[Chuyện có thật] Blind Date

Go down

[Chuyện có thật] Blind Date Empty [Chuyện có thật] Blind Date

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 3:54 pm

Blind Date


Đó là cuộc hẹn gặp mặt lần thứ ba trong tuần của tôi.

Hai lần đầu chắc chắn là một thảm họa.

Buổi hẹn đầu tiên: Một quý bà mải mê nhắn tin hơn là nói chuyện thực sự.

Buổi hẹn thứ hai: Một phụ nữ hiếu động, khá là háo hức và thích lớn tiếng so sánh những ưu điểm và khuyết điểm của tôi với bạn trai cũ của cô ta.

Nhưng lần hẹn hò thứ ba này thì lại rất tuyệt vời. Thức ăn ngon miệng, rượu vang tuyệt hảo, và cuộc trò chuyện của hai chúng tôi rất trôi chảy và hấp dẫn.

Đã gần kết thúc cuộc hẹn, khi chúng tôi nhấm nháp xong món tráng miệng và cô ấy nói với tôi có vài điều cô ấy muốn tâm sự. Những chuyện thực sự quan trọng, mà cô ấy chưa hề nói với ai bao giờ.

“... Tôi đã chăm sóc đứa em gái nằm liệt giường của tôi hơn ba năm nay.” Samantha nói với tôi một cách do dự.

“Thật àh? Điều đó thật cảm động!” Tôi nói với cô ấy, “Thế tại sao cô lại không tâm sự với ai cả?”

“Tôi chỉ không muốn làm to chuyện đó lên, anh biết đấy? Em ấy đã bị mắc kẹt trên giường quá lâu rồi, tôi thậm chí vẫn còn băn khoăn liệu tôi có nên ra ngoài tối hôm nay không.”

Cô ấy khẽ cười, và tôi có thể nhìn thấy nỗi đau đằng sau đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

“Vậy” tôi nói, “Những điều cô làm cho em gái thật đáng kinh ngạc. Gia đình rất quan trọng, và việc cô luôn sẵn sàng bên cạnh chăm sóc em gái mình như thế thật sự... wow, tuyệt vời. Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không?”

“Em ấy bị bệnh nặng, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Điều đó xảy ra không lâu sau khi cha tôi qua đời, ông ấy cũng đã phải nằm liệt giường rất lâu, nhưng cho dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn bên cạnh ông ấy.” Cô ấy nói, với một niềm tự hào nhỏ nhoi đi cùng nỗi buồn miên man.

“Cha cô cũng bị bệnh đó à...”

“Thưa ngài, thưa bà. Bữa ăn có hợp khẩu vị của hai vị không?” Phục vụ của chúng tôi hỏi, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai và cả những dòng suy nghĩ của tôi nữa.

“Vâng, bữa ăn rất ngon, cám ơn anh. Uh, tôi có thể thanh toán hóa đơn không? Cũng đã khá khuya rồi!” Tôi trả lời người phục vụ.

“Dĩ nhiên rồi, thưa ngài. Đường này.” Anh ta nói, dẫn lối cho tôi đến trước quầy thu ngân.

Thật sự mà nói, tôi vẫn còn muốn ngồi lại bàn ăn, ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái. Tôi cảm thấy rất thông cảm cho cô, khi gia đình đã phải trải qua những bi kịch như thế.

Có điều gì đó cứ lẩn quẩn trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại câu nói của Samantha lúc trước.

“không lâu sau khi cha tôi qua đời, ông ấy cũng đã phải nằm liệt giường rất lâu, nhưng cho dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn bên cạnh ông ấy.”

Mẹ cô ấy đã mất khi cô ấy còn nhỏ, và Samantha chuyển ra ngoài sống vào năm 18 tuổi. Có lẽ đã có thứ gì đó ở căn nhà mà cha và em gái cô ấy còn sinh sống đã gây ra những chuyện này, chẳng hạn như asbestos, hoặc những loại hóa chất để mở nắp đã lan ra khắp căn nhà.

Tôi quyết định giữ những suy nghĩ đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Không cần thiết phải phá hủy một buổi tối thú vị như thế này.

Samantha xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi lấy biên nhận, cô ấy đã lấy áo khoác cho cả hai chúng tôi.

“Cám ơn.” Tôi nói và nhanh chóng mặc nó vào. Trời mưa ngày càng nặng hạt, và tôi hy vọng rằng chiếc áo nào sẽ giúp tôi tránh bị ướt.

Chúng tôi mới chỉ ngồi vào trong xe khi cô ấy đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn.

“Anh có muốn gặp em ấy không?” Samantha hỏi.

“Gặp ai kia?”

“Em gái tôi, em ấy rất thích gặp khách. Thật ra tôi cũng nên mau chóng trở về để xem em ấy có cần gì không.”

“Uh, chắc chắn rồi, đằng nào tôi cũng phải tiễn cô về tận nhà mà, tôi có thể vào một chút, nhưng cô phải mời tôi một tách cà phê đấy nhé!” Tôi nói một cách ranh mãnh, mỉm cười khi cô ấy cười khúc khích.

Cơn mưa đã nhỏ lại, nhưng vẫn còn dai dẳng, khi chúng tôi bước đến trước cửa nhà. Cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong, cố gắng hong khô cơ thể.

Tôi bước đến phòng khách, treo áo khoác lên giá trong lúc nhìn xung quanh căn phòng. Bên trên lò sưởi là những bức hình gia đình bình thường, nhưng chỉ có Samantha và em gái, hoặc Samantha, hoặc cha cô, tôi không thấy bất kỳ tấm ảnh nào có đủ cả ba người. Có lẽ khi đó cô ấy không ở đây nhiều cho đến khi phải trở về để chăm sóc cha cô.

Samantha nhanh nhẹn dẫn tôi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. Đã đến lúc gặp mặt em gái cô, Jessica.

Em ấy trong rất yếu, đôi môi khô và nứt nẻ, hơi thở em gấp gáp và ngắn, và mái tóc thì rụng từng mảng lớn. Hai cánh tay em đặt hai bên trên chiếc chăn, và tôi có thể thấy rõ ràng nó gầy gò trơ xương ra.

“Đây là cô em gái bé bỏng yêu quý Jessica, vẫn mãi dính chặt trên giường à? Nhưng đừng lo lắng, cô bé. Chị em ở đây để giúp em khỏe mạnh trở lại!” Cô ấy kêu lên khi vỗ về đỉnh đầu của em gái. Tôi thề rằng tôi đã thấy Jessica cố gắng thoát khỏi bàn tay của Samantha, trên trán em ấy vẫn rịn đầy mồ hôi, mặc cho nhiệt độ khá thấp từ máy điều hòa.

“Được rồi, anh có muốn chút cà phê không nào?” Cô nói, quyết định rằng thời gian của chúng tôi ở đây đã hết. Samantha rời đi trước, cho phép tôi theo chân cô ra ngoài. Ngay khi tôi quay lại để bước ra, tôi cảm thấy cánh tay mình bị kéo giật lại.

Đó là Jessica, sử dụng tất cả sức lực em ấy có để kéo tôi lại bên cạnh. “Đừng đi.” Em ấy nói to với tôi, như thể đây là lần dầu tiên em ấy ở cạnh ai đó không phải chị mình trong hàng năm trời. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi có thể cảm thấy từng giây đồng hồ tíc tắc trôi qua. Có tiếng đóng sập cửa ở đằng sau, tôi đoán Samantha đang đi thay đồ hay làm gì đó.

“Vẫn mãi dính chặt ở trên giường à?”

“Không lâu sau khi cha tôi qua đời, ông ấy cũng bệnh liệt giường.”

“Tôi vẫn luôn bên cạnh ông ấy.”

“Bên cạnh ông ấy.”

“Đừng đi!”

Mọi chuyện bỗng chốc khớp lại với nhau. Và tôi sắp phải làm những hành động rất đáng khinh bỉ, nhưng điều đó cần thiết vào lúc này.

“Anh xin lỗi.” Tôi nói với em ấy, kéo tay tôi khỏi bàn tay em và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn trong bếp, khi bản năng bắt đầu kêu gào tôi phải hành động.

“Samantha, có phòng tắm nào tôi có thể sử dụng không? Xin lỗi, lẽ ra tôi nên… khi còn ở nhà hàng.”

“Không có gì đâu, phòng tắm ở cạnh phòng của Jessica đấy.”

“Cám ơn.” Tôi bước đến phòng tắm.

Sau khi lau tay khô, tôi quyết định phải hành động ngay, bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Tôi để nước mở trong khi khám xét tủ thuốc và trên kệ bồn rửa. Bên cạnh những vật dụng cá nhân như kem đánh răng, panadol, máy kẹp uốn tóc và nước hoa, thì đó chỉ là một cái tủ rất bình thường.

Tôi gõ nhẹ bức tường phía sau, rồi đẩy nhẹ. Không có dấu hiệu chứng tỏ bức tường có thể dịch chuyển được hay chứa bất cứ thứ gì xấu xa đằng sau nó.

Tôi vớ lấy cái khăn mà tôi đã dùng để lau tay, quyết định làm một quý ông lịch sự và bỏ nó vào cái giỏ đựng đồ cần giặt ủi.

Tay tôi theo bản năng đưa lên vuốt mặt. Ngay đó, nên dưới cái nắp đậy, trong cái giỏ đựng đồ là những thứ mà tôi đã hy vọng rằng tôi chỉ đơn giản là tưởng tượng ra. Có nhiều loại hóa chất nằm lẫn lộn giữa đống quần áo dơ bị tẩy trắng đã bốc mùi: dầu hỏa, chất chống đông, thuốc tẩy. Tôi có thể ngửi được mùi của hỗn hợp thuốc tẩy và mùi ngọt lịm của chất chống đông. Có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Đây không phải là nơi để cất giữ các hóa chất này.

Tôi quay trở lại và ngồi xuống bàn, tách cà phê bốc khói ngay trước mặt tôi.

“Cám ơn, Samantha, cà phê đen không đường, phải không?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi! Anh tự lấy thêm đường và sữa nhé!” Cô ta vui vẻ trả lời.

“Ồ không không, cám ơn. Tôi thích cà phê như vậy hơn.” Tôi đáp, hít vào một mùi – mùi ngọt lịm này? Tại sao nó lại có mùi ngọt?

Đã đến lúc phải rời khỏi đây, ngay bây giờ!

“Tôi xin lỗi, Samantha, tôi phải đi thôi. Trong người tôi cảm thấy không khỏe lắm!” Tôi nói, cố gắng hết sức để trông có vẻ bệnh.

“Ôi đừng thế chứ! Đừng đi. Thưởng thức hết cà phê của anh đã nào.” Cô ta nài nỉ.

“Xin lỗi cô, có lẽ là do món ăn ở nhà hàng.”

“Tại nó, phải không? Tại Jessica, tôi biết mà. Anh đang cảm thấy tồi tệ vì đã gặp nó, đúng không?”

“Cái gì?” Tôi kêu lên, “Điều đó hoàn toàn không đúng. Này Samantha, tôi sẽ gọi cho cô ngày mai, và chúng ta sẽ sắp xếp một buổi hẹn khác, hứa đấy. Tôi thật sự đã có một buổi tối rất tuyệt.”

“Ồ chắc rồi. Anh đi đi. Dù sao thì tôi cũng cần nói vài lời với cô em gái của tôi.” Cô ta trả lời một cách thô bạo, đổ sạch cà phê vào bồn rửa và thả tách xuống, để mặc chúng đập ầm ĩ vào thành bồn.

Tôi có thể nghe thấy Samantha la hét và quát tháo, tiếng loảng xoảng và đập vỡ của hàng đống vật dụng bị tung lên và ném đi. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi bỏ lại Jessica một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của cô chị, nhưng để có thể giúp em ấy, tôi cần phải rời đi và hành động ngay.

Viên sĩ quan nói với tôi rằng đó gọi là hội chứng “Munchausen syndrome by proxy” (có nghĩa là hội chứng tâm lí mà cha mẹ có ý gây tổn thương cho con cái để được chú ý). Từ khi được cứu thoát khỏi nơi khủng khiếp đó, Jessica đã bị hư một quả thận, trong khi quả còn cũng không còn sử dụng được bao lâu nữa. Em ấy gần như bị mù, và cổ họng phần lớn đã bị hủy hoại vì thuốc tẩy.

Đã khá lâu rồi kể từ ngày đó, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ hình ảnh ấy khỏi tâm trí tôi. Cái nhìn của sự đau đớn và bị phản bội tột cùng, khi tôi rút cánh tay khỏi bàn tay đưa ra của em. Tôi không trách Jessica nếu em nghĩ rằng tôi đã bỏ mặc em đến chết, tôi chỉ hy vọng rằng em hiểu được tôi làm điều đó vì có lý do chính đáng.

Anh xin lỗi, Jessica.

Anh... thật sự xin lỗi em.



Tên dịch giả: +Thiên♥Phong♥Lãng+

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Blind Date


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum