thổi xuống thật lạnh, tôi lấy thêm áo khoác mặc vào người, rồi lấy một chiếc muỗng trong chiếc khay sinh tố tôi đem lên phòng hồi chiều. Tôi khá tham ăn nên đem tận bốn chiếc ly sinh tố và thêm một ly nước cam, không quên đem theo một chiếc muỗng để nhấm nháp chúng. Bây giờ tôi đang viết một bài văn kinh dị, miệng đang nhâm nhi chiếc muỗng kim loại. Suốt hai tiếng vừa qua, tôi đã viết hơn chín trăm từ nhưng tôi vẫn không thấy cái gì đó có chất kinh dị cả. Tôi thở dài và thầm ước phải chi tôi có thể trải nghiệm thật tế để viết có chất hơn nhỉ.
Đèn trong phòng bỗng phụt tắt, mọi ánh đèn trong nhà đều phụt tắt theo. Âm thanh xung quanh bỗng yên lặng một cách lạ thường. Không còn bất kì ánh sáng nào ngoài ánh sáng hắt ra từ chiếc laptop. Tôi khá yếu bóng vía trong những trường hợp như thế này, dù rằng tôi đinh ninh rằng mình không tin ma. Tôi để chiếc máy ở trạng thái ngủ rồi lò dò xuống bếp kiếm cái gì đó ăn trong đỡ sợ. Cây cầu thang nhà tôi bình thường khá dốc đi đứng nếu không cẩn thận sẽ hụt chân như thường. Xung quanh tôi vẫn tối, cặp mắt của tôi vẫn không thể nhìn xuyên qua màn đen được, tôi nghĩ mình là ai vậy. Quả đúng như dự tính, tôi vấp phải thứ gì đó vừa mềm vừa nặng ở gần cuối cầu thanh rồi ngã lăn ra. Tôi té cái uỵch xuống đất, cái lưng trở nên đau điếng và cái đầu tôi bỗng nhiên quay cuồng. Tôi sờ thử thì cái thứ đó mềm mềm ấm ấm như cơ thể người vậy, tôi tự hỏi là cái gì ấy nhỉ. Bỗng nhiên đèn vụt sáng, kinh hoàng hơn trước mặt tôi là một xác người không có đầu đang nằm trên một vũng máu. Trước khi tôi kịp hét lên thì đèn bỗng nhiên lại vụt tắt và có tiếng cười khúc khích đằng sau. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rợn người, tay chân run rẩy và còn đang bất động với cảnh tượng vừa rồi khiến miệng tôi lắp bắp không thành tiếng. Sau khi lấy hết can đảm, tôi từ từ quay đầu ra đằng sau, một cái đầu ló ở đâu ra từ bóng tối, đôi mắt hắn bung ra khỏi hộp sọ và thì thầm.
- Chào thím, thế này đủ chất kinh dị chưa?
Tôi hết lên như con gái rồi bất giác xỉu tại chỗ. Tôi hét lên kinh hoàng rồi đột nhiên tôi bị té nhào ra đằng sau. Xung quanh tôi là chiếc phòng của mình và tôi đã bị té ra khỏi ghế. Đèn đóm vẫn bình thường và chiếc laptop vẫn đang mở. Ra là chỉ là giấc mơ thôi, tôi đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng hình như có gì đó nhớp nháp phía dưới chân tôi. Khi tôi nhìn xuống, đó là một chiếc đầu với hai hốc mắt trống không, cặp mắt nằm trong một chiếc ly và hắn ta đang khuấy hỗn hợp đó bằng một chiếc muỗng. Tôi đứng hình không kịp phản ứng và hắn ta tiếp tục thì thầm.
- Chào thím, không phiền nếu ta xài chúng chứ? À mà nhân tiện, thế này đã đủ đô chưa?
Dường như có thứ gì đó xộc vào mũi tôi, cảm giác như tôi bị thụi mạnh vào đầu. Tôi lại tiếp túc la lên và lần này lại từ từ ngất đi, tôi ước gì cơn ác mộng chấm dứt.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa tin một cậu nhóc chết ngay tại nhà riêng. Theo lời họ thì cậu ta dùng chiếc muỗn nạo hết hai con mắt rồi bỏ chúng vào chiếc ly và khuấy chúng lên. Những dòng chữ cuối cùng đang gõ là.
“Chào các thím, thế này mới gọi là kinh dị nè! Có ai muốn thử không?”
Tác giả: leadp21c
Rating: G
Summary: Một Cryptic hài nhẹ nhàng
Pairings: Me and Mister. Skull
Category: Horror, Hài
Status: Complete
Tôi đang ngồi viết văn trên máy tính, dạo này tôi có vẻ quá ôm đồm cho việc này. Diễn đàn tôi đang tham gia thật quá nhiều hoạt động, nào là cuộc thi viết văn lấy thưởng nào, nào là… cái gì nhỉ? À mà thôi, tôi thích viết văn, nó thật sáng tạo và tôi lấy làm thích thú lắm. Bây giờ là mười giờ đêm, ba mẹ ngủ hết còn tôi với chiếc máy tính. Gió bên ngoài thổi qua khe cửa chiếc cửa sổ, vì chung quy thời tiết ở đây không nóng cũng không lạnh nên để cửa sổ khẽ mở là tốt rồi. Gió từ giếng trời thổi xuống thật lạnh, tôi lấy thêm áo khoác mặc vào người, rồi lấy một chiếc muỗng trong chiếc khay sinh tố tôi đem lên phòng hồi chiều. Tôi khá tham ăn nên đem tận bốn chiếc ly sinh tố và thêm một ly nước cam, không quên đem theo một chiếc muỗng để nhấm nháp chúng. Bây giờ tôi đang viết một bài văn kinh dị, miệng đang nhâm nhi chiếc muỗng kim loại. Suốt hai tiếng vừa qua, tôi đã viết hơn chín trăm từ nhưng tôi vẫn không thấy cái gì đó có chất kinh dị cả. Tôi thở dài và thầm ước phải chi tôi có thể trải nghiệm thật tế để viết có chất hơn nhỉ.
Đèn trong phòng bỗng phụt tắt, mọi ánh đèn trong nhà đều phụt tắt theo. Âm thanh xung quanh bỗng yên lặng một cách lạ thường. Không còn bất kì ánh sáng nào ngoài ánh sáng hắt ra từ chiếc laptop. Tôi khá yếu bóng vía trong những trường hợp như thế này, dù rằng tôi đinh ninh rằng mình không tin ma. Tôi để chiếc máy ở trạng thái ngủ rồi lò dò xuống bếp kiếm cái gì đó ăn trong đỡ sợ. Cây cầu thang nhà tôi bình thường khá dốc đi đứng nếu không cẩn thận sẽ hụt chân như thường. Xung quanh tôi vẫn tối, cặp mắt của tôi vẫn không thể nhìn xuyên qua màn đen được, tôi nghĩ mình là ai vậy. Quả đúng như dự tính, tôi vấp phải thứ gì đó vừa mềm vừa nặng ở gần cuối cầu thanh rồi ngã lăn ra. Tôi té cái uỵch xuống đất, cái lưng trở nên đau điếng và cái đầu tôi bỗng nhiên quay cuồng. Tôi sờ thử thì cái thứ đó mềm mềm ấm ấm như cơ thể người vậy, tôi tự hỏi là cái gì ấy nhỉ. Bỗng nhiên đèn vụt sáng, kinh hoàng hơn trước mặt tôi là một xác người không có đầu đang nằm trên một vũng máu. Trước khi tôi kịp hét lên thì đèn bỗng nhiên lại vụt tắt và có tiếng cười khúc khích đằng sau. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rợn người, tay chân run rẩy và còn đang bất động với cảnh tượng vừa rồi khiến miệng tôi lắp bắp không thành tiếng. Sau khi lấy hết can đảm, tôi từ từ quay đầu ra đằng sau, một cái đầu ló ở đâu ra từ bóng tối, đôi mắt hắn bung ra khỏi hộp sọ và thì thầm.
- Chào thím, thế này đủ chất kinh dị chưa?
Tôi hết lên như con gái rồi bất giác xỉu tại chỗ. Tôi hét lên kinh hoàng rồi đột nhiên tôi bị té nhào ra đằng sau. Xung quanh tôi là chiếc phòng của mình và tôi đã bị té ra khỏi ghế. Đèn đóm vẫn bình thường và chiếc laptop vẫn đang mở. Ra là chỉ là giấc mơ thôi, tôi đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng hình như có gì đó nhớp nháp phía dưới chân tôi. Khi tôi nhìn xuống, đó là một chiếc đầu với hai hốc mắt trống không, cặp mắt nằm trong một chiếc ly và hắn ta đang khuấy hỗn hợp đó bằng một chiếc muỗng. Tôi đứng hình không kịp phản ứng và hắn ta tiếp tục thì thầm.
- Chào thím, không phiền nếu ta xài chúng chứ? À mà nhân tiện, thế này đã đủ đô chưa?
Dường như có thứ gì đó xộc vào mũi tôi, cảm giác như tôi bị thụi mạnh vào đầu. Tôi lại tiếp túc la lên và lần này lại từ từ ngất đi, tôi ước gì cơn ác mộng chấm dứt.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa tin một cậu nhóc chết ngay tại nhà riêng. Theo lời họ thì cậu ta dùng chiếc muỗn nạo hết hai con mắt rồi bỏ chúng vào chiếc ly và khuấy chúng lên. Những dòng chữ cuối cùng đang gõ là.
“Chào các thím, thế này mới gọi là kinh dị nè! Có ai muốn thử không?”
Kanra-kun- Total posts : 27
Similar topics
» [Cryptic]Vẹt - Parrot
» [Cryptic] Cúp điện
» [Cryptic] Scream
» [Cryptic] Chú Husky của tôi
» [Cryptic]Vụ án căn nhà gỗ
» [Cryptic] Cúp điện
» [Cryptic] Scream
» [Cryptic] Chú Husky của tôi
» [Cryptic]Vụ án căn nhà gỗ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum