[KHR] Like a child

Go down

[KHR] Like a child  Empty [KHR] Like a child

Post by Cỏ ánh trăng on Sat Nov 08, 2014 9:09 pm

Title : Like a child

Author : ShamelessDilettante

Permission : Sure you can. I'd love that. (Tsuna would love it too, I'm sure. XDD)

Category : Humour, SA nhẹ

Pairing : R27 nếu bạn thích và hint Arcobaleno27 :")






Khi lời nguyền Arcobaleno biến mất, Tsuna nghĩ bây giờ mọi người đã tốt hơn rồi. Yuni, đương nhiên, phải trở về tương lai vì mọi người không muốn tạo ra một ngịch lí thời gian nào mà Tsuna chắc chắn cuối cùng cậu sẽ là người phải giải quyết nó. Và những Arcobaleno còn lại trở về với cuộc sống bình thường của họ.




Tsuna không lo lắng vì họ là Arcobaleno và, nếu họ có thể sống dễ dàng với cơ thể lúc nhỏ, thì sẽ không có vấn đề gì và khá là hài lòng khi cuối cùng thì họ cũng có thể lớn lên. Họ cũng chẳng phải thực sự là trẻ con, nên sẽ không cần phải lo lắng gì, đúng không?



Đúng chứ?


________________________________________



-Yuni-





Tsuna thấy Yuni ở thời gian của cậu khá là dễ thương, khi cậu ở tuổi mười tám Yuni mới chỉ có sáu và rất đáng yêu. Có lẽ đó là do làm trẻ con, vì I-pin và Lambo cũng như thế, mặc dù một trong hai đứa rất hay khóc nhè. Tsuna thấy rằng những đứa trẻ bình thường, hay ít ra là bình thường so với cách những đứa trẻ trong thế giới của họ lớn lên, quả là một điều kì diệu từ thượng đế, nhất là sau khi phải đụng độ với Arcobaleno.



“Tsuna!”



Cậu bé tóc nâu cúi đầu xuống và mỉm cười dịu dàng với cô bé đang dơ hai tay lên đầy mong chờ. Cậu nhấc bổng cô bé lên, chỉnh lại cái ôm để có bé thấy thoải mái hơn và cười nhẹ khi cô nhóc khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu.




“Cậu nên ngừng quyến rũ công chúa đi.”




Tsuna chớp mắt và quay qua Gamma. Cậu nghiêng đầu. “Ý anh là gì?”



Gamma chỉ thở dài khi thấy khuôn mặt bối rối của người tóc nâu và cô bé cười khúc khích, hai tay đưa lên che miệng, đôi má ửng hồng. Lùi xuống để công chúa có thể thoải mái vui đùa, kể cả ở tuổi này, anh không nghĩ là chuyện này sẽ dừng lại sớm đâu.




“Không có gì.”



Không cần phải khiến Neo Vongola Primo lo lắng thêm lúc này, chưa cần.



________________________________________



-Fon-



Fon lau sạch nước khỏi mặt và quay đầu lại với người duy nhất đang ở cùng anh. “Cảm ơn cậu, Tsuna.”



Người tóc nâu chỉ vẫy tay với một nụ cười ngượng ngùng. “Không có gì, cứ thoải mái hỏi tớ nếu cậu có rắc rối gì.”



Fon lắc đầu. “Ôi không, tôi không thể làm thế đươc.” Nhưng Arcobaleno bão biết người tóc nâu vẫn sẽ giúp dù anh có nhờ hay không. Anh bước xuống chiếc ghế và đưa trả cái khăn người tóc nâu.



Tsuna chỉ lắc đầu, “Cứ giữ nó, tớ chắc là cậu và những người khác có thể dùng nó.”



Buổi sáng, Tsuna thức dậy và bước vào phòng tắm để rửa mặt. Cậu không ngờ là thấy Fon đã ở trong này khá lâu rồi, đang nhón chân lên, cố gắng đánh răng. Đương nhiên, Tsuna, quá quen với việc chăm sóc Lambo và I-pin, đã tự động nhấc ex-Arcobaleno bão lên và đặt một chiếc ghế dưới chân anh mà không hề suy nghĩ gì.



Bây giờ nghĩ lại, thì nó khá là xấu hổ, nhưng cậu mừng đây là Fon chứ không phải là một trong những Arcobaleno khác. Cậu không muốn biết họ sẽ làm gì cậu vì đối xử với họ, cơ bản là, như đối xử với trẻ con.



Fon mỉm cười, quả thật là với cơ thể sáu tuổi hiện tại, anh quá cao để đứng trên bàn để đánh răng và chỉ hơi thấp một chút để thoải mái nhìn qua bồn rửa mặt. Nên anh rất mừng vì được giúp đỡ. Anh bước tới nhẹ nhàng nắm tay người tóc nâu, người cúi đầu chớp mắt nhìn anh. “Tôi có thể cảm thấy Nana-san đang chuẩn bị gọi chúng ta xuống ăn sáng.”




“Cậu có thể-?”



“Tsu-kun! Ăn sáng nào!”



Fon khẽ cười với bản thân, tự hỏi có boss mafia nào có mẹ vẫn cứ gọi họ bằng biệt danh dễ thương không. Siết nhẹ tay người tóc nâu, anh ngẩng đầu với một tia sáng gian xảo được dấu trong nụ cười bình tĩnh thường ngày.



“Cậu có muốn tôi dạy cậu làm vậy không?” Thế có nghĩa là dành nhiều thời gian hơn với cậu nhóc tóc nâu dịu dàng. Một cái cớ khá tuyệt.



Tsuna thấy rùng mình, tự hỏi cậu có thật sự muốn thêm huấn luyện không, và mở miệng. Nhưng trước khi cậu có thể trả lời, Fon bắt đầu kéo cậu ra ngoài và xuống cầu thang. “Chúng sẽ ta sẽ bắt đầu sau bữa sáng.”



“C-Chờ đã! Fon-san!”



________________________________________




-Skull-




*RẦM*



Tsuna cúi đầu. để thứ-gì-gì–đó vừa đập tan cửa sổ và lao vào phòng ngủ của cậu lần này bay qua đầu cậu. Cậu nhanh chóng viết cậu trả lời cuối cùng vào “bài tập về nhà” - một bài kiểm tra độ hiểu biết của cậu về những thủ lĩnh của những nhà Mafia khác nhau, những cơ quan tình báo và những chính trị gia trên thế giới. Có mỉa mai không khi mà cậu thật sư biết tất cả các câu trả lời nhưng bài tập ở trường cứ làm khó cậu? Tsuna hy vọng đây không phải là một dấu hiệu từ bên trong rằng cậu sinh ra để làm công việc boss mafia.



Người tóc nâu quay đầu và nhìn thấy…một chiếc xe máy-mini mắc vào tường và bên cạnh đó là một vết lõm rõ ràng hình Skull. Đôi mắt nâu chuyển từ vết lõm đến người đang rên rỉ trên sàn nhà. Skull đứng dậy, cởi mũ bảo hiểm ra, lắc đầu.




Tsuna lấy hộp cứu thương ra- cái mà cậu đã không dùng cho bản thân khá lâu rồi – cậu quỳ xuống trước mặt ex-Arcobaleno và bắt đầu chấm nhẹ một trong những vết xước với miếng gạc tẩm cồn.




Skull rít lên và lùi lại. “Ngươi không cần phải chăm sóc vết thương cho ta!” Cậu ta đứng lên, tay chống hông. “Ngài Skull vĩ đại Bất tử!” Cậu ta nói, giọng đầy tự hào.



Tsuna cười. “Cậu có thể bất tử, nhưng thế không có nghĩa là vết thương của cậu không đau hay chúng không bị nhiếm trùng.” Cậu khẽ mắng. Rồi, cậu vươn tay nắm lấy Arcobaleno Mây và, phớt lờ lời cự tuyệt, Tsuna bắt đầu điều trị những vết thương.
Cuối cùng Skull ngồi trong lòng Tsuna, và cậu ta đã trở nên im lặng. Đã rất lâu rồi từ khi vết thương của cậu ta được ai đó băng bó, và cũng rất cẩn thận nữa. Mặc dù… người diễn viên đóng thế vẫy tay, chỗ băng đung đưa khi cậu chuyển động vì có chút quá lỏng và băng thì vô cùng hậu đậu. Cậu ta ngước đầu khi nghe Tsuna cười ngượng ngùng.




“Xin lỗi, có vẻ là tớ vẫn không thể làm tốt chuyện này.” Tsuna gãi đầu và vươn tay với đến cánh tay quấn băng. “Tớ sẽ làm lại.”
Skull nhảy ra khỏi lòng Tsuna trước khi cậu có thể nắm tay cậu ta. “Không! Hoàn hảo rồi!” Cậu ta ôm lấy cánh tay.



Tsuna chớp mắt và thở dài, giơ tay lên trong tư thế đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Tó sẽ không chạm vào nó.” Ít nhất thì vết thương cũng dã được băng lại.



Skull cười toe. “Cảm ơn!” Và chạy ra khỏi phòng. Khi cậu ta đang đi xuống cầu thang, cậu ta nghe thấy tiếng người tóc nâu nói gì đó khiến bên trong cậu thấy thật ấm áp, chộn rộn và chút ngượng ngùng.



“Tớ sẽ nhờ Shouichi hoặc Spanner làm một chiếc xe to hơn cho cậu.”



________________________________________



-Mammon-



Tsuna thở dài khi lấy chiếc cốc nhựa ra khỏi máy xay và đổ thêm một thìa vị dâu tây vào cái cốc. Cậu đặt món đồ uống trước mặt… vị khách.



“Cảm ơn.” Mammon nói ngắn gọn và cẩm chiếc cốc. Ex-Arcobaleno ngân nga đầy mãn nguyện sau hớp đầu tiên.




Tsuna không hiểu.



Người tóc nâu đã bị đánh thức khá là thô lỗ bởi một cơn ác mộng khi cậu lúc còn nhỏ chạy vòng vòng khi mặc đồ lót. Ngay khi cậu vừa cảm nhận được Lửa sương mù cậu bật dậy ngay lập tức, sẵn sàng nổi khùng lên với Mukuro, và rồi nhận ra nguyên nhân không phải là Người bảo vệ Sương Mù của cậu. Mammon yêu cầu được bồi thường một cốc đồ uống vì phải từ Varia đến nhà cậu, và thế là Tsuna phải lết ra khỏi giường và xuống nhà bếp lúc bốn giờ sáng.



Cậu ngồi đối diện Sương mù và chớp mắt buồn ngủ khi cậu quan sát Mammon uống. Khi ex-Arcobaleno đã xong, Tsuna thấy chiếc cốc được đưa ra trước mặt cậu. Cậu thở dài và đứng dậy để rót thêm cho người thuật sĩ, cậu đưa chiếc cốc lại cho Mammon và chuẩn bị pha thêm một cốc sinh tố nữa, biết chắc, rằng bây giờ, ex-Arcobaleno sẽ không thỏa mãn chỉ với hai cốc. Người thuật sĩ thậm chí đánh bại Reborn, người trung bình yêu cầu Tsuna năm cốc cà phê mỗi lần như thế này. Ít nhất Tsuna có chút tự do trong việc lựa chọn loại cà phê, hoặc là trong trường hợp này, là đồ uống có vị dâu tây, cậu có thể làm được; chưa thấy ai phàn nàn cho đến bây giờ, mặc dù Tsuna thực sự không nghĩ mình là một người điều chế giỏi.



Khi Mammon uống đến cốc thứ mười lăm, Tsuna quyết định rằng sẽ không thô lỗ nếu cậu hỏi tại sao Sương mù lại ghé qua nhà cậu.



Cậu mở miệng, nhưng chỉ để bị ngắt lời.



“Tsuna-nii…làm cho Lambo-san một cốc nữa.” Lambo mười một tuổi đứng ở cửa nhà bếp, dụi mắt. Cậu nhóc không còn và cao đến ngực Tsuna. Cậu nhóc bắt đầu có dáng vẻ uể oải dù Tsuna cố gắng bảo cậu nhóc đừng có làm thế nữa.



Người tóc nâu chỉ có thể thở dài và gật đầu khi cậu đứng lên làm thêm một cốc sinh tố nữa, lần này là vị nho.



Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Tsuna đã ngủ gật trên bàn ăn. Mammon vuốt ve những lọn tóc nâu mềm, ngắm nhìn khuôn mặt người tóc nâu lẩm bẩm gì đó khi cảm nhận sự tiếp xúc.



Lambo đang uống những hớp cuối và tò mò nhìn ex-Arcobaleno. “Này, tại sao hôm nay ngươi lại đến đây vậy? Cái tên đáng sợ mang dù kia không ở đây phải không?”



Mammon đảo mắt, cơ mà cũng chả nhìn thấy được vì ở dưới mũ. “Không.”. Sương mù nhảy khỏi cái ghế và đến của sổ, dễ dàng mở nó ra.” Và tôi đã có được thứ mình muốn rồi.” và không phải mất đồng nào nữa.



Liếc mắt lần cuối người tóc nâu đang sayngủ, vị Thuật sĩ biến mất vào màn sương sớm.



________________________________________



-Lal-



“Tốt hơn rồi.”



Tsuna thở hắt và hạ khẩu súng xuống. Cánh tay cậu bắt đầy thấy tê vì bắn quá nhiều và tai cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Rõ ràng là ‘Neo Vongola Primo’ (trong suy nghĩ của Tsuna thì cái tên nghe vẫn thật buồn cười) không được phép đeo tai nghe chặn tiếng ồn bởi vì nó sẽ làm hỏng hình ảnh của cậu. Cậu thậm chí không thể đeo đôi cũ vì nó đã được chỉnh sửa vài năm trước và bây giờ nó chỉ còn là hai hạt nhỏ ,màu bạc – một phần của ống tai cậu- Tsuna sẽ không nói gì thêm về chuyện vô cùng kinh dị như thế nào khi thật sự có một giọng nói vang vọng trong đầu cậu.



“Cái này có thật sự cần thiết không vậy?”



Tsuna thường nghĩ tất cả ‘Những truyền thống của Vongola’ Reborn luôn nhắc đến chỉ là thứ vị sát thủ tạo ra cho vui.
Ôi, giá mà cậu biết mình sai như thế nào.



Tsuna nheo mắt nhìn tấm bảng lớn mà trên đó cuối cùng cậu cũng có thể đánh vần từ Vongola bằng khấu súng trong tay.
“Nó dùng để biểu diễn kĩ năng và sự chuẩn xác của cậu với tất cả các Mafia. Bây giờ, làm lại lần nữa, nó cần phải thật hoàn hảo.” Lal nhấn vào cái nút trong tay cô, và tấm bảng cách khoảng vài trăm mét được thay bằng cái mới. “Lần này cho thêm nhiều lửa hơn.”



Tsuna muốn rên lên, nhưng cố nín lại vì nỗi sợ bị đập vào đầu cho đến khi mất trí. Rõ rằng là trong lễ kế nhiệm thật, khi cậu tiếp nhận vị trí của ông cậu và trở thành boss tiếp theo, cần cậu có khả năng đánh vần tên famiglia của cậu bằng một cách đặc biệt nào đó trên một cái bảng khổng lồ trước mặt tất cả mọi người.



Đây là lỗi của Quarto khi mà cái chuyện này trở thành ‘Truyền thống của Vongola’. Tsuna chắc chắn sẽ trả thù lần tiếp theo cậu thấy ông ấy trong giấc mơ của cậu, cho dù cậu phải ăn một cái dĩa vào mặt đi chăng nữa.



“Nhóc! Tập trung!”



“Yes madam!”(*) Tsuna cố nín lại cảm giác muốn giơ tay lên chào như trong quân đội, và chuẩn bị súng. “Và Lal, cảm ơn chị vì cái này.”



Người tóc xanh biến đỏ, cô cau có và chỉ vào mục tiêu. “Không dong dài gì cả!”(**)



Tsuna cười toe, và bắn.

O~o~o~o~o~o~O
Tsuna nằm xuống mặt cỏ, nhịp thở cậu vẫn còn dồn dập. Họ quyết điịnh bỏ qua khẩu súng, và chỉ dùng găng tay của cậu. Nhưng thế có nghĩa là cậu phải tập trung cao ơn nữa để kiểm soát ngọn lửa của cậu thành một chùm và giữ như thế khi cậu viết. Kiệt sức, nhưng cậu nhận được một cái ‘không tệ’ từ Lal, thứ có nghĩa là-như cậu đã học được bao năm nay-cậu khá tốt.



Tsuna chụp lấy chai nước lạnh trước khi nó rơi vào mặt cậu.



Cậu bĩu môi với huấn luyện viên hiện tại của cậu. “Cái đó để làm gì vậy?”



“Nếu như cậu vẫn còn năng lượng để mà phàn nàn, thì cậu có năng lượng để tập thêm một cái bảng nữa.”



“Không! Không! Tớ mệt lắm! Thấy không? Thậm chí không đứng được luôn!” Cậu cố gắng nâng người lên, rồi lại năm lăn ra đất. Tsuna uống một hớp, cảm ơn trời vì nó là loại bật nắp chứ không phải loại thường, nên cậu không phải nâng đầu lên.
Ngọn gió ấm áp trên thảm cỏ của Vongola và mùi thơm của lá non nhanh chóng khiến người tóc nâu mơ màng, mắt cậu cần thời gian lâu hơn để mở ra sau mỗi lần chớp mắt. Cậu không thể chối từ bàn tay đang luồn qua mái tóc cậu, chỉ dụi vào gần hơn khi cậu say ngủ.



________________________________________




-Colonnello-



“Này! Cậu đúng là đồ thảm hại, koraaaa!”




Tsuna thở dài và vỗ vỗ đầu người tóc vàng. “Đúng đúng.”



Có một khoảng ngừng, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió và tiếng bước chân nhẹ nhàng của người tóc nâu.



Rồi,



“Tại sao Lal cứ luôn từ chối tôi như vậy chứ?”



Lần này giọng người tóc nâu gần như rên rỉ và Tsuna không thể không mỉm cười vì hiện tại người tóc vàng đang hành động đúng tuổi cơ thể của mình. Thật ra thì, người tóc nâu đã khám phá ra rằng những ex-Arcobaleno luôn tỏ ra rất cứng đầu, lạnh lùng và luôn luôn có được thứ họ muốn, rất giống trẻ con- cậu đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra điều này và thậm chí còn không dám nghĩ đến nó khi ở gần Reborn.



Đây cũng là lý do tại sao bây giờ cậu đang đỡ một người say xỉn, trông-mười-hai-tuổi về xe mình. Nếu như cậu ở đó, cậu sẽ không đưa nhiều đồ uống có cồn cho ai đó vẫn đang còn vị thành niên như thế này, nhưng đương nhiên bartender ở đó sẽ chỉ bảo rằng chẳng mất gì nếu đưa cho tay bắn tỉa giỏi nhất thế giới thứ cậu ta muốn. Tsuna sẽ đưa hai tay ôm mặt nếu tay của cậu rảnh rang, chẳng có trách nhiệm gì cả.



“Cô ấy không phải thế đâu,” Tsuna trả lời câu hỏi của người tóc vàng, tự hỏi là cậu ta có hiểu được gì trong tình trạng xay xỉn này hay không.



Câu đáp lại của người tóc vàng là đấm Tsuna một cái. Cậu ta nhăn nhó. “Cô ấy có! Chắc hẳn là do tôi chưa khen cô ấy đủ, kora.”
Người tóc nâu muốn phủ nhận suy nghĩ đó hoàn toàn và gợi ý rằng, có lẽ , cậu ta nên bớt những lời nịnh nọt đi để cậu đỡ việc phải giải quyết thiệt hại mỗi khi Lal ném người tóc vàng xuyên qua tường. Nhưng những câu nói lan man của Coononello đã chuyển để tài,.



“Có lẽ tôi nên tăng cô ấy một món quà, con gái thích nhưng thứ mềm mềm dễ thương đúng không?”




Tsuna lắc đầu nhưng rồi ngừng lại, có lẽ Lal thích những thứ đó thật nhưng vì cô ấy phải thể hiện mình là một thành viên nghiêm túc của CEDEF nên cô ấy phải khiến bản thân mình trông cứng rắn hơn? Cậu cau mày, thế cũng khá là có lý. Một lý do khác nữa. nếu như cậu hiểu đúng , thì là cô ấy rất ngượng ngùng vì sự tán tỉnh của Cononello vì cô ấy không quen được đối xử như là, ờ thì, như một người phụ nữ. Nhưng cô ấy cũng ghét bị đối xử như một kẻ mềm yếu cũng chính bởi vì cô ấy là phụ nữ, rồi cuối cùng đó chính là lý do ngăn cô ấy đáp lại tình cảm của người tóc vàng - bên cạnh lý do là người tóc vàng trông hệt như một đứa con nít.
Tsuna thấy mình đầu mình sắp nứt ra đến nơi, và cậu còn không phải là người uống đấy.



Cậu liếc nhìn người tóc vàng, người đã lùi lại một chút để quan sát cậu thật kĩ càng. “Ưm, gì vậy?” Tsuna lo lắng hỏi, ánh nhìn chằm chằm của Cononello thật sự rất đáng lo ngại.




Mắt người tóc vàng lướt từ mái tóc bông mềm của người tóc nâu đến đôi-mắt-bằng-cách-nào-đó vẫn còn to tròn và gò má vẫn còn nét nộn nộn của trẻ con. Cậu ta gật đầu.”Cậu sẽ.”




“Huh?!”




Người tóc vàng rút tay ra, nắm tay cậu và bắt đầu chạy. Tsuna không thể thoát ra khỏi bàn tay sắt và tốc độ cực nhanh và cậu tha thiết muốn hỏi người tóc vàng - người mà, chỉ mới vài phút trước, không thể đi thẳng được- bây giờ đang chạy với một điểm đến rõ ràng trong tâm trí và kéo theo cậu. “Chúng ta đang đi đâu thế?”




“Tới chỗ Lal! Cậu sẽ là món quà của tôi dành cho cô ấy, và rồi cuối cùng thi cô ấy sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi!” Người tóc vàng vui sướng hét lên.



“Nà-! Này! Tớ không phải là một món đồ chơi!”



________________________________________




-Verde-



Tsuna ngồi trên một chiếc ghế, quan sát nhà khoa học tóc xanh đi tới đi lui, lẩm bẩm điều gì đó khi hắn ta đổ chất hóa học từ một chiếc cốc thủy tinh vào một cái bình lớn. Cậu từ lâu đã thôi kinh hoàng rồi cho dù hiện tại cậu đang bị nhốt trong căn phòng này và không có cách nào thoát ra.



“Cậu đang nghiên cứu gì vậy?”




“Lời nguyền cũ của chúng tôi.” Verde trả lời đều đều, hắn ta dơ cái chai lên, lắc nhẹ, quan sát lượng chất lỏng sóng sánh và chuyển màu.



Tsuna chớp mắt, ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là có bất cứ ex-Arcobaleno nào muốn làm chuyện gì với cái lời nguyền đó nữa. “Tại sao?”




Nhà khoa học ngẩng đầu nhìn người tóc nâu và đẩy kính. “Vì vẫn không có lời giải thích logic nào cho việc đã xảy ra. Tại sao chúng tôi lại biến đổi và tại sao chúng tôi vẫn ở độ tuổi đó dù lời nguyền đã được gỡ bỏ? Trong trận chiến đại diện, khi chúng tôi được gỡ bỏ lời nguyền tạm thời, tất cả chúng tôi đều trở thành người lớn. Nhưng bây giờ chúng tôi lại như thế này.” Hắn chỉ chỉ bản thân. Cơ thể mười hai tuổi của hắn thấp hơn một cái đầu so với người tóc nâu.



Tsuna gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu. “Vậy… tại sao tôi lại ở đây?”



Verde đặt cái chai xuống và bước về phái người tóc nâu, đôi mắt xanh lục sắc bén tập trung quan sát cậu. Tsuna kêu lên khi mấy sợi tóc của cậu bị nhổ ra bởi một cái nhíp.



“Cậu là một mẫu vật phù hợp với thí nghiệm đặc biệt này.” Verde đặt sợi tóc vào một cái ống nghiệm với chút chất lỏng sánh, và đặt nó vào một cái máy.



Tsuna xoa xoa chỗ mấy sợi tóc của cậu mới bị giật ra. “Tôi sẽ không chỉ ngồi đó và làm con chuột bạch của cậu đâu.” Cậu càu nhàu.



Verde nhún vai. “Cậu không có lựa chọn .” Hắn ta lấy một cái điều khiển ra và mở màn hình lớn được treo trên tường cạnh phòng thí nghiệm. Màn hình sáng lên, trên đó là một Reborn mười hai tuổi nhấm nháp espresso và đọc báo cứ như thể gã ta là kẻ nhàn rỗi nhất thế giới. Màn hình chớp một cái, lần này là những người bảo vệ của cậu, trừ Hibari, cạnh bàn ăn và ăn trong khi cãi nhau như thường lệ.



“Không ai nhận ra rằng cậu đã biến mất.”



Tsuna bĩu môi với mấy người chẳng hề nhận ra cậu đã biến mất và quay lại với Verde. “Cậu muốn gì từ tôi?”



Nhà khoa học nhún vai và thờ ơ trả lời, “chỉ là vài mẫu vật thôi.”



Tsuna thở dài. Trực giác của cậu bảo cậu rằng Verde thực sự sẽ không tổn thương cậu, ít nhất là không cố tình, và cậu sẽ ổn miến là cậu không… chạm vào mấy thứ đáng ngờ trong phòng thí nghiệm.



Cuối cùng, người tóc nâu ở lại trong hai ngày, la mắng nhà khoa học ngay khi cậu khám phá ra chính xác thì Verde ăn cái gì và bình thường hắn ta ngủ được bao nhiêu. Nhà khoa học-cực-kì-bực-mình từ bỏ khi đối diện với sự cứng đầu của người tóc nâu, và sớm nhận ra hắn đang bắt đầu nghiện món cà phê sữa của cậu.






(*) “Yes madam” : mình muốn dịch là “Vâng, thưa cô!” nhưng lại chẳng hợp, nên quyết điịnh giữa nguyên để nó hay hơn.
(**) Nguyên gốc là "No dillydallying!"





Cỏ ánh trăng
Cỏ ánh trăng

Total posts : 1

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum