Fujiwarano Sai [Hikaru no go]
Page 1 of 1
Fujiwarano Sai [Hikaru no go]
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ: Fujiwara no Sai (là một hồn ma)
Năm sinh: thời Bình An - Heian (không rõ ngày tháng cụ thể)
Giới tính: Nam
Chiều cao: 170 cm
Cân nặng: không rõ
Màu mắt: Màu mắt thường thay đổi theo các hình vẽ khác nhau. Có lúc là màu xanh, đỏ, khi là xám. Trong anime là xanh dương.
Màu tóc: đen ánh tím
Thích: cờ vây
Ghét: con cóc (nói đúng hơn là sợ
Gia đình: không được đề cập đến trong truyện. Nhưng gia tộc Fujiwara là một gia tộc lớn kề cận bên Nhật hoàng
Tính cách: rất tốt bụng và tử tế. Quan tâm đến người khác. Sống nhờ tình yêu với cờ vây. Nhiều lúc cảm thấy ganh tị với Hikaru vì cậu còn sống và có thể chơi cờ vậy. Có những lúc Sai y như trẻ con vậy. Nhìn mặt lúc ấy đáng yêu lắm lắm!
Tài năng: là thiên tài trong lĩnh vực cờ vây. Mục tiêu hướng đến là "Nước đi thần thánh". Thông thạo lịch sử nên thường giúp Hikaru vào các bài kiểm tra môn Lịch sử.
Tiểu sử
Sai là người của gia tộc Fujiwara, một gia tộc lớn thời Heian. Lúc còn sống, Sai dạy cờ vây cho Nhật hoàng ở kinh thành. Sinh thời, Sai rất được các cô gái mến mộ. Anh cũng thường chơi cờ với các công chúa, tiểu thư. Được chơi cờ vây mỗi ngày đối với Sai thật hạnh phúc. Đến một hôm ...
Cùng dạy cờ vây cho Nhật hoàng còn có một người khác. Ông ta không muốn Sai tranh giành vị trí của mình nên đã nói với Nhật hoàng rằng Người chỉ cần một người dạy cờ là đủ. Chính vì thế đã diễn ra cuộc quyết đâu giữa Sai và người đó để quyết định ai sẽ là người dạy cờ vây cho Nhật hoàng. Cuộc đấu diễn ra bình thường thì Sai phát hiện trong hộp cờ của đối thủ có một quân cờ trắng của mình. Bình thường, chỉ cần nói to lên rằng "quân cờ này bị lẫn" thế là xong. Nhưng hắn ta chờ lúc mọi người đang chú ý, lén bỏ quân trắng bị lẫn của Sai vào số tù binh của mình. Sai lên tiếng thì hắn vộ hô vang, vu oan cho Sai. Hắn nói Sai đã ăn gian số tù binh bằng cách lén bỏ một quân đen bị lẫn vào số tù binh của Sai. Nhật hoàng rất tức giận và cho rằng mình bị qua mặt.
Quá tức giận với hành động gian dối của đối phương, ván ờ đó, Sai đã thua. Nhật hoàng khép Sai vào tội gian lận và đuổi anh khỏi kinh thành. Ấm ức, Sai đã trầm mình tự vẫn hai ngày sau đó. Nhưng linh hồn anh vẫn không thể siêu thoát được vì anh vẫn còn rất yêu cờ vây và chưa thể hoàn thành tâm nguyện là đạt được "Nước đi thần thánh".
Linh hồn anh lẩn quẩn quanh bàn cờ vây suốt 800 năm. Thời kì Edo, một ngày kia, có một cậu bé nhìn thấy được những giọt nước mắt đau khổ của Sai vương trên bàn cờ. Thế là Sai nương mình vào một góc nhỏ trong tâm hồ cậu bé, ngày ngày chơi cờ với cậu. Cậu bé đó chính là Torajiro. Cậu sống ở một hòn đảo nhỏ phía nam Honshuu. Vốn yêu tính cờ vây nên cả hai người rất hợp ý nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Sai trở thành người thầy, người bạn hằng ngày hướng dẫn và chơi cờ với Torajiro. 20 năm sau, Torajiro, cậu bé ngày nào Sai hướng dẫn, trở thành bản nhân phường Shusaku, một kì thủ danh tiếng nhất từ trước đến nay.
Sai thường khen ngợi với Hikaru rằng Torajiro là một tài năng cờ vậy, viết chữ rất đẹp và nhất là rất tốt bụng. Năm Torajiro 34 tuổi, nơi ông sống xảy ra một dịch bệnh. Ông đã không ngần ngại chăm sóc những bênh nhân để rồi cuối cùng chính bản thân mình cũng bị nhiễm bệnh. Ông qua đời ở tuổi rất trẻ ... 34 tuổi.
Vậy là Sai tiếp tục lẩn quẩn quanh bàn cờ vây và chờ đợi. Chờ đợi một người khác nữa cũng có thể nhìn thấy anh như Torajiro đã thấy được anh.
140 năm trôi qua ... Trên căn gác xép ở Tokyo, có một cậu bé 12 tuổi muốn bán cái bàn cơ vây vớ vẩn để kiếm ít tiền tiêu vặt. Và số phận sắp đặt cậu nhìn thấy vật méu đó, vệt máu có lẽ là của Torajiro. Cậu còn nghe được cả tiếng nói của Sai. Cậu là Hikaru Shindo.
Đáng tiếc là lần này, không như Torajiro, Hikaru hoàn toàn không biết tí gì về cờ vây và cũng chẳng hề thích chúng. Cậu cho rằng thứ đó chỉ dành cho các cụ già mà thôi. Sai khóc lóc đòi chơi cờ và có lẽ ý thức đó của anh ảnh hưởng đến Hikaru. Nó làm Hikaru muốn nôn?!? Vậy là Hikaru bất đắc dĩ phải cho Sai chơi cờ, đổi lại, Sai phải chỉ bài cho Hikaru những lúc kiểm tra. Trong những lúc chơi cờ vây bất đắc dĩ như vậy, Sai đã chỉ dẫn cho Hikaru biết những nguyên tắc cơ bản trong cờ vây. Ví dụ như "sao" là gì, "tiểu mục" là gì, "nhảy chéo" là sao ... Lần đầu tiên được chơi cờ sau 140 năm, Sai đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt xúc động. Hikaru đã cảm nhận được phần nào tình cảm mà Sai dành cho cờ vây.
Cho đến một hôm, Hikaru gặp Akira Touya. Chính trận đấu giữa Sai và Akira đã khơi dậy niềm yêu thích cờ vây trong Hikaru. Akira đã kéo Hikaru vào giới cờ vậy. Còn Sai, chính Sai là người đã dạy cờ cho Hikaru. Những ngày đầu chập chững đến với cờ vậy, Hikaru để cho Sai đấu hoàn toàn. Hikaru chỉ chơi cờ với Sai và bị những nước đi của Sai áp đảo hoàn toàn. Nhưng rồi sau đó, khi Hikaru chơi với mọi người, cậu đã tiến bộ hơn. Rồi đến lúc Sai để cho Hikaru tự đấu. Anh chỉ đứng phía sau và quan sát. Anh là người đầu tiên nhận ra rằng, rồi một ngày nào đó, Hikaru sẽ trở nên rất mạnh. Những lúc Hikaru được chơi cờ, Sai chợt cảm thấy mình đang ghen tị với Hikaru. Dẫu sao anh vẫn chỉ là một hồn ma vất vưỡng. Còn Hikaru, cậu đang chập chững bước đầu tiên trên con đường tương lai vô cùng rộng mở phía trước. Cho đến khi Hikaru trưởng thành, Sai chợt nhận ra rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất "Nếu Torajiro tồn tại vì mình thì mình tồn tại vì Hikaru. Và Hikaru cũng tồn tại vì một ai đó".
Ở bên Hikaru, Sai đã thấy được vô số điều thú vị của thế giới hiện đại. Nhưng anh không tin là người ta đã lên được tới mặt trăng vì chiếc ô vẫn không che hết được con người lúc trời mưa cơ mà. Sai cờ trên internet. Nơi đây, anh đã khẳng định mình với tất cả mọi người. Ai cũng muốn một lần được đối đầu với Sai. Cái tên Sai trở thành một huyền thoại của giới cờ vây trên mạng. Trong thế giới hiện đại, Sai đã tìm thấy cho mình một đối thủ xứng đáng: Kì nhân Kouyo Touya, người cũng theo đuổi "Nước đi thần thánh". Lần đầu tiên đối đầu với Touya trong phòng Yugen, dưới cơ thể Hikaru, Touya đã biết đến sức mạnh của Sai mặc dù anh thất bại. Những ngày cuối cùng trên dương gian, anh đã đấu với Kouyo Touya thông qua internet, một trận đấu là chấn động giới cờ vây cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Sai đánh bại Touya, khẳng định sức mạnh bất khả chiến bại của mình. Nhưng cũng chính ván cờ đó, Hikaru trưởng thành thật sự. Sai biết rằng thời gian anh còn lại đã gần cạn rồi. Anh đã đấu với Ogata, môn đệ của Kouyo Touya, người cũng khao khát một lần được đấu với Sai. Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, Ogata cũng thất bại trước Sai, tất nhiên lúc này Sai chơi dưới danh nghĩa của Hikaru.
Ngày hôm sau, Sai tan biến ... Anh biến mất khi Hikaru đang ngủ gà ngủ gật bên ván cờ với mình. Sai tan đi như làn khói. Tan biến không để lại một dấu vết nào. Hikaru đã hoàn toàn suy sụp sau "cái chết" của Sai. Thời gian đầu, Hikaru đã từ bỏ cờ vây vì cậu nghĩ rằng vì cậu chơi cờ mà Sai đã biến mất. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, chỉ có chơi cờ vây cậu mới có thể thấy Sai mà thôi. Sai ẩn hiện đâu đó trong từng nước cờ mà Hikaru đánh. Mỗi một quân cờ Hikaru đặt xuống, cậu tìm thấy Sai. Sai đã trở thành một phần trong cậu. Phần nhỏ nhoi đó chỉ được tìm thấy khi Hikaru chơi cờ. Hikaru chơi cờ vây nhiều hơn. Cậu chơi cho mình, chơi cho cả Sai nữa ...
Sự xuất hiện của Fujiwara no Sai chỉ có một mình Hikaru biết. Nhưng Akira Touya (con trai của Kì nhân Kouyo Touya, đối thủ của Hikaru, người hai lần đấu với Sai) nhận ra rằng Hikaru có gì đó liên quan đến Sai. Còn Waya (bạn cùng học cờ ở học viện với Hikaru, người cũng từng chơi cờ với Sai trên internet) thì đoán rằng Hikaru là môn đệ của Sai. Kouyo Touya thì luôn chờ đợi Sai như một đối thủ của mình ... Sai hoàn toàn không phải chỉ là một bóng ma vô danh. Sai thật sự đã tồn tại trong lòng mọi người.
Người viết/dịch: Kumiho
Ghi chú: Không post hình do link hình die toàn bộ
Tên đầy đủ: Fujiwara no Sai (là một hồn ma)
Năm sinh: thời Bình An - Heian (không rõ ngày tháng cụ thể)
Giới tính: Nam
Chiều cao: 170 cm
Cân nặng: không rõ
Màu mắt: Màu mắt thường thay đổi theo các hình vẽ khác nhau. Có lúc là màu xanh, đỏ, khi là xám. Trong anime là xanh dương.
Màu tóc: đen ánh tím
Thích: cờ vây
Ghét: con cóc (nói đúng hơn là sợ
Gia đình: không được đề cập đến trong truyện. Nhưng gia tộc Fujiwara là một gia tộc lớn kề cận bên Nhật hoàng
Tính cách: rất tốt bụng và tử tế. Quan tâm đến người khác. Sống nhờ tình yêu với cờ vây. Nhiều lúc cảm thấy ganh tị với Hikaru vì cậu còn sống và có thể chơi cờ vậy. Có những lúc Sai y như trẻ con vậy. Nhìn mặt lúc ấy đáng yêu lắm lắm!
Tài năng: là thiên tài trong lĩnh vực cờ vây. Mục tiêu hướng đến là "Nước đi thần thánh". Thông thạo lịch sử nên thường giúp Hikaru vào các bài kiểm tra môn Lịch sử.
Tiểu sử
Sai là người của gia tộc Fujiwara, một gia tộc lớn thời Heian. Lúc còn sống, Sai dạy cờ vây cho Nhật hoàng ở kinh thành. Sinh thời, Sai rất được các cô gái mến mộ. Anh cũng thường chơi cờ với các công chúa, tiểu thư. Được chơi cờ vây mỗi ngày đối với Sai thật hạnh phúc. Đến một hôm ...
Cùng dạy cờ vây cho Nhật hoàng còn có một người khác. Ông ta không muốn Sai tranh giành vị trí của mình nên đã nói với Nhật hoàng rằng Người chỉ cần một người dạy cờ là đủ. Chính vì thế đã diễn ra cuộc quyết đâu giữa Sai và người đó để quyết định ai sẽ là người dạy cờ vây cho Nhật hoàng. Cuộc đấu diễn ra bình thường thì Sai phát hiện trong hộp cờ của đối thủ có một quân cờ trắng của mình. Bình thường, chỉ cần nói to lên rằng "quân cờ này bị lẫn" thế là xong. Nhưng hắn ta chờ lúc mọi người đang chú ý, lén bỏ quân trắng bị lẫn của Sai vào số tù binh của mình. Sai lên tiếng thì hắn vộ hô vang, vu oan cho Sai. Hắn nói Sai đã ăn gian số tù binh bằng cách lén bỏ một quân đen bị lẫn vào số tù binh của Sai. Nhật hoàng rất tức giận và cho rằng mình bị qua mặt.
Quá tức giận với hành động gian dối của đối phương, ván ờ đó, Sai đã thua. Nhật hoàng khép Sai vào tội gian lận và đuổi anh khỏi kinh thành. Ấm ức, Sai đã trầm mình tự vẫn hai ngày sau đó. Nhưng linh hồn anh vẫn không thể siêu thoát được vì anh vẫn còn rất yêu cờ vây và chưa thể hoàn thành tâm nguyện là đạt được "Nước đi thần thánh".
Linh hồn anh lẩn quẩn quanh bàn cờ vây suốt 800 năm. Thời kì Edo, một ngày kia, có một cậu bé nhìn thấy được những giọt nước mắt đau khổ của Sai vương trên bàn cờ. Thế là Sai nương mình vào một góc nhỏ trong tâm hồ cậu bé, ngày ngày chơi cờ với cậu. Cậu bé đó chính là Torajiro. Cậu sống ở một hòn đảo nhỏ phía nam Honshuu. Vốn yêu tính cờ vây nên cả hai người rất hợp ý nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Sai trở thành người thầy, người bạn hằng ngày hướng dẫn và chơi cờ với Torajiro. 20 năm sau, Torajiro, cậu bé ngày nào Sai hướng dẫn, trở thành bản nhân phường Shusaku, một kì thủ danh tiếng nhất từ trước đến nay.
Sai thường khen ngợi với Hikaru rằng Torajiro là một tài năng cờ vậy, viết chữ rất đẹp và nhất là rất tốt bụng. Năm Torajiro 34 tuổi, nơi ông sống xảy ra một dịch bệnh. Ông đã không ngần ngại chăm sóc những bênh nhân để rồi cuối cùng chính bản thân mình cũng bị nhiễm bệnh. Ông qua đời ở tuổi rất trẻ ... 34 tuổi.
Vậy là Sai tiếp tục lẩn quẩn quanh bàn cờ vây và chờ đợi. Chờ đợi một người khác nữa cũng có thể nhìn thấy anh như Torajiro đã thấy được anh.
140 năm trôi qua ... Trên căn gác xép ở Tokyo, có một cậu bé 12 tuổi muốn bán cái bàn cơ vây vớ vẩn để kiếm ít tiền tiêu vặt. Và số phận sắp đặt cậu nhìn thấy vật méu đó, vệt máu có lẽ là của Torajiro. Cậu còn nghe được cả tiếng nói của Sai. Cậu là Hikaru Shindo.
Đáng tiếc là lần này, không như Torajiro, Hikaru hoàn toàn không biết tí gì về cờ vây và cũng chẳng hề thích chúng. Cậu cho rằng thứ đó chỉ dành cho các cụ già mà thôi. Sai khóc lóc đòi chơi cờ và có lẽ ý thức đó của anh ảnh hưởng đến Hikaru. Nó làm Hikaru muốn nôn?!? Vậy là Hikaru bất đắc dĩ phải cho Sai chơi cờ, đổi lại, Sai phải chỉ bài cho Hikaru những lúc kiểm tra. Trong những lúc chơi cờ vây bất đắc dĩ như vậy, Sai đã chỉ dẫn cho Hikaru biết những nguyên tắc cơ bản trong cờ vây. Ví dụ như "sao" là gì, "tiểu mục" là gì, "nhảy chéo" là sao ... Lần đầu tiên được chơi cờ sau 140 năm, Sai đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt xúc động. Hikaru đã cảm nhận được phần nào tình cảm mà Sai dành cho cờ vây.
Cho đến một hôm, Hikaru gặp Akira Touya. Chính trận đấu giữa Sai và Akira đã khơi dậy niềm yêu thích cờ vây trong Hikaru. Akira đã kéo Hikaru vào giới cờ vậy. Còn Sai, chính Sai là người đã dạy cờ cho Hikaru. Những ngày đầu chập chững đến với cờ vậy, Hikaru để cho Sai đấu hoàn toàn. Hikaru chỉ chơi cờ với Sai và bị những nước đi của Sai áp đảo hoàn toàn. Nhưng rồi sau đó, khi Hikaru chơi với mọi người, cậu đã tiến bộ hơn. Rồi đến lúc Sai để cho Hikaru tự đấu. Anh chỉ đứng phía sau và quan sát. Anh là người đầu tiên nhận ra rằng, rồi một ngày nào đó, Hikaru sẽ trở nên rất mạnh. Những lúc Hikaru được chơi cờ, Sai chợt cảm thấy mình đang ghen tị với Hikaru. Dẫu sao anh vẫn chỉ là một hồn ma vất vưỡng. Còn Hikaru, cậu đang chập chững bước đầu tiên trên con đường tương lai vô cùng rộng mở phía trước. Cho đến khi Hikaru trưởng thành, Sai chợt nhận ra rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất "Nếu Torajiro tồn tại vì mình thì mình tồn tại vì Hikaru. Và Hikaru cũng tồn tại vì một ai đó".
Ở bên Hikaru, Sai đã thấy được vô số điều thú vị của thế giới hiện đại. Nhưng anh không tin là người ta đã lên được tới mặt trăng vì chiếc ô vẫn không che hết được con người lúc trời mưa cơ mà. Sai cờ trên internet. Nơi đây, anh đã khẳng định mình với tất cả mọi người. Ai cũng muốn một lần được đối đầu với Sai. Cái tên Sai trở thành một huyền thoại của giới cờ vây trên mạng. Trong thế giới hiện đại, Sai đã tìm thấy cho mình một đối thủ xứng đáng: Kì nhân Kouyo Touya, người cũng theo đuổi "Nước đi thần thánh". Lần đầu tiên đối đầu với Touya trong phòng Yugen, dưới cơ thể Hikaru, Touya đã biết đến sức mạnh của Sai mặc dù anh thất bại. Những ngày cuối cùng trên dương gian, anh đã đấu với Kouyo Touya thông qua internet, một trận đấu là chấn động giới cờ vây cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Sai đánh bại Touya, khẳng định sức mạnh bất khả chiến bại của mình. Nhưng cũng chính ván cờ đó, Hikaru trưởng thành thật sự. Sai biết rằng thời gian anh còn lại đã gần cạn rồi. Anh đã đấu với Ogata, môn đệ của Kouyo Touya, người cũng khao khát một lần được đấu với Sai. Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, Ogata cũng thất bại trước Sai, tất nhiên lúc này Sai chơi dưới danh nghĩa của Hikaru.
Ngày hôm sau, Sai tan biến ... Anh biến mất khi Hikaru đang ngủ gà ngủ gật bên ván cờ với mình. Sai tan đi như làn khói. Tan biến không để lại một dấu vết nào. Hikaru đã hoàn toàn suy sụp sau "cái chết" của Sai. Thời gian đầu, Hikaru đã từ bỏ cờ vây vì cậu nghĩ rằng vì cậu chơi cờ mà Sai đã biến mất. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, chỉ có chơi cờ vây cậu mới có thể thấy Sai mà thôi. Sai ẩn hiện đâu đó trong từng nước cờ mà Hikaru đánh. Mỗi một quân cờ Hikaru đặt xuống, cậu tìm thấy Sai. Sai đã trở thành một phần trong cậu. Phần nhỏ nhoi đó chỉ được tìm thấy khi Hikaru chơi cờ. Hikaru chơi cờ vây nhiều hơn. Cậu chơi cho mình, chơi cho cả Sai nữa ...
Sự xuất hiện của Fujiwara no Sai chỉ có một mình Hikaru biết. Nhưng Akira Touya (con trai của Kì nhân Kouyo Touya, đối thủ của Hikaru, người hai lần đấu với Sai) nhận ra rằng Hikaru có gì đó liên quan đến Sai. Còn Waya (bạn cùng học cờ ở học viện với Hikaru, người cũng từng chơi cờ với Sai trên internet) thì đoán rằng Hikaru là môn đệ của Sai. Kouyo Touya thì luôn chờ đợi Sai như một đối thủ của mình ... Sai hoàn toàn không phải chỉ là một bóng ma vô danh. Sai thật sự đã tồn tại trong lòng mọi người.
Người viết/dịch: Kumiho
Ghi chú: Không post hình do link hình die toàn bộ
K.M.C- Total posts : 117
Re: Fujiwarano Sai [Hikaru no go]
[Char-HnG]- Fujiwara no Sai
FUJIWARA NO SAI
DOB: thời Heian, Nhật Bản
DOD (Tử nhật) (_ _'): 5/5
Summary:
Sai là một kỳ thủ cờ vây xuất sắc sinh sống ở thời Heian, Nhật Bản. Nhờ tài nghệ của mình mà anh được triệu vào cung để làm kỳ sư cho đức vua. Lo sợ trước tài năng của Sai, kỳ sư lúc bấy giờ của đức vua đã xin nhà vua cho tổ chức một trận đấu giữa 2 người để quyết định xem ai là người được giữ chức kỳ sư. Trong trận đấu, đối thủ của Sai đã giở trò gian lận. Tuy nhiên, do mọi người đều chỉ chú ý đến trận đấu trên bàn cờ nên không ai phát hiện được việc này trừ Sai nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì gã kia lại vu oan cho Sai tội gian lận. Dù rất ấm ức nhưng vì không có ai làm chứng cho Sai nên cả hai vẫn tiếp tục đấu và Sai đã thua. Bị khép vào tội gian lận và bị đuổi khỏi hoàng cung trong nhục nhã, Sai đã trầm mình tự vẫn nhưng vì ước vọng của Sai là đạt được nước đi thần thánh vẫn chưa thực hiện được nên linh hồn của Sai vẫn lẩn quất bên bàn cờ.
Sau bao nhiêu năm dài chờ đợi, cuối cùng một cậu bé tên Torrajiro đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên bàn cờ và nghe được tiếng nói của Sai. Thông cảm với mong ước được chơi cờ vây của Sai, cậu bé đã giúp Sai thỏa được ước vọng của mình. Với tài nghệ của Sai, cậu bé đã trở thành Bản nhân phường Shusaku, một trong những kỳ thủ cờ vây mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, trong một trận dịch bệnh, do tình nguyện ở chăm sóc những người bệnh, bản thân Torrajiro cũng bị nhiễm bệnh và qua đời còn linh hồn của Sai thì lại trở về với bàn cờ vây.
Trải qua mấy trăm năm, người thứ 2 nhìn thấy được Sai đã xuất hiện. Khi vừa trở về thế giới này, Sai vô cùng thất vọng khi không còn mấy người biết đến cờ vây nữa, nhất là người duy nhất biết được sự hiện diện của Sai là Hikaru cũng chả cầm nổi quân cờ cho đúng cách. Sau cuộc gặp gỡ với Akira, Hikaru bắt đầu hứng thú với cờ vây và Sai đã trở thành người thầy đồng thời là người anh, người bạn của Hikaru. Với sự kèm cặp của Sai, Hikaru ngày một tiến bộ, sức cờ của cậu mạnh lên rõ rệt. Mặc dù đã được đấu với nhiều người cùng Hikaru, Sai vẫn chỉ mong muốn được đấu với một người đó là kỳ nhân Touya, người được coi là đến gần với nước đi thần thánh nhất. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của Hikaru, cậu càng muốn đấu nhiều hơn, được khẳng định mình nhiều hơn để thoát ra cái bóng của Sai trước đây. Việc này khiến Sai ngày càng cảm thấy bất an về sự tồn tại của mình. Trước đây, anh luôn tự nhủ rằng mình còn rất nhiều thời gian, khi Hikaru chết đi thì Sai sẽ tiếp tục trở về bàn cờ để chờ đợi người tiếp theo có thể nghe được anh nhưng bấy giờ Sai cảm thấy được rằng không có gì là tồn tại mãi mãi. Tuy rất lo lắng nhưng Sai vẫn tự bảo mình rằng có lẽ anh chỉ quá lo lắng mà thôi và tiếp tục nhiệm vụ anh tự giao cho mình đó là trông coi Hikaru trưởng thành.
Khi nghe tin kỳ nhân Touya, người được coi là đến gần với nước đi thần thánh nhất và cũng là người Sai rất mong muốn được đối đầu, phải nhập viện, Sai đã rất lo lắng và bắt Hikaru đến bệnh viện thăm ông. Trong bệnh viện, khi biết kỳ nhân Touya chơi cờ trên mạng trong thời gian nằm viện, Hikaru đã thuyết phục ông đấu cờ qua mạng với Sai.
Tuy Sai đã chiến thắng trong trận đấu với kỳ nhân nhưng trong tất cả những người được chứng kiến trận đấu này, chỉ có một mình Hikaru là người nhìn thấy được nước đi có thể lật ngược tình thế để đánh bại Sai. Ngay lúc đó, Sai nhận ra lý do Thượng đế bắt anh phải quanh quẩn suốt 1000 năm trên trần gian là để giúp Hikaru chứng kiến được ván cờ này.
Sau trận đấu đó, Sai ngày càng cảm thấy ghen tị với tương lai đang rộng mở trước mắt Hikaru. Anh muốn được chơi cờ mãi mãi và cũng không muốn rời xa Hikaru. Trong trận đấu cuối cùng với Hikaru, Sai đã nhận ra rằng nhiệm vụ trên con đường dẫn đến nước đi thần thánh là dẫn dắt Hikaru, anh tồn tại vì Hikaru giống như lúc trước Torrajiro đã tồn tại vì anh và rồi Hikaru cũng sẽ tồn tại vì một người khác nữa. Bấy giờ, nhiệm vụ của Sai đã kết thúc và anh đã thanh thản ra đi.
Trong giấc mơ của Hikaru sau trận đấu với Akira, Sai đã trở về và trao cho cậu cây quạt mà anh thường mang theo bên người. Đó như một sự tiếp nối giữa Sai và Hikaru, tuy Sai không còn tồn tại nhưng Hikaru vẫn bước tiếp con đường của anh, tuy Sai không hiện hữu trên trần gian nhưng Hikaru sẽ là người trả lời những câu hỏi về anh, sẽ tiếp tục hướng đến nước đi thần thánh…
Trivia:
- Con vật mà Sai sợ nhất là cóc.
- Sai lúc nào cũng mang theo bên mình một cây quạt và khi trở lại trong giấc mơ của Hikaru, Sai đã trao cây quạt lại cho cậu
- Ngoài khả năng chơi cờ vây, trong artbook, Sai còn có thể thổi sáo và chơi đàn (một loại đàn của Nhật nhưng tớ không bít tên của cái đàn này là gì) ^^
Người viết/dịch : urs_buhler
FUJIWARA NO SAI
DOB: thời Heian, Nhật Bản
DOD (Tử nhật) (_ _'): 5/5
Summary:
Sai là một kỳ thủ cờ vây xuất sắc sinh sống ở thời Heian, Nhật Bản. Nhờ tài nghệ của mình mà anh được triệu vào cung để làm kỳ sư cho đức vua. Lo sợ trước tài năng của Sai, kỳ sư lúc bấy giờ của đức vua đã xin nhà vua cho tổ chức một trận đấu giữa 2 người để quyết định xem ai là người được giữ chức kỳ sư. Trong trận đấu, đối thủ của Sai đã giở trò gian lận. Tuy nhiên, do mọi người đều chỉ chú ý đến trận đấu trên bàn cờ nên không ai phát hiện được việc này trừ Sai nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì gã kia lại vu oan cho Sai tội gian lận. Dù rất ấm ức nhưng vì không có ai làm chứng cho Sai nên cả hai vẫn tiếp tục đấu và Sai đã thua. Bị khép vào tội gian lận và bị đuổi khỏi hoàng cung trong nhục nhã, Sai đã trầm mình tự vẫn nhưng vì ước vọng của Sai là đạt được nước đi thần thánh vẫn chưa thực hiện được nên linh hồn của Sai vẫn lẩn quất bên bàn cờ.
Sau bao nhiêu năm dài chờ đợi, cuối cùng một cậu bé tên Torrajiro đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên bàn cờ và nghe được tiếng nói của Sai. Thông cảm với mong ước được chơi cờ vây của Sai, cậu bé đã giúp Sai thỏa được ước vọng của mình. Với tài nghệ của Sai, cậu bé đã trở thành Bản nhân phường Shusaku, một trong những kỳ thủ cờ vây mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, trong một trận dịch bệnh, do tình nguyện ở chăm sóc những người bệnh, bản thân Torrajiro cũng bị nhiễm bệnh và qua đời còn linh hồn của Sai thì lại trở về với bàn cờ vây.
Trải qua mấy trăm năm, người thứ 2 nhìn thấy được Sai đã xuất hiện. Khi vừa trở về thế giới này, Sai vô cùng thất vọng khi không còn mấy người biết đến cờ vây nữa, nhất là người duy nhất biết được sự hiện diện của Sai là Hikaru cũng chả cầm nổi quân cờ cho đúng cách. Sau cuộc gặp gỡ với Akira, Hikaru bắt đầu hứng thú với cờ vây và Sai đã trở thành người thầy đồng thời là người anh, người bạn của Hikaru. Với sự kèm cặp của Sai, Hikaru ngày một tiến bộ, sức cờ của cậu mạnh lên rõ rệt. Mặc dù đã được đấu với nhiều người cùng Hikaru, Sai vẫn chỉ mong muốn được đấu với một người đó là kỳ nhân Touya, người được coi là đến gần với nước đi thần thánh nhất. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của Hikaru, cậu càng muốn đấu nhiều hơn, được khẳng định mình nhiều hơn để thoát ra cái bóng của Sai trước đây. Việc này khiến Sai ngày càng cảm thấy bất an về sự tồn tại của mình. Trước đây, anh luôn tự nhủ rằng mình còn rất nhiều thời gian, khi Hikaru chết đi thì Sai sẽ tiếp tục trở về bàn cờ để chờ đợi người tiếp theo có thể nghe được anh nhưng bấy giờ Sai cảm thấy được rằng không có gì là tồn tại mãi mãi. Tuy rất lo lắng nhưng Sai vẫn tự bảo mình rằng có lẽ anh chỉ quá lo lắng mà thôi và tiếp tục nhiệm vụ anh tự giao cho mình đó là trông coi Hikaru trưởng thành.
Khi nghe tin kỳ nhân Touya, người được coi là đến gần với nước đi thần thánh nhất và cũng là người Sai rất mong muốn được đối đầu, phải nhập viện, Sai đã rất lo lắng và bắt Hikaru đến bệnh viện thăm ông. Trong bệnh viện, khi biết kỳ nhân Touya chơi cờ trên mạng trong thời gian nằm viện, Hikaru đã thuyết phục ông đấu cờ qua mạng với Sai.
Tuy Sai đã chiến thắng trong trận đấu với kỳ nhân nhưng trong tất cả những người được chứng kiến trận đấu này, chỉ có một mình Hikaru là người nhìn thấy được nước đi có thể lật ngược tình thế để đánh bại Sai. Ngay lúc đó, Sai nhận ra lý do Thượng đế bắt anh phải quanh quẩn suốt 1000 năm trên trần gian là để giúp Hikaru chứng kiến được ván cờ này.
Sau trận đấu đó, Sai ngày càng cảm thấy ghen tị với tương lai đang rộng mở trước mắt Hikaru. Anh muốn được chơi cờ mãi mãi và cũng không muốn rời xa Hikaru. Trong trận đấu cuối cùng với Hikaru, Sai đã nhận ra rằng nhiệm vụ trên con đường dẫn đến nước đi thần thánh là dẫn dắt Hikaru, anh tồn tại vì Hikaru giống như lúc trước Torrajiro đã tồn tại vì anh và rồi Hikaru cũng sẽ tồn tại vì một người khác nữa. Bấy giờ, nhiệm vụ của Sai đã kết thúc và anh đã thanh thản ra đi.
Trong giấc mơ của Hikaru sau trận đấu với Akira, Sai đã trở về và trao cho cậu cây quạt mà anh thường mang theo bên người. Đó như một sự tiếp nối giữa Sai và Hikaru, tuy Sai không còn tồn tại nhưng Hikaru vẫn bước tiếp con đường của anh, tuy Sai không hiện hữu trên trần gian nhưng Hikaru sẽ là người trả lời những câu hỏi về anh, sẽ tiếp tục hướng đến nước đi thần thánh…
Trivia:
- Con vật mà Sai sợ nhất là cóc.
- Sai lúc nào cũng mang theo bên mình một cây quạt và khi trở lại trong giấc mơ của Hikaru, Sai đã trao cây quạt lại cho cậu
- Ngoài khả năng chơi cờ vây, trong artbook, Sai còn có thể thổi sáo và chơi đàn (một loại đàn của Nhật nhưng tớ không bít tên của cái đàn này là gì) ^^
Người viết/dịch : urs_buhler
K.M.C- Total posts : 117
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum