oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:00 am

Bức Tranh Máu
Author - tên tác giả: Saphia
Genre - thể loại: sa ,ya ,cổ trang
Rating: 16+
Summary: Chuyện tình giữa một thiếu niên trong tranh với một con người .Liệu tình yêu này có thành hiện thực ?Hay phải chịu một bi kịch ?

---------------------------------------------------------------

Chap 1



***



Sấm rạch từng đường chằng chịt trên bầu trời và kéo theo đó là những tiếng nổ lớn .Ngôi làng chôn mình trong màn mưa tầm tã .Những cành cây rung lên từng chập và va vào nhau tạo nên những âm thanh khô khan .

Ở một ngôi nhà nằm ở cuối làng , ánh sáng từ những ngọn nến len lỏi ra ngoài màn đêm và yếu ớt rọi xuống nền đất ẩm mưa .Giữa nhà là một cỗ quan tài đen tuyền được cắm nến và hoa chung quanh ,mùi hương của hoa cùng tiếng khóc của một ông lão đứng kế bên quan tài bao trùm cả không gian ngôi nhà .Mùi tang tóc và đau thương vô hình lượn lờ xung quanh .

Vội dùng tay lau nước mắt ,nét mặt ông lão nghiêm lại .Với lấy thanh kiếm treo trên tường và đặt trước mặt ,mắt ông lão nhắm lại , miệng lẩm bẩm những câu thần chú .Tức thì , ánh sáng từ những ngọn nến trở nên hỗn loạn .Từ trong quan tài một thiếu niên nhẹ nhàng bay lên , lơ lửng .Những ngọn lửa bay xung quanh thân thể cậu như muốn xua tan hơi lạnh đã ngấm sâu vào người .

Ngón tay ông lão vẽ những trên không khí những ngôi sao lục giác . Đừng nét của ngôi sao sáng rực lên và tập hợp lại trên người thiếu niên . Sấm nổ một tiếng lớn trên không trung , ngọn lửa vụt tắt .Thân thể người thiếu niên kia từ từ tan thành làn khói mỏng .Ngôi sao lục giác hút làn khói vào bên trong vòng tròn chính giữa và xoay vòng , xoay vòng . Âm thanh lách cách rền rĩ khắp ngôi nhà .

Ngôi sao vỡ tan .

Một bức tranh lơ lửng trên không .

Trong tranh là cậu thiếu niên với đôi mắt lim dim mơ hồ .Mái tóc nâu dài trải dài bên những bông hoa hải đường .

Khẽ chạm tay vào bức tranh , ông lão lại run run khóc .

_Hải Đường ,con sẽ mãi mãi ở bên cha .

***


Cũng vào một ngày tối tăm ,những tên cướp hung hãn kéo vào ngôi làng và phá tan sự yên bình vốn có nơi đây .Tất cả đều bị dẫm nát dưới bàn chân chúng .Bằng đôi tay tàn bạo ,những đồng tiền rơi vào túi chúng , những xác người nằm dưới chân chúng vương đầy máu tươi .

Tàn phá .

Huỷ diệt .

Duy chỉ ông lão pháp sư là sống sót nhờ vắng mặt lúc nguy biến ấy .Nhưng bức tranh lưu giữ thân xác con trai của ông đã biến mất .Chính xác là bị đánh cắp bởi bàn tay tà ác của bọn cướp núi .Thứ duy nhất mà ông trân trọng hơn cả mạng sống đã mất .Tiếng thét đau đớn của ông vang vọng khắp núi rừng .Nước mắt uất ức lăn dài trên khuôn mặt đã hằn sâu tuổi già .

_HẢI ĐƯỜNG !!!!!!!!!!


Màn đêm nuốt trọn mọi thứ vào câm lặng .


***



Thị trấn Đường Chân là một nơi sầm uất nằm ở trung tâm ,lại gần biển nên tập trung rất nhiều thương gia từ khắp các nơi .Họ buôn bán đủ loại hàng hoá ,từ những thứ nhỏ nhặt mà ai cũng cần đến những món hàng lậu với cái giá cắt cổ .Mọi cuộc trao đổi đều diễn ra thuận lợi với sự che chở của vị quan nơi đây ,thế nên dù có phạm pháp thế nào nhưng vừa lòng ngaì thì đều được coi là hợp pháp . Đôi bên đều có lợi .

Vị quan tên Trân Hy , ngaì có hai người con trai và một con gái . Đại thiếu gia của Trân gia là một thanh niên có nét đẹp lạnh lùng ,cả văn lẫn võ đều giỏi ,anh là giấc mơ của những tiểu thư trong trấn này .Dù đã 27 tuổi nhưng nơi hậu phòng của anh chưa hề có một thê thiếp nào , điều này càng làm anh –Trân Tử Vương , càng sáng giá hơn trong những giấc mộng chập chờn hạnh phúc của những tiểu thư chẳng may bắt gặp ánh mắt của anh .

Em trai anh là nhị thiếu gia Trân Lãng Duy .Lãng Duy mới 19 nhưng tài năng không kém đại huynh mình là bao .Nổi bật với vẻ ngoài phong tình , cậu đã chiếm hữu những trái tim ngây thơ của các tiểu thư và mang về làm thiếp .Chính vì lẽ đó mà nơi ở của Lãng Duy khác hẳn với chỗ của Tử Vương , nơi của cậu tràn ngặp tiếng nói cười của các phu nhân và chói toi bởi tiếng cãi vã mỗi khi màn đêm buông xuống .Chính vì tính khí phong tình của Lãng Duy mà cả Trân gia phải nhiều lần khốn đốn .

Còn vị tiểu thư Trân gia thì ít khi lộ mặt nên không mấy ai biết đến .Người ngoài chỉ biết rằng cô chỉ mới 14 tuổi và có nhan sắc hứa hẹn sẽ làm khuynh thành đổ nước .Hoặc có khi đó là lời đồn , chả ai biết được rõ bản chất nên có lẽ họ thêu dệt thêm để tăng phần kì bí để làm cho những chàng trai trong trấn ra sức học hành ,làm việc để cố lấy cho được một cơ hội có thể cầu hôn cô .

Trân gia trong trấn này rất có thế lực .Từ người cha đến các con , ai cũng có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người .







Hôm nay cũng như mọi ngày đẹp trời khác ,Lãng Duy sau khi vui đùa thoả thê bên những đoá hoa đầy hương sắc và những giọt men nồng , cậu đi đến những chỗ thương gia để tìm những món đồ lạ .Sưu tầm những món đồ hiếm là sở thích được di truyền từ người cha cho Lãng Duy ,không hiểu sao những món đồ đó rất có sức hút đối với cậu .Chỉ cần chạm tay vào thôi là cậu không muốn bỏ xuống ,thế nên mà nơi ở của cậu giống như một viện bảo tàng .Toàn những cổ vật và đồ quý hiếm .

Dừng chân tại cửa tiệm mà cậu thường lui tới , ông chủ thoáng thấy cậu đã vội chay đến tươi cười và nắm tay kéo vào . Ở ông bộc lộ đúng phong cách của một người bán hàng chuyên nghiệp .

_Hôm nay Trân nhị công tử ghé chân nơi đây thật quý hoá cho bổn tiệm quá .

Lãng duy khẽ nhếch miệng cười , cậu quá rành cái giọng nịnh nọt này rồi nên chả buồn trả lời .

_Ngài hên lắm đấy , vừa đúng lúc có hàng mới nhập về .-Lão chủ tiệm xoa xoa bàn tay – Toàn hàng chất lượng , đảm bảo ngài sẽ thích mê .

Nghe có hàng mới , Lãng Duy bỏ ngay vẻ mặt khinh khỉnh mà cười rạng rỡ như một đứa trẻ .Lão chủ tiệm chột dạ , chính nụ cười này của cậu mà biết bao con gái phải năn nỉ ỉ ôi những mong được về làm thiếp .

_Đưa cho ta xem nào .-Lãng Duy lên tiếng .

Lão chạy vội vào trong rồi khệ nệ ôm ra một đống đồ .Những món đồ được đặt nằm ngay ngắn trên bàn trước mặt Lãng Duy ,cậu liếc sơ qua một lượt rồi dừng mắt trước một cuộn giấy màu vàng .

_Đây là gì vậy ?

_Thưa , đây là một kiệt tác nghệ thuật .

_Là cái gì mới được . – Lãng Duy nhíu mày khi lão chủ tiệm cứ úp mở .

_Một bức tranh . – Lão chủ tiệm hồ hởi .

_Thế cũng khoe , tranh thì nhà ta treo chật kín .

_Ầy , Trân nhị công tử khoan nhận định , phải xem qua chứ .

Cuộn giấy vàng được mở nhẹ nhàng ra ,hình ảnh người trong tranh dần dần in lên đôi mắt đen của Lãng Duy . Đó là một người có mái tóc dài màu nâu , đôi mắt nhắm lại như đang ngủ và những bông hoa hải đường màu trắng nằm xếp xung quanh ,mùi hương của hoa hải đường nhè nhẹ toả ra .Một bức tranh tuyệt đẹp , sống động như thật .Lãng Duy cảm thấy mê mản trước vẻ đẹp mơ hồ ấy .Chạm tay vào tranh ,Lãng Duy cảm thấy như chạm vào da thịt , mềm mại và êm .

Thấy vẻ mặt đó của Lãng Duy , lão chủ tiệm hí hửng còn hơn bắt được vàng , lão chắc mẩm phen này sẽ vớ được một món cực hời .Xoè bàn tay to và thô ra đếm , lão lẩm nhẩm giá tiền có thể bán rồi cười đắc ý .

_Ây dà ,công tử có vừa lòng với bức tranh không ạ ?

_Bao nhiêu ? – Tay mân mê bức tranh , Lãng Duy nói mà chả buồn nhìn mặt lão chủ tiệm .

_Chắc giá 1000 lượng bạc .

_Điên .

_Thế thì 999 lượng bạc vậy . –Lão cố cò kè thêm bớt .

_Cổ này , cắt đi . - Tiến lại gần lão ,Lãng Duy cúi xuống đưa tay lên cổ ra hiệu .

_Trân nhị công tử làm khó cho tại hạ quá .Tại hạ là dân buôn bán nhỏ nhằm đắp đổi qua ngày mà .

....

_Vậy chắc giá 500 lượng bạc . Không hạ xuống được nữa đâu . -Vẻ mặt lão chủ tiệm như muốn khóc , thế là cái mơ ước kiếm được một món hời coi như tan thành mây khói .

_Thế muốn bị trấn lột à ? –Khoé miệng Lãng Duy hơi nhếch lên .

_Trân nhị công tử thương tình - Vừa nói lão vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt –Làm ơn cho tại hạ sống mà làm ăn .Tại hạ còn mấy bà vợ với cả bầy con nữa … Công tử thương tình …

Cộp !!

_200 quan chắc giá . Không kì kèo gì hết .

Quăng túi tiền xuống mặt bàn , Lãng Duy cầm lấy bức tranh rồi quay lưng ra khỏi cửa tiệm mà không quên tặng lại một nụ cười đậm chất gian tà của con nhà quan .Trong cửa tiệm ,tiếng chửi rửa tức tối của lão chủ tiệm hám tiền cứ vang vọng .

Sải những bước dài trên con phố , Lãng Duy thấy thật thoả mãn .Hôm nay đúng là một ngày may mắn , vừa dụ dỗ được một tiểu thư ngây thơ , vừa vớ được một bức tranh tuyệt vời với giá rẻ bèo . Đúng là song hỷ .

Bầu trời xanh trở nên xám xịt .Dự báo một cơn mưa sắp đổ xuống .


----



Tại phủ Trân gia .

Dãy Hải Nguyệt Đường –nơi Lãng Duy cùng các thê thiếp ở , là một nơi gồm 3 dãy nhà lớn nằm đối nhau quanh một hồ nước .Lãng Duy dành riêng một dãy nhà để trưng bày những món đồ mà cậu thích .Thấy bóng dáng Lãng Duy đặt chân vào ,những bóng hồng vội vàng chạy ra chào đón , ai cũng mau chóng trang bị một vẻ mặt đẹp nhất , trang phục lộng lẫy nhất để thu hút sự chú ý của cậu .

_Tướng công !

_Phu quân !

_Chàng hỡi !!

Đủ mọi tiếng gọi thi nhau vang lên , hoà tấu thành một bản nhạc gọi chồng thắm thiết .Có điều các âm vực không đồng đều nên thành ra giống tiếng gọi hồn .Lãng Duy lạnh cả sống lưng mỗi khi nghe các nàng tha thiết gọi .Bỏ mặc các phu nhân , Lãng Duy tiến thẳng vào gian nhà trưng bày báu vật của cậu .Nơi đây mang một màu sắc cổ điển ,những món đồ được xếp một cách ngay ngắn và phân ra từng loại một .Tiến lại chính giữa nhà , Lãng Duy nhẹ treo bức tranh lên ,mùi hương hoa hải đường lại lan toả ra .

Các phu nhân của Lãng Duy cũng lần lượt tiến vào gian nhà ,trước mặt các nàng là một bức tranh hình như vẽ một thiếu nữ theo như các nàng đoán vì người trong tranh có vẻ rất kì bí .Kế bên bức tranh là phu quân đang say sưa ngắm nhìn ,chẳng đoái hoài gì đến các nàng .

_Bức tranh đẹp quá . -Một nàng thốt lên .

_Phu quân , chàng có thấy thiếp xinh đẹp như người trong tranh không .

Lãng Duy giật mình khi nghe thấy câu nói đó .Cậu bật cười , không hiểu sao lại có kiểu so sánh đó nữa .Người là người , tranh là tranh … nhưng nếu so sánh thì xem ra người trong tranh có phần nhỉnh hơn vì nét bí ẩn .

_Có chứ ,nàng rất xinh đẹp .

_Còn thiếp , thiếp thì sao ?

_Thiếp đẹp hơn cô ta nhiều .

Lại bản hoà âm hơn thua nhau ,các nàng tranh nhau khoe vẻ đẹp trời cho với sự giúp sức của son phấn .Ngán ngẩm , Lãng Duy chống cằm nhìn mà chả muốn can thiệp , lần này đâu phải là lần đầu .

Xoảng !!!

Tiếng các bình gốm vỡ tan .Những mảnh gốm nằm ngổn ngang trên mặt đất .Xem ra lần này khá nghiêm trọng ,Lãng Duy mau chóng bật dậy , chen vào can .

_Thôi nào , các nàng thôi đi nào .

_Đó , chàng thấy chưa ? Ả chuyên dùng vũ lực hiếp đáp thiếp .

_Còn cô tốt lành lắm sao ?

_Cô ác độc .

_Cô ác nhân .



Tiếng cãi vã lại bắt đầu , tiếng đồ đạc vỡ cứ thi nhau vang lên dồn dập .Nhìn những món đồ quý hiếm lần lượt biến mất mà Lãng Duy tiếc nuối .Một lần nữa , Lãng Duy nhảy vào giữa và đẩy hai nàng ra .Một nàng có vẻ không cam chịu , cúi xuống nhặt một mảnh gốm chọi nàng kia .Thấy thế , Lãng Duy liền giang tay ra đỡ .Mảnh gốm sắc đâm vào cánh tay Lãng Duy , máu đỏ bắn ra .Vết máu bắn vào bức tranh , tạo thành một vệt dài , đỏ thẫm .Các nàng kia thấy tình hình nguy cấp liền chạy đến ,bên thì đua nhau băng bó , bên thì khóc lóc vì sợ . Tất cả tạo thành một cảnh tượng hỗn độn .


Tiếng ầm ĩ lan dần trong Phủ Trân gia , ở phía bên kia dãy Hải Nguyệt Đường , một bóng người tay cầm quạt trắng đang mỉm cười .

_Lần này đệ gặp rắc rối to rồi đấy Lãng Duy .





-----



Mọi người đã đi khỏi gian nhà cổ vật ,không gian im ắng lại bao trùm nơi đây .Trên tường ,bức tranh Lãng Duy mua về vẫn nằm im với vệt máu đỏ .Một cơn gió thổi vào bức tranh ,vệt máu trên nền giấy vàng dần dần tan vào hình người trong tranh gíông như bị nuốt lấy . Đôi mắt thiếu niên trong tranh bỗng mở ra . Ánh nhìn như muốn thiêu rụi cảnh vật phía trước .Cánh hoa hải đường từ trong tranh rơi xuống mặt đất , toả một mùi hương đặc trưng . Đôi môi cậu thiếu niên khẽ mấp máy .

_Lãng Duy ….!




_End chap 1_
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:02 am

Chap 2

***



Trước mắt tôi là một màn đêm dày đặc .Không khí âm u bao trùm lấy mọi thứ ,những đoá hoa hải đường trong tay tôi trở nên héo úa , những cánh hoa trắng đã từng toả hương thơm ngát rơi rơi , xoay xoay như cố níu kéo , chạm vào mặt đất và tan biến .Kết thúc một sinh mệnh yếu đuối .

Nhìn cơ thể trong suốt như sương ,tôi tự hỏi rằng mình có khác gì loài hoa đó ,hay cũng đã tàn úa và biến mất như chưa từng có .Sinh mệnh được tạo ra và phải chống chịu với mọi khổ ải để có thể tồn tại . Đoá hoa hải đường trắng ,vì gió bão đã lìa cành .Còn tôi ,với những cơn hành hạ ngày qua ngày của bệnh tật , cũng đã từ bỏ cuộc sống của mình .Cuộc sống có gì hay ?

Tôi đã không còn cơ hội để tự mình trả lời câu hỏi này nữa .

Xung quanh tôi giờ chỉ còn bóng tối và những cánh hoa tàn úa .

Thu mình vào một góc và chờ ngày tái sinh .

Nếu có kiếp sau …





Một ngôi sao lục giác hiện ra trên nền tối , nó phát sáng rực rỡ , thứ ánh sáng hiếm hoi xua tan một chút của màn đêm bao trùm lấy tôi .Thêm một ngôi sao nữa , rồi lại thêm một ngôi sao khác , cả ba ngôi sao cứ xoay tròn , tạo nên những tiếng gió rít .Thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng ,bứt lên khỏi mặt đất và lơ lửng .Cánh hoa hải đường tàn úa nay đã hồi sinh ,chúng bay lên và kết lại thành những đoá hoa , mùi hương của chúng lại toả ra .Màn đêm vỡ tan thành những mảnh gương trong suốt .Mắt tôi chói loà ánh sáng trắng -thứ ánh sáng đã lâu mà tôi không được ngắm nhìn .

Hơi ấm lan vào da thịt ,tôi cảm nhận được cái ôm chặt và những giọt nước mắt đang rơi nhẹ .Tôi muốn biết là ai đang ôm tôi ,muốn lau những giọt nước mắt đó , đôi tay tôi giơ lên …. Không được .Cơ thể tôi bị bó chặt lại , đôi mắt không mở ra được , miệng im bặt .Khó chịu .Tôi không thể cử động như mong muốn .

_Hải Đường , con sẽ mãi mãi ở bên cha .

Là tiếng của cha .Cha đang ở đâu ?Cứu con với ,con không cử động được .Cha ơi …

_Từ nay con sẽ ở trong tranh ,bên cạnh ta .Cơ thể con không bao giờ bị tan biến .


Như có một tia sáng loé qua , tôi chợt hiểu vấn đề .

Tôi đã chết rồi , đã chết thực sự rồi .Không phải là giấc mơ không lối thoát như tôi nghĩ .

Cha là pháp sư , cha đã nói sẽ không để tôi đi xa .Ra thế ,giờ tôi không thể đi đâu được nữa , kể cái thế giới âm linh .Một bức tranh , chỉ là một bức tranh .

Muốn khóc .

Nhưng nước mắt không rơi .



***




Một bàn tay thô bạo nắm lấy tôi ,tiếng đồ đạc bị đập phá càng lúc càng to và liên tục .Sấm rền trên bầu trời ,tim tôi nhói lại .Cảm giác sợ hãi bắt dầu xâm chiếm ,không phải là bàn tay cha đang nâng niu mà là bàn tay thô ráp và vương một mùi tanh .

Tiếng la hét chói tai .

Tiếng cười man rợ .

Tiếng của những đồng tiền leng keng .

Mùi máu tanh .

Sợ .

Sợ .

Cánh tay tôi cố động đậy , muốn xé nát nền giấy để thoát ra ngoài .Nhưng rồi lại vô vọng ,dù có thoát ra được , thì với thân xác này thì làm thế nào ?Cảm giác bất lực và cam chịu lan đến từng thớ thịt ,nỗi uất ức dồn lên khoé mắt ,nước mắt không trào ra mà chỉ cảm thấy cay xè .


***



Tôi mất dần khái niệm thời gian ,bây giờ là ngày hay đêm ,tháng mấy , năm mấy ?Chẳng còn biết nữa .Bao quanh tôi là chiếc rương đã khoá kín ,bên trong tối tăm ,còn có mùi ấm mốc .Chiếc rương lâu lâu lại rung lên .Có lẽ tôi đang được đi đến một nơi nào đó , thật xa , nơi không còn ai bảo vệ .




Chẳng còn cần gì nữa .Sự sống đã chấm dứt rồi , đâu còn gì để tiếc nuối , điều tôi duy nhất mong muốn lúc này là có ai đó làm ơn chấm dứt cuộc sống không ra sống này .Tôi muốn được tự do .Không còn phải suy nghĩ .

Cánh chim trắng tự do bay lượn trên bầu trời .

Chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống mặt đất .

Dù chỉ thoáng qua ,nhưng đó là niềm hạnh phúc .

Tôi cũng muốn được như thế ,kết thúc sự sống một cách trọn vẹn .






Bên tai bỗng văng vẳng tiếng người nói chuyện .Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe được tiếng xôn xao của người mua ,kẻ bán .Bất giác ,cảm giác sợ sệt biến mất ,thay vào đó là một cảm giác đau nhói .Tôi đã im lặng bao lâu rồi ?Có còn ai nhớ đến giọng nói của tôi nữa không ?

Có lẽ là không .



Tôi được lấy khỏi chiếc rương và bị ôm cùng lúc với những món đồ khác ,tôi không đoán được đó là gì nhưng có vẻ to hơn bức tranh tôi đang ở? Mùi không khí thật dễ chịu , ánh sáng len lỏi vào nếp cuộn của bức tranh . Ấm áp .Cái lạnh bám vào đã vơi đi chút ít .

Bức tranh được mở ra ,một bàn tay chạm nhẹ vào tôi .Hơi ấm con người ,là hơi ấm mà tôi luôn khát khao từ khi bị giam trong rương .Bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng ,vuốt ve khuôn mặt rồi đến mái tóc .Cử chỉ chậm rãi .

Tôi nghe thấy tiếng khàn khàn ra giá , 1000 lượng bạc ,một số tiền mà tôi chưa hề dám nghĩ đến .Tôi có giá như thế sao ?Cuộc trả giá cứ thế diễn ra ,giọng người mua hình như là một thanh niên .Chất giọng mạnh mẽ cùng với những câu nói dứt khoát làm tôi tưởng tượng nên đó là một trượng phu đích thực .Chắc hẳn đây là người tốt .

Mong người sẽ mang tôi đi .




Cuối cùng ,tôi cũng được người đó mang về .Hình như đây là người rất hào hoa ,tiếng con gái gọi người trìu mến ngày càng nhiều khi người bước chân vào một gian nhà .Qua cuộc nói chuyện của người với các nàng ,tôi đã được biết tên người . Là Trân Lãng Duy .Người là nhị thiếu gia của Trân gia .Linh cảm của tôi đã đúng , đây là người tốt .

Tiếng cười vui vẻ và giọng nói ngọt ngào .


Tự dưng có tiếng cãi vã rồi tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ của đồ gốm .Hình như đang có người đánh nhau .Tiếng miệt thị nhau cứ vang đều đều ,xen vào đó là tiếng can ngăn của Lãng Duy .

Một thứ chất lỏng nóng ấm bắn lên người tôi .Máu . Mùi tanh ngấm vào da thịt đã lạnh ngắt làm tôi nhớ lại cảnh tượng vụ tàn sát ở làng .Dù không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được .

Tiếng khóc lóc ,tiếng trấn an của Lãng Duy .Nghe thấy giọng nói Lãng Duy ,tôi dần định thần được .

Lúc sau ,mọi người đi hết .

Vệt máu nóng vẫn vương trên khuôn mặt tôi .Từ từ ,máu thấm vào người .Trái tim tôi đập những nhịp yếu ớt .Thân nhiệt ấm áp trở lại .Tôi đang hồi sinh , nhờ vào máu của Lãng Duy .Niềm hạnh phúc tràn ngập ,cố mở đôi mắt đã nhắm suốt thời gian dài . Ánh sáng đập vào con ngươi ,chói loà . Đoá hoa hải đường toả hương thơm ngát ,nhẹ nhàng tung những cánh hoa .Cổ họng tôi khô rát ,khé mấp máy ,tôi cố phát âm .

_Lãng Duy …!

Đó là từ đầu tiên tôi thốt ra được .

Một cảm xúc bồi hồi khó tả .Tôi mong muốn được gặp Lãng Duy ,muốn được nghe giọng nói ấm áp đó một lần nữa .Nền giấy vàng rách nát và trở lại thành những ngôi sao lục giác .Ngôi sao bốc cháy ,hoá thành tro .

Tôi nhận ra mình đang đứng trên mặt đất bằng đôi chân .Hít thở không khí thơm mùi hải đường , đôi tay dần lấy được cảm giác .Miệng và mắt cũng hoạt động .Gió phà vào người ,da thịt mát mẻ .Thế là tôi đã được tự do , đã thoát khỏi bức tranh và sống lại .

Tôi muốn gặp Lãng Duy .

Trái tim đập nhanh mỗi khi tưởng tượng hình ảnh của Lãng Duy .

Có lẽ ,tôi đã thích .

***



Đứng trên những cơn gió ,cảnh vật nơi đây thu vào đôi mắt .Mọi thứ thật xinh đẹp .Lãng Duy có lẽ cũng ở đâu đó trong những thứ xinh đẹp này .Tôi đảo mắt nhìn xung quanh .

Sau khi rời khỏi căn phòng trưng đầy những món đồ kì lạ ,tôi lang thang trên những ngọn gió .Không hiểu sao tôi lại có thể làm được điều này ,trước đây một chút phép thuật đơn giản từ cha ,tôi cũng không học được . Đi tìm Lãng Duy là suy nghĩ duy nhất mà tôi có .

Các tiểu thư kia đã đem Lãng Duy đi đâu ?

Mọi thứ thật xa lạ . Đáp xuống mặt đất , ánh mắt lơ đãng nhìn ,không biết bắt đầu từ đâu .

Bộp .

Một cái vỗ vai khiến tôi giật mình .Quay mặt lại ,tôi ngơ ngác nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt .Người này có vẻ ngoài đẹp lạnh lùng nhưng ẩn trong đôi mắt đen là vẻ dịu dàng .Người nhìn tôi chằm chằm ,thấy tôi có vẻ sợ ,người liền mỉm cười và lấy tay vén những lọn tóc nâu đang loà xoà trước mặt tôi .

_Đừng sợ ,ta không phải là người xấu .

Giọng nói ấm áp .

_Tiểu thư là ai ?Sao lại đi lang thang khi đêm xuống thế này .

Nghe thế ,tôi mới nhận ra trời đã tối .Khái niệm thời gian vẫn chưa quay lại với tôi .

_Tôi ..không phải là tiểu thư .

_Ha ha , nàng đùa vui thật .-Người đó cười ,tiếng cười có vẻ sảng khoái - Thế nữ nhi không gọi là tiểu thư thì là gì ?

_Tôi là nam tử .-Tôi rụt rè đáp lại , ở người này có nét gì kì lạ .

_Thế để ta kiểm tra xem nào .-Dứt lời ,người dùng tay đẩy tôi vào tường , đôi mắt người xoáy sâu vào tôi .

_Người … là ai ?

Không trả lời ,người cúi xuống hôn lấy bờ vai tôi và cắn nhẹ . Đôi tay rắn chắc của người luồn vào lớp vải trên người tôi và vuốt ve .Cám giác kì lạ .Tôi không hề thấy sợ .Dường như lần hồi sinh này đã khiến tôi thay đổi .Bất chợt ,tôi khẽ vòng tay qua đôi vai người ,chưa chạm vào người thì người đã đẩy tôi ra .

_Ta … -Khuôn mặt người sửng sốt ,người vội quay mặt đi . – Xin thứ lỗi ,tại ta tưởng cậu là nữ nhi .

_Vì sao lại xin lỗi ? Nam tử thì không được sao ?

Nói xong tôi mới giật mình ,không ngờ tôi lại thốt lên câu nói đó .Có gì đó khác lạ trong người mà không thể lí giải được .Người có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói của tôi .Không thể được , tôi đã thành con người khác rồi ,sợ hãi vì sự thay đổi ,tôi vội đẩy người ra và chạy .

_Khoan đã !

Tay tôi bị nắm chặt ,người kéo tôi lại gần , áp sát vào người .Một nụ hôn nhẹ phớt trên mái tóc .

_Ta là Trân Tử Vương , đại thiếu gia của quan phủ nơi đây .

Người cũng họ Trân .Người có quen biết với Lãng Duy ?

_Cậu tên gì ?Trời tối rồi ,hay cậu đến chỗ ta nghỉ tạm .

_Hải Đường .

_Tên đẹp đấy .

Người vội nắm tay tôi và dẫn đi .Màn sương mờ từ bầu trời giăng xuống .Những câu hỏi về Lãng Duy cứ chất chứa trong suy nghĩ .

Đi một quãng dài ,người dừng chân trước một gia trang lớn ,chỉ tay lên tấm bảng đề tên và mỉm cười .

_Đây là nhà ta .

Tôi nhận ra nơi đây . Đây là nơi tôi đã đi để tìm Lãng Duy .Người dắt tôi vào bên trong ,bọn gia nhân và người hầu nhìn thấy vội cúi chào .Chân tôi bước trên con đường trải dài những viên sỏi trắng ,nền cỏ xung quanh thẫm lại vì bóng đêm .Mùi cỏ cây thơm ,mùi sương nhè nhẹ thoảng qua .Ngước mắt nhìn bầu trời ,những ngôi sao lấp lánh như ngọc .

_Từ nay cậu sẽ ở tại Mộng Nhật Lâu này với ta .

Đưa mắt nhìn ,gian nhà được bao phủ bới màu vàng nâu và những món đồ trang trí cầu kì , hai bên là cầu thang dẫn lên tầng phía trên .Cách bài trí này khá quen .Người dẫn tôi lên tầng trên ,mở một căn phòng trống rồi ra hiệu mời tôi vào .

_Người ở nơi này sao ?

_Hãy gọi ta là Vương ca .

_Vương ca .

_Đúng , ta còn một người tiểu đệ và một tiểu muội .

_Người đó tên là gì ? – Tôi cuống lên khi nghe người có một tiểu đệ . Đó rất có thể là Lãng Duy .Tim tôi đập mạnh và nhanh , hồi hộp với từng cái nhíu máy và nụ cười của người .

_Được rồi , đằng nào cậu cũng ở đây nên ta sẽ giới thiệu trước .Tiểu đệ của ta tên là Trân Lãng Duy ,tính tình nó khá hào hoa ,mới 19 mà đã có một bầy thê thiếp .Chính vì vậy mà có khá nhiều chuyện vui … Ha ha ha …

Nói đến đấy , người phá lên cười ,hình như người thấy rất thú vị về tiểu đệ của mình .Vậy ra Lãng Duy là tiểu đệ của người ,có lẽ duyên số đã gắn kết tôi với những con người thuộc Trân gia .Tôi đã được mang về đây ,sống lại tại nơi đây ,bỏ đi tìm Lãng Duy và lại được đưa về phủ Trân gia .

_Ở đây vắng vẻ quá . -Thấy người cứ nhìn chằm chằm ,tôi vội lên tiếng lảng sang chuyện khác .

_Chỉ có ta và cậu ở đây thôi .

_Phu nhân của Vương ca đâu ?

_Ta không có phu nhân .-Lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi ,người chỉ cười – Ta không thích ràng buộc ,tự do như cánh chim ,thích bay đi đâu thì bay .

_Vậy tiểu đệ của Vương ca có bị ràng buộc không ?

_Không .Nhưng ta đã thề chỉ lấy một người duy nhất ,thế nên vẫn phòng không .

_Vương ca cô đơn sao ?

_Không hẳn ,vì giờ ta đã có cậu .

Ánh mắt người dịu dàng đến dường nào khi nói những câu nói đó .Người nhìn tôi ,một cái nhìn có vẻ mong muốn một điều gì đó .Cử động của tôi chậm hơn bình thường nên đã bị người đẩy nằm xuống . Đôi mắt đen của người in bóng hình tôi trên đó ,như thể muốn thiêu đốt tôi .Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại .Mặc cho sức nóng từ cơ thể người đang lan truyền qua da thịt tôi .Trái tim tôi chỉ còn giọng nói của Lãng Duy .

Có lẽ ,tôi đã thích Lãng Duy .


_Hải Đường , hãy ở bên ta .

Bên tai tôi là tiếng thì thầm của người .

Vang trong tim tôi là giọng nói ấm áp của Lãng Duy .

Tim tôi đập nhanh hơn .

Sức nóng từ cơ thể người toả ra mãnh liệt .

Cám giác được người khác ôm thật ấm áp .

Giờ đây ,ham muốn sống của tôi càng mạnh mẽ hơn nữa .



.
.
.


_Cậu đang nghĩ gì vậy ?

Người vòng tay ôm lấy tôi ,môi người lướt trên những lọn tóc dài .Tôi không muốn trả lời ,sự mệt mỏi thấm vào cơ thể làm tôi chỉ muốn ngủ .Ngày mai ,nhất định tôi sẽ gặp được Lãng Duy .Bàn tay người vuốt nhẹ tấm lưng tôi ,dỗ tôi vào giấc ngủ .Mắt tôi trĩu lại theo mỗi cái vuốt của người .

_Ngủ ngon ,Hải Đường .

Bầu trời đêm ,thật trong .
_End chap 2_
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:03 am

Chap 3

***


Mặt trời hửng lên một vầng sáng nhẹ ,bình minh lướt trên từng mái ngói .Những đám mây xếp thành từng quầng tạo thành những đường vòng cung dài trên bầu trời .Tiếng ríu rít của những chú chim vang lên rộn rã ,tiếng sáo trong trẻo cũng nhẹ hoà cùng tạo nên một âm sắc trang nhã ,thắm thiết .

Tử Vương di chuyển những ngón tay trên thân sáo , âm thanh của gió từ miệng anh phát ra từng âm điệu trầm bổng ,lúc dồn dập như ánh lửa bập bùng cháy , lúc sâu lắng như mặt nước hồ thu .Trên cành cây ,từng giọt sương đêm đang tan dần . Đôi mắt Tử Vương ánh lên vẻ mơ hồ xen lẫn một nỗi buồn xa xăm theo điệu nhạc .Thở nhẹ một tiếng ,Tử Vương bước vào phòng và mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Hải Đường .Lòng anh cảm thấy có chút thanh thản .

_Hải Đường ,dậy đi . -Tử Vương khẽ lay .

Hải Đường nhẹ cựa mình , đôi mắt từ từ hé mở .Vì chưa quen với ánh sáng ,Hải Đường vội nhắm mắt lại làm cho Tử Vương lầm tưởng là cậu sợ anh .Ngồi xuống bên cậu ,Tử Vương vuốt tóc cậu và trấn an .

_Sao thế ? Sợ ta à ?

_Không phải thế , chỉ là … - Vừa nói ,Hải Đường vừa chỉ tay về phía cánh cửa đang mở toang , để lộ những dải nắng ban mai đang len lỏi vào .

_Được rồi ,cậu thức dậy đi ,chuẩn bị để ta giới thiệu với mọi người . -Dừng lại một chút ,nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hải Đường , Tử Vương cười nhẹ - Ta đã nói rồi ,từ nay cậu sẽ ở tại đây nên tất nhiên ,phải giới thiệu cho mọi người biết .

_Vì sao lại tốt với tôi ? -Hải Đường đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Tử Vương ,mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh ,thấy rõ hình ảnh cậu đang in đậm trên nền đen của đôi mắt anh .

Gỡ hai bàn tay đang áp vào mặt ,Tử Vương nở một nụ cười khó hiểu thay cho câu trả lời .Hải Đường chỉ cảm thấy có một cái gì đó bí ẩn và hơi lạnh người khi nhìn nụ cười đó .

"Khi nụ cười thay cho câu trả lời ,thì đó là lúc tâm hồn của con người đang được che đậy bởi bóng tối ."



Vào buổi sáng ,phủ Trân gia nhộn nhịp hẳn lên ,bọn gia nhân và người hầu bận rộn với đủ mọi việc ,nào là chuẩn bị bữa sáng , nào là chuẩn bị nước và trang phục cho chủ .Khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ và trắng do Tử Vương lựa chọn ,Hải Đường theo chân anh tiến về gian nhà chính ,theo lời anh giới thiệu thì phủ Trân gia này bao gồm bốn dãy .Dãy đầu tiên là Lạc Lăng Môn do phụ thân anh và mẫu thân anh cai quản ,dãy thứ hai là Mộng Nhật Lâu thuộc sở hữu của anh và song song với nó là dãy Hải Nguyệt Đường dành cho tiểu đệ Lãng Duy ,cuối cùng là dãy Ảnh Tinh Các –nơi mà tiểu muội Tử Vương cư ngụ .

Tóm gọn lại ,Tử Vương kết luận gia trang của Trân gia giống như một kinh thành thu nhỏ .

_Thế nên ,chưa quen thì cậu chỉ nên loanh quanh ở Mộng Nhật Lâu thôi .- Tử Vương quay sang nói – Và tốt nhất là đừng bước chân vào dãy Ảnh Tinh Các .

_Vâng . -Hải Đường cúi đầu ghi nhận .

Xung quanh con đường mà Hải Đường và Tử Vương đang đi là những hàng cây anh đào đang xoè những tán lá xanh mượt ,xen vào đó là những bụi cây cảnh nhỏ .Có nhiều loài cây mà Hải Đường không biết tên ,cậu cứ gặng hỏi Tử Vương liên tiếp làm anh không kịp trả lời ,nhưng điều này lại làm cho anh cảm thấy vui . Đã lâu lắm rồi mới có người nói chuyện thoải mái với anh như thế .Ngoài trừ tiểu đệ Lãng Duy của anh và vài người thân , ai gặp anh cũng nói được vài câu rồi chạy ,họ cứ làm như anh lạnh lùng lắm …Mà cũng có lẽ là thế thật ,sau vụ việc trước kia ,anh chẳng còn muốn thân thiết với ai .Giờ đây ,bên cạnh Hải Đường ,anh cảm thấy lòng mình như mở ra .

Dưới ánh nắng nhạt màu ,hình ảnh Tử Vương nổi bật trong mắt Hải Đường .Cậu cảm thấy con người của anh có gì đó đang cố che đậy ,có vẻ như anh là người không thích chia sẻ cảm xúc với bất kì ai .Hải Đường hướng ánh mắt xuống bộ trang phục mà anh đang khoác trên người , quả thật nó rất hợp với anh ,hoạ tiết và màu trắng phần dưới làm nổi lên màu xanh biển của lớp áo .Mái tóc đen dài của anh được bới cao lên và được giữ lại bằng những cây trâm .Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của Tử Vương .

Cả hai đi chung với nhau tạo nên sự tương phản cả về màu sắc lẫn hình dáng .

Lát sau ,cả hai đã đến trước gian nhà chính –dãy Lạc Lăng Môn .Gia nhân tập trung ở đây đông hơn hẳn ,quang cảnh kẻ bưng người bê tấp nập làm Hải Đường thấy khó chịu .Cậu ở một mình trong tranh đã lâu nên nay thấy nhiều người làm cậu không quen .Tử Vương thấy cậu núp sau lưng mình liền trấn an :

_Bình tĩnh ,không có việc gì phải sợ .

Nhìn anh lúc đó ,Hải Đường ngạc nhiên ,lời nói của Tử Vương giống y như lúc Lãng Duy trấn an các tiểu thư kia .Cậu gật đầu ,cầm tay Tử Vương và tiến vào trong .

Bên trong là một không gian rộng ,chính giữa là một cái bàn và bộ ghé đôi dành cho chủ nhân của nơi đây ,bên trên là một bức tranh vẽ hình long phụng đang lượn bên nhau .Hai bên gian nhà là dãy ghế dành cho những người khác như khách hoặc con cái . Đảo mắt một vòng ,Hải Đường nhận thấy ngoài hai vị tiền bối tuy có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ , ở bên dãy ghế bên trái còn có một thanh niên mặc trang phục màu đỏ đang nhâm nhi tách trà .Hải Đường nhìn chằm chằm , đó là một người có vóc dáng như Tử Vương ,cũng mái tóc đen dài nhưng được bện lại gọn gàng và để chừa lại hai lọn tóc nhỏ ở hai bên mái ,cũng khuôn mặt như Tử Vương . Chắc hẳn đó là Lãng Duy ,Hải Đường run run nhìn ,tim đập nhanh .

Lãng Duy nghe tiếng đại huynh bước vào vội để tách trà xuống và ngước mặt lên tính chào thì bắt gặp Hải Đường . Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng khắc .Lãng Duy ngạc nhiên tột độ ,không thốt lên được lời nào .Người đứng trước mặt cậu giống như người trong bức tranh mà cậu đã mua về ,có điều tự dưng bức tranh đó đã biến mất sau khi cậu được đưa đi băng bó .Vẻ nghi ngờ hiện lên mặt Lãng Duy .

_Ngươi là ai ? – Lãng Duy đứng phắt dậy ,lên tiếng .

_Tôi … tôi …

_Lãng Duy , đệ làm người ta sợ . -Tử Vương can ngăn .

_Đại huynh , đây là ai ? – Lãng Duy quay sang hỏi Tử Vương khi thấy Hải Đường lẩn ra sau lưng đại huynh .

_Từ từ ,ta sẽ giải thích .

Làm dịu Lãng Duy lại ,Tử Vương cầm tay Hải Đường đưa đến trước mặt phụ thân mẫu thân anh rồi kính cẩn cúi đầu chào .

_Thưa cha , đây là người sẽ ở tại dãy Mộng Nhật Lâu với con .

Phụ thân Tử Vương hơi bất ngờ , ông quay sang nhìn phu nhân rồi chậm rãi nói .

_Tử Vương ,ta không ngờ là con quyết định lấy hiền thê bất ngờ thế .

_Cha , cậu ấy là nam tử . Thấy tình cảnh cậu ấy khó khăn nên con đưa về nơi con ở để phụ giúp công việc .

_Hả ! –Lãng duy há hốc miệng khi nghe Tử Vương nói Hải Đường là nam tử ,nãy giờ cậu cứ nghĩ đây là một tiểu thư ,một phần vì cách ăn mặc .

_Tên cậu ta là Hải Đường . –Nói rồi tử Vương quay sang ra hiệu ,Hải Đường vội cúi chào thân phụ anh .

_Xin làm phiền ngài .

_Được rồi ,ta cũng không có ý kiến gì ,chỉ hơi bất ngờ khi biết cậu là nam tử thôi .

Phụ thân tử vương -Đại quan Trân Hy đứng dậy và tiến về phía Hải Đường , ông cúi sát mặt Hải Đường và đưa tay cậu lên môi rồi hôn nhẹ .Phu nhân ngài thì quá quen với sở thích ham mê cái đẹp của ông nên chỉ cười nhẹ .Còn Tử Vương thì không mấy hài lòng ,anh liếc mắt nhìn Lãng Duy ,Lãng Duy chỉ nhún vai tỏ ý chịu thua .

_Thật đáng tiếc ,cậu xinh đẹp thế này .

Hải Đường thấy ghê sợ trước vẻ mặt của ông vội rút tay về . Ông cười phá lên bởi hành động đó của Hải Đường .

_Cha !

Một giọng nói trong trẻo vang lên .Mọi cặp mắt hướng về phía phát ra giọng nói đó .Lãng Duy thấy chủ nhân tiếng gọi ấy chỉ thở dài ngao ngán ,còn Tử Vương thì kéo Hải Đường về phía anh .Một tiểu thư chậm rãi bước vào ,vạt áo dài chấm mặt đất lướt nhẹ .Chính là tiểu thư nhà Trân gia .Cô liếc nhìn mọi người rồi dừng mắt nhìn Hải Đường ,khoé miệng cô ta hơi nhếch lên .Hải Đường thấy một luồng khí kì lạ toát ra từ vẻ đẹp ấy ,cậu rùng mình khi cô ta tiến lại gần cậu .

_Chào tiểu huynh đệ . – Đôi tay cô đặt lên khuôn mặt Hải Đường ,cái nhìn của cô như muốn nhấn chìm cậu .Hành động của cô giống như cậu đã làm với tử Vương .

_Tiểu thư là ai ?

_Ồ ,ngươi không biết ta sao ? Ta với ngươi … - Trân tiểu thư cười mỉm đầy ẩn ý .

_Tường Vi ,muội nên cẩn trọng trong cách ăn nói . - Tử Vương giang tay ngăn lại , đẩy Hải Đường lại phía sau . -Hải Đường , đây là tiểu muội Trân Tường Vi của ta .

_Chúng ta đều là những loài hoa .

Tường Vi cười nhẹ rồi bước đến Trân đại nhân ,sà vào lòng ông .Hải Đường ngạc nhiên khi thấy thần sắc ông thay đổi , từ hồ hởi chuyển sang u ám như bị bỏ bùa ,ngay cả phu nhân của ông cũng như thế .Quay sang Tử Vương ,Hải Đường thấy anh vẫn không hề biểu lộ gì ,hình như anh và Lãng Duy không thấy sự thay đổi đó .Chợt đầu cậu đau nhói ,một tiếng nói vang bên tai .

"Ngươi thấy rồi đó ,chúng ta như nhau ."

Cậu quay lại nhìn Tường Vi, một vẻ tà ác hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .Không khí xung quanh trở nên náo loạn , Hải Đường thấy khó thở , ở đây quá ngột ngạt .Níu lấy dải thắt lưng Tử Vương ,Hải Đường quỵ xuống .Tử Vương vội lấy tay đỡ ,thấy vẻ mặt cậu không ổn ,anh xin phép cáo lui . Lãng Duy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi ,vẻ mặt trầm ngâm nhìn theo bóng Hải Đường khuất dần sau rặng cây .



***


Hải Đường thả hồn theo những cánh sen hồng trên mặt hồ ,gió mơn mởn thổi làm hương thơm của loài hoa cao quý kia toát lên mạnh mẽ nhưng vẫn dịu nhẹ .Hải Đường để ý rằng tại phủ Trân gia này ,đâu đâu cũng có hoa .Cả năm ,bốn mùa ở đây chắc chắn lúc nào cũng tràn ngập hương thơm .Với tay chạm nhẹ vào cánh hoa màu hồng ,Hải Đường cảm thấy hạnh phúc , đây là cuộc sống thực sự , một cuộc sống mà cậu luôn ao ước có được .

Ngắm cảnh sen trên hồ mãi làm Hải Đường thấy buồn ,cậu muốn đi khắp phủ để thưởng lãm cảnh đẹp nhưng Tử Vương không đồng ý để cậu tự do như thế ,anh nói sẽ dành một vài hôm để dẫn cậu tham quan ,nhưng tất nhiên là phải để anh hoàn thành các công việc dang dở .Hải Đường cũng không biết anh làm gì ,chỉ biết hình như có vẻ quan trọng ,như hôm nay cũng thế ,Tử Vương dẫn cậu đến hồ sen tại dãy Mộng Nhật Lâu rồi để cậu ngồi đó và bỏ đi sau khi căn dặn kĩ càng .

Đánh một tiếng thở dài ,Hải Đường quyết định đứng dậy và đi thẳng ra ngoài dãy Mộng Nhật Lâu . Đường lối trong phủ làm Hải Đường rối mắt ,vừa đi cậu vừa dè chừng như thể làm một việc mờ ám nhưng với ý nghĩ gặp được Lãng Duy khiến cậu cứ bước mãi trên con đường trải cỏ xanh rì .Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh ,hồi hộp , lo sợ trộn lẫn .

Dừng chân trước cánh cổng gỗ lớn màu nâu với dòng chữ Hải Nguyệt Đường , đôi chân Hải Đường cứ thôi thúc muốn bước vào nhưng lý trí cậu ngăn lại .Nếu gặp Lãng Duy thì cậu phải nói thế nào , xử sự ra sao ?Những ý nghĩ khiến cậu chùn bước .Hải Đường nhìn vào bên trong cánh cổng một lúc lâu rồi cúi đầu quay lưng về , đối với cậu hôm nay thế là đủ .Vừa bước được vài bước ,Hải Đường va vào một thân người ,mùi hương trên thân thể người này làm cậu sực tỉnh .Là mùi của Lãng Duy .Hải Đường cảm nhận được ,chắc chắn là Lãng Duy .

_Cậu không sao chứ ?

Hải Đường ngước mặt lên nhìn Lãng Duy ,tim cậu đập mạnh .

_Có muốn vào bên trong uống trà không ? –Lãng Duy cười .

_Vâng .

Lãng Duy lại cười ,có vẻ hài lòng trước câu trả lời ,cậu đưa tay mời Hải Đường vào trong .Các phu nhân của Lãng Duy chạy ra chào đón ,vừa nhác thấy Hải Đường theo sau phu quân của mình ,các nàng lao xao cả lên .Tiếng xì xầm râm ran làm Lãng Duy bực mình ,cứ mỗi lần cậu đưa một ai đó về ,dù là nam tử hay nữ nhi ,các nàng đều biểu hiện như thế .Cứ quan trọng hoá vấn đề là điều Lãng Duy cực ghét ,mà giả dụ như có mang thê thiếp về thì cũng là điều bình thường , đâu việc gì mà lao xao như ong vỡ tổ như thế .

_Phu quân ,người này là ai vậy ? -Một nàng đánh bạo hỏi .

_Là người mới vào phủ này .

_Chào các thiếu phu nhân . -Hải Đường cúi chào làm các nàng thấy khá hài lòng ,nếu có thật đây là thiếp mới của Lãng Duy mà ngoan hiền như thế thì các nàng cũng ưng . Tiếng thở phào nhẹ nhõm đâu đó phát ra .

_Chào tiểu muội ,chào mừng muội đến với hậu phòng của phu quân Lãng Duy .Hy vọng chúng ta sẽ là tỉ muội tốt .

Lãng Duy nghe thế liền ôm bụng cười ,Hải Đường và các nàng ngạc nhiên nhìn Lãng Duy .

_Các nàng lầm rồi , đây là nam tử . -Tiếng cười vẫn không ngừng .

Hải Đường thấy nhói trong tim ,những ngôn từ phát ra từ miệng Lãng Duy làm cậu đau nhói . Đúng ,cậu là nam tử , thế nên việc cậu muốn ở cạnh Lãng Duy là một điều không thể .Nét buồn thoáng hiện trên gương mặt ,Lãng Duy vẫn không để ý ,vẫn cười và quay sang chạm vào má Hải Đường .

_Nhưng , cách ăn mặc này rất đẹp .

Tiếng cười vang khắp dãy Hải Nguyệt Đường ,các phu nhân thấy sự nhầm lẫn nên cười như chưa bao giờ được cười ,bao nhiêu ý tứ ,nhỏ nhẹ bay hết .Thế là tỉ lệ ganh đua nhau mỗi đêm coi như không tăng .Chỉ có Hải Đường thấy chua chát trong từng tiếng cười đó ,có lẽ cậu không nên ở lại đây lâu .Tính cáo lui thì Lãng Duy đã nắm tay kéo lại .

_Chờ đã ,lại đây thưởng trà với ta nào .




Ngồi đối diện với Lãng Duy ,Hải Đường không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ,tay cậu xoa xoa tách trà ,hơi nóng từ trà toả ra ,thơm nhẹ nhàng .Lãng Duy cũng không nói gì ,cả hai đều im lặng trong làn gió ,thỉnh thoảng những giọt nước khuấy động làm vỡ tan bầu không khí .

_Mới đây ,ta có mua một bức tranh tuyệt đẹp . –Lãng Duy vào vấn đề ngay - Người trong tranh rất giống cậu .Có điều …. – Lãng Duy khẽ liếc nhìn biểu hiện Hải Đường .

Hải Đường biết thế nào Lãng Duy cũng hỏi nên cậu cố suy nghĩ cách trả lời ,nhất quyết không để lộ thân phận ,mà có nói thật thì cũng chẳng ai tin .

_Có điều ,bức tranh đã biến mất .Không biết cậu có liên quan đến bức tranh đó không .

_Trân nhị thiếu gia ,có thật thế không ? - Hải Đường cố làm ra vẻ bất ngờ - Quả thực ,cha tôi là một người vẽ tranh ,người đã lấy tôi làm mẫu rồi vẽ nên một bức tranh ,nhưng bức tranh đó đã bị thất lạc trong một biến cố .

_Ố ! – Lãng Duy ngạc nhiên ,chăm chú theo từng lời nói của Hải Đường .

_Cha tôi vì quá uất ức nên đã lâm bệnh rồi qua đời ,trước khi đi xa , người đã căn dặn tôi phải tìm được bức tranh đó .Vì đó là một kiệt tác vô giá của người . –Lén ngước mắt lên nhìn Lãng Duy ,Hải Đường cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt như cảm thông đang biểu hiện . - Thế nên tôi đã lưu lạc , đi khắp nơi để tìm .Nếu như Trân nhị thiếu gia thương tình ,có thể cho tôi thương lượng về bức tranh được không .

_Ta đã nói rồi ,bức tranh đã biến mất . –Đưa tách trà lên miệng nhấm một chút ,Lãng Duy thở dài – Ta rất tiếc .Chắc chắn có kẻ đã lấy trộm khi ta vắng nhà .

Nói rồi Lãng Duy đưa mắt nhìn về hướng phu nhân ,trong thâm tâm ,Lãng Duy nghi ngờ một trong các nàng chính là người đã cướp bức tranh hoặc đã giấu nó đi hòng tạo cơ hội lấy lòng cậu .

_Vâng . - Một nụ cười đắc thắng hiện trên môi Hải Đường .



***

Hải Đường thấy lâng lâng trong lòng ,cuộc trò chuyện với Lãng Duy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc ,không những thế , cậu còn được Lãng Duy mời lại dùng bữa .Bước những bước chân vui vẻ về dãy Mộng Nhật Lâu ,Hải Đường thấy Tử Vương đang đứng trên tầng lầu nhìn xuống ,quạt trắng trong tay anh vung vẩy từng nhịp đều đều .Tử Vương mỉm cười với Hải Đường - nụ cười nhẹ như gió .

_Vương ca !

Cất tiếng gọi anh ,Hải Đường cười tươi rạng rỡ , một nụ cười tựa như ánh ban mai .Từ lúc đưa Hải Đường về , đây là lần đầu tiên Tử Vương thấy cậu cười tươi như thế ,anh sững lại vì nụ cười đó trong phút chốc rồi mỉm cười đáp lại .

Từng đám mây trắng lững lờ trôi .

Cánh hoa sen tàn ,chạm vào mặt nước .

Nụ cười trong làn gió ,thoáng bay .
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:03 am

Chap 4

***


Màn đêm dần buông mình xuống ,mặt trời yếu ớt toả ra những tia nắng cuối cùng rồi chìm vào bóng tối .Kết thúc một ngày như mọi ngày ,Lãng Duy thả người xuống giường ,mái tóc bung ra vương dài trên nền trắng của nệm . Đối với cậu ,Hải Đường vẫn còn một tấm màn bí ẩn chưa hé mở ,dù biết thừa những lời lúc trưa của Hải Đường đa phần là dối trá nhưng Lãng Duy vẫn giả bộ gật đầu hưởng ứng .Kinh nghiệm của cậu quá nhiều ,chỉ cần nhìn vào đôi mắt và nghe nhịp thở là biết ngay Hải Đường đang nói dối .

Nếu sự thực bức tranh đó là vẽ Hải Đường ,thì việc cùng lúc bức tranh biến mất và Hải Đường xuất hiện rõ ràng là khả nghi .Mặc dù có thể bức tranh biến mất là do thê thiếp của cậu làm nhưng rõ ràng vẫn có điều bí ẩn .Lãng Duy chợt liên tưởng đến một vài điều ,hay là Hải Đường chính là bức tranh ?Nếu thế ,Hải Đường chắc chắn không phải là người .Lãng Duy vùng dậy ,khuôn mặt cậu trầm ngâm trong giây lát .Rõ ràng là Lãng Duy cảm nhận được luồng khí kì lạ đến rợn người vào lúc sáng ,chính là lúc tất cả mọi người tập trung ở gian nhà chính thuộc dãy Lạc Lăng Môn .

Nhất định cậu phải làm sáng tỏ điều này .

Vuốt mái tóc loà xoà qua một bên ,Lãng Duy bỏ ngay khuôn mặt trầm ngâm nghiêm chỉnh và cười to .

_Ha ha ha ,nhưng mà , cậu ấy quả là xinh đẹp .Dù là gì ,thì cũng nên chơi đùa một chút .

Nụ cười mỉm thoáng hiện sau câu nói .


***


Mây giăng khắp nơi ,gió thổi mạnh làm những cành cây lắc lư dữ dội rồi yên lại . Ánh đèn từ những dãy nhà tại phủ Trân gia hắt ra bên ngoài ,làm nổi lên những bóng tròn vàng nhạt trên nền đá .Một bóng người đang đứng trên ngọn tháp cao thuộc dãy Ảnh Tinh Các ,tà áo đen phấp phới trong cơn gió , ánh mắt người nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mắt .

Ảnh Tinh Các là dãy nhà được xây thành một toà tháp cao và những gian nhà nhỏ ,xung quanh là những giàn dây leo làm cho nơi này giống như một toà thành hoa .Tường Vi sở hữu dãy nhà này từ khi mới 7 tuổi , đó là món quà sinh nhật mà phụ mẫu cô dành riêng cho dịp đặc biệt đó .Toàn bộ kẻ hầu nơi này là nữ nhi ,duy nhất một nam tử được vào nơi này để phục vụ Tường Vi .

_Vào đi . - Giọng Tường Vi từ bên trong tầng cao nhất của toà tháp vọng ra bên ngoài .

Người mặc đồ đen đứng trên ngọn tháp đáp nhẹ xuống nền gỗ rồi tiến vào bên trong .Trước mặt hắn là Tường Vi ,cô đang nằm dài trên tấm nệm lông mượt mà và những cành hoa tươi ,mái tóc đen xoã dài và vẻ mặt của cô trong ánh đèn lờ mờ hiện lên một cách lạnh lùng khó hiểu .Nhón tay lấy một cành hoa màu trắng ,Tường Vi phe phẩy vài đường ,lập tức cánh hoa trắng đó trở nên đen sẫm và tàn úa .Mùi hương của trầm lan toả qua những làn khói mờ mờ khắp phòng .

_Thấy rồi đó , ta muốn nó phải trở nên như vậy . – Ném cành hoa về phía người mặc đồ đen ,Tường Vi ra lệnh .

_Ý tiểu thư là ai ? - Hắn lạnh lùng đáp trả .

Tường Vi im lặng trong giây lát rồi đưa ngón tay lên ngoắc ,ra hiệu hắn lại gần cô .Hắn bước từng bước chậm chạp ,vừa cúi người xuống ,Tường Vi liền dùng tay tát vào mặt hắn .Tiếng da thịt đập vào nhau vang lên khô khan .

_Gia Long ! Ngươi giả ngu à ?! - Tường Vi gắt lên , điệu bộ cô lúc này không hề tương xứng với vẻ ngoài xinh đẹp . – Là nó , tên tiểu tử mới đến ở trong phủ này .

Gia Long –Tên người mặc đồ đen ,không nói gì sau cái tát rát mặt đó .Hắn khẽ nghiến răng rồi đưa tay lên xoa xoa bên má in năm ngón tay của Tường Vi .Chuyện này vẫn thường xảy ra với hắn ,từ khi về làm người của dãy Ảnh Tinh Các ,hắn luôn chịu đựng tất cả cơn thịnh nộ ngày càng quá quắt của Tường Vi . Đối với hắn ,Tường Vi là một bông hoa dại đầy gai ,bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu thì bên trong lại tàn độc bấy nhiêu .Lí do của sự tàn độc đó ,trong phủ này chỉ duy nhất hắn là biết .

_Được rồi ,nếu ngươi không thích làm thì ta không ép . - Tường Vi luồn tay qua bờ vai hắn và thì thầm bên tai hắn . – Gia Long ,ngươi biết rồi mà ,lí do ta không muốn nó ở lại nơi đây .

_Tiểu thư không muốn nó tranh giành ?

_Ngươi quả hiểu ý ta . - Tường Vi giật phăng lớp áo choàng đen của Gia Long ,móng tay cô bấu vào da thịt hắn ,rỉ máu . –Còn bây giờ ,là lúc thưởng thức .

Tường Vi kề sát miệng vào những vết cào trên lồng ngực Gia Long ,một luồng khí xanh lè trào ra và lượn lờ trên không , luồng khí quanh quẩn một lúc rồi hoà tan vào người Tường Vi ,thần sắc cô trở nên tươi tỉnh và lộ vẻ thoả mãn ,khuôn mặt trắng bệch hồng hào trở lại .Gia Long hơi nhăn mặt vì đau ,hắn vòng tay qua lưng Tường Vi và ôm chặt ,như muốn bóp nát thân thể mịn màng kia .

Tiếng gió lùa vào phòng ,xào xạc .


.
.
.

Mân mê đuôi tóc dài sau gáy của Gia Long ,nét mặt Tường Vi không biểu hiện điều gì , ánh mắt cô lướt dọc theo tấm lưng trần của hắn . Đã 7 năm trôi qua rồi ,cô đã ở bên hắn được chừng ấy thời gian ,cũng khá dài .Tường Vi không hiểu được con người hắn , ẩn trong khuôn mặt khôi ngô với hàng lông mày đen đậm , đôi mắt nâu lạnh lùng và cơ thể cao lớn , là một tính cách bí ẩn .Kí ức đầu tiên của Tường Vi về Gia Long là khuôn mặt không biểu cảm của hắn đang nhìn cô chằm chằm .


Lần đó ,Tường Vi cảm thấy cơ thể lạnh cóng rồi đột ngột nóng rực ,những mạch máu trong người đập liên hồi , văng vẳng bên tai là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào .Tay cô giật giật vài cái và đôi mắt cô bừng mở ,hình ảnh đầu tiên in sâu vào đôi mắt Tường Vi là dáng vẻ đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà của hắn .Một thoáng ,môi hắn chuyển động tạo thành nụ cười mờ nhạt . Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Tường Vi thấy hắn cười .

Hắn đã luôn luôn bên cạnh Tường Vi để phục vụ và cung cấp nguồn sống cho cô ,chẳng hạn như vừa nãy . Từ lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ,con người Tường Vi đã thay đổi hoàn toàn ,từ ngoan ngoãn ,hiền lành đã trở nên tàn bạo và ác độc hơn nhiều .Vì cô đâu còn là cô nữa .


***


Tại dãy Mộng Nhật Lâu ,Hải Đường trằn trọc không sao ngủ được .Mỗi lần nhắm mắt lại thì một cảnh tượng đầy máu bất chợt hiện ra trong tâm trí , giữa khung cảnh màu đỏ đó là một người tóc bạc trắng đang đưa tay mời gọi .Bất giác ,Hải Đường cảm thấy lạnh cả người ,từng tế bào như bị một bàn tay vô hình chạm vào ,cổ họng cậu khô rát như bị thiếu nước .Bật dậy ,Hải Đường run rẩy bước xuống giường , đôi chân cậu loạng choạng như say rượu ,cậu cảm thấy dòng máu trong người đang đông đặc lại ,hơi thở đứt quãng . Đau và nóng .

Ráng với lấy bình nước trên bàn gần đó ,Hải Đường hớp một hơi .Dòng nước lạnh trôi vào cơ thể ,làm dịu cuống họng đang khô khốc ,máu như tan ra ,chảy đều trong mạch .Hơi thở nhịp nhàng trở lại .Thở nhẹ ,Hải Đường mở cửa phòng đi ra ngoài .Mọi vật ở đây đều chìm vào giấc ngủ ,những màu sắc sặc sỡ đã nhường cho bóng tối tĩnh mịch , ở cuối hang làng vẫn còn ánh đèn mờ mờ từ phòng tử Vương soi ra ,có lẽ anh vẫn chưa ngủ .Hải Đường bước thật nhẹ ,thật khẽ ,cậu không dám để Tử Vương biết .

Bên ngoài ,gió đêm mát rượi ,tiếng xào xạc của tán cây đều đều như ru ngủ .Tà áo trắng trên người Hải Đường bay bay theo mỗi bước chân ,mái tóc dài loà xoà và ánh mắt vô hồn ,trông cậu như một bóng ma đang lượn lờ để tìm kiếm một thứ gì đó . Ánh nến lập loè trên tay cậu cứ đong đưa trong gió ,có thể phụt tắt bất cứ lúc nào .Dừng chân bên hồ sen ,Hải Đường cắm ngọn nến trên mặt bàn bằng đá ở đó rồi ngồi xuống ,tay chạm vào cánh sen đang e ấp trong giấc ngủ say .Qua ánh nến ,cậu thấy khuôn mặt mình đang in bóng trên mặt nước ,lờ mờ . Đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm , ánh mắt lơ đãng theo những gợn nước nhỏ thỉnh thoảng lại lan ra ,Hải Đường không hiểu sao cậu lại có biểu cảm này .Từ lúc tỉnh thức trong bức tranh ,Hải Đường cảm thấy có một sự biến chuyển đang âm ỉ thay đổi trong cơ thể cậu .Có lẽ ,tâm hồn cậu đang bị ăn mòn .

Một luồng gió mạnh ùa về ,bật tung mái tóc nâu của Hải Đường ,những sợi tóc bay theo làn gió và mùi hương của hoa hải đường toả ra ngào ngạt đến nghẹt thở ,trên mặt nước ,kế bên khuôn mặt cậu là một bóng một nam tử tóc bạc trắng ,nụ cười mờ nhạt đang hiện trên môi và đôi tay gã từ từ vòng qua người Hải Đường .Cơn ớn lạnh bủa vây cậu .

_Không … Không !!!

Hải Đường chỉ thốt lên được vài từ và lùi về sau ,tay cậu quờ quạng xung quanh ,gạt đổ ngọn nến trên bàn ,từng giọt nến vương dài , ngọn lửa leo lét xanh lè .Cậu vội xoay người ,xem coi có ai đang ở kế bên cậu không .Nỗi sợ hãi cào cấu tim gan ,làm Hải Đường cứ thấp thỏm theo từng tiếng động nhẹ .Từng tiếng bước chân tiến lại gần cậu ,trong màn đêm ,một người từ từ hiện ra trong đôi mắt Hải Đường .Chính là Tử Vương ,trong thấy Hải Đường , anh mỉm cười .Mùi hương hoa hải đường tắt ngấm .

_Cậu sao thế ? – Anh cất tiếng hỏi . – Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy ?

_Vương ca …. Ca ca có thấy ai không ? - Hải Đường run rẩy hỏi lại .

Tử Vương ngó xung quanh rồi lắc đầu .

_Chỉ có ta và cậu thôi , đâu còn ai khác ?

_Không đúng ,chắc chắn là có . – Cơn hoảng loạn vẫn còn ,Hải Đường đưa tay lên ôm đầu .

_Hải Đường ,có chuyện gì xảy ra à ? – Chân mày Tử Vương hơi nhíu lại ,anh nhận thấy Hải Đường có một cái gì đó rất lạ ,lúc thì lạnh lùng vô cảm ,lúc thì tươi cười vui vẻ và giờ đây thì hoảng loạn cực độ . Anh đoán có lẽ trong quá khứ đã xảy ra một chuyện gì đó ghê gớm nên đã ảnh hưởng đến cậu .

_Là hắn ,người tóc trắng trong giấc mơ .Hắn đến để bắt tôi . Không … Không thể được …

_Hải Đường !! - Tử Vương bước đến gần và ôm cậu vào lòng . – Có ta ở đây rồi ,không ai dám bắt cậu đâu .Bình tĩnh nào .

Hơi ấm từ cơ thể Tử Vương lan sang người Hải Đường ,một cảm giác dễ chịu xoá tan cơn sợ hãi .Hải Đường thấy bình thường trở lại ,không hiểu sao mỗi khi Tử Vương ôm là cậu thấy nhẹ nhõm như thể đoá hoa được tắm trong làn mưa mát rượi .Tự nhiên mi mắt trĩu lại , đôi tay cậu buông lỏng ,cơn buồn ngủ kéo về .Mới đây cậu còn trằn trọc mãi ,thế mà trong vòng tay Tử Vương lại khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ .Hải Đường thấy trước mắt tối lại ,dòng suy nghĩ đứt quãng .

Ban đêm ,là thời điểm của các loài hoa .


.
.
.


Mặt trời lại trở về và đâm xuyên màn đêm .Một ngày mới bắt đầu với những tiếng chim ríu rít ,hôm nay trong phủ Trân gia không có tiếng sáo ,chỉ đơn giản là tiếng những chú chim gọi bạn và tiếng đi lại của đám gia nhân ,người hầu .Chủ nhân của tiếng sáo dịu dàng đó -Tử Vương , đang nằm chống tay trên giường ,tay còn lại vòng qua người Hải Đường và vân vê những sợi tóc nâu ,nhìn Hải Đường rúc vào lòng như chú mèo nhỏ ,Tử Vương cười nhẹ ,chưa bao giờ anh cười nhiều như thế .Trong mắt anh ,Hải Đường là một mĩ thiếu niên ,làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp một cách mờ ảo ,tựa như đoá hoa hải đường trắng muốt trong làn sương sớm .Người đặt tên cho cậu quả là tinh tế ,Tử Vương thầm thán phục .

Cúi sát khuôn mặt đang ngủ của Hải Đường ,Tử Vương thổi nhẹ vào tai cậu .Chưa thấy có động tĩnh gì ,Tử Vương tiếp tục chọc phá ,bàn tay anh vuốt nhẹ làn da nơi bờ vai Hải Đường làm cậu cảm thấy nhột nhạt .Hơi cựa mình ,Hải Đường từ từ mở mắt ra ,thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là lồng ngực của một người ,nhìn lên ,khuôn mặt Tử Vương đang nhếch mép cười .Dòng suy nghĩ bị chững lại vài giây rồi sau đó cảm xúc tuôn trào như đập nước bị vỡ .Hải Đường vừa mở miệng tính hét thì Tử Vương đã nhanh tay bịt miệng cậu lại .Anh ra dấu im lặng rồi từ từ bỏ bàn tay ra .

_Sao Vương ca lại ở đây ? - Hải Đường ngạc nhiên .

_Cậu không nhớ gì à ? Tối qua cậu ngất đi nên ta phải bế vào phòng của ta để coi chừng cậu .

_Bị ngất ?

_Ừ - Đến lượt Tử Vương ngạc nhiên . - Tối qua cậu ra hồ sen một mình ,rồi hoảng loạn ,sau đó ta đến bên cạnh thì cậu ngất đi . Chẳng lẽ cậu không có ấn tượng gì sao ?

_Tối qua … - Những kí ức mơ hồ dần chắp vá lại ,cậu chợt nhớ đến hình ảnh một người tóc trắng . – Vương ca ! Có người muốn bắt tôi. Hắn đã đến tìm tôi tối qua … Sợ , sợ lắm .

_Hắn gặp cậu ở đâu ? - Tử Vương nghiêm giọng ,tay ôm lấy Hải Đường đang run rẩy .

_Trong mơ ,hắn đưa tay gọi tôi .

_Cái gì ? Trong mơ ? Ha ha ha ha … Hải Đường ,cậu thần hồn nát thần tính rồi đấy . Mơ thì làm sao thành hiện thực được chứ ?

_Nhưng … rất thật …

_Được rồi ,ta hứa ,sẽ không để ai bắt cậu .Yên tâm rồi chứ ?

_Vì sao Vương ca lại tốt như thế khi không biết tí gì về tôi ?

_Vì sao à ? Hôm qua cậu cũng hỏi vì sao . – Khuôn mặt Tử Vương giãn ra rồi cười .- Ta sẽ nói lí do vào một dịp khác .Mà ,cậu cũng đừng xưng là "tôi" nữa ,hãy xưng là "đệ" đi .

Xoa đầu Hải Đường ,Tử Vương ngồi dậy rồi bước xuống giường ,một bên áo bị lệch làm hở bờ vai rắn chắc của anh .Dù chưa tận mắt chứng kiến ,nhưng Hải Đường đoán chắc sau lớp áo kia là những đường nét đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành .Mái tóc đen dài rũ xuống làm nổi bật chiều cao của anh , đi kế bên Tử Vương ,Hải Đường chỉ đứng tới vai .Nhìn kĩ ,Hải Đường nhận thấy Tử Vương có nhiều nét khác biệt so với Lãng Duy . Ở Tử Vương có phong thái đứng đắn và uy nghi , đúng hẳn chất lạnh lùng của một đế vương ,khắc xa Lãng Duy vẫn còn nét trẻ con .

Tử Vương từ từ cởi bỏ lớp áo ,Hải Đường vội lấy tay che mặt .

_Vương ca ,sao tự nhiên cởi đồ vậy ?

_Ta vẫn thay ở đây mỗi ngày ,phòng này đâu có người lạ ra vào . - Tử Vương quay lại cười ẩn ý . - Với lại ,cậu với ta đều là nam tử ,có thấy thì cũng như không thấy .

Tiếng cười của Tử Vương giòn giã ,thật thú vị khi trêu chọc cậu .Chỉ cần nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu là thấy sảng khoái rồi .

Một buổi sáng bắt đầu với Hải Đường như thế .

***


Sau màn chào hỏi phụ mẫu Tử Vương ,Hải Đường được anh dắt ra phố để tham quan và mua một vài thứ đồ dùng cho cậu .Cảnh phố xá tấp nập khác hẳn những gì mà Hải Đường từng thấy trước đó ở làng cậu ,nhà cửa to và san sát nhau ,nhiều người hơn ,hàng hoá đa dạng và lạ hơn rất nhiều .Hải Đường cảm thấy như lạc vào mê cung với muôn vật cản xinh đẹp ,này thì kẹo táo thơm ngọt ngào ,này thì những chiếc ô đủ màu đang khoe sắc ,rồi cả những tấm vải được giăng dài làm nổi bật cả một con đường . Trông bộ dạng thích thú ,hiếu kì của Hải Đường ,Tử Vương chỉ biết lấy quạt che ngang mặt để giấu đi nụ cười mỉm .

Một vài người bật tiếng xuýt xoa khen ngợi khi thấy hai người ,những tiểu thư thì mở mắt to hết cỡ để nhìn kĩ người đang tươi cười sánh vai cùng với Trân đại thiếu gia mà họ luôn ngưỡng mộ .Vài cô còn tỏ rõ sự ghen tị bằng cách đưa khăn lên miệng cắn cho bõ tức ,còn một số thì lầm rầm chửi rủa tiểu thư nhà ai mà tốt phước dễ sợ .Tử vương để ý xung quanh khá kĩ ,nhìn nụ cười gượng trên môi mấy tiểu thư kia là anh biết thừa ,xem như hôm nay anh được yên thân ,như mọi hôm là các cô cứ chạy tới chào gọi rồi giả vờ té để ngã vào người anh .Hôm nay thì ổn rồi ,cũng nhờ sắc đẹp của Hải Đường .Một khuôn mặt mang vẻ đẹp kì bí và bộ trang phục trắng là sự kết hợp hoàn hảo ,Tử Vương tự khen khiếu thẩm mĩ của anh ,nhưng có điều ,những trang phục đó vốn là của anh nên không thể tôn hết vẻ đẹp của Hải Đường được ,chúng to và dài nên làm Hải Đường xém ngã khi bước nhanh .Anh cảm thấy như thể cậu bơi trong đám lụa trắng vậy .

Dừng chân tại một cửa hiệu ,Tử Vương ngắm nghía đôi chút rồi khẽ gật đầu ưng ý,có vẻ nơi này thích hợp để may trang phục cho Hải Đường .

_Hải Đường ,chúng ta ghé vào đây một chút . - Tử Vương lên tiếng ,kéo tay cậu lại .

_Nơi đây làm gì ?

_May trang phục cho cậu , đâu thể để cậu mặc mấy thứ không thích hợp mãi được .

Nói rồi Tử Vương dắt cậu vào cửa tiệm ,một người phụ nữ trung niên tươi cười chào đón hai người .Bà bận những lớp áo đủ màu sắc sặc sỡ và hoa hoè ,trông bà có vẻ sang trọng .Chào hỏi vài câu với Tử Vương ,bà quay sang nhìn Hải Đường rồi cười khẽ .

_Chà ,cậu ta có vóc dáng rất đẹp . Đảm bảo những bộ trang phục ở đây sẽ hợp , à không , rất hợp với cậu ấy . – Bà ta nói giọng chắc nịch .

_Mọi việc nhờ bà ,Lục phu nhân .

_Trân đại công tử yên tâm .

Vỗ vai Tử Vương ,bà cười suốt .Hải Đường nhìn theo cử chỉ đó,cậu đoán bà ta rất thân với Tử Vương .Hải Đường nhìn xung quanh ,những tấm vải đủ màu dược xếp ngay ngắn trên từng ngăn tủ ,những người thợ nhiệt tình tư vấn cho khách hàng … Thấy Tử Vương bận tiếp chuyện với bà chủ ,Hải Đường đành đi quanh cửa tiệm để xem kĩ hơn .Bước đến một cái bàn to ,Hải Đường nhìn thấy những lọ mực đủ màu chồng chất lên nhau .Một ý tưởng loé lên . Màu . Đúng rồi .Có nó ,Hải Đường có thể vẽ , đó là sở thích của cậu mà .Thế là cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán khi ở trong phủ nữa .

Và ,ngoài ra , với màu , Hải Đường có thể làm được nhiều thứ .

Bỗng nhiên vẻ mặt Hải Đường trở nên lạnh lùng ,một nét khó hiểu mang vẻ ma quái đang hiện ra theo cái cười mỉm .Hình như ,trong phút chốc ,cậu đã trở thành một con người khác .
_End chap 4_


Chap 5

***

"Hải Đường .

Tường Vi .

Những đoá hoa xinh đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ ,thuần khiết . Ẩn trong vẻ đẹp đến nao lòng ,chúng có sức chống chịu vô cùng yếu đuối .Nhưng ta yêu chúng .Tường Vi - một đoá hồng dại đầy gai góc luôn kiêu kì ngẩng mặt hứng lấy ánh mặt trời .Hải Đường –đoá hoa dịu dàng toả hương trong cơn gió ,e ấp bung từng cánh hoa .Chúng phải là của ta .Bông hoa Tường Vi mục nát dưới ánh sáng đổ lửa . Đoá hoa Hải Đường vỡ tan từng cánh mỏng dưới cơn mưa dày đặc .Héo úa ,tan rã … chúng kết thúc sinh mệnh một cách buông xuôi ,không chống cự .Những ước nguyện bị khoá chặt trong màn đêm câm lặng .Ta đã đến , và đã phá nát xiềng xích đó , giải thoát và hồi sinh cho chúng .Những đoá hoa sống dậy ,vươn vai sau giấc ngủ dài và tàn bạo hút lấy từng dòng sinh khí của con người ,cốt duy trì sự sống yếu ớt đã từng đổ gục .Ta yêu chúng .Yêu từ vẻ đẹp đến sự điên cuồng đang ăn mòn tâm hồn của chúng .

Rất yêu .

Vì chúng ,ta sẵn sàng làm mọi chuyện … cho đến khi chúng phải quằn quại dưới bàn tay ta . "

***


Tử Vương bước từng bước chậm trên con đường , ánh mắt anh dịu dàng nhìn Hải Đường đang tươi cười nhìn ngó hàng hoá và con người xung quanh ,hôm nay lòng anh thanh thản lắm . Đã 10 năm trôi qua ,anh luôn sống trong tình yêu vô vọng .Ký ức của anh là một lời hứa nhạt nhoà ,mờ ảo .Nhiều lần ,anh tự hỏi bản thân có quá ngu ngốc khi gắng đeo đuổi một thứ thuộc về hư vô ,hoặc ,nó nằm giữa ranh giới hư và thực .Khó khăn mới có thể chạm vào và khi gần đạt được ,tất cả tan biến như làn khói mờ đêm tối .Nhưng giờ đây ,ngắm khuôn mặt Hải Đường ,Tử Vương thở nhẹ ,bây giờ thì anh đã thực hiện được lời hứa với người mà anh yêu trong vô vọng .Hình ảnh người hiện lên trong tâm trí Tử Vương một cách mờ ảo và từ từ biến mất ,thay vào đó là hình ảnh Hải Đường đang mỉm cười .

Trái tim anh nhói lên một nhịp .

Không lẽ …

_Vương ca ! Nét mặt ca ca sao vậy ? - Hải Đường tiến lại gần và nghiêng đầu hỏi Tử Vương khi thấy nét mặt anh thoáng sững lại .

_Ta không sao . - Xếp quạt trên tay lại ,Tử Vương nhìn quanh rồi đưa tay rẽ tóc Hải Đường cho gọn .- Có muốn dừng chân đâu đó để nghỉ mệt không ?

_Vâng .

Hải Đường cười rạng rỡ ,lồng ngực Tử Vương chợt ấm áp .Anh nắm lấy tay cậu rồi sải bước ,gió gợn nhẹ trong không gian .Bàn tay Hải Đường nằm gọn trong tay Tử Vương ,một cảm giác khác hẳn cảm giác được Lãng Duy chạm vào .Hải Đường cảm nhận được sức nóng và mùi hương dịu êm đang lan toả từ người Tử Vương , đôi mắt cậu tự dưng trĩu lại .Kì lạ ,mỗi lần gần gũi cạnh anh là cậu lại thấy buồn ngủ ,và lúc này ,Hải Đường thấy rõ một lớp khí màu đỏ từ người Tử Vương đang từ từ ngấm vào tay cậu .Cơ thể trở nên nhẹ nhàng ,màn đêm trước mắt ập đến bất ngờ và cậu khụy xuống …


_Hải Đường ! - Tử Vương đỡ lấy cậu và lay lay gọi . - Cậu sao thế ? Tỉnh dậy nào !

Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Tử Vương ,Hải Đường thì thào vài từ gì đó rồi lịm đi ,ngón tay chạm nhẹ vào môi anh rồi buông thõng .Tử Vương vội bế thốc cậu lên ,người trên đường xúm lại coi và chỉ trỏ ,bàn tán khiến anh bực mình .Chen chân không được ,Tử Vương đành phi thân lên không ,xoay vài vòng làm tà áo và những sợi dây trên trang phục quay tròn theo .Anh đáp nhẹ xuống mái nhà lợp ngói gần đó , lắc đầu ngao ngán bởi đám người đang hò hét phía dưới rồi tiếp tục phóng trên những mái nhà để đưa Hải Đường về phủ .

Ai cũng nhìn theo thân pháp của Tử Vương mà không để ý có một bóng người đang đứng trên toà nhà ngay đó .Hắn nở một nụ cười mờ như sương , đuôi tóc sau gáy phất phơ theo chiều gió .Chính là Gia Long -người trong phủ Ảnh Tinh Các và là thân cận của Tường Vi .

_Sắp rồi .

Môi hắn chuyển động phát ra vài từ rồi biến mất trong làn gió .



"Hải Đường ,cậu giống như làn sương mỏng manh có thể bị ánh nắng mặt trời xua tan bất cứ lúc nào .Bàn tay nhỏ bé kia liệu có thể níu màn đêm lạnh lẽo về phía mình được không ?Cậu là một đoá hoa trắng muốt đang vùng vẫy duới mảnh đất khô cằn ,từng tế bào gắng gượng bám sâu vào lòng đất để hút lấy từng giọt nước .Vùng dậy ,màn mưa đổ ào xuống ,những ngọn rễ úng nước và héo úa .Thế nào là đủ và thế nào là không ?Cậu chưa thể xác định được mà đã lao vào vội vã .Sinh mệnh cậu yếu ớt ,nó không thể chịu được sự va chạm của cuộc sống . Hải Đường trong băng .Một đoá hoa sống trong sự che chở của băng giá .Cậu chỉ có thể sống như vậy ,nếu không muốn tự mình huỷ hoại mình .Nguồn sống bên cạnh dồi dào đến ứ nghẹt ,phải từ từ hút từng chút một .Rồi ,cậu sẽ là một đoá hoa tuyệt vời nhất .Khi đó ,ta sẽ mang cậu đi . Ở bên ta mãi mãi .Hải Đường ,ta yêu cậu ."

Tiếp tục di chuyển trên không ,Tử Vương đột nhiên khựng lại khi thấy Hải Đường động đậy .

_Lãng Duy . - Hải Đường hé mắt ,khẽ khàng gọi Tử Vương là Lãng Duy và vòng tay qua ôm cổ anh, đầu cậu nép vào lồng ngực .Trong cơn mê ,hình ảnh trước mắt là Lãng Duy đang mỉm cười ôm cậu .

Tử Vương ngạc nhiên ,nét mặt anh tối lại trong thoáng giây ,trái tim nhói theo nhịp đập .Trong vòng tay anh mà Hải Đường lại gọi tên Lãng Duy ,hơn nữa ,ngay từ lần gặp đầu tiên Hải Đường đã có vẻ quan tâm đến Lãng Duy .Anh cười nhạt ,trong thâm tâm ,Tử Vương cảm thấy có một chút thất vọng và hụt hẫng .Nhẹ lắc đầu ,Tử Vương tiếp tục đưa Hải Đường về phủ .



Từng gợn mây xám kéo về ,bủa vây mặt trời . Ánh nắng vụt tắt và nhường chỗ cho những hạt mưa lạnh toát .Từng hạt rơi tí tách trên những phiến lá cây ,chảy dài xuống nền đá xám rồi tan vào mặt đất .Cứ như thế ,mưa lặp đi lặp lại và càng lúc càng dày đặc .Hơi nước đặc quánh trong không khí khiến cho bất cứ ai cũng cảm nhận được mùi vị nồng nồng của nó .Không gian tăm tối và ấm ướt .

Hải Đường vẫn ngủ ,hơi thở nhịp nhàng theo từng tiếng mưa rơi .Từng ngọn nến được thắp lên ,len lỏi vào màu xám của màn mưa .Tử Vương ngồi kế bên giường ,vẫn nắm chặt tay cậu ,mắt anh xoáy vào khuôn mặt đang ngủ của Hải Đường ,giống ,cậu rất giống .Hơi cúi xuống ,Tử Vương hôn nhẹ lên tay Hải Đường và thì thầm điều gì đó qua hơi thở .

_Lãng Duy !

Chợt ,Hải Đường thốt lên và bừng tỉnh ,tay cậu đưa lên trước như níu kéo rồi đôi mắt cậu lộ vẻ thất vọng khi thấy trước mặt là những tấm lụa trắng vô tình đang dao động theo cơn gió của mưa .Trống rỗng .

_Cậu tỉnh rồi . - Tử Vương lên tiếng ,kéo ánh mắt Hải Đường hướng về phía anh .- Rất tiếc là Lãng Duy không có ở đây ,chỉ có ta thôi .

_Vương ca .

Lời nói của Tử Vương trầm hơn mọi khi ,một vẻ u uất ẩn trong ngôn từ của anh khiến Hải Đường cảm thấy ngạc nhiên ,cậu im lặng một chút rồi quay mặt đi .Sao cậu lại gọi tên Lãng Duy trước mặt Tử Vương ,cậu đã cố giấu cảm giác của bản thân về Lãng Duy ,thế mà bây giờ lại để người khác biết . Điều này làm cậu hơi khó xử ,nếu Tử Vương gặng hỏi thì biết trả lời thế nào ?

_Hải Đường ,cậu … - Tử Vương hơi ngập ngừng . - … có cảm tình với tiểu đệ của ta ?

_Đệ … không có .Chỉ là …

_Ta biết .Bản chất Lãng Duy có thể thu hút bất cứ ai ,và cậu cũng không phải là ngoại lệ .

_Vương ca , đệ nói là không có mà . -Hải Đường cuộn người vào mền ,cậu không muốn Tử Vương nhìn thấy gương mặt cậu lúc này .

_Vậy ,nếu là ta thì được chứ ? - Tử Vương buột miệng .Hải Đường vội quay lại nhìn anh ,mắt cậu mở to ,ánh nến phản chiếu trong màu nâu ấy .

_À không ,chỉ là đùa thôi .

Tử Vương vội nói lảng đi ,anh cười bình thường và buông tay Hải Đường ra .Bàn tay Hải Đường rơi nhẹ ,cậu giật mình khi hơi ấm từ tay Tử Vương biến mất .Anh đứng dậy ,quay lưng về phía cậu ,hứng lấy những tia nến nhỏ nhoi .Tấm lưng to rộng tạo thành vệt bóng đen trải dài trên nền nhà ,leo lên người Hải Đường ,sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm trong cái bóng đó .Im lặng ,tiếng mưa ngoài kia vẫn tí tách ,như một bản nhạc dài chỉ có tiếng đệm của nhạc cụ .

Quang cảnh trong mắt Hải Đường như một bức hoạ độc đạo một gam màu lạnh .Cậu nhìn mãi dáng vẻ đó của Tử Vương ,những ngón tay cậu chuyển động chậm chạp theo đường nét in trong đôi mắt .Trái tim cậu đánh một nhịp mạnh bởi hình ảnh cô độc của Tử Vương .

_Hải Đường , đừng nói dối nữa . Ta biết …

Tử Vương quay lại ,nét mặt lạnh lùng nhìn Hải Đường rồi bước ra khỏi phòng .Tiếng vạt áo quật vào không khí khô khốc , đôi chân anh bước nhanh như muốn chạy trốn khỏi thứ có thể gây tổn thương cho bản thân .Hải Đường ngồi dậy , ánh mắt nhìn thẳng vào những ngọn nến đang nhảy múa ,cảm giác hụt hẫng bởi câu nói của Tử Vương .Tại sao cậu lại hụt hẫng ?Người cậu thích là Lãng Duy , đâu phải là Tử Vương .Tình cảm mà cậu có đối với Tử Vương chỉ là cảm giác được che chở và an ủi .Không phải là thích .Hơn nữa ,cậu chỉ mới gặp anh vài ngày …Nhưng mà ,cậu cũng chỉ mới gặp Lãng Duy …Thế thì tại sao ?Rốt cuộc ,tình cảm là thế nào ?

Mưa dệt từng sợi chỉ trong suốt .

Nến vẽ từng đường mờ nhạt .

Không gian cô quạnh trong màu vàng .

Hải Đường gục đầu xuống ,khuôn mặt lạnh tanh như chính không gian đang ôm lấy cậu .Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ .Muôn ngàn câu hỏi ,biết bao khát vọng luôn chực chờ trong tâm hồn mỗi con người , để sống ,con người phải giải đáp được .Nếu không ,cuộc sống chẳng khác nào một chiếc lồng gò bó đang giam lấy linh hồn hoặc giống như một liều thuốc cực độc đang dần ăn mòn thân thể .

_Tôi cần biết .

Hải Đường nói thầm ,ngón tay cậu di chuyển trên không khí vẽ nên một ngôi sao lục giác ,ngọn lửa từ những cây nến đỏ bay lên ,hoà vào đường nét ngôi sao đó .Nó trở nên sáng rực rỡ ,mùi hương hoa hải đường từ người cậu lan ra thành một làn khói mỏng và tan vào ngôi sao .Tiếng gió rít phát ra mỗi lúc một nhanh ,ngôi sao lơ lửng một lúc rồi vỡ tan .Một bức tranh trống rỗng xuất hiện ,Hải Đường đặt tay lên nền giấy vàng đó và lập tức ,hình ảnh của chính cậu dần dần in lên .

Trong tranh là cậu đang lim dim đôi mắt ,những đoá hoa hải đường xếp trên những lọn tóc nâu dài .Từ bức tranh cũng có mùi hương hải đường toả ra và nền giầy cũng mềm mại như da thịt con người .Phiên bản của chính cậu được tạo thành .Hải Đường phẩy tay ,bức tranh bỗng biến mất .Những ngọn nến tắt ngấm đột ngột cháy bừng .Mọi thứ lại trở lại như lúc nãy .

_Lãng Duy ,tôi …


***


Trên tầng lầu của dãy Mộng Nhật Lâu ,Tử Vương đăm chiêu nhìn vào màn mưa đang đan vào nhau chằng chịt .Suy nghĩ của anh cũng như mưa ,chúng đan vào nhau như cuộn chỉ rối ,không thể gỡ dễ dàng .Nghĩ kĩ lại ,anh cảm thấy bản thân cư xử thật kì quặc .Hải Đường có cảm tình với Lãng Duy thì cũng đâu hề gì ?Tính cách của Lãng Duy có thể làm cho một ai đó có cảm tình cũng đâu phải chuyện lạ ,cứ nhìn hậu phòng dãy Hải Nguyệt Đường của Lãng Duy là đủ biết rồi … thế nên ,cớ gì anh lại cảm thấy đau nhói như thế chứ .

Tại sao ?

Cầm lấy chén rượu đưa lên miệng ,Tử Vương nuốt ực .Chất men nồng ngấm vào cổ họng ,nóng ran nhưng sảng khoái .Anh cứ rót rồi nuốt thứ chất lỏng chứa đầy kích thích vào người ,liên tục như muốn chìm đắm vào hư ảo do nó mang lại .Máu trong người Tử Vương như sôi lên ,hơi thở nóng hổi .Đã lâu lắm rồi anh mới chìm trong rượu thế này ,kể từ ngày đó …

_Tại sao cả hai người lại đối xứ với tôi như thế này ?!

Tử Vương nghẹn ngào ,anh đâu có thích hay yêu Hải Đường ,thế mà lại có muốn chiếm hữu để cậu chỉ thuộc về riêng anh .Cảm giác chiếm hữu chỉ có khi yêu một ai đó ,vậy không lẽ … Không .Anh không yêu … không yêu !Nhưng ,trái tim vẫn nhói từng hồi khi nhớ đến giọng nói của Hải Đường gọi tên Lãng Duy .

_Hải Đường … Ta đối với cậu …

Dù chỉ mới ở gần vài ngày ,nhưng anh thật hạnh phúc khi bên Hải Đường .Tử Vương muốn nụ cười đó mãi hướng về anh , đôi mắt nâu đó chỉ nhìn anh ,tất cả mọi thứ của cậu đều phải mang hình bóng của anh , để lấp đầy khoảng thời gian lạnh lẽo của tình yêu vô vọng mà anh mang bên mình suốt 10 năm .Quãng thời gian dài …



Mưa dần ngớt ,chỉ còn vài hạt lất phất như tiếc nuối . Đám mây xám xịt đã phai màu ,mây trắng lại trở về trên bầu trời xanh cao vời vợi .Giống như kết thúc một quá khứ ,một kí ức hoặc một nỗi buồn ,con người sẽ lại được hạnh phúc .Tán cây sau màn mưa lại xoè ra đùa với gió sau khi gột sạch bụi bẩn .Mưa là thế ,mưa đến và khóc cho nỗi đau của mọi vật rồi lại ôm tất cả những đau khổ đó ra đi một mình ,gột rửa thế gian bởi từng hạt nước mát lạnh ,dịu nhẹ .Tất cả xô bồ ,tấp nập của cuộc sống cũng có phút tĩnh lặng khi mưa đến .Mưa - điều kì diệu của thiên nhiên .

Mọi người lại bắt đầu công việc đang gián đoạn .Người người đi lại, âm thanh pha tạp đủ mọi âm sắc .Những chú chim bay lượn trên khung trời cao vót ,từng tiếng hót lanh lảnh trong trẻo vang vọng .Tử Vương từ từ mở mắt ,người vẫn toả ra hơi men nồng nồng , anh đã thiếp đi bao lâu rồi ? Đầu óc hơi choáng ,cổ họng đắng và rát bởi thiếu nước ,Tử Vương thở mạnh .Lấy tay gõ gõ vào trán cho tỉnh táo ,anh nhìn quanh rồi có chút khó hiểu ,cảnh vật có vẻ khác ,rõ ràng là anh đã uống rượu ở ban công tầng lầu ,thế mà giờ anh đang nằm trên giường nệm trắng tinh ,tấm rèm đong đưa trước mắt .Quay mặt qua bên cạnh ,Tử Vương ngạc nhiên khi thấy Hải Đường đang nằm gục bên vai anh ,mái tóc nâu lẫn vào từng sợi tóc đen nhánh của anh , mùi hương của cậu trộn vào mùi hương cơ thể anh .Mắt anh đối diện với đôi mắt đang lim dim của Hải Đường , lòng anh le lói một niềm vui . Đưa tay lên vuốt khuôn mặt đang ngủ của Hải Đường ,Tử Vương cười nhẹ ,có lẽ chính Hải Đường là người dìu anh về phòng .

_Cậu không sợ ta sao ? – Kề môi gần vành tai Hải Đường ,Tử Vương thì thầm .

Rướn người lên một chút ,Tử Vương đặt lên trán Hải Đường một nụ hôn nhẹ .

_Hải Đường …

***


Ở phía dãy Ảnh Tinh Các ,Tường Vi đưa tay ra hứng những giọt mưa cuối cùng ,nét mặt cô lạnh lùng tựa như băng .Gia Long khoanh tay dựa vào cột gỗ đằng sau lưng Tường Vi ,hắn nhìn cô chằm chằm rồi từ khoé môi nhếch một đường cong .Hắn biết rõ tâm trạng lúc này của Tường Vi ,chắc hẳn ẩn sâu trong nét đẹp đó là những toan tính tàn bạo nhằm loại Hải Đường ra khỏi tầm mắt .

_Gia Long , ngươi thấy thế nào ? - Tường Vi liếc nhìn hắn .

_Sắp rồi .

_Vậy ngươi sẽ giết nó cho ta chứ ?

_Tiểu thư sẽ làm gì cho tôi ? - Hắn lạnh lùng hất hàm ,hắn đâu phải là con rối trong tay Tường Vi ,việc hắn nghe lời cô cũng là mục đích của hắn .

_Ta sẽ làm thế này .

Dứt lời ,Tường Vi tiến đến ôm lấy hắn ,cô nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn .Gia Long hơi nhăn mày ,linh khí trong người hắn dần bị hút lấy bởi nụ hôn đó ,hắn đẩy Tường Vi ra ,cô mỉm cười gian tà .Vẫn nét mặt lạnh băng đó ,Gia Long vòng tay qua người Tường Vi và xiết chặt ,môi hắn ngấu nghiến bờ vai cô .Từng lớp lụa trên người Tường Vi dần được lột bỏ ,tựa như từng lớp hoa bung nhẹ để lộ ra đài nhuỵ thơm ngạt ngào .Bàn tay hắn luồn qua tóc Tường Vi ,giật tung những cây trâm khiến tóc cô xoã dài xuống ,một nét đẹp ma quái hiện trên gương mắt Tường Vi .Người Gia Long nóng ấm ,cô thích cảm giác được vùi vào lồng ngực và cảm nhận mùi hương toả ra từ cơ thể hắn như thế này . Đẩy Gia Long nằm xuống ,Tường Vi ngồi trên bụng hắn , ánh mắt cô xoáy sâu vào khuôn mặt lạnh hiếm khi mỉm cười của hắn .Trái tim cô rạo rực ,từng ngón tay cô lướt trên mặt hắn rồi xuống cổ ,xuống ngực .

Phập .

Móng tay Tường Vi cắm vào giữa ngực Gia Long ,dòng máu đỏ rỉ ra .Cô cúi xuống liếm nhẹ thứ chất lỏng mang vị mặn đó rồi ngước nhìn khuôn mặt Gia Long .Hắn vẫn thế ,ngoài nhíu mày và lạnh lùng ,hắn không biểu cảm gì hết .Bất giác ,từ đôi mắt vô hồn của Tường Vi ,một dòng lệ tuôn dài .Hắn nhẹ đưa tay lên lau nước mắt ,tay còn lại chống xuống sàn để nâng người lên và hôn lên đôi môi cô .

_Hãy hút lấy linh khí của tôi ,nếu không ,nước mắt sẽ làm tiểu thư héo tàn mất .

_Gia Long ,người không sợ ta sao ?

_Tôi yêu tiểu thư .

Tường Vi ôm chầm lấy hắn ,những giọt lệ cứ lăn dài như những hạt mưa lúc sáng .Dù bản thân có thay đổi như thế nào chăng nữa thì cô vẫn còn trái tim .Một trái tim biết yêu thương ,chứa chan tình cảm của một con người .

"Tường Vi –đoá hoa kiêu hãnh cũng có lúc bi lụy ,từng cánh hoa co cụm lại dưới sự che chở của nguồn sống .Những ngọn gai độc trở nên mềm nhũn ,vô hại .Tường Vi đã trưởng thành ,trở nên một bông hoa hoàn hảo có thể gặt hái bất cứ lúc nào .Giờ đây ,chỉ còn Hải Đường . "
_end chap 5_

Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:03 am

Chap 6


***

Mỗi con người khi được hình thành đều có một số phận .

Được sinh trong một gia đình quyền quý ,là sự kết tinh giữa quyền lực của người cha và sự sắc sảo của người mẹ ,có thể nói ,tôi không hề biết đến sự khó khăn về vật chất .Tất cả mọi thứ tồn tại trong mắt tôi xếp thành từng chồng ,quá dư thừa và xô bồ .Dần dà ,tôi không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì trước mắt nữa . Đôi mắt thân thiện và sáng như ánh nắng trở nên lạnh như cơn gió đông ,phớt lờ mọi thứ ,sống một cuộc sống vô vị với cái tên Trân Tử Vương .Là một màu tím cô đơn trên nền hoàng hôn .

Từng ngày trôi qua lặng lẽ cho đến ngày Trân Lãng Duy ra đời , đó là một tia sáng duy nhất toả chiếu trong tất cả những thứ hiện diện trước mắt tôi .Lãng Duy là duy nhất ,không có thứ gì có thể thay thế được .Tôi càng yêu mến tiểu đệ của mình hơn nữa ,có Lãng Duy trong cuộc đời là niềm hạnh phúc tột cùng ,kết thúc chuỗi ngày cô đơn một mình với danh vọng và quyền lực từ người cha .Vị trí độc tôn của tôi chấm dứt .Sợi dây xích đã trói sự tự do của tôi đã được tháo bỏ .Tính tình của Lãng Duy khác hẳn tôi ,nụ cười rạng rỡ luôn ngự trên khuôn mặt giống tôi như tạc ,nhìn nó ,tôi như thể thấy một con người khác của bản thân .

Tôi và Lãng Duy rất thân thiết ,có điều gì nó cũng nói với tôi và ngược lại .Rồi Tường Vi được sinh ra ,tình cảm của tôi chia đều cho cả Lãng Duy và Tường Vi .

Cứ như thế ,thời gian vẫn chậm rãi trôi qua từng ngày .

Xuân về , cánh hoa phớt hồng trôi trong gió .

Hạ đến ,nắng nhạt vỡ tan trong những hạt mưa .

Thu qua ,lá vàng xoay tròn trong tiếc nuối.

Đông tàn ,hoa tuyết buốt giá nhảy múa rồi vỡ tan .


.
.
.


Phụ thân vẫn thường đưa tôi đi đây đó để mở mang tầm nhìn và dạy bảo những điều cần thiết để trở thành một trượng phu đúng nghĩa . Chính điều này mà nơi tôi thường đến với ông là Vạn Hoa Lâu - một nơi tập trung các kĩ nữ để mua vui cho đàn ông .Một nơi nhuốm bụi trần và trần ngập những tiếng cười của đủ mọi loại người . Đối với đứa trẻ mới 13 tuổi như tôi lúc đó , ở đây đơn giản chỉ là nơi mua bán nụ cười ,thật vô vị và nhàm chán nhưng vẫn không hiểu sao lại có nhiều người lui tới .Tôi vẫn thường hỏi phụ thân nhưng ông chỉ cười và nói tôi hãy im lặng quan sát .


Mỗi lần đến Vạn Hoa Lâu ,phụ thân luôn cặp kè với một kĩ nữ tên là Thuỷ Nguyệt .Cô mang một sắc đẹp dịu dàng của một thiếu nữ mới lớn ,khác hẳn sự sắc sảo của phụ mẫu nhưng trên gương mặt ấy luôn có nụ cười gượng gạo ,mờ nhạt ,mái tóc dài mượt mà được điểm thêm những bông hoa rực rỡ và khoác trên mình những lớp lụa mềm mại đủ màu sắc .Im lặng và quan sát như lời phụ thân đã giúp tôi nghiệm ra nhiều điều ,trí óc non nớt dần hiểu được công việc những kĩ nữ khi chứng kiến cảnh ân ái của chính phụ thân với Thuỷ Nguyệt .Lần đầu tiên ,tôi cảm thấy sợ .Bên tai tôi là những tiếng van xin và những tiếng thở nồng nặc mùi rượu .Trước mắt tôi là hình ảnh nam nữ đang cuốn lấy nhau không một mảnh vải .Trong thoáng chốc ,tôi thấy lạnh sống lưng bởi hành động kì lạ ấy .

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Thuỷ Nguyệt .


Năm tháng trôi dần ,cảm giác sợ hãi khi chứng kiến cảnh ân ái giữa phụ thân và Thuỷ Nguyệt đã phai dần và thay vào đó là cảm giác tò mò ,phấn khởi .Tôi không biết tại sao và cũng không muốn hỏi .Vì tôi biết ,có hỏi thì phụ thân cũng chỉ cười và bảo hãy tự mình khám phá .Cách dạy của phụ thân là thế , ông muốn con mình luôn phải tự động não và tìm tòi để tự mở rộng thế giới trong trí óc .

Những lần sau tôi thường tự đến Vạn Hoa Lâu , đáng lẽ tôi không được một mình vào những chốn này ,nhưng quyền lực của người cha khiến tôi có thể đến bất cứ lúc nào .Nơi đây vẫn xô bồ như mọi khi ,vẫn là những con người mỉm cười rạng rỡ dưới lớp phấn son và những người đến mua vui .Tôi ngồi đợi mãi ,hết ngày này đến ngày khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thuỷ Nguyệt đâu .Không hiểu sao tôi lại mong muốn gặp Thuỷ Nguyệt ,trái tim tôi đập mạnh mỗi khi hồi tưởng đến gương mặt cô đang chìm trong vòng tay của phụ thân .Một cảm giác lạ bao trùm lấy tôi .

Tình cảm tôi vốn chia đều cho Lãng Duy và Tường Vi dần dồn hết qua Thuỷ Nguyệt theo từng ngày .



Lần thứ hai gặp lại Thuỷ Nguyệt là lúc tôi tròn 17 tuổi .Sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần giúp tôi nhận ra tôi đã yêu .Tôi đã yêu một người đã từng thuộc về phụ thân .Một tình yêu tội lỗi và vô vọng . Địa vị lẫn hoàn cảnh giữa tôi và Thuỷ Nguyệt quá khác biệt ,không thể nào có được kết cục tốt đẹp .Khi nhận ra tình cảnh của cả hai ,mỗi đêm trôi qua như một cơn ác mộng đang dần hành hạ tinh thần .Trái tim cứ nhói từng hồi ,một cảm giác khó thở bao trùm lấy tôi cùng màn đêm tăm tối .

Tôi vẫn đến Vạn Hoa Lâu ,chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Thuỷ Nguyệt là cảm giác đau nhói lại ùa đến ,nhưng nếu không nhìn ,tôi còn cảm thấy khó chịu hơn nữa .Tình yêu là thế này đây , đày đoạ con người đến từng giây phút ,giết chết con người trong nỗi đau tuyệt vọng …Nhưng tôi lại lỡ vướng vào rồi .

.
.
.

Thuỷ Nguyệt vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp nhưng tính cách đã thay đổi . Ở cô không còn nét ngây thơ lẫn sự gượng gạo mỗi khi mỉm cười.Giờ đây ,trên gương mặt ấy là một nét đẹp sắc sảo có thể giết chết trái tim của bất cứ ai ,giống như một liều thuốc ngọt ngào nhưng đầy độc tố .Thuỷ Nguyệt không nhận ra tôi ,vì bề ngoài của tôi khác trước nhiều , không còn là một tiểu tử đi theo phụ thân nữa mà đã là một thiếu niên .Cô tươi cười đón tiếp tôi như bao người khách bình thường khác .

_Sao công tử lại ngồi một mình chốn này ? Ở đây không có cô nương nào vừa ý công tử à ?

_Không hẳn . – Tôi mỉm cười đáp lại .

_Vị công tử khó tính .-Thuỷ Nguyệt cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh tôi .- Vậy tiện nữ có thế tiếp chuyện công tử không ?

_Ta rất sẵn lòng .

_Công tử có thể cho tiện nữ biết quý danh không ?

Cầm lấy bình rượu ,Thuỷ Nguyệt nhẹ rót từng giọt vào chén rượu đã vơi sạch trước mặt tôi ,cô vẫn cười , một nụ cười vẫn thường bán cho bất cứ ai mà cô tiếp .Tôi hơi sững lại ,nếu biết tôi là con trai của người tình năm xưa thì chắc hẳn Thuỷ Nguyệt sẽ né tránh và biến mất .Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ tôi không còn là tôi nữa .

Tình yêu là một chiếc lồng giam hãm những ai lạc lối .Là một chiếc lồng nhẹ nhàng và xinh đẹp bậc nhất và cũng là nơi kinh khủng nhất .Dù chưa hề được nếm vị ngọt nhưng tôi đã thấy hiểu được thế nào là vị cay đắng của nó .

_Cứ gọi là Tử Vương . – Tôi miễn cưỡng trả lời .

_Tử Vương ? Là Trân Tử Vương ?

Nét mặt của Thuỷ Nguyệt chợt hốt hoảng , ánh mắt biểu hiện sự bất ngờ và sợ hãi .Tôi cũng bất ngờ vì không ngờ Thuỷ Nguyệt lại biết rõ tên tôi .Tự dưng tôi cảm thấy bối rối và dè dặt như thể mình là kẻ gian bị nhận mặt ,Thuỷ Nguyệt nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười .

_Xin thứ lỗi vì tiện nữ đã thất lễ ,Trân đại công tử .

_Không sao .

Thuỷ Nguyệt vội cúi chào và rời khỏi chỗ ngồi . Bất giác ,bàn tay tôi níu cô lại , ánh mắt của cả hai chạm vào nhau trong khoảng khắc . Đôi mày của Thuỷ Nguyệt hơi nhíu lại rồi thoáng chốc nó lại dãn ra cùng với nụ cười mỉm mờ nhạt ẩn chứa nhiều điều bí ẩn .




Trời dần ngả sang màu vàng của mùa thu .Những chiếc lá đã nhuốm một màu đỏ ngập ngừng xoay tròn trong những cơn gió rồi bung mình lên không trước khi chạm mặt đất .Cảnh vật êm đềm ,những dòng sông chậm chạp kéo từng đường cong rồi lững thững chạy về phía chân trời . Ôm Thuỷ Nguyệt trong vòng tay ,mùi hương của cô toả ra dịu dàng làm tôi cứ muốn đắm mình trong hương thơm đó .Cuối cùng điều tôi mong muốn đã thành hiện thực ,Thuỷ Nguyệt đã thuộc về tôi .Chúng tôi vẫn thường uống rượu ,ngâm thơ và cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ trước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ thanh bình .Phần lớn thời gian tôi đều dành cho Thuỷ Nguyệt và quên đi những người thân bên cạnh ,tôi phớt lờ ánh mắt thất vọng của Lãng Duy và bỏ qua cái nắm tay bé nhỏ cùng gương mặt cười rạng rỡ của Tường Vi .

Trái tim tôi ngủ yên với thứ hạnh phúc tự tạo .



_Tử Vương , cậu có thể hứa với tôi một điều không ?

Thuỷ Nguyệt nhẹ lên tiếng , ánh mắt chất chứa suy tư .Mặt trăng hắt từng đường chỉ vàng nhạt lên lớp vải trên người cô .

_Nàng cứ nói .- Môi tôi chạm nhẹ mái tóc của Thuỷ Nguyệt ,mùi hương nhè nhẹ xông lên làm tinh thần sảng khoái ,ngất ngây .

_Nếu như , một ngày nào đó … - Thuỷ Nguyệt ngập ngừng .- Một ngày nào đó ,cậu biết mình có một người cùng chung dòng máu … lúc ấy cậu có nhận không ?

_Ý nàng là có con sao? Ta thật sự cảm thấy vui nếu nàng sinh con cho ta .

Tôi thật sự hồ hởi khi nghĩ rằng Thuỷ Nguyệt chấp nhận sinh con cho tôi ,nếu như thế ,tôi quyết sẽ thành thân với cô bằng bất cứ giá nào .Nếu phụ thân có cấm cản thì tôi sẽ ra đi mãi mãi ,việc nhà đã có Lãng Duy .Sự ích kỉ đang dần len lỏi trong tâm hồn tôi .Lúc này đây ,tôi chỉ còn biết đến tình yêu của bản thân ,tình yêu dành cho Lãng Duy và Tường Vi đã tan như sương sớm,không còn tồn tại nữa ,trong đôi mắt này chỉ còn hình bóng Thuỷ Nguyệt đang nằm trong vòng tay mà thôi .

_Ừ , là con …

Thuỷ Nguyệt ậm ừ rồi nép vào cánh tay tôi .Những cơn gió thu phà vào người mát rượi như muốn thay đổi một cái gì đó ,cũng như cảnh vật ngoài kia đang từ từ biến chuyển theo thời khắc giao mùa .




Bỏ lại sau lưng tất cả .Tôi cùng Thuỷ Nguyệt hướng đến một nơi thanh bình , ở đó sẽ không có gì có thể chia rẽ chúng tôi .Ngoảnh mặt lại nhìn khung cảnh trấn Đường Chân lần cuối ,chiếc lá tiếc nuối lìa cành như tiễn biệt ,gió nhẹ tung lên rồi lắng dịu êm đềm .Mọi thứ bỗng tĩnh lặng đáng sợ và dần thu vào đôi mắt tôi như không muốn bị lãng quên .


Chúng tôi đi mãi .

Những bước chân khi chậm rãi ,khi đuổi lấy nhau trên đồng cỏ xanh rì đang đong đưa trong cơn gió ,từng đoá hoa muôn màu cũng nghiêng theo.Màu xanh của thiên nhiên che chở cho tình yêu nhỏ bé có thễ vỡ tan bất cứ lúc nào .Tiếng sáo của tôi hoà cùng tiếng hát của Thuỷ Nguyệt tạo thành một giai điệu du dương ,vang vọng khắp không gian đậm một màu xanh ấy . Đó là hạnh phúc của tự do .

Ánh chiều tà lấn át màu xanh ,mặt trời đỏ rực chìm dần xuống bên kia cánh rừng làm bùng cháy cả một góc trời .Những tia màu tím xen lẫn màu đỏ tạo thành từng vệt dài trên bầu trời làm cả không gian như trầm lại .Kết thúc một ngày .Mọi âm thanh dần lắng xuống và đâu đó tiếng côn trùng nỉ non đến xao lòng .


Trước mắt mặt tôi là những ngôi nhà co cụm vào nhau và nằm sát sườn núi . Ánh sáng lờ mờ từ trong những ngôi nhà đó hắt ra ngoài tạo thành từng đường dài ,Thuỷ Nguyệt nhìn chăm chú về phía trước ,bàn tay cô khẽ run trong tay tôi .Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát và như hiểu ý ,tôi tươi cười gật đầu . Đây sẽ là nơi ở của chúng tôi .Thuỷ Nguyệt bước nhanh về phía làng ,tà áo dài bay phất phơ trong cơn gió như một điệu múa vô định .Người trong làng thấy bóng Thuỷ Nguyệt vội mừng rỡ chào đón .Có lẽ đây là nơi mà Thuỷ Nguyệt đã được sinh ra .

Dừng chân trước ngôi nhà nằm ở cuối làng ,Thuỷ Nguyệt nhẹ gõ cửa .Sự im ắng bao trùm xung quanh rồi vỡ oà khi cánh cửa được mở ra .Một đứa bé có mái tóc nâu xoã ngang vai trông rất đáng yêu ló đầu ra ,nhìn quanh rồi reo mừng khi thấy Thuỷ Nguyệt ,nó vội xà vào long .Nhìn cảnh tượng này ,tôi vừa thấy vui vừa thấy đau .Kí ức tôi bỗng mở ra khuôn mặt Lãng Duy đang tươi cười và bàn tay nhỏ bé của Tường Vi đang với với lấy tôi .Không biết giờ đây hai đứa đang làm gì ?Có thể Tường Vi đã ngủ và Lãng Duy vẫn còn thức vì không có tôi ngủ bên cạnh .Cả Trân gia có lẽ đang nháo nhào tìm kiếm tôi vì khi ra đi tôi đã không để lại một lời nào .Vứt bỏ cả gia đình để theo đuổi sự ích kỉ của bản thân .Chắc chắc tôi sẽ bị trừng phạt .


_Mẹ !Mẹ đã về rồi !

Bên tai tôi vang lên những lời gọi ngây thơ của đứa bé kia .Như một tiếng sét nổ trên bầu trời ,tôi thấy choáng váng .Mẹ ? Đứa bé gọi Thuỷ Nguyệt là mẹ sao ?

_Cha ơi ! Mẹ đã về rồi này ,mẹ về với Hải Đường rồi .

Đứa bé buông Thuỷ Nguyệt ra và chạy vào gọi cha ,Thuỷ Nguyệt chỉ cười nhẹ , ánh mắt đã từng nhìn tôi trìu mến mãi dõi theo hình bóng đứa bé tên Hải Đường đó .Tôi lặng cả người và cầu xin những điều tôi đang trải chỉ là một giấc mơ .Chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi .Nhưng đây là thực ,một người đàn ông trạc tuổi phụ thân tôi bước ra ,trên tay đang bế Hải Đường ,Thuỷ Nguyệt tiến đến bên người ấy .Nhìn ba người họ hạnh phúc như trong tranh ,Hải Đường thật sự rất giống Thuỷ Nguyệt .Cố giữ bình tĩnh và nén cơn ghen tị ,tôi cần xác nhận mọi điều mình đang nhìn thấy .

_Mẹ ơi ,người đó là ai ? - Đứa bé lên tiếng và chỉ tay về phía tôi .

_Tử Vương , đây là đứa bé mà tôi đã từng kể . - Thuỷ Nguyệt chậm rãi nói ,giọng điệu có vẻ căng thẳng . – Đây là con …

_Im đi ! – Tôi lớn tiếng ,cơn nóng giận từ đâu đổ ập đến .Giấc mơ hạnh phúc tôi tự tạo dần tan biến . Đáng lẽ tôi phải tỉnh từ rất lâu rồi ,thế mà vẫn cố để giờ đây cảm thấy càng đau đớn hơn nữa .Khuôn mặt Thuỷ Nguyệt sững sờ khi thấy giọng điệu giận dữ của tôi .

_Cô lừa dối tôi !

Bỏ lại câu nói cuối cùng ,tôi chạy vào màn đêm phía trước ,niềm hạnh phúc của họ làm tôi thấy sợ .Những đường ánh sáng từ ngôi làng dần phai đi và tiếng Thuỷ Nguyệt gọi tôi cũng nhỏ dần ,trước mặt tôi chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm cùng những tiếng côn trùng rả rích .Tôi đã trốn chạy khỏi hiện thực , đập tan hy vọng hão huyền về một tình yêu .Sau cùng ,chỉ có tôi yêu Thuỷ Nguyệt mà thôi .

Dừng lại ,tôi ngước nhìn bầu trời ,những ánh sao lấp lánh như những giọt nước mắt đang lơ lửng trên cao .Thuỷ Nguyệt có gia đình của riêng cô ấy ,có con , có phu quân … rốt cuộc tôi cũng là một tên công tử non dạ .Chỉ là thứ đồ chơi giải khuây trong những ngày buồn chán ở Vạn Hoa Lâu .

Đôi tay này đã từng ôm lấy Thuỷ Nguyệt ,thân thể này cũng đã đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo .Tôi kinh tởm tất cả .Tiếng hét của tôi vang vọng khắp khu rừng rồi chìm vào sự chán nản và tuyệt vọng .

Đây là sự trừng phạt dành cho tôi .

Tại sao ? Sao tôi lại trở thành thế này ?

.
.
.
Trong màn đêm tĩnh mịch ,có tiếng bước chân vội vã dẫm trên nền lá khô , ánh lửa lập loè soi rọi từng tán cây .Thuỷ Nguyệt và người đàn ông kia đang đi tìm tôi ,họ còn cần gì ở tôi nữa ?Hay họ thương hại một tên ngốc như tôi đang phải mò mẫm trong rừng tìm đường về nhà .Vùng dậy ,tôi không muốn bị coi thường thêm lần nữa .Một lần đã là quá đủ .

_Tử Vương ! Cậu ở đâu ?!

Tiếng Thuỷ Nguyệt gọi tôi .Có vẻ như cô đang rất lo lắng .Có một chút mừng rỡ khi nghe giọng nói ấy nhưng lương tâm tôi không cho phép lên tiếng .Tất cả đã kết thúc ,tôi không muốn dính dáng đến nữa .Tình yêu của tôi dành cho Thuỷ Nguyệt chưa thực sự đủ lớn để có thể tiếp túc vui vẻ bên cô .Suy nghĩ kĩ , đây vốn dĩ chỉ là sự ích kỉ của một tên công tử quen được chiều chuộngnhư tôi .Không ngờ đến lúc này trí não của tôi mới hoạt động để có thể nhận ra .

_Cậu lên tiếng đi ! Đứa bé này cần đến cậu ! Tử Vương !!

Cần tôi ? Tại sao lại cần tôi ?Nó đã có cha mẹ rồi ,tôi có thể làm được gì chứ ?

_Hải Đường là giọt máu của cha cậu ! Cậu có thể vứt bỏ tiểu đệ của mình sao ?

Vứt bỏ ? Tôi cũng đã vứt bỏ Lãng Duy và Tường Vi để đi theo cô .Giọt máu của cha ?Nói dối ,nhất định là cô đang nói dối .Không thể có chuyện đó được .Chắc hẳn cô lại bày ra trò mới để lừa tôi .Cha của nó là tên đàn ông kia kìa .

_Tử Vương !! - Tiếng Thuỷ Nguyệt nghẹn ngào . –Xin cậu , cậu hãy lên tiếng đi .Tôi biết tôi đã sai khi lừa dối cậu .Nhưng Hải Đường là thật ,nó là đứa con của cha cậu và tôi .Chính cha cậu đã tạo ra nó và chính cha cậu đã bắt tôi vào Vạn Hoa Lâu …tôi căm thù cha cậu nhưng đối với cậu thì không … Tử Vương … tôi năn nỉ cậu …-Những tiếng nấc nghẹn ngào xen trong lời than thở của Thuỷ Nguyệt . -Nếu cả cậu cũng chối bỏ nó …

Từng lời nói của Thuỷ Nguyệt như những nhát dao cứa vào tim tôi . Đau nhói và rướm máu .Tôi không thể ngờ mọi chuyện là như thế .Tại sao Thuỷ Nguyệt không nói với tôi ngay từ đầu mà đến lúc này mới cho tôi biết ? Đứa bé ấy là con của phụ thân và Thuỷ Nguyệt ,họ đã gian díu với nhau từ trước khi tôi gặp cô . Đôi mắt của nó giống như Tường Vi và nụ cười của nó rất giống Lãng Duy .Ra là tiểu đệ của tôi .

Đưa tay lên dằn dòng nước cay xè ở khoé mắt ,tôi tiếp tục chạy vào màn đêm .Nếu còn ở đó ,chắc hẳn tôi sẽ lại cảm thấy đau đớn gấp bội .Tiếng cành cây xé rách áo ,tiếng lá khô bị chân tôi dẫm nát ,tiếng côn trùng và mọi thứ , tất cả hợp thành một thứ hỗn độn trước mắt tôi .





Con đường mòn dẫn tôi đến một bãi đất trống , ở giữa nơi đó là một đống củi đang hừng hực cháy và kế bên ,một nam tử mặc nguyên bộ trang phục đen đang ngồi nhìn chăm chú vào ánh lửa đó .Thoáng thấy tôi ,hắn bỗng biến mất như một bóng ma .Chưa kịp định thần bởi hình ảnh vừa nhìn thấy ,một bàn tay nhẹ vỗ vào lưng tôi và bên tai là tiếng thì thào như gió .

_Ngươi là ai ? - Giật mình quay lại ,hắn đã ở sau lưng tôi từ lúc nào . Đôi mắt lạnh lùng như dò xét khiến tôi lạnh cả sống lưng .

_Ngươi không nên ở đây vào lúc này .

Vừa dứt lời ,một bóng đen lao ra và hướng mũi kiếm vào hắn .Lách người qua một bên ,hắn dùng tay nắm lưỡi kiếm và bẽ gãy ,tên thích khách kia chưa kịp phản ứng thì đã lãnh một chưởng của hắn rồi nằm gục xuống .Hắn cúi người xuống ,thì thầm điều gì đó rồi dùng tay ấn mạnh vào trán tên thích khách ,bỗng người tên đó tan rã thành bụi .Tôi sững người ,trước mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy .Chắc hẳn hắn là kẻ tà đạo đang bị săn đuổi .Hắn quay lại nhìn như hiểu thấu điều tôi đang suy nghĩ .

_Tên này là yêu quái .- Môi hắn chuyển động thành một nụ cười nhạt .- Khu rừng này rất nguy hiểm đối với ngươi .


.
.
.



Kí ức năm 17 tuổi là chuỗi ngày mà tôi không bao giờ quên được . Đó là lúc tôi nếm trải sự đắng cay lẫn ngọt ngào của tình yêu và cũng là lúc tôi nhận thấy xung quanh mình có quá nhiều điều bí ẩn .Là ngày mà tôi chấm dứt sự tồn tại của Thuỷ Nguyệt trong trái tim và là lần đầu tiên gặp Hải Đường cùng Gia Long .

Bây giờ tôi đã trưởng thành và là một trượng phu đúng như phụ thân mong đợi ,Hải Đường không còn là một đứa bé mà đã thành thiếu niên với sắc đẹp kì bí và đang ở bên tôi .Cả Gia Long ,hắn cũng theo về phủ và trở thành cận vệ của Tường Vi .Mọi thứ đã dần thay đổi theo thời gian .Lãng Duy cũng trưởng thành và ngày càng mở rộng hậu phòng của nó .

_Thuỷ Nguyệt ,ta vẫn giữ lời hứa .

Giữa cánh đồng màu xanh đang ngả rạp theo gió ,tấm bia đá khắc tên Hạ Thuỷ Nguyệt nằm trơ trọi cùng những làn hương mỏng màu xám đang lượn lờ .Cúi xuống ,tôi đặt môi hôn nhẹ lên đó .

_Ta phải về rồi ,Hải Đường đang chờ ta .


Gió nổi lên ,những cánh hoa tan tác đáp nhẹ xuống đồng cỏ như lời từ biệt của Thuỷ Nguyệt .Tôi lặng nhìn dòng chữ màu đỏ đã phai mờ theo năm tháng rồi quay lưng bước đi.

_Vĩnh biệt nàng ,Thuỷ Nguyệt .


_End chap 6_
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea Wed Nov 05, 2014 11:04 am

Chap 7

***


Thời gian chầm chậm trôi .

Từ ngày Tử Vương biết được Hải Đường có cảm tình với Lãng Duy ,anh đã hạn chế cho Hải Đường ra ngoài ,lúc nào cũng để cậu ở lại trong dãy Mộng Nhật Lâu hoặc sẽ theo sát mỗi khi cậu đi đâu đó .Tử Vương biết làm như thế là ích kỉ nhưng anh nhất quyết phải làm ,anh không muốn bất cứ ai có thể gây tổn hại đến Hải Đường ,dù đó có là Lãng Duy .

Trong thâm tâm ,Tử Vương biết việc anh che chở quá mức cho Hải Đườngkhông phải vì thực hiện lời hứa mà vì một lí do khác .Những hình ảnh và mớ hỗn độn cứ nhảy múa trong đầu nhiều lúc khiến anh phát điên lên .Anh không biết phải làm sao cho đúng .Nếu Hải Đường là một người hoàn toàn xa lạ thì anh đã không lo nghĩ đến thế ,nhưng đằng này Hải Đường lại là tiểu đệ của anh - một tiểu đệ bí mật mà đến ngay phụ-mẫu anh cũng không biết .

Chính vì thế mà anh càng trân trọng và yêu mến Hải Đường hơn nữa ,anh muốn nụ cười của cậu mãi mãi không bao giờ lụi tàn .

Dẫu cho đó là ích kỉ .

***



Hải Đường hiện đang ngồi lả lơi bên cạnh hồ sen trong Mộng Nhật Lâu ,tư thế ngồi này của cậu kết hợp với bộ y phục trên người càng làm tăng thêm nét quyến rũ ma quái . Đó là y phục mà Tử Vương đặc biệt đặt may cho cậu . Trên thân là áo bó sát để lộ ra bờ vai trắng nõn và phần dưới là những tà vải mềm mại được xẻ nhiều đường kết hợp với quần bí đỏ ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài có thể khiêu gợi dục tình của người khác . Hoặc có lẽ chính vì là Hải Đường khoác lên nên nó mới toát lên vẻ ma mị như vậy .

Đôi mắt Hải Đường lơ đãng nhìn vào mặt hồ tựa như đang chăm chú nhưng thật ra thứ hiện hữu trong đôi mắt trong veo đó không là gì cả . Tay cậu khẽ chạm vào cánh sen gần đó ,mơn trớn . Không thể hiểu được trong đầu cậu đang suy tính điều gì .

Tiếng bước chân nhẹ tiến gần lại Hải Đường ,một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai cậu .Ban đầu bàn tay ấy chỉ chạm nhẹ lên vai nhưng rồi sau đó lại mơn nhẹ theo cổ ,lên khuôn mặt và dừng lại ở đôi môi đỏ .Hải Đường từ từ quay lại ,nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện rồi bất giác nở nụ cười mỉm đầy mê hoặc .

_Vương ca .

Tử Vương thấy cổ họng như đắng lại khi trông thấy nụ cười ấy , ánh mắt anh loé lên rồi sau đó tắt ngắm .

_Hải Đường ,ta cần ra ngoài và …

_Đệ sẽ chỉ ngồi yên tại đây . - Tử Vương chưa nói dứt câu thì Hải Đường đã lên tiếng .

_Ta biết .Ngoài ra có điều này ta muốn đệ làm cho ta … – Bàn tay Tử Vương nhẹ nâng cằm Hải Đường lên ,trong phút chốc Tử Vương đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ. - Từ nay đừng cho bất cứ ai ,ngoài ta ra , thấy được nụ cười ấy .Và , đừng dùng tư thể gợi tình này trước mặt bất cứ ai khác .

Hải Đường cảm nhận được trong giọng nói trầm của Tử Vương có chút run rẩy và van xin . Gì mà tư thế gợi tình chứ ? Cậu chỉ biết cười đáp lại rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh .Từ giờ cho đến phút có được Lãng Duy ,thoả hiệp một chút với con người này thì cũng không mất mát gì . Tâm tính của cậu đang dần thay đổi . Xoay người lại ,cậu vòng tay qua cổ Tử Vương rồi kéo xuống ,môi cậu chạm vào môi Tử Vương khiến anh có chút ngỡ ngàng nhưng rồi sau đó anh nhanh chóng đáp trả .Ban đầu là nhẹ nhàng sau mạnh bạo hơn nữa .Tử Vương như muốn nghiền nát đôi môi đang khiêu khích anh ,bàn tay anh luồn vào lớp vải lụa bên dưới Hải Đường ,vuốt dọc theo cặp đùi mềm mại .

_Vương ca …

Tiếng rên rỉ của Hải Đường càng khiến cho Tử Vương điên cuồng ,nụ hôn chuyển từ môi sang vành tai ,cổ rồi đáp tại bờ vai trắng .Hơi thở dồn dập hoà vào tiếng gió .

_Hải Đường … - Tử Vương ngừng hôn và nhìn thật lâu vào đôi mắt Hải Đường ,hình ảnh của anh hiện trên màu nâu trong veo đó . - Hứa với ta , đừng bao giờ rời bỏ ta .

Dứt lời ,Tử Vương vuốt nhẹ đôi môi Hải Đường trước khi quay lưng bước đi . Vạt áo quất nhẹ trong gió cùng mái tóc đen dài dần khuất trong đôi mắt Hải Đường .Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên trước thái độ đó của Tử Vương ,bất giác bàn tay cậu đưa lên hướng về phía Tử Vương đã khuất bóng như níu kéo rồi lại buông xuống vô vọng .

Trong ánh mắt của cậu lại hiện lên nét lơ đãng với cái nhìn xa xăm .





Cùng lúc đó bên dãy Hải Nguyệt Đường ,Lãng Duy ngán ngẩm cầm chén rượu đưa lên môi ,xung quanh là những thê thiếp đang cười đùa ríu rít .Cậu liếc nhìn các nàng rồi mỉm cười lắc đầu ngao ngán .Mới hôm nào còn là thù địch đối đầu nhau thế mà bây giờ lại cùng nhau chuyện trò thân thiết ,thật trong thâm tâm Lãng Duy không hiểu được rõ được các nàng .

_Phu quân ,có thể cùng thiếp đánh cờ không ?

Một nàng vận xiêm y màu hồng kết hợp tím nhạt khẽ lên tiếng ,nàng mang vẻ đẹp rạng ngời nhưng vẫn hiện lên lên tao nhã ,mái tóc đen nhánh điểm tô thêm trâm cài cùng trang sức lấp lánh càng làm nàng đẹp hơn nữa .

Lãng Duy kéo nàng ôm vào lòng ,môi cậu chạm vào trán nàng .

_Điệp nhi thật xinh xắn đáng yêu .- Lãng Duy đưa mắt nhìn các nàng kia hiện cũng đang nhìn chằm chằm vào Điệp nhi . – Tiếc là hiện giờ ta không có nhã hứng .

_Chàng có phiền muộn gì chăng ?

Điệp nhi vuốt ve khuôn mặt Lãng Duy ,mặc kệ nhiều ánh mắt đang nhìn nàng căm phẫn . Đằng nào nàng cũng danh chính ngôn thuận là chính thất của Lãng Duy .

Trầm ngâm trong phút chốc ,Lãng Duy vội nở một nụ cười hút hồn rồi nhẹ đứng dậy .

_Ta có chuyện phải qua Mộng Nhật Lâu .




Lãng Duy sải từng bước thật dài .Trong đầu cậu là vô vàn câu hỏi mong chờ được giải đáp .Mới sáng nay ,khi thức giấc thì Lãng Duy đã trông thấy bức tranh vẽ Hải Đường mà cậu mua về đang nằm nơi góc kẹt trên giường .Tuyệt nhiên nó không phải là đồ giả bởi nét vẽ ,mùi hương và cả mặt giấy mềm mại đều giống y .Càng lúc Lãng Duy càng cảm thấy khó hiểu vì những suy đoán của mình .Giờ đây người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời chỉ có thể là Hải Đường .

Bước chân vào Mộng Nhật Lâu ,thứ xuyên vào tầm nhìn của Lãng Duy đầu tiên chính là người đang ngồi bên hồ sen ,từ người đó toát ra thần thái đầy mê hoặc .Những lọn tóc nâu dài buông xoã từ bờ vai gợi cảm rồi đáp hờ hững bên hông ,nhất là với bộ y phục có vải cũng như không kia càng làm Lãng Duy không sao rời mắt ra khỏi người đó được .Cậu thầm hỏi người đó có phải là Hải Đường ,chỉ không gặp vài ngày mà Hải Đường đã khác biệt đến thế sao ? Nhớ lần đầu gặp Hải Đường tại hoa viên của mình ,Lãng Duy chỉ nhận thấy rằng cậu quả thực là mỹ thiếu niên bình thường nhưng còn hình ảnh của Hải Đường lúc này càng làm cho cậu thêm ngạc nhiên , đẹp không còn hợp với Hải Đường nữa rồi mà phải nói là "đệ nhất mỹ nam" .Với vẻ đẹp này của Hải Đường thì Lãng Duy khẳng định ngay cả mỹ nhân tuyệt đỉnh khi đứng trước Hải Đường cũng không khỏi ghen tị. Một vẻ đẹp đầy ma mị mê hoặc người khác . Đoá hoa Hải Đường thật sự đã nở rộ rồi .

Hải Đường thoáng thấy tiếng động lạ vội quay người lại ,thoáng thấy Lãng Duy đang nhìn mình si mê Hải Đường liền nở nụ cười .

_Nhị thiếu gia .

Lãng Duy lấy lại tinh thần ngay,cười đáp lại Hải Đường .

_Không cần gọi ta như thế . Chỉ cần gọi Lãng Duy tướng công là được .

_Sao cơ ?

Hải Đường giật mình bởi câu nói của Lãng Duy .Giọng nói cậu trở nên lung túng ,sắc mặt đỏ lên .

_Ha ha …chỉ là đùa thôi . Đằng nào cậu cũng là người của Tử Vương ,gọi ta là Duy ca cũng được . – Quan sát nét mặt của Hải Đường ,Lãng Duy tiến lại gần rồi cúi xuống nói thầm bên tai cậu . –Nhưng khi không có ai thì hãy gọi ta là Lãng Duy tướng công .

Mặt Hải Đường càng nóng và đỏ hơn nữa .Không hiểu sao Lãng Duy lại có thể nói những lời này với cậu ,vội lánh người sang một bên ,Hải Đường nhìn Lãng Duy chăm chú .

_Nào nào , Tiểu Hải Đường , đệ đâu cần cảnh giác lời ta như thế .

Cả hai chìm vào yên lặng .Mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng . Lãng Duy vẫn nhìn mãi vào Hải Đường khiến cậu ngượng mà quay mặt đi ,hôn nhẹ lên lọn tóc của Hải Đường ,Lãng Duy nhẹ nhàng lên tiếng .

_Nói chuyện với ta một chút được không ?


Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng . Hải Đường pha trà còn Lãng Duy ngồi nhìn cậu ,chốc lát lại cười nhẹ .Gió nhẹ nhàng lay động từng cánh hoa sen làm mùi hương của loài hoa thanh khiết đó lan toả vào mùi trà tạo nên mồt cảm giác dễ chịu .

Đón lấy tách trà từ tay Hải Đường ,Lãng Duy đưa lên môi nhấm một chút .

Hải Đường ngồi yên quan sát động thái của Lãng Duy .Cậu cúi đầu xuống khi Lãng Duy bắt gặp ánh mặt cậu .

_Ta đã tìm thấy bức tranh . – Lãng Duy mở lời trước . Thấy Hải Đường vẫn không có biểu hiện gì khi nghe tin bức tranh đã tìm thấy ,Lãng Duy không nén được một cái thở dài . –Đệ không vui sao ?

Hải Đường chợt giật mình bởi câu hỏi của Lãng Duy .

_Không có … chỉ là …

_Đệ không muốn thương lượng về bức tranh sao ?

Lại tiếp tục im lặng .

_Ta cũng không muốn đệ rời khỏi đây .

Lãng Duy mỉm cười khi thấy đôi mắt của Hải Đường đang mở to nhìn mình .Lãng Duy nhận ra rằng thật sự Hải Đuờng không muốn rời khỏi đây .Ngay từ đầu việc thương lượng về bức tranh cũng chỉ là ý muốn bộc phát của Hải Đường để phá tan nghi ngờ về sự hiện diện của bản thân .Nhưng giờ đây thì khác ,khi đối diện với vẻ mặt ấy ,Lãng Duy không thể không tin vào lời nói cũng như thân phận của Hải Đường .Có lẽ trước giờ chỉ do cậu đa nghi quá thôi .

_Không nhất thiết phải rời khỏi đây .Ta tin đệ .

Ôm Hải Đường vào lòng ,Lãng Duy thì thầm bên tai cậu những lời thật ngọt ngào .Hải Đường trong giây phút ấy thật sự hạnh phúc .Một nụ cười ma quái điểm trên đôi môi cậu .Cuối cùng thì cậu cũng có được cảm tình của Lãng Duy .

***



Cảnh vật dần chìm vào màn đêm .

Vừa xuống xe ngựa ,Tử Vương mau chóng tiến về dãy phủ của mình .Trong lòng anh nôn nóng và bất an khi bỏ Hải Đường ở lại đây một mình ,chắc hẳn Hải Đường buồn chán lắm khi cứ phải quanh quẩn trong quanh một hoa viên đã nhìn đến quen thuộc .Nhưng anh cũng đâu thể để Hải Đường tự do được ,chẳng may bước chân vào dãy Ảnh Tinh Các –nơi Tường Vi cai quản thì càng không tốt . Tử Vương nhận thấy ánh mắt khinh ghét của tiệu muội khi trông thấy Hải Đường .Với tính cách độc chiếm của Tường Vi thì việc Hải Đường bị đối xử tàn tệ khi chạm mặt là điều khó tránh khỏi .

Đứng trước cổng dãy Mộng Nhật Lâu ,Tử Vương nhìn lại chiếc hộp gõ trên tay mình rồi mỉm cười khi mường tượng ra khuôn mặt của Hải Đường vui như thế nào khi nhìn thấy nó . Anh bước chậm theo lối mòn ,hướng về phía dãy nhà .

Chiếc hộp gỗ trên tay Tử Vương rơi xuống ,va vào những viên sỏi tạo nên âm thanh nhẹ khô khốc .

Khuôn mặt anh tối sầm lại bởi cánh tượng trước mắt .

Đó là cảnh Lãng Duy đang ôm ấp Hải Đường trước một bàn yến tiệc .Tử Vương thấy rõ từng ngón tay của Lãng Duy đang vuốt ve khuôn mặt Hải Đường , ánh mắt đa tình ghim chặt vào nụ cười mê hoặc trên môi Hải Đường .Trái tim Tử Vương như bị bóp nghẹt . Tay anh nắm chật thành nắm đấm ,chúng run lên theo cơn tức giận của anh .

Tại sao anh lại quên mắt Lãng Duy có thể lại gần Hải Đường ? Những tưởng Lãng Duy không có tình ý gì với Hải Đường nhưng ngờ đâu sự thể lại như vậy .

Một con đau nhói lan toả khắp người Tử Vương .

Phải rồi ,Hải Đường sao có thể buồn chán khi vắng anh được .Bên cạnh Hải Đường chẳng phải còn có Lãng Duy sao ?

Dặm bước quay đi .Tử Vương không muốn nhìn thấy nụ cười của Hải Đường hướng về Lãng Duy nữa .Lần này cũng như thế ,nụ cười ấy , ánh mắt ấy không bao giờ chỉ dành duy nhất cho anh .

Chiếc hộp gỗ nằm trên những viên sỏi dần lạnh lẽo bởi màn sương .

Tử Vương đắm mình trong màn đêm tăm tối và hơi men nồng nặc . Lại lần nữa Tử Vương hy vọng rằng hơi men sẽ khiến anh quên đi mọi ưu phiền nhưng chúng lại càng làm vết thương nơi trái tim anh sâu hơn nữa . Nhiều lúc Tử Vương nghĩ rằng thành thân với bất kì một ai đó rồi sống một cuộc đời an nhàn cho tới lúc nhắm mắt .Nhưng trái tim rỉ máu ấy lại ngăn cản anh .Rốt cuộc ,anh cứ phải đau khổ thế này đến bao giờ ?

Thuỷ Nguyệt và Hải Đường .Người mà khiến anh hy vọng có thể ở bên cạnh suốt đời lại không đáp ứng lại nguyện vọng của anh . Đã một lần anh buông tay để rồi mất Thuỷ Nguyệt mãi mãi .Giờ đây anh không muốn ngay cả Hải Đường cũng rời xa anh .

Phải rồi ,Hải Đường phải là của anh .Chỉ là của Tử Vương .

Tiếng cười của Tử Vương vang lên .

Ánh nến lập loè tiến về phòng của Tử Vương ,anh mỉm cười nuốt vào người chất men nóng ấm .Bóng người dừng trước cửa phòng như lưỡng lự rồi quyết định mở cửa bước vào .

_Vương ca … - Hải Đường mím môi lại khi thấy Tử Vương nồng nộc mùi rượu . –Vương ca về lúc nào vậy ?

Tử Vương nhìn Hải Đường trân trối rồi cười nhạt .

_Vương ca … Vương ca à …

Bàn tay Hải Đường nhanh chóng bị bàn tay Tử Vương nắm chặt , ánh mắt của Tử Vương nhìn sâu vào mắt cậu .Hải Đường nhận thấy trong đôi mắt đen ấy là nỗi đau đớn .

_Ở bên ta … Hải Đường à ,chẳng phải ta đã nói là mãi mãi không rời xa ta sao ?

_Vương ca …

Thân hình Hải Đường bị ôm trọn trong đôi tay Tử Vương . Hơi nóng toả ra ,bên tai Hải Đường là những tiếng đập mãnh liệt của trái tim Tử Vương . Cậu muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không thể kháng cự lại ,trái tim của cậu cũng hoà vào nhịp đập của Tử Vương . Ở bên cạnh Tử Vương không hiểu sao cậu thấy ấm áp và an toàn . Khác hoàn toàn cảm giác gần gũi bên Lãng Duy .

Tử Vương bế thốc Hải Đường lên tiến lại giường . Trong lúc Hải Đường còn ngơ ngác thì đôi môi của cậu đã bị Tử Vương ngấu nghiến .Mùi rượu đắng chát lan ra từ đầu lưỡi Tử Vương khiến cậu khó chịu nhưng rồi lại dần kích thích cậu . Tử Vương hôn tới tấp như ngừng thở ,hai tay anh tháo bỏ từng lớp vải trên người Hải Đường một cách thuần phục .

Hải Đường dù bị nụ hôn của Tử Vương mê hoặc nhưng vẫn hốt hoảng đẩy bàn tay của tử Vương ra , ánh mắt cậu như muốn khóc .Cậu nói rằng thích Lãng Duy nhưng tại sao ở bên Tử Vương lại khiến cậu dễ chịu vô cùng . Tử Vương vẫn nhìn cậu mê đắm ,khẽ hôn nhẹ lên bán tay nhỏ nhắn của Hải Đường ,anh cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai cậu và thì thầm những lời yêu thương thật nhỏ .

_Xin hãy yêu ta … Hải Đường …

Nước mắt Hải Đường bỗng dưng rơi ra .Những lời nói ấm áp này khiến trái tim cậu nhói một nhịp .

Những mảnh vải nằm vương vãi trên nền nhà .

Hơi nóng từ người Tử Vương toả ra mãnh liệt tựa như đốt cháy Hải Đường .

Hai tay Hải Đường bị Tử Vương trói chặt lại ,cậu muốn kháng cự nhưng ánh mắt kia khiến cậu chùn bước . Đôi mắt đầy dục vọng của Tử Vương như hố sâu khiến cho cậu không thể thoát khỏi .

Tử Vương tiến sâu vào người cậu . Động tác chậm rãi nhưng không kém phần vội vã .Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi .Tại sao con người rất đỗi ôn hoà lại trở nên như vậy và tại sao cậu vẫn không thể chống trả quyết liệt ngoài việc rên rỉ khi môi Tử Vương lướt trên người cậu .

_A … Vương ca …

_Hải Đường … ha … đệ là của ta … ha

Tử Vương gầm gừ bên tai cậu , đôi tay bị trói chặt kia được tháo ra .Hải Đường vòng tay qua cổ Tử Vương , ôm chặt lấy than mình rắn chắc đang đè lên người .

_Vương ca … xin … nhẹ nhàng …

Câu nói của Hải Đường khiến Tử Vương dừng lại .Mắt hai người lại lần nữa chạm nhau . Nhìn thật lâu ,thật lâu như muốn chìm vào ánh mắt của đối phương .

_Hải Đường ,ta yêu đệ .

Một cái hôn nhẹ lên môi .Tử Vương tiếp tục đẩy mạnh vào người Hải Đường ,tiếng rên từ môi Hải Đường càng nhanh hơn nữa .

Thân hình Tử Vương đổ ập trên người Hải Đường khi cơn sảng khoái bùng nổ . Vuốt khuôn mặt Hải Đường thật chậm ,Tử Vương hôn nhẹ lên đôi mắt đang khép hờ vì mệt mỏi kia rồi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Hải Đường .

Nếu như việc có được Hải Đường trong vòng tay này là giấc mơ thì Tử Vương nguyện chết trong giấc mơ ngọt ngào này .

_Đường nhi ,có yêu ta không ?


_End chap 7_
__________________
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

[Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu Empty Re: [Fic] Bức tranh máu - Saphi - sẽ xóa ngay khi tác giả yêu cầu

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum