[Chuyện có thật] The worst thing about growing old

Go down

[Chuyện có thật] The worst thing about growing old Empty [Chuyện có thật] The worst thing about growing old

Post by Sữa chua on Wed Nov 05, 2014 3:04 pm



The Worst Thing About Growing Old


Hầu hết chúng ta đều sẽ đến lúc phải đối mặt với thời điểm nhận ra rằng những ngày tuyệt vời trong cuộc đời đã chấm dứt và xa dần với hiện thực lúc bấy giờ. Thời điểm đó tiến tới dần dần mỗi ngày cho tới khi chúng ta chớp mắt, đôi bàn tay đã trở nên nhăn nheo từ bao giờ, cơ thể trở nên đau nhức và thật yếu ớt, chúng ta sẽ cảm thấy luôn luôn mệt mỏi, sự hay quên cũng không thể tránh khỏi khi thời điểm đó đến với chúng ta.


Vào một ngày nào đó, một người hoàn toàn xa lạ sẽ được phản chiếu lại khi chúng ta đứng trước gương. Con người mà chúng ta đã từng thấy trong chiếc gương kia, xinh đẹp, khỏe mạnh, sáng suốt và minh mẫn đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời lúc bấy giờ. Không chỉ có vậy, những người chúng ta yêu thương, quan tâm, những người nuôi nấng, yêu quý chúng ta, những người đã từng sát cánh cùng chúng ta, bước đi trên con đường đời đã đi tới đích đến mà số phận họ đã được định đoạt, đó chính là ngủ yên vĩnh viễn. Hiện thực sẽ trở thành một nhà tù được dựng nên ngập tràn những nuối tiếc, những thứ mà chúng ta đã không thể thực hiện khi mọi thứ còn thật tuyệt vời và ngập tràn ý nghĩa.


Trở nên già hơn trở thành một chủ đề được bàn tán tới vào ngày diễn ra tang lễ của cụ cố Cassandra. Nhiều người trong số chúng tôi rồi sẽ trở thành gánh nặng lớn cho gia đình và rồi nhận ra rằng mình đang ở trong một nhà dưỡng lão nào đó, khô héo từng ngày cho tới phút giây cuối cùng của cuộc đời mình.


Chú tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện của người bạn chú, người làm việc tại một nhà dưỡng lão nhiều năm trước đây. Nhà dưỡng lão đó đã được đổi nhiều cái tên khác nhau trong những năm gần đây nhưng nó bắt đầu có tiếng tăm với cái tên Sunset Eden cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Công việc chăm sóc những người cao tuổi thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Không phải vì công việc này bắt bạn phải lau rửa cơ thể của người lớn tuổi, đó là phần dễ nhất nếu nói về tâm lý khi bạn làm công việc đó.


Những người khi đã lớn tuổi tới nhà dưỡng lão đơn giản là bởi vì họ gặp phải những vấn để với gia đình của mình, những vấn đề họ không thể giải quyết hay không muốn giải quyết. Tâm lý của những người đến nhà dưỡng lão thường thay đổi thất thường và khó có thể đoán trước được họ sẽ hay muốn làm gì, tất cả mọi thứ sẽ do bạn chịu trách nghiệm. Sẽ cò nhiều lúc bạn sẽ phải chăm sóc nhiều bệnh nhân khác nhau và tất cả những gì bạn muốn làm, dù bạn có là y tá hay nhân viên chu đáo nhất đi chăng nữa cũng muốn giúp cho họ ra đi thanh thản chỉ để có được một ngày bình yên. 


Sau một khoảng thời gian dài phát triển, Sunset Eden dần dần đã thay đổi cách quản lý và tất nhiên ưu tiên hàng đầu của họ cũng được thay đổi. Lợi nhuận mà họ kiếm được được đặt trên các bệnh nhân của họ. Các nhân viên làm việc tới kiệt sức, họ gầy đi và phải chăm sóc càng ngày càng nhiều người trên danh nghĩa để làm việc "hiệu quả" hơn. Cùng với sự cắt giảm ngân sách, nhân viên được thuê làm việc với chất lượng càng ngày càng giảm. 


Điều tồi tệ nhất khi nhắc tới những nhân viên mới vào là sự lạm dụng quyền hành để ngược đãi, lừa gạt và ăn cắp của những người đãng nhẽ phải được họ chăm sóc tận tình, họ tưởng chừng là những người bảo vệ từ những nơi như Nhà tù thực nghiệm Stanford vậy. 


Sự kiên nhẫn và đồng cảm trờ thành những hình phạt và sự sợ hãi, những yếu tố chính cần được tuân thủ tại nơi đấy lúc bấy giờ. Và không gì có thể so sánh được với căn phòng 306 dùng để phạt những người vi phạm.


Căn phòng 306 đó được gọi là căn phòng tự sát do những thứ khác thường đã từng xảy ra tại đây. Căn phòng đó đủ rộng để hai chiếc giường và những thứ khác, căn phòng này là một phần của một khu vực đang tái xây dựng của Sunset Eden vào năm 1932. Trong những năm đầu tiên, căn phòng này không có gì khác lạ so với những căn phòng khác. 


Nhưng vào năm 1936, ông Finlay (chủ căn phòng 306 lúc đó) được tìm thấy vào sáng ngày hôm sau, treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng của mình. Cổ ông Finlay bị gãy hoàn toàn, chiếc dây ông ta dùng để kết thúc cuộc đời của mình chỉ là một sợi dây được làm một cách tạm bợ từ những chiếc cà vạt. Sau khi cảnh sát đã điều tra kĩ lưỡng và không thấy được bất kì điều gì khả nghi hay nghi vấn, vụ án được khép lại với kết luận ông Finlay tự sát.


Những cái chết không phải là một điều gì đó quá xa lạ đối với những viện dưỡng lão nhưng trong tám năm tiếp theo, năm cái chết đã diễn ra trong căn phòng đó, tất cả đều được kết luận là tự sát. Một người chết đuối trong bồn tắm, một người uống thuốc diệt chuột, hai người tiếp theo dí khẩu súng vào miệng của mình và bắn, những vết máu vương vãi khắp bức tường. 


Người thứ năm là người có cái chết kì lạ nhất và cũng là người duy nhất để lại lời nhắn. 


Người này được kết luận là đã lấy dao bếp và đâm liên tục nhiều nhát vào mắt của mình sau khi cắt vô số vết vào người bằng một con dao cạo. Bên cạnh cái xác, trên bức tường là một lời nhắn được viết bằng máu. Lời nhắn đó được viết nguệch ngoạc với những từ ngữ rất khó hiểu: 


TEMPUS EDAX RERUM

ERAM QUOD ES

ERIS QUOD SUM


Dần dần truyền thuyết về căn phòng 306 càng ngày càng nhiều. 


Người quản lý nơi đây đã cố sơn lại những bức tường dính đầy máu hoặc che chúng bằng giấy dán tường. Nhưng điều kì lạ là vào ngày hôm sau những vết máu lại xuất hiện hoặc thấm qua giấy dán tường tạo nên những vệt máu hay những khuôn mặt hết sức kì quái. 


Một mùi hôi thối bắt đầu bốc lên từ căn phòng này, dù đã dùng nước hoa để khử mùi nhưng cái mùi hôi thối này vẫn không biến mật mà còn át cả mùi nước hoa. Căn phòng trờ nên ẩm ướt và lạnh một cách lạ thường dù thời tiết bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa. 


Những người chủ kế tiếp của căn phòng này luôn phản ánh về việc nghe thấy những âm thanh lạ trong phòng 306 mỗi đêm, tiếng khóc lóc, tiếng nức nở, tiếng than vãn vang vọng khắp các bức tường, đặc biệt những âm thanh này càng rõ ràng hơn trong phòng tắm và tất cả mọi người đều từ chối ở tại căn phòng đó. 


Trong năm, căn phòng được kiểm tra liên tục bởi các kĩ sư khác nhau để giải thích về những hiện tượng trong căn phòng này. Họ kết luận rằng các vết bẩn trên tường nhiều khả năng do sự rò rỉ nước từ những đường ống rỉ sét chạy bên trong các bức tường, còn mùi hôi thối được bốc lên từ hệ thống thoát nước bị hỏng ở phía dưới phòng tắm.


Được khuyếch tán từ chiếc điều hòa nhiệt độ, những âm thanh kì lạ được tạo ra, vang vọng khắp căn phòng, và cũng cũng chính vì vậy mà độ ẩm trong phòng thay đổi. Kết hợp với kết cấu của chính căn phòng, bị ngăn cách ánh sáng bên ngoài trực tiếp chiếu vào, nhiệt độ càng lúc giảm so với ở ngoài.


Mặc dù có được sự bảo đảm từ ban quản lí nhưng các nhân viên và bệnh nhân đều tránh xa căn phòng tự sát. Cho dù căn phòng có được nâng cấp và đầy đủ tiện nghi như thế nào thì vẫn không có ai chịu dọn vào trong căn phòng này. Đối với một người quản lý có đầu óc thì luôn phải biết tận dụng triệt để tất cả những gì chưa được sử dụng. Vào năm 1971 họ đưa ra ý tưởng lấy phòng 306 làm phòng trừng phạt không chính thức của Sunset Eden. 


Khi những bệnh nhân không tỏ ra hợp tác họ sẽ bị dọa nhốt vào căn phòng tự sát 306 (hay còn được mọi người gọi nôm na là "Qua đêm với Sue"). Biết về những chuyện đã từng xảy ra trong căn phòng đó, dần dần những bệnh nhân ở đây cũng trở nên dễ bảo hơn. 


Những người mới bước chân vào Sunset Eden luôn là những người can đảm nhất... cho đến khi qua đêm đầu tiên với Sue. Những câu chuyện về trải nghiệm của họ trong căn phòng 306 như một loại nhiên liệu giúp cho căn phòng tự sát nổi tiếng và có nhiều uy tín hơn tại nơi đây. 


Chẳng hạn như câu chuyện trải nghiệm của ông Fisher tại căn phòng tự sát.


Công việc đi tuần qua các phòng như là một công việc quen thuộc hằng ngày phải làm để kiểm tra các bệnh nhân. Để làm được việc đó, họ phải chiếu đèn pin vào khe cửa được cắt thành hình vuông trên cửa ra vào. Ông Fisher bị họ phát hiện đang ăn cắp một chiếc đồng hồ và bị nhốt vào căn phòng 306 như một hình phạt. 


Bị nhốt căn phòng 306, trong một lần đi tuần, ánh đèn chiếu từ cửa vào làm ông ta chết lặng khi nhìn thấy một người đang đứng yêu lặng ngay cạnh cánh cửa lúc đó. 


Đó là một cô gái, cô ta gầy gò, xanh xao và bất động. Đứng đối diện với chiếc giường, cô ta nhìn chằm chằm ông Fisher bằng hai hốc mắt trống rỗng của mình. Quá sợ hãi mà không thể hét lên, ông ta co rúm lại trong chiếc chăn quấn quanh người như một đứa trẻ và nhìn chằm chằm cô ta, chờ đợi sự chuyển động từ cô gái này. 


Cho tới khi ông ta nghe thấy tiếng bước chân của người bảo vệ quay lại lần thứ hai, cô gái kia bắt đầu di chuyển, lướt về phía phòng tắm và dần tan biến khỏi tầm mắt của ông Fisher. 


Ông Fisher cố giữ tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào phòng tắm nhưng cô gái đó không trở lại nữa. Cuối cùng do quá mệt mỏi nên ông đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi ông Fisher tỉnh dậy, ông ta phát hiện những vũng nước có hình dáng như những vết chân chạy dọc từ phòng tắm tới bên chiếc giường. Ga trải giường sũng nước. 


Những người khác thì kể rằng họ đã nghe thấy tiếng ồn khác, tiếng cào lên sàn gạch từ dưới gầm giường. Họ còn cảm thấy chăn của mình bị kéo từ từ xuống dưới, lúc đầu chỉ là kéo nhẹ nhàng, nó cứ như thể chiếc chăn rất nặng và đang rơi xuống từ từ. Nhưng khi họ cố để kéo chiếc chăn lên thì đột nhiên chiếc chăn bị kéo xuống mạnh và bạo lực hơn.


Khi các nhân viên ở đây mở căn phòng 306 ra, họ sẽ bắt gặp những bệnh nhân đang co rúm lại và ngồi một chỗ trên giường với chiếc chăn đã bị cắt nhỏ vương vãi khắp sàn nhà.


Nhưng trong số tất cả các câu chuyện về những trải nghiệm trong căn phòng 306 thì câu chuyện của bà Wainwright có vẻ như là câu chuyện khiến người ta lạnh sống lưng nhất. Bà Wainwright là một người mạnh mẽ, bà đã sống ở Sunset Eden nhiều năm nay. Mỗi ngày, bà đều lo lắng cho những người bệnh khi thấy họ phải trải qua các phương pháp điều trị khiến họ đau đớn, bà Wainwright bị cho là mắc bệnh "rối loạn tâm lý" khi bà đứng lên và nói những ý kiến của bản thân mình. Như một tấm gương cảnh cáo những người khác, bà Wainwright bị nhốt trong căn phòng tự sát hai ngày,


Bị lôi đến phòng 306 bởi hai hộ lý, bà Wainwright bắt đầu la hét. Khi tới căn phòng, bà bám chặt lấy khung cửa và nhổ nước bọt vào mặt các hộ lý, cố gắng để thoát khỏi họ trong tuyệt vọng. 


Nhưng tất cả đều là vô ích. Hộ lý gỡ tay bà ra và đưa bà qua cửa, dường như cuộc chống trả vừa rồi đã lấy hết sức lực của bà vậy. Bà Wainwright bỗng trở nên im lặng và hợp tác một cách kì là, bà chỉ khẽ cười và gật đầu trong khi hộ lý ném bà lên giường. Khi họ đã khóa chặt cửa, bà Wainwright vẫn tiếp tục cười và gật đầu với họ qua lớp cửa kính.


Đêm đó, khi bảo vệ đi tuần qua, chiếu đèn qua khe cửa, họ vẫn thấy bà Wainwright ngồi đó, hướng về phía cánh cửa, mỉm cười và gật đầu. Vòng thứ hai đi tuần, họ vẫn thấy bà ngồi ngay ngắn trên giường, đối diện với cánh cửa với các biểu hiện tương tự. Khi họ nói đến việc bà phải đi ngủ, bà Wainwright chỉ đơn giản là gật đầu rồi lại quay lại với việc mỉm cười và gật đầu, hướng về phía cánh cửa.


Vào ngày hôm sau, bà Wainwright không hề đụng đến bất kì thứ gì mà họ mang đến. Tất cả những gì bà làm là nhìn các hộ lý khi họ than vãn về việc nếu không phải vì nhiệm vụ được giao, họ sẽ không bao giờ đến căn phòng này. Tuy vậy, khi họ đến quá gần bà Wainwright, bà ta sẽ bắt đầu rít lên, cào. cấu và cắn mọi người xung quanh. 


Bà Wainwright bắt đầu làm các nhân viên ở đây sợ hãi. Đặc biệt, vào đêm thứ hai, khi bảo vệ đi tuần và chiếu đèn qua khe cửa, ngay trước mắt họ là khuôn mặt của bà Wainwright đang khẽ cười và gật đầu liên tục. 


Và vào sáng ngày hôm sau, đã đến ngày bà Wainwright được thả, các hộ lý bước vào và thấy bà đang ngồi trên giường, quay lưng lại phía cửa. Những con gián bò ra từ miệng của bà Wainwright, bà đã chết.


Các cơ của bà Wainwright bắt đầu tê cứng, hơi ấm cũng đã không còn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Wainwright đã chết từ hai hôm trước vì một cơn nhồi máu cơ tim rất có thể do sự căng thẳng và sự chống trả của bà trước khi được đưa vào căn phòng 306.


Gia đình của bà Wainwright hoảng sợ và tái mét khi nghe về cái chết của bà tại Sunset Eden. Gia đình của bà Wainwright đã kiện Sunset Eden nhưng cuối cùng sự việc lại được giải quyết ổn thỏa sau khi ban quản lý của Sunset Eden đưa cho họ một khoảng tiền bồi thường với điều kiện không tiết lộ vụ việc này với người khác.


Không còn có bất kì bệnh nhân nào bị đưa đến căn phòng 306 nữa sau vụ việc của bà Wainwright. Vài năm sau, Sunset Eden bị phá sản và giải tỏa để xây những tòa nhà mới. Nhưng không lâu sau những tòa nhà này vẫn phải đối mặt với cái kết của họ.


Bất cứ bệnh nhân nào của Sunset Eden đều có thể cho bạn biết về sự đau khổ khi đã già. mất đi tất cả những gì mà bạn đã từng coi là có giá trị: sức khỏe, kỉ niệm, sự độc lập, tự do, nhân phẩm, gia đình và bạn bè của bạn. Nhưng họ sẽ kể cho bạn nghe, đó không phải là điều tồi tệ nhất khi đã già.


Họ biết rằng có những thứ đen tối đang rình rập ngoài kia và kiên nhẫn chờ đợi. Cái chết không phải là thứ đánh dấu cho sự kết thúc mà nó chỉ đơn thuần là một sự khởi đầu mới. 


Tempus edax rerum; Eram quod es, eris quod sum.


Thời gian sẽ nuốt chửng tất cả; Tôi đã từng như bạn, và bạn cũng sẽ như tôi.



Tên dịch giả:
Sữa chua



Nhóm dịch:
Consternated Team




Nguồn:
Reddit


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns
Sữa chua
Sữa chua

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum