[Chuyện có thật] Rối Loạn Tiêu Hóa - Eating Disorder

Go down

[Chuyện có thật] Rối Loạn Tiêu Hóa - Eating Disorder Empty [Chuyện có thật] Rối Loạn Tiêu Hóa - Eating Disorder

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 4:00 pm

Rối loạn tiêu hóa


Vì muốn ẩn danh, nên tôi sẽ chỉ nói rằng tôi làm trong một trung tâm y tế. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều bệnh nhân kì lạ; nhưng một người, đặc biệt, đã lưu dấu ấn cực kì sâu đậm trong đầu tôi dạo gần đây.

Cô gái bí ẩn đó, mới được chuyển đến đây không lâu, chuyện đời của cô ấy kì lạ đến nỗi người ta thêu dệt nên biết bao câu chuyện kinh dị đủ thể loại. Phát chán với mấy cái tin vịt như vậy, tôi quyết định đọc nhật kí cô ấy, quyết tâm lật tẩy ba cái tin đồn nhảm nhí kia.

Phải chi tôi đừng làm như vậy.

Sau đây là câu chuyện từ nhật kí cô ấy, đã được rút ngắn bớt.



Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thật đó. Tôi ổn mà. Tôi không có vấn đề gì hết. Ngoài kia đang có ai chịu trách nhiệm về chuyện này – họ làm chuyện này để tra tấn tôi. Tôi không đáng bị như vậy.

Tôi có vấn đề với hình ảnh bản thân. Đúng thế. Chuyện đó xảy ra lần đầu khi tôi không chịu nổi chế độ ăn kiêng.

Chúng tôi đang ở buổi tiệc mừng việc Becky thăng chức. Cả năm đứa chúng tôi đều đi ăn tối – đó là một nhà hàng tuyệt vời, nhưng tôi không thể nhớ nó tên là gì – và ý chí ăn kiêng của tôi đã dần cạn kiệt. Chúng tôi đang uống một vài ly rượu thì bồi bàn mang dĩa xà lách đến. Tôi quyết tâm chỉ ăn một nửa dĩa đó thôi, và tôi phải ăn để Becky bớt cằn nhằn. Cô ấy luôn làm tôi khó chịu mỗi khi tôi từ chối ăn món gì đó…

Thật thế, tôi chắc mẩm rằng đứa gầy nhất trong cả bọn sẽ được thăng chức đầu tiên. Chúng tôi đều tốt nghiệp hơn một năm trước, và ra đời đúng là cú tát đau điếng vào mặt. Chả có ai trong chúng tôi tìm được việc làm như ý cả.

Trừ Becky, đương nhiên.

Cơn đói làm tôi đau đớn, tôi tự hận bản thân vì cơ thể đã đến giới hạn… nên khi bồi bàn phủ pho mát lên dĩa xa lát, tôi không hề cản anh ta. Tôi muốn ném dĩa xa lát đi, muốn bỏ ăn, nhưng mà đói quá…

Và rồi, cắn hai miếng, bực mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ, tôi thấy một sợi tóc đen dài. Nó quấn quanh một miếng rau, làm tôi rợn gáy – mém tí nữa là tôi đã ăn phải rồi.

Chúng tôi được ăn miễn phí, nên chẳng có ai phàn nàn khi thấy tôi bỏ bữa cả. Sợi tóc đã làm cơn đói của tôi biến mất tăm!

Vài ngày sau, tôi như ở trên chín tầng mây vậy. Tôi không đói, tôi không bị áp lực – thật tuyệt vời. Tôi nghĩ mình đã đạt đến ngưỡng mới của sự kiềm chế.

Nhưng mấy đứa bạn gái kia thì không nghĩ vậy – hoặc chỉ có mình Becky.

Tôi đang ăn trưa với Andrea khi mà cơn đói đang tăng dần theo cấp số nhân. Kiệt sức, buồn bã, tôi bỏ cuộc và gọi một dĩa xa lát cỡ lớn. Andrea cười và hỏi chuyện tôi. Trước giờ, tôi vẫn thấy nụ cười của cô ấy gian xảo vô cùng và có vẻ như đang chế giễu tôi, cứ như cô ấy biết trước được chuyện gì sẽ đến với tôi vậy…

Tôi tìm thấy một cái móng tay trong dĩa xa lát! Một cái móng tay giả đỏ chót!

Cái thứ đó gớm chết đi được – có cả tỷ vi trùng bò lúc nhúc dưới cái móng tay giả đó – Tôi biết mà!

Bữa trưa đó là miễn phí, nhưng tôi vẫn không thể nuốt nổi. Cú sốc và sự kinh tởm đã đánh bại hoàn toàn cơn đói.

Cơ thể tôi căng thẳng, mệt mỏi. Đã hai tuần nay tôi không ăn uống gì rồi, và những thứ… kinh tởm này… lại đang giúp tôi giảm cân.

Nhưng tôi không có bị điên, cũng chẳng ngu ngốc. Tôi biết rằng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải ăn.

Một hay hai ngày sau đó, tôi gọi một dĩa xa lát gà khi ăn sáng với Becky. Cô ta luôn miệng khoe khoang về công việc mới, về chuyện sếp cô ta cứ “vô tình” động chạm cô ấy… Tôi ghét cô ta lắm, ghét thầm thôi, nên bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Thật ra thì tôi đang tập trung vào dĩa xa lát. Thật là tuyệt vời, cuối cùng cũng được ăn…

…tôi cắn phải một miếng xa lát vừa cứng lại vừa nhớp nháp.

Tôi phun ra ngay lập tức; tôi còn nhớ rõ mồn một lời của Becky.

“Ôi Chúa ơi, cái đó là ngón chân phải không?”

Tôi nhìn trân trối vào cái vật nằm trên khăn ăn. Nó sền sệt, nhớp nháp, đỏ au vì đã được nấu chín… và tôi nhìn thấy rõ một khúc xương nằm trong đó.

Cả quán ăn im lặng ngay lập tức, nhưng không ai biết được cái ngón chân chui từ đâu ra. Đương nhiên, Becky lại thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy còn được lên truyền hình, dù cho cái dĩa xà lát có ngón chân là của tôi.

“Đùa vừa vừa thôi chứ. Lỡ người ta ăn trúng cái ngón chân đó là bệnh chết luôn đó,” cô ta nói với nhà báo.

Tôi bắt đầu tự hỏi cô ta có liên quan gì đến chuyện này không…

Cơn sốc đã đè bẹp tôi, xua tan cơn đói trong vài tiếng đồng hồ - nhưng tôi biết rằng, không sớm thì muộn, tôi vẫn phải ăn thôi.

Để không bị Becky chơi khăm, tôi mua đồ ăn ở máy bán hàng tự động trong siêu thị.

Tôi tự hận bản thân, nhiều thật nhiều, nhìn trân trối vào thỏi kẹo và cảm thấy xiêu lòng… nhưng tôi phải ăn, tôi cạn kiệt ý chí rồi. Sô cô la sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa.

Tôi cắn một miếng… thật tuyệt vời… ngọt, sô cô la thật ngọt…

Vừa cắn xong hai miếng, tôi thấy một thứ gì đó lòi ra từ vỏ kẹo. Lột vỏ ra, tôi ngã lăn ra sàn, nôn thốc nôn tháo.

Ở giữa lớp vỏ và sô cô la, không nghi ngờ gì, là một mảnh da.

Chẳng lẽ ai đó vừa bị xẻo thịt? Máu vẫn còn… chúa ơi!

Nhưng làm thế quài nào mà Becky bỏ nó vào đây được? Sao cô ta biết?

Tôi cực kì hoảng sợ và tức giận, chỉ cần một mảnh da nhỏ là đã để tôi nôn hết hai miếng sô cô la kia. Bị tra tấn, cố chống chọi với cơn đói, tôi gọi một cái pizza ở căn tin. Tôi thoáng thấy mấy trái cầu nho nhỏ ở trên vỏ bánh, hoàn toàn tuyệt vọng, tôi mở hộp và phát hiện bên trong có thứ gì đó trông giống giác mạc.

Becky chết tiệt – hẳn là cô ta đang ở đâu đó quanh đây, theo dõi tôi, làm chuyện này với tôi. Không biết đám bạn gái kia có giúp cô ta không nhỉ?

Tôi lái xe đi.

Trước nửa đêm, tôi dừng xe trước khi đến đường biên giới giữa các bang. Tôi lái xe vào một nhà hàng lạ hoắc. Đỡ căng thẳng hơn một chút, tôi nói với người chủ già tử tế rằng tôi muốn một cái hamburger. Becky và đám bạn gái kia sẽ không thể nào quấy rầy bữa ăn của tôi nữa…

Cái hamburger, trượt về phía tôi trên một cái dĩa được trang trí cẩn thận, trông như một món sơn hào hải vị ngon nhất trẩn đời. Tôi định không ăn, định tiếp tục ăn kiêng… và tôi tự hận bản thân vì đã bỏ cuộc… nhưng tôi không muốn chết. Là con người thì phải ăn chứ!

Tôi dừng một lát trước khi cắn.

Lật bánh lên, tôi kiểm tra thành phần bên trong. Mọi thứ có vẻ bình thường, cho đến khi tôi lật lát cà chua lên. Đầu tiên tôi chả biết nó là cái giống gì… cái miếng đó vừa hồng vừa xám, phủ lên trên là sốt cà chua… tôi lấy nó ra và chăm chú quan sát, cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Đó là não.

Tôi ném bay nó đi, và cái bụng đói của tôi thì trống rỗng hoàn toàn.

Tôi lái xe xa khỏi chỗ đó, nhanh hết mức có thể, rẽ lung tung. Tôi không biết làm thế nào Becky và đám bạn có thể lùng ra được tôi, đoán được tôi muốn ăn món gì, nhưng tôi phải tránh bọn họ…

Kẹo từ nhà ga – không. Cá viên từ xe đẩy – không. Tôi vẫn không hiểu bọn họ làm thế nào! Thậm chí tôi đã nhờ một cậu bé quan sát quy trình nấu ăn từ đầu đến cuối, đảm bảo rằng không có thứ quái gở nào trong đó – cậu ấy đưa cho tôi, tôi mở gói ra, và – chúa ơi – tôi vẫn còn nhớ gương mặt hoảng loạn của cậu ấy khi tôi thét lên…

Nhưng sau đó, tôi trở nên bình tĩnh lạ thường. Ba tuần không ăn uống gì? Hay bốn? Tôi biết là tôi sẽ chết nếu không ăn. Tôi có một ý tưởng kì lạ; tôi biết một nơi họ không thể biết được, không hề ghê tởm và hoàn toàn ăn được…

Tôi thấy rồi. Tôi đã làm được – đã đánh bại bọn chúng. Tôi đã tìm thấy dĩa xa lát ngon tuyệt, và tôi đã ăn ngấu ăn nghiến nó, cuối cùng thì tôi cũng được cứu… nhưng thật lòng thì, tôi không ngờ là đồ ăn lại ở đây. Giờ thì mọi chuyện hợp lí rồi.

Khi tôi dùng ống nước cạy hộp sọ thằng bé đó ra, tôi không thể tin vào mắt mình. Thằng nhóc ngã xuống, xa lát gà văng tung tóe ra vỉa hè! Rau diếp mềm xanh ngắt, giòn tan – gà xé sợi dai dai – và đống thức ăn đó... đống thức ăn đó thật đáng để làm liều! Tôi tìm thấy thịt người trong đồ ăn, dù cho tôi có ăn ở đâu… vậy thì chắc chắc tôi sẽ tìm thấy đồ ăn… trong cơ thể người…



Chúng tôi phải truyền thức ăn cho cô ta thông qua đường máu. Đồ ăn bình thường làm cô ta hoảng loạn và kinh tởm. Tất cả điều này làm tôi lo ngai, vào thời đại công nghệ thông tin, chúng ta vẫn bị truyền thông tiêm nhiễm vào đầu hình ảnh những người mẫu quá hoàn hảo, và quá vô lí…

Tuy vậy, cô ấy vẫn chưa phải bệnh nhân kì lạ nhất mà tôi từng gặp, cô ta gấy ấn tượng cho tôi nhờ khả năng lôi kéo các y tá. Trong vài lần đầu, khi chúng tôi cố gắng cho cô ấy ăn, cô ta luôn phản ánh rằng có ai đó lén bỏ thịt người vào đồ ăn. Ít ra, đây cũng là lời giải thích duy nhất, hợp lí cho những tai nạn đó…


Tên dịch giả: .Midori

Nhóm dịch: Consternated team

Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comm...ting_disorder/


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum