[Chuyện có thật] The Aunt I Never Knew: A Letter From My Grandpa, December 1965.

Go down

[Chuyện có thật] The Aunt I Never Knew: A Letter From My Grandpa, December 1965. Empty [Chuyện có thật] The Aunt I Never Knew: A Letter From My Grandpa, December 1965.

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 6:15 pm

Người cô tôi chưa từng gặp: Thư của ông nội, tháng 12 năm 1965


Đây là bức thư được viết bởi ông nội tôi vào tháng 12 năm 1965, hai năm sau ngày mất tích của con gái ông, Mary. Tôi đã biết đến sự tồn tại của cô Mary, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô và không ai trong gia đình tôi nhắc đến cô. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ tại sao lại như vậy, cho đến khi lá thư này rơi vào tay tôi tuần trước.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đó là thứ Hai ngày 9 tháng 12 năm 1963, khi Mary mất tích. Sáng hôm đó tôi đã để lại một lời nhắn trên bàn cho nó trước khi đi làm để cho nó biết có nước ép việt quất trong tủ lạnh, và một miếng thịt bò trong ngăn đá. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi còn bảo nó cho mèo ăn nữa. Khi tôi về đến nhà vào lúc 7 giờ tối hôm đó, con mèo chưa được cho ăn, thức ăn chưa ai đụng đến và tờ ghi chú cũng ở nguyên vị trí cũ. Mọi thứ vẫn y như buổi sáng. Trừ Mary.


Tiếng sấm rền vang bên ngoài thôi thúc tôi phải hành động, nghĩ thật kỹ xem nó có thể ở đâu. Thật ra mà nói, đây cũng không phải là một cú sốc gì lớn. Thực tế là nó đã không còn là chính mình từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nay. Tôi nhớ nó từng là một bé gái cởi mở, thân thiện, thích tụ tập bạn bè và vui sướng khi được làm trung tâm của sự chú ý; nhưng khi bước vào tuổi thiếu niên nó trở nên khép kín, nói chuyện với ai cũng chỉ nói nhát gừng từng chữ. Nhất là với tôi hay các em trai nó. Tôi đoán có lẽ mất mẹ khi mới mười ba tuổi khiến người ta thay đổi rất nhiều, như trong trường hợp của nó. Chuyện đó cũng làm thay đổi cả tôi nữa. Như chưa đủ tệ, nó còn phải chịu đựng việc mất đi hai người bạn, trong vòng sáu tháng. Khi đó nó mười sáu tuổi.


Khi bỏ đi nó mười chín tuổi. Đêm đó tôi gọi điện hỏi thăm bà con xem nó có ở nhà họ không mặc dù tôi biết là không. Bọn họ đều sốc nặng. Đương nhiên là họ biết nó bị rối trí và trầm cảm, nhưng họ không hiểu mức độ của chuyện đó như tôi. Nếu hiểu, họ đã không kinh ngạc như thế. Điều khó khăn nhất là nói với hai đứa em nó. Chúng nó đã đi nghỉ cuối tuần ở nhà bố mẹ tôi, vì thế tôi phải báo cho chúng biết qua điện thoại. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi dù không nói ra nhưng đều đã lo lắng trong một thời gian dài rằng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như thế này. Ngay cả Ethan, lúc đó mới sáu tuổi, cũng biết.


Những ngày và tuần sau đó là một khối mơ hồ trong ký ức của tôi. Tôi nhớ nhiều phen cãi vã với bố mẹ tôi, lúc đó đã già, chủ yếu là về sự “bình tĩnh” tương đối của tôi trong vụ này. Họ không thể hiểu tại sao tôi không lái xe đi lục soát mọi ngõ ngách của từng thị trấn và rừng rậm trên cả tiểu bang này.


Tôi nói với họ rằng nó đã là người trưởng thành, và tôi nghĩ nó sẽ tự biết về nhà khi nó muốn. Cảnh sát từ chối điều tra. Dù sao đi nữa tôi không nghĩ là tôi điềm tĩnh. Không, không hề. nỗi lo âu thường trực trong tâm trí tôi, như mọi bậc cha mẹ lo lắng cho con cái mình. Sẽ ra sao nếu có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra, hay nó dính líu tới một băng nhóm xấu nào đó? Bố mẹ tôi quả quyết rằng nó đã đi theo một gã trai nào đó, đã cùng nhau bỏ trốn. Nhưng tôi biết điều đó không thể xảy ra. Tôi nhớ Mary chưa từng tỏ ra có chút hứng thú nào với đàn ông. Thật ra một trong những dịp hiếm hoi nó kể chuyện ở trường cho tôi nghe là khi nó mỉa mai cái cách lũ con gái khác cố thu hút sự chú ý của con trai.


Đúng là tôi không hoàn toàn hoảng loạn, nhưng tôi có quan tâm. Tôi thường lái xe đến những nơi nó thường lui tới và đậu bên ngoài. Rồi tôi chỉ ngồi đó. Tôi không thực sự trông mong nó sẽ tự nhiên xuất hiện. Có lẽ tôi hơi hi vọng sẽ tìm thấy hồn ma hay dấu vết gì của nó ở đó – trong những quán cà phê Mexico mà nó từng đến ăn hay những công viên nó từng nô đùa khi còn bé. Tôi bảo các bạn nó khai thật với tôi chúng có biết nó có kế hoạch đi đâu không. Chúng nói không biết gì cả, rằng Mary rất ít trò chuyện với chúng trong những tuần trước khi đi. Hàng tuần, hàng tháng, rồi hàng năm trôi qua, tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Có lẽ nó không có người bạn thật sự nào cả. Điều đó tôi có thể tin.


Thứ mà tôi không thể tin là cái mà tôi đã tìm thấy ở sau vườn vào tuần trước. Người tôi nghĩ đến khi đào xới ở đó là Mary. Hôm ấy là tròn hai năm ngày nó ra đi, và tôi đang hoài niệm về lúc nó mới sáu tuổi, nó đã đào hố và chôn một chiếc hộp thời gian ở đó. Tôi xúc động và muốn xem lại chữ viết của nó để ôn lại những khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Trước khi bắt đầu đào tôi cố nhớ xem nó đã bỏ gì trong đó. Vài con búp bê và đồ chơi lặt vặt khác, cùng với tờ giấy nhắn gửi cho người đào được hộp có ghi ngày tháng. Khi đó nó đã hỏi tôi là có phải rất lâu sau này mới có người tìm thấy chiếc hộp không. Tôi đã hứa với nó rằng chắc chắn sẽ rất lâu. Tôi cầm xẻng lên và che mắt mình khỏi ánh mặt trời mùa đông sắp lặn đỏ như máu. Rất tiếc tôi phải phá vỡ lời hứa năm xưa.


Gần như ngay lập tức cái xẻng của tôi đụng trúng một vật cứng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, làm gì có đá ở lớp nông như vậy. Tôi cúi xuống và thấy thứ gì đó trăng trắng bị vùi trong đất. Tôi phủi sạch đất. Thứ mà tôi nhìn thấy làm tôi giật lùi ra sau. Nó là một khuôn mặt. Một khuôn mặt người. Đã phân hủy đến mức gần như chỉ còn xương và quần áo, nhưng vẫn có thể nhận ra là con người. Nhìn nó, tôi đoán nó là một thằng bé khoảng mười sáu tuổi. Và mọi thứ khớp lại với nhau trong đầu tôi, sự thật khủng khiếp như cơn sóng thần ập tới khiến tôi bừng tỉnh. Tôi biết còn thứ gì khác ở đó nữa. Tôi nhặt xẻng lên lại và đào tiếp về bên phải. Đúng vậy, một cái xác nữa. Lần này là một đứa con gái, như tôi đã đoán được. Nó đang mặc cái váy màu hồng mà tôi biết nó đã mặc khi chết, giờ đã rách tơi tả, và trong những cái xương của gương mặt đã từng xinh đẹp của nó, tôi có thể hình dung ra biểu tình của nó vào phút chót. Dù cảm thấy ghê tởm, tôi nghiên cứu nó. Tôi không rõ mình đang cảm thấy yên tĩnh hay kinh hoàng. Có lẽ cả hai. Chỉ có một điều không thể nghi ngờ - đây là hai đứa bạn đã mất tích của Mary.


Có một mảnh giấy được vo lại đặt trong bàn tay của cô bé. Tôi không muốn đụng vào cái xác cũng không muốn đọc nó, nhưng tôi biết tôi phải làm. Vì vậy tôi mới viết bức thư này. Dù sống thêm một ngày, một tháng, một năm hay nửa thế kỷ nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì ghi trên mảnh giấy đó. Nó viết rằng:


“Bố yêu quý, con nghĩ khi bố đọc những dòng này thì con đã đi khỏi nhà. Con xin lỗi vì điều đó. Và con cũng xin lỗi vì đã để bố phải tìm thấy những thứ này. Chỉ là, con thích thú khi có thể làm cho người ta tự sát. Con tra tấn chúng và dày vò chúng cho đến khi chúng không còn thiết sống nữa. Nhưng nói thật với bố, con chán Texas rồi. Con cần một khởi đầu mới ở một nơi khác. Vì thế con nghĩ con sẽ đến nơi khác sưu tầm thêm nhiều xác chết nữa. Tạm biệt bố, Mary.”


Thân,
(Chữ ký)
15 tháng 12, 1965



Tên dịch giả: Green Star

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: The Aunt I Never Knew: A Letter From My Grandpa, December 1965.


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum