[Fanfic][Summer Ì-ven] Bạn tốt

Go down

[Fanfic][Summer Ì-ven] Bạn tốt Empty [Fanfic][Summer Ì-ven] Bạn tốt

Post by K.M.C on Wed Nov 05, 2014 9:23 pm

Information
Trích:
Title: Bạn tốt

Author: Min's Doll

Genre: Fanfic

Disclaimer: Nhân vật đã được đăng kí bản quyền bởi 3F ss

Note: 
Dài loằng ngoằng, chả biết có ai chịu đọc k?

Summary: Câu chuyện xảy ra, khi Nô đại k đã có gia đình, và làm Giám đốc một công ty lớn
Bạn tốt
-|- DoraemonFc’s Summer event -|-

Đêm xuống...
Tiếng ve kêu rả rích báo hiệu lại một mùa hè về
Bên ánh đèn bàn, hắt xuống mặt sàn bóng dáng của người đàn ông ấy, ốm nhom, yếu đuối.
- Anh à, muộn rồi, sao anh còn chưa ngủ?- Giọng nói dịu hiền của một người phụ nữ vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch đêm hè.

- Shizuka đấy à em! Tiếng anh đánh máy làm phiền giấc ngủ của em à? Anh xin lỗi nhé, vì còn nhiều việc phải làm quá! Hề hề, giám đốc mà em, trăm công nghìn việc là chuyện thường ^^

- Anh này, nhiều thì nhiều nhưng anh cũng phải biết bảo vệ sức khỏe chứ! Làm ra lắm tiền, rồi ốm đau bệnh tật thì chả để làm gì cả. Anh nhớ ngủ sớm đi đấy! – Cô ấy phụng phịu nói trong cơn ngái ngủ rồi tiếp tục say giấc nồng. Người đàn ông ngồi cạnh cạnh cô mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc rồi tiếp tục công việc.

Kéttt... 
Tiếng cửa mở...
Đứng trước cửa là một cậu bé tầm 6 tuổi,nhỏ nhắn, gầy nhom như người đàn ông kia, tay ôm một con Teddy lông xù trắng muốt, rất đáng yêu. Nhìn qua những đường nét trên mặt cậu bé, có thể nhận ra ngay đây là hai bố con. Người đàn ông giật mình quay ra, hỏi:
- Con yêu, con sao vậy? Gặp ác mộng hả?

- Bố Nobita ơi, con không ngủ được, hôm nay con mới cãi nhau với bạn Takeshi và bạn Honekawa xong. Hai bạn ấy nói là sẽ không chơi với con nữa bố ạ. Oa...oa...oa... Các bạn ấy mà không chơi với con nữa thì con biết chơi với ai bây giờ? Oa...oa...oa... 

- Hừmmm, ngoan nào, ngoan nào! Ây dà, đàn ông con trai, trụ cột gia đình ai lại khóc như thế chứ *cười*. Thế có chuyện gi nào, nói bố nghe.

- Hôm nay các bạn ấy rủ con đi chơi bóng chày, con chỉ để lỡ mất một điểm thôi mà các bạn ấy mắng con. Trong khi đó, bố biết không, con đã giúp đỡ bạn Takeshi rất nhiều để bạn ấy có thể ghi điểm mà! Rồi khi bạn ấy mắng con, con bực quá, cãi lại bạn ý luôn, rồi con và bạn ý đánh nhau bố ạ...Hư...hức...hức...oa...oa... rồi lúc Honekawa ra cản con nữa, con còn đánh cả với bạn ấy nữa... oa... oa...

- Thế con đã xin lỗi các bạn chưa? – Ông bố cười hiền, vuốt tóc đứa con thơ bé, hỏi.

- Con đã xin lỗi Honekawa rồi ạ. Còn Takeshi... con không xin lỗi đâu, bạn ấy sai mà!

- Haha, công nhận bạn ấy đã sai, nhưng con cũng sai nữa mà! Con thử nghĩ xem, nếu con không để sự bực tức lấn át tâm trí thì mọi chuyện đâu đến nỗi thế, phải không nào! Úi tà tà, lại còn đánh nhau nữa cơ mà, phải xin lỗi đó!

- Không là không – Cậu bé lúc nãy mới không ngừng khóc lóc vì sợ mất bạn, giờ đã thay đổi 360 độ. Sự ngây thơ, cứng đầu của cậu khiến ông bố bật cười – Con không sai, con không xin lỗi. Con kệ bạn ấy đấy!
Ôm đứa con yêu quý trong lòng, người bố xoa đầu cậu bé. Đôi mắt dịu hiền bỗng trở nên xa xăm. Ông nói:
- Con yêu à, con có sợ rằng nếu con không xin lỗi, bạn Takeshi sẽ chẳng bao gờ chơi với con nữa không? 

- Ưm...à…thì…dạ, có ạ – câu hỏi của người bố như xoáy đúng vaog lòng cậu, khiến câu trả lời chẳng được liền mạch 

- Vậy thì sao con không xin lỗi bạn ấy nhỉ? Nghe này con trai, trong cuộc sống, bạn bè chiếm một phần cực kì quan trọng. Đừng chỉ vì những sai lầm vớ vẩn mà đánh mất đi một người bạn tốt. Nhất là một cậu bé như Takeshi. Bố hiều rằng, cậu bé đó tuy có một chút…

- Bố à…

- À ừ thì khá là bạo lực, nhưng khi cẩn, cậu ây sẽ lại là một người bạn tốt, và cậu ấy sẽ luôn giúp con trong những lúc hoạn nạn. Như bố và chú Jaian, chú Suneo ngày xưa vậy. Con biết đấy,ngày xưa, bố luôn bị hai chú ấy bắt nạt, ha…ha…ha…,ôi kỉ niêm. Nhưng rồi, khi những cuộc phiêu lưu bước vào lúc cam go, thì hai chú ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn tất thảy mọi người. Chú Jaian thì cộc tính khỏi nói nhưng luôn lạc quan về tương lai, luôn khích lệ mọi người cố gắng. Chú Suneo tuy keoooooooooo ơi là keo, xấu ơiiiii là xấu nhưng lại luôn có những sáng kiến tuyệt hay, giúp đỡ mọi người trong gang tấc

- Bố còn quên ai không ^^?

- Làm sao bố quên được chứ đó là *đòng thanh* chú Doraemon

- Chú Doraemon

- Chú ấy thật sự, thật sự là người bạn tuyệt vời nhất bố từng có. Tài phép của chú ấy, đến những máy móc tân tiến nhất cũng phải thua. Chú Đô ú còn khiến bố nhận ra được những điều quan trọng trong cuộc sống, dạy bố biết vươn lên trong mọi khó khăn, cố gắng dù có chuyện xảy ra. Và,bố thật sự biết ơn phép lạ mà chú Đô đã mang đến để biến bố từ một con người hậu đậu, ngốc nghếch như thế trở nên tuyệt vời như bây giờ. Hô…hô…hô

- Vầng, vầng, anh tuyệt vời, đến nỗi bỏ quên em ra rìa, hứ. Sáng mai đừng mong có cà phê, trứng sữa gì nữa nhá nhá *bĩu môi <3* 

- Tất nhiên là không quên Shizuka của anh được rồi, người mà anh luôn lấy làm mục tiêu phấn đấu, bảo vệ. Mẹ của đứa con đáng yêu này, người vợ tàiiiiiiiiii giỏi của anh*nhéo má* !

- Vầnggggggg, anh chỉ được cái nịnh vợ *[Fanfic][Summer Ì-ven] Bạn tốt 24*. Cơ mà em thích thế:”*. Vậy đấy con trai ạ, bố con đã nói rồi, con có thể không có nhiều thứ, nhưng bạn tốt nhất định phải có một người. Họ có thể nhiều lúc đối xử với con không tốt, như chú Jaian và bố chẳng hạn, nhưng vào thời điểm mà con tưởng như tuyệt vọng, họ sẽ xuất hiện và đưa tay cho con như một thứ ánh sáng diệu kỳ nhất. Một khi con đã coi ai là bạn, thì đừng bao giờ quay lưng với họ, cho dù họ đã đối xử với con thế nào. Cho đi cái gì, thì sẽ nhận lại được cái đó, đừng sợ thiệt về mình, con ạ! 

- Uầyyyyyyy, thế là mai con lạiiiiiiii phải đi xin lỗi bạn Takeshi à *bĩu môi, dùng dằng*?

- (Nô) Nào!

- Xìiiiiiiiii, con biết rồi! Con đùa thôi mà [Fanfic][Summer Ì-ven] Bạn tốt 04. Mai con sẽ xin lỗi bạn ý thật lòng! À, mai con sẽ mang cả bộ sưu tập bi của con đem tặng cho bạn ý nữa. Trăm phần trăm là bọn con sẽ lại chơi với nhau cho mà xem vì hôm trước bạn ý xin con mãiiiiiii mà! Hê…hê…

- Chuyện ngày mai thì để ngày mai, còn bây giờ hai bố con lên giường cho mẹ! Mai còn đi học, đi làm nữa. Đã dậy muộn rồi còn cứ vật vờ mãi thôi. Mai gọi không dậy là ăn đòn quắn đít cả bố lẫn con, nhớ chưa!!!

- Vầnggggg ạ >,< Cơ mà tối nay mẹ đẹp cho con ngủ với mẹ đẹp nhá nhá nhá ;”>

- Ôi xộ ôi tục tưng tủa tẹ tẹp tai tóa tơ, tôm tay to tục tưng tủ tới tẹ tá (GG trans: Ôi dồi ôi cục cưng của mẹ đẹp giai quá cơ, hôm nay cho cục cưng ngủ với mẹ nhá)

- Thế cho anh thức 1 tíiiiiii nữa thôi để anh làm việc nhá?

- Anh cũng ngủ nốt đi, phiền quá em không ngủ nối. NHANH, không được cãi vợ, nghe chưa! Mai còn dậy đi làm! Cái tật ngủ nướng mãi không chừa >:I

- Vầngggg. Tuân lệnh phu nhân ạ *khóc*

“Tạch”!

Tiếng đèn tắt.

Căn phòng ồn ào tiếng nói giờ đã nhường cho sự tĩnh lặng khuya hè.

Trong căn phòng đó, một cậu bé đang say giấc trong vòng tay bố mẹ

Và, kìa! Một nụ cười nở trên môi cậu bé <3

Chắc là cậu đang mơ!

Mơ gì á? Ai mà biết đươc…



Người viết: Mins_doll
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum