[Chuyện có thật] Hawaii

Go down

[Chuyện có thật] Hawaii Empty [Chuyện có thật] Hawaii

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 6:08 pm

Hawaii


Mới một đêm không gọi điện thoại, nàng đã khiến tôi lo sốt vó lên. Tôi nghĩ có lẽ chính vì đây là đêm đầu tiên, và tôi muốn biết chắc rằng nàng không sao. Nhưng tôi chỉ gọi cho chị gái tôi để trút bầu tâm sự, và chị ấy nói: “Chị nghĩ em mới là người cần đi đâu đó cho khuây khỏa chứ không phải Amy.” Chả ích gì, và phải trải qua những chuyện vợ chồng cãi vã đã đủ tồi tệ cho tôi rồi.


Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ chuỗi ngày tranh cãi liên miên này bắt đầu từ đâu nữa, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với nó rồi. Tôi ngồi im như phỗng khi nàng mắng xối xả, tuôn hết mọi sự tức giận vào mặt tôi, và nói rằng nàng cần phải ra đi. Nàng có một người bạn mà tôi không ưa, một cô bạn gái đáng ghét thường cùng nàng đi khắp nơi. Chính ả ta là người đề nghị đi Hawaii. Và thế là vợ tôi gom hết số tiền mà nàng đã dành dụm được rồi họ lên đường, bỏ lại tôi ở nhà với ngổn ngang những suy nghĩ và thống khổ.


Thật kỳ lạ, nàng đã không gọi điện về.


Sáng hôm sau tôi thức dậy, định sửa soạn đi làm, thì phát hiện một dải rong biển trên mặt tôi, ngay dưới mũi, trông như một bộ ria mép. Tôi khẽ rùng mình và quăng nó xuống đất, nơi đang có một đống gì đó màu xanh lá, cứ như có ai đặt sẵn ở đó cho tôi giẫm lên.


Tôi đi qua đi lại trong phòng khoảng năm phút mới phát hiện vòi sen đang mở. Ngay lúc đó nó dừng chảy và tôi nghe tiếng chiếc khăn tắm được kéo khỏi cái dây treo của vợ tôi, cái mà kêu cọt kẹt khi bị kéo lỏng. Tôi cứng đờ người ra.


Khi cánh cửa ken két mở ra, mắt chúng tôi chạm nhau, và cả hai đều không nói lời nào. Nàng quấn khăn tắm quanh người như vẫn thường làm, và trông nàng thật xinh đẹp với mái tóc ướt buông xõa trên vai. Nhưng những vết bầm…trên người nàng đầy những vết thâm tím. Như thể nàng vừa mới bò ra khỏi một đống đổ nát nào đó và lê lết cả đêm để về đến nhà vậy…quá nhiều vết bầm. Tôi chạy đến chỗ nàng, muốn ôm lấy mặt nàng, kéo nàng lại gần, xem nàng có đau không, nhưng nàng đã đưa tay ra ngăn tôi lại.


“Đói quá, em muốn ăn sáng.”


“Em…lẽ ra em phải đang ở Hawaii chứ. Amy…đã xảy ra chuyện gì vậy?”


“Làm ơn, làm cho em một bữa ăn sáng đi.” Nàng ngồi ở mép giường với vẻ mặt lạnh băng, không biểu cảm, lúc này có muốn hỏi han gì cũng vô dụng thôi.


Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa lắc đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao nàng trở về với tôi sớm thế. Có gì không ổn với nàng…?


Nỗ lực làm bữa sáng bốn món của tôi tan thành mây khói khi món nào cũng khét lẹt, và tôi vẫn tập trung suy nghĩ về vợ mình. Tình trạng này kéo dài gần như vô tận dù thật ra chỉ mất khoảng mười lăm phút. Tôi lên gọi nàng, mở cửa phòng ngủ của chúng tôi ra, nhưng không thấy nàng đâu cả.


Phần giường chỗ nàng ngồi vẫn còn ướt. Có một tờ giấy bị vò nát, trông như được xé ra từ một cuốn sách lịch sử. Trên đó ghi thông tin về một bộ lạc sinh sống trên một hòn đảo lẽ ra bỏ hoang. Nó kể lại quá trình họ dựng chòi, săn thú, và hiện giờ đang sống yên bình ở đó mà không bị du khách nào quấy rầy.


Tôi gọi tên nàng lâu đến hàng giờ đồng hồ nhưng nàng vẫn không quay về.


Đi làm về, tôi ngủ gật từ 6 giờ tối, và đến tận sáng mới thức.


Lúc đó, tôi cảm thấy tay nàng đang ôm mình, tôi bừng tỉnh, quay sang nhìn gương mặt bầm dập của nàng.


“Tại sao hôm qua em bỏ đi? Em đã ở đâu? Amy, có chuyện gì vậy?”


Nàng không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm.


“Amy…phải đưa em đến bệnh viện thôi. Đừng đi mất nữa nhé. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Em…để lại cái giường ướt nhẹp, và làm anh lo phát điên lên được.”


Nàng chỉ xuống chân mình, và tôi thấy chúng bị trói lại bằng dây thừng.


Tôi cố tháo dây, nhưng trong lúc đó, nàng bắt đầu tan biến ngay trước mắt tôi. Nàng vỡ vụn ra thành từng mảnh từng mảnh thịt bị cháy, và sau đó nàng biến mất ngay trên giường tôi, chỉ để lại vài đốm tro tàn.


Tôi báo cảnh sát ngay hôm đó và cho họ xem tờ giấy bị bỏ lại ở nhà tôi.


Tôi nói với họ rằng vợ tôi đã mất tích, và họ phải tìm chiếc máy bay của cô ấy.


Nhiều tuần sau, cuối cùng họ cũng căn cứ vào tờ giấy mà tìm ra chiếc máy bay trên một hòn đảo giữa đại dương, hướng đến Hawaii. Toàn bộ người trên đó đều đã chết.


Bộ lạc sống trên hòn đảo này, một nhóm dân ăn thịt người, đã lôi tất cả những cái xác ra ngoài. Những cái không đến nỗi quá dập nát đã bị lôi lên từ dưới biển, hay từ chỗ ngồi của họ, và được nướng trên lửa như heo quay.


Chúng tìm thấy máy ảnh của Amy ở cạnh nàng trên máy bay, vẫn còn dùng được, và thấy hàng trăm tấm ảnh chúng tôi đã chụp cùng nhau.


Dù biết là tôi đang an toàn ở nhà mình, tôi nhớ vợ tôi, nhớ cả những cuộc cãi vã lặt vặt giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ biết quý trọng những điều đó khi xảy ra chuyện như thế này.


Chúng biết mặt tôi. Tôi thấy chúng trong những cơn ác mộng, dù chưa hề gặp qua chúng…cái lũ đã ăn thịt vợ tôi.



Tên dịch giả: Green Star

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Hawaii


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum