[Fic Viết][OkiKagu] Đã ăn vụng thì phải chùi mép!

Go down

[Fic Viết][OkiKagu] Đã ăn vụng thì phải chùi mép! Empty [Fic Viết][OkiKagu] Đã ăn vụng thì phải chùi mép!

Post by Katori Mika on Wed Nov 05, 2014 1:41 pm

Thông tin fic
❄ Fandom: Gintamafc
❄ Disclaimer: họ thuộc về Khỉ-sensei aka Sorachi-sensei
❄ Author: Katori Mika (Kensau303)
❄ Category: general
❄ Rating: T
❄ Warning: gần có
❄ Pairing: Okigura,…
❄ Status: on going
❄ Note: rating lừa tình, xem xét
_____link http://vnsharing.net /forum /showthread.php?t=676 952____
❄ Title: Đã ăn vụng thì phải chùi mép!
_hay Đừng có tưởng lấy vợ mà dễ_
❄ Summary:
Tên dở hơi cố chấp vẫn lười nhác trên giường, dù đã tám giờ sáng. Một vài vệt máu thấm đẫm ga giường tràn ra từ tối qua giờ đã khô cứng, phảng phất mùi tanh nhẹ. Cô nhớ lại lúc đó, khi hơi thở mỏng nhẹ của hắn lướt qua làn da nơi cổ cô…
———————————————-*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^———————————————
CHAP 1: Kéo màn! Ăn vụng nhớ chùi mép!
phần 1
———
“BÙM”
Người thanh niên với mái tóc ngắn màu cát nhanh chóng nhảy ra từ trong đám khói bụi, ho khẽ nhưng biểu cảm trên mặt cho thấy cậu đang rất khoái trá. Nhếch mép liếc cô gái mặc dồ trung hoa mặt mũi tối sầm đầy sát khí, cậu lao tới, tặng “yêu” cho cô một đòn và nhanh chóng bị bàn tay nhỏ nhắn của cô tóm chặt
_SADISTTT!!!!!!!!!!!!!! Sao ngươi dám HÔN ta hả??? Thằng khốn! Sao ngươi dám làm vấy bẩn sự trong trắng của ta? Sao ngươi dám lấy đi nụ hôn Đầu của ta? HẢ???
Kagura hét ầm ĩ, mặc kệ ánh mắt tò mò xem lẫn sợ hãi chuồn nhanh khi đem theo những đứa trẻ đang chơi rất vui ngoài công viên. Nơi họ đang đứng.
“BỐP! BỐP! BỐP!”…
Một chuỗi liên hoàn đạp được tung ra với vận tốc ánh sáng mà bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ chỉ đang đè lên nhau. Bất dộng. Dù khói bụi bay mù mịt xung quanh.
_Nhỏ…Tàu_Vẫn giữ nguyên nụ cười của một thằng S chính hiệu, Okita ngoan cường vùng dậy chiếm thế thượng phong, ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn bên dưới, không quên ghim đôi tay với sức mạnh kinh hoàng của Kagura lại_ Chà, ngươi không cần phải thể hiện tình yêu với ta cuồng nhiệt như thế. Ta hiểu mà, nụ hôn ngọt ngào của hoàng tử hành tinh Sadist khiến ngọn lửa đam mê trong ngươi bùng nổ… tuy có hơi quá đà.
_S.H.*.T! Ta thà hôn mông con lợn chứ không thèm hôn ngươi! Đồ ăn hại thuế dân! Đồ dâm tặc! Trả lại sự trong trắng cho ta. khốn kiếp!
Kagura vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng hừng hực sức sống khi tên đối diện kề sát mặt mình, với nụ cười cực kì gian tà. Cô thuận chân đạp thẳng vào bụng, khiến cậu bay ra xa rồi đâm sầm vào bức tranh con… lợn ai đó vẽ dở. Cô nhóc bực mình đứng dậy phủi phủi quần áo xong lại chống ô, ngồi sụp xuống đất, vẻ đầy chán nản.
Okita cũng lấy làm lạ. Cậu nhóc dĩ nhiên hứng chịu đủ thói S của Kagura, sức đề kháng cũng khỏe hơn người nên không ảnh hưởng gì nhiều từ vụ va chạm. Nhưng tình trạng của nhỏ bây giờ lần đầu anh chứng kiến. Bình thường con nhỏ này máu chiến lắm cơ mà? Anh tự hỏi. dù trời có sụp cũng phải đạp vào cái bản mặt đẹp trai hoàn mĩ sinh ra để S người của cậu lắm cơ mà? Chả nhẽ nhỏ thất kinh vì mất first kiss thật? không đùa chớ, mà.. FIRST KISS của nhỏ??? À hớ hớ hớ…
Cố kiềm sự thỏa mãn dễ khiêu khích lại, Okita mon men tới gần, đôi mắt lười biếng khẽ giật giật. Chuyện này rõ ràng không đứng chút nào, khi một kẻ luôn chuẩn bị tinh thần giết người và bị giết như cậu lại đang thật sự ngẩn tò te trước tình cảnh này. Nó đang nghĩ cái quái thế nhỉ? Không hề động đậy, không phòng thủ, không nhìn cậu, không gì hết, chỉ một tư thế đơn giản nhất của con người- ngồi xổm mà khiến cậu chẳng biết phải làm sao khi cũng ngồi y thế trước mặt nhỏ.
_Này, nhỏ Tàu…
Cậu gọi khẽ, bằng giọng phiền hà nhất có thể. Kagura ngẩng lên trong thoáng chốc trước khi lại gục mặt xuống đầu gối, thở dài não nề, và rồi lại bất ngờ ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm thanh socola trước mặt.
“…”
“…’’
_ Không lấy hả?
_ Nicotine?
_hả?_giọng cậu nhỏ dần.
_Mayonaise? tương ớt? thuốc độc? *beep*? *beep beep*? *beep beep beep*?…
Kagura lừ mắt nhìn Okita và cả thứ không xác định tên tay hắn, bàn tay không tự chủ rờ đến cán cây dù trứ danh tộc Dạ Thố. Cô không ngu như tên Mayora, uống chè chiết xuất từ nước cống trong suốt một tháng nhờ thằng khỉ chán chường trước mặt cô đây. Mà kể cũng lợm khi nốc một đống nước thải sinh hoạt mà Mayora vẫn còn sức la hét cấp dưới và truyền bá cái thứ vàng khè sền sệt nào đấy như thuốc thánh. Xì, ai chứ cô đây? Định lừa nữ hoàng Kabuki-chou mày chắc? Xàm thôi. Mà, sao trời hôm nay nóng thế nhỉ?
_Socola, Cho ngươi đó, nhỏ Tàu, và đừng có giở trò mịt ướt trước mặt ta, đồ con gái.
_Ngươi coi ta là con gái từ bao giờ thế? hay đã nhận ra sức hấp dẫn của bà đây rồi?
Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt, bĩu môi chế giễu_Đừng có lừa ta bằng ba cái trò vặt vãnh đó, thiểu năng. Giỏi ăn thử ta xem.
_Nếu ý ngươi là số đo ba vòng như một ấy_Khóe mội Okita giật mạnh, khuôn mặt ngây thơ Bishounen bỗng chốc tối sầm lại_ Ngươi chắc chứ? nếu sau đó ngươi cũng sẽ ăn và quyền quyết định thuộc về ta? hay nữ hoàng Kabuki-chou không dám nhận lời thách thức từ thằng ăn hại thuế dân?
Okita thách thức, nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo màu thiên thanh của Kagura, khẽ cười thầm vì nhớ nổi thói xưng hô dở hơi của cô.
_Khỏi phải khích đểu, Sadist! nếu có mệnh hệ gì ta sẽ giúp ngươi thành một thằng Masochist, làm đệm lót cho Sadaharu nhà ta.
_Ta coi đó như lời chấp nhận. Con chó nhà ngươi í hả, cái con bất lực khi đến mùa động đ*c ấy?
_Im đi Sadist, không cần phải tỏ ra am hiểu nỗi đau gán cho Sadaharu như vậy. Hay ngươi thử kích thích nó rồi?
Kagura vừa miệt thị vừa chăm chú nhìn Okita đưa thanh socola lên miệng cắn, với cái cổ trề dài sau đôi tay khoanh ngay ngắn trên đầu gối.
Kagura nhìn Okita, chằm chằm.
Okita nhìn Kagura, chằm chằm.
Bằng đôi mắt không chút nhiệt tình, nhưng, ai biết, bên trong là một khoảng trống khá lộn xộn.
“Hắn định tặng socola cho mình thật à?’’
“Con nhỏ đa nghi, ta nghĩ sẽ phải tự tay uốn nắn lại mới được, vào một ngày không xa”
_Này, Sad…
Cô nhóc khẽ xếch mày, định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị đôi môi còn vương vài vụn bánh cướp lấy.
“chụt!”
_Sadist!!!_ Cô rít lên tức giận, khói hương bốc lên nghi ngút báo hiệu điều chẳng lành.
_Gì nữa?
Okita lùi lại theo bản năng, quệt khẽ khóe miệng lúc này đã vén lên cao_Định nuốt lời sao? Tàu Khựa, Ta đã thử thứ nicotine, thuốc độc, mayo hay gì đấy đại loại thế cho ngươi rồi đấy thôi?
“BÙM”BÙM”BÙM”
Kagura nghe như có bom nổ bên tai, không mở miệng nổi để phản bác. “Tên khốn” cô thầm chửi rủa trong lòng, và biết rõ tim mình đập mạnh thế nào.
_Sẽ không đau đâu, đừng sợ…
Okita trưng cái bản mặt dâm dê lừa tình tự động tiến lại gần con mồi đã sập bẫy. tuy cử động không tránh khỏi chút dè chừng, nhưng khao khát trong cậu đối với Kagura ngày một lớn, đến nỗi khó dừng lại được, kể cả khi ngay bây giờ có người xem ngang. Mà dĩ nhiên cậu không muốn thế rồi.
Còn cô nhóc? Đứng giữa lí trí và cảm xúc , giữa danh dự của một nữ hoàng hay sự thúc hối hãy rời khỏi đây và cho tên Sadist một cú K.O giữa mặt, Kagura gần như chôn chân (chôn mông ) tại chỗ. Thậm chí còn không thèm để ý hai tay đã bị Okita nhẹ nhàng kéo (bẻ) ra dằng sau đầy thận trọng.
Thanh kiếm rời tay, ngã xuống đất, vang lên từ thâm tâm của cả hai để rồi đọng lại trong im lặng và, ánh lên tia nhìn sắc lém.
Kagura cảm thấy rõ ràng hơi thở ấm áp mang mùi hương dịu nhẹ không chỉ từ vị ngọt dắng của thanh socola vương trên đầu lưỡi người đối diện, phả trên làn da mịn màng của cô, mỗi lúc một gấp gáp, đứt quãng. Hắn đang tiến lại gần, môi mấp máy gì đó rồi mỉm cười, nhìn cô… dịu dàng. Rồi trong phút chốc, cô quên hết tất cả, lí do hai người ở đây, điên lên đánh nhau bầm dập, máu S, những người già đi lại nhìn dôi “uyên ương” chăm chú, tiếng chó sủa vang một góc,…
——–
phần 2
——–
_Mọi người hãy cùng trải nghiệm những phút giây thăng hoa như lạc vào cõi tiên bồng, mang theo hương vị béo ngậy của vị thánh Mayonaise…
*bíp*
_Giảm giá! Chương trình giảm giá khuyến mãi đặc biệt 10 yên 5 gói Subonku!!! …
*bíp*
_Để đáp ứng nhu cầu khách hàng , chúng tôi đã mang đến cho quý vị, những thực khách với chiếc lưỡi vàng chiếc Pudding Socola ngọt ngào đặc biệt. Sự mịn màng, búng nẩy…
*bíp*


Người đàn ông mặc bộ Yukata tím đậm, tay cầm điếu thuốc còn vương những dải khói trắng lên gương mặt bị che khuất một nửa đang thích thú nhìn cậu nhóc hí hoáy bấm ti vi trước mặt.
Cậu nhóc ấy có mái tóc cam hồng dài, tết gọn ra dằng sau, chưa kể cái ăng ten căm trên đầu, đôi mắt mở to ngây ngô làm cậu trông càng dễ thương. Cậu luôn mặc bộ đồ tàu khựa mà anh rất ghét nhưng phải công nhận là tất cả những thứ khoác lên mình đều khiến đối phương có nhận thức sai lệch về cậu. Bản chất của một kẻ khát máu.
_Ngươi thấy ở đây thế nào? Kamui_ Anh lên tiếng, cùng lúc Kamui ngoảng lại.
_Cũng không tệ. Cái đó (chỉ ti vi) có rất nhiều đồ ăn ngon. Làm ta muốn lấy hết chúng ra ^^~
Kamui cười ngây ngô, có phần háu đói nhìn tên samurai tóc tím (để phân biệt với Samurai tóc bạc) đang tựa vào cửa, thoải mái.
_Chẹp! Nếu ngươi muốn bị giật lần thứ ba vì chọc thẳng tay qua màn hình. Cứ mỗi ngày năm bữa, mỗi bữa khoảng vài chục món, mỗi món khoảng vài chục đĩa và một thùng cơm to đùng như ngươi thì chả bao lâu ta phải bán tàu đi chạy nợ mất.
_Hahaha~ thôi nào, đừng có ki bo thế mà, Takasugi-san, mà đừng có nhìn tôi với cái kiểu mắt lươn ấy, nó mà đóng vào nốt như bên kia thì phiền đấy.
“Vẫn cái mặt rất chi là hồn nhiên”_ Takasugi nghĩ thầm
_Mà tôi nghe fan nào đó chém bên mắt trái đó giấu Saringan hả? hay Rinnegan? Byakugan?
“là to gan đấy cưng”
_Shhh, Ta không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với ngươi. Mai ta có một vụ lớn, ngươi có muốn đi cùng không? Cũng có vài tay khá hay ho đấy.
_Chà_Kamui chép miệng tiếc rẻ, nhưng vẫn giữ trạng thái tươi hơn mặt trời_Tôi không có hứng thú với mấy vụ làm ăn, với lại, mai tôi có việc rồi.
Kamui mỉm cười lộ chút sát khí khi những hình ảnh thu nhập được hôm nay chảy xuyên suột não cậu, một lần nữa. Cậu tắt ti vi, đặt điều khiển lên bàn rồi vắt chân, tự nhiên bóc cam ăn.
Điều đó làm Takasugi nhíu mày tí xíu nhưng vẫn tò mò thích thú hơn.
_À, chắc ngươi biết chỗ nào bán quan tài? Mua cho ta một chiếc ^^~ Có thằng muốn hớt tay trên ta ý mà…
END CHAP 1
Katori Mika
Katori Mika

Total posts : 1

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum