[Chuyện có thật]Tôi Đỗ Lỗi Cho Facebook

Go down

[Chuyện có thật]Tôi Đỗ Lỗi Cho Facebook Empty [Chuyện có thật]Tôi Đỗ Lỗi Cho Facebook

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 6:19 pm

Tôi Đỗ Lỗi Cho Facebook


Tôi không hề hòa nhập vào mạng xã hội. Không hề, và nhất là tôi không ưa nó. Tôi thừa biết về những tay lừa đảo và những mánh khóe chúng dùng để dụ con mồi. Tôi cũng thừa biết nó chỉ làm tôi mất thời gian, nhất là mất đi những mối quan hệ đích thực với người thân và gia đình. Tôi cho rằng chúng chẳng có ích gì ngoại trừ để đánh bóng bản thân. Tôi hiểu rõ tất cả, nhưng sự thật là tôi không thể không đăng nhập vào để theo dõi trang cá nhân của cô bạn gái cũ. Tôi thật sự, thật sự không thể.

Có lẽ là cuộc sống vài năm trước của tôi đã có phần xấu đi và cô ấy chẳng làm gì khác ngoài việc cải thiện nó. Tôi không phải cái loại hay ghen bẩm sinh, nhưng khi cô bạn gái cũ ăn mặc cực kì thời trang thì bạn gần như chỉ biết câm nín mà nhìn. Được rồi, đồng ý là chạy theo mốt là hơi quá, nhưng cô ấy đẹp đến mê hồn. Nước da của cô ấy trắng hơn trước; ngoại hình cô ấy tuyệt hơn trước nhiều và cô ấy có vẻ rất tự hào về diện mạo của mình. Tôi nhìn những bức ảnh đó rồi tự hỏi cái gì ở tôi hay ở mối quan hệ của chúng tôi đã giữ cho cô ấy tuyệt hết mức có thể như vậy.

Tôi biết, về mặt nào đó tôi đã làm tổn thương cô gái này. Lúc trước, tôi hay chọc ghẹo cô ta về ngoại hình. Hầu hết là than vãn về cách ăn mặc lôi thôi hay lười gội đầu của cô ấy, nhưng cũng chẳng có gì ác ý. Thật sự, tôi rất cưng chiều cô ấy và tôi nghĩ khoảng thời gian 2 năm ở bên nhau thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tình cảm của chúng tôi dần phai nhạt. Tôi muốn sôi nổi một chút, còn cô ấy thì muốn một gia đình lớn. Sau một trận cãi vã kịch liệt trong nhà bếp, quan hệ giữa chúng tôi chấm dứt. Cô ấy đã đến một nơi khác bên kia thị trấn và chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau từ đó.

Gần đây, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Người bạn gái hiện tại, Jeanne, đã bỏ tôi; con cún của tôi thì bị xe đụng chết còn tôi thì ốm liệt giường vì bệnh lao. Sau khi uống hết những liều thuốc kháng sinh, tôi đã có thể đứng trở lại, nhưng mấy tháng điều trị quả thật là quãng thời gian tệ nhất trong đời. Những cơn ho đã làm ngực tôi đau đến nỗi khó mà trở mình. Đó là lúc tôi lún sâu vào theo dõi cô bạn gái cũ trên mạng. Chẳng còn mấy việc để làm.

Nếu như lúc còn yêu nhau, cô ấy vẫn đang thất nghiệp, thì từ khi chia tay cô ấy đã theo học một trường điều dưỡng và đã có bằng. Tay người yêu hiện tại của cô ta cực kì bảnh trai và tôi đi thu thập nhưng bức ảnh của hắn, đúng hơn là tải về. Hắn lúc nào cũng xuất hiên bên bờ biển, trên đỉnh núi hay bên hàng hiên, nơi mà chắc hẳn họ ở bên nhau mỗi buổi tối. Cuộc sống của họ phải nói là... cực kì ngọt ngào. Và vài tuần trở lại đây, ngày nào tôi cũng vào xem trang cá nhân của cô ta.

Đọc nhưng gì cô ấy đăng, tôi nghĩ cô ấy không giỏi nấu ăn hay trượt tuyết, cô ấy sống trong một bệnh viện. Sáng nào cô ấy cũng chạy bộ với hắn và âu yếm hai con cún của họ mỗi đêm. Cô ấy không cần TV nữa; nó sẽ "làm lãng phí một cuộc sống tuyệt vời". Tôi không thể tin được cô ấy lại trở nên như vậy. Giờ cô ấy đúng là mẫu người mà tôi mong muốn. Trễ 3 năm rồi.

Tôi hơi bị ám ảnh. Tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Tôi thắc mắc liệu cô ấy còn nhớ tôi không, có khi nào cô ấy nói về tôi trước mặt tay người yêu giàu có của cô ấy không. Tôi nghĩ họ sẽ thấy thương hại cho tôi lúc này, hoặc là thấy thích thú, hay cả hai. Nên tôi không bao giờ nhắn tin cho cô ta, chưa từng dám làm. Tôi chỉ muốn biết là liệu tôi có bị lãng quên hay chưa, liệu cô ấy có nghĩ về tôi hay không. Và nếu có, thì có nghĩ tốt không? Những suy nghĩ đó cứ liên tục chạy qua tâm trí tôi vào cái ngày tôi truy tìm địa chỉ nhà cô ấy.

Lúc này, tôi không hề có ý định bắt chuyện với cô ấy. Tôi chỉ muốn liếc qua chỗ cô ấy đang sống... và cũng phải thú nhận là tôi hi vọng một chút việc cô ấy sẽ ra ngoài để tôi được nhìn tận mặt khi tôi lái xe qua. Tôi không phải cái loại theo dõi đâu, tin tôi đi, nhưng tôi cứ cảm thấy cắn rứt, điều mà tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi cần làm gì đó hơn là cứ chúi mũi vào Facebook.

Tôi đã đi quá nơi mà tôi định tới khoảng vài căn nhà. Tôi tấp vào lề và nhìn ngôi nhà qua kính chiếu hậu… khoảng 45 phút. Tôi biết thế là khá lâu, nhưng cô ấy đã ra ngoài. Tôi quay đầu lại và liếc nhìn khi cô ấy bước vào chiếc xe của mình. Tôi ước gì mình đậu xe gần hơn, nhưng trông cô ấy cực kỳ khỏe. Nó khiến tôi nóng lên một chút- một phần vì xúc động, mặt khác vì sự quyến rũ đó. Không nhận ra điều này, tôi mở cửa xe và bước xuống đường. Tôi tin vào kế hoạch của mình là dạo quanh khu này một lát rồi trở về nhà. Nhưng điều mà tôi làm thì khác hẳn.

Sau khi nhìn ngắm căn nhà tĩnh mịch và khá trống trải này, tôi vòng ra sân sau, chỉ nhìn một tí thôi. Rất đơn điệu, chán ngắt. Chẳng có gì đáng xem cả. Nên tôi quay lại trước nhà, nơi chỉ có duy nhất cánh cửa chắn là đóng; cửa chính đang để mở. Tôi tới gần hơn một chút và ngó vào. Căn nhà trông khá trống trải từ chỗ tôi đang đứng. Không thấy đồ đạc, rèm treo hay bất cứ thứ gì. Điều này thôi thúc tôi đến gần hơn cánh cửa, tới chỗ tay nắm. Tôi cẩn thận mở cửa ra và bước vào.

Căn nhà này hoàn toàn trống trơn. Nó cũ kĩ và đầy bụi. Chẳng có con chó hay hàng hiên xinh xắn nào cả. Tôi rất thất vọng. Tôi nhẹ nhàng tiến tới tiền sảnh và nhìn thấy một tấm nệm nằm giữa sàn nhà, phủ lên những tấm dra và chăn mền. Đặt trên cái gối là một cái máy tính xách tay, dây sạc nối vào tường. Tôi bắt đầu run rẩy, lo sợ về những thứ không mong đợi. Tôi tới gần cái máy và mở nó lên, màn hình bật sáng. Đó là trang Facebook của tôi mà! Đã đăng nhập rồi, tôi bắt đầu thấy buồn nôn, như thể căn bệnh của tôi đang quay lại “như chưa hề có cuộc chia ly”. Tôi đọc những bài đăng gần đây nhất. Chúng đã cũ lắm rồi. Đã mấy tháng rồi tôi chưa đăng thêm cái nào. Cái đầu tiên nhắc đến người bạn gái cuối cùng của tôi, Jeanne. “Bạn gái mình bắt đầu thích con cún hơn là mình!!!” Bức ảnh tiếp theo chụp cái đầu gối thảm hại của tôi hồi năm ngoái. Tôi đã té khi đang chơi khúc côn cầu với mấy đứa bạn và đã đăng nó trong bệnh viện.

Lúc này, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ. Tôi xem qua tất cả những bức ảnh trên trang cá nhân của cô ta. Không hề có bức ảnh nào cô ta chụp chung với ai cả, cả bộ sưu tập chỉ có ảnh chụp người khác. Tất cả những người đã đăng trên tường của cô ấy đều sống ở quê nhà cô, cách đó 300 dặm. Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã từng học ở trường điều dưỡng chưa khi tôi thấy bộ đồng phục trắng treo trên cái quạt trần trong căn phòng gần đó. Thắc mắc về mọi thứ, tôi ở yên trong căn nhà tĩnh mịch này và nghĩ ngợi một hồi lâu.

Tôi nhớ có một lần, tôi và cô ấy đã nói chuyện về ngành y học. Cô ấy có vẻ rất hứng thú với quá trình phát triển của những căn bệnh, mà hầu hết là những tay sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều đau đớn nhất, và nó nhiễm vào con người như thế nào. Tôi cảm thấy adrenaline bắt đầu chảy trong những mạch máu của mình và mồ hôi chảy xuống trên môi. Tôi vẫn nhớ những thí nghiệm trên ếch và rùa mà cô ấy làm như trẻ con.

Nước miếng cứ tiết ra trong miệng còn bao tử thì cồn cào khi tôi chạy tới chỗ tủ lạnh. Tôi đẩy tung cánh cửa và những cái chai bẳng thủy tinh va đập vào nhau. Tôi cố cầm cơn nôn mửa lại khi đọc thấy nhãn và ngày tháng ghi trên chúng. “VIÊM GAN C 7/19/13,”, “VIÊM GAN B 1/30/13,”, “BỆNH LAO 2/22/13.” Buộc trên cái tủ lạnh là danh sách về những cuộc hẹn của tôi với bác sĩ để chữa bệnh, tái khám và vật lý trị liệu.

Rốt cuộc, tôi cũng nôn hết ra sàn bếp. Hít một hơi thật sâu khi nước mắt đang trào ra, tôi nhận ra kẻ đã tông phải chú cún của tôi.



Tên dịch giả: hiraku

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: I Blame Facebook


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum