[Fic Dịch] Mày Quá Yếu!

Go down

[Fic Dịch] Mày Quá Yếu! Empty [Fic Dịch] Mày Quá Yếu!

Post by Mã Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:13 pm

MÀY QUÁ YẾU!

Tên tiếng Anh: You are Weak
Tác giả: Chaomi
Link tiếng anh: http://www.fanfiction.net/s/5575329/1/You-are-Weak
Transgroup: Kamui no Harem
Permission:
Xem:
[Fic Dịch] Mày Quá Yếu! XX0mpFb

Kamui nhìn chiếc ô màu tím đẫm máu lăn lóc trên sàn nhà và không xa đó là cô em gái thân yêu đang nằm sõng soài.

Anh nhìn cô cứ như đó là thứ gì đó ghê tởm lắm: “Tao nói rồi Kagura. Mày quá yếu!”

“Ngươi…” Cô bé Yato tóc cam nặng nhọc cất lời, ánh mắt căm hờn đăm đăm nhìn nụ cười đe doạ của anh trai mình.

Cái vị tanh hoà lẫn mùi sắt nồng của máu trào lên trong họng cô, khoé mắt lấm tấm những giọt lệ thất vọng. Lúc trước họ mới tham chiến với mấy tên hải tặc không gian Harusame tại bến cảng. Họ chiếm ưu thế trong cái mớ hỗn loạn ấy, và sau đó, cô tách khỏi hai tên Yorozura bạn mình và Shinsengumi đã được thông báo kịp về cái vụ phi pháp đó.

Có mấy tên đuổi theo cô và Kagura quyết liệt chống trả với mấy viên kẹo đồng trong ô cộng thêm đấm đá nhuần nhuyễn, nhưng bị phang mạnh bằng một cú đá sau lưng.

Kagura bị hất thẳng tới đống thùng gỗ. Nhìn thằng hèn đâm sau lưng cô, cô nhận ra đó là một tên với làn da trắng bệch, khuôn mặt khát máu lồ lộ. Một tên to con với vết sẹo lớn trên ngực, một Yato đẳng cấp.

Hắn kích đểu và lao vào cô như một con dã thú khát máu. Ngay lập tức, Kagura bỏ lại những đau đớn trên lưng, xông vào hắn. Những vết cắt rồi bầm tím tăng dần. Kagura kiệt sức dần với những đòn tấn công dồn dập từ tên Yato kia.

‘Ta muốn máu ngươi, nhóc.’ Hắn gào điên cuồng, cười man rợ cho dù Kagura liên tục phản đòn thật mạnh.

Rồi, nắm tay thô kệch của gã phi thẳng vào cằm Kagura, hất cô ra xa vài mét, lao thẳng xuống cái sàn đang chực nứt.

Hỗn loạn vì cái va chạm, Kagura cố nhìn mọi thứ đang mờ dần trong mắt. Chiếc ô đã bị hỏng và văng ra khỏi tầm với. Gã khùng cười điên dại, mãn chí với sự thảm bại của cô gái trước mắt.

“Và bây giờ tao sẽ giết mày, nhóc ạ!” Kagura ngước nhìn gã, cười chế nhạo. Cơ bắp hắn kích to dần, và cô biết chắc hắn sẽ dần cô đến khi nào nát bét. Cô nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón cú đập của hắn.

Bà chủ nhà… Gorilla… Tên Mayora…. Zura… Thằng Sadist... Sadaharu... Shinpachi.... GIN-SAN! CỨU EM!!!

Một giây trôi qua…

Một phút trôi qua…

Và Kagura tự hỏi sao cú đập của gã mãi chưa đến… cho đến khi…

“Tao nói rồi Kagura! Mày quá yếu!”

Cô mở mắt ra và tự nhiên cay xè…

“N..Ngươi…” Cô bé nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn. Tại sao hắn lại ở đây, trước mặt cô trong cái tình trạng thảm bại này? Cô thậm chí không thể đứng dậy và đập cho nát bét cái điệu cười tởm lợm đó.

“Ái chà, mày còn sống à?” Kamui toét miệng cười đến tận mang tai “Chán ghê.”

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Nếu chỉ nhìn mà có thể giết được người thì Kamui đã có thể lăn quay ra sàn nhưng tất nhiên, thần thánh hôm nay không đứng về phe cái-con-đang-bại-trận-kia rồi.

“Mày biết không con em thảm hại, nếu đã chán chơi với mấy con thú cưng ý, tao có trò này hay hơn là giết quách nó đi. Tao vừa mới thử đấy, vui phết chứ chả đùa.” Anh nhún vai và hất đầu phía cái xác tên địch mới nhất của Kagura, ngực trái nơi tim hắn xuyên một lỗ lớn đầy máu.

“C..cá…”

“Đằng nào gã cũng chả cần. Chơi với mấy con thú hoang như thế éo khác gì mớ cám trộn. Ai chà, tay áo bẩn rồi, lại phải giặt.” Anh thở dài, phủi phủi tay áo.

*khụ* *khụ* Kagura ho, toàn thân đau đớn sau cuộc chiến của mình. Dư tàn cuộc chiến trước đó khiến cô đau đớn và mệt nhoài.

Kamui khúc khích cười, túm tóc mái nâng mặt Kagura lên. Họ nhìn nhau chằm chằm, một đôi mắt rực lửa phản chiếu trong đôi mắt thản nhiên kia.

“Con em ngu, tao đã bao lần phải nói với mày là mày quá yếu?” Kamui mỉa mai. Kagura chỉ có thể tiếp tục ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống Kamui, lúc này, ngay cả cất tiếng nói ra khỏi họng cũng khiến cô đau đớn. “Mày chỉ có thể nấp trong góc tường mà đắm mình trong cái sự yếu đuối của mày, như mấy em bé ngoan hay làm. Sự tồn tại của mày là vết nhơ của dòng tộc Yato. Xuỳ. Mày móc đâu ra cái suy nghĩ có thể mạnh hơn khi bảo vệ người khác? Một mớ tởm lợm. Chỉ là lũ yếu đuối đang ảo tưởng sức mạnh để an ủi bản thân khỏi sự thật thảm hại của cuộc đời chúng. Mày là con yếu đuối Kagura ạ, và mày mãi chỉ yếu đuối như như thế thôi!” Tưởng rằng sẽ bị túm tóc mà tạt mạnh xuống sàn, Kagura khá là bất ngờ khi anh trai cô đặt cô xuống thật dịu dàng. Kamui mỉm cười lần cuối, quay lưng lại mà bước đi.
Nước mắt không thể kìm được nữa, chúng tuôn trào thổn thức từ đôi mắt xanh của Kagura khi dáng Kamui khuất dần. Cô có thể nghe thấy tiếng Gin-san và Shinpachi gọi cô.

"Oiiiiiiiiii!!! Kagura!!!"

"Kagura! Em ở đâu???"

Đau quá! Chết tiệt! Cô chỉ muốn bắn tan cái đầu kia nhưng cô quá yếu. Cô nhắm mắt, quăng hết mọi thứ ra khỏi óc, quăng cả cái nụ cười gần như rất đỗi dịu dàng của lão anh ngốc ấy.

Vài phút sau, Gintoki và những người khác tìm thấy Kagura đang cuộn tròn đánh một giấc ngon lành giữa mặt đất la liệt xác chết.

“Cậu có vẻ đang vui khủng khiếp hả đội trưởng? Vừa bắt nạt đứa nào à?”

Kamui chỉ nhún vai mà tiếp tục gõ chân ầm lên vui vẻ.

“Mày vẫn phải yếu Kagura à... Vì... Tao không muốn... Dòng máu Yato vấy bẩn mày... Như nó đã vấy bẩn linh hồn tao...”

_THE END_
Mã Ăn Hại
Mã Ăn Hại

Total posts : 79

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum