oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshort] Đỏ - Gold

Go down

[Oneshort] Đỏ - Gold Empty [Oneshort] Đỏ - Gold

Post by Lerwlet Wed Nov 05, 2014 1:45 pm

Author: Gold.
Rating: K.
Warning: light shounen-ai, obsession, one-side, tragedy, ect.
Summary:

đỏ
...sẽ.không.bao.giờ.nói.dối.cậu...


- * -


1./lửa đỏ/



Ngày... tháng... năm...

Không biết từ lúc nào, mình bắt đầu thích thú lôi tất thảy những hộp diêm còn đầy nguyên, những chiếc bật lửa trong nhà ra rồi ngồi giữa phòng với bề bộn giấy báo xung quanh. Quẹt một que diêm nhỏ xíu, thả rơi bên cạnh.
Mình đã cười không ngớt, nhìn thẳng vào màu đỏ đang dần dần bao quanh, cười mãi đến tận khi khói xộc vào mũi, vào họng, vào mắt khiến mình khó thở. Những lúc như thế, mình đều nghe mẹ kêu lên kinh hoàng. Sau khi dập lửa, người đưa mình đến bệnh viện. Những bác sĩ mặc áo trắng toát, những căn phòng trắng toát, những hành lang trắng toát, những toà nhà trắng toát khiến mình phát kinh. Mình vẫn nhủ thầm, bọn chúng - tất cả những thứ trắng toát ấy - chỉ là một mớ giả dối tởm lợm, là những kẻ chống lại thế giới đỏ của mình, còn mình phải đánh bại chúng. Vì mình là hiệp sĩ, và mình đã mười một rồi. Nữ bác sĩ quen thuộc nhìn mình cười hiền dịu, bà ta bắt đầu một mớ câu hỏi vô nghĩa. Buồn nôn.
Rồi họ cho mình về.



2./hoàng hôn đỏ/




Tôi có một thằng bạn. Tôi gặp nó khi về thăm quê trong đợt hè. Trước mặt, tôi vẫn gọi "cậu" xưng "tớ", nhưng sau lưng, tôi gọi nó là "nó". Thật lòng thì tôi không coi Lâm là bạn, tôi vốn khinh mấy đứa ở quê, nhưng để cho lịch sự và ngắn gọn thì cứ coi như nó là bạn tôi. Lâm bằng tuổi tôi, tướng nó cao cao gầy gầy, mái tóc nâu hơi cháy, thi thoảng ngồi sát cạnh có thể ngửi thấy mùi nắng khô. Đôi mắt đen và sâu, thi thoảng cười cười dù chẳng hiểu cười vì cái gì. Nhưng rất lạ, da nó trắng, nếu để màu gì xung quanh chắc người nó thành màu đó luôn. Mỗi lần ngồi trên đồi cỏ của làng, tôi lại đem da nó so sánh với nước da của mình, tuy chẳng phải đen nhưng cũng không trắng trẻo gì. Tôi vẫn đoán nó không phải người sống ở đây. Nó chối, tôi cười. Lý do duy nhất để tôi chọn nó làm bạn mình là vì giữa tất thảy lũ trẻ con trong làng mà tôi gặp hôm ấy, chỉ mình nó mặc áo phông đỏ. Tên nó là Lâm.

Thi thoảng khi ngồi không, tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chăm chú.

- * -

Lâm là một thằng bạn tốt. Nó thường nghe lời tôi, và chẳng bao giờ nói dối. Bất cứ điều nào tôi hỏi, nó đều thật thà trả lời. Có hơi ngu ngốc, tôi tự nhủ. Chưa bao giờ tôi sống như thế, chưa bao giờ thành thực cho dù đối với ai. Với một đứa cả đời bám dính lấy thành thị - cái nơi mà cuộc sống lúc nào cũng diễn ra một cách xô bồ vội vã, lúc nào cũng chất đầy hàng tấn lừa lọc trong từng nụ cười, giọt nước mắt - thì sự dối trá đã ăn sâu vào máu, trở thành một phần tất yếu của tâm hồn. Nhưng hẳn nhiên Lâm không biết điều đó, nó cứ ngu ngốc vâng lời tôi không một lời trách móc. Tôi cười thầm trong bụng, khoái trá khi đột nhiên có một tên hầu không công.

Một lần tôi hỏi Lâm xem tại sao nó hay chơi với tôi mà không chơi với người khác.

- Cậu không có người bạn nào khác à? Mấy bạn trong làng ấy?
- Ừm. - Nó thở khẽ.
- Tội nghiệp... - Tôi cười mỉa, nói rất nhỏ nhưng dài giọng. Có thể nó không nghe thấy.


Lâm hay kéo tôi lên đồi cỏ hoặc ra chỗ cái hồ gần cạn sau nhà nó. Thật tình hai đứa cũng không chơi gì, chỉ toàn ngồi ngắt cỏ gà để xếp gọn ghẽ trước mặt hoặc tán gẫu. Tôi kể cho nó nghe về cuộc sống của tôi ở thành phố, về những cô bạn nhỏ nhắn điệu đà, những thằng bạn thích ôm đàn hát nghêu ngao, về những hoang mang điểm số, những bất cập trong đời. Nó kể cho tôi về người bà đã chết do sốt xuất huyết, về người lính già sống bên cổng làng, về cô giáo trẻ nhất trường nó vừa bị giết cách đây mấy tháng không rõ nguyên do. Những mẩu chuyện vặt vãnh đủ sức khiến những ngày ở quê bớt nhạt nhẽo.

Vẫn có ai đó đang nhìn tôi chăm chú.

Đi cả ngày, đến chiều tôi tạm biệt Lâm và về nhà. Ngoại đang ngồi đan khăn, con em ngồi kế bên nói liên hồi khiến ngoại cười suốt. Con bé hợp với người già. Thấy tôi, ngoại cười hiền từ, đứng dậy định đi lấy bánh dưới bếp, nhưng con em tôi đã ngăn lại bảo nó sẽ đi thay rồi nó lôi tôi đi theo. Ra đến sân, con bé kéo tôi lại gần thì thầm:

- Anh chơi với cái thằng Lâm ấy hả?
- Ừa, sao? - Tôi khịt mũi. - Mà nó hơn mày hai tuổi hay sao ấy hả?!
- Em thấy cái thằng ấy cứ là lạ.
- Kệ mày. Ngày kia là về thành phố rồi, cần quái gì phải quan tâm. - Tôi gạt phắt, lê xác xuống nhà bếp ăn bánh. Con em tôi bĩu môi, lầm bầm tức tối rồi bỏ lên nhà với ngoại.

Con bé cũng tội, chơi hè mà suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà với ngoại tôi, chả được đi đâu, chả được ngắm đồi cỏ như tôi. Nếu không phải ngại để ngoại ở nhà một mình nguy hiểm, tôi và Lâm đã đưa con bé đi xem hoàng hôn. Nghe việc tôi có em, thằng Lâm có vẻ hào hứng lắm. Tối, ngoại hỏi tôi chuyện thằng Lâm. Tôi ậm ừ, ngoại cũng không nói gì. Hình như ngoại không thích tôi chơi với nó lắm, chắc nhà nó có chuyện gì khiến người trong làng ghét. Tự nhiên tôi thấy ngại, nếu nó bị mọi người ghét thì tội quái gì phải bỏ công ra chơi với nó. Chỉ tại tôi tiếc một đứa để sai bảo.

- * -

- Cậu sắp về thành phố hả? - Lâm nghiêng đầu.

Tôi gật. Hai đứa hôm nay không ra đồi cỏ , Lâm dẫn tôi lên núi chơi. Ngọn núi này ngay cạnh làng tôi, chẳng cao nhưng bự chảng, lại đầy những bãi cỏ xanh mướt. Lâm bảo:" Mấy đứa làng bên mới mang trâu sang đây, chứ ở làng mình là bị cấm. Nhiều đứa hồi trước đi chăn trâu toàn chăn nhầm vào bụi, ngã chết cả người lẫn trâu. Nhưng lên chơi thì không sao đâu!", nó cười cười. Sắp hết ngày, bầu trời ngả màu sữa chua dâu ngọt ngào. Mặt trời toả tròn những đợt nắng đỏ cam dịu mắt rồi lan dần thành đỏ đậm. Màu sắc ấy hút chặt ánh nhìn nơi tôi. " Tớ rất thích màu đỏ!", tôi nói thế với thằng bạn:" Tớ muốn gặp một người có da màu đỏ! Và mãi mãi bên người đó...". Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi. Đúng là tôi thích màu đỏ, nhưng làm sao gặp được người nào da màu đỏ chứ? Biết đấy, đó là chuyện không thể xảy ra.

- Cậu sẽ không nói dối tớ chứ? - Tôi vu vơ hỏi.

Lâm nhìn tôi một thoáng, không nói gì, nhưng nó gật đầu. Nó chỉ hỏi xem hè năm sau tôi có về chơi không. Tôi gật. Nó cười. Đôi mắt đen sâu thẳm nổi bật trên khuôn mặt trắng rạng rỡ. Vẫn là một thằng ngốc.
Rồi tôi về thành phố.


3./áo đỏ/



Quả nhiên hè tiếp theo tôi lại về quê. Chả phải tôi tha thiết gì Lâm cho cam, chỉ tại ba mẹ lo cho ngoại, nên nhồi nhét hai anh em lên xe về. Phải tội, con em tôi năm nay lớp 9, cần học hành đàng hoàng. Thế là tôi cũng nhồi nhồi nhét nhét lôi được Vĩnh, thằng bạn thân và Diễm, cô bạn tôi thầm để ý từ lâu, về cùng. Cô vui lắm!
Lại nói về Diễm. Thật lòng thì cô cũng chẳng có gì nổi bật, học đều nhưng không nổi trội, dễ thương nhưng không xinh, hoà đồng nhưng không nhiều bạn. Cái gì của cô cũng nằm ở mức trung bình, không thừa không thiếu, tức là chỉ vừa đủ cho vị trí bạn gái trong mơ (mà bọn con trai lớp đề ra hồi giữa năm). Tuy nhiên bản thân tôi lại thấy cô có một sức hút không tả. Chắc vì style ăn mặc của cô rất khá, "người đẹp vì lụa" mà.

- Mày ơi, bây giờ tao mới biết Diễm của mày thích màu đỏ mày ạ!
- Mày kém thế, chuyện ấy tao biết lâu rồi. - Tôi cười Vĩnh. - Mà bạn ấy mặc đồ đỏ hợp thế còn gì?!
- Ừ thì tao có nói gì đâu... - Nó chỉ nhún vai, quay lại ghế ngồi và kiên quyết yên lặng cho đến tận lúc xe dừng.

Vừa về tới cổng làng, tôi đã thấy thấp thoáng cái bóng nhỏ xíu của Lâm. Nó vẫy gọi ba đứa. Diễm quay sang hỏi tôi nó là ai khiến tôi lúng túng. Chả lẽ lại nhận nó là bạn mình, cái thằng nhà quê như thế, mất mặt lắm. Nhưng cũng không thể bảo:" Thằng ấy hả? Người hầu của tớ đấy!" được.

- À, người quen thôi... - Tôi cười khó khăn.

Lần này chúng tôi ở lại khá lâu, tại mẹ tôi nói chơi Hội làng luôn thể. Tôi chẳng thiết tha gì cái trò ấy, nhưng không lẽ dẫn bạn về quê để vác tụi nó đi ngắm mấy cái đồi cỏ? Diễm thì hào hứng lắm, vì cô là dân đặc thành phố, chưa biết đến Hội làng nó là cái giống gì. Thằng Vĩnh cứ rù rù buồn ngủ. Mặc xác nó.

Giống hồi hè năm ngoái, tôi có thể cảm nhận được ai đó vẫn đang nhìn mình chăm chú.

- * -

Diễm thích Lâm, đấy là điều mà thằng Vĩnh - cái thằng suốt ngày rù rù buồn ngủ - nói với tôi. Và nếu thằng Vĩnh không phải là bạn thân của tôi, là một thằng rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì tôi đã cầm cái vợt đập ruồi đập vào mặt nó vì cái tội nói linh tinh.

- Mày điên à? Thằng ấy có cái quái gì mà Diễm thích được. - Tôi vớt vát.

Vĩnh nhún vai, vừa nói nó vừa gà gật buồn ngủ:

- Tin hay không tuỳ mày, nhưng nếu Lâm nó lên thành phố thì cũng ối em theo đấy. Một thằng trầm trầm hiền hiền, cao ráo, đẹp trai, lại nhiệt tình và lịch sự, chả ăn đứt khi chọn cái thằng thực dụng như mày à?

Tất nhiên tôi tin thằng bạn mình, nhưng chỉ một phần thôi. Tôi thầm tự nhủ, Vĩnh nói mấy câu ngu si ấy là vì nó đang buồn ngủ, lời một thằng buồn ngủ không đáng tin. Dù thực lòng, tôi hiểu mình đang tự trấn an thế thôi, thằng Vĩnh xưa nay đều rù rù, mà nó đã sai bao giờ? Từ đó, tôi để ý thật kĩ biểu hiện của Diễm trước Lâm, càng nhìn càng thấy Vĩnh đúng. Cô ngượng khi được nó khen, khi tay vô tình chạm vào tay nó, khi đột nhiên thấy nó cười. Rồi đứng trước nó thì ấp úng như gà mắc tóc, trong khi Diễm vốn là một cô gái rất tự tin. Và hình như vì nó, cô không mặc đồ đỏ nữa. Tôi hỏi tại sao, cô cười ngượng nghịu bảo như thế trông cô già quá, không hợp với thằng Lâm. Nghe cô nói, tôi chỉ muốn hét lên làm quái gì có trò ấy, không có ai mặc đồ đỏ trông dễ thương như cô cả. À, đương nhiên tôi sẽ không nói gì đâu, thế thì mất mặt lắm. Nhưng chuyện này cũng không để lâu dài được! Tốt nhất cứ tìm cách đạp thằng Lâm sang một bên. Chỉ cần mấy hôm không gặp nó, Diễm sẽ tự động hết thích thôi. Vĩnh nghe tôi trình bày ý định, không nói gì, cúi mặt nhìn xuống đất. Chợt thằng bạn hỏi tôi, giọng nó hơi khàn so với thường lệ:

- Hồi trước mày có hay chơi với Lâm không?
- Cũng có. Nó hay lôi tao lên đồi cỏ chơi.
- Còn nơi nào nữa không? - Vĩnh nhướn mày.
- Còn cái hồ sau nhà nó nữa. Cái hồ sắp cạn mà nó làm như là báu vật ấy, kiên quyết không cho tao đưa Diễm ra đấy chơi! Thằng điên!!!

Vĩnh nhìn xoáy vào tôi với cái nhìn vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Vĩnh thốt lên, giọng nói của nó vọng về đâu đó rất xa:

- Thật sao?

Chợt Vĩnh làm tôi sợ.

Ai đó vẫn nhìn tôi chăm chú.

- * -


Tôi hẹn Lâm ở đồi cỏ, bảo nó rằng chúng tôi không muốn chơi với nó nữa, sau này nó không cần phải đưa cả bọn đi đâu. Lâm vẫn y như hồi đầu, ngoan ngoãn nghe lời tôi, nên tôi tin lần này nó sẽ làm theo.

- Tại sao? - Lâm kinh hãi nhìn tôi, khuôn mặt trắng giờ bệch ra, tay nó run run giữ tay tôi.
- Vì tớ không thích nữa, thế thôi. - Tôi dính nụ cười hoàn hảo và hoà hữu nhất của mình lên mặt, nhún vai và hất tay Lâm ra. Hay thật! Vẫn như thế, trước mặt, tôi gọi "cậu" xưng "tớ", và sau lưng tôi gọi nó là "nó". Một trò lịch sự rất lố bịch.
- Tớ đã làm gì?!!

Một luồng khí lạnh chạy qua mắt, tôi ngước lên, chọc tia nhìn khinh khỉnh của mình vào mặt Lâm. Nó là một thằng ngu. Còn tôi, tôi ghét nhất những thằng ngu. Mặc kệ thằng bạn tội nghiệp đang đứng chết trân, tôi quay người đi thẳng.

- Nhưng... Này, da tớ màu đỏ!!!

Tôi mỉm cười, quay đầu về phía Lâm đang đứng, chẫm rãi buông từng lời. Những câu chữ như có hình hài, khối hộp, rơi vô định trước mắt rồi tan đi hệt làn khói.

- Đừng điên. Cậu chỉ nói dối.

Tôi bình thản nhấc gót, Lâm cũng vội vã chạy đi. Những tiếng cười ngạo mạn từ đâu đó văng vẳng. Biết đấy, đó là điều không thể xảy ra.

- * -


.đen.
Chỉ màu đen đặc quánh. Không màu sắc khác.
Cần màu sắc khác.




4./lồng đèn đỏ/




Tối. Diễm hỏi tôi Lâm đâu, trông cô khá thất vọng. Cả bọn đang đợi nó ở trước cổng chợ để đi chơi Hội làng. Tôi cười cười lắc đầu. Vĩnh rù rù đứng bên cạnh. Sau hôm tôi bảo Lâm đừng đến chơi với chúng tôi, nó không đến thật. Tôi cười thầm, quá ổn.
Tôi lén nhìn Diễm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xếp li màu đỏ cùng áo khoác tay lửng cùng màu. Trông cô rất dễ thương.

- Anh hai!!! - Tiếng con em tôi lanh lảnh.

Nó vừa thi xong nên ba mẹ cho về quê để xả hơi trong lúc đợi kết quả. Thấy nó về, ngoại vui lắm. Mà con bé cũng may, về vừa kịp Hội làng.

- Sao mọi người không vào chợ luôn đi? Đứng ngoài này làm gì? - Nó ôm tay Vĩnh, hỏi. Hai đứa này thân lắm, chẳng biết có phải một cặp không.
- Bọn anh đang đợi Lâm... - Vĩnh dụi mắt.

Nghe đến Lâm, em tôi nhăn nhó.

- Mọi người vẫn chơi với cậu ta à?
- Sao thế? - Diễm thốt lên, vẻ tổn thương. - Cậu ấy tốt lắm mà!
- Nhưng ngoại bảo gia đình anh ấy chẳng hay ho gì đâu, mọi người không nên dính vào mới phải.

À, thì ra con em tôi không muốn tôi chơi với Lâm vì chuyện gia đình của nó. Năm trước tôi cũng nghe ngoại kể rồi, tưởng gì. Ngoại bảo, cha Lâm là một bác sĩ, nhưng là một bác sĩ điên. Ông ấy giết chết vợ mình rồi tự tử, để lại một thằng con - đẻ non nên ốm yếu. Nhưng tôi chẳng hiểu điều đó có gì quan trọng. Một thằng như Lâm không thể nào trở nên giống cha nó được, mọi người chỉ lo xa. Kể ra Lâm cũng đáng thương, chuyện cha nó khiến nó không có đứa bạn nào. Có thể tôi là đứa bạn đầu tiên của nó nên nó quý lắm. Mà thôi, mặc xác, tống được nó đi là tốt rồi.
Chúng tôi đợi thêm độ mươi phút nữa thì Vĩnh lôi con em tôi vào chợ, nó chán đợi. Diễm buồn bã đi theo. Tôi thì không rõ mình nên buồn hay vui. Trong chợ rất nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo khắp các cành cây. Màu sắc của chúng thật rực rỡ và vui tươi, khiến màn đêm sáng và thoáng đãng hơn. Con em lôi ba đứa vào đền xem tế rồi nó với Vĩnh dắt díu nhau đi thắp hương, bỏ tôi cùng Diễm một mình. Diễm đã bớt buồn nhiều, cô vừa ăn kem vừa thích thú theo dõi buổi lễ, hai má ửng hồng. Bộ đồ màu đỏ ánh lên ma quái. Mắt tôi bị màu sắc ấy hút trọn. Rồi tôi lơ đãng nhìn ra phía chợ, nơi những chiếc lồng đèn đỏ lung ling. Đẹp thật, tôi kêu lên khe khẽ.
Ngoài chợ, vang vang tiếng người lao xao bất an. Diễm tò mò ra khỏi đền xem chuyện gì. Chú cán bộ trên tỉnh hấp tấp chạy đi. Cô bán chè gần nơi tôi và Diễm đứng nói với mấy người xung quanh:

- Thằng Lâm nó đốt nhà rồi!!!

Tôi nghe Diễm kêu to hốt hoảng, đột ngột thấy mặt đất nơi mình đứng chao đảo. Mặt đất rung lên, nghiêng ngả, quay cuồng. Dần dần, chúng sụp đổ. Rơi.



5./nhật kí đỏ/



Ngày... tháng... năm...
Sáng nay, mình vô tình nghe mẹ nói chuyện với bà bác sĩ dễ sợ. Bà ấy bảo mình bị ám ảnh nặng. Bả không nói lý do, chắc bà ấy không biết. Nhưng nói như thế chẳng hoá ra mình bị ám ảnh bởi màu đỏ à? Thật lố bịch! Mình chỉ đơn thuần là thấy màu đỏ thật đẹp đẽ, và nó có thể thắp sáng màn đêm tối tăm mà thôi. Ai bảo trắng mới là khắc tinh của đen? Người lớn sao toàn áp đặt suy nghĩ của họ lên thế giới thế nhỉ? Kiểu tên chết dịch nào đấy đã đưa ra định lý tổng ba góc trong tam giác là 180 độ, mà bây giờ cả thế giới sái cổ đi nghe (và phải nghe). Thế nhỡ 181 độ thì sao? À, nhảm thôi.
Làm như trên đời chỉ có người lớn không vậy.
Yàh, mình mới tìm được trong từ điển Tiếng Việt ghi thế này:" ám ảnh là luôn hiện ra trong suy nghĩ và làm lo lắng không yên."
Không hiểu gì hết. Xưa nay có ai bị ám ảnh bởi màu đỏ không nhỉ?

Ngày... tháng... năm...
Mình mới xem một bộ phim khá hay hôm qua (mà rất tiếc là mình đã không buồn để ý đến tên phim), trong đấy có Người nham thạch. Mình chưa từng xem phim nào tuyệt như thế. Người của ông Người nham thạch trong phim đỏ lừ (dù kịch bản và kĩ xảo không có gì đặc biệt), thật tuyệt vời. Nếu mình được gặp một người đỏ như vầy thì đúng là QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG!!!! Cả đêm mình không ngủ nổi, cứ nghĩ tới lúc nào đó được gặp người đỏ là đã thấy hạnh phúc rồi.

Ngày... tháng... năm...
Con em mình rất quái, nói thật. Mẹ mua cho nó một chiếc đầm màu đỏ rất xinh xắn, nhưng nó kiên quyết không lấy. Nó cứ đòi chiếc màu trắng. Ngốc quá, bộ con bé không biết mình mặc màu đỏ đẹp như thế nào à? Dễ thương vô cùng. Vậy mà...
Mình tiếc thay cho nó.
Mình viết sắp hết quyển này rồi, mẹ bảo sẽ mua cho mình một quyển sổ khác. Tất nhiên người không biết mình viết nhật ký, người tưởng mình lấy ghi chép linh tinh. Con trai thành phố ai lại viết nhật ký, quái lắm, nên mình giấu rất kĩ. Ba mới đưa mình một chiếc bút nước đỏ mới tinh, mình sẽ dùng nó tô đậm tất cả những từ liên quan đến màu đỏ trong mấy quyển sổ. Nhiều, riêng quyển này thôi đã nhiều rôi. Ờ, có khi mình như bà bác sĩ ấy nói. Cái này nghi ngờ lắm.
Mẹ buồn vì chuyện mình bị bệnh, nhưng người nhận thấy mình có bị bệnh ấy cũng chẳng ảnh hưởng lắm nên người vẫn cố tỏ ra bình thường. Người chỉ không để mình động đến lửa, coi như phòng xa. Con em mình cười nhạo. Con khỉ!

Ngày... tháng... năm...
Mẹ đã mua sổ mới cho mình. Khá đẹp, bìa màu đen với những hình minh hoạ dễ thương rất nổi màu đỏ. Đâu phải cứ màu trắng mới nổi với đen, đỏ còn nổi nữa. Đã biết mà, chỉ có đỏ mới thắp sáng màn đen.
Mình thích nó! Được rồi, không viết nhật ký vào đấy nữa. Mình sẽ dùng nó để viết truyện. Vẫn đang tìm thông tin của diễn viên đóng vai Người nham thạch. À, nghe nói người Sao Hoả có màu đỏ. Hay thật, khi nào đấy mình sẽ lên Sao Hoả chơi, nếu người Sao Hoả không có màu đỏ thì ít ra Sao Hoả cũng màu đỏ. Nhưng đấy là một hành tinh lửa mà, sao sống được trên ấy nhỉ? Phải rồi, đấy là việc của các nhà khoa học. Mình chỉ việc kiếm nhiều tiền và đợi tới lúc lên Sao Hoả.

Ngày... tháng... năm...
Mẹ bảo rằng hiện nay con người không thể sống trên Sao Hoả, cũng không có người Sao Hoả đâu. Giả như có thật chăng nữa cũng phải mấy trăm năm cơ! Đến lúc ấy mình đã chết ngắc tận đâu rồi. Tiếc quá... Trên thế giới có những bộ lạc da đỏ, phải tội da họ màu vàng.
Thế giới này đúng là chán ngắt.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới (chuyển nhà gì mà lắm thế?! Lần thứ tư rồi). Đồng phục trường là đen-trắng. Mọi người đều khen đẹp, mình thấy xấu bỏ xừ. Như ở Nhật hay Hàn Quốc có trường để đồng phục màu đỏ kia kìa. Việt Nam ơi là Việt Nam!!! Mình-ghét-Việt-Nam.
Hôm nay mình vừa quen được Vĩnh - bạn cùng lớp. Cậu ta cũng khá thích màu đỏ, dù có vẻ thích máu hơn. Mình mới bàn với Vĩnh xem liệu có thể lập một câu lạc bộ "Những người yêu thích màu đỏ" không. Cậu ta chỉ cười. Điên, mình nghiêm túc đến thế mà...
Nếu được, khi mình chết đi, đám tang của mình, mộ của mình sẽ có màu đỏ.



6./người đỏ/




Lúc tôi thấy mặt đất dừng chao đảo thì tôi đã đứng trước nhà Lâm, nơi này đang cháy dữ dội. Vẫn chưa thấy đội cứu hoả đâu. À mà, ở quê thế này lấy đâu ra cứu hoả nhỉ?! Một mùi hăng hắc xộc lên mũi. Mùi xăng. Rốt cuộc thằng Lâm định làm gì thế này? Nó điên rồi. Tôi hét gọi tên nó.
Lửa vẫn đang cháy. Tôi ngước nhìn chúng, chợt thấy bụng mình quặn đau.

Đỏ.

Ngôi nhà đang cháy có màu đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Tôi muốn hét lên phấn khích, thấy mình như phát điên.
Tiếng sột soạt từ đâu vang lên. Lâm đứng trước mặt tôi, hay chính xác hơn, nó đứng giữa tôi và quả cầu lửa tuyệt đẹp. Làn da trắng muốt bình thường của Lâm giờ không còn bình thường nữa. Cả người Lâm đỏ.
Tôi biết chỉ là lửa phản chiếu. Vẫn rất đẹp. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Người màu đỏ. Lâm là người màu đỏ.

Khẽ khàng, Lâm mỉm cười, môi nó chuyển động chậm rãi, nhả vào không gian từng chữ. Một lần nữa, những từ ngữ như có hình hài khối hộp, hiện ra trước mắt tôi rồi rơi, tan thành khói. Lâm quay người đi vào giữa quả cầu lửa. Mặt đất dưới chân tôi quay cuồng dữ dội. Tôi bước theo Lâm. Những từ ngữ Lâm vừa nói tan dần, hoá thành khói. Những từ ngữ ấy cũng mang màu đỏ.

Như ngọn đuốc mở đường.

- ...sẽ không bao giờ nói dối cậu. Tớ yêu cậu...

Lâm cho tôi thứ mà tôi cần.


[b]7.[/b]/đám tang đỏ/


Tôi dự đám tang của cậu, không rõ mình có đến nhầm nơi chăng. Một đám tang đỏ, những tấm bạt màu đỏ, những người đến dự được dặn mặc đồ đỏ, những vòng hoa màu đỏ, khung ảnh người đã khuất màu đỏ. Tôi biết cậu rất thích màu đỏ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thành như thế này. Tôi thì chỉ hơi thích màu đỏ thôi, vì máu màu đỏ, tôi thích máu hơn. Nhưng màu đỏ ấy không giảm đi bầu không khí nặng nề, thậm chí còn tăng lên khiến đám tang đã buồn bã u sầu, nay tang tóc khó thở. Vy - em cậu - nước mắt đầm đìa nhìn tôi. Hôm nay cô bé mặc bộ đầm màu đỏ mà cậu đặt mua riêng cho cô nhân sinh nhật thứ mười lăm. Cô bé rất ghét màu đỏ nên chưa từng mặc bộ đồ này. Bây giờ cô tự dằn vặt mình. Suy cho cùng cũng không thể trách cô được, chính màu đỏ đã cướp anh trai cô đi. Mẹ cậu không khóc, bà chỉ nhìn lặng lẽ xuống nền gạch. Ánh nhìn nơi bà khiến nơi này thêm tang tóc. Ba cậu cười khổ sở nhìn tôi, con trai ông mất lúc mười bảy. Ông đồng ý cho tôi lên phòng cậu. Phòng cậu tận lầu năm, quãng cầu thang dài dằng dặc khiến tôi bất an. Phòng cậu được sơn màu đỏ thêm những sọc trắng lớn. Rèm cửa, chăn gối, đồ dùng học tập,... đều thấp thoáng màu đỏ. Một căn phòng nghẹt thở, dù cửa sổ rất lớn.
Vô tình, tôi tìm thấy rất nhiều diêm, giấy đỏ và nến đỏ trong các ngăn kéo bàn học, các góc tủ. Rồi tôi tìm thấy nhật ký của cậu. Bìa quyển sổ màu đỏ có hình mặt trời đen, nó gợi tôi nhớ tới quyển sổ đen kèm những hình trang trí màu đỏ cậu dùng để viết truyện. Hơi khó để nói tôi có hồi hộp khi lật từng trang nhật ký hay không, vì nói tôi sợ sẽ đúng hơn. Nội dung nhật ký không rõ ràng rành mạch lắm, chỉ biết âm u tăm tối. Tôi chợt nghĩ, thế này chết cũng đáng. Đọc xong, tôi mang quyển nhật ký xuống và xin ba mẹ cậu cho mình giữ nó, gọi là kỉ vật. Hai người không phản đối. Họ không biết tôi cầm quyển nhật ký khác của cậu, quyển nhật ký cậu nhét ở đáy ba-lô và hằng đêm vẫn mang ra viết. Nhưng thực lòng mà nói, hai quyển không khác nhau là bao, đều chỉ có nặng nề và u ám. Tôi đặt trước ảnh cậu bó hồng đỏ rực. Những từ ngữ được tô đậm bằng bút đỏ trong nhật ký của cậu tiếp tục nhảy múa loạn xạ trước mắt. Đứa bạn thân chết, bởi vì lửa màu đỏ.

- * -

Ba mẹ cậu có thể không biết tới nỗi sợ hãi của cậu. Cậu thường qua nhà tôi chơi rồi ngủ lại qua đêm, và đêm nào tôi cũng thấy cậu hoảng hốt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt chăn. Cậu có một cơn ác mộng. Nó xuất hiện từ ngày cậu rất nhỏ, kéo dài triền miên đến tận bây giờ. Cơn ác mộng về màn đen vô tận mà cậu luôn một mình bước đi, dù không nhìn thấy đường. Cậu cười bảo, trong giấc mơ ấy, cậu trắng toát, nhưng vẫn chẳng nhìn được đường.

- Cậu hiểu không, nếu đen và trắng là khắc tinh, thì trắng phải toả sáng trong đen chứ?! Tức là đen và trắng vốn không phải hai gam màu trái ngược. Đối lập với đen chỉ có thể là đỏ mà thôi.

Thực lòng, tôi không hiểu. Thay vì chọn đỏ, có thể chọn rất nhiều màu khác cơ mà? Và đến tận khi cậu ra đi, tôi vẫn không hiểu.
Về đến nhà, chợt thấy an tâm lạ lùng. Vào phòng, nằm trên giường, nhìn trần nhà màu đỏ (ban đầu nó màu trắng nhưng do cậu năn nỉ nên tôi đã để cậu sơn lại thành màu đỏ), tôi thấy mình thở hắt như trút được gánh nặng. Tôi nghĩ về những ngày đã qua, về cuộc sống không lối thoát của cậu. Cậu đã bỏ lại sau lưng quá nhiều.
Không biết trước khi chết cậu có biết Lâm yêu cậu không nhỉ? Tôi biết được tình cảm ấy ngay khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lâm dành cho cậu. Nhưng cậu vốn là một thằng khờ trong chuyện tình cảm. Cậu còn chẳng hề biết tình cảm dành cho Diễm chỉ là một ngộ nhận. Cậu chú ý tới cô gái ấy vì cô mặc đồ đỏ rất đẹp, cô cũng hay mặc đồ đỏ. À, nhắc tới Diễm. Hôm nay cô đến. Hẳn nhiên cô có đồ đỏ để mặc, gì chứ đồ đỏ cô không thiếu. Cô khóc ít nhiều, an ủi Vy. Diễm không phải một cô gái xấu, nhưng đối với tôi, cô thật nhạt nhẽo.

Tất cả chỉ vì màu đỏ. Mất một người bạn vì một màu sắc. Tôi bật cười. Tiếng cười trở nên ma quái trong hoàng hôn đỏ.



8./những đỏ khác/




1 : Lâm

Khi châm lửa, chợt trong đầu tôi dày đặc hình ảnh của anh.

- Chào cậu! - Anh xuất hiện rất đột ngột, hướng nụ cười giả tạo của mình về phía tôi. - Tớ về đây chơi hè. Cậu sống ở đây phải không? Vậy tụi mình làm bạn nhé!

Anh cười. Đó là một nụ cười xã giao mà người thành phố như anh không bao giờ thiếu, nhưng, đó là nụ cười duy nhất dành cho tôi. Không một ai cười với tôi, trừ anh. Ngay cả khi biết tất cả về tôi, anh vẫn không ngần ngại cho tôi một nụ cười.

- Cậu không có người bạn nào nữa à?

Tôi chỉ có anh là bạn. Anh nói anh coi tôi là bạn. Tất nhiên, đó lại là một thứ giả tạo nữa từ anh. Trước mặt, anh gọi "cậu" xưng "tớ", sau lưng, anh gọi tôi là "nó".

- Tội nghiệp. - Anh nói rất nhỏ, giọng điệu mỉa mai, nghĩ rằng tôi không nghe thấy.

Tôi biết anh cũng như mọi người, khing thường tôi. Anh khác họ vì anh không dè chừng tôi. Đó là tất cả tôi cần. Anh cho tôi thứ tôi muốn, dù nó giả dối. Bởi vậy, tôi tỏ ra như không biết gì, anh nghĩ tôi không biết gì. Cả tôi cũng trở thành giả.

- Bạn tớ toàn một lũ dối trá, không tin được đứa nào hết. Tớ ghét chúng!

Anh rất giống bạn bè mình. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ nói dối anh.

- Tớ muốn gặp người màu đỏ. Tớ rất thích màu đỏ.

Để níu kéo sự giả dối nơi anh, tôi trở thành "người màu đỏ" anh yêu quý. Không biết người màu đỏ yêu anh chăng, nhưng tôi thì có. Rất nhiều.

- Cậu sẽ không bao giờ nói dối tớ chứ? - Anh hỏi tôi rất vu vơ khi chúng tôi ngắm hoàng hôn trên đồi cỏ. Đó là chiều cuối cùng, của mùa hè trước.

Không ngần ngại, tôi gật. Anh thấy không, tôi đã không nói dối. Thả tay. Chiếc diêm đang bừng bừng cháy rơi. Lửa bùng lên mạnh mẽ, lan rộng ra nhanh chóng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi anh xuất hiện.

- LÂM!!! - Anh hét gọi tên tôi.

Tôi chậm rãi bước ra trước mặt anh. Anh biết không, tôi yêu anh.

- ... sẽ không bao giờ nói dối cậu. Tớ yêu cậu...

Tôi khóc, nước mắt rơi, rồi bước tới quả cầu lửa đang phừng phừng cháy.

Anh.



2 : Vy

Đám tang anh hai thật lãnh lẽo và tang thương, dù cả đám tang là màu đỏ - màu ưa thích của anh, và màu tôi ghét nhất. Cái chết của anh vội vã, không một dấu hiệu khiến cả nhà bàng hoàng. Ba mẹ mất một người con đáng tự hào, tôi mất một người anh tuyệt vời.

Khi tôi tám tuổi cũng là lúc gia đình tôi bắt đầu những tan vỡ, có thể chính từ khi ấy, anh hai tôi cũng tan vỡ.

- * -

Ngày... tháng... năm...
Đêm qua, mình và anh đều bị đánh thức bởi tiếng khóc ấm ức của mẹ và tiếng gầm gừ giận dữ nơi ba. Anh nắm chặt tay mình và thì thầm dặn mình đừng khóc. Anh hai rất tuyệt, mình thấy anh lúc nào cũng kiên cường, trong khi mình thật kém cỏi. Bình thường ba mẹ vẫn cãi nhau, những cuộc cãi vã cỏn con nhưng đang dần dần đập vỡ tình cảm giữa họ. Mình mệt mỏi quá. Tại sao ba mẹ cứ thế? Tại sao họ không thể làm cái gì ý nghĩa hơn là cãi vã và đánh nhau? Thật mỉa mai khi mình mới tám tuổi, và gia đình mình sắp vỡ.
Sáng nay, anh hai dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị bữa sáng rồi dắt mình đi học. Anh hai hơn mình có hai tuổi thôi, nhưng anh đang cân bằng cả cái nhà này. Mình biết anh luôn cố gắng hơn bất kì ai để ba mẹ không phải lo lắng. Anh luôn học hành chăm chỉ, đạt kết quả cao nhất. Anh hai cũng chẳng có nhiều bạn vì phải về sớm để lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và chăm sóc mình. Mình ỷ lại nhiều nơi anh. Mình thật tệ...

Ngày... tháng... năm...
Ba mẹ định ly thân. Mình sụp đổ. Mình đã tự nhốt mình trong phòng suốt nửa ngày để chửi rủa và khóc lóc và thương xót chính bản thân.Anh hai không gọi cửa, không năn nỉ mình ra ngoài như những người anh hay làm trên phim. Mình nghe tiếng anh ấy hát ở phòng bên. Giọng hát anh hai thật buồn. Rồi anh hét lên hỏi mình:" Đã ổn chưa em?". Mình bật cười, quên luôn buồn phiền. Anh hai chắc hẳn cũng buồn, nhưng anh đang đương đầu. Mình dặn mình phải học tập anh hai.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh hai rất tuyệt. Anh nhẹ nhàng nói chuyện với ba và mẹ, mình không hiểu hết những điều anh nói, nhưng ba mẹ bị cảm động ghê lắm. Họ bảo sẽ nghĩ lại. Mình vui lắm, nhưng vẫn thấy thật lạ. Khi anh hai nói, mắt anh hai không nhìn thẳng mà vu vơ nhìn nơi nào rất xa. Mãi sau mình mới nhận ra anh đang nhìn tấm rèm cửa đỏ, một cách tập trung. Màu đỏ ấy hằn sâu vào mình, khiến mình sợ. Bây giờ, lên phòng rồi mình vẫn còn sợ.

Ngày... tháng... năm...
Đêm qua mình sang ngủ cùng anh hai để nghe anh kể chuyện cổ tích. Nhưng giữa đêm, mình bị đánh thức bởi tiếng thở nặng nề của anh. Mồ hôi anh chảy đầm đìa, khuôn mặt hiện nét kinh hoàng. Anh hai mơ thấy ác mộng. Một lúc sau, anh choàng tỉnh, hai bàn tay nắm chặt mép chăn. Mắt anh hai mở to. Mình run lên, nằm yên giả vờ ngủ. Anh hai lầm bầm điều gì đó như niệm kinh ấy!

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh hai lại suýt đốt nhà. Mình vẫn không hiểu sao anh làm thế, còn mẹ, người vội vàng mang anh đi khám bệnh. Anh hai cự lại, kiên quyết nói ảnh chẳng có bệnh gì hết. Ba về nhà sớm hơn mọi ngày, ép anh hai đi bằng được. Khi về, khuôn mặt ba thấp thoáng sự kinh tởm, dù có vẻ đã cố che dấu.
Mình ghét ba!!! Ba đối xử tệ với anh hai.

Ngày... tháng... năm...
Anh hai đã có một người bạn mới, tên là Vĩnh. Anh chơi với anh ta vì cả hai cùng thích màu đỏ. Nhưng sao anh lại thích màu đỏ đến thế chứ? Anh đã xin mẹ cho tự trang trí phòng, và anh bảo mình sẽ mang toàn đồ đỏ về. Sao anh hai không thấy màu đỏ rất xấu nhỉ?!


3: Bố

Tôi có một cậu con trai và một cô con gái. Con trai tôi là một người con rất ngoan và giỏi giang. Nó luôn chăm lo việc nhà để tôi không phải bận tâm. Và nó rất kín miệng vì không bao giờ nói ra những bí mật. Nó biết tôi ngoại tình. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định không ly thân, vì kinh tế không cho phép.


4: Mẹ

Tôi có một cậu con trai và một cô con gái. Con trai tôi là một người con rất ngoan và giỏi giang. Nó luôn chăm lo việc nhà để tôi không phải bận tâm. Và nó rất kín miệng vì không bao giờ nói ra những bí mật. Nó biết tôi ngoại tình. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định không ly thân, vì kinh tế không cho phép.




-end-
.11/5/08.


(seven days for a fic)




------



Author note: Tớ lấy cảm hứng viết Đỏ sau khi đọc xong novel Song Song của Vũ Đình Giang, vì vậy rất cảm ơn Kiddou và LYNX đã giới thiệu novel này. Về chủ đề "Nói dối", tạm thời tớ xin không bàn đến.

Cuối cùng, đây là một truyện nhảm.

Mọi người ủng hộ.
Lerwlet
Lerwlet

Total posts : 2

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum