oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Ngày gió thoảng qua _Ezra Ozaki

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Ngày gió thoảng qua _Ezra Ozaki Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Ngày gió thoảng qua _Ezra Ozaki

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 10:47 pm

Tên tác giả: Ezra Ozaki
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: K
Tóm lược: Trời chiều. Mưa. Một chút hy vọng. Tôi bước vào một Wonderland khác, và những giấc mơ biến thành sự thật…
Tình trạng: Hoàn thành



NGÀY GIÓ THOẢNG QUA…


Chiều.
Tôi ngồi trên ban công ngắm mưa, nhận thấy cái cảm giác bình yên đang lan tỏa đến tận đầu ngón tay.
Mưa nhiều. Và nặng hạt, như thể bù cho mấy ngày nắng nóng thiêu đốt.
Chờ. Đợi. Tôi mong ngóng đến buổi đêm
Bản Ballade Pour Adeline vang lên dịu dàng, ngọt đến từng âm sắc.

- Cậu muốn đến đó thật à?_ tiếng April vang lên khe khẽ.
- Ừm
- Lí do?
- Không biết_ Tôi đáp, nhịp nhịp ngón tay trên môi.

April chấm dứt bản nhạc bằng một cái kết hoàn hảo, cô bước ra ban công và ngồi đối diện tôi:
- Có thể nó không hay ho như cậu nghĩ đâu.
- Tôi muốn thử_ Tôi đẩy cái cốc về phía cô_ Nếm không?
April nhíu mày nhìn tôi
- Là trà xanh mà_ cô ngửi_ nếm gì chứ?
Tôi nhún vai
- Cơ bản là thế.
- Vậy không cơ bản là gì?_ April hỏi, nhưng rồi cô cũng nhấp một ngụm.
- Cậu bỏ cái gì vào đây??
- Love-in-a-mist*
- Đắng quá!
- Đâu có.
- Đắng.
- Ngon mà.

*Một loài hoa thường trồng trong vườn, có màu xanh và thuộc họ mao lương.
-----

Đêm buông, bên ngoài căn hộ tinh giản chỉ còn lại sắc đen của bóng tối và ánh vàng của đèn đường.
Tôi tắt bếp, múc súp rau vào hai chiếc bát nhỏ rồi đặt nhẹ lên bàn. Khói nghi ngút. April ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt.
- Này_ Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.
- …
- April!
- Hửm_ Cô giật thót.
- Là sao đây?
- …Không…Không có gì.
Tống cà rốt và bông cải vào miệng, cô bắt đầu nhai.
- Tôi thấy cậu ở đây không ổn, April.
- Nhưng tôi thấy ổn.
- Đây là nhà tôi…_ Tôi ho khan, đưa cốc trà về phía cô_ Cho đến giờ, ngoại trừ lúc chơi piano ra, chả bao giờ cậu cười cả.
-…
- Nhớ nhà phải không?
- Ưm, ưm…_ April một mực lắc đầu
- Nghe này.
Cô ngước mắt nhìn tôi.
- Cậu có thể trở về mà, hôm nay…_ tôi ngừng một chút_...trời mưa. Cậu chả bảo khi trời mưa, những người từng sống ở nơi đó có thể trở về còn gì?
-----

11 giờ.
Tôi nhìn chén súp lõng bõng trước mặt, miệng vô thức lẩm bẩm mấy cấu vô nghĩa. Khẩu vị bỏ đi đâu mất tiêu rồi

11 giờ 15
- Không thấy vô vị à?_ tôi xoay khối rubik trong tay, hất hàm nói với April.
- Ý gì?
- Cớ gì phải tốn sức giận một người mà cậu biết là không thể giận chứ?
- Đói
Tôi nhíu mày
- Làm ơn nói chuyện có logic một chút đi.
- Tôi muốn ăn.

11 giờ 25
Chúng tôi đối diện với chén súp lần thứ hai trong buổi tối.
- Cậu chỉ biết nấu mỗi súp rau à?
- Cơm chiên nữa.
- Còn gì khác không?
Tôi ngậm miệng
- Tôi bảo, cậu nên chăm lo cho bản thân một chút, cứ sống bơ bơ kiểu đó…
- Dừng, dừng!_ Tôi gõ đôi đũa xuống bàn_ Cậu không phải mẹ tôi, với cả đừng nói như thể gặp nhau lần cuối thế!

11 giờ 40
Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Mùi mưa theo gió bay cả vào phòng.
- Đến lúc rồi_ April khẽ nói
Tôi gật đầu, vơ lấy cái dù chỗ góc tường.
- Vậy là về, hả?
- Ừm..
- Đi thôi_ Tôi vỗ nhẹ vai cô, cùng bước về phía cửa.

Chúng tôi đi bộ đến khu rừng thưa gần đó. Ánh sáng đèn đường dần khuất phía sau và mọi thứ trở nên nhập nhoạng. Dẫm chân lên nền rừng ẩm ướt, April dò dẫm tìm lối đi.
- Chết thật, tôi quên mang đèn pin!_ Tôi vỗ vào đầu mình.
- Không sao. Mắt tôi còn tốt hơn cả loài báo Puma đấy.
…Chỉ tầm năm phút sau, cô đột ngột dừng bước cạnh một gốc cây, miệng lẩm bẩm:
- Đúng nó rồi.
- Hử? _ Tôi thốt lên một tiếng ngu ngốc.
- Lúc đến đây tôi đã ở chỗ này.
- Nghĩa là có thể đến nơi cậu sống từ đây?
- Phải.
April lướt mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai, cô đặt nhẹ tay lên gốc cây sẫm màu đó.
-----

Tôi trố mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ lấp lánh như dát vàng. Bàn ghế bày khắp mọi nơi, dưới những tán cây giăng đầy đèn.
- Cậu gọi nơi này là gì?
- Chả là gì cả.
April đáp gọn lỏn, nhoẻn miệng cười với tôi.
- Ngồi đi, tôi mang cho cậu một cốc trà nhé, sắp 12 giờ rồi…

Tôi chọn chiếc bàn nhỏ gần đó, với khăn trải kẻ caro bên trên, và cả một lọ tử đinh hương thơm ngát. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy nhiều ngôi nhà nhỏ san sát, hầu hết bằng đá và phủ đầy rêu.
- Đẹp không?_ April bước lại, trên tay mang hai tách trà.
- Ừm, không tồi_ Tôi gật.
- Cậu thích trà xanh hay trà cúc La Mã?
- Cúc La Mã ?
- Là Chamomile…_April nhún vai.
- Vậy…_ tôi suy nghĩ một chút_ cái thứ hai đi.
Cô đặt cốc trà trước mặt tôi, thêm một chiếc thìa bằng bạc.

- Cậu có thể gọi cậu ấy là…
- Chamomile?_ Tôi cười
- Ưm_ April ngập ngừng_ thôi tốt hơn hết nên để cậu ấy tự giới thiệu…
Tôi nhìn cô, cái gương mặt đỏ bừng và ngượng ngùng này không lẫn đi đâu được.

Gió.

Tôi ngửi thấy mùi cỏ non. April trông khá căng thẳng, cô vò chặt một góc khăn bàn trong tay còn rèm mi thì run lên khe khẽ.
- Được rồi.
Tôi nhấc tách trà lên, nhìn ánh trăng nơi đáy cốc và dùng chiếc thìa bạc khuấy nhẹ. Ưm, vị khá thanh.
Tia sáng vọt lên giữa không trung, vị tiên trà hiện ra, nhỏ bé, gần như không thật…

- Chào tôi là Chamomile nhưng tôi không thích cái tên Chamomile cho nên đừng có gọi tôi là Chamomile_ cậu ta bắn một tràng_ cậu có thể gọi tôi là Noah hay…ờ…Denny cũng được. Thế này giờ tôi sẽ cho cậu ba điều ước ừ chỉ ba thôi nhưng cậu nên biết một số luật lệ nhỏ.
- Từ…
- Thứ nhất 3 điều ước đó nhỏ bé và không ảnh hưởng đến người khác_ Cậu ta chặn họng tôi_ “nhỏ bé” “nhỏ bé” chắc cậu biết nhỏ bé là gì phải không? Thứ hai đừng có bép xép với ai về chuyện gặp tôi nhá ừm cậu muốn nói cũng được thôi nhưng chắc chả ai tin đâu. Thứ ba hmm… cậu tên gì thế?
April thở dài, nhấm nháp cốc trà, có vẻ cô đã quen với kiểu nói chuyện của tên này.
- Cậu tên gì?_ Tiên trà, ờ, Noah lặp lại.
Tôi nghiêng đầu đánh giá cậu ta.
- À, tôi là Anna nhưng tôi không thích cái tên Anna cho nên đừng có gọi tôi là Anna, cậu có thể gọi tôi là Wendy hay…ờ…Ivy cũng được.

Noah nhếch mép rồi bật cười
- Khả năng ngôn ngữ không tệ_ cậu ta búng tay và hàng vạn đốm sáng từ đâu bay đến. Tôi há miệng kinh ngạc khi chúng tiến lại gần, là đom đóm!
Một tiếng búng tay nữa vang lên, ánh sáng đột ngột tắt ngúm, Noah chuyển sang kích thước của con người, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

- April, mấy tuần nay cậu đi đâu?
- …Nhà của Ivy.
- Biết tôi nhớ cậu không?

Thề là mặt April đang đỏ bừng lên, tôi bỗng có loại lỗi giác đáng ra mình không nên xuất hiện.
- Này_ Noah xoay qua nhìn tôi_ cậu ấy không chơi bản A Comme Amour cho cậu nghe đấy chứ?
Tôi lắc đầu
- Vậy thì tốt.
Noah gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. Thật tình, tên này đã hoàn toàn đạp đổ hình tượng của một vị tiên trong lòng tôi.
- Rồi, nói đi!_ Cậu ta nhấm nháp cốc trà không rõ từ đâu xuất hiện trong tay_ ba điều ước!

- Tôi…cậu có thể tìm giúp tôi một thứ đã mất không?
Noah nhíu mày nhìn tôi:
- Thứ gì?
- Là…_ tôi bắt đầu đào bới kí ức để mô tả nó một cách chính xác nhất có thể_ Mẹ tôi trước khi mất, bà có để lại một cuốn sổ, ưm hay là một cuốn sách gì đó. Bìa bọc da màu nâu đen, trên có chạm chữ…Thực sự khó nhớ bởi lúc đó tôi còn nhỏ quá, tầm 6, 7 tuổi gì thôi. Tôi…vào cái hôm đám tang, tôi nghĩ là mình đã cầm nó. Nhưng mà tôi cũng không rõ nữa, tôi đã lục tung cả căn nhà nhưng vẫn không thấy nó đâu.
- Có quan trọng không? _ April đột nhiên cất lời_ Có khi nào đã chôn nó cùng với mẹ cậu không?
- Chắc không đâu. Hình như hôm đó tôi ôm nó đến tận lúc về nhà mà.
Noah trầm mặc một lát rồi nói:
- Vậy đó là điều ước thứ nhất của cậu?
-… Phải…liệu…có thể tìm lại nó không?
- Tôi nghĩ là được_ Cậu ta gãi gãi hàng lông mày_ nhưng cần một chút thời gian.
- Không sao, tôi có thể đợi_ Tôi nói nhanh.
- Thế được rồi
Noah đặt tách trà xuống bàn:
- Vậy còn điều thứ hai?
- Hmm…_ tôi lưỡng lự một chút_ cậu có thể điều khiển giấc mơ của người khác không?
- Giấc mơ?
Tôi thấy cậu ta lướt một tia nhìn nghi hoặc về phía April, nhưng, rất nhanh sau đó, Noah thu hồi nó lại ngay.
- Cậu nói rõ xem nào?
- Ừm, nghe có vẻ không bình thường…nhưng mà…từ khi mẹ tôi mất… tôi chưa bao giờ mơ thấy bà cả_ tôi nhận ra giọng mình đang run rẩy mà không rõ lí do_ tôi đã cố nghĩ về bà thật nhiều lúc ban ngày, thậm chí ôm ảnh bà mà nhìn trong hàng tiếng đồng hồ nhưng vô ích. Tối đến tôi mơ thấy toàn những thứ vớ vẩn, đại loại như bê thức ăn thì làm rơi, đi chơi bị té ngã, thậm chí là trộm đột nhập vào nhà…Tôi muốn thấy mẹ…tôi muốn tìm lại một chút yên bình nào đó…Tôi phát ngán việc thức giấc nửa đêm với một đống mồ hôi trên trán rồi. Cho nên là…nếu có thể…cậu giúp tôi được không?
- Chuyện này_ Noah lẩm bẩm_ Tôi chưa từng gặp ai ước một điều như vậy.
- Cậu không thể?
- Tôi không biết, nhưng mà điều ước này cũng có thể coi là nhỏ bé và không ảnh hưởng đến người khác…nên… ừm, chắc là được, nhưng cậu muốn ngủ bây giờ luôn không?
- Không_ tôi cười_không nhất thiết phải thực hiện bây giờ đúng không?
Noah gật nhẹ:
- Tôi nghĩ là ngày mai là tốt nhất, cậu thấy sao?
- Nếu vậy thì tuyệt quá.
Tôi đang cười, cười tươi đến mức chính bản thân tôi cũng khó mà tin được. Giấc mơ của tôi bấy lâu nay, cuối cùng, cũng đã có một tia hy vọng.
- Cảm ơn cậu_ tôi nói

April chạm vào cốc trà của tôi.
- Nguội rồi_ cô nhẹ nhàng nói, rắc thứ bột sáng gì đó vào. Mặt nước lóe lên và tôi thấy trà đang bốc khói.

Có lẽ, sau chuyện ngày hôm nay, tôi đã hiểu được một chút cảm giác của Alice khi cô bước vào Wonderland, cái cảm giác rơi vào một thế giới lạ lẫm, nơi mà mọi thứ dường như đi ngược với lẽ thường. Chỉ khác là tôi đoán trước được một phần, qua lời kể của April, trong khi Alice thì không.

- Còn điều thứ ba nữa…_ Noah nhắc tôi.
- Hửm?_ tôi chưng hửng, đã ước hết những thứ mình muốn rồi, còn điều gì nữa đâu.
- Hết rồi.
- Gì?_ giọng cậu ta đột nhiên cao một cách bất thường_ cậu tính chơi tôi hả?
- Sao cơ.
- Chị hai à, làm ơn đi, bộ chị không biết nếu không thực hiện đủ ba điều ước thì tôi sẽ bám theo chị cả đời à.
Tôi nhìn sang April.
- Cậu ấy nói đúng đấy_ cô cười nhẹ_ cậu nghĩ đi, một điều ước ngẫu nhiên cũng được.
Một điều gì đó ngẫu nhiên, tôi nhíu mày, điều gì bây giờ, sandwich, pizza, tôm hùm hay beefsteak à?...Không, mấy cái đó muốn ăn lúc nào chả được…

- Cậu biết chơi piano không?_ Tôi hỏi Noah.
- Làm gì?_ cậu ta nhướng mày, đáp cộc lốc.
- Tôi muốn nghe bản Souvenir D’enfance.
- Hờ_Noah chép miệng, bộ dáng cực kì miễn cưỡng_ sao cũng được.
-----

Tôi được dẫn đến một căn phòng cỡ trung cạnh bờ hồ, chiếc piano bên trong khá cũ nhưng lại tỏa ra mùi gỗ thơm dịu nhẹ.
…Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, một cách từ tốn. Tôi để bản thân chìm dần vào trong dòng giai điệu, nhắm mắt cảm nhận tất cả chung quanh… Để cô đơn hòa vào yên lặng, để bình yên tiến lên một nấc thang, để mông lung đập tan mọi thứ.
-----

Sớm mai, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ.
Tôi dẫm chân lên tấm thảm trắng ấm áp đến lạ thường, dừng bước trước chiếc bàn gỗ nhỏ. Vươn tay ra, tôi chạm lên cuốn sổ da nâu đen mà bấy lâu mình luôn nghĩ đến, bắt đầu đọc dòng đầu tiên…
“Con yêu của mẹ...”

Trời chiều, tôi chờ đợi giấc mơ đêm nay.
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum