oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Chuyện có thật] Ngạt Thở Trong Tâm Thức

Go down

[Chuyện có thật] Ngạt Thở Trong Tâm Thức Empty [Chuyện có thật] Ngạt Thở Trong Tâm Thức

Post by mikuyuki Mon Nov 10, 2014 11:51 am

Ngạt Thở Trong Tâm Thức




Tôi vừa mới chuyển đến Canada từ quê nhà của tôi là Pakistan. Vài năm về trước trong căn nhà của cha mẹ tôi có cái gì đó đã ra khỏi cuốn nhật kí và tôi rất sợ nó. Lúc đó tôi tin là có những con quỉ và tôi luôn luôn chấp nhận thực tế là có sự hiện diện của chúng giữa chúng ta nhưng chưa bao giờ được gặp cho tới đêm hôm đó...Có lẽ tất cả chuyện này đã xảy ra vào mùa đông năm 2006.

Tôi muốn giải thích một chút về hoàn cảnh để dễ hiểu hơn cho mọi người và những ai có thể hoặc sẵn sàng cho tôi một lời khuyên. Chồng của dì tôi và cha chồng của bà ấy đã mất cùng một năm và chắc chắn là những cuộc cãi vã trong gia đình đã bắt nguồn từ dì ấy, cùng với những đứa con của dì, đã dọn tới ở với chúng tôi. Sau đó là mẹ tôi, bà bắt đầu cho thấy những dấu hiệu bị ma ám. Máu chảy trên những bộ quần áo của cha tôi. Những bóng đèn ống và đèn tròn trong nhà đột nhiên cứ liên tiếp vỡ vụn. Chúng tôi có nuôi vài con gà và chim ở trong nhà, chúng bắt đầu chết dần và đặc biệt là những mẩu thịt của chúng lại xuất hiện ngay bậc thềm cửa ra vào.

Mặc dù tôi không phải là người thích đi ngủ sớm nhưng đêm đó tôi đã lên giường khoảng 10 giờ tối, tôi không nhớ chính xác nhưng tôi nghĩ là hôm đó tôi bị mệt. Tôi có thói quen tắt đèn khi đi ngủ và thường quấn chăn phủ khắp người, che cả mặt.


Thứ đầu tiên làm tôi tỉnh giấc đó là một vật gì đó khá nặng. Tôi cảm nhận được nó trên ngực mình nhưng chưa có vấn đề gì cho đến khi nó cứ ngày càng nặng hơn, làm tôi hoàn toàn tỉnh giấc nhưng không thể mở mắt ra hoặc là cử động cơ thể mình vì nó quá nặng. Tôi cảm thấy như thể một cái gì đó, có lẽ là đôi tay, đang vuốt má tôi và càng ngày càng khiến cho tôi thấy khó thở. Lúc đó, khi chúng xảy ra tôi không thể cử động chân tay của mình được. Thậm chí, tôi nhớ rõ ràng cho tới ngày hôm nay, là tôi biết tôi cần phải thức dậy và cử động nhưng tôi không thể làm được. Tôi nhớ rõ là đã điều khiển được năng lượng tới đôi tay và chân tôi. Tuy nhiên, một phút sau, tôi đã có thể mở to đôi mắt mình ra và nhìn thấy cái đã làm cho tôi kinh sợ và ám ảnh cho đến ngày hôm nay.



Như tôi đã đề cập trước đó, tôi ngủ trong tấm chăn phủ từ chân lên đến mặt, khi tôi mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy 2 con mắt khác đang nhìn trực diện vào mắt mình, chúng hoàn toàn đen thui và xung quanh nó là một cái bong màu xám đen và chúng đang nhìn trực diện vào mắt tôi. Tôi không biết chúng là gì hay họ là ai. Đầu óc tôi đang điên cuồng tìm cách để bắt cơ thể cử động. Buộc cơ thể mình cử động dù chỉ là một cánh tay nhưng tôi cũng không làm được. Sau vài giây hoặc có lẽ là một vài phút khi con mắt đó nhìn thẳng vào mắt tôi và khiến tôi như nghẹt thở, bằng cách nào đó bởi ý muốn của Thượng Đế, tôi đã vứt tấm chăn qua một bên và cắm đầu chạy qua phòng của mẹ tôi, nằm ngay bên cạnh phòng tôi và thong với nhau bằng một cánh cửa. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng là khi tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 3:05 sáng.

Từ hôm đó trở đi tôi không dám ngủ trong chính phòng riêng của mình nữa, không thể ngủ ở đó và đặc biệt là không thể sử dụng nhà tắm. Chỉ vì tôi cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi mình. Tôi rất sợ nó sẽ tiếp tục hiện ra với tôi. Vài tháng sau ngày hôm đó, cuối cùng tôi tự thuyết phục được bản thân để quay trở lại căn phòng của mình. Và cũng vài tuần như thế đã trôi qua và giống hệt như đêm hôm đó cũng vào lúc 3:05 sáng. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ sâu và thấy cái bóng đang đứng ở góc phòng đối diên giường ngủ của tôi, đang nhìn thẳng vào mắt tôi giống hệt như lần trước. Lần này nó không đến gần và tôi có thể thấy toàn bộ cái thứ đó với tấm áo choàng và mũ trùm đầu đều màu đen, chỉ đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm. Một lần nữa tôi chạy qua phòng cha mẹ mình và không thể quay trở lại trong nhiều tháng. Nhưng lần này, tôi không bị tê liệt như trước đó.

Mặc dù kể từ đó không có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mỗi khi tôi quay đi, có ai đó đang theo chân tôi mỗi khi tôi đang đi bộ thậm chí là trong ánh sáng ban ngày. Tôi cảm thấy ai đó hay cái gì đó đang ở trong phòng mình trong khi tôi đang ở trong phòng tắm. Tôi cảm thấy nó hiện diện một cách thường trực.

Và vài tháng trước khi tôi chuyển đến Canada tôi tưởng là tôi đã có thể bỏ nó lại phía sau nhưng mới vài tuần trước tôi lại cảm thấy sự hiện diện đó một lần nữa. Tôi sợ phải nhìn ra ngoài phòng mình khi trời tối vì tôi sợ là sẽ lại bắt gặp đôi mắt đó nữa.
Tôi không biết liệu có phải do tôi là kẻ hoang tưởng hay là do nó có thật nhưng tôi chắc chắn là tôi có thể cảm thấy sự hiện diện đó, nguy hiểm hay vô hại. Tôi không có một sự cảm nhận tốt và chỉ cảm thấy là nó ở đó để dọa tôi và bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ lấy tôi. Tôi chỉ muốn tìm ra nó là gì.

Vẫn còn một điều nữa, trong ngôi nhà mà chuyện đó diễn ra, tôi đã chuyển vào ngôi nhà này năm 2001 và cái nơi mà tôi đã sống trước đây nằm ngay cạnh một nghĩa trang. Ngôi nhà cũ của tôi có chung bức tường với cái nghĩa trang đó. Đó là một trong những nghĩa trang lớn nhất thành phố. Tôi không biết là liệu điều đó có giúp ích gì được hay không.

Cám ơn vì đã nghe tôi.





Tên dịch giả: hiraku

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Mời vào


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum