[Chuyện có thật] Thiên Thần Cuối Cùng - The Last Angel

Go down

[Chuyện có thật] Thiên Thần Cuối Cùng - The Last Angel Empty [Chuyện có thật] Thiên Thần Cuối Cùng - The Last Angel

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 4:05 pm

Thiên thần cuối cùng



Cái cách Darren nhìn trần nhà thật là kì lạ. Tôi đã ở trong phòng hơn mười phút rồi, vẫn làm vài công việc kiểm tra như thường lệ thôi. Mắt anh ấy vẫn dán chặt vào một điểm vô định trên tường.

“Tôi thấy cô ấy trên đường,” Darren bắt đầu. “Cô ấy đang bước đi chậm rãi trong đám đông. Cách cô ấy tiến về phía trước, không phải là chen lấn – mà nó cứ như Moses đang xẻ đôi biển người, và cái biển người này sẽ lập tức về lại như cũ sau khi cô ấy đi qua.”

Darren cười. “Tôi không tài nào rời mắt khỏi cô ấy và mái tóc vàng óng ả đó. Mây đang che phủ mặt trời, nhưng cô ấy vẫn tỏa sáng lạ thường; cứ như cô ấy phản chiếu ánh nắng vậy, hoặc cũng có thể cô ấy đang tự phát sáng.”

Đầu anh ta quay tròn, có vẻ anh ấy muốn nhìn tôi, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào trần nhà trắng toát.

“Cô ấy thu hút tôi. Tôi không thể nhớ nổi hôm đó là thứ mấy, lúc đó tôi đang làm việc gì. Thứ duy nhất còn đọng trong đầu tôi là sự thanh thản trên gương mặt cô ấy, sự vui sướng tột độ mà tôi chưa thấy bao giờ.”

Nụ cười của Darren kéo dãn ra. “Đương nhiên, giờ thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy vui như vậy; cô ấy đã dạy rằng tôi cũng có thể sống hạnh phúc.”

Phỏng vấn một người theo đạo thật là khủng khiếp. Những chuyện kiểu như lạm dụng tình dục, bạo lực, điều khiển đầu óc, khủng bố, bóc lột, tuyệt thực, lao động khổ sai 18 giờ/ngày… tôi gặp như cơm bữa; ví dụ như giáo phái Scientology và những điều họ làm với trẻ con. Nhưng Darren và những người này thì khác hẳn. Họ đều khỏe mạnh và hoàn toàn hạnh phúc.

“Phải mất một hồi lâu tôi mới để ý cô ấy luôn ngước lên trời. Tôi đoán cô ấy đang nhìn thấy nhiều điều tuyệt diệu ở trên đó; ắt hẳn những điều tuyệt diệu đó là lí do cô ấy xinh đẹp và hạnh phúc đến vậy. Và đúng thế. Trước đó tôi chẳng thấy gì nhưng bây giờ, giờ thì tôi cũng đã thấy ánh sáng rồi.”

Những bệnh nhân theo đạo như Darren có một điểu chung kì lạ là: họ luôn ngước nhìn lên trên, hay nói đúng hơn là, họ tránh ngó xuống mặt đất. Tôi đoán đây là lí do họ tự gọi mình là Hochmenschen – “người trời”.

“Khi cô ấy đi ngang qua tôi, tôi cảm thấy hơi ấm, cứ như Chúa vừa chạm vào tôi vậy. Và đương nhiên, Chúa không hề chạm vào tôi. Tôi nép qua một bên trong vô thức. Cô ấy tiến thẳng về phía trước, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nép mình sang một bên. Một cách tự động. Tôi muốn chạm vào cô ấy, nhưng cơ thể tôi ngăn tôi làm điều đó. Sau khi cô ấy đi ngang qua, tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi bám đuôi cô ấy. Tôi không thể nghĩ gì ngoài điều đó. Đây là điều duy nhất tôi phải làm.”

Cái mùi bốc lên từ phía dưới bàn làm tôi buồn nôn. Khi ngồi đối diện anh ta, tôi vô thức ép chặt chân mình vào cái ghế, để chắc rằng chân tôi không động vào đống móng chân dài ngoằng và đen đúa đó, và cả mấy vết lỡ loét trên chân trái nữa.

“Tôi không nhớ rõ tôi đã đi bao lâu. Thời gian chẳng còn quan trọng nữa khi bạn đã giác ngộ. Khi cô gái đến Vườn I, tôi chắc mẩm rằng mình đã tìm thấy thiên đường. Ở đó có hai Hochmenschen khác, Cái nhìn chằm chằm của họ bảo vệ lối vào thiên đường, và khuôn mặt họ thật mạnh mẽ, thật lộng lẫy, tôi vẫn có thể cảm thấy niềm hân hoan khi lần đầu thấy họ.”

“Tôi đi theo cô gái. Tôi biết ngay là tôi được được chào đón ở Vườn. Dù cô ấy đã bước vào nhà, tôi vẫn bám theo. Tôi biết những người khác đang mỉm cười, tôi biết họ vui thế nào khi thấy tôi.”

Câu chuyện mà Darren kể đúng là xuyên tạc. Theo như băng ghi hình thì đúng là anh ấy có gặp một cô gái thật, nhưng trước khi bám theo cô ta, anh ta đã mất một hồi lâu tranh cãi với vài điệu bộ cơ thể khiêu khích nữa.

Nụ cười của anh ta biến mất trong một phần nghìn giây, sau đó, Darren lại ngước mắt lên cao hơn nữa và khuôn miệng lại hé rộng.

“Cô tu sĩ đó xấu lắm. Tôi vẫn còn nhớ rõ cú sốc khi gặp cô ấy. Sự thanh thản đột ngột biến mất – và cô ấy cũng vậy. Tôi thấy cô ấy đi ra đằng sau tấm rèm và tôi không còn được thấy cô ấy nữa. Đương nhiên, cái định nghĩa về nhìn của cô khác của tôi. Tôi có thể gặp cô ấy, nhưng tôi không cần nhìn cô ấy nữa. Hình ảnh của cô ấy vẫn lưu trong đầu tôi, mãi mãi là một kí ức và một giấc mơ. Tôi biết cô ấy tồn tại, Tôi không cần nhìn nữa. Tôi không cần nhìn cô ấy để biết rằng tôi có thể thấy cô ta.”

Darren ngước mắt lên cao hơn nữa, gần như hình thành một đường thẳng nối liền cằm và cổ. Tôi có thể thấy cổ anh ta run nhè nhẹ.

“Cô ấy đã cho tôi thấy ánh sáng. Và sau bao đêm ca hát, nhảy múa và ngủ với cái cơ thể ấm áp kề bên. Tôi thấy niềm hạnh phúc và sợ hãi mỗi buổi sáng, nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhưng cô tu sĩ đã cứu tôi.”

Cổ Darren chuột rút và anh ấy từ từ hạ cổ xuống, đủ để cho đôi mắt hướng thẳng về phía cái bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.

“Tôi còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi rửa tội. Khó chịu, nhưng cần thiết. Tôi còn nhớ nỗi sợ trước đó, những nó không phải nỗi sợ rửa tội, mà là nỗi sợ bỏ rơi họ. Đương nhiên tôi đã la lên để tìm sự trợ giúp, tôi la lên để họ giúp tôi, họ sẽ giúp tôi rửa tội.”

“Tôi cảm thấy lưỡi dao sắc lạnh nơi sống lưng, nó như một sự giải thoát. Và dòng máu nóng túa ra, tôi biết rằng tôi đang thanh tẩy linh hồn mình. Thanh sắt nung nóng rát của cô tu sĩ sẽ xóa sạch mọi đau đớn một lần và mãi mãi. Tôi như hòa làm một với Chúa. Mùi thịt cháy thật quyến rũ làm sao.”

“Tôi còn nhớ cô tu sĩ đã làm tôi im lặng bằng một nụ hôn chóng vánh với đôi môi rộng, đẹp tuyệt vời của cô ấy. Giòi bò lúc nhúc dưới cánh tay tôi, tôi không hề chống cự, tôi biết tôi sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng, sẽ đến gần hơn với Chúa. Tôi để mặc thân xác mình cho những đôi bàn tay đó. Tôi muốn ôm họ thật nhiều, muốn hòa làm một với họ.”

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi nghe Darren miêu tả cảnh mình bị thiến như một cách để đến với Chúa. Nhưng tôi cố gắng lắng nghe kĩ từng chi tiết của quá trình – không gian, phương pháp, và số lượng người ở đó.

Không có tu sĩ, không có cô gái, cũng chẳng có người đàn ông nào, những người Darren gọi là “thiên thần”, được tìm thấy. Thông tin gần đây cho biết rằng số lượng bọn chúng đã tăng lên một cách đáng sợ. Darren khẳng định rằng họ phải tiếp tục, họ phải rửa tội cho nhiều người hơn nữa để tìm thấy Chúa.

Ta chỉ biết rằng đám người đó đã bỏ đi. Nhưng ta không thể nào biết được tại sao họ lại bỏ rơi Darren; Darren, một mình với cơ thể thối rữa, một cái cơ thể không qua nổi lễ rửa tội.



Tên dịch giả: .Midori

Nhóm dịch: Consternated team

Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comm...he_last_angel/


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum